Chương 522: Con kiến
Cửa phòng rốt cuộc mở ra, thấy Yến Nương lượn lờ bước qua ngạch cửa, Chung Chí Thanh run tay run chân mà nhào lên hỏi, “Cô nương, Mẫn nhi nàng…… Nàng thế nào rồi?”
Yến Nương cười nhạt, “Thứ kia tạm thời không ra được, Chung tiểu thư đã ngủ rồi.”
Chung Chí Thanh thở mạnh một hơi, nhưng trong lòng chợt căng thẳng, lại ngẩng đầu nhìn nàng, “Cô nương muốn nói quỷ điểu kia chưa biến mất, còn đang ở trong bụng Mẫn nhi sao?”
Yến Nương gật đầu, ngón tay đùa bỡn bím tóc hai bên, “Chỉ có giết chết khuất tử điểu, hủy diệt nguyên thần của nó thì tử điểu mới hoàn toàn biến mất.”
Chung Chí Thanh tiến lên một bước, vội hỏi, “Vậy khuất tử điểu kia ở đâu?”
Nghe vậy, Yến Nương hơi nhướng chân mày, ánh mắt khóa gắt gao trên gương mặt đang đổ mồ hôi của Chung Chí Thanh, hỏi từng chữ, “Trình đại nhân cùng Tấn Nhi ở đâu?”
Chung Chí Thanh ngẩn ra, mồ hôi ròng ròng rơi xuống, đôi mắt xoay mấy vòng rồi mới hạ giọng hỏi, “Cô nương sao lại biết……”
Yến Nương đột nhiên lạnh giọng, “Quỷ điểu trong bụng Chung Mẫn không phải chỉ có một con nên bụng nàng ta mới lớn nhanh hơn bụng người khác nhiều như thế. Lá bùa của ta chỉ phóng bế bọn chúng được mấy canh giờ, đại nhân nếu muốn tiếp tục dây dưa với ta thì đến lúc đó đừng có mà hối hận.”
Nghe lời này, Chung Chí Thanh như rơi vào động băng. Ông ta sửng sốt một lúc rồi mới nhìn đến nữ tử trước giờ ông ta không thèm để trong lòng, nhẹ giọng nói, “Ngươi làm sao mà biết được?”
Yến Nương tươi cười sáng lạng, đôi mắt nhìn vào gan rồng nhiễm xanh vạt áo ông ta nói, “Chuyện thuyền muốn đã xong, đại nhân nên cùng Trình Đức Hiên về Biện Lương mới phải, không biết ngài lại đi thuyền ra sông làm gì?”
Chung Chí Thanh tuy không rõ nàng làm thế nào biết ông ta ra sông nhưng nghe lời này thì biết việc đã bại lộ, vì thế không cãi chày cối nữa, chỉ chậm rãi nói với Yến Nương, “Nếu ta thả phụ tử bọn họ thì ngươi sẽ giết khuất tử điểu, cứu Mẫn nhi một mạng chứ?”
Yến Nương cười lạnh một tiếng, “Chung đại nhân, chỉ sợ hiện nay ngươi đã không có đường cò kè mặc cả với ta nữa rồi.” Nói đến đây, trong tròng mắt nàng xẹt qua một đạo hàn quang, thanh âm cũng trở nên trầm thấp nhiều, “Tối nay, trước giờ Tý, ta muốn Trình gia phụ tử bình an trở về, nếu bọn họ thiếu một sợi lông tơ thì ta sẽ để nữ nhi của ngươi chôn cùng.”
Dứt lời, nàng liền chầm rãi đi ra ngoài sân, hướng Tưởng Tích Tích cùng Từ Tử Minh vẫn đang canh giữ ở đó gật đầu, ý bảo mình đã nắm mọi việc trong lòng bàn tay, để mấy người cùng đi ra ngoài hành lang.
Ánh hoàng hôn ở phía sau bọn họ càng ngày càng mờ nhạt, khi vệt nắng cuối cùng sắp tắt, Yến Nương bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn cái sân viện phía sau.
Tưởng Tích Tích cùng Từ Tử Minh thấy nàng bỗng nhiên dừng lại thì cũng quay đầu lại nhìn, kinh ngạc không thôi. Tưởng Tích Tích vừa định nói gì đó thì chợt thấy một trận cuồng phong nổi lên, xẹt qua đầu, cát bụi bay tung trời che lấp hai mắt. Tưởng Tích Tích vừa xoa mắt, vừa che một tay trước người, nhưng đúng vào lúc này, một cỗ tanh hôi mùi diêm sinh chui vào trong miệng, khiến ý thức của nàng hoàn toàn bị hỗn loạn.
“Khuất tử điểu, là khuất tử điểu……” Nàng bất lực mà kêu to, thân thể nghiêng ngả lảo đảo về phía trước, muốn nhắc nhở Yến Nương chú ý. Nhưng bên tai nàng ta bỗng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Chung Chí Thanh, cùng với một trận tiếng vang “Phần phật phần phật” của chim đập cánh, một thứ lạnh cứng nào đó đụng vào bên hông nàng khiến cả người nầng bị đẩy ngã trên mặt đất.
