Chương 46: Hải sản hầm
Rõ ràng giọng của Vương Phùng Niên rất bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị uy hiếp.
“Tôi thấy không rảnh lắm đâu,” Giang Doanh Tri dịch về phía sau vài bước, “Hai người tự giải quyết đi.”
Vương Phùng Niên không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Phương Triệu Hưng. Lẽ ra lần trước anh thấy Trần Phùng Chính kéo tên này đi chơi bài thì phải đánh cả hai luôn mới phải.
Phương Triệu Hưng cũng vội lùi về phía sau, miệng nói: “Hai người bận gì thì cứ làm đi, tôi tự đi được.”
Giang Doanh Tri và Vương Phùng Niên đều quay đầu nhìn anh chàng thế là Phương Triệu Hưng như bị điểm huyệt đứng đờ ra đó. Trong lòng anh giãy giụa một lát mới cao giọng: “Xin lỗi! Ông chủ Vương, tôi không nên nói xấu sau lưng anh.”
“Nhưng mà tôi nói thật,” Phương Triệu Hưng cao giọng xin lỗi xong lại lẩm bẩm lầm bầm.
Vương Lương vỗ vỗ lưng anh và thật “dịu dàng” nói: “Tới đây, vào nhà nói chuyện.”
“Ấy, ấy, tôi tự đi được,” Phương Triệu Hưng lảo đảo đi về phía trước vài bước.
Giang Doanh Tri ai một tiếng và nói với Vương Phùng Niên: “Tiểu Phương hơi ngốc một chút nhưng không xấu xa, Ngũ ca đừng so đo với anh ấy.”
Vương Phùng Niên nhìn cô, suy nghĩ trong lòng cũng phức tạp hơn.
Anh nói: “Vậy cô có vào nhà nói chuyện không? Lát tôi sẽ đưa cô về.”
Lúc này sắc trời cũng không quá muộn nhưng Giang Doanh Tri lo lắng Tiểu Mai, “Tôi muốn nói với Tiểu Mai mấy lời.”
“Con bé tới cảng cá rồi, tôi cũng bảo A Thành đi theo,” khó có lúc Vương Phùng Niên kiên quyết như thế, “Cô không muốn nghe thằng nhãi kia nói gì à?”
Giang Doanh Tri đành đồng ý, “Được rồi.”
Chủ yếu là cô sợ hai người này đánh nhau. Tuy khả năng này không lớn lắm.
Trong thư phòng, cửa mở rộng, Phương Triệu Hưng ngồi ở cạnh cửa và bám chặt lấy ghế, “Tôi chỉ nói thật thôi. Tôi cũng có mặt lúc anh đánh Trần Phùng Chính. Tuy anh đánh cậu ta là trừng phạt đúng tội nhưng tôi vẫn sợ mất vía.”
Vương Phùng Niên giải thích: “Trần Phùng Chính thích đánh bạc.”
“Đúng vậy, lần trước đại ca đánh nó là vì nó kéo vài người khác đi đánh bạc,” Vương Lương nói với Giang Doanh Tri trước rồi mới tò mò hỏi, “Phương Triệu Hưng, sao cậu cứ trộn chung với nó thế? Nó lừa tiền của cậu đó, có biết không hả?”
Phương Triệu Hưng ủ rũ héo úa, “Tôi biết nhưng ngoài nó thì chẳng ai chơi với tôi hết.”
Thật sự là không có một ai. Người nào cũng chê anh ngốc nghếch quá nên chỉ muốn lừa tiền của anh. Thế nên trước kia một tháng cha anh cho mấy trăm lượng, con bây giờ mỗi ngày chỉ có một trăm xu.
Anh nhìn về phía Vương Phùng Niên và bỗng nhiên lấy hết dũng khí sau đó dùng ánh mắt lấp lánh hỏi, “Hay là tôi nhận anh làm đại ca nhé?”
Vương Lương ho khan một tiếng thật to còn Giang Doanh Tri đang uống nước thì bị sặc và cố gắng thở bình thường rồi mới hỏi, “Cái gì vậy?”
“Tôi nhận ông chủ Vương làm đại ca,” Phương Triệu Hưng có lý giải của riêng mình, “Vậy tôi cũng có thể cùng chơi với mọi người.”
