Bốn mùa hải sản – Chương 41 (2)

Chương 41.2

Trần Tam Minh là người kiên trì chỉ ăn canh suông cá viên nhưng lúc nếm thìa nước canh đầu tiên anh đã lập tức thay đổi ý kiến.

Lúc mới ăn sẽ thấy rất chua, nhưng không giống như uống dấm mà có thêm rất nhiều hương vị khác giúp trung hòa cái chua.

Cá viên lần này cũng rất đặc biệt. Cá viên làm từ thịt cá khác thì chắc và mịn nhưng cá viên từ bạch tuộc hay mực đều có lẫn miếng. Lúc cắn một cái sẽ thấy miếng bạch tuộc hoặc mực giòn giòn. Cá viên này được ngâm trong nước canh nên càng ngon miệng hơn.

“Trời nóng nên ăn cái này,” Trần Tam Minh cảm thán một tiếng và cảm thấy hơi hoảng hốt. Anh không thể tưởng tượng nổi trước kia mình đã trải qua mùa hè thế nào. Hình như anh ăn cơm nguội, trộn với thức ăn thiu linh tinh gì đó thì phải. Anh thấy mình thật là thảm, sống lâu thế rồi mới được ăn một miếng ngon thế này.

Đại Béo cũng gào lên kêu ca và khóc lóc kể lể, “Ăn ngon thế này thì về nhà làm sao ăn được cơm vợ nấu nữa. Lại bị mắng rồi.”

Giang Doanh Tri cười ha ha, “Anh như thế là không được. Anh phải mua một phần cho chị dâu nếm thử chứ, như thế chị ấy sẽ không mắng anh nữa.”

“Ấy, đúng nhé,” Đại Béo hưng phấn.

Trần Tam Minh phá đám, “Sau đó cậu sẽ phải tiêu thêm một phần tiền. Cô ấy đang kiếm thêm khách mà cậu không biết à?”

“Tôi không muốn biết,” Đại Béo nói, “Tiểu Mãn là người tốt nên cậu đừng có hòng chia rẽ tụi tôi.”

Mọi người lập tức cười vang, bản thân Giang Doanh Tri cũng ngồi phịch xuống ghế mà cười. Chỉ có Trần Tam Minh là muốn mắng người.

Sau khi món canh cá viên làm từ bạch tuộc và món bạch tuộc hấp được bày bán thì mọi người đồng loạt hoan nghênh. Đồng thời bọn họ cũng chia ra hai luồng ý kiến giống như khi bán muối tiêu: ai yêu thì cực kỳ nghiện, ai ghét thì nhìn cũng chẳng muốn nhìn.

Có người ăn mấy ngày liên tiếp không ngán, lúc nào tới sạp cũng chỉ gọi hai món này. Đặc biệt là món canh chua cá viên vì họ nói nó giúp khai vị trong ngày mùa hè. Gần đây số người gọi món này ngày càng nhiều.

Giang Doanh Tri kiếm tiền thì lập tức đưa cho Trần Cường Thắng một bao lì xì 880 xu vì mấy ngày nay anh là người vất vả nhất. Anh vừa phải câu mực, bắt bạch tuộc lại phải giã chúng ra làm cá viên.

Anh đón lấy và tươi cười, “Anh không khách sáo nhé.”

Tiểu Mai bĩu môi, “Em không có à?”

“Đây, cho em,” Giang Doanh Tri cho con bé hai xu, “Cầm đi mua kẹo ăn đi. Kẹo mạch nha bán ở trên đường ấy, hai xu là được một bọc đủ cho em ăn.”

Tiểu Mai ôm lấy cô từ phía sau mà than, “Chị keo kiệt thế.”

Giang Doanh Tri cười mắng: “Bỏ ra ngay, người ta đang nhìn kia kìa.”

Tiểu Mai nghe thế mới chịu buông tay thế là Giang Doanh Tri phát tiền cho Hải Oa. Cô chỉ cho thằng bé 8 xu coi như khen thưởng, nhiều hơn thì không tốt, “Mấy ngày nay Hải Oa trông sạp rất ngoan, còn biết lấy ghế cho các cụ. Đây là tiền của em, mang đi mua kẹo nhé.”

