Chương 54: Thịt lợn xào chua chua ngọt có vị cá kiểu Tứ Xuyên
Sau khi nhận được tấm biển đầu bảng, Giang Doanh Tri vừa vui vừa thấy phiền não.
Vui vì kiếm được không ít tiền. Cảm giác có tiền trong tay thực sự quá vui vẻ. Cô không nói tới 100 lượng tiền thưởng vì chỗ đó cô phải tiết kiệm. Nhưng tiền kiếm được từ những chỗ khác có thể giúp cô mua cho mọi người không ít đồ.
Sau khi Thực Ngư Yến kết thúc, cô tới Hồng Hưng Lâu dự một bữa tiệc mừng công thật long trọng. Chủ yếu là Hồng Hưng Lâu muốn cảm ơn cô còn bản thân Giang Doanh Tri dựa vào chính mình để ngồi lên vị trí chủ vị. Ông chủ Phương và mọi người luôn kính rượu cô, đã thế còn cảm tạ nước mắt nước mũi giàn giụa.
Năm nay Hồng Hưng Lâu giữ vững vị trí số 3, khác hẳn năm vừa rồi còn không vào nổi 15 vị trí đầu. Cái này khiến trên dưới Hồng Hưng Lâu đều phấn khích cực kỳ. Tất cả đều tràn ngập ý chí chiến đấu.
Trên bàn ăn, mọi người uống rượu chúc mừng. Giang Doanh Tri khó có lúc may mắn được thưởng thức không khí này nhưng cô vẫn trở về sớm. Khi đó trời còn chưa tối, tiệm cơm đã đóng cửa nhưng bên trong vẫn là mọi người bận rộn không ngừng.
Bà Vương vẫn lau bếp trong ngoài, thậm chí còn lấy thớt đã rửa sạch mang đi phơi. Lý Hải Hồng lau cây cột để đảm bảo không có một hạt bụi nào. Cô sợ người ta tới mà phát hiện bẩn là tiệm sẽ mất mặt.
Chu Xảo Nữ thì vừa lải nhải vừa treo rèm cửa. Trên tay bà là một đống vải, bà đang không biết treo vải gì cho hợp. Tiên sinh phòng thu chi vội gảy bàn tính còn Tiểu Mai thì cùng ông ấy ghi sổ với vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Trần Cường Thắng và Trụ Tử cầm thang ra ngoài lau bảng hiệu, dù sao đó cũng là mặt tiền.
Giang Doanh Tri vào cửa lúc mọi người đang bận rộn. Cô cầm hai hộp đồ ăn thật lớn và đặt đồ ăn mang về từ tửu lầu lên bàn.
Ngoài bào ngư, hải sâm, tửu lầu còn mua thịt bò tốt nhất để khoản đãi cô. Canh thịt bò tràn đầy hương liệu, ngoài ra còn có xôi ngọt thập cẩm vì họ biết cô thích đồ ngọt. Xôi này dùng gạo nếp, nhân bạch quả, mứt quất vàng, bí đỏ rim mật, hoa quế, nhân đậu đỏ… chưng lên vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng.
Còn có bánh ngàn tầng, đầu heo hầm, canh cá đù vàng linh tinh. Sau đó Giang Doanh Tri còn không biết xấu hổ hỏi có thể cho cô mang một phần về hay không. Như thế cô có thể khoản đãi người nhà mình bằng đồ ăn của tửu lầu khác.
“Cháu nói cho mọi người biết, đồ ăn này ngon cực. Lúc ấy cháu ăn và nghĩ nếu không mang về cho mọi người cùng thử thì thật là thiệt thòi,” Giang Doanh Tri hơi say nên lời cũng nhiều hơn. Cô chỉ vào canh thịt bò chính giữa, “Cái này tốt nhất. Không phải vì tay nghề của họ tốt mà vì đã lâu cháu chưa được ăn thịt bò.”
“Đừng làm nữa, mau tới ăn đi! Hải Oa,” Giang Doanh Tri vẫy vẫy tay và đưa một bát xôi thập cẩm nhỏ cho thằng bé, “Ăn đi!”