Anh thật sự rất muốn chơi với mọi người. Từ khi Trần Phùng Chính bị Vương Phùng Niên đánh tới độ không thể xuống giường mấy tháng thì anh chỉ có thể chơi với con rùa đen của mình.
Vương Phùng Niên cự tuyệt bởi anh rất ngứa mắt cái tên Phương Triệu Hưng này.
Vương Lương lắc đầu, “Cậu nói xem, sao mắt cậu lại kém thế nhỉ?” Anh tốt bụng kiến nghị, “Hay cậu nhận tôi làm đại ca đi, tôi sẽ mang cậu đi chơi.”
“Đại ca,” Phương Triệu Hưng lập tức gật đầu.
Vương Phùng Niên chỉ vào Vương Lương, “Cậu và thằng đàn em của cậu, cút ngay.”
Giang Doanh Tri sắp không nhịn được cười nữa rồi. Cô còn tưởng hai bên sẽ đánh nhau một trận nhưng không ngờ lại là kết cục này.
Lúc ra cửa trên mặt cô vẫn có ý cười. Sắc trời đã hơi tối, chỉ còn lại chút ráng màu.
Vương Phùng Niên đưa cô tới cảng, trong lúc ấy hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách. Bọn họ chậm rãi đi, trên đường có người vượt qua, có người đang rao bán cá đù vàng khô, dưới mái hiên là những ngọn đèn lồng rực rỡ.
Vương Phùng Niên nói: “Ngày mai cô tới sớm một chút nhé. Đừng mang theo cái gì, chỉ cần tới là được.”
“Có người đang đợi cô kìa,” anh chỉ con thuyền nhỏ ở nơi xa.
Giang Doanh Tri vui vẻ nói, “Thuyền tới đón tôi đó. Ngũ ca, tôi về trước đây, sáng mai gặp.”
Cô vẫy vẫy tay với anh và chạy về phía con thuyền đang cập bến. Tiểu Mai thò đầu ra khỏi mui thuyền và vui vẻ gọi, “Chị, ở đây nè.”
“Ăn không,” Trần Cường Thắng chỉ chỉ hộp đồ ăn, “Còn nóng đó. Tiểu Yến làm bánh cho em nên mau ăn đi. Đêm nay qua nhà anh ăn tối nhé, mẹ anh bảo em thích ăn bạch tuộc nên mua một thùng lớn từ phố Giang Hạ.”
“Sau đó bạch tuộc chạy mất, bác dâu cả không bắt được. Chị về khuyên bác ấy sau này đừng làm chuyện tốn công vô ích như thế nữa,” Tiểu Mai buồn rầu.
Giang Doanh Tri ăn bánh cải mai khô và ngồi ở trên thuyền cười ha ha. Thấy Vương Phùng Niên còn đứng trên bờ cô lập tức mỉm cười và vẫy tay với anh.
Con thyền chậm rãi rời bến.
Sáng sớm hôm sau, Vương Phùng Niên tới đón Giang Doanh Tri. Hôm nay Tiểu Mai và mọi người vẫn bày quán bình thường, còn một mình cô sẽ theo Vương Phùng Niên tới Ô Thuyền ngồi.
Không bao lâu sau họ đã tới cạnh thuyền lớn, nơi đó có một bờ cát.
“Cô lên trước đi,” Vương Phùng Niên nói.
Ô Thuyền rất cao nên cầu thang cũng cao. Mỗi một bước lên trên đều rất dốc.
Giang Doanh Tri đi chậm còn Vương Phùng Niên đi phía sau: “Đừng sợ, cũng đừng quay đầu nhìn.”
Sau khi lên thuyền, Giang Doanh Tri kinh ngạc cảm thán, “Cao quá.”
Cột buồm thật dài, cánh buồm vừa cao vừa rộng. Có những chỗ là cầu thang nối tiếp, hoặc có một cái thang vuông góc. Tổng cộng có ba tầng.
Hai người đứng ở mép thuyền nhìn mặt biển rộng lớn bên dưới sau đó Giang Doanh Tri nói: “Quản lý một con thuyền lớn như thế chắc vất vả lắm.”
“Cũng tạm,” Vương Phùng Niên nhẹ giọng đáp.
Giang Doanh Tri lại quay đầu nhìn quanh và tò mò, “Chúng ta làm tiệc ở đâu vậy? Sao tôi không thấy ai? Chẳng phải anh nói sẽ có rất nhiều người à?”
