Chương 82: Hàu chiên trứng
Bọn họ chính thức bắt nham đầu hổ ở Diêu Tinh Phổ đồng thời đón mùa cá hố ở hải vực phía sau đảo Vọng Cương. Từ sau 15 tháng 8, cá đù vàng cũng từ bắc bơi về phía nam, từ đó tới mùa cá đù vàng.
Gió thu thổi qua, cua xanh béo hơn, ghẹ đốm cũng sinh ra trứng đỏ hồng, bề bề cũng béo.
Thực đơn của tiệm cơm cũng thay đổi đa dạng, thêm vài món đồ ăn mới. Từ cá đông trong suốt làm món khai vị mở màn cho các thực đơn khác.
Người dân Hải Phổ đều đã ăn cá đông. Vào mùa đông lạnh, nhà nào cũng phải làm cá. Tối hầm một con cá lớn, ăn không hết thì qua một đêm canh cá kia sẽ đông lại, vừa lúc ăn với cháo.
Nhưng cá đông của tiệm Bốn mùa tươi ngon không có màu tương mà như con sứa được lột da, hơi lộ chút vàng, cắt ra sẽ thấy thịt cá hoàn chỉnh.
Gắp lên ăn chỉ thấy mềm mượt, trơn và vừa vào miệng đã tan. Vị hải sản vương trên đầu lưỡi và bọc lấy thịt cá ngon miệng.
Có người kinh ngạc, “Thịt này ăn ngon quá, rất chắc. Không giống cá đù vàng lắm, là cá gì thế?”
Tiểu nhị đi ngang qua đáp, “Là nham đầu hổ, mới bắt buổi sáng đó.”
“Bảo sao thịt này ăn ngon thật. Món cá đông này cũng thật tốt, nhìn vẻ ngoài đã thấy ngon miệng,” có ông lão vừa gắp cá đông cho bạn già bên cạnh vừa nói. Hai người nhìn nhau cười và chậm rãi nhai nuốt.
Ngoài món cá đông lạnh, Giang Doanh Tri còn làm bong bóng cá đông lạnh và cá hố đông lạnh. Bong bóng cá đông lạnh rất nhỏ và bong bóng cá trong đó cũng nhỏ, chỉ có cá hố đông lạnh là được làm miếng lớn. Bên trong lớp tương màu vàng là thịt cá hố. Hai loại này ăn loại nào cũng có vị ngon riêng.
Hiện giờ người tới tiệm, dù đã ăn hay đang chờ đồ ăn đều có cảm giác được ăn ở đây thật tố vì trong lúc chờ đợi có thể được ăn món nguội lót bụng. Đặc biệt là lúc trời lạnh, ngoài món nguội còn có canh nóng và canh này cũng được đổi liên tục. Đa phần nấu từ xương lợn, thêm củ cải trắng. Hoặc canh đậu phụ với tôm nõn. Tôm được dùng là tôm càng xanh loại to, đậu phụ là loại non, trắng như tuyết lại ngon miệng. Thậm chí có cả canh xương sườn với củ sen, canh trứng tảo tía, canh nấm. Đồ ăn được cho đủ, vị lại tươi ngon mà giá cũng chỉ 1-2 xu.
Hôm nay là canh cá nấu bằng đầu cá quỷ. Bên trong có lẫn bong bóng cá, thịt cá nên nước canh trắng như sữa, bốc khói nghi ngút.
Trời giá rét nên người ngồi chờ rất buồn chán, chân động lạnh đến tê dại. Sau khi uống một bát canh nóng thì cả chân tay lẫn thân thể đều ấm lên.
Trẻ con híp mắt mà ăn, chân nhếch lên. Tụi nó ăn gan cá quỷ rồi ngậm trong miệng chỉ thấy giống viên kẹo nhão nhão dính dính.
Những người khác thì gọi hẳn một đĩa gan cá và ăn ngấu nghiến, mắt sáng rực. Dù không uống rượu nhưng họ vẫn có cảm giác say lâng lâng, ăn ngon đến độ không biết phải dùng lời nào để diễn tả.
Những người tới trước đã ăn xong bánh hàu. Đó là thứ bánh rất giống bánh củ cải sợi với một tầng vỏ ngoài vàng ruộm. Nhưng khi ăn vào nó lại khiến người ta chấn động.
