Bốn mùa hải sản – Chương 95

Chương 95: Năm nào cũng vui mừng và hạnh phúc

Vừa đến đầu xuân là các con đường ở cảng đã cực kỳ bận rộn. Mà đa số các con thuyền đều cập bến Hải Phổ.

Lúc trước tiểu lại sẽ hỏi, “Bắt cá đù vàng hay mực? Tóm lại bán cái gì thì bỏ ra xem nào.”

Hiện tại họ đóng dấu rồi tiện thể nói một câu, “Tới Hải Phổ ăn cá đối đi.”

“Xuân cá đối, hạ cá dứa vì thế lúc này ăn cá đối là chuẩn rồi,” người tới từ bên ngoài đáp, “Chúng tôi tham ăn thế này thì đương nhiên cứ chỗ nào ngon là ăn.”

Một người phụ nữ tiếp lời, “Với chúng tôi thì tháng giêng tuyết mai, tháng hai hoa đào biết. Nếu không ăn một miếng cá đối vào lúc hoa đào nở thì cảm giác bị thiếu thiếu. Mà cái món cá đối này thì không chỗ nào làm ngon bằng tiệm Bốn mùa tươi ngon của Hải Phổ.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đến bờ rồi,” có người thúc giục và chỉ tay ra xa, “Tôi đã thấy lá cờ với bia đá rồi kìa.”

Không chỉ thấy mà vừa tới cảng cá đã có người hò hét, “Tới tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon thì cập bến ở đây nhé.”

Có ngư dân hét to, “Tiệm cơm đặt cá đối mà không đậu thuyền được. Cá đối đặt ở đâu đây?”

Tiểu lại của Hải Phổ nhìn xung quanh và quả thực không còn chỗ nào nữa nên vội chỉ chỉ Ô Thuyền dừng ở đối diện, “Đưa lên thuyền của ông chủ Vương đi, dù sao cũng là người nhà.”

“Ấy, quên béng mất,” ngư dân tặc lưỡi, “Thu năm trước kết hôn mà mấy trăm con thuyền đưa dâu á.”

Một ngư dân khác phụ họa, “Phong cảnh kia đến giờ tôi còn nhớ. Đặc biệt là đồ ăn đều do người của các tửu lầu và Thực Hành làm. Cá thịt kia vừa nói đã thèm nhỏ dãi.”

Những người này nói nói rồi lại quay về lễ kết hôn mùa thu năm ngoái. Họ cảm thán sự kiện ấy phô trương, cũng nói chú rể khí phách, rất xứng đôi với cô dâu.

Những người khác nghe thì thích thú và vội hỏi thêm chi tiết, mãi tới khi có ai đó nói: “Hóng cái gì, không đi ăn cá đối đi thì hôm nay không ăn được đâu.”

“Đi mau, đi mau.”

Ăn cá đối chính là việc quan trọng nhất, không thể chậm trễ.

Mỗi năm vào mùa cá vụ xuân, khi hoa đào nở chính là mùa cá đối. Tự ngữ nói cá đù vàng biết kêu, cá đối biết nhảy nên vừa tới mùa cá là người chèo thuyền sẽ gõ mái chèo và cá đối sẽ tự biết nhảy lên thuyền.

Nơi này có nhiều người tới ăn cá đối nên cũng đa dạng các món. Có hấp, kho tàu, nấu canh cay, xào bánh gạo linh tinh. Dù nấu theo cách nào mùi vị cũng cực ngon.

Nhưng chỉ có mình tiệm cơm của Giang Doanh Tri là khác. Cá đối ở đây nổi danh nhưng trứng của nó mới là món đặc sản.

Mùa xuân cá đối đẻ trứng nên trứng vừa lúc ngon miệng. Cả miếng trứng cá làm cho người ta ăn mãi không chán.

Lúc trước người ta nấu qua loa, hoặc mang đi ướp muối nên không nếm được vị ngon. Mãi tới khi Giang Doanh Tri bắt đầu nấu trứng cá đối.

Cô cũng ướp muối. Cả miếng trứng cá to được lấy ra, vừa to lại vàng và rất nặng. Sau khi làm sạch mạch máu bên ngoài, trứng cá được bỏ vào bình ướp muối, một tầng trứng cá một miếng ván để nén chặt. Cứ thế nước rút đi, trứng cá co lại và dẹt ra sau đó được gió thổi thì khô lại.