“Sau khi ngẫm lại tôi cảm thấy thôi không cần cô nấu nướng nữa, nhiều người quá sẽ vất vả,” Vương Phùng Niên nói, “Có thể thì nấu một bát mì là được.”
Trước khi ra biển ăn một bát mì nước thật nóng đã khiến người ta hoài niệm.
Giang Doanh Tri hiểu, “Bảo sao không có mấy người. Cũng được, tôi làm mì trường thọ ngon lắm đó. Khoang bếp ở chỗ nào, có bột mì không?”
Giang Doanh Tri nhìn gian bếp, “Quá hẹp! Anh bê một cái bàn tới đây đi. Làm sinh nhật cho Ô Thuyền thì cũng để cho nó nhìn một cái.”
“Anh có biết nhồi bột không,” Giang Doanh Tri rửa tay xong và nói, “Nếu không biết thì tôi sẽ dạy anh. Anh xem, tiệc lớn thì cũng long trọng đó, nhưng khả năng Ô Thuyền sẽ thích đồ ăn mà anh tự tay nấu. Lần đầu tiên nó ăn sinh nhật, anh có muốn thử bày tỏ chút tấm lòng hay không?”
Giang Doanh Tri lấy bột mì trong bếp và xúi giục Vương Phùng Niên, “Anh không muốn thử à?”
Vương Phùng Niên vén tay áo để lộ cánh tay rắn chắc rồi đi rửa tay và quay về thì thấy Giang Doanh Tri đã bỏ bột vào chậu và thêm nước sau đó nói, “Mau tới đây nhồi bột.”
Làm mì sợi không cần lên men, nhưng nhồi bột lại cần kỹ xảo.
“A, dùng sức vừa phải thôi,” Giang Doanh Tri liên tục xua tay, “Không được, không được, phải nhẹ nhàng hơn một chút.”
Vương Phùng Niên dừng lại và nghĩ đây là nhẹ nhất rồi đó.
“Anh phải nhồi bột để nó không lên men, nếu nhồi như thế nó sẽ lên men rồi phải bỏ đi làm bánh nướng đó.” Giang Doanh Tri lại kêu, “Nhẹ một chút, nhẹ một chút.”
Cô vội vàng ngăn lại, “Được rồi, được rồi, nhồi thế là ổn rồi đó. Đừng nhồi nữa, anh để nó nghỉ một lát, đợi chút nữa cầm dao cắt là được.”
Cô trực tiếp từ bỏ việc xoa thành sợi mì mà cán nó thành một hình tròn sau đó dùng dao cắt thành sợi.
“Như thế này hả?” Vương Phùng Niên dùng dao chậm rãi cắt dọc mép còn Giang Doanh Tri thì đáp: “Đúng rồi, kích thước không đều cũng không sao, tôi tin Ô Thuyền sẽ hiểu.”
Cuối cùng họ nấu ra một bát mì suông với sợi mì không đồng đều.
Giang Doanh Tri rất vừa lòng, “Tốt lắm, ít nhất sợi mì liền với nhau. Nhưng hình như thiếu chút gì đó, đợi tôi chút.”
Cô móc một thứ từ trong túi của mình, là một quả dưa chuột thật to.
Vương Phùng Niên khó hiểu còn Giang Doanh Tri lại lấy ra dao nhỏ, “Lâu không làm nên ngượng tay. Để tôi thử trước đã.”
“Được.”
Giang Doanh Tri sử dụng dao nhỏ khắc hoa. Lúc đầu cô hơi gượng nhưng sau mười mấy nhát cắt thì cuối cùng cô cũng tìm được cảm xúc.
Cô nhớ lại hình con thủy điểu ở đầu Ô Thuyền sao đó bắt đầu tỉa. Từng dao đi xuống và hình dáng con chim dần hiện ra, trông giống chim cốc.
Cô vừa làm vừa nói: “Tôi biết chim này gọi là chim Dực, là một con chim từ thượng cổ và có thể phù hộ các con thuyền được bình an.”
“Đây, cái này là của Ô Thuyền,” Giang Doanh Tri đặt con chim mình vừa khắc xong lên bát mì trường thọ. Sau đó cô nhìn đầu thuyền và mặt biển rồi tươi cười nói, “Vậy chúc Ô Thuyền sinh nhật vui vẻ, một đường thuận lợi và bình an tới lần sinh nhật tiếp theo.”