Vì bánh này và bánh củ cải sợi không giống nhau. Người dân Hải Phổ dùng bột khoai lang làm lớp vỏ ngoài của bánh củ cải sợi còn bánh hàu này lại dùng bột gạo và đậu nành làm lớp vỏ. Chúng nó được người ta nghiền kỹ qua cối đá và khi rán lên sẽ mang vị xốp giòn. Lớp bột bên ngoài cũng chỉ hơi mỏng, không mềm dai như vỏ bằng bột khoai lang đỏ.
Bên trong nhân có các đồ ăn gồm cà rốt và rau hẹ. Ngoài ra còn có thịt vụn, con hàu cũng là loại to và tôm nõn. Sau khi được rán lên thì bên ngoài giòn, bên trong lại mềm.
Trẻ con cực kỳ thích ăn món này. Đừng nhìn nó dầu mỡ, thật ra tầng nhân bên trong đã giúp trung hòa vị dầu bên ngoài.
Có đứa nhỏ bẻ miếng bánh và bỏ vào miệng nhai răng rắc. Vỏ thật sự mỏng, vừa xốp lại giòn. Sau đó nó sẽ há miệng cắn toàn bộ nhân để vị tươi ngon của hàu quyện với rau dưa thơm ngon.
Sau đó nó sẽ ngước cái mặt mèo dính dầu nói với mẹ: “Mẹ mua thêm chút đi, con chưa đã thèm.”
Nói xong nó ợ một cái rõ to trước mặt mọi người nhưng vẫn cãi bướng, “Đó là bụng ợ đó, chứ miệng cháu vẫn còn muốn ăn.”
Mọi người ở đây dù biết hay không biết đứa nhỏ cũng cười ha ha.
Và cảnh tượng ấy lặp lại hàng ngày ở tiệm cơm. Đại khái là mọi người được ăn ngon nên ai cũng mềm nhũn như bông, căn bản không muốn cáu giận.
Có một buổi trưa, một đám đàn ông lực lưỡng, mặt mày dữ tợn như hải tặc đi vào và suýt dọa thực khách chạy mất dép. Ai ngờ họ lại dùng cái bộ mặt dữ tợn kia mà tươi cười, lúc nói chuyện cũng khép nép khiến người nghe nổi hết da gà. Sau này quen thuộc rồi mọi người mới biết bọn họ muốn ăn được miếng ngon nên không dám cao giọng. Còn mấy trò như một lời không hợp đã ném bát đũa thì đương nhiên không bao giờ có. Thậm chí đồ ăn rơi ra bàn họ còn muốn ăn sạch chứ ở đó mà giận với dỗi.
Vào buổi trưa, tiệm cơm luôn náo nhiệt. Hiện tại có người hễ cứ chúc mừng cái gì cũng lôi cả nhà già trẻ tới đây ăn một bữa và gọi những món ngày thường khó được ăn.
Cho dù hiện tại việc làm ăn của tiệm cơm đã cực tốt, diện tích mặt tiền cũng đã được mở rộng, bên ngoài sạp cũng thường xuyên có hàng dài đứng chờ nhưng giá vẫn thế. Ít nhất với giá này thì người ta vẫn có thể ăn được đồ ăn ở đây.
Cô cũng không dọn tới Lí trấn để những gia đình không có quá nhiều tiền quanh cảng cá có thể tích cóp đủ tiền tới đây ăn một bữa.
Trong lòng những người dân ở cảng cá thì tiệm cơm dần trở thành nơi bọn họ thường xuyên tới lui, cũng là nơi họ có thể được nở mày nở mặt. Không có việc gì họ cũng hay nói: “Đi thôi, tới Bốn mùa tươi ngon ăn một bữa.”
Nếu không rảnh thì người ta sẽ nói để ngày khác tích thêm chút tiền sẽ tới đó gọi mấy món gà, vịt, thịt lợn và mấy món hải sản tươi.
Vừa nói ra lời này là người khác sẽ khen một câu thật xa hoa.
Còn Giang Doanh Tri thì ngày nào cũng được mọi người khen, thổi phồng. Da mặt cô cũng theo đó mà dày lên, trong lòng cũng cảm kích. Có thể mang lại lợi ích cho mọi người nên cô sẽ không tăng giá.
Sự cảm tạ của cô tương đối kín đáo nhưng cách thức của Chu Xảo Nữ lại trực tiếp hơn nhiều. Bà lên núi hái không ít hạt dẻ nhưng không ăn mà ngồi thuyền khách tới đây xào hạt dẻ rang đường và chia cho mọi người.