Chu Xảo Nữ lải nhải, “Bản thân cháu ăn thì cũng thôi đi, sao còn mang đồ từ nhà người khác về nhà mình thế?”
Giang Doanh Tri đúng lý hợp tình, “Đây đều là thứ tốt, mọi người không ăn sẽ thiệt đó. Cần mặt mũi làm gì, ăn vào bụng mình mới là đúng đắn.”
Người của Hồng Hưng Lâu đâu thèm để ý. Nhưng họ quả thực đã cười vì lúc Giang Doanh Tri lấy đồ ăn còn lấy cả cơm. Đó là gạo trắng tốt nhất, cơm nấu ra vừa thơm vừa không dính.
Cuối cùng Phương Trạch Lan còn nói lát nữa sẽ mang một ít gạo tới cho cô.
Mọi người trong sân đều bị lời của cô chọc cười. Sau khi Giang Doanh Tri kéo mọi người ngồi xuống thì bọn họ mới động đũa. Bọn họ đều đồng ý rằng hải sản tuy ngon nhưng ăn lâu vẫn không bằng một miếng thịt. Ngoài cảm giác chắc bụng còn có cảm giác đột nhiên thỏa mãn.
Ăn uống no đủ xong thì mệt nhọc mấy ngày nay cũng coi như tiêu tan.
Giang Doanh Tri chờ mọi người ăn xong mới lấy ra mấy hộp gỗ đỏ đã chuẩn bị từ trước. Mỗi người một hộp không giống nhau.
Ví dụ như quà cho Chu Xảo Nữ là mấy cây trâm mà cô và Tiểu Mai trộm mua. Có khảm bạc, khảm vàng, cũng có nạm trân châu, còn có cả trâm gỗ và chút trang sức nhỏ.
Thế nên lúc Chu Xảo Nữ đón lấy cái hộp và mở ra thì hơi hoảng hốt. Rồi bà ngây người sau đó rũ mắt nhìn. Bà từng nói với Giang Doanh Tri rằng lúc trước gia cảnh không tệ nên bà cũng từng đeo vàng, đeo bạc. Sau đó gả cho người ta và chồng bà cũng hứa sẽ mua vàng bạc cho bà. Nhưng 10 năm trời bà chẳng thấy bóng dáng mấy thứ đó đâu.
Càng đừng nói tới sau này gả cho cha Tiểu Mai. Khi ấy được ăn no đã là tốt rồi.
Không ngờ hôm nay bà lại có được những thứ ấy từ tay hai đứa nhỏ.
“Cô thích không?” Giang Doanh Tri ôm lấy vai Tiểu Mai và cười khanh khách hỏi.
Chu Xảo Nữ cũng không hề phủ nhận, “Cô thích, mau cài cho cô đi.”
Bà lấy ra một cây trâm trân châu không quá khoa trương và để Giang Doanh Tri cài lên búi tóc cho mình. Trong tiếng chúc mừng của bà Vương và Lý Hải Hồng, mắt bà đỏ lên, miệng cũng cười toe toét.
Còn những người khác thì cô đương nhiên cũng có chuẩn bị. Ngoài tiền tiêu vặt còn có bao lì xì 800 xu hoặc một lượng. Rồi cô tặng họ nào gạo, nào mì và những thứ khác. Ví dụ như chị Hải Hồng lấy được không ít vải vóc, đủ cho chị ấy làm mấy bộ quần áo.
Bà Vương thích ăn rượu ngọt nên Giang Doanh Tri cho bà mấy vại đồ ngọt khiến bà lão ít nói cũng vui vẻ hớn hở.
Trụ Tử được cho không ít mứt quả, còn có ít dược liệu quý hơn chỗ thuốc mà mẹ thằng bé hay phải uống. Cái này khiến đứa nhỏ khóc ỉ ôi.
Tiên sinh phòng thu chi được tặng bàn tính và mấy vò rượu ngon.
Còn Trần Cường Thắng thì Giang Doanh Tri chỉ đưa tiền vì đây là thứ anh cần nhất. Cô nói: “Về sau em sẽ đưa cho anh thứ khác.”
Là cái gì thì cô không nói.
Cũng chỉ trong những sự kiện thế này cô mới thấy nhớ Vương Phùng Niên. Dù sao thì không có ai hiểu rõ sở thích của người khác như anh.