Hải Oa lập tức ưỡn ngực, hai tay giơ lên kính cẩn đón lấy tiền. Đây là tiền cậu tự kiếm được đó.

Vốn Giang Doanh Tri muốn thưởng cho Tú Tú nhưng vẫn nhường cho Trần Cường Thắng. Anh cũng nhẹ nhàng đặt 8 xu vào tay đứa nhỏ và nói: “Tú Tú của chúng ta cũng rất giỏi, biết giúp mẹ làm việc, đấm chân cho chú đỡ mỏi nên đây là phần thưởng của cháu.”

Ánh mắt Tú Tú sáng lấp lánh và nhảy cẫng lên vì vui, “Cháu cũng có tiền!”

Con bé đếm đếm từng đồng, “Mua kẹo cho mẹ, cho chú, bà và ông, chị Tiểu Mãn, chị Tiểu Mai, anh Hải Oa và mình.”

Đứa nhỏ rất dễ thỏa mãn và khiến người khác cảm động.

Tiểu Mai bế con bé lên và nói: “Tú Tú mua cho mọi người thì chị mua cho em nhé.”

Hải Oa lập tức nói: “Em cũng muốn.”

Mọi người kiếm được tiền nên đều vui vẻ. Giang Doanh Tri còn mang tiền đồng tích cóp được tới tiền trang để đổi lấy bạc vụn. Ngày thường cô luôn cảm thấy mấy bình tiền đồng thật là nhiều, nhưng sau khi đổi thành bạc vụn thì nhẹ hều, chỉ được 5-6 lượng.

Sau khi về nhà cô tìm chỗ để cất kỹ, dù sao cũng dễ cất hơn cả cái bình to.

Họ về nhà không bao lâu thì trời mưa to. Mây vốn đã tụ lại từ lâu nay mới rơi xuống. Mưa rơi vài ngày mới tạnh và thuyền cá của Tây Đường Quan lại ra biển bắt cá trích. Mùa hè nhiều cá nên họ chưa từng ngơi nghỉ thì đã tới mùa bắt loại cá khác.

Thậm chí người ta còn biết chính xác ngày nào là đỉnh mùa cá. Ngư dân thường nói ngày 13 tháng 5 là lũ cá trích. Nếu chúng không đến vào ban ngày thì sẽ tới ban đêm hoặc ngày hôm sau.

Giang Doanh Tri chờ bọn họ ra biển hết mới tới cảng cá. Đã vài ngày cô không mở hàng nên có người đã đứng đợi sẵn ở đó.

Nhưng người này không phải khách tới ăn cơm mà là tiểu nhị A Mao của tửu lầu.

“Sao thế?” Giang Doanh Tri buông đồ vật và hỏi, “Tìm tôi có việc gì à?”

A Mao gật gật đầu và nhìn người bên cạnh sau đó hạ thấp giọng: “Sư phụ, chủ nhân của chúng tôi đã về rồi và chưởng quầy mời cô tới đó bàn chút chuyện.”

Giang Doanh Tri hiểu rõ và nói với mấy người phía sau: “Tiểu Mai, anh Cường Thắng, chỗ này giao cho hai người nhé. Em tới tửu lầu một chuyến.”

Hai người lập tức đồng ý và Giang Doanh Tri đi theo A Mao. Cô hoàn toàn không lo lắng, thậm chí lúc đi qua cửa lớn của tửu lầu cô còn dừng lại nhìn xem thế nào. Thấy việc làm ăn không tệ cô mới đi về phía trước.

Đến sân sau thì thấy Tôn chưởng quầy đang chờ. Vừa thấy cô đến là ông ấy đã thở dài nhẹ nhõm một hơi và tiến lên nói: “Chủ nhân đã về nên chú nói với ông ấy về việc của cháu. Vốn chú định tới cảng cá gặp cháu nhưng bí mật mà nhiều người biết là khó giữ nên chú mới mời cháu qua đây. Cháu có lo lắng không? Muốn uống chút trà không?”

Giang Doanh Tri khó hiểu, “Cháu lo lắng gì?” Cô nhìn quanh và nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ chủ nhân của chú là kẻ rất hung dữ à?”

