Chương 146: Về phủ nha Trên đường đi, Tần Ngộ nhận được thư của các huyện lệnh với nội dung đại khái là giá mật ong cao, phí tổn gia công hồ đào cũng sẽ cao. Ngay cả việc dùng muối cùng sẽ khiến chi phí tăng lên. Hồ đào
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 145
Chương 145: Biến rách nát thành thần kỳ Tần Ngộ hỏi: “Mấy đứa phát hiện ra hồ đào ở đâu?” Đứa nhỏ dại ra và sợ hãi nhìn thôn trưởng còn ông ấy thì xấu hổ cười nói: “Tần đại nhân……” Tần Ngộ biết ông ấy hiểu lầm nên vội
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 144
Chương 144: Xem xét lòng người Tần Ngộ và mọi người ăn cơm sáng xong và đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có người hét ầm ĩ bên ngoài căn nhà họ đang ở. Nhưng rất nhanh kẻ kia đã bị người ta bịt miệng. Tần Ngộ nhíu
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 143
Chương 143: Tuần tra Lúc này đã vào thu, chớp mắt một cái Tần Ngộ đã tới Tầm Dương phủ được non nửa năm. Tuy đường đã được tu sửa, các cơ sở hạ tầng khác cũng được sửa sang lại, người dân cũng được trấn an nhưng đây chỉ
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 142
Chương 142: Ổ cướp Sơn Tử chạy khiến thôn trưởng hổ thẹn nên hôm sau ông cùng mấy người già trong thôn tới nhận tội với quan phủ. Huyện lệnh đương nhiên sẽ báo việc này cho Tần Ngộ, “Đại nhân xem phải xử lý việc này thế nào?” Tần
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 141
Chương 141: Hai thôn tranh chấp Bên kia triều đình chịu chi ngân sách, còn bên này Tần Ngộ cũng ngày đêm tính sổ. Thời gian này hắn thăm thú khắp nơi và cảm thấy cơ sở hạ tầng nơi này quả thực quá tệ. Phải xây đường, hệ thống
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 140
Chương 140: Chi ngân sách “Lão gia, lão gia, Tri phủ đại nhân lại tới nữa.” Một gã sai vặt vội vã chạy về phía thư phòng, vừa chạy vừa kêu vì quá đỗi kinh ngạc. Hoàng lão gia đang luyện chữ ở trong phòng lập tức run tay, chữ
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 139
Chương 139: Đối nhân xử thế trên quan trường Tần Ngộ và một đám nha dịch được mời tới nhà thôn trưởng. So với nhà người khác thì nhà ông ấy cũng chỉ coi như không rách quá. Bọn họ ngồi trong nhà chính. Con dâu thôn trưởng dâng nước
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 138
Chương 138: Xuống nông thôn Tần Ngộ gửi sổ con về cho triều đình và thuật lại tình huống khách quan của phủ Tầm Dương. Cuối cùng hắn cung kính yêu cầu triều đình cấp ngân sách, bởi không bột đố gột nên hồ. Tầm Dương phủ vốn đã bị
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 137
Chương 137: Phủ thành tan hoang Cả nhà Tần Ngộ rời kinh thành vào mùa xuân, nhưng bọn họ phải trải qua quãng đường dài gập ghềnh mới tới được địa phận Kiềm Châu vào đầu hạ. Nơi Tần Ngộ nhậm chức gọi là Tầm Dương phủ, với ngụ ý
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 136
Chương 136: Người sống sót trong cuộc đấu đá Cả nhà Tần Ngộ vội vàng rời đi. Hắn tận dụng thời gian bàn giao công việc sau đó thông báo cho bạn bè và mang theo người nhà xuất phát. Lúc ở trên xe ngựa hắn mới có thời gian
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 135
Chương 135: Tri phủ Kiềm Châu Mặt đối phương tái đi, giọng cũng đầy thâm ý: “Tần đại nhân đúng là thâm tàng bất lộ.” “Quá khen, chẳng qua mọi người đều sẽ có chút tài lẻ.” “Hừ.” Đối phương giương cung cài tên và cũng bắn trúng hồng tâm.
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 134
Chương 134: Thoát khỏi hiểm cảnh Ngày tiếp theo ánh mặt trời rạng rỡ. Mặt trời vừa mọc thì biển người đã tụ lại ở bãi săn của hoàng gia. Thị vệ được huấn luyện nên ba bước một người, năm bước một trạm gác. Bọn họ phân lực lượng
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 133
Chương 133: Ngôn Thư đau đầu Ngôn Thư giúp Tần Ngộ thu dọn hành lý. Thật ra cũng không nhiều đồ, bởi một người đàn ông như Tần Ngộ cũng chỉ cần quần áo để thay và một cái ấm nước riêng là đủ. Hơn nữa lần này hắn đi
Continue ReadingCon đường thi cử thời cổ đại – Chương 132
Chương 132: Khác biệt Hoắc Anh mang theo quà mà Hoắc lão phu nhân chuẩn bị và tới nhà họ Tần. Cậu vẫn chơi với Màn Thầu một lát, sau đó đi trêu chọc “Sư muội” và “Sư đệ”. Cậu nhéo cái mặt nhỏ của Không Không, “Đệ có biết
Continue Reading