Chương 65: Kích trống truyền quả lê đông lạnh Lúc căn nhà ngói của thanh niên trí thức vang lên tiếng bùm bùm thì A Mộc Cổ Lăng đang ngồi bên cửa sổ canh quả lê đông lạnh của mình chờ Lâm Tuyết Quân tỉnh ngủ sẽ ăn. Y Tú
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 64
Chương 64: Năm tháng bình yên Cuối tháng 5, thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ mang theo màu xanh dạt dào, đó đây lác đác những con vật nho nhỏ tròn vo như trân châu trên đồng cỏ. Lâm Tuyết Quân đi thẳng một đường và chỉ thấy tuyết đọng
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 63
Chương 63: Bữa tiệc được mùa Tuy vết mổ của con ngựa nhỏ đã dần lành nhưng vẫn khó có thể lặn lội đường xa. Ngoài thời gian tản bộ cần thiết mỗi ngày thì đa phần nó đều bị cột vào xe lừa nhỏ. Tô Mộc chở Lâm Tuyết
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 62
Chương 62: Một lá thư dài Bác sĩ Khương của công xã Hô Sắc Hách đạp lên đám cỏ mới nhú và theo chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa cùng nhau đuổi đến khu chăn thả mùa xuân của đại đội số 7 để tìm Lâm Tuyết Quân.
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 61
Chương 61: Khâu vết thương cho ngựa Lâm Tuyết Quân khâu lại phần ruột của con ngựa sau đó thắt nút. Lúc này bốn phía vang lên tiếng hít thở hết lượt này đến lượt khác. Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra bản thân cũng nín thở
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 60
Chương 60: Chẳng lẽ là cô ấy? Ông lão Tất Lực Cách đại diện cho dân chăn nuôi đang chủ trì tiệc mừng được mùa của đại đội số 6 nhưng vừa nghe thấy đám nhỏ gào đã lập tức mang theo một chàng trai Mông Cổ cường tráng trên
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 59
Chương 59: Con ngựa non hoang dã Vào mùa xuân băng bắt đầu tan. Vụn băng bị nước sông đẩy về phía trước nhưng phần nước bên dưới vẫn đóng băng và bị dòng nước cọ thành những rãnh băng. Chim nhạn, thiên nga, hồng nhạn và các loài chim
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 58
Chương 58: Tạm biệt khu chăn thả mùa xuân Lúc băng tan, những tảng băng sẽ phát ra tiếng răng rắc. Lâm Tuyết Quân thích ngồi xổm trên thảm cỏ và dán tai sát mặt đất để lắng nghe những tiếng răng rắc ấy. Đó là những tiếng nhạc nho
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 57
Chương 57: Xã trưởng của công xã cũng muốn tới Ở bãi đỗ xe của trường bộ có một đám già trẻ đang bận rộn hỗ trợ chất đồ lên xe kéo. Bọn họ là những người ăn cơm ở nhà ăn nhỏ và nghe Mạnh Thiên Hà đọc xong
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 56
Chương 56: Chuyện xưa về những người dân du mục trên báo Bởi vì số lượng giấy có hạn nên số lượng báo được phát hành sẽ tỉ lệ thuận với số lượng giấy được cung cấp. Khi được đưa ra thị trường, số lượng báo này hoàn toàn không
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 55
Chương 55: Nghi vấn của bác sĩ Khương Sau khi đồng ý mua đồ Lâm Tuyết Quân cần, đại đội trưởng vỗ vỗ bàn tay và nói: “Đi thôi, chúng ta tới nhà Hồ Kỳ Đồ xem một chút. Đồng chí Mục Tuấn Khanh cũng tới và mang theo mấy
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 54
Chương 54: Bàn tay nhỏ thô ráp lại có thể vẽ tranh Gió thổi qua khu chăn thả mùa xuân từ sớm đến tối muộn, từ lúc Lâm Tuyết Quân tới đây tới tận tháng 5. Ở phương nam, tháng 5 người ta đã mặc áo ngắn tay còn ở
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 53
Chương 53: Chương trình văn chương trên đài Khi mùa đông ở thảo nguyên phát huy chút uy lực cuối cùng của nó và ngưng tụ rét lạnh để chuẩn bị thổi qua mảnh đất này và tạo thành một trận tuyết lớn thì trạm quảng bá của công xã
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 52
Chương 52: Đồng chí Lâm rất rất tốt Trong hơn 10 phút mọi người đều nín thở tập trung và không dám quấy rầy Lâm Tuyết Quân. Chỉ có con bò mẹ như đang ở ngoài tình cảnh đó và thi thoảng kêu toáng lên, hoặc vặn vẹo muốn chạy
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 51
Chương 51: Bao che cho con Trên đường mang Lâm Tuyết Quân trở về, Tháp Mễ Nhĩ gấp đến độ cứ giục ngựa mãi. Ngựa trên thảo nguyên không dễ tăng mỡ nên mỗi đêm họ đều phải cho nó ăn cỏ và đó là công việc vất vả khó
Continue Reading