Quà phát một vòng, đến Hải Oa cũng có. Cô hứa ngày mai sẽ dậy sớm làm bánh ong đường cho nó mang tới nghĩa thục chia cho bạn. Hiện tại Hải Oa cũng là đứa có không ít bạn nên điều này khiến nó vui nhảy cẫng lên sau đó bận nghĩ xem ngày mai sẽ chia cho ai.
Ai cũng có quà và ai cũng cảm thấy mình được coi trọng. Lòng họ tràn ngập nhiệt tình với ngày tháng sau này.
Đặc biệt là lúc về nhà, ai cũng một tay vác hộp, vai cõng lương thực tràn đầy, tay kia mang theo bột mì, chân bước phăm phăm.
Tiền là thứ tốt. Có tiền thì cảm giác cũng thực sự kỳ diệu nhưng khi tiền biến thành những thứ cụ thể thì chúng lại trở thành những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Con người ta cũng vì thế mà khao khát hơn với tương lai và Giang Doanh Tri cũng cảm thấy tiền đáng giá.
Mấy thứ này là thứ ai cũng cần. Chỉ có Tiểu Mai là không có quà nhưng con bé cũng không thấy mất mát.
Ai ngờ tới đêm đó Giang Doanh Tri lại vào phòng con bé khiến Tiểu Mai vui vẻ nằm dịch qua một bên nhường chỗ cho cô, “Chị, đêm nay chị ngủ chung giường với em hả?”
“Chị ngủ chen chúc một chỗ với em làm gì? Chị vẫn muốn ngủ một giấc thẳng tới hừng đông mà,” Giang Doanh Tri lên án con bé. Tư thế ngủ của Tiểu Mai quả thực tra tấn người ngủ cùng đến độ có thể khiến người ta cả đêm miên man.
Tiểu Mai xoa xoa mũi và cười hỏi, “Thế chúng ta tâm sự à?”
Giang Doanh Tri đưa một hộp nhỏ cho con bé thế là Tiểu Mai tò mò cầm lấy. Cái hộp hơi nặng khiến nó kinh ngạc, “Cho em à?”
“Đúng vậy, cho em đó. Chị quên ai cũng không thể quên em.” Giang Doanh Tri xoa xoa đầu con bé. Những ngày qua được ăn uống đầy đủ nên tóc Tiểu Mai đen bóng hơn nhiều.
“Mau mở ra nhìn xem.”
Tiểu Mai tò mò và chuyển ngọn nến qua đầu giường sau đó mở hộp và dí sát vào nhìn. Tiếp theo nó á một tiếng, cực kỳ kinh ngạc và vội lấy thứ kia ra.
Dưới ánh nến chiếu rọi là một con cá, đuôi cong lên. Con bé sờ sờ thì thấy đó là một cái khóa trường mệnh bằng bạc.
“Sao chị cho em cái này?” Tiểu Mai nói mà nghẹn ngào. Nó rưng rưng xúc động vì từ nhỏ tới lớn nó chưa từng được nhận món quà nào ra hồn.
Giang Doanh Tri cầm lấy khóa trường mệnh và đeo lên cổ cho nó, giọng cũng dịu dàng, “Từ hôm sinh nhật em chị đã muốn tặng cho em rồi.”
Lúc nhận được tiền công tửu lầu trả là cô đã đi đánh cái khóa này nhưng không có cá đù đầu to như yêu cầu nên cô chọn cá chép với ý nghĩa càng tốt đẹp hơn.
“Sao lại cho em?” Tiểu Mai lau lau nước mắt hỏi.
Khuôn mặt dưới ánh nến của Giang Doanh Tri rất dịu dàng. Cô nói: “Không có lý do gì, chỉ vì em là em gái chị.”
Với cô thì Tiểu Mai khác những người còn lại. Lúc cô mới tới đây, khi cô gian nan nhất thì chính Tiểu Mai đã cùng cô vượt qua. Lúc ấy con bé còn chia cho cô bộ chăn đệm dày nhất trong nhà. Sau này dù cô đi bày quán hay tới miếu Hải Thần cũng có con bé đi cùng.
