Chương 54 (2)
Chờ mỡ lợn hòa tan và dần quyện với dầu hạt cải cô mới bỏ gia vị đã chuẩn bị từ trước vào chảo. Để có mùi cá tiêu chuẩn thì đến gia vị cũng phải vừa vặn không thừa thiếu.
Lấy ví dụ hành thái, tỏi băm, gừng băm, đường, dấm, nước tương trong bát của cô đi. Nếu là hiện đại thì cô sẽ phải cân lên tỉ mỉ từng gram mới được. Kiểu hành thái 5 gram, dấm 2 gram.
Còn lúc này cô chỉ tiện tay bốc gia vị. Món cay Tứ Xuyên chú trọng mặn, ngọt, cay nên vị ớt ngâm nồng nàn. Còn Hải Phổ chú trọng hấp, kho tàu, kho tương là chủ yếu nên cô phải cho thêm tương.
Trong lúc làm nước sốt, cả nhà bếp tỏa hương thơm khác lạ. Ban đầu cũng không giống mùi cá, nhưng những người ngồi ở đó ăn cơm càng ngửi càng thấy mùi này thay đổi.
Có người nói thầm, “Đây là nấu cá gì thế?”
“Tiểu Mãn, cô nấu cá gì thế? Không phải cô bảo hôm nay bán hết cá rồi hả? Còn cá thì cho tôi một phần đi.”
Giang Doanh Tri đang múc thịt lợn xào Tứ Xuyên. Trong đĩa có thịt lợn, hành tây, măng tây, mộc nhĩ điểm xuyết. Thịt kia vừa mềm vừa thơm, ăn với cơm trắng là ngon nhất.
Cô bưng đĩa ra và đáp: “Tôi thật sự không nấu cá, không tin thì anh vào bếp mà xem.”
Người nọ không tin nên thật sự vào bếp kiểm tra rồi gãi đầu đi ra, “Đúng là không có tí cá nào nhưng rõ ràng có mùi cá mà. Tôi ngửi được, là mùi cá hầm với rượu vàng và gừng ấy.”
Tên mập kia cười nhạo một tiếng, “Sao tôi chả ngửi thấy gì nhỉ?”
Giang Doanh Tri đặt đĩa thịt lên bàn và ném cho kẻ đó một đôi đũa, “Nếm đi.”
Cái đĩa vừa được đặt lên bàn thì mùi cá lập tức chui vào mũi tên mập. Anh ta vội cầm đũa và chọc chọc đĩa thịt để tìm xem có cá không nhưng thất bại. Có điều vịt chết vẫn còn cứng mỏ: “Chắc chắn cô đã dùng nước hầm cá!”
“Tự đi mà xem,” Giang Doanh Tri ngồi xuống và để mặc tên mập đi vào bếp kiểm tra. Anh ta xốc mọi thứ lên xem nhưng quả thực không có cá.
Vì thế anh ta không cam lòng trở về nếm một miếng sau đó sửng sốt.
Con người ta thường không tin lời người khác nói, dù đối phương có ba hoa chích chòe rằng đồ ăn ngon thế nào thì cũng không bằng chính bản thân mình nếm.
Mùi hương này thực sự độc đáo, nước sốt vừa phải, không quá đặc hay quá loãng mà vừa đủ để phủ lên từng miếng thịt. Thịt lợn tươi ngon, rau xào cùng thì giòn khiến anh ta tiếc không muốn nuốt xuống.
Kẻ này có thể béo tới mức này thì chắc chắn thích ăn. Sơn hào hải vị anh ta đều đã được nếm nhưng riêng món này lại khác. Chỉ một miếng đã khiến anh ta phản chiến, bao nhiêu kiêu ngạo đều tan tành. Thậm chí anh ta còn muốn tự vả mình mấy cái khi nhớ lại hoàn cảnh vừa rồi.
Tên mập này cũng là kẻ có thể bỏ được mặt mũi và lập tức nhận sai, “Chị gái, tôi sai rồi. Con người tôi có cái tật miệng thối, chị đừng trách tôi nhé.”