“May có mọi người quan tâm đến việc làm ăn của Tiểu Mãn. Cá, cua và tôm tươi thì chỗ nào chả có, mọi người hẳn ăn mãi cũng ngán rồi nên ăn chút hạt dẻ cho đổi gió.”
Lúc bà tới đây luôn tươi cười, lời nói cũng dễ nghe.
Hạt dẻ bà mang theo cũng nhiều, tất cả đều được khía một đường, lúc xào cũng cho nhiều đường nên ăn vào miệng là ngọt ngào.
Sau khi chia cho khách ở tiệm cơm, bà còn mang tới cửa hàng khô. Theo lời bà nói với Giang Doanh Tri thì một khi người ta ăn ngọt miệng, việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Vì chẳng ai làm khó người tốt cả.
Chuyện thế này cũng không phải mới xảy ra lần đầu. Từ khi Tiểu Mai khai trương cửa hàng và bị khách dồn ép thì bản thân Chu Xảo Nữ đã luôn tìm mọi cách giúp con. Bà không thể làm gì nhiều nên luôn làm chút đồ ăn mang tới chia cho khách của tiệm cơm và cửa hàng khô.
Lúc Giang Doanh Tri bận, bà sẽ tới đây ở một thời gian để hỗ trợ thêm. Thi thoảng bà cũng sẽ bận rộn và không ai thấy bóng dáng bà. Rồi lúc trở lại, bà sẽ vác thêm một bao rau dưa mình tự trồng, trong tay còn một rổ trứng gà, trứng vịt.
Tuy gọi Chu Xảo Nữ là cô nhưng trong lòng Giang Doanh Tri luôn coi bà là mẹ. Cô ăn hạt dẻ ngọt ngào nóng hổi và nhìn Chu Xảo Nữ giúp mình rán bánh hàu thì lập tức cười hớn hở.
Cô nói với Chu Xảo Nữ mọi chuyện, kể cả chuyện của Vương Phùng Niên.
Đó là một buổi chiều ở Tây Đường Quan. Họ ngồi trong sân nhà gội đầu rồi Chu Xảo Nữ chải đầu cho cô với Tiểu Mai.
Lúc Giang Doanh Tri nói tới chuyện này thì Tiểu Mai á một tiếng và cười hê hê, “Em biết. Cái này gọi là liếc mắt đưa tình, là giả làm việc này nhưng lại nhắm tới việc khác rồi còn …”
Nói chưa xong con bé đã bị gõ một cái. Chu Xảo Nữ lấy lược đánh nó và tức giận mắng: “Học cái gì vậy? Không dễ nghe tí nào. Con đừng có mà vô duyên nữa.”
Rồi bản thân bà lại nói: “Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả thì liếc mắt đưa tình có làm sao? Phải tiến tới nhanh đi chứ không là muộn.”
Giang Doanh Tri nghe thế thì cũng chưa thấy gì, ai biết câu tiếp theo của Chu Xảo Nữ lại là, “Haizzz, tiểu Vương cái gì cũng tốt, chỉ hơi lớn tuổi. Lúc mới nhìn ra hai đứa có vấn đề là cô đã mất ngủ cả đêm. Tiểu Mãn à, cô nói với cháu nhé, đàn ông trẻ một chút cũng được. Người trẻ tuổi có thể dạy như dạy con, nhưng người lớn tuổi thì có khi cháu lại bị thiệt đó. Nhưng tiểu Vương cũng tốt. Ánh mắt của cháu không tệ lắm.”
“Phụt,” Giang Doanh Tri phì cười. Cô không nhịn được vì cách nói của Chu Xảo Nữ thật sự buồn cười. Cô hỏi, “Giờ cô lại thấy không tồi à?”
Chu Xảo Nữ tức giận chọc chọc cái trán của cô, “Cháu đúng là ngốc. Vào lễ trung thu nó đã nói hết với cô rồi. Nó cũng thẳng thắn khai hết của nả trong nhà, rồi người nhà còn những ai,” Chu Xảo Nữ chậm rãi chải tóc cho Giang Doanh Tri và cảm thán, “Nó bảo đã chuẩn bị trước mọi thứ, dù cháu có đồng ý hay không cũng chẳng sao. Nó nói thế là để cô yên tâm, rồi bảo cô không cần sốt ruột. Nhưng chọn đàn ông giống như chọn rau trong ruộng ấy, phải chọn hạt giống tốt mới ra được mầm đẹp.”