Trứng cá khô chuyển sang màu đỏ cam, có một tầng màng mỏng bao bên ngoài. Sau khi lột tầng màng kia thì bên trong ướt mềm không khác gì lòng đỏ trứng muối.

Trứng cá đối được xử lý như thế, dãi nắng dầm mưa về tới tiệm cơm và tới trước mặt mọi người.

“Cho một đĩa đi, tụi tôi tự nướng,” có một người phụ nữ nói, “Ngày nào tôi cũng ăn nên đã biết nướng thế nào ăn mới ngon.”

Lầu hai có người nói vọng xuống, “Cái này thì có ai không biết. Ngâm ít rượu cao lương, xé tầng da bên ngoài rồi nướng tới nổi phồng lên là ngon. Cắt miếng nhắm với rượu thì đúng là nhất.”

Lúc người trên lầu nói thì dưới lầu đã đặt giá nướng. Mọi người tự nướng trứng cá đối. Lửa bốc lên, trứng cá cam hồng bị nướng thì nổi bong bóng, tiếng xèo xèo ngừng lại, dao vung lên là mùi thơm tản ra, bên trong mềm mại. Cái mềm này là cảm giác dính dính của hàm răng khí cắn. Nhưng nó không dính răng như kẹo kéo.

Trứng cá ngon cũng không có mùi tanh mà ngược lại phần ngoài hơi có mùi cháy, còn bên trong là mùi rượu cao lương thấm dần vào trong. Người ăn vào sẽ cảm thấy lâng lâng.

Cho nên luôn có người đập bàn hét to, “Cho thêm một phần nữa.”

Hoặc có người ôm đầu, mặt ửng hồng, miệng cười ngây ngô.

Tiệm cơm lúc nào cũng đông, đến người của Hải Phổ cũng không chen được vào. Phần lớn đều là người từ nơi khác, túm lại là bốn phương tám hướng.

Ngay cả ngư dân Hải Phổ ra ngoài mà nói mình tới từ Hải Phổ cũng nhận được ánh mắt tán thưởng của người khác. Người ta sẽ nói ở chỗ anh có tiệm cơm nghe nói làm hải sản ngon lắm. Ngư dân sẽ luôn phụ họa và nhiệt tình đề cử thức ăn cho mọi người. Đặc biệt là tới vụ cá mùa xuân họ luôn nói tới cá đối, cá thu, cá đù vàng nhỏ, tôm he, bề bề.

Người nọ truyền tai người kia, và khách kéo tới tiệm cũng như mùa cá vậy.

Mấy ngày nay, từ mà Giang Doanh Tri nghe được nhiều nhất chính là cá đối.

Ngay lúc này cô còn nghe thấy người sau lưng nói: “Tối nay có muốn đi ăn cá đối không?”

Cô chỉ thấy đầu to tướng nên chẳng thèm để ý kỹ đã nói: “Em không ăn, ngán lắm.”

“Vừa lúc, vậy ta đi ăn măng hầm ngỗng,” Vương Phùng Niên dán đến và nhẹ đặt bát canh lên bàn sau đó cởi áo ngoài nói, “Chị dâu mang cho em ít đồ, lát em về nhìn xem.”

Giang Doanh Tri không ra tiếng mà chỉ vươn tay ra. Vương Phùng Niên cười rồi đặt một bao bánh ngàn tầng vào tay cô, “Anh mua ở phố tây.”

“Vừa ngửi đã biết mùi này,” Giang Doanh Tri mở túi giấy rồi nhìn măng hầm ngỗng, “Anh mua ngỗng ở đâu thế, thơm quá.”

Từ sau khi kết hôn, tay nghề của Vương Phùng Niên đặc biệt tiến bộ do có sự chỉ dạy của vợ. Đương nhiên các mặt khác cũng có thay đổi, điều này đã có thể thấy từ trước khi kết hôn.

Hai người cũng không phải cưới gả mà không biết gì về đối phương, nhưng họ vẫn chọn nhau. Vì thế mọi thứ đều thuận lợi. Lúc ngày kết hôn được chọn, hai người viết hôn thư cho đối phương. Cá đù vàng dùng cho đính hôn là Vương Phùng Niên tự bắt còn sau tiệc đính hôn, Giang Doanh Tri đáp lễ bằng thủy tiên, khoai sọ, rau hẹ, đều là những thứ cô tự trồng.

