Chương 44: Bánh chẻo cá áp chảo và việc buôn bán đèn
“Tiệc sinh nhật ư?”
Giang Doanh Tri hơi ghé sát để hỏi vì phía sau lưng cô là tiếng những người chèo thuyền la hét ầm ĩ vì thế cô nghe không rõ lắm. Nhưng cô cô cũng cảm thấy Vương Phùng Niên có lẽ thật sự muốn náo nhiệt một chút.
“Tôi lấy ngày đầu tiên Ô Thuyền xuống biển làm sinh nhật cho nó,” Vương Phùng Niên cũng hơi nghiêng người, giọng nói bình thản, “Là ngày 19 tháng 5.”
Rồi anh kiên nhẫn giải thích, “Có ba cách lấy ngày sinh cho thuyền, một là ngày dựng long cốt (khung thuyền), hai là ngày hoàn thành thân thuyền, cuối cùng là ngày hạ thủy.”
Lần đầu tiên Giang Doanh Tri mới biết thuyền còn có sinh nhật. Cô cảm thấy thật thú vị và đoán, “Lần đầu tiên xuống biển có phải để bắt cá trích không?”
Bởi vì mùa cá trích rất dài, từ tiết mang chủng đến tiểu thử.
“Sao cô không đoán là cá duộc?” Vương Phùng Niên hỏi.
Giang Doanh Tri bắt đầu nhớ lại sau đó à một tiếng, “Tôi quên mất, mùa cá duộc cũng là mùa hè. Các cụ nói tháng sáu duộc, ngon hơn vịt muối. Vậy là cá bơn hả?”
Cá duộc là một loại cá thờn bơn, mùa cá vào tiết tiểu thử và đại thử.
Vương Phùng Niên lắc lắc đầu còn Giang Doanh Tri thì trầm mặc. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục đoán, “Không phải cá vược đâu đúng không? Thế là cá gì? Tháng 5 và 6 cũng là lúc cá vược béo nhất, còn cá cơm thì chắc không phải rồi, quá nhỏ. Là sứa hả? Hay nhím biển?”
Vương Phùng Niên hơi ngả về sau và nói: “Là cá trích.”
Vì thế Giang Doanh Tri dừng nói chuyện sau đó hơi cáu, “Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi mà.”
Vương Phùng Niên vô tội giải thích: “Tôi có bảo cô đoán sai đâu.”
Nói xong anh bình tĩnh nhìn cô và dời mắt sau đó lặng lẽ rũ mắt nhìn tay mình.
Giang Doanh Tri lại bật cười và đắc ý nói, “Tôi đoán chuẩn mà. Cá trích rất dễ bắt bằng lưới, không, nói đúng hơn thì chúng nó không biết cách trốn. Rõ ràng bụng có vây sắc nhưng vào lưới là nằm im,” nói tới cái này cô cũng rất am hiểu, “Nhưng cũng không dễ đuổi theo phải không? Tại tụi nó nhỏ, không có ruột mấy nên một đêm có thể bơi cực xa. Nó được mệnh danh là cá mập trắng trong con sóng đó.”
“Dễ bắt, cũng dễ đuổi theo,” Vương Phùng Niên trả lời ngắn gọn và hỏi, “Cô từng thấy đàn cá trích chưa?”
Giang Doanh Tri gật gật đầu. Lúc ông ngoại cô còn sống, mỗi khi tới tiết Đoan Ngọ ông đều mang cô ra biển, đúng vào mùa cá.
“Lúc tụi nó tới giống như sóng bạc đầu ấy, vảy trắng lấp lánh vì thế tôi gọi tụi nó là tướng quân bạc.”
Vương Phùng Niên nói: “Vậy lúc về cô mang ít tướng quân về nhà đi.”
“Hả?” Giang Doanh Tri tò mò, “Các anh còn tranh thủ bắt được cá trích hả?”
“Mùa cá đù vàng và cá trích thường cùng nhau,” Vương Phùng Niên tìm từ ngữ thích hợp, “Chúng tôi thường nói vàng bạc đầy khoang chính là nói tới cá đù vàng và cá trích.”
Có đôi khi họ quăng lưới sẽ bắt được cả cá đù vàng và cá trích, đó chính là vàng bạc đầy khoang.
“Thôi bỏ đi, các anh bắt cá cũng vất vả, đừng cho tôi nữa, cô của tôi cũng mua rồi,” Giang Doanh Tri cự tuyệt.
Vương Phùng Niên nói: “Tôi đã chuẩn bị quà cho toàn bộ mọi người tới đây hôm nay.”
