Chương 150: Đời này có tri kỷ Những người tham gia bắt cá lần lượt về nhà mình sưởi ấm. Lúc này nhà ăn cũng truyền đến tin tức tốt: Cá hầm chảo sắt đã chín, mau tới ăn! Vì thế từng nhà ra cửa mang theo tiền và cùng
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 149
Chương 149: Bắt cá trên băng Mỗi đội sản xuất của công xã Hô Sắc Hách có 3 người được chọn tới đội số 7 học cùng đồng chí Lâm Tuyết Quân và đây trở thành nhiệm vụ vinh quang nhất trong mùa đông này. Thanh niên ưu tú nào
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 148
Chương 148: Ai? Lâm Tiểu Mai? Trong phòng làm việc tại nhà của giáo sư nông nghiệp Đỗ Xuyên Sinh là những món đồ bằng gỗ đặc mang vẻ nặng nề nhưng lại tạo nên vẻ trang nghiêm. Đỗ Xuyên Sinh ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn trà và vừa
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 147
Chương 147: Dọn trở lại nơi dừng chân Áo Đô đội mũ dệt tròn tròn trên đỉnh đầu. Lâm Tuyết Quân cũng đội mũ đỉnh nhọn làm từ da linh dương đánh được năm ngoái. Mẹ Tát Nhân tự tay cắt và khâu cho cô. Bà ấy khoa tay múa
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 146
Chương 146: Mời đại tướng quân Đường Đậu rời núi Năm trước bởi vì lúc di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân phải hỗ trợ đỡ đẻ cho bò nên cán bộ thú y như Lâm Tuyết Quân phải đi cùng đội ngũ để hỗ trợ. Đợi sau khi
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 145
Chương 145: Tuyết đầu mùa tới muộn Sau khi cắt cỏ, điều mà những người dân chăn nuôi sợ nhất là thời tiết đột nhiên thay đổi. Ví dụ như trời bỗng nhiên có băng tuyết khiến cỏ mới cắt xong chưa kịp phục hồi đã tổn thương do giá
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 144
Chương 144: Nữ thanh niên trí thức toàn mùi hương Những kiến thức bình thường của đời sau lại đòi hỏi con người lúc này phải mò mẫm nghiên cứu thật lâu mới đạt được. Giống như người cổ đại không biết trái đất hình tròn. Con số 5cm được
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 143
Chương 143: Danh tiếng tốt như núi cao Đại đội trưởng và mọi người từ trường bộ về thì công đoạn tích trữ thực phẩm cho mùa đông cũng đã qua. Tiếp theo họ phải nghĩ tới việc tích trữ đồ ăn cho gia súc. Cỏ mùa hạ đã sớm
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 142
Chương 142: Thu không hiu quạnh Anh cả về nhà rồi và lúc xuất phát không gọi cô dậy. Cô không thể tiễn anh nhưng được ngủ một giấc ngon lành. Sau khi ngủ bù, cô xuống giường và gấp chăn đệm sau đó phát hiện một chồng tiền dưới
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 141
Chương 141: Kỳ nghỉ của anh trai Ở những nơi thuộc các vĩ độ khác thì giờ mới tháng 9 đầu thu nhưng ở nơi vĩ độ cực cao như Hô Luân Bối Nhĩ thì đã tựa cuối thu. Xã trưởng của công xã Hô Sắc Hách là Trần Ninh
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 140
Chương 140: Mổ bụng mèo làm phẫu thuật Lâm Tuyết Quân đặt con mèo nằm ngay ngắn rồi nâng đầu nó lên để nó thở dễ hơn. Dưới ánh đèn, ngón tay cô nhẹ nhàng cọ qua bộ lông thật dài của nó rồi cô quay đầu nói với Y
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 139
Chương 139: Lựa chọn khó xác định Tấm chăn cũ chuyên được dùng khi kiểm tra cho động vật được trải ra trên cái bàn trong căn phòng của thanh niên trí thức. Ánh đèn chiếu sáng cả cái bàn. Con mèo lông dài Siberia dài hơn cả cánh tay
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 138
Chương 138: Người quan trọng của đội sản xuất Khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng thợ mộc, vào kho hàng lớn gần thảo nguyên thì lũ chuột thỏ cũng đón một ngày mới và bắt đầu tìm kiếm thức ăn để dự trữ. Ở trên sườn núi,
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 137
Chương 137: Nai sừng tấm gặm quả táo Họ bỏ những bắp ngô lớn lên ở vùng đất đen phì nhiêu nhất của khu vực Đông Bắc, nơi có khí hậu khô ráo và thừa thãi ánh mặt trời rồi được tưới tắm bởi nước suối trong vào chảo sắt
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 136
Chương 136: Được mùa Bởi vì bê con ở lại nhà làm phẫu thuật nên Ba Nhã Nhĩ thất thần mang theo đội ngũ lên núi. Tới chiều nó về sớm hơn ngày thường và ngay khi lảo đảo lắc lư vào nhà nó đã đi thẳng tới chuồng bò
Continue Reading