Tôn chưởng quầy nhịn cười, “Ông ấy hơi lớn tuổi, tóc cũng bạc trắng nên trông hơi sợ.”

“Thế thì không vấn đề gì. Chúng ta đi vào thôi, không cần trì hoãn vì cháu còn nhiều việc phải làm lắm,” Giang Doanh Tri đi về phía trước vài bước và thúc giục Tôn chưởng quầy.

Ông ấy vội vã đuổi theo và đưa cô tới một cái sân khác. Trong đình có một người đàn ông trung niên đang ngồi, tóc hơi trắng, mặt mũi khá ôn hòa.

“Tiểu Mãn hả? Tới đây đi, mau ngồi đây,” ông chủ Phương đứng lên đón cô, “May mà việc làm ăn của tửu lầu có cháu hỗ trợ mới có thể tốt như thế.”

Giang Doanh Tri nghe ông ấy nói mấy lời khách sáo, nào là tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh lớn vân vân, thì cũng không ngắt lời.

Sau đó Tôn chưởng quầy ho khan vài tiếng và đưa mắt ra hiệu thế là ông chủ Phương mới chịu nói tới việc chính, “Lúc trước bọn họ đều đưa cho cháu chút đồ linh tinh lặt vặt khiến chú nghe mà cáu. Sao có thể làm ăn như thế được?”

Rồi ông ấy lại bắt đầu thao thao bất tuyệt mà mắng Tôn chưởng quầy không nói đạo nghĩa khiến Giang Doanh Tri phải ngửa đầu ngắm cái trần của đình hóng gió, ế, cũng đẹp đó!

Tôn chưởng quầy thở dài và rốt cuộc cũng không nhịn được chen mồm: “Ông chủ, không phải chúng ta muốn hỏi xem Tiểu Mãn thích tiền hay cửa hàng à?”

“À đúng rồi, Tiểu Mãn à, chúng ta mời cháu tới là muốn hỏi chuyện này. Những thứ đã đưa cho cháu lúc trước thì coi như không tính. Mấy công thức nấu ăn cháu mang tới đây khiến việc làm ăn của tửu lầu rất là tốt,” khó có lúc ông chủ Phương chịu nói vào chuyện chính, “Cháu xem muốn tính tiền cho từng món hay muốn đổi thành một cửa hàng mặt tiền ở cảng cá?”

Giang Doanh Tri hỏi, “Nếu cháu lấy tiền thì chú đưa bao nhiêu, còn cửa hàng thì là loại nào?”

“Như cái món sủi cảo thủy tinh tôm thì phải tầm trăm lượng. Món cá đù vàng rán thêm vừng thì tầm 20-30 lượng,” Tôn chưởng quầy cướp lời ông chủ nhà mình và đáp sau đó nói: “Cửa hàng ở đoạn đường tốt, cũng rộng rãi, phía trước là nơi bán hàng, ở giữa là một cái nhà rộng rãi, bên trong có giếng, và phía sau là bếp. Cháu xem muốn chọn cái nào.”

Giang Doanh Tri lập tức nói rõ: “Để lát nữa cháu đi qua cửa hàng nhìn xem thế nào rồi mới trả lời được.”

Cô không hề đưa ra bất kỳ ý cự tuyệt nào, vì dù là gì thì đều là thứ cô đáng có và sẽ nhận. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hơn nữa nếu cự tuyệt thì người ta sẽ cho rằng cô không chân thành trong việc hợp tác. Đã tới lúc biến thỏa thuận miệng thành việc hợp tác chính thức.

Sau khi nói thêm vài lời với ông chủ Phương cô rời đi. Tôn chưởng quầy cũng nói vài lời rồi rời đi, chỉ còn mình ông chủ Phương ở lại trong đình.

Ông chủ Phương cho người đi gọi đứa con trai út của mình tới thế là thấy Phương Triệu Hưng mặc một cái áo lụa màu xanh in hoa chạy ào về.

“Cha tìm con à?” Phương Triệu Hưng cười tủm tỉm hỏi.

Ông chủ Phương thấy đứa con không nên thân này thì lập tức cáu. Thằng nhãi này ngày ngày chỉ biết rong chơi, không làm được việc gì nên hồn. Có điều ông lại nghĩ tới đứa con trai cả đang yên đang lành đòi xuất gia làm hòa thượng và đứa con gái thứ hai chọn một kẻ ở rể thì bỗng thấy thằng con út cũng không quá đáng ghét nữa.

