Bốn mùa hải sản – Chương 67

Chương 67: Bánh gạch cua

Con thuyền lớn chạy lướt đi trên mặt biển. Hôm nay con nước lớn, mặt biển vững vàng không gợn sóng và tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Trên đường đi họ lướt qua mấy đảo và Giang Doanh Tri quay đầu lại nhìn vì đây là lần đầu tiên cô đi xa thế này. Cô dần cảm thấy hưng phấn.

Dù người đứng bên cạnh là Vương Phùng Niên nhưng cô vẫn nói không ngừng, rất thẳng thắn, “Có chuyện tôi khá tò mò. Trang Khinh Chu có hải vực vậy anh có không?”

Vương Phùng Niên nghe được chút ý vị từ lời của cô và anh quả thực không có hải vực. Căn bản là không cần.

Nhưng lúc này anh lại nói: “Tôi cũng sẽ sớm có.”

Hiện tại mua là được, dù sao cũng không thể thua Trang Khinh Chu.

Giang Doanh Tri nhìn anh một cái. Sẽ sớm có là sao?

Nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục chuyện khác, “Lúc trước anh nói khu vực quanh đảo Thanh Sơn đều bị vây kín, người khác không thể vào thì làm sao anh biết ở đó có ghẹ đốm với tôm hùm ngon nhất?”

“Thật ra ghẹ đốm xuất hiện nhiều ở mấy nơi chung quanh đảo Thanh Sơn, còn tôm hùm,” Vương Phùng Niên nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Trước kia tôi từng tới đây diễn thập thủy binh nên từng lặn xuống biển và thấy.”

Giang Doanh Tri không hỏi nữa.

Lúc sau Chu Xảo Nữ gọi cô, “Tiểu Mãn, mau tới đây xem.”

Cô nói một tiếng với Vương Phùng Niên và đi qua xem Trần Cường Thắng cầm lái. Anh đứng thẳng tắp, cái chân bị thương cũng không gây trở ngại. Nhìn anh quả thực có phong thái của một thuyền trưởng, ít nhất là khi sóng yên biển lặng thế này anh vẫn thuận lợi điều khiển con tàu và đưa ra mệnh lệnh chính xác.

Vương Tam Nương nhìn cảnh đó thì cái mũi chua xót và giữ chặt tay Giang Doanh Tri gọi một tiếng, “Tiểu Mãn.”

Sau đó bà không nói nên lời nữa, đại khái cũng không biết phải nói thế nào.

Chu Xảo Nữ vỗ vỗ lưng bà, “Được rồi. Ngày tốt thế này thì đừng khóc, chúng ta ra ngoài xem đi.”

Thật ra mặt biển cũng không có gì đáng xem nhưng khi đứng trên thuyền sẽ thấy nó càng rộng lớn. Biển rộng mênh mang tiếp giáp với chân trời mang lại cảm giác dũng cảm lạ thường.

Trần Đại Phát đừng ở mép thuyền và bế Tú Tú lên. Hải Oa tự bám mép thuyền, phía sau là Chu Xảo Nữ canh thằng bé.

Cách đó không xa đột nhiên có cá voi thế là Hải Oa kêu váng lên, “Là Ô Canh tướng quân kìa.”

Nó kêu rất to nhưng cá voi đã sớm vòng đi chỗ khác và hoàn toàn không thấy rõ. Thuyền cũng chạy về phía trước, thuận lợi qua hai quan khẩu. Lúc tới đảo Thanh Sơn thì thuyền của nhà cái đã sớm chờ ở đó.

Chẳng qua Trang Khinh Chu không tới.

Thuyền lớn vào hải vực là có thể tùy ý thả neo bất kỳ chỗ nào. Lúc này người chèo thuyền bắt đầu bận rộn kéo lưới. Lưới này phân làm hai loại, một chuyên để bắt cua, hai là lưới dệt dày để bắt tôm.

Ngoài mấy cái này ra họ còn phải thả lồng sắt to, bên trong để thịt tươi làm mồi để bắt tôm hùm dưới đáy biển. Với những cái lồng này họ phải tìm một chỗ gần bờ biển, tốt nhất là có đá ngầm hoặc bãi san hô. Không ít tôm hùm thích trốn dưới đó vì thế so với đánh bắt tôm hùm từ biển sâu thì cách này thu hoạch được nhiều hơn.

Mọi người trên thuyền đều bận rộn còn Giang Doanh Tri thì hỏi Vương Phùng Niên, “Ô Thuyền không đánh bắt à?”

Cô còn tưởng Ô Thuyền cũng tới đây để khai thác khu vực quanh đảo Thanh Sơn này.