Giang Doanh Tri duỗi tay lấy năm xâu tiền đồng lắc lắc sau đó nói với Tiểu Mai: “Buổi tối chúng ta ăn một bữa ra trò.”
Tiểu Mai lập tức lấy tiền và lườm cái tên mập kia cháy mặt.
Giang Doanh Tri hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì. Cô nghĩ: lại một tên khốn ăn được đồ ăn ngon thì miệng đổi sang ngọt lịm, hầy.
Nhưng có bài học của tên mập này, lại có sự chứng kiến của bao nhiêu thực khách nên mấy tửu lầu kia hẳn sẽ tạm thời yên ắng không nghĩ ra mấy trò khó xử người ta nữa.
Sau khi không còn đám người nghĩ ra một đống phương thức linh tinh đến để gây phiền toái cho cô và cũng không có những kẻ coi cô như con khỉ trong rạp xiếc hoặc cố ý bắt chuyện thì Giang Doanh Tri mới cảm nhận dược an tĩnh đã lâu không có.
Quả nhiên người sợ nổi danh heo sợ mập. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao mọi người sợ nổi tiếng. Đây đúng là niềm hạnh phúc phiền toái.
Ngoài đôi phần vui vẻ thì còn lại đều là phiền.
Phiền ở chỗ trong lúc bận rộn như thế mà một ngày cô còn phải gặp 6 bà mối. Quá là mới mẻ!
Cô hỏi bọn họ có từng làm mai cho những người được nhận bảng hiệu mấy năm trước hay không thì họ nói đó toàn là mấy lão già, cháu cũng một đống rồi thì mai mối nỗi gì. Chỉ có mỗi cô là tươi non mơn mởn.
Bà mối của Hải Phổ quả thực biết ăn nói, có thể biến mấy anh chàng người bè bè như con cua hoặc gầy như cây gậy thành một bụng học thức hay chỉ lo phát triển đầu óc mà quên mất phát triển thân thể. Rồi bọn họ khen người này ngồi thành thật, người kia cần mẫn, tính nết ôn hòa. Nhưng kẻ ngồi thành thật là vì không đi lại được, chỉ có nửa người trên động đậy.
Nếu Chu Xảo Nữ hỏi người đó có cao không thì họ sẽ nói: “Cao, nhảy lên rất cao.”
Giang Doanh Tri cười đến độ suýt thì nằm bò ra. Chu Xảo Nữ thì điên tiết tống hết ra ngoài cửa, bản thân đứng trong sân mắng oang oang: “Bảo sao người ta đều nói chỉ có đám tôm mới làm mai mối, toàn lũ nói hươu nói vượn.”
“Kẻ nào cũng như con cá bơn ấy,” Tiểu Mai đóng cửa và hầm hừ, “Bọn họ đâu phải con tôm, đều là cá bơn hết.”
Hải Phổ có câu tục ngữ nói “Cá bơn làm mai, miệng bị đập bẹp”. Đó là vì cá bơn làm mối lung tung nên mới bị cá khác đánh cho bẹp cả người, mắt cũng bị đánh sang hai bên.
Tiểu Mai mắng mấy bà mối kia đang nối tơ hồng linh tinh.
Mấy ngày nay tuy Chu Xảo Nữ cũng bị đám bà mối làm phiền nhưng trong thâm tâm dần có suy nghĩ nảy sinh. Bà túm cái ghế ngồi xuống và nhân lúc không có ai mới mở miệng hỏi, “Tiểu Mãn à, tuổi của cháu ở Hải Phổ này quả thực không nhỏ. Có người mới 15-16 tuổi đã làm mẹ rồi. Trước kia không có tiền, trong nhà cũng không thể đặt mua của hồi môn ra hồn thì thôi. Nhưng nay cháu nỗ lực có được chút thanh danh thì cháu cũng nói xem muốn tích thêm của hồi môn hay có tính toán khác?”