Giang Doanh Tri nghe thế thì không tiện từ chối nữa.
Bọn họ nói tới sinh nhật thuyền và lải nhải tới tận đây Giang Doanh Tri mới đột nhiên nhớ ra và nói: “Trước giờ tôi chưa từng làm sinh nhật cho thuyền, là ngày kia phải không? Lát anh nói xem cần chuẩn bị những món gì để tôi còn tính.”
“Được,” Vương Phùng Niên đáp xong lại nghĩ ăn cái gì chả được.
Giang Doanh Tri lại hỏi, “Thế nên các anh mới về sớm thế hả? Là để làm sinh nhật cho thuyền hả?”
Vương Phùng Niên rất khó trả lời thẳng thắn nên nói: “Ngoài cái này ra thì chúng tôi cũng thực sự muốn về sớm.”
Thật ra vào ngày Đoan Ngọ cái cây thiết hải đường kia đã nảy mầm nên anh mới muốn về. Ý nghĩ muốn quay về đã nhen nhóm từ tiết Tiểu Mãn.
Vì thế anh trở về.
Lúc này Giang Doanh Tri cũng hiểu và nói, “Đi trên biển lâu sẽ khó tránh khỏi cô đơn. Bước trên mặt đất bằng phẳng vẫn tốt hơn, còn ra biển nhiều sóng gió lắm. Có thể bình an trở về là tốt rồi, chứ gió lốc trên biển quả thực đáng sợ.”
“Phải,” Vương Phùng Niên cũng không nói nhiều.
Sau khi kết thúc đề tài này Giang Doanh Tri tự trách mình sao thính mũi, đến mùi trà trên người Vương Phùng Niên cô cũng ngửi được. Cô không nhịn được và tò mò hỏi, “Anh vẫn uống trà xanh à?”
Trà xanh có tám loại hương: Hạt dẻ, đậu, hoa lan, hoa quả, rong biển, hương dịu, hương hào, và mùi hương như rừng trúc sau mưa trên người Vương Phùng Niên.
Hương vị này là thứ Giang Doanh Tri rất quen thuộc vì đó là mùi trà mà cô đưa cho anh trong lần đi xem lễ tế Long Vương trước khi Ô Thuyền ra biển. Nó không giống vị trà Vương Phùng Niên uống lúc trước. Trà lưỡi chim tuy cũng là trà nhưng mùi nồng hơn.
“Sắp uống hết rồi nhưng tôi lại không tìm được loại giống như thế,” Vương Phùng Niên cất giọng mang theo chút nghi hoặc bởi mỗi cửa hàng trà anh tìm đến đều không có.
“Cái đó tôi đổi ở một cửa hàng nhỏ cuối con đường Hải Sơn của Lí trấn. Chỗ đó thậm chí còn chẳng có biển hiệu,” Giang Doanh Tri là người có trí nhớ tốt và lúc nói lời này thì tay cô cũng múa may phụ họa, “Chủ quán mang trà ra phơi trên bức tường thấp và đúng lúc tôi đi ngang qua nên đã ngửi được mùi trà rất tinh khiết.”
Cô hơi hếch cằm và kiêu ngạo nói, “Đó vốn là trà ông ấy xào cho nhà mình uống nên nhất quyết không chịu bán. Hôm sau tôi lại tới và nói có thể dạy ông ấy làm trà hạnh nhân, như thế đứa nhỏ trong nhà ông ấy có thể uống trà ấy để chữa bệnh ho khan. Mùi vị của trà hạnh nhân cũng không tệ nên sau đó ông ấy đưa hết trà cho tôi.”
Giang Doanh Tri nói: “Trà hạnh nhân làm từ hạnh nhân ngọt, ngâm trong nước ấm tới khi tróc vỏ rồi thêm gạo nếp và gạo tẻ nghiền thành bột. Tiếp theo đó người ta chỉ cần chậm rãi nấu là được món trà ngon, vừa thơm vừa ngọt.”
Nhưng đó là cách làm thông thường, còn đứa nhỏ kia phải uống trà hạnh nhân với gừng tươi. Trong đó cô dùng hạnh nhân, gừng tươi và củ cải trắng nấu với nhau, vừa cổ quái vừa khó uống nhưng sau khi ăn xong nó đổ mồ hôi, ho khan cũng ngừng hẳn.
Chủ quán thấy thế thì đưa toàn bộ trà cho cô, đương nhiên còn kèm theo tiếng ai oán của đứa nhỏ.