Nó là em gái, cũng là người thân nhất của cô.
Giang Doanh Tri cũng chẳng cầu mong gì khác, chỉ hy vọng nó bình an sống lâu.
Tiểu Mai khóc lóc rối tinh rối mù, còn có bong bóng mũi khiến bản thân nó cũng phì cười.
Cuối cùng nó vuốt cái khóa trường mệnh nho nhỏ xinh đẹp và lèo nhèo, “Chị ngủ ở đây đi.”
Giang Doanh Tri mềm lòng nhưng cuối cùng tới giữa đêm cô vẫn phải ôm chăn về phòng mình. Lần sau mà cô còn ngủ chung giường với con nhỏ này thì cô là con cún.
Sang ngày hôm sau cô vẫn bày sạp khiến mọi người kinh ngạc, “Sao mới được bảng hiệu lại vẫn ra đây bày sạp thế? Mặc kệ tiệm cơm à?”
“Tiểu Mãn, tôi còn tưởng mấy ngày này cô sẽ không tới cơ đấy. Nhớ cô quá!”
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
Những vị khách quen rất hưng phấn. Trong những ngày Giang Doanh Tri không bày quán họ đều ngồi ở ghế dài bên dưới cái lều và nói chuyện phiếm. Đây đã trở thành cứ điểm của họ.
Còn vì sao họ không tới tiệm cơm thì vì sợ quấy rầy khách ăn cơm.
Giang Doanh Tri cười hỏi: “Nhớ tôi hay nhớ đồ ăn?”
“Đều nhớ,” có người vội vàng nói, “Hôm nay có món gì thế? Mấy ngày nay tôi thèm muốn chết.”
Ngoài miệng nói đều nói nhớ nhưng ánh mắt họ lại chỉ ngó đồ ăn một cách chăm chú, hoàn toàn không thèm ngó Giang Doanh Tri tí nào.
Giang Doanh Tri cũng đã quen bởi cô biết so với đồ ăn thì mình chả có mị lực nào. (Hãy đọc thử truyện Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của trang RHP) Cô gõ gõ thùng và cao giọng: “Hôm nay không bán mà tặng cho mọi người. Cảm ơn các vị tới cổ vũ cho tôi mấy ngày qua, ai hò hét gì tôi đều nghe thấy hết.”
Nếu không có một đám thực khách khổng lồ cổ vũ mà chỉ dựa vào bọn họ hò hét thì kể cả lúc đạt được vị trí đầu bảng và lên đài cao nhận bảng hiệu cũng khó mà náo nhiệt được như thế.
Nếu không có bọn họ thì chờ đợi cô sẽ là sự khó hiểu và tiếng nghi ngờ. Nhờ có họ hò hét cổ vũ nên tình huống mới ổn định và cô cũng tự tin hơn khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Mãn lúc nào cũng khách sáo,” có một bà cô nói xong lại hỏi, “Có nghe thấy cô cổ vũ không? Cô gào to lắm ấy.”
“Tôi hét mới gọi là to. Tôi cứ gào Tiểu Mãn thật giỏi, hê hê,” có một anh chàng thấp lùn cũng góp vui, “Tôi cũng không có tài năng gì đặc biệt, chỉ có giọng là to.”
Mọi người thay nhau nói còn Giang Doanh Tri thì luôn tươi cười. Cuối cùng cô mới nói: “Tôi đều nghe được, mọi người hò hét thật sự vang.”
Đặc biệt là cái ngày cô chỉ đứng thứ ba. Hôm ấy mọi người còn an ủi và khuyến khích cô cố lên.
Lúc này tham gia Thực Ngư Yến, ngoài thu hoạch được vinh dự, cô còn nhận được rất nhiều yêu thương.
Vì thế cô chỉ mấy cái thùng lớn và cười tủm tỉm nói: “Hôm nay tôi làm món xương sườn trứng muối. Ngày mai là thịt viên và canh cá lát, ngày kia là thịt vụn chưng trứng, mì thịt kho. Đều không lấy tiền nên mọi người nhớ mang bát tới ăn nhé.”
Mối quan hệ của cô và thực khách không được duy trì bằng tiền mà bằng rất nhiều dịu dàng và tình cảm. Cả hai bên đều đối xử tử tế với nhau.