Khác với nhà bình thường đều dựa vào bà mối và cha mẹ hai bên, Giang Doanh Tri và Vương Phùng Niên không chú ý tới cái này.

Thuyền đón dâu là Giang Doanh Tri chọn. Cô nói thuyền tới đón cô thì phải xem cô có ưng không. Vì thế cô chọn một con thuyền hoa xinh đẹp.

Đồ đạc trong phòng tân hôn cũng do hai người cùng chuẩn bị, từ nến đỏ, bình hoa, ấm trà, chậu cây, câu đối tới chăn trên giường, gối đầu linh tinh. Ngay cả việc xây nhà bếp mới, đổi giường mới, sửa lại bố cục sân cũng được hai bên thương lượng.

Thế nên trong những ngày chờ thành hôn, hai người đều sửa sang lại nhà mới cho mình. Cảm giác không xác định, không chân thật với tương lai và những bất an đối với hôn nhân cứ thế biến mất khi họ cùng nhau vun vén.

Cuộc sống sau khi thành hôn cũng không có quá nhiều thay đổi. Giang Doanh Tri vẫn bận rộn với tiệm cơm, Vương Phùng Niên thì tới tiệm nhiều hơn.

Thực khách gọi cô là bà chủ, gọi Vương Phùng Niên là ông chủ. Có đôi khi họ còn ồn ào đòi anh thử tay nghề nhưng cũng chỉ mới đầu. Sau này quen rồi thì người ta cũng chỉ tấm tắc vài tiếng khi thấy hai vợ chồng quan tâm nhau.

Còn bản thân Giang Doanh Tri thì không cần để ý tới cha chồng, cũng không cần qua lại với quá nhiều họ hàng. Ngoài Trần Tam Minh trêu ghẹo gọi cô một tiếng thím út thì những người khác vẫn giống trước kia.

Cách vài bữa họ sẽ về Tây Đường Quan gặp mặt mọi người. Có đôi khi cô sẽ mời người nhà tới tiệm ăn cơm náo nhiệt.

Đa phần vẫn là thế giới của hai người, giống như hiện tại.

Ban đêm, Vương Phùng Niên rửa chân cho vợ. Lúc chân còn ướt sũng anh đã dán lại gần gọi: “Tiểu Mãn!”

“Hả?” Giang Doanh Tri nghiêng đầu và đạp chân lên đùi anh cọ lung tung.

Anh đè lại và nói tiếp: “Đừng tới Thực Hành nữa.”

Giang Doanh Tri giả vờ khó hiểu, “Sao vậy?”

Vương Phùng Niên nhướng mày oán giận, “Anh không thích đánh bài.”

Đám người ở Thực Hành thích đánh bài nhất. Họ lại đặc biệt thích gọi Giang Doanh Tri qua góp cho đủ người. Cô không giỏi đánh bài nên thường thích kéo chồng tới đỡ thay. Nhưng có phải lúc nào Vương Phùng Niên cũng đánh thắng đâu.

Lúc anh thua thường sẽ thổ lộ tâm tình lúc chỉ có hai vợ chồng. Anh sẽ thuyết phục cô đừng đi, đỡ phải nấu cơm cho mấy người kia.

Còn nếu thắng thì lý do của anh sẽ là, “Thực Hành kia cũng thú vị đó, thắng là có cơm ăn. Ăn không hết còn có thể đóng gói mang về.”

Giang Doanh Tri gục đầu vào vai anh mà cười rồi chọc chọc mặt anh, “Thôi ngay cái đức hạnh này đi được không?”

“Không được,” Vương Phùng Niên đúng lý hợp tình, “Bị lỗ.”

Giang Doanh Tri ôm lấy cổ anh, “À, lỗ thế nào?”

“Thua phải làm một mâm thức ăn,” Vương Phùng Niên nhướng mày, “Ở nhà em có nấu cơm không?”

Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn trời. Đầu bếp nói chung đều có bệnh, đã bận rộn cả ngày quanh bệ bếp thì ai còn muốn về nhà nấu nướng nữa. Thế nên mỗi ngày đều là: Giang Doanh Tri trở về từ tiệm cơm và ríu rít nói một lúc. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô luôn có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ, chút việc nhỏ cô cũng có thể nói ra một cách sinh động như thật. Sau đó cô sẽ kêu mệt và muốn nghỉ, căn bản không muốn nhúc nhích. Và thế là nhà bếp có thêm cái ghế dài.