“Tôi tặng hết trà ấy cho anh rồi,” Giang Doanh Tri nhún vai, “Tôi cũng chả còn. Nhưng hôm nào rảnh anh có thể cùng tôi tới đó xem sao, chủ quán kia chắc vẫn còn. Quê nhà ông ấy có vườn trà ở ngay cạnh nhà.”
Vương Phùng Niên hơi ngây ra. Anh lặng lẽ lắng nghe, ngón tay dần cuộn lại.
Sau đó anh thành khẩn nói: “Cảm ơn cô nhé Tiểu Mãn.”
Ngoài miệng thì nói thế nhưng anh vẫn hỏi, “Vậy hôm nào ta có thể qua đó?”
“Hả?” Giang Doanh Tri bị hỏi thì cũng ngây ra sau đó tính tính, “Chờ làm xong sinh nhật cho thuyền rồi tôi lại xem có thời gian không.”
Cô than, “Tôi bận lắm.”
Không chờ Vương Phùng Niên mở miệng đã thấy giọng Trần Tam Minh truyền đến từ cửa vào, “Ấy, hai người đang nói cái gì thế?”
Giang Doanh Tri ngẩng đầu và hào phóng đáp, “Đang nói tới trà đó. Chờ mãi không thấy anh tới mà đồ ăn thì để lâu nguội mất nên tôi đang định bảo Ngũ ca cho người bưng đồ ăn lên trước. Như thế tụi tôi ăn xong và để xương lại cho mấy người là được.”
“Nhìn đi, anh mới nói một câu mà cô ấy đã nói một tràng,” Trần Tam Minh quay đầu nói với Song Ngư rồi xắn tay áo lên, “Song Ngư à, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Anh sống 20 năm nhưng khó có lúc tới nhà chú út ăn một bữa, em cũng ăn nhiều vào nhé.”
Song Ngư nói: “Em nhịn từ sáng nè. Em sợ lần này mà không ăn đủ thì chả biết lần tới sẽ là lúc nào, không thể lỗ vốn được.”
Giang Doanh Tri nghe thế thì phì cười, “Được rồi, lát chị sẽ nói cho em biết món nào ngon, đảm bảo em lấy được cả vốn lẫn lời.”
Lúc này Vương Lương mang theo Tiểu Mai, Tú Tú và Hải Oa trở về. Vừa rồi bọn họ đi xem thuyền, trong tay Tú Tú và Hải Oa còn có một con thuyền gỗ rất nhỏ.
Tiểu Mai hưng phấn ngồi xuống bên cạnh Giang Doanh Tri, “Chị, vừa rồi bọn em thấy rất nhiều thuyền gỗ, không phải thật nhưng giống thật lắm.”
“Là mô hình,” Vương Lương bế Hải Oa để thằng bé ngồi lên ghế cao, “Chỉ xem một vòng mấy mô hình bên ngoài.”
Phần mô hình bên trong bị Vương Phùng Niên giấu. Trong đó có mô hình của Ô Thuyền và ngày thường chỉ có anh được vào đó nhìn.
“Cô có muốn xem không?” Vương Phùng Niên vừa dặn người làm bưng đồ ăn lên vừa quay đầu hỏi Giang Doanh Tri.
Giang Doanh Tri đáp: “Để sau này có cơ hội lại xem.”
Thật ra cô đã gặp nhiều mô hình thuyền. Trấn Hải Phổ thời hiện đại có viện bảo tàng về thuyền. Trong đó có mô hình các con thuyền từ cổ đại cho tới hiện đại. Cô cũng đã tới đó chơi mấy lần.
Bản thân cô không quá hứng thú với mô hình thuyền nhưng lại rất tò mò về mấy món ăn được bưng lên. Món đầu tiên không khiến cô thất vọng. Có bốn đĩa cá được bưng lên mỗi bên để cả nam và nữ đều không cần đứng lên mà có thể trực tiếp gắp vào bát.
“Cá này là cá gì mà thơm thế?” Trần Tam Minh hít hít mũi, “Không phải mùi nước chấm.”
Giang Doanh Tri sửng sốt sau đó nói với Song Ngư: “Song Ngư, em ăn cá này nhiều vào, nó là cá ngon nhất trong các loài cá nước ngọt đó.”
Nó được gọi là vua cá nước ngọt vì trên người mang mùi thơm tự nhiên, thịt dai ngọt.
Cô lại nói với Trần Tam Minh: “Đương nhiên không phải mùi nước chấm.”