Lời chúc của cô thật nghiêm túc, giống như đang làm sinh nhật cho một người chứ không phải cho thuyền vậy.
Rõ ràng lúc này mặt biển bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng Vương Phùng Niên lại như có sóng nhấp nhô ầm ầm.
Giang Doanh Tri lại cúi đầu bắt đầu khắc. Cô làm rất nhanh, chỉ một loáng đã được một con chim khác. Lúc này cô đặt vào tay Vương Phùng Niên.
“Thuyền trưởng bình an thì người chèo thuyền mới có thể bình an. Cho anh đó,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ con chim Dực, “Lần sau tôi sẽ tặng anh một con chim khắc gỗ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng cái đó phải mất thời gian. Còn con chim bằng quả dưa chuột này thì để lâu sẽ hỏng nên lát nữa anh ném nó xuống biển, như thế nó sẽ phù hộ anh bình an.”
Vương Phùng Niên cúi đầu nhìn con chim nhỏ trong lòng bàn tay. Sóng gió trong lòng anh đột nhiên an ổn lại rồi bao lấy cả người khiến anh như bị ngợp trong đó.
“Tôi,” anh đột nhiên nói không nên lời.
“Sao thế?” Giang Doanh Tri nhìn anh và cười nói, “Tôi cảm thấy còn thiếu một chút. Nào, anh cũng ăn một bát mì trường thọ đi, anh là chủ của Ô Thuyền mà.”
Cô bưng bát mì và đặt lên bàn. Khác với bát mì canh suông kia, bát này có thêm tương, còn có một quả trứng tráng vàng tươi.
“Mau ăn đi, đừng để sợi mì đứt. Tôi không ăn đâu, anh ăn đi.”
Giang Doanh Tri không thích ăn sinh nhật bản thân nhưng lại thích làm sinh nhật cho người khác. Xem người khác ăn mì trường thọ lại không thể cắn sợi mì dù rất muốn khiến cô vui vẻ.
Vương Phùng Niên nhẹ đặt con chim nhỏ lên bàn và nhìn bát mì sau đó lặng lẽ ăn hết nhưng trái tim vẫn nảy lên. Dù là lúc ra biển gặp sóng to gió lớn và trong tình huống cực kỳ nguy hiểm anh vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Còn hiện tại anh cảm thấy mình nên tới y quán khám bệnh.
“Tôi và Ô Thuyền đều cảm ơn cô.” Vương Phùng Niên chỉ có thể nói như vậy, “Cảm ơn lời chúc phúc của cô.”
Giang Doanh Tri cười nói: “Không cần cảm ơn tôi đâu, chúng ta là bạn mà bạn bè thì cần gì khách sáo thế. Noi đúng ra thì phải là tôi cảm ơn anh mới đúng.”
“Đúng vậy, bạn bè,” Vương Phùng Niên nhẹ nhàng lặp lại.
Cuối cùng Giang Doanh Tri còn cùng anh đợi thủy triều lên và ném hai con chim Dực xuống biển.
Vương Phùng Niên ném con của Ô Thuyền, Giang Doanh Tri giúp anh ném con còn lại.
Cô cười nói: “Nghe nói chim này rất linh, ra biển chắc chắn sẽ được bình an.”
“Đúng vậy, rốt cuộc cũng có người phù hộ,” Vương Phùng Niên lẩm bẩm nói.
Ngày này Ô Thuyền trải qua hai cái sinh nhật.
Sinh nhật thứ hai thật náo nhiệt. Từ đầu tới đuôi thuyền đều cắm cờ màu, trên cột buồm lớn có treo một lá cờ chữ thọ thật lớn. Ngoài ra còn phải cúng ba chén trà và điểm tâm bốn màu rồi tới khoang chính để tế bài thần thuyền. Đầu thuyền có tam sinh phúc lễ, bánh thọ chồng lên nhau, một cái thủ lợn, dê và thịt cá cũng không được thiếu.
Đội ngũ chuẩn bị tiệc và ăn tiệc cực kỳ đông. Người chèo thuyền và ngư dân đều hô vang: “Chúc thuyền lão gia đại thọ, ngư dân nhiều phúc”.