Cô nằm còn Vương Phùng Niên thì bận rộn nấu cơm tối.

Nếu cô có hứng thú sẽ về sớm trộm làm một bàn tiệc lớn và chờ anh về là nói ngon ngọt: “Em cố ý làm để khao anh. Mọi ngày anh đều vất vả nấu nướng, sau này cứ tiếp tục nỗ lực, như thế tay nghề mới khá hơn được.”

Vương Phùng Niên sẽ hôn cô và bằng lòng xuống bếp sau đó nỗ lực thử nhiều món khác nhau. Nhưng việc hai người thường làm nhất chính là đến Tây Đường Quan ăn trực. Có một khoảng thời gian ngày nào cũng gặp mặt khiến Chu Xảo Nữ cũng phiền và đuổi hai người ra ngoài ăn.

Nhưng chỉ cần mấy ngày không gặp bà sẽ lại trông mong họ tới. Bà mang rau nhà trồng và không ít hải sản khô tới.

Tiểu Mai luôn nói: “Em bảo mẹ đừng mang tới nhưng bà ấy không chịu.”

“Nói ít mấy câu không được hả?” Chu Xảo Nữ không để ý tới con gái mà cứ lấy đồ.

Hôm nay Vương Phùng Niên đi dự tiệc nên không ở nhà. Chờ Tiểu Mai mang theo Hải Oa tới nghĩa thục là Chu Xảo Nữ vừa lấy đồ ra vừa nói: “Cô mới qua nhà bà Lý. Nhà ấy mới thêm đứa con gái và hỏi cháu nhưng cô bảo cô chẳng biết gì. Chuyện sinh con ấy mà…”

Chu Xảo Nữ vẫn đang thao thao bất tuyệt còn Giang Doanh Tri thì chống cằm và rơi vào suy tư. Nói thật thì cô cũng mới chỉ nghĩ tới việc sinh con bởi đó không phải chuyện đơn giản, nuôi con càng khó hơn. Trách nhiệm lớn hơn dự đoán nhiều.

Cô còn chưa nghĩ kỹ nên qua loa có lệ: “Về sau lại nói.”

Có lẽ đợi tới lúc cô cảm thấy đặc biệt hạnh phúc và an ổn đồng thời có mong muốn nóng bỏng thì cô sẽ thay đổi ý định. Còn hiện tại cô chưa có quyết định ấy.

Cô đang hưởng thụ cuộc sống hai người và chưa muốn có con. Cô cũng không muốn vì bận rộn việc làm ăn mà bỏ qua người bên cạnh.

Sáng sớm mà dậy sớm cô sẽ nằm trong ổ chăn và dựa sát chồng. Hai người sẽ ôm nhau, mắt vẫn nhắm nhưng sẽ nói vài lời như hôm nay định làm gì. Hai người có thể nói mãi, một chút chuyện nhỏ cũng đáng để chia sẻ. Dù Vương Phùng Niên không nói nhiều, cũng không quá để ý tới việc nhỏ nhưng anh luôn lắng nghe, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt ôn hòa.

Lúc cô hơi chu miệng anh sẽ thò lại gần nhẹ hôn cô một cái, không nóng bỏng mà triền miên.

Mỗi tháng hai người sẽ bớt thời gian đi dạo bên ngoài. Họ cũng không đặt thời gian cố định, muốn là đi. Nhưng thường là Vương Phùng Niên phải chịu tội. Bởi vì Giang Doanh Tri luôn ăn chỗ này một chút, mua chỗ kia một chút. Ăn được mấy miếng cô sẽ đưa cho anh ăn nốt. Cứ thế, Giang Doanh Tri thì ăn lửng dạ còn Vương Phùng Niên ăn đến muốn ói.

Mỗi lần đến lúc này mà Giang Doanh Tri còn muốn mua thì Vương Phùng Niên sẽ một tay kéo cô, một tay ôm eo cô đi ra ngoài, miệng nói: “Không ăn hết đâu, lần sau lại tới.”

Kết quả là lần sau anh mang theo hộp đồ ăn. Lúc trở về hộp kia đầy ắp, đó là cơm sáng, cơm trưa của anh ngày hôm sau, có cả điểm tâm. Quả thực rất “tri kỷ”.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong ầm ĩ, quan tâm và hỗ trợ. Qua mùa cá đối, qua mùa hạ bận rộn nhất là tới mùa cá vụ thu sau đó chớp mắt một cái là tới vụ đông tuyết bay.