Chu Xảo Nữ có thể làm chủ chuyện hôn nhân của Tiểu Mai nhưng lại không thể ra mặt thay Giang Doanh Tri.
Giang Doanh Tri cũng không nói thẳng với Chu Xảo Nữ rằng mình căn bản không có ý định tìm đàn ông ở chỗ này. Cô không thể chấp nhận chuyện cưới gả theo mai mối, cũng không thể chấp nhận việc hai bên không có chung tư tưởng. Cô hiểu cách yêu thương người khác nhưng cũng biết cách yêu thương bản thân và sẽ không miễn cưỡng bản thân.
Vì thế cô nói: “Mọi người đều nói thành gia rồi lập nghiệp, nhưng cháu muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia.”
Chu Xảo Nữ suýt thì đánh rơi nhánh tỏi trong tay. Bà không thể tin được, “Cháu muốn lập nghiệp trước? Thế này còn chưa tính là lập nghiệp hả?”
“Không tính,” Giang Doanh Tri lắc lắc đầu, “Cháu muốn có nhiều người được thưởng thức tay nghề của mình hơn.”
Nhưng đối với Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai thì làm được tới mức này đã coi như lập nghiệp rồi. Còn với Giang Doanh Tri thì thế này còn kém quá xa.
Về chuyện này, bọn họ đạt được thống nhất là không thèm để ý tới đám bà mối. Nhưng càng bị từ chối thì đám bà mối kia càng hăng. Giang Doanh Tri cũng phải bội phục nghị lực của họ sau đó dứt khoát đóng cửa tiệm cơm hai ngày để nghỉ ngơi và trở về Tây Đường Quan.
Ai muốn dính líu với bọn họ? Hơn nữa mấy ngày nay cô quả thực rất mệt. Giang Doanh Tri cũng sẽ không vì tiền mà không màng tới thân thể của mình. Tuy cô quả thực kiếm được nhiều tiền nhưng tâm tình cũng quan trọng hơn.
Vì thế cô muốn về nhà bởi nơi ấy cho cô cảm giác an tâm và kiên định.
Ở Tây Đường Quan cô cũng không có cảm giác áo gấm về làng bởi mọi người ở đây ít khi tới Lí trấn, ai ngẫu nhiên biết cũng không kể lung tung.
Nhưng cô vẫn rất được hoan nghênh, nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì cô trả tiền để mua hàng của họ.
Cô mang theo tiền bán đồ khô ở tiệm cơm những ngày qua về. Lúc trước cô thu mua đồ khô từ họ nên nay mang tiền trả. Còn phần trăm gửi bán nhờ thì cô lấy đồ biển thay vì tiền.
Ví dụ như bán trai khô, cứ mỗi 100 cân cô sẽ lấy 10 cân. Tôm khô, cá khô thì sẽ lấy nhiều hơn vì chúng không đáng giá tiền lắm, mỗi loại đều có phần trăm phân chia khác nhau.
Cô cũng chỉ hợp tác với người làm việc nghiêm túc, nếu dám trộn lẫn hàng hỏng, cát, hay rong biển không rửa sạch thì dù kẻ đó có than khóc cô cũng không mua nữa.
Cô nhiệt tình chứ không ngu.
Trên đài cao của Tây Đường Quan, Giang Doanh Tri cầm sổ sách mà vị tiên sinh già trong tiệm đã chuẩn bị. Cô cũng cầm một túi tiền và chỉ vào chữ bên trên rồi nói: “Chị Hải Hương kiếm được 968 xu cho tôm khô và cá khô. Chị đếm đi.”
“Ấy, Tiểu Mãn, em có tính sai không? Sao nhiều thế?” người phụ nữ tên Hải Hương không thể tin được và thành thật nói, “Tôm khô của chị làm bằng tép, một lưới vớt được không ít. Chồng chị bảo một cân ở ngoài cũng chỉ bán được 1-2 xu. Cá khô thì khỏi phải nói, mùa này cá nhiều, dù có bán 1000 con cũng không được nhiều tiền như thế.”