Giang Doanh Tri tự bỏ tiền túi mua xương sườn từ mấy hàng thịt rồi mua trứng vịt muối.
Trước tiên cô ướp xương sườn rồi chưng chín sau đó bỏ vào nồi rán lên. Tiếp theo cô mới rưới nước sốt trứng muối lên và tạo thành món ăn mê người. Miếng xương sườn như bọc một tầng phô mai nhưng lớp sốt này không mịn như phô mai mà có lẫn những hạt trứng muối chưa được đánh tan khiến nó trông như con cua, cực kỳ hấp dẫn.
Cô đưa một phần xương sườn trứng muối to cho một cô nàng béo, người đã thét to nhất, hăng say nhất vào mấy ngày trước.
Cô nàng béo vui vẻ cầm lấy. Từ miếng xương sườn cô cũng cảm nhận được tấm lòng của Giang Doanh Tri.
Phải nói là mọi người đều cảm nhận được vì họ chưa từng được ăn món nào khác biệt thế này.
Sốt lòng đỏ trứng muối đậm đặc khóa lên miếng thịt nướng như bọt biển. Cái loại cảm giác hơi lợn cợn này cũng khá thú vị và mới lạ.
Gặm xương sườn là việc cực kỳ vui sướng. Nhẹ cắn rồi xé dọc theo miếng xương là được một miếng thịt to vào miệng. Tiếp theo đó là nhai nuốt, tất cả đều khiến người ta thỏa mãn, cảm thấy thật xứng đáng.
Hiện tại mọi người đều gửi gắm hy vọng vào ngày tháng tốt đẹp ở sạp hàng này. Chỉ cần được ăn ngon là mỗi ngày họ đều cảm thấy tinh thần dồi dào.
Đương nhiên Giang Doanh Tri chỉ lộ mặt vào sáng hôm ấy để chiêu đãi những khách quen của sạp, còn hai ngày kia cô không tới được vì bận.
Sau khi giành được vị trí đầu bảng trong Thực Ngư Yến, tiệm cơm của cô cũng có danh tiếng ít nhiều và truyền tới tận Lí trấn. Khách tới ăn cơm và xem náo nhiệt ùn ùn không dứt, tuy rằng Giang Doanh Tri cảm thấy bọn họ đang xem khỉ và cô chính là con khỉ ấy.
Có lẽ nữ đầu bếp có tay nghề tốt quá ít. Nhiều năm qua cô lại là nữ đầu bếp duy nhất nhận được vị trí đứng đầu nên mới khiến người ta để ý như vậy.
Chỗ tốt là việc làm ăn rất thịnh vượng, căn bản không có lúc nào để nghỉ ngơi. Mặc kệ là sạp hay tiệm cơm đều đông khách. Đồ khô ở tiệm cơm cũng bán gần hết và Giang Doanh Tri kiếm được không ít tiền.
Nhưng cũng có nhiều điều không tốt bởi có không ít kẻ gây khó dễ cho cô.
Ví dụ như một thư sinh gọi một món cá và chê bôi từ đầu tới đuôi. Cuối cùng kẻ đó còn mỉa mai cái gì mà món cá ngon nhất, quả là hữu danh vô thực, thậm chí còn viết một bài thơ châm chọc cô.
Điều này khiến cô dở khóc dở cười, rồi cô bình luận vài câu sắc bén khiến tên thư sinh kia xấu hổ đến độ khóc lóc bỏ đi.
Hoặc có kẻ tự mang cá biển tới và muốn cô làm món cá trà với hương vị đặc biệt nhưng bị Trần Cường Thắng mời ra ngoài kêu bản thân tự tới Ngư Hành mà mua.
Còn có các thể loại dở khóc dở cười khác khiến người ta không biết nên tức hay nên cười. Cô hồi tưởng lại và cảm thấy những kẻ đó đều nên tới y quán.
Đặc biệt là kẻ mập mạp trước mắt cô lúc này. Anh ta ngồi trên ghế ở tiệm cơm và lắc lư khiến chân ghế kêu kẽo kẹt. Sau đó kẻ này nghiêng mắt hỏi: “Làm cá ấy hả? Cô có làm cá giỏi như dượng của tôi không?”
