Chương 2: Bắt hải sản nhỏ Ra biển bắt nghêu sò cần phải chờ con nước. Đầu năm là con nước nhỏ, trên bãi biển là từng con sóng chậm rãi xô bờ nổi bọt trắng. Đã thật lâu Giang Doanh Tri không ra biển bắt cá nhưng trước kia
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 1
Chương 1: Xuyên qua Thế kỷ 21 – trấn Hải Phổ – Tây Đường Quan. Lúc này đã là đêm khuya nhưng trong miếu Hải Thần vẫn có không ít người già đang tụng niệm cái gì đó. Phía trước bày nguyên một con lợn và một con dê theo
Continue ReadingBốn mùa ngư dân đều được ăn hải sản tươi
Tác giả: Hủ Nguyệt Thập Ngũ
Thể loại: Cổ đại, xuyên qua, đồ ăn ngon, HE
Số chương: ???
Bản convertor: Wikidth.com
Editor: Amber
Giới thiệu
*Truyện có PASS, các bạn like fanpage Rừng Hổ Phách và inbox để lấy PASS
*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu bạn không có Paypal thì có thể:
1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào Vietel
Mục Lục
Chương 1 Chương 5 Chương 10 Chương 15 Chương 20 Chương 25
HOÀN
Trở về năm 1995 – Chương 21
Chương 21 Lại học thêm một năm ư? Tiền Kim Lai cự tuyệt theo bản năng: “Đã thi hai lần rồi. Anh nghĩ nhà anh không có cái mệnh này đâu.” Phần mộ tổ tiên không bốc khói thì có nỗ lực cũng vô ích. “Năm thứ nhất nó báo
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 20
Chương 20 Giản Lê quả thực đã quên vì sao mình lại cắt xít với Hạ Liễu. Trẻ con luôn như vậy, một ngày trước còn thân hơn chị em nhưng hôm sau đã giận dỗi. Đặc biệt là khi bước vào tuổi dậy thì, chỉ cần chút hiểu lầm
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 19
Chương 19 Vương Mộng Mai không bình tĩnh được. Cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu bà. Hiện tại bà rất muốn đánh Giản Lê mông nở hoa. Cái gì mà không đánh con, rồi tôn trọng con, phải nói chuyện tử tế đều là cái rắm! Bà không nhớ
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 18
Chương 18 Giản Phong vừa nghe nói có chuyện như thế là biết ngay có con gái nhà mình dính dáng. Bảo sao con nhóc này trở về là chủ động gọi cho cậu cả báo bình an. Sau đó nó còn năm lần bảy lượt ngăn cản mẹ nó
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 17
Chương 17 Sáng sớm hôm sau Giản Lê ngồi xe chuyến về Đào Thành sau đó hội hợp với Tiền Bình ở huyện. Tiền Bình không mang quá nhiều đồ, chỉ có một cái cặp, một cái túi xách. Còn Giản Lê mới trông giống kẻ trốn nhà đi. Cô
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 16
Chương 16 Giản Lê huých một cái và khuyến khích chị họ bỏ trốn với mình: “Chị tới nhà người khác mà để bác cả biết được thì có khi sẽ mắng người ta. Nhưng chị tới nhà em thì để cha mẹ em đi cãi nhau với bác ấy.” Đời
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 15
Chương 15: Xuất ngoại “Nói là chỉ cần đi sẽ có việc để làm, một tháng 2000 đôla Mỹ đó!” Bác cả của Giản Lê là Vương Mộng Lan lúc này đang hớn hở nói về cái tốt của nước Mỹ. Dây chuyền vàng trên cổ bà đong đưa theo
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 14
Chương 14: Buôn đi bán lại Chỉ thấy trong cái chai nhựa cáu bẩn kia là một đống bò cạp đang bò ngoe nguẩy! Không biết thằng nhóc này làm thế nào mà bắt được đầy một lọ bò cạp thế này. Giản Lê thấy da đầu tê dại, cả
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 13
Chương 13: Giò heo kho Nó không như thế còn đỡ, nhưng nó vừa nói vậy là Giản Lê lại sợ thằng nhãi này không thầy dạy cũng biết học thói hư tật xấu. Tiền này nó không tiêu là để làm gì? Giản Lê nhớ rõ đời trước Vương
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 12
Chương 12: Bồ công anh Vương Vân Vân nghe xong thì đờ đẫn cả người. Giản Lê xuống xe gọi Vương Soái mở đèn pin chiếu con đường phía trước. Sau đó cô mới lại đạp xe và hổn hển giải thích: “Người ta mở cửa hàng buôn bán về
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 11
Chương 11: Cua rán Giản Lê ngửi được mùi cay còn hơn đời trước thì cũng thấp thỏm. Hay cô mua nhầm ớt cay nhỉ? Sao lại cay thế? Còn chưa vào miệng mà đặt trên bàn đã thấy mùi cay xông thẳng vào mũi, thậm chí đến đôi mắt
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 10
Chương 10: Tôm hùm đất Sự tình kết thúc với cảnh Vương Soái thút tha thút thít ăn cơm. Mợ cả Tôn Thúy Phương nổi giận đùng đùng và ném rèm cửa: “Vương Dược Đông, anh chỉ biết đánh con thôi! Ngoài đánh con ra anh làm được cái gì
Continue Reading