Cô ấy ngồi xổm xuống xoa xoa ống quần, cả người có vẻ co quắp.
“Không sai được.” Tiểu Mai vội vàng phản bác. Đống sổ sách này đều do tiên sinh phòng thu chi đối chiếu từng khoản. Mỗi lúc rảnh rỗi là cô lại tính sổ, trong mộng cũng chưa từng nghỉ.
Tiểu Mai có chút tài năng trong việc tính sổ, trí nhớ cũng không tệ nên nhìn sổ là biết và lập tức báo, “Tôm khô bán 5 xu một cân, chị Hải Hương có 156 cân nên được 780 xu. Còn cá khô thì kém hơn, chỉ 3 xu một cân, tổng 62 cân nên được 188 xu. Cộng lại chính là 968 xu.”
Mọi người đều nhìn Tiểu Mai và phát hiện con bé gầy nhẳng lúc trước đã khác. Nó không còn khô gầy nữa mà rất tự tin, đặc biệt là lúc thông báo các con số, cả người nó rạng rỡ lấp lánh.
Hải Hương cũng kinh ngạc. Cô không tính được rành mạch như thế nhưng nghe người ta nói thì lại vui vẻ ôm túi tiền nặng trĩu như ôm đứa con mình sinh ra.
Bởi gần một lượng bạc này có thể giúp cả nhà họ sống vài tháng đủ đầy.
Vì thế cô liên tục nói: “Chị đếm, để chị đếm. Tiểu Mãn, Tiểu Mai, thật sự cảm ơn hai đứa. Nếu không có hai đứa thu mua thì chị đâu có kiếm được nhiều tiền thế này.”
“Cảm ơn bọn em làm gì. Mọi người đều cảm ơn chính mình ấy. (Truyện này của trang runghophach.com) Nếu không phải các chị, các cô chăm chỉ thì đống tép kia đâu có bay từ trong biển tới đây rồi biến thành tôm khô?” Giang Doanh Tri không cho là đúng.
Cô nói chuyện dí dỏm khiến những người phụ nữ vây xem đều cười. Đó là nụ cười vui sướng nhẹ nhàng phát ra từ nội tâm và in trên những khuôn mặt ngăm đen.
Bởi vì đã nghe thấy số tiền Hải Hương kiếm được nên mọi người đều biết mình cũng sẽ kiếm được không ít. Chỗ tiền này cực kỳ quan trọng với bọn họ.
Mà Giang Doanh Tri cũng rất thích nhìn vẻ mặt của họ khi tới lĩnh tiền. Đó là vẻ thẳng lưng tự tin và rạng rỡ, ngoài ra còn có sự hăng hái muốn xông lên.
Cô phát xong tiền cho người cuối cùng và đứng lên nói: “Em vẫn sẽ thu mua nên mọi người có gì thì mang tới. Em không thể trả nhiều tiền, nhưng đảm bảo đủ cho mọi người ấm no.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người thế là Giang Doanh Tri cũng cười và bị người ta cầm tay nói chuyện một lúc lâu mới thả cho đi. Ngay cả lúc đi rồi cô vẫn nghe có đứa nhỏ hét to, “A, hôm nay ăn thịt!”
“Nhà ta cũng ăn thịt. Con muốn ăn tai lợn, mẹ thật là tốt.”
“Nhà ta ăn gạo trắng, con có ăn không?”
Giang Doanh Tri càng cười tươi hơn. Cô và Tiểu Mai khoác tay nhau về nhà. Chu Xảo Nữ trồng một cây hồng khác ở trong sân bởi bà cho rằng có hai cây mới tốt. Hai cây hồng nghĩa là thị thị như ý (mọi việc đều như ý).
Gà con chạy vòng quanh sân, Giang Doanh Tri cũng tiện đà cục tác mấy tiếng thế là đám gà con ào đến ăn hạt kê trong tay cô.
