Chương 94: Qua đêm Đôi mắt kia treo trên đỉnh đầu hắn, dùng tròng mắt thật lớn không có con ngươi mà “nhìn chằm chằm” Triệu Tử Mại. Bên trên đôi mắt là tuyết lớn như lông ngỗng rơi từ trên trời xuống đậu trên mặt nước kết thành băng.
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 94
Chương 94: Mặt trời Trên bức tường đó khắc đồ án mặt trời mọc trên biển mây: Mây, dãy núi và mặt trời tô điểm lẫn nhau tổ hợp thành một bức vẽ vô cùng đồ sộ. Tống Dao nhìn bức tường khắc mà trước đây mình chưa từng để
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 93
Chương 93: Giống nhau Một mùi hôi thối bay vào mũi Tống Dao, nàng nhẹ vung tay lên thì thấy được cỗ thi thể kia. Bên trên thi thể là màu trắng, đỏ, xanh đan xen khiến mắt nàng đau đớn. Nàng không dám nhìn nhiều, cả người xoay sang
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 92
Chương 92: Trúc Tống Dao đi vào trong nhà, tay nàng nắm chặt, móng tay hơi đâm vào lòng bàn tay suýt thì móc cả thịt ra. Mỗi bước đi của nàng đều rất gian nan, hai chân nhẹ bẫng như bông, đầu gối mềm nhũn không biết vì sốt
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 91
Chương 91: Trốn đi Sau đó hắn tự mình tới cửa hàng son phấn và cửa hàng bánh ngọt lại phát hiện đám tiểu nhị nơi ấy đều trẻ trung tuấn tú. Vì thế hắn nổi trận lôi đình, lần đầu tiên về nhà chất vấn nàng. “Nàng nói như
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 90
Chương 90: Nữ nhân Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng kia là lúc đi xem kịch. Ngày đó trên đài diễn vở《 Tây Sương Ký 》nói về thư sinh Trương Quân Thụy cùng tướng quốc tiểu thư Thôi Oanh Oanh tình cờ gặp gỡ rồi nhất kiến chung tình.
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 89
Chương 89: Chuyện xưa Lúc Tống Dao tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đắp một cái chăn bông chắc chắn. Nàng ngồi dậy và thấy dưới ánh nến có hai bóng người đang bận rộn bày chén đũa trên bàn, miệng nhỏ giọng nói
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 88
Chương 88: Măng “Vượng Nhi là gã sai vặt bên cạnh ngươi, hiện tại hắn mất tích nhưng ngươi lại không hề để bụng sao?” Tống Dao cố lấy dũng khí hỏi hắn một câu. Khâu Nhiên giống như nổi lên phản ứng dị thường nào đó với lời này,
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 87
Chương 87: Khâu trạch Cỗ kiệu rời đi xa trong tiếng kèn vang rền. Chị dâu của Tống Dao vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, nàng ta chỉ đứng ngây ra đó ngơ ngẩn nhìn cỗ kiệu màu đỏ phía trước càng đi càng xa.
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 86
Chương 86: Lục soát kiệu “Tiểu Dao.” Tống Hoàn quát lớn một tiếng sau đó đi lên kéo tay áo nàng, “Khâu công tử là dòng dõi thư hương, sao có thể là kẻ tiểu nhân trong miệng muội được. Mau theo ta về, đừng nháo nữa.” “Ca, huynh không
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 85
Chương 85: Lỗ thủng Tống Dao tỉnh lại lúc hoàng hôn, nàng mới vừa trải qua một giấc mộng, một giấc mộng thực đáng sợ. Trong mộng nàng thấy tiểu Kha Tử đứng bên lan can của Quảng Tụ Hiên và cúi đầu nhìn mình cười. Hắn nói: “Tiểu Dao
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 84
Chương 84: Huyết án “Là một nam tử trẻ tuổi, lớn lên rất tuấn tú, nhưng không biết vì sao hắn chỉ có một mình, không cha không mẹ, bên người chỉ mang theo một gã sai vặt.” “Nhưng một người giàu như thế sao lại mua căn nhà rách
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 83
Chương 83: Đôi mắt trên vách tường Gần đây Tống Dao luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bất kể nàng cùng đám bạn thêu thùa hay ở trong viện nấu cơm giặt quần áo thì ánh mắt như có như không kia đều dán
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 82
Chương 82: Thành toàn Mộc Diêu đứng thẳng người bên cạnh xác của Viên Đạo Kiều, đôi mắt của nó nhìn quanh đám người, từ Triệu Tử Mại đến Trần Dụng và Tào Mân mới vừa chạy tới…… Bên cạnh đều là kẻ địch mà nó lại chỉ còn một
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 81
Chương 81: Lòng không rung động Trọng lượng ở đuôi cánh đột nhiên biến mất, Mộc Diêu lập tức biết có chuyện gì xảy ra. Thân thể cực lớn của nó lập tức chuyển hướng, lướt qua tầng mây dày nặng và gió gào thét đuổi theo Viên Đạo Kiều.
Continue Reading