Tân An quỷ sự – Chương 366

Chương 366: Mẫu thân

 

Đoạn Biết Hành lắc đầu, “Đại trượng phu chí tại tứ phương, chuyện này chẳng can hệ gì tới ngươi cả. Nhưng chuyện Dục nhi chết quá đỗi bất thường, cho nên trừ bỏ người nhà thì ta cũng không nhắc đến với bất kỳ ai, ngay cả phụ thân và ca ca ngươi cũng không biết nguyên nhân nàng chết là vì cái gì. Vì thế bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi. Nhưng lúc ấy dân gian có nhiều đồn đãi về cái chết của Dục nhi, truyền đến ồn ào huyên náo, có thể là do người của quan phủ để lộ ra. Theo họ nói thì tám chín phần mười là nàng bị người ta lột da, nhưng làm cho ta tức giận là bọ họ thế nhưng nói Dục nhi vì qua lại với nhiều nam nhân nên mới chịu họa sát thân. Lúc đầu ta cực kỳ tức giận, liền đi ra ngoài tìm bọn họ lý luận nhưng lại phát hiện càng làm thế ta càng tức hơn. Ngược lại còn khiến những kẻ khua môi múa mép kia càng thêm kích động, bởi vì bọn họ đang chờ xem ta bị chê cười, xem ta biện giải, ngược lại càng khiến lời đồn lan xa. Bất quá sau đó lại xảy ra một việc, khiến lời đồn đại về Dục nhi hoàn toàn biến mất,” Đoạn Biết Hành trầm thấp cười cười, “Dục nhi của ta tuy đã chết nhưng trong sạch của nàng ít nhất cũng được bảo vệ.”

Trình Mục Du nhíu đôi mày rậm, “Chuyện gì?”

“Nữ nhi của đương triều thượng thư Văn đại nhân cũng bị chết oan chết uổng, nguyên nhân cái chết giống hệt Dục nhi, cũng là bị lột da.”

Trình Mục Du giật mình, “Hóa ra năm đó người chết không phải chỉ có một mình Dục nhi sao?”

“Sau đó còn lục tục xảy ra mấy vụ án tương tự, nhưng lúc đó ta hoàn toàn muốn thoát khỏi cái chết của hai đứa con gái, nên cũng không muốn hỏi thăm, chỉ chuyên tâm phát triển Ngọc Xuân Lâm. Nhưng ngẫu nhiên ta vẫn nghe được người khác nói ở Biện Lương có một con quỷ chuyên thu thập da mỹ nhân, nếu nhìn trúng nữ tử xinh đẹp nào thì sẽ trộm đi theo phía sau, rồi rình lúc lột da người ta. Nhưng đây hẳn là truyền thuyết, trừ tiểu hài tử, chẳng ai tin tưởng. Nhưng quan phủ đến bây giờ cũng chưa bắt được người kia, ta nghĩ cũng không phải bọn họ không để bụng, rốt cuộc thì nữ nhi của Thượng Thư đại nhân cũng bị liên lụy ở bên trong, chỉ là, người nọ thật sự tới vô ảnh đi vô tung, căn bản tìm không thấy thôi.”

“Nhạc phụ đại nhân, ngài biết nữ nhi của Văn đại nhân chết như thế nào sao?”

Đoạn Biết Hành nhìn chằm chằm ánh trăng mờ nhạt nói, “Ta thật ra có nghe người ta nhắc tới, nói Văn đại tiểu thư tính tình kiêu căng, tự rước lấy họa.”

“Kiêu căng?”

“Ngày đó, nàng mang theo một nha hoàn ra cửa mua bột nước, có phải cửa hành nhà ta hay không thì không biết bởi vì rốt cuộc thì ta cũng không chính mắt nhìn thấy. Bởi vì đường không xa nên Văn tiểu thư không đi kiệu, mà đi bộ. Nhưng nha hoàn kia chân tay vụng về, mới ra cửa không bao lâu thì liền đánh nát lọ bột nước. Văn tiểu thư tức giận, mắng nàng ta một đốn, bắt nàng ta tự dùng nguyệt bạc của mình mua đền một hộp bột nước khác trở về. Tiểu nha hoàn kia bất đắc dĩ, chỉ đành phải khóc lóc quay lại trong tiệm mua đền, nhưng ra đến nơi lại không thấy Văn tiểu thư đâu, nàng ta chạy về trong nhà, thì người nhà nói Văn tiểu thư vẫn chưa về.”

“Đây chẳng phải giống với tình huống mất tích ngày đó của Dục nhi sao?” Trình Mục Du lầm bầm lầu bầu nói.

“Không sai, thi thể của Văn tiểu thư bị phát hiện bên cạnh một cái giếng cạn ở ngoại ô, trạng huống lúc chết nghe nói cũng giống Dục nhi, cả người máu chảy đầm đìa, da đều bị lột sạch, ngay cả tóc cũng không còn một cây.”