Sau đó cô nằm trên ghế tre ở trong sân còn Tiểu Mai và Chu Xảo Nữ thì lật mướp hương trên giá, ngẫu nhiên nói vài câu. Hải Oa và Tú Tú chạy đuổi nhau ở trong sân, Chu Phi Yến mới học cách xoa bóp ở chỗ dược bà nên đang dùng dầu xoa bóp cái chân bị thương của Trần Cường Thắng. Thi thoảng lại thấy anh kêu đau.
Giang Doanh Tri cứ thế thiếp đi trong tiếng ồn ào. Cô hiếm khi ngủ ngày, thậm chí không ngủ trưa. Ngày nào cô cũng bận rộn khắp nơi vì thế đây là lần đầu tiên cô thiếp đi giữa ban ngày thế này.
Sau khi cô ngủ rồi Tiểu Mai mới dặn Hải Oa và Tú Tú nói nhỏ chút. Chu Xảo Nữ cầm cái chăn mỏng ra đắp lên người cô.
Sân nhà yên ắng, mọi người có nói chuyện cũng nhẹ giọng, chỉ ngẫu nhiên có tiếng gà gáy.
Giang Doanh Tri ngủ cả buổi chiều, lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn. Gió biển thổi lên giá mướp hương khiến nó lắc lư. Cô hơi mờ mịt, có lọn tóc xõa tung đung đưa trước mắt.
Tiểu Mai vừa ra ngoài về và thấy cô đã tỉnh thì buông thùng cười hì hì sau đó kéo cô đi, “Chị dậy rồi thì ra biển bắt hải sản đi.”
“Tỉnh ngủ rồi à? Thế thì đi đi, cô sẽ nấu cơm tối,” Chu Xảo Nữ ra khỏi phòng, trong tay còn cầm gừng để mang đi rửa, “Vừa rồi cô nhìn thì thấy nhiều sá sùng lắm. Tiểu Mãn, cháu xem có muốn ăn không.”
Giang Doanh Tri duỗi người đón lấy cái khăn vải ướt Tiểu Mai đưa để lau mặt. Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo và vội tìm giày, “Sá sùng thì cháu có ăn. Tiểu Mai, đi lấy hai cái thùng đi.”
Ngày mùa hè, sau khi thuỷ triều xuống, bãi biển cực kỳ nhiều sá sùng. Nó giống con sâu, mềm mại, phình phình, nhìn xấu xí, nấu lên trông giống đuôi lợn nhưng cực kỳ ngọt. Bỏ nó vào miệng chỉ thấy trơn mềm, căn bản không cần nhai nuốt đã vào bụng. Nhưng nếu tinh tế nhai sẽ thấy dai dai, vị ngon như đang ăn mề vịt.
Giang Doanh Tri đi chân trần trên bãi biển, nước biển vuốt qua mu bàn chân, gió biển thổi mái tóc bay bay nên cô phải vuốt lọn tóc trên trán.
Cô túm lấy sá sùng mềm nhũn bị sóng biển vứt bỏ và ném vào thùng. Tiểu Mai đang đuổi theo cá thòi lò, ngẫu nhiên nhảy lên tránh những con cua nhỏ. Hải Oa đào ốc biển sau đó cầm một con ốc biển lớn và tung tăng chạy tới nói với Giang Doanh Tri: “Cho chị nè, em nhặt được đó.”
Giang Doanh Tri cười và xoa đầu đứa nhỏ.
Cô nhìn mặt biển sau khi thủy triều xuống. Nó thật rộng lớn, vì thế người dân ở vùng ven biển toàn dùng “biển rộng” để chỉ thứ to lớn.
Chỉ cần thấy đại dương là cô đã cảm nhận được lòng mình bình thản. Biển rộng xanh thẳm lại bằng phẳng, không gợn sóng, có thể bao dung mọi thứ trên thế gian.
Cô nhìn biển rộng thật lâu, tới độ mọi mỏi mệt đều tiêu tan mới vui mừng cầm thùng đi về. Đêm đó họ ăn sá sùng với miến đậu xanh. Sá sùng hầm rượu vàng cũng rất ngon, giúp mọi người bồi bổ.