“Tưởng cô nương, ngươi có sao không?” Giọng nói hoảng hốt của Yến Nương thoáng truyền đến từ bên cạnh. Tưởng Tích Tích mê mang mà quay đầu, bắt lấy cánh tay Yến Nương, “Yến cô nương, là khuất tử điểu, mau đuổi theo…… Mau……”
Yến Nương lại không động, chỉ duỗi tay để trên bụng Tưởng Tích Tích, tỉ mỉ sờ soạng một lần, cuối cùng, nàng như trút được gánh nặng mà thở dài, “Lại là do ta hồ đồ, thân thể ngươi không giống người khác, nó tất nhiên không làm được gì ngươi……” Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó đứng lên, hướng Từ Tử Minh đang ngã ngồi ở một bên nói, “Đại nhân cùng Tấn Nhi bị bọn họ nhốt trên thuyền ở phía nam bến tàu, cách chừng 15 dặm, các ngươi mau cho người đi tìm, ta đuổi theo súc sinh kia.”
Dứt lời, thân ảnh thanh lệ của nàng đã đi tới cuối hành lang, xoay một cái liền biến mất.
Từ Tử Minh vẫn chưa ổn định tâm thần, lại nhìn Tưởng Tích Tích, rồi nhìn ngoài cửa, run run rẩy rẩy nói, “Tưởng cô nương, con quỷ điểu kia ngậm Chung Chí Thanh đi rồi, ta tận mắt thấy nó dùng cái mỏ cong mà cắn cổ ông ta như ngậm một con sâu, thực quá dọa người, cũng không biết một mình Yên cô nương có đối phó được không.”
Tưởng Tích Tích biết Yến Nương có dị thuật, cho nên cũng không lo lắng, nàng xoa đôi mắt đau nhức, tâm tư lại để ý đến cái khác, “Từ đại ca, vừa rồi ngươi cũng nghe Yến cô nương nói đúng không? Nàng nói thân thể của ta bất đồng với người khác là có ý gì nhỉ?”
***
Tiếng chuông từ xa vọng lại gần, từ yếu biến thành mạnh, giống một cái chùy sắt đánh vào đầu Chung Chí Thanh, đem ông ta đánh thức từ trong hỗn độn.
Ông ta cố nén sợ hãi trong lòng mà mở mắt: Còn may, trước mặt không có đôi mắt như tiền giấy của con quỷ điểu kia, chỉ có gió núi từng trận phất qua đỉnh đầu, khiến búi tóc ông ta xổ ra.
Ông ta cố nén đau đớn truyền đến từ phía sau cổ, tay chống người muốn bò dậy nhưng vừa mới nâng được nửa người lại nghe thấy phía sau có tiếng đá rơi xuống. Trong lòng ông ta cả kinh, vội xoay người nhìn về phía sau, vừa thấy đã sợ tới mức tay chân mềm ra, lại lần nữa nằm liệt dưới đất.
Phía sau là một vách đá vạn trượng, giống như một cái rìu rắc bén cắm giữa con sông, chặn nước sông lại, nước đánh lên vách đá ào ào, phát ra tiếng rống giận kinh tâm động phách.
Con quái điểu cả người đen nhánh kia đang đứng sừng sững trong gió ngay bên cạnh, hai móng vuốt túm lấy một cục đá nhô lên trên vách đá, một đôi mắt trắng bệch không hề chớp đang nhìn chăm chú vào trên người ông ta.
Chung Chí Thanh nhìn nó, không biết vì sao lại có chút choáng váng, trước mắt đột nhiên lại có hơi nước, phảng phất như trước mặt không phải một con quỷ điểu kỳ quái mà là những xác chết cháy đen dính vào một chỗ với nhau.
Mười sáu năm trước, khi trục vớt những con thuyền bị lửa thiêu, ông ta không có ở hiện trường, chỉ nghe người ta miêu tả thảm trạng sau sự việc đó ở trên triều đình: Những người bị chết cháy kia phần lớn là không còn phân biệt được bộ dáng, thân thể cháy đen thành một cục, bị chất đống ở bên cạnh con sông, nhìn từ xa giống như một ngọn núi màu đen.
Nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên ông ta sẽ nhớ tới những kẻ vì mình mà bỏ mạng đó, nhưng lại chưa từng để trong lòng, thậm chí không có nửa điểm ăn năn.
Ở trong lòng ông ta, vẫn luôn có một ý niệm, đó chính là nhân sinh có cao có thấp, một vài người vốn không thể làm chủ vận mệnh của mình, bọn họ hoặc sống hoặc chết, chẳng qua chỉ để phục vụ cho một số người còn lại mà thôi.
Nhưng sinh ra đã là con kiến thì còn có thể trách ai?
Có điều lúc này, khi đối mặt với đôi mắt tràn ngập oán hận kia, một tầng cứng rắn trong lòng ông ta nứt ra, một cỗ sợ hãi chưa từng có lan tràn, lấp đầy cả người ông ta.