Chu Xảo Nữ cũng không nói với Giang Doanh Tri rằng sau đó Vương Phùng Niên còn báo cho bà những thứ anh đã chuẩn bị. Từng việc, từng việc đều được liệt kê nhưng đó chỉ là vật chất. Điều quan trọng nhất là anh còn mời Chu Xảo Nữ tham gia tiệc khai trương cửa hàng vận chuyển hàng hóa nam bắc của mình. Anh nói là sau này mình sẽ không ra biển nữa mà ở lại Hải Phổ.
Làm thuyền trưởng đương nhiên uy phong nhưng không an ổn bằng ông chủ tiệm vận chuyển hàng hóa. Tuy bên ngoài Chu Xảo Nữ không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ này ổn, và nó chẳng cần ai nói hộ câu nào.
Ba người trò chuyện một lúc lâu cuối cùng mới chuyển từ Vương Phùng Niên sang Tiểu Mai.
Lúc trước Giang Doanh Tri từng nói chờ Tiểu Mai có thể gánh vác vị trí phó chưởng quầy cô sẽ mua nhà ở Lí trấn cho nó. Hiện tại Tiểu Mai cũng chưa làm quá tốt nhưng cũng có thể gánh vác. Gặp vấn đề nó vẫn hoảng nhưng cũng có thể từ từ tự giải quyết.
Trong nhà thì nó hoạt bát nhưng ra ngoài cũng đối xử với mọi người một cách hào phóng, rộng rãi, làm việc có trước có sau. Nó còn cùng Trần Cường Thắng đi quanh các đảo nhỏ gần đó. Khi gặp được mấy món sản vật địa phương có thể bán ở cửa hàng là nó sẽ tự chuẩn bị khế ước. Nó ra giá mua rất cao và yêu cầu người ta phải đảm bảo chỉ cung cấp hàng cho tiệm của họ chứ không thể bán cho người khác, nếu không nó sẽ kiện.
Đây cũng là lý do sau này có mấy nhà muốn tới hớt tay trên việc làm ăn của họ nhưng không có mấy ai chịu đồng ý. Bọn họ cũng thành công bảo vệ nguồn hàng khô độc đáo này.
Thế nên Giang Doanh Tri cân nhắc nên mua nhà cho Tiểu Mai.
Tiểu Mai rất vui và bản thân cô thích một căn nhà trong hẻm nhỏ ở Lí trấn. Nhà ấy có sân, không nhiều phòng lắm nhưng cửa bằng gỗ được khắc hoa rất đẹp.
“Mua,” Giang Doanh Tri nói xong là lập tức đưa tiền cho Tiểu Mai để con bé tự mua.
Tiểu Mai hào phóng giao tiền nhưng thật ra tay vẫn run run. Ngày hôm sau con bé nhận được khế đất, bên trên viết tên nó: Trần Mai Thư.
Nó ôm lấy Giang Doanh Tri và Chu Xảo Nữ khóc to. Trước kia chỉ có một căn nhà trúc rách nát, sau đó là nhà gạch, rồi hiện tại nó cũng có nhà ở Lí trấn.
Điều này cho nó tự tin lớn lao và khiến lưng nó cũng thẳng hơn nhiều. Nó có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi càng xa hơn, đứng ở nơi càng cao hơn.
Giang Doanh Tri nói với nó, “Tiểu Mai của chúng ta sau này sẽ có càng nhiều hơn.”
Tiểu Mai kiên định nói: “Em sẽ dựa vào sức mình để làm được.”
Hôm nay là song hỷ lâm môn: Tiểu Mai có nhà của riêng mình còn Vương Tam Nương cũng thành công lên làm quản sự.
Cũng không phải dựa vào đơn hàng của Giang Doanh Tri với xưởng cá. Bởi đích thân ông chủ sẽ chọn người phù hợp và những người này phải so tài. Sau khi chọn xong còn cần mọi người ở xưởng cá bỏ phiếu.
Thế nên Vương Tam Nương dựa vào năng lực xuất chúng ở mọi mặt để được mọi người bỏ số phiếu nhiều nhất. Bản thân bà lên làm quản sự là hoàn toàn xứng đáng.