Đây là một năm hoàn chỉnh từ sau khi Giang Doanh Tri thành hôn. Khí sắc của cô ngày càng tốt, hạnh phúc dạt dào trên mặt. Mọi người luôn trêu chọc cô rằng danh tiếng của tiệm cơm ngày càng lớn nên mỗi ngày cô đều thức khuya dậy sớm nhưng tình cảm vẫn giống như tân hôn.

Giang Doanh Tri lập tức ngẩng đầu và không hề ngượng ngùng nói: “Đó là vì tình cảm của chúng tôi tốt.”

Lúc cô nói lời này thì bên ngoài vẫn có tuyết rơi. Tuyết rơi vài ngày, trên đường có tuyết đọng thật dày. Thế nên ngày nào Vương Phùng Niên cũng tới đón cô.

Vừa lúc này Vương Phùng Niên đẩy cửa vào và khép ô giũ tuyết. Anh mang theo hộp đồ ăn vào và gọi, “Tiểu Mãn, chúng ta về nhà thôi.”

“Tôi về trước đây, mọi người đi đường cẩn thận nhé,” Giang Doanh Tri vẫy tay với mọi người phía sau và chạy chậm về phía Vương Phùng Niên.

“Chậm một chút,” Vương Phùng Niên bước nhanh lên đỡ cô.

Giang Doanh Tri nhìn hộp đồ ăn trong tay anh và hơi tò mò, “Không phải anh đi ăn tiệc hả? Em bảo sẽ ăn ở tiệm mà sao anh còn mang đồ về?”

Vương Phùng Niên đỡ cô rồi nhìn dưới chân. Anh chuyên chọn chỗ tuyết không dày và dắt cô đi: “Trong bữa tiệc có vài món không tồi, anh nghĩ em sẽ thích nên tìm đầu bếp nhờ ông ấy làm thêm một phần. Có bánh nhân ngọt còn nóng, em có muốn ăn chút không.”

Bánh kia được bọc kín mít để chính giữa, vừa bóc giấy gói ra là tỏa khói. Giang Doanh Tri dựa gần anh và ăn bánh nóng hầm hập, ô trong tay che về phía anh.

Trên đường có đứa nhỏ chơi tuyết, cũng có đứa nhảy nhót.

Giang Doanh Tri bỗng nhiên nói: “Có con cũng tốt.”

“Cái gì?” Vương Phùng Niên không nghe rõ.

“Em nói có con cũng tốt,” Giang Doanh Tri thở ra một hơi và kéo tay anh, khóe miệng mang theo ý cười, “Em luôn cảm thấy mình còn trẻ, cũng cảm thấy mình không thể làm mẹ. Nhưng trước mắt em cảm thấy mình có thể đón một sinh mệnh mới.”

Vương Phùng Niên nắm chặt tay cô, cổ hơi khô khốc nên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh chỉ biết nếu có con thì đứa nhỏ không thể trải qua những gì anh từng phải nếm trải. Anh sẽ làm bạn, quan tâm, ôn tồn bảo ban nhưng không mất nghiêm khắc. Anh muốn đứa nhỏ có cuộc sống tốt nhất. Chỉ khi làm được như thế anh mới xứng làm cha.

Anh thấp giọng nói: “Nhưng em sẽ rất vất vả.”

“Làm cái gì chẳng vất vả,” Giang Doanh Tri cười, “Em có anh nữa mà.”

Vương Phùng Niên trịnh trọng gật đầu, “Để anh đi học.”

Giang Doanh Tri a một tiếng, “Học cái gì?”

“Học cách chăm sóc em,” Vương Phùng Niên nói xong là dừng lại và nhìn về phía Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn, em rất quan trọng đối với anh.”

Đời này anh có thể không có con nhưng nhất định phải có Tiểu Mãn.

Giang Doanh Tri nhìn anh rồi lại nhìn tuyết, trên mặt là tươi cười vừa rạng rỡ vừa chân thành.

Trong buổi tối tuyết rơi ấy, bên đường có đèn lồng lắc lư. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, trong đầu không nghĩ về tương lai mà chỉ muốn hiểu và yêu thương đối phương.

Ai biết được tương lai sẽ ra sao.

Chỉ cần mỗi năm đều vui vẻ là được.

 

HOÀN THÀNH

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Viettel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status