Vương Phùng Niên đáp, “Không bắt vì lúc này ghẹ chưa lớn, hơn nữa chúng nó mới vừa đẻ trứng vào hạ chí nên Ô thuyền mà đánh bắt thì chính là đuổi tận giết tuyệt.”

Lúc trước anh nói sẽ dùng Ô Thuyền đánh bắt rồi bán ra ngoài nhưng đó là nói thế thôi.

Giang Doanh Tri rất tán thành, “Biển này cũng có giới hạn, không phải cứ đánh bắt mãi không hết.”

Giống như thuyền của họ cũng chỉ thả lưới hai lần là thôi, ghẹ nhỏ quá cũng phải thả xuống để tụi nó lớn lên. Hơn nữa bắt ghẹ vào lúc này thì dù có nhiều cũng lãng phí. Trước mắt ghẹ đốm được người dân Hải Phổ gọi là ghẹ tiểu nương. Nhìn bề ngoài thì chúng rất to, nhưng bên trong không nhiều gạch, đa phần là cua thịt. Nhưng ngay cả cua thịt cũng chưa tới lúc béo nhất nên sau khi vớt lên chỉ hấp hoặc rán ăn.

Người nào không ngại phiền toái sẽ xử lý kỹ con ghẹ từ vỏ đến chân. Có người rất mê vị tươi của ghẹ nên đợi tới khi vào mùa ghẹ đốm sẽ làm món “ghẹ ướp muối”. Họ gỡ bỏ mai, lấy gạch ra, bỏ mang và dạ dày, giữ lại nguyên con sau đó chặt theo từng chân và đem ướp muối khoảng nửa tiếng là có thể ăn.

Món này gần giống như ghẹ sống ướp muối, thịt ghẹ như thạch đông lại, mùi tanh đặc trưng của ghẹ sống không quá nặng, khi ăn vào thì ngọt và tươi. Dĩ nhiên cũng có nhiều người không ăn nổi món này.

Một cách khác là làm “ghẹ ép” – tức là bỏ mai, xử lý sạch sẽ rồi ép dẹp và đem ướp, thậm chí còn có thùng ép ghẹ chuyên dụng dành cho món này.

Đương nhiên nhiều nhất vẫn là cách ăn truyền thống, là tương ghẹ trong miệng Chu Xảo Nữ.

Bà đã nói với Giang Doanh Tri: “Hôm nay vớt một lưới đầu là đủ để ăn đồ tươi rồi. Còn lại thì cho cô để cô và chị dâu làm tương ghẹ.”

Loại tương này không giống với loại làm vào ngày Sáu tháng Sáu. Khi đó người ta dùng cua càng đỏ để xay còn hiện tại dùng ghẹ đốm. Phải giã nát ghẹ trong cối đá, rồi trộn muối và nghiền nhiều lần, sau đó rây kỹ để bỏ bã và cặn.

Phần ghẹ đã nghiền nhuyễn sẽ được cho vào thùng, mỗi ngày phải dùng cào tre chuyên dụng để khuấy đều, nếu không tương sẽ chuyển sang màu đen chứ không giữ được màu đỏ vàng đặc trưng.

Khuấy đều liên tục trong mười ngày nửa tháng đến khi trời bắt đầu mát mẻ là có thể ăn được. Tuy vậy loại tương này đa phần chỉ để chấm ăn với khoai môn.

Giang Doanh Trí đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Chu Xảo Nữ. Sau đó mọi người cùng chờ Trần Cường Thắng chọn được chỗ thích hợp để thả lưới, đặt bẫy, rồi lại đợi thu lưới.

Nhưng quá trình đó rất lâu nên Giang Doanh Trí phân phát bánh nhân gạch cua cho từng người. Đây là loại bánh do cô tự tay nướng, hình dạng giống như bánh trung thu với vỏ xốp kiểu cổ truyền, cực kỳ giòn. Bánh được bọc giấy dầu bên ngoài để tránh vụn bánh rơi đầy sàn thuyền.

Khi bẻ bánh ra thì thấy từng lớp vỏ từ ngoài vào trong đều xốp, nhân gạch cua không phải loại xay nhuyễn như đậu đỏ mà là loại nhân hạt, giữ nguyên thịt cua, mỡ cua và có thêm gạch son. Khi ăn đến phần vỏ là nó tan ngay trong miệng, vị gạch cua lập tức tràn trề, mùi thơm bùng nổ nơi đầu lưỡi.

Ai nấy đều ăn một cách vô cùng cẩn thận vì sợ vụn bánh rơi xuống sàn thuyền. Biểu cảm khi ăn của họ cũng rất sinh động: Hải Oa thì nhíu mày đánh vật còn Thuận Tử thì ngửa hẳn đầu lên để đổ hết vụn bánh còn trong túi vào miệng, không để sót một mẩu nào.