“Ai có thể ngờ Vương Tam Nương tôi cũng có ngày này,” Vương Tam Nương đặt chén rượu lên bàn, “Nhớ trước đây tôi còn đang khổ sở bắt rắn, khổ sở vì cái chân của con trai. Lúc ấy nằm mơ tôi cũng muốn mình phát tài. Có một năm nghèo đến điên nên cô tới cầu Hải Thần thưởng cho mình ít bạc. Ai ngờ vừa cầu xong thì có mưa to thế là ướt từ đầu tới chân.”
Khi đó Vương Tam Nương tức muốn hộc máu. Giờ thì bà rất là vui mừng, “Hải Thần chắc chắn cũng không ngờ cô hiện tại cũng chẳng cần cầu tiền tài nữa. Cô có tiền rồi! Cô có thể vênh rồi ——”
Chu Xảo Nữ cười ha ha, “Chị vừa uống rượu là mạnh miệng. Có tiền thì chia cho em tiêu với.”
“Đây có ba xu, cầm đi mà tiêu,” Vương Tam Nương cũng cười to và vỗ bàn ba cái. Rồi bà xoa mặt mình, lại duỗi tay véo cánh tay mình sau đó than thở, “Không phải đang nằm mơ mà sao choáng váng thế nhỉ?”
Giang Doanh Tri bưng đĩa ra và nghe thấy thế thì cười, “Ai lấy rượu này ra uống thế? Rượu ủ lâu nên say lòng người đó.”
Cô mới nói xong Vương Tam Nương đã bò ra bàn và nói thầm, “Giường này thật cứng.”
Mọi người ở đó dở khóc dở cười nhưng đều cảm thấy thật tốt. Ai cũng đều tiến về phía trước.
Những người khác đi bước nhỏ còn tiệm cơm lại bước thật nhanh về phía trước. (Hãy đọc truyện này của trang RHP) Không biết từ khi nào mà bốn chữ Bốn mùa tươi ngon đã thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện của người Hải Phổ. Ví dụ như ban đầu người của Lí trấn mua hàng khô sẽ nói, “Tới Trần Ký đi, đồ tốt, giá hơi đắt chút nhưng chất lượng. Hoặc tới cửa tiệm số 3 kia đi, hàng không tệ đâu, mực cũng to hơn.”
Nhưng từ khi cửa hàng khô Bốn mùa tươi ngon được mở ra thì mọi người sẽ nói, “Tới Bốn mùa tươi ngon đi, tương kia mua ở đâu mà ngon hơn tương tôi làm nhiều.”
“Mực khô của nhà ấy mới ngon chứ, vừa to vừa chắc. Lần trước tôi mua về ngâm và hầm với thịt ba chỉ thì ngon bá cháy. Đã thế giá còn rẻ hơn Trần Ký.”
Có một bà cô vác rổ đi qua cắt lời mọi người, “Có tới tiệm Bốn mùa tươi ngon không? Nghe nói có hàng mới, là cá khô đỏ, thịt ngon lắm. Nhà khác không có đâu, chỉ nhà ấy có.”
Bởi vì cá đỏ cũng chủ yếu sống ở Diêu Tinh Phổ.
Lúc cửa tiệm đã được lan truyền trong các bà các cô thì căn bản không lo bán hàng ế. Tuy bọn họ keo kiệt nhưng vẫn để ý tới thứ tốt, mỗi ngày đều dậy sớm mua.
Mỗi buổi sáng, khi trời còn xám xịt, các cửa hàng ăn còn chưa mở buôn bán đã có không ít người vây quanh tiệm. Dần dần nó trở thành cảnh quen thuộc của Lí trấn.
Đương nhiên đây chỉ là cửa hàng. Còn cái tên Bốn mùa tươi ngon hiện tại đều được người của Lí trấn và người của các đảo khác nhắc tới. Nó cũng chẳng cần đính kèm bảng hiệu hay cái danh đứng đầu Ngư Yến nữa. Chỉ cần bốn chữ kia là đủ để mọi người biết tới nó. Chỉ cần cái tên này vang lên là người đi đường sẽ quay đầu, sau đó mấy người không quen biết có thể chụm lại một chỗ và nói về đồ ăn ngon ở nơi ấy.