“Dượng của anh là ai?” Giang Doanh Tri không hề sợ hãi mà ngáp một cái, trong lòng đang thương cái ghế. Đừng có lắc nữa, hỏng đó!
Tên mập hừ một tiếng, “Nói ra là cô sẽ bị dọa đó.”
“Tôi lại sợ quá cơ,” Giang Doanh Tri thuần thục đáp lời đồng thời tiếp đón những vị khách khác, hoàn toàn không để ý tới kẻ này.
Tên mập tức giận, “Dượng của tôi chính là đồ đệ bên cạnh đại sư phụ của Tứ Hải Trang.”
“À,” Giang Doanh Tri rất bận. Nếu không phải kẻ này béo bằng ba người thường, không ai ném ra ngoài được thì cô cũng chả thèm để ý làm gì.
“Đây,” tên mập ném 5 xâu tiền đồng lên bàn và hất cái cằm béo tới độ không thấy đâu của mình lên nói, “Không phải cô được xưng là người làm món cá ngon nhất hả? Vậy làm một món có vị cá nhưng không có cá cho ông đây đi. Không được dùng bất kỳ loại cá nào. Nếu cô có thể nấu được thì tiền này chính là ông đây thưởng cho cô.”
Giang Doanh Tri chỉ muốn nói kẻ này đúng là keo kiệt. Có 500 xu cũng hạnh họe! Sao không ném mấy chục lượng ra đây?
Tiểu Mai thì cực kỳ tức giận. Thế không phải làm khó người ta hả? Món nào có vị cá lại không được dùng cá hả?
Những vị khách khác tới ăn cơm cũng nhíu mày. Có ông lão nói: “Này chàng trai, cậu làm thế không phải làm khó người ta hả? Thế dượng của cậu có làm được món ấy không?”
“Không làm được,” tên mập trợn mắt, “Vì không làm được nên tôi mới tới đây thử tay nghề của đầu bếp hạng nhất đấy thôi.”
“Thế nếu tôi nấu được,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ tên mập, “Thì về sau anh không được tới đây nữa.”
Cô thương cái ghế sắp tan xương nát thịt của mình.
Tên mập hừ một tiếng, “Làm như tôi thèm đến ấy. Mọi người nhìn đi, là cô ta tự đồng ý chứ tôi không ép đâu nhé.”
Những người bên cạnh phỉ nhổ: Cái thứ không biết xấu hổ.
“Chờ đưa tiền đi,” cô bình thản đáp.
Giang Doanh Tri xoa xoa tay và hoàn toàn không để trong lòng. Cô nhìn 500 xu trên bàn và nghĩ chân muỗi nhỏ cũng là thịt, phải kiếm.
Không cần cá nhưng vẫn làm ra vị cá thì chẳng phải đang nói món thịt lợn xào chua ngọt kiểu Tứ Xuyên sao? Nó nổi tiếng vì có vị cá.
Trước kia cô ăn món này thì cực kỳ tò mò, vì sao bên trong không có cá nhưng lại có vị ấy. Mãi tới khi bản thân thành đầu bếp cô mới biết đó là hương vị đặc biệt của món cay Tứ Xuyên. Cô còn đặc biệt học từ một sư phụ già cách dùng rau thơm để chế biến món thịt lợn xào chua ngọt này.
Muốn nấu chuẩn món này phải dùng hành tây và ớt ngâm. Còn thịt lợn thì phải là loại cả năm chỉ ăn lương thực.
Hơn nữa cô phải dùng một loại ớt ngâm đặc biệt. Nó được ngâm chung với cá trích, rượu trắng, rượu vàng và các nguyên liệu khác trong 10 ngày. Ớt này sẽ tỏa mùi cá thật nồng khi xào lên.
Nhưng nếu nấu cho tên béo này ăn thì chả cần chuẩn bị quá cầu kỳ làm gì. Bà Vương nhóm lửa, đợi nồi nóng rồi cô bỏ vào đó một muôi mỡ lợn, rồi thêm từng ấy dầu hạt cải bởi làm cái món này phải dùng hỗn hợp hai loại mỡ và dầu.