Ở Tây Đường Quan hai ngày và cô không hề bỏ lỡ cơ hội bắt hải sản. Ngày đầu tiên bắt sá sùng, ngày sau bắt cua.
Có câu tục ngữ nói mùng 6 tháng 6, cua như thóc. Nay tiết 6 tháng 6 đã qua nhưng trên bãi biển vẫn là cua đỏ rậm rạp như hạt lúa, hạt kê phơi trong sân vậy.
Người ở Tây Đường Quan đồng loạt ra trận bắt cua. Có người dùng tay, người dùng câu, có người đơn giản xúc cả cua và bùn vào thùng. Nếu không thì người ta sẽ dùng cành tre có những nhánh nhỏ để quét một cái khiến đám cua choáng váng sau đó xúc vào thùng là xong.
Giang Doanh Tri thích bắt cua càng đỏ. Cô không dùng tay mà dùng xẻng chờ cua bò lên sẽ bỏ vào thùng. Sau khi tóm được một thùng lớn cô đứng trên bãi biển cười vì vui.
“Tiểu Mãn, chị bắt được nhiều lắm, cho em nè!”
“Chị, chị cũng bắt được nhiều lắm.”
“Còn có của chị nữa, mau mang đi làm tương cua.”
Giang Doanh Tri vội từ chối nhưng vẫn bị nhét một mớ. Sau khi về nhà Chu Xảo Nữ xem ba người, thậm chí cả Hải Oa cũng hai tay vác hai thùng cua đầy thì chỉ muốn đóng cửa.
Nhưng một nửa số cua bị bà mang đi ngâm rượu, một nửa được Vương Tam Nương bỏ vào cối đá để xay. Bà vừa xay vừa thêm muối để làm tương cua. Tương này dùng để chấm khoai sọ hoặc món khác đều rất ngon, thấm đẫm vị biển.
Hai bà giã thật lâu, rồi lại bỏ lên cối đá nghiền nhuyễn mới bỏ vào bình và dùng giấy dầu bọc kín sau đó dặn dò: “Lúc ở cửa hàng mà bỏ ra để ăn thì phải nhanh chóng đậy lại. Nếu cất kỹ có thể ăn một năm. Lúc không muốn nấu cơm thì mua chút khoai sọ chưng lên chấm với cái này là ngon nhất.”
Tương cua này được Giang Doanh Tri mang đi vào ngày hôm sau. Cô và Tiểu Mai phải trở về tiệm cơm còn Chu Xảo Nữ ở lại nhà bận việc, chờ hai người họ trở về vào buổi tối.
Ở Tây Đường Quan hai ngày, ngắm biển hai ngày nên Giang Doanh Tri lại thấy tình thần sáng láng, không còn chút mỏi mệt nào.
Tiệm cơm lại mở cửa đón khách.
Mới vừa mở cửa không lâu đã có người tới, dáng vẻ nhàn nhã.
Giang Doanh Tri nhìn người tới thì biết là khách nơi khác. Người dân Hải Phổ thường mặc áo ngắn và quần rộng vào mùa hè cho mát mẻ. Còn người này lại mặc một thân áo lụa màu xanh lơ, tóc vấn lên và đội mũ, tay phe phẩy một cây quạt giấy xanh đen.
Nếu chỉ nhìn mặt thì kẻ này khá tuấn tú, đã thế hắn lại tươi cười như gió xuân, nhưng ánh mắt giấu bên dưới mũ lại cực kỳ sắc bén.
Giang Doanh Tri thu lại tầm mắt và đưa thực đơn qua sau đó hỏi, “Quý khách muốn ăn món gì?”
“Mang hết các món lên đây,” Trang Khinh Chu xếp quạt lại và có người đi sau kéo ghế cho anh ta ngồi. Sau khi ngồi xuống anh chàng mới mỉm cười và mở miệng đáp.