Còn chưa nói xong cả đám đã thèm, miệng như có vị muối tiêu, canh chua, cá nướng, cá đông lạnh, cá hố thịt khô, bánh bao gạch cua, sử tử thịt cua và nhiều món khác.
Ai cũng cam tâm tình nguyện tiêu tiền.
Từ sáng tới đầu giờ chiều, một nửa số người vội vã chạy tới cửa thành đều là tới tiệm ăn cơm. Nếu trong tay còn cầm bát đũa thì chính là tới đó mua đồ mang về nhà ăn.
Chưa từng có tiệm cơm nào ở Hải Phổ làm được mức này. Sau khi thanh danh mở rộng, không có ai chửi bới mà ngược lại hút được không ít ưu ái của mọi người. Tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon coi như nhà đầu tiên làm được việc đó.
Nhưng so với những cái đó thì danh tiếng của tiệm từ đầu tới cuối vẫn luôn mang theo ấm áp và dịu dàng.
Những khách quen tới sạp ăn từ ngày đầu vẫn luôn tới. Bàn cũng nhiều hơn, đồ ăn lại chưa từng tăng giá, rất phải chăng. Đã thế cứ cách vài ngày lại có đồ ăn mới. Tiệm thì bán bánh hàu còn sạp thì bán hàu chiên trứng.
Món hàu chiên trứng cũng dùng hàu nhưng cô sẽ cho hàu vào chảo trước sau đó dùng bột khoai lang quậy với trứng và rau dưa đổ lên trên. Lúc rán, bột khoai lang mềm lẫn với con hàu to mọng, nước sốt độc đáo làm người ta nhìn đã chảy nước miếng.
Những món ăn vặt vỉa hè này phù hợp để các gia đình không quá giàu có quanh cảng cá thưởng thức. Từ đó tên tuổi tốt đẹp của tiệm cơm cũng dần lan ra mãi.
Lúc này Giang Doanh Tri kiếm lời rất nhiều tiền, lại có ngư trường nên cô cũng chậm lại. Cô cũng sẽ dành thời gian để chăm sóc mọi người.
Đêm nay có lẽ là đêm lạnh nhất của Hải Phổ từ khi vào thu. Cô không ngủ mà nấu mấy thùng canh cá và thức ăn đưa tới cảng cá.
Nơi đó đang tiến hành bước cuối cùng của việc đóng cọc. Ngày mai người ta bắt đầu trải ván gỗ làm bến tàu. Các ngư dân đang bận rộn làm việc, đèn lồng cũng được thắp sáng trưng. Nước biển lạnh như băng truyền tới tiếng xôn xao giống như có người đang bơi dưới đó.
Tiểu lại ngáp một cái và đếm số thuyền đánh cá đang vào cảng.
Ban đêm gió lớn và lạnh tới độ người ta phải run lên. Giang Doanh Tri vội mời mọi người tới ăn canh cá. Trong này có đủ cá, ruột cá, cá viên, đậu phụ cá, tôm bóc nõn, đậu phụ. Nói là canh cá nhưng giống một nồi đồ ăn thập cẩm thì đúng hơn.
Canh nhiều, đồ ăn nhiều lại tươi ngon nóng hổi nên lòng người cũng ấm áp.
Ở bên kia của cảng cá, Sở Quan vừa đi vừa nói với Vương Phùng Niên: “Cậu nói có lý. So với tăng tiền công cho ngư dân thì không bằng thả lỏng số lượng muối họ có thể mua. Còn giá cả thì tôi sẽ nói với bên trên, dù sao trong việc xây bến tàu này cậu cũng bỏ ra nhiều tiền, phải nể mặt cậu mới phải.”
Sở Quan cười nói: “À, thôi, lão già này không giữ cậu ở lại lâu nữa.”
Vương Phùng Niên cất công văn, trên khuôn mặt vốn không có nhiều cảm xúc nay đột nhiên có thêm chút ý cười. Sau đó anh hoàn toàn không ngượng ngùng mà nói: “Ông cũng không giữ tôi được.”
“Thằng nhóc thối.”
Vương Phùng Niên đi đến bên cạnh Giang Doanh Tri và tự nhiên cầm lấy cái muôi. Giang Doanh Tri liếc anh một cái rồi không nói gì mà vẫy tay chào Sở Quan.
Sở Quan nhìn hai người rồi yên lặng gật đầu. Ông đột nhiên nghĩ tới một câu: đôi lứa xứng đôi.