Cô dùng đũa cách không mà chỉ vào sống lưng con cá, “Trên sống lưng có một cái hốc có chứa mùi thơm nên đương nhiên anh sẽ ngửi được mùi đó. Nấu cá này không cần dùng rượu gia vị cũng sẽ không bị tanh.”
Đây là đồ ăn trong các bữa tiệc cao cấp. Bản thân Giang Doanh Tri đã làm. Cô cầm lấy đĩa cá rán sau đó dùng đũa mới ấn nó xuống thì nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan, thịt và xương cá cứ thế tách ra.
Lúc này cô mới nói với mọi người: “Cá này còn có chỗ tốt đó là chỉ cần đặt nó lên đĩa phẳng sau đó ấn cái đuôi là xương và thịt sẽ tách ra. Người ăn chỉ cần gắp thịt là xong.”
Căn bản không cần nhằn xương cá.
Trần Tam Minh mới vừa gắp cá lên và chuẩn bị gỡ xương cho Song Ngư thì nghe vậy và thở dài, “Tiểu Mãn, cô biết không? Cô làm tôi mất cơ hội nịnh hót rồi đó.”
“À, tôi biết rồi,” Giang Doanh Tri bình thản đáp sau đó lặng lẽ hỏi Vương Phùng Niên, “Đợi chút nữa có phải sẽ có cá trích phải không?”
Vương Phùng Niên không chút do dự nói: “Có.”
Không có thì bây giờ bảo nhà bếp làm là được.
Sau đó Giang Doanh Tri vô cùng tự tin đáp, “Đợi lát nữa có cá trích thì anh chậm rãi mà nhặt xương, nhặt cho chán đi.”
Vương Lương cười ha ha, “Cả người cá trích toàn xương, cậu nhặt xong thì Song Ngư cũng ăn no rồi.”
“Vương Lương, anh là con cá trích xương chổng ra ngoài hả?” Trần Tam Minh trợn mắt lườm tên kia. Ý câu này phê phán tên kia không chịu ủng hộ người nhà.
“Anh đương nhiên không phải cá trích, không có xương,” Vương Lương đắc ý nhướng mày.
Giang Doanh Tri kịp thời rút khỏi cuộc chiến và không đấu võ mồm với hai kẻ kia nữa. Ngược lại cô gắp cá cho Tiểu Mai với Tú Tú, “Ăn đi.”
Cô cũng tự gắp một miếng và cảm thấy ngon hơn cá mình ăn trước kia. Có lẽ lúc này sông ngòi còn chưa ô nhiễm nên cá vừa vào miệng đã tan.
“Ngon không?”
Giang Doanh Tri nghe thấy Vương Phùng Niên hỏi thì gật gật đầu, “Cá này rán rất tốt, chắc chắn là tay nghề của đầu bếp có thâm niên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ông ấy giỏi thật, có thể dùng cá này làm tiệc. Cá của Hải Phổ đa phần đều là cá biển, tôi còn tưởng hôm nay người ta sẽ chỉ nấu cá biển thôi.”
Vương Lương nghe xong thì gật đầu, “Chính là đầu bếp có tuổi đó. Đại ca tới cửa mời ba lần ông ấy mới bằng lòng nấu tiệc này.”
Anh chàng bắt đầu báo tên đồ ăn, “Đậu nhự nấu thịt, cải mai úp thịt, vịt bát bảo, gà hầm, đầu sư tử, cỏ lau nước nấu tôm, cá đù vàng khô chưng thịt khô, cá trích hấp, chè hạt sen, ngó sen nấu với hoa quế và gạo nếp…”
Giang Doanh Tri vội can: “Đừng kể nữa, anh kể tới đâu là em lại như thấy mình đang ăn món đó ấy.”
Trong lúc đợi đồ ăn được bưng lên, Vương Lương hỏi: “Vậy em nói xem món nào ngon nhất?”
“Phải xem đậu nhự được dùng là loại nào, vịt có phải vịt bầu hay không, gà cũng phải là gà tam hoàng. Em còn chưa được ăn thì đâu biết món nào ngon. Vậy chỉ có thể chọn chè hạt sen thôi, cái món ấy nấu kiểu gì cũng thành,” Giang Doanh Tri nhìn ra cửa và trả lời một cách bình thản.
Cô vừa nói xong là những người khác đã bật cười và đợi để xem có phải chè sen là ngon nhất hay không.
Ngoài món cá đầu tiên mang lên cho mọi người bình phẩm thì những món sau đều được mang lên cùng một lúc và đặt đầy hai bên.