“Nhạc phụ đại nhân, ta muốn mạo muội hỏi một câu, lúc phát hiện Dục nhi có bộ dáng gì, là gồ ghề lồi lõm gập ghềnh, hay là bằng phẳng bóng loáng?”

Đoạn Biết Hành ngẩn ra, lập tức từ trên ghế đứng lên, “Sao ngươi lại nhớ ra mà hỏi cái này? Nhiều năm như vậy ta cũng chưa nghĩ đến cái này, vì sao cả người Dục nhi lại bóng loáng, giống như một thân da kia chính là tự nhiên bị bóc xuống vậy.”

***
Tấn Nhi ngủ rồi, hắn gối lên cánh tay của Đoạn Trăn nhi, hai cánh tay trắng như ngó sen mềm sụp mà để hai bên người, theo cánh tay Trăn nhi lay động mà đong đưa.

Nghe được tiếng hắn hít thở từ từ đều đều, Trăn nhi dừng động tác đong đưa, thật cẩn thận dùng khăn tay lau đi mồ hôi tinh tế trên trán Tân Nhi, yêu thương khẽ vuốt hai bên má phình phình của hắn, “Tiểu gia hỏa, một năm không gặp, ngươi thật sự lớn không ít, dỗ ngươi ngủ cũng khiến cánh tay ta đau nhức rồi.”

Nàng nhìn sân bên cạnh, ánh nến nơi đó vẫn sáng, xem ra tỷ phu và phụ thân vẫn đang tán gẫu, cũng không biết có quên thỉnh cầu của mình không. Hôm nay ở trên xe ngựa, nàng thỉnh Trình Mục Du ở trước mặt phụ thân nói giúp mình mấy câu, cầu ông ấy đừng nhốt mình trong nhà nữa, cũng để nàng tiếp xúc với người khác ngoại trừ thân thích và người làm. Từ 6 năm trước khi hai tỷ tỷ lần lượt qua đời thì nàng bị phụ thân nhốt trong cái lồng giam này, sớm đã bị ép buộc đến không thuận khí. Tuy hôm nay lúc gặp nạn nàng đã hối hận nhưng nó thoáng qua rất nhanh. Nàng đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo, càng thêm khó có thể cự tuyệt sự dụ hoặc của nó. Nàng biết Trình Mục Du tuy rằng ít khi gặp mặt phụ thân nhưng vị tỷ phu này tử nhỏ đã uyên bác, văn võ song toàn, tuy là vãn bối, nhưng phụ thân lại rất bội phụ hắn, cho nên lời hắn nói nhất định có trọng lượng.

Chỉ là, phân lượng này khi so sánh với tâm lý muốn bảo hộ tràn đầy của phụ thân với mình thì phỏng chừng không nặng như vậy nữa.

Nàng thở dài, cũng đành, ít nhất Trình Mục Du nói đến thì phụ thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điều suy tính, khẳng định không đến mức hoàn toàn không có tác dụng. Tương lai mình ở trước mặt ông nhắc lại chuyện này thì ít nhất sẽ không lập tức bị từ chối, thế là đủ rồi.

Đang nghĩ tới đây thì ánh nến trong viện bên cạnh lại trầm xuống, tiếng người cũng dần tan, xem ra hai người kia đã kết thúc nói chuyện, Trình Mục Du cũng hồi nhà kề nghỉ ngơi.

Đoạn Trăn nhi hít một ngụm không khí ướt nóng, thật cẩn thận đứng lên, đem Tấn Nhi trong ngực ôm đến trên giường. Tiểu hài tử dễ dàng bị nóng, huống chi đây lại là ngày hè nóng bức, cái áo trên người Tấn Nhi đã ướt đẫm, nhão dính trên cái bụng tròn vo của hắn.

Trăn nhi sợ hắn nóng đến hỏng rồi nên nhanh chóng đem quạt hương bồ đến, ngồi bên giường nhẹ nhàng giúp hắn quạt gió, lại vén sợi tóc bên trán hắn sang hai bên.

“Mẫu thân…… Nương……”

Tấn Nhi phát ra tiếng lẩm bẩm mơ hồ, lại xoay người đem mặt hướng về phía mặt tường. Trăn nhi giật mình, hóa ra tiểu tử này cũng sẽ nhớ mẫu thân. Hắn nhất định là đang nằm mơ, trong mộng hắn vẫn là đứa nhỏ nằm trong vòng ôm ấp của mẫu thân mà ê a học nói.

Nghĩ đến đây, nàng tâm niệm vừa động, không đúng rồi, lúc đại tỷ mất thì Tấn Nhi còn chưa được một tuổi, căn bản còn chưa biết cái gì, làm sao có ấn tượng về mẫu thân chứ, cũng chẳng thể nào ở trong mộng gọi tên nàng được?

Đang nghĩ ngợi thì phía sau đột nhiên thổi đến một cơn gió, hơi lạnh, trong đêm hè nóng nực này, nó giống như một con rắn bò ngang qua lưng nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Bài mới đăng

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!