Pháo vang lên hết lần này tới lần khác.
Nhưng Vương Phùng Niên biết cả Ô Thuyền và anh đều chỉ thích lần sinh nhật đầu tiên. Mì trường thọ, chúc phúc, con chim Dực được điêu khắc từ quả dưa chuột và hai người cùng ném chúng xuống biển.
Anh cứ nhớ mãi tới cảnh đó, ban đêm cũng vẫn nhớ. Vương Phùng Niên thấy cảm xúc này thực xa lạ, giống như cây kim đâm vào người khiến anh vừa tê vừa ngứa. Anh ngồi trong thư phòng, bóng đêm bên ngoài bắt đầu tối, ngọn nến trên bàn ngắn dần. Anh vô thức đụng phải sáp nến nhưng không biết, mãi tới khi có người gõ cửa.
“Vào đi.”
Người tới không phải Vương Lương mà là một người đàn ông có sẹo trên mặt.
“Sao đã về rồi?” Vương Phùng Niên không ngẩng đầu mà chỉ nghe tiếng bước chân đã biết là ai.
Vương Minh Tin khó hiểu, “Đại ca, năm nay vệ sở thao luyện và muốn mời anh tới tham gia, vì sao anh lại từ chối? Em nghe Vương Lương nói anh làm tiệc thu thuyền, lúc ra biển còn về sớm hơn thời gian đã định. Sau đó thì sao,” Vương Minh Tin không thể tin được và nói thẳng, “Đại ca, về sau anh không ra biển nữa hả?”
Vương Phùng Niên không lên tiếng.
Từ năm 14 tuổi anh đã lên chiến thuyền và sau 18 tuổi thì ra biển. Năm 20 tuổi anh đã là thuyền trưởng, và mỗi năm anh đều tranh thủ thời gian rảnh để tới Minh Phủ tham gia huấn luyện cho kỳ lũ mùa thu.
Đi theo chiến thuyền của vệ sở ra biển thường sẽ tới những nơi nguy hiểm nhất. Như thế anh có thể học được rất nhiều kỹ xảo giúp tránh né nguy hiểm, sóng gió và đá ngầm.
Mỗi một lần ra biển anh đều phải phụ trách tính mạng của những người chèo thuyền đi cùng mình nên phải nắm giữ được kỹ năng thật tốt.
Còn năm nay anh về sớm, đồng thời từ chối lời mời kia.
Vương Minh Tin ngồi xuống: “Đại ca, gần đây anh làm việc xúc động quá.”
Mà xúc động là điều tối kỵ với kẻ cầm lái trên thuyền. Nếu đã xúc động thì không thể đảm bảo đưa ra quyết định chính xác, và rất có khả năng sẽ gây họa. Thảm nhất chính là thuyền phá, người chết.
“Cơ hội năm nay rất tốt, nếu không Lâm Chính cũng không khuyên anh hết lần này tới lần khác như thế. Anh ấy còn chạy tới Vọng Sơn tìm em. Năm vừa rồi chúng ta ra biển và về muộn nên không tính, nhưng năm nay mà không đi thì mấy năm sau cũng khó có cơ hội.
Đại ca, Vương Lương chỉ biết nghe theo anh. Nhưng em thì muốn nói nhiều hơn. Trên lưng anh vác gánh nặng như thế, bao nhiêu người chèo thuyền đều dựa vào anh mới có cơm ăn. Tất cả đều dựa vào tài lèo lái con thuyền của anh. Chuyến này họ sẽ đi qua vùng biển Tam Khẩu, hải vực bên ấy rất khác biệt và chúng ta đều biết. Nếu có thể thuận lợi vượt qua hải vực nơi ấy thì dù có gặp gió lốc cũng không có gì đáng sợ.”
Vương Minh Tin nói lời thấm thía, “Đại ca, trước mắt thật sự không phải thời điểm để từ chối, bên vệ sở cũng vẫn đang chờ. Có một số việc cứ chờ xong chuyến này rồi nói được không? Sau chuyến này, em sẽ không nói một chữ nào nữa.”
Vương Phùng Niên trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói: “Tối mai ra biển.”
Vương Minh Tin còn muốn nói gì nữa nhưng anh đã lạnh nhạt: “Câm miệng, đi ra ngoài.”
Anh chỉ muốn được ở yên một mình.