Vương Tam Nương mắng con ăn chẳng khác gì ma đói đầu thai, không giống con do bà sinh ra. Nói xong bà còn lau miệng, rồi nhặt mẩu vụn bánh dính trên môi bỏ vào miệng.

Chờ ăn xong bánh gạch cua là có người gọi, “Kéo lưới thôi ——”

Những ai còn đang ăn đều vội chạy tới đầu thuyền xem mẻ lưới đầu tiên mà con thuyền này thu được. Mọi người đều chờ mong, có kẻ thậm chí nhón chân bám mép thuyền. Người chèo thuyền hô vang khẩu hiệu và chậm rãi thu lưới.

Lưới kia tràn đầy những con ghẹ có càng màu trắng đủ kích thước. Người chèo thuyền thả lưới trên thuyền thế là ghẹ kia trào ra, nháy mắt đã đầy thùng lớn. Có mấy con giương nanh múa vuốt bò ra, cực kỳ tươi mới.

Tất cả đều hoan hô nhảy nhót và vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bọn họ thật sự vui vẻ vì một lưới này. Cảm giác hưng phấn và vui sướng ấy truyền tới mỗi người.

Lồng sắt cũng được vớt lên đổi lồng mới. Bên trong lồng có mấy con tôm hùm to, vỏ cứng rắn, càng thật dài. Giang Doanh Tri vui mừng lắm bởi tôm hùm ngon như thế thì dù rán, nướng hay nấu đều rất tốt.

Thậm chí cô không đợi tới lúc về nhà mà trực tiếp vào nhà bếp trên thuyền để hấp tôm hùm to. Con tôm chín có màu đỏ rực, lúc bóc vỏ sẽ thấy nước ngọt chảy ra. Thịt tôm trắng nõn, no đủ, béo núc, vừa nhét vào miệng đã mang lại cảm giác no đủ và thỏa mãn khó có được.

Lúc ăn tôm hùm, người ta sẽ có cảm giác mình đang ăn con cá nào đó không có xương. Nhưng chung quy thì vẫn có chỗ khác nhau và cả đám vẫn rung đùi đắc ý ăn xong con tôm rồi thèm.

Chu Xảo Nữ muốn đợi lần thu lưới thứ hai còn Giang Doanh Tri thì mang số hải sản vừa bắt được về trước. Cô ngồi Ô Thuyền.

Người cầm lái của Ô Thuyền chính là Vương Minh Tin. Cô không thân với người này nên chỉ chào hỏi đơn giản và cùng Vương Phùng Niên đứng ở mạn phải của con thuyền. Đó là nơi cô từng đứng để làm sinh nhật cho con thuyền. Nhưng khi đó hai người chỉ có thể coi là bạn bè, tốt hơn người quen biết một chút.

Giang Doanh Tri xoa xoa mái tóc bị gió thổi rối của mình và cười to, “Ngày tháng trôi qua nhanh thật đó. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh,” cô chỉ chỉ Vọng Hải, “Anh bước xuống từ Ô Thuyền nhưng vì xa quá nên tôi không nhìn rõ mặt.”

“Rồi cô nhận lầm tôi thành thương nhân từ nơi khác tới,” Vương Phùng Niên tiếp lời.

Giang Doanh Tri cảm thán, “Đúng vậy, lúc ấy tôi thấy anh đứng đó không đi thì mời anh ăn chút đồ ăn lót dạ.”

“Bánh đậu Hà Lan, rất ngọt,” Vương Phùng Niên trả lời.

“Ai cũng cho rằng chúng ta sẽ chỉ gặp một lần, về sau không gặp lại nữa. Không ngờ tình huống sau đó lại khác hẳn,” trong đầu Giang Doanh Tri hiện lên hồi ức cũ. (Truyện này của trang runghophach.com) Đại khái thì những gì xảy ra trong cuộc đời này luôn khó đoán trước.

Rồi cô lại nói tới những lần sau Vương Phùng Niên tới sạp của mình, và khi đó hai người cũng vẫn chỉ là người quen.

Thật ra trong mấy tháng qua họ từ người quen thành bạn bè rồi tới quan hệ ái muội ngượng ngùng như hiện tại thực sự quá khó tưởng tượng.

Hai người nhìn Vọng Hải và nói chuyện câu được câu không về trước kia.