“Mày đi theo đầu bếp mới của tửu lầu mà học tập đi. Nhớ xây dựng mối quan hệ cho tốt và thuyết phục người ta hợp tác lâu dài. Con bé đó còn trẻ nhưng bản lĩnh không nhỏ đâu.”

Ông chủ Phương cũng không có ý kết thông gia, mà muốn Phương Triệu Hưng làm thân với Giang Doanh Tri, như thế sau này hai bên sẽ khó trở mặt. Việc làm ăn của tửu lầu cũng sẽ tốt đẹp lâu dài.

Trong lúc ông ấy nói chuyện thì Phương Triệu Hưng ngồi bên cạnh gặm đào, đầu gật như điên nhưng hoàn toàn không nghe được chữ nào.

Sau đó Phương Triệu Hưng bị cha mình đá đến sau bếp.

Phương Triệu Hưng nhìn thấy Giang Doanh Tri thì ánh mắt sáng ngời và thành thật nói: “Sư phụ, cha tôi bảo tôi tới lấy lòng cô.”

Anh chàng coi việc làm thân và lung lạc là lấy lòng.

Giang Doanh Tri mang theo nghi hoặc và nhìn tên ngốc to con trước mặt. Khuôn mặt kẻ này thanh tú, trắng nõn sạch sẽ và hơi tròn.

Cô tò mò hỏi, “Cha anh là ai?”

Phương Triệu Hưng biết gì nói hết, bắt đầu từ đời ông nội, sau đó nói tới người cha làm chủ tửu lầu này. Cuối cùng anh chàng tự hào kết luận: “Tôi là đứa con trai út không nên thân của ông ấy.”

May mà Tôn chưởng quầy không ở đây nếu không chỉ cần thấy bộ dạng này của cậu chủ là ông ấy phải mắng một câu thằng ngốc.

Giang Doanh Tri cảm thấy người này rất thú vị và không có ý xấu nên cũng trò chuyện thêm vài câu, “Anh là đứa con không nên thân mà còn vui thế hả?”

“Hà hà, tôi vui chứ,” Phương Triệu Hưng vui một cách vô lý, “Bởi vì anh tôi là đồ bất hiếu nên tôi vẫn tốt hơn anh ấy một chút.”

Giang Doanh Tri à một tiếng nhưng cô không có hứng thú nghe chuyện nhà người khác. Hôm nay cô phải hỗ trợ gói sủi cảo tôm nên chỉ thuận tiện nói, “Tôi đang bận lắm.”

Phương Triệu Hưng vén tay áo và nghiêm túc nói: “Tôi sẽ giúp cô.”

“Hả??” Giang Doanh Tri nhìn anh, “Thật hả?”

Cô ném mấy miếng vỏ sủi cảo qua, “Vậy anh học theo tôi nè.”

Một lát sau Giang Doanh Tri nhìn mấy miếng sủi cảo vặn vẹo và sứt sẹo thì ngây người. Sau đó cô nhìn bột mì vương trên đầu, trên mặt Phương Triệu Hưng.

Đúng lúc này Tôn chưởng quầy tiến vào thế là cô vội kéo ông ấy qua một bên sau đó lên án, “Có phải ông chủ của chú không muốn cho cháu tiền nên tìm người tới gây phiền hà cho cháu không?”

Tôn chưởng quầy lập tức ra vẻ oan uổng, “Sao có thể?”

Rồi ông quay đầu và thấy Phương Triệu Hưng đang đứng trước cái bàn bận rộn thì sắc mặt bắt đầu thay đổi, giọng cũng không đủ tự tin lắm, “Có lẽ, đại khái, cũng …cũng…”

Dù sao thì ông cũng cảm thấy ông chủ nên đi kiểm tra phần mộ tổ tiên xem có đang bốc khói không. Nhà người ta toàn ra nhân tài, còn nhà ông ấy toàn ra trò cười.

Tôn chưởng quầy bắt đầu vớt vát, “Thật ra cậu chủ cũng không tệ, nói chuyện khá hiền.”

Sau