Một món ăn đều được nấu cẩn thận. Giang Doanh Tri nhìn đồ ăn là biết ngon. Gà được nấu là gà tam hoàng, sắc da vàng nhạt, bóng dầu. Lúc dùng đũa kéo một tầng da sẽ thấy thịt trắng non mịn.
Đầu sư tử ít khi được nấu vào mùa hè bởi cái này phải đúng mùa mới hợp. Vào xuân thu thường ăn hầm, mùa đông ăn om hoặc kho. Phần nhân bên trong cũng quan trọng, mùa xuân ăn đầu sư tử nhân mầm rau sông, mùa thu nhân gạch cua, mùa đông là mầm rau với gà.
Món đầu sư tử hôm nay dùng mầm rau sông. Vào mùa hè ăn cái này quả thực đặc sắc, màu cũng không phải đỏ mà là màu trắng của thịt mỡ, nước canh trong và ăn không thấy ngấy chút nào.
Để Giang Doanh Tri ăn thả cửa thì cô có thể ăn hết chỗ này.
Còn ngon nhất thì vẫn là món tôm nấu cỏ lau nước.
Tôm nõn được dùng ở đây là tôm to, ngọt thơm, cỏ lau nước chỉ lấy phần rễ trắng như tuyết lại thêm chút xanh nhạt như hành lá, ăn thì vừa thơm vừa giòn.
Giang Doanh Tri thích nhất là vịt bát bảo và gạo nếp ngó sen. Thịt vịt hồng, chỉ cần dùng đũa là xé được một miếng thịt từ con vịt hoàn chỉnh và sẽ thấy bên trong có gạo nếp, chân giò hun khói, táo đỏ, măng thái hạt lựu và nấm hương linh tinh.
Mà quan trọng nhất là không có xương vịt, chỉ có thịt và da. Lúc chưng nấu mỡ và nước ngọt của thịt chậm rãi ngấm vào nhân bên trong khiến phần nhân vừa ngậy lại đậm vị.
Còn món hoa quế, gạo nếp và ngó sen thì quả là cầu kỳ. Bên trong ngó sen có gạo nếp, mỗi khi cắn sẽ có sợi tơ sen được kéo dài. Món này được hấp hơi mềm, lại có gạo nếp dẻo, nước đường không quá ngọt và thơm mùi hoa quế.
Tú Tú ngồi bên cạnh Giang Doanh Tri và chăm chỉ ăn chè hạt sen. Tiểu Mai với Song Ngư thì vừa trò chuyện vừa ăn thế nên cô đành phải quay qua nói chuyện với Vương Phùng Niên: “Đồ ăn hôm nay phải nói là cực kỳ xuất sắc. Chắc chắn vị đầu bếp này có tay nghề không chê vào đâu được.”
“Có người nói, rau củ ngon nhất chính là hẹ đầu mùa, mầm hương xuân, dưa chuột còn hoa, ngó sen khi hoa mới rụng,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ đĩa ngó sen với gạo nếp và nói, “Trước mắt còn chưa tới lúc hoa rơi nhưng ngó sen này được nấu rất khéo, tốt hơn tôi nấu nhiều.”
“Đầu bếp về nhà rồi. Chờ cô rảnh,” Vương Phùng Niên nghe lời đã biết ý, “Tôi sẽ mang cô tới gặp ông ấy.”
“Được không?” Giang Doanh Tri nhìn anh, mắt sáng quắc. Là một đầu bếp nên cô cực kỳ muốn được học tập giao lưu với đồng nghiệp. Sau khi tới đây, cô mới chỉ học hỏi với đầu bếp béo và chưa từng có cơ hội gặp gỡ các đầu bếp chuyên nghiệp khác.
Vương Phùng Niên bảo đảm, “Được, chắc ông ấy cũng rất vui.”
“Qua một thời gian nữa chắc chắn tôi sẽ rảnh rỗi,” Giang Doanh Tri thật sự vui vẻ. Có thể tới gặp đầu bếp già quả thực còn khiến cô vui hơn ăn được món ngon.
Hai người kia mải nói chuyện nên không ăn cơm còn những người khác thì ăn như rồng cuốn và không nói năng gì. Bọn họ sợ ăn xong bữa này sẽ không còn bữa nào hay sao ấy. Chờ tới khi chén đũa hỗn độn thì cả đám đều đã … no căng.
Ai cũng ngồi tựa lưng vào ghế không nhúc nhích, đi cũng không muốn đi. Cảm giác ăn no nê quá thỏa mãn nên ngay cả giọng nói của họ lúc này cũng nhẹ hơn nhiều. Ăn no quá nên căn bản không ai muốn nói chuyện.