Giang Doanh Tri cười cười, “Lúc trước anh hỏi tôi vài vấn đề. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ thật lâu và hiện tại muốn trả lời anh một cách chính thức. Ngay cả bầu trời cũng có ngày âm u và ngày không, con người chắc chắn cũng thế. Anh là người tốt. Trước kia tôi cũng không nói, lúc anh tới phố Giang Hạ giúp xưởng cá mua muối đã được rất nhiều người ở đó khen. Đây là tôi tới chỗ cô mình và nghe được lời bọn họ nói. Đương nhiên cũng nhờ có anh giữ được xưởng cá thì cô của tôi mới có thể tìm được việc ở đó và kiếm sống.”

Giọng cô trở nên ôn hòa hơn: “Người khác nói thế nào về anh thì tôi không quản được, nhưng tôi biết ông chủ Vương là người rất tốt.”

Vương Phùng Niên không chen vào. Lúc cô nói chuyện anh sẽ không cắt ngang sau đó vội vã nói ra lòng mình để tỏ vẻ anh không giả dối. Anh chỉ để mặc cho tình cảm sôi trào trong lòng cứ thế quay cuồng.

Chờ cô nói xong anh mới mở miệng hỏi, “Vậy cô có để ý tuổi tác không?”

Giang Doanh Tri cười và lắc lắc đầu. Tay cô đặt trên lan can thuyền, mắt nhìn những hòn đảo nhỏ nơi xa và nói: “Sao tôi lại để ý tới tuổi tác? Anh không biết đâu, tuổi 25 ở chỗ tôi là lúc trẻ trung sung sức nhất. Người ở tuổi ấy làm gì cũng được khen một câu trẻ tuổi. Hơn nữa chúng tôi cũng ít khi quyết định chuyện hôn nhân cả đời ở lứa tuổi 25. Ở tuổi này chúng tôi sẽ làm việc mình nên làm, đó chính là lập nghiệp.”

Cô lại quay đầu nhìn Vương Phùng Niên, “Chuyện này rất khó khiến anh tưởng tượng ra nhưng nó chính là như thế. Nếu tôi không tới đây thì có lẽ tôi vẫn đang làm đầu bếp, phải đợi vài năm nữa mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi cảm thấy con người ta không nhất thiết cứ phải lập gia đình mới có thể hoàn chỉnh.”

Cô nở nụ cười xán lạn, “Lúc mới vừa biết tuổi của anh, tôi đã nghĩ chúng ta có ý tưởng giống nhau.”

“Năm trước tôi quả thực nghĩ thế,” Vương Phùng Niên nói, “Nhưng năm nay không phải. Tôi thực sự có ý muốn kết hôn.”

Giang Doanh Tri cười cười và nói thẳng ra, “Vì tôi hả?”

“Đúng, là vì cô,” Vương Phùng Niên nhìn cô rồi lại nhìn mặt biển, “Nhưng tôi hiểu hiện tại chỉ có tôi muốn như thế.”

Giang Doanh Tri nói: “Tôi rất cảm ơn anh, cũng quý trọng tình cảm của anh. Những ngày qua anh đối xử với tôi rất tốt. Nhưng hai người rất tốt chưa chắc đã thích hợp ở bên nhau. Tôi cảm thấy ít nhất chúng ta là như thế, hơn nữa lúc này tôi cũng không có ý định thành hôn. Cảm ơn anh luôn đối xử tốt với tôi nhưng về sau anh không cần làm như vậy nữa. Tôi hy vọng chúng ta chỉ là bạn bè, đương nhiên nếu anh thấy người bạn như tôi gây khó chịu thì,” Giang Doanh Tri tạm dừng, “Về sau chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách, tôi chắc chắn sẽ không qua lại trước mặt anh.”

Lúc đầu cô nói khá uyển chuyển, nhưng lúc sau lại không hề nể tình nói ra những lời khách sáo lạnh lẽo này. Thật ra cô sẽ không coi người đã bị mình từ chối làm bạn bởi nếu đã không thể cho họ thứ họ muốn thì cô sẽ dần tạo khoảng cách và rời xa dù có phải mất đi người bạn này.

Vương Phùng Niên cũng không bị đả kích mà vẫn tiến về phía trước một bước: “Tiểu Mãn, chúng ta chưa từng là bạn.”

Sau khi nói xong anh lại bước một bước tới gần cô và nhẹ giọng nói một cách chắc chắn: “Tiểu Mãn, hôm nay tôi cũng không có yêu cầu gì với cô. Tôi chỉ hy vọng cô biết tôi không phải khách tới ăn cơm tại sap, không phải một trong số những người quen và bạn bè của cô. Tôi chỉ là một người đàn ông thích cô. Hy vọng sau này gặp mặt, tôi không phải Ngũ ca gì đó mà là Vương Phùng Niên.”

Không cần lần sau, chính trong buổi hoàng hôn chạng vạng này, tại nơi này, Vương Phùng Niên từ một người bạn đáng tin cậy biến thành một người đàn ông thích cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status