Bốn mùa hải sản – Chương 45 (2)

Chương 45 (2)

Vương Phùng Niên nghe thấy kỳ quái vì anh không cảm thấy mình là người tốt.

Anh đứng gần hơn và nói: “Chờ nghĩa thục được dàn xếp xong cô có thể đưa Hải Oa tới đây. Nơi này gần hơn chỗ cũ.”

Giang Doanh Tri cười nói: “Cũng nhờ có anh họ mới có được chỗ tốt thế này. Còn Hải Oa thì đợi lúc nào tôi không bận sẽ đưa nó tới đây.”

Cô nhìn nhìn sắc trời, “Tôi phải đi trước đây, chuyện của nghĩa thục phải nhờ các anh bận việc một chút. Tiểu Mai, em ở đây nhé, khi nào xong việc thì ra cảng cá chờ chị.”

Cô vội vàng dặn dò rồi tạm biệt Vương Phùng Niên sau đó đi tới tửu lầu.

Vương Phùng Niên cũng không giữ cô lại mà chỉ nói mấy câu với Vương Lương thế là anh chàng kia lập tức phấn chấn đi làm.

Lúc tới cửa nhà Trần Kỳ, anh đập cửa rầm rầm và gọi tên Trần Kỳ rồi bảo người gác cửa đi gọi ông chủ nhà họ ra.

Khi cái tên mặt phị như heo kia đi ra và thấy đối phương thì sắc mặt đổi từ khinh thường thành hốt hoảng, ánh mắt tự động tìm bóng dáng Vương Phùng Niên.

“Nhìn cái đầu mày ấy, đại ca không tới,” Vương Lương nói sẽ gửi bái thiếp là bốc phét đó, anh chỉ biết dùng miệng thôi: “Không phải lúc nào mày cũng ỷ thế bắt nạt người khác hả? Chúng tao sẽ không để yên chuyện của nghĩa thục đâu, hai bên đánh mấy trận cho đã đi.”

Anh nói xong lời tàn nhẫn là lập tức bỏ đi, để lại Trần Kỳ với sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết tiệt, sao lại gặp phải tên sát tinh Vương Phùng Niên nữa.

Nhưng Trần Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định mà mang theo người nổi giận đùng đùng chạy tới nghĩa thục. Bọn chúng gõ cửa ầm ầm nhưng cửa vừa mở đã thấy một đám đàn ông cường tráng quay đầu lại nhìn.

“Tới chơi à?” Kẻ cầm đầu đứng dậy vặn vặn nắm đấm hỏi.

Trần Kỳ sợ tới mức hét to và vội vã chạy, vừa chạy vừa mắng Vương Phùng Niên âm hiểm.

Giang Doanh Tri đang trên đường tới tửu lầu thì thấy kẻ kia chạy trối chết qua nên rất ngạc nhiên. Trời nóng thế này sao kẻ kia còn chạy trên phố, mỡ cũng run lên. Nhưng cô còn chưa mắng xong đã thấy gã đó ngã chổng vó.

Cô còn đang kinh ngạc thì thấy Tôn chưởng quầy đi tới hỏi, “Sao cháu lại tới đây? Không phải cháu bảo hôm nay không tới à?”

“Thì cháu bận xong rồi nên bớt thời gian tranh thủ qua đây,” Giang Doanh Tri tò mò chỉ chỉ người kia, “Chú có biết kẻ kia không?”

Tôn chưởng quầy cũng quay đầu nhìn Trần Kỳ đã được người ta đỡ dậy và đang hùng hùng hổ hổ.

Ông tặc lưỡi, “Đây là con trai của Trần viên ngoại, chủ nghĩa thục. Cha thì đúng là người tốt nhưng mấy đứa con trong nhà thì toàn cái thứ bất hiếu.”

“Ai bất hiếu thế?” Phương Triệu Hưng rất để ý cái này nên lập tức chen vào giữa.

Trong tay anh còn cầm một bát mì trộn với đậu que muối chua. Anh chàng vừa ăn vừa hóng thế là Giang Doanh Tri nhìn một cái và hỏi, “Ăn ngon không?”

“Ngon,” Phương Triệu Hưng không hề bị kéo sang đề tài khác, “Ai bất hiếu thế?”

Rồi anh cũng thò đầu ra nhìn nhìn và nghi hoặc, “Chẳng lẽ đại ca mới từ Phổ Sơn về à? Chùa miếu ở đó là chỗ bảo ra là ra được hả?”

Giang Doanh Tri thu lại ánh mắt đang nhìn bộ dạng chật vật của Trần Kỳ rồi cười cười và đi vào trong. Tôn chưởng quầy nói thầm, “Anh cậu không biết hiếu, mà là cụ của bất hiếu ấy.”

“Việc làm ăn tốt thế,” Giang Doanh Tri đã bước một chân vào bếp lại rụt về và lùi tới bên cửa.

Trong sảnh chen chúc toàn người. Đã nửa buổi chiều mà vẫn còn không ít người ngồi bên trong ăn mì.

“Lại thêm một bát mì trộn tương, thêm nhiều tương một chút,” bên trong có người gọi, “Nhiều mì một chút, cái dưa thái sợi gì gì đó cũng nhiều vào nhé, tôi đủ tiền.”

“Mì này ở đâu ra vậy? Tửu lầu này ngày càng giỏi rồi nhé, lúc nào cũng có đồ ăn mới, đúng lúc tôi đang ngán cái món mì dưa cải xào thịt của các ông.”

Có người vừa ăn mì vừa nói: “Cái đậu que muối kia làm kiểu gì thế? Mùa hè nóng quá nên tôi chỉ thích ăn mấy cái món chua chua này, càng chua càng ngon.”

“Tiệm có bán đậu que muối không? Tôi mang về cho cha mẹ ăn. Thời tiết nóng quá họ đều không muốn ăn uống gì, bây giờ có cái này đảm bảo sẽ nuốt trôi.”

Giang Doanh Tri quay đầu nhìn Tôn chưởng quầy, “Khách đang hỏi chú kìa.”

“Ấy, có bán, có bán,” Tôn chưởng quầy vội đáp lời và đi về phía trước, “Tiểu Mãn, cháu đến rồi thì ra phía sau chơi với mọi người đi.”

“Chị tôi chờ cô đó,” Phương Triệu Hưng ôm bát mì và chớp chớp mắt với cô.

Giang Doanh Tri nhìn anh một cái rồi tránh khỏi đám người để tới sân sau. Trong đình hóng gió ở sân sau, Phương Trạch Lan ngồi cúi đầu nhìn cái gì đó.

Nghe thấy động tĩnh thế là cô nhìn qua và đứng dậy vẫy tay với Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn, tới đây đi.”

Giang Doanh Tri ngồi xuống và cười nói: “Xem ra chị Trạch Lan đã chờ lâu, hôm nay em bận chút việc nên tới muộn.”

“Không lâu đâu. Chị mới ngồi một lát,” Phương Trạch Lan chờ cô ngồi xuống mới ngồi cùng, “Chị đang muốn hỏi em vài thứ nhưng chị cứ nghĩ hôm nay em không tới cơ. (Truyện này của trang runghophach.com) Cái món hoành thánh tôm khô em làm lần trước chị có làm một lần ở nhà và hai đứa nhà chị đều thích ăn. Hôm nay chị nhờ người đi vớt một ít nghêu sò và muốn hỏi em xem cái món nghêu sò nhồi tôm viên là món gì.”

Giang Doanh Tri nói: “Cái này thì đơn giản. Chị muốn học thì chúng ta vào bếp làm luôn. Em vẫn nhớ và đang nghĩ nếu hôm nay chị không tới em sẽ nói với sư phụ để ông ấy dạy chị vào ngày khác.”

Phương Trạch Lan chống mặt bàn đứng dậy và cười nói: “Phiền em quá.”

“Lúc trước chị mang thai hai đứa nhỏ chắc vất vả lắm,” Giang Doanh Tri nhìn động tác của cô rồi đột nhiên hỏi.

“Sao em biết?” Phương Trạch Lan hơi kinh ngạc bởi vì chỉ cần nhìn bím tóc của Giang Doanh Tri là biết cô chưa gả chồng.

Giang Doanh Tri chỉ chỉ mặt cô, “Phấn mặt không giấu được quá nhiều, khí sắc của chị không tốt. Lúc mang thai hai đứa nhỏ thì người vất vả nhất chính là chị Trạch Lan,” Giang Doanh Tri nói, “Sau khi sinh chắc chị không được bồi bổ tốt. Phải ăn mấy món bổ bổ ấy! Không phải Hải Phổ có cá đù vàng nấu với rượu vàng ư? Món ấy trị khí huyết hư không sau khi sinh nở đó, chị có ăn không?”

Phương Trạch Lan vẫn hơi ngây người và nghe thế thì khóe miệng giật giật, “Không, chị không thích cá đù vàng.”

“Vậy chị ăn củ sen nấu với táo đỏ và xương sườn không? Cái này em biết nấu đó, cũng giúp bồi bổ khí huyết rất tốt,” Giang Doanh Tri nói, “Chị muốn uống thì em làm cho chị luôn, nhanh lắm.”

Phương Trạch Lan không hỏi Giang Doanh Tri vì sao lại rành mấy cái này mà ngược lại hỏi, “Sao em đối xử tốt với người khác thế?”

Rõ ràng hai người mới chỉ gặp một lần.

Giang Doanh Tri vào sau bếp tìm củ sen và đáp: “Không có nguyên nhân gì hết, em tiện tay thì làm thôi.”

“Tại nó trẻ đó,” đầu bếp béo chống nạnh đi qua. Còn tiện tay nữa chứ! Mọe, ông sắp mệt đến nằm sấp đây này. Nếu là ông thì còn lâu mới có chuyện tiện tay.

“Thế chú đợi chút rồi lát nữa uống nhiều canh cho bổ nhé,” Giang Doanh Tri tước vỏ củ sen và không ngẩng đầu lên đã nói.

Đối với Giang Doanh Tri thì đây quả thực chỉ là chuyện tiện tay. Xương sườn có sẵn, củ sen chỉ cần tước vỏ và thái miếng. Sau khi luộc sơ xương sườn, cô bỏ nước vào hầm là được. Còn cái món nghêu sò nhồi tôm viên kia thì làm hơi phiền toái, phải lột tôm trước nên cô cầm ghế ngồi xuống và bắt đầu làm việc. Phương Trạch Lan cũng ngồi xuống giúp cô.

“Em bày quán có mệt không?” Phương Trạch Lan bỏ tôm nõn vào tô và tò mò hỏi.

“Mệt chứ, làm gì chả mệt,” Giang Doanh Tri nhanh nhẹn bẻ đầu tôm, “Nhưng em cảm thấy rất thích.”

Phương Trạch Lan suy nghĩ gì đó và hỏi, “Vậy lúc em tới tửu lầu giúp mọi người nấu ăn cũng vui vẻ à?”

“À,” Giang Doanh Tri thản nhiên nói, “Bởi vì bày quán thì phải bán đồ ăn giá rẻ mọi người mới có tiền để ăn. Vì thế cũng không thể nấu quá nhiều món, đa phần chỉ có thể làm hải sản. Còn tới đây em có thể làm nhiều món khác nhau, coi như giải nghiện.”

“Đợi chút, canh sôi rồi, em phải bỏ củ sen vào,” Giang Doanh Tri đứng lên.

Cô dạy Phương Trạch Lan cách làm tôm viên. Trước tiên băm tôm nõn rồi cho thêm trứng gà và quấy đều. Cô cố ý để lại ít tôm chỉ băm hơi nát, như thế tôm viên sẽ ngon hơn.

Nghêu sò được bỏ vào nấu tới khi mở vỏ. Cô sẽ để nguyên thịt nghêu sò bên trong và bỏ thêm tôn băm vào đó rồi vuốt tạo hình đường cong mượt mà.

Tiếp theo cô lại bỏ lên nồi chưng chín. Lúc này tôm lộ màu cam hồng, điểm xuyết màu trắng. Tôm viên đặt trong vỏ nghêu sò lộ ra vẻ mê người.

Đặc biệt là sau khi Giang Doanh Tri xối nước sốt lên thì tôm viên kia càng thêm trong sáng, trông cực kỳ bắt mắt.

“Món này có thể làm cho khách được đó, để chú ghi sổ cho cháu. Đợi Tôn chưởng quầy tới chú sẽ nói với ông ấy,” đầu bếp béo vội nói sau đó cầm đũa cắm vào miếng tôm viên kéo cả vỏ nghêu sò lên, nước sốt cũng chảy xuống.

Chờ ông cầm bát và bỏ được miếng tôm viên vào miệng thì nhướng mày. Tôm này giòn sần sật, lại dai dai. Thịt tôm quyện với tôm băm thêm nước sốt đúng là thơm nức mũi.

Giang Doanh Tri ăn một miếng và vội nói, “Cái này không tính,”

“Sao lại không tính,” Phương Trạch Lan vỗ vỗ tay cô, “Lát nữa chị ghi sổ cho em.”

“Món củ sen xương sườn này thì là nhờ phúc của em mà chị được ăn,” Phương Trạch Lan chỉ chỉ nồi canh và nói, “Chị thích ăn củ sen.”

Thật ra Phương Trạch Lan muốn mượn sức của Giang Doanh Tri hơn bất kỳ ai. Cô sờ tờ khế đất trong vạt áo và từ bỏ kế hoạch lúc trước.

Thôi, thuận theo tự nhiên đi.

Người tiễn Giang Doanh Tri là Phương Triệu Hưng.

“Anh đi theo tôi làm gì?” Giang Doanh Tri ngẩng đầu và khó hiểu hỏi.

“Thì tiễn cô đó,” Phương Triệu Hưng ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc cô và muốn nói lại thôi.

Giang Doanh Tri đi về phía nghĩa thục mới để xem Tiểu Mai còn ở đó không và đã thu dọn đến đâu rồi.

Cô mặc kệ cái tên Phương Triệu Hưng đi phía sau. Còn Phương Triệu Hưng thì có việc muốn nói nên chờ tới khi rẽ vào ngõ nhỏ không người, anh chàng lập tức lấy hết can đảm để gọi: “Sư phụ, chờ một chút!”

Giang Doanh Tri dừng lại, “Làm sao thế?”

Lúc này đã tới cửa sau nhà của Vương Phùng Niên và chỉ cần đi thêm là tới nghĩa thục.

Phương Triệu Hưng nhìn ngó khắp nơi và hỏi, “Tôi có thể nói xấu người khác không?”

“Hả?” Giang Doanh Tri không hiểu, “Anh muốn nói gì?”

Phương Triệu Hưng lại tưởng cô đồng ý để mình nói xấu người khác nên lập tức đi qua giả vờ nhỏ giọng nói: “Tôi nói cho cô biết nhé, ông chủ Vương ấy, không phải người tốt đâu. Thật ra anh ta hung dữ lắm, toàn đánh người tới độ người ta phải bò ra đất kêu thảm thiết ấy!”

Từ ngày đps gặp phải Vương Phùng Niên là lúc nào anh cũng mơ thấy cảnh kẻ kia đánh Trần Phùng Chính. Anh sợ tới mức lập tức tỉnh lại và không ngủ được nữa.

Thế nên anh lập tức tỏ vẻ tốt bụng và đưa ra kiến nghị, “Sư phụ cách anh ta xa một chút.”

Anh chàng vừa nói xong thì Vương Phùng Niên cũng đi ra từ cửa sau. Anh nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng, “Tôi đánh cậu hả?”

Khó có lúc Giang Doanh Tri thấy tình cờ như thế nên cô cười gượng vài tiếng và cúi đầu nhìn chân sau đó lại ngửa đầu nhìn trời đồng thời dịch qua bên cạnh vài bước.

Cô thật sự muốn nói đây đều là lời của Phương Triệu Hưng, không phải của cô.

Phương Triệu Hưng ngây người, lưng chạm vào tường và nhanh chóng nhìn Giang Doanh Tri, trong ánh mắt là cầu xin giúp đỡ. Nhưng cô chỉ liếc một cái ý là: tôi mà giúp anh thì tôi không phải họ Giang nữa.

Ở trong mắt Vương Phùng Niên thì hai kẻ kia lại đang yên lặng nhìn nhau.

Anh mỉm cười, “Tiểu Mãn, chúng ta vào trong nhà thương lượng chuyện làm sinh nhật cho Ô Thuyền nhé. Cô có đang rảnh không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status