Chương 514: Đồ long (giết rồng)
Chung Chí Thanh vốn đã tâm phiền ý loạn, hiện tại thấy Chung Mẫn như vậy không buông tha thì không khỏi trầm xuống, nghiêm túc nói, “Mẫn nhi, ngươi một ngụm đều gọi họ Trình này nọ còn ra thể thống gì. Nếu ngươi thích người ta thì càng phải hiểu cái gì là ôn nhu săn sóc, trên đời này không có một nam nhân nào nguyện ý cưới một người đàn bà đanh đá vào cửa.”
Chung Mẫn hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói, “Hắn nên cảm thấy may mắn vì còn chưa cưới ta vào cửa, nếu hắn thật sự là phu quân của ta thì vừa rồi ta đã lột da hắn và tiện nhân kia ném xuống sông cho cá ăn.”
Chung Chí Thanh nghe nàng ta nói thì sửng sốt, “Mẫn nhi, ngươi nói lời này là có ý gì?”
Chung Mẫn lại hừ một tiếng, cắn răng nói, “Vừa rồi ta mới thấy hắn cùng tú nương kia đứng bên cạnh kênh đào, hai người trò chuyện không coi ai ra gì, thân mật thật sự.”
Chung Chí Thanh kinh hãi, “Mẫn nhi, ngươi…… Ngươi sẽ không theo dõi Trình Mục Du chứ?” Nói đến đây, ông ta lại nghĩ, lắc đầu nhíu mày nói, “Trách không được cậu ngươi không về nhà, không biết đi nơi nào, hóa ra…… Hóa ra ngươi thế nhưng……”
Chung Mẫn nhếch miệng cười, “Ta thế nhưng làm sao? Nếu không phải Trình Mục Du hắn đức hạnh có vấn đề thì ta có đi theo hắn cũng không tra ra cái gì.” Nói đến đây, tròng mắt nàng ta vừa chuyển bỗng đứng lên, đi đến bên cạnh Chung Chí Thanh, hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, ngữ khí nhu hòa không ít, “Phụ thân, nữ nhi thật sự chờ không nổi nữa, ngài không thấy một màn kia đâu, họ Trình không chút tị hiềm, cùng tú nương kia ta một lời, ngươi một ngữ rất là quen thuộc. Nếu ngài còn không ra tay thì nhân duyên của ta sẽ bị nữ nhân kia chiếm mất.” Sắc mặt nàng ta trầm xuống, khóe mắt thấm ra giọt nước mắt to, “Nếu thật là như thế, vậy Mẫn nhi cả đời này sẽ không gả cho ai nữa, sẽ ở trong phủ làm gái lỡ thì.”
Chung Chí Thanh không thể chịu được khi thấy Chung Mẫn rớt nước mắt, trong lòng ông ta vừa động, bàn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay nữ nhi, tâm mềm xuống, “Mẫn nhi, ngươi yên tâm, nếu ngươi thích Trình Mục Du kia thì cha sẽ giúp ngươi xử lý mọi chuyện, tuyệt sẽ không để ngươi phải khổ sở. Cha sở dĩ vẫn không có làm gì là bởi vì tú nương kia thân phận thấp hèn, cùng với ngươi giống như mây bùn, Trình Mục Du lại không phải người mù, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Mà kể cả hắn bị ma quỷ ám, thì Trình Đức Hiên cũng sẽ không để con hắn vứt bỏ phượng hoàng để chọn một con chim sẻ đâu.”
Lời nói đến đây thì Chung Mẫn đã túm lấy cổ tay áo ông ta khóc thút tha thút thít nức nở. Chung Chí Thanh liền khe khẽ thở dài, nói tiếp, “Nhưng tú nương kia nếu đã khiến Mẫn nhi của ta khó chịu trong lòng thì cha sao có thể ngồi yên không nhìn? Ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp làm nàng ta biết khó mà lui, không dám chen vào giữa ngươi và Trình Mục Du nữa.”
Nghe ông ta nói như vậy, Chung Mẫn bỗng chốc thu hồi nước mắt, nắm tay cũng nắm chặt đến gắt gao, đáy mắt chiếu ra hai đạo hàn quang, “Phụ thân, biết khó mà lui thì sẽ có thể ngóc đầu trở lại, ta muốn nàng ta hoàn toàn biến mất, từ đây không xuất hiện trước mặt ta nữa.”
***
Trăng non treo ở giữa không trung, dưới ánh trăng mông lung, Yến Nương cùng Trình Mục Du đang ngồi ở bên bàn đá, thưởng thức trà Long Tỉnh mà Hữu Nhĩ mới bưng lên.
Tuy uống trà nhưng giữa mày Trình Mục Du lại vẫn chưa giãn, trên mặt sầu lo, thấm vào trong tim kết thành một đoàn rối bời khiến nội tâm hắn loạn lên, thậm chí không thở nổi.
Không biết qua bao lâu, hắn buông chung trà, hướng Yến Nương nhẹ giọng hỏi, “Cô nương thật sự phát hiện gan rồng ở giữa sông?”
Yến Nương cũng buông cái ly, đôi mắt thoáng nhìn qua hắn, ngữ khí thoải mái mà nói, “Đương nhiên, một tảng xanh thẫm thật lớn, nổi ở trên mặt nước còn có thể nhìn lầm sao?” Nói xong nàng chớp mắt, lại nói tiếp, “Nhưng theo ta thấy gan kia không lớn, nếu là đại long thì lúc gan vỡ đã khiến cả mặt sông ánh màu xanh.”
Trình Mục Du nghe nàng một ngụm nói rồng, một ngụm nói gan, trong lòng kinh sợ không thôi, sau khi bình ổn cảm xúc thì hắn mới dò hỏi, “Yến cô nương, trong sông này sao lại có gan rồng? Mà gan rồng này và khuất tử điểu kia có liên quan gì?”
Yến Nương đứng dậy, trong mắt hình như có màu ánh sáng màu vàng chợt lóe qua, khiến Trình Mục Du kinh ngạc nhảy dựng.
Trong khoảng khắc, nàng nhìn vầng trăng non cong cong trên bầu trời, hì hì cười nói, “Ta vốn còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Tống Ngọc có thể khiến oan hồn sống lại, khuất tử điểu được triệu hồi, hiện tại nhìn thấy gan rồng mới suy nghĩ ra ngọn nguồn.”
Trình Mục Du nhướng mày hỏi, “Gan rồng có công dụng khởi tử hồi sinh sao?”
Yến Nương nhìn hắn, “Khởi tử hồi sinh thì không, bọn họ là người, mượn tử cung của nữ tử để sống lại thành một con quái điểu, nhưng với Hứa Đại Niên mà nói thì cho dù đã thay đổi hình hài, rốt cuộc sống lại vẫn tốt hơn là bị chôn vùi dưới nước sông.”
Trình Mục Du gật đầu, chợt lại nôn nóng đặt câu hỏi, “Nhưng gan rồng đâu có dễ mà có được như thế? Tống Ngọc cùng Hứa Đại niên chỉ là người thường, bọn họ làm sao có được gan rồng chứ?”
Thần sắc Yến Nương thoạt nhìn có chút đình trệ, nhưng không bao lâu sau nàng liền nói tiếp, “Tống Ngọc thì ta còn có thể nghĩ rõ ràng, rốt cuộc Khuất Nguyên là người cưỡi rồng, đại nhân, ngài đọc đủ thứ thi thư, nhất định đã đọc qua 《 ly tao 》 đúng không?”
“Kéo xe ta phất phới rồng bay, đi cho vắng mặt khuất mày.” Trình Mục Du không chút nghĩ ngợi liền đem hai câu thơ này nói ra.
Yến Nương gật đầu, “Mọi người đọc 《 ly tao 》 chỉ cho là Khuất Nguyên dùng ảo tưởng của chính mình mà phản ánh hiện thực, mà không biết đó đều không phải tưởng tượng. Bởi vì bản thân ông ta chính là một người có thể cưỡi rồng, ‘ Tám rồng bay lộn trước xe, cờ bay phất phới bóng che rợp trời ’; ‘ Cưỡi rồng gióng phượng định ngày chơi xa, sớm Thương-Ngô, chiều qua Huyền Phố’. Trong “Ly tao” có lượng lớn câu chữ nói về việc cưỡi rồng, khí phách siêu dật bất phàm, nếu không phải tự mình trải qua thì sao có thể viết ra? Cho nên, ông ta đem gan rồng của mình cho đồ đệ của mình là Tống Ngọc, thì cũng không kỳ quái.” Nói đến đây nàng nhún vai cười, “Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta thôi, đại nhân cũng không cần tùy tiện nói ra ngoài.”
Lời này của nàng thực nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến Trình Mục Du như lọt vào sương mù, thật lâu không phục hồi tinh thần. Qua hồi lâu hắn mới ho nhẹ một tiếng, “Ta sẽ không nói với người khác, xin cô nương yên tâm.”
Kỳ thật trong lòng hắn nghĩ, cho dù có nói thì có ai tin chứ?
Yến Nương gật đầu, lại lắc đầu nói, “Chỉ là Hứa Đại Niên kia chỉ là một thất phu, hắn làm sao có được gan rồng? Ta thậ sự nghĩ không ra.”
Trình Mục Du biến sắc, “Chẳng lẽ bây giờ còn có người có thể cưỡi rồng sao?”
Yến Nương nhìn thẳng phía trước, đáy mắt nổi lên một tầng thần sắc phức tạp, lạnh lùng nói, “Người cưỡi rồng phải có đạo đức tốt, hiện tại trên đời còn có mấy người có thể so được với Khuất Nguyên chứ? Nhưng nếu là kẻ có thể đồ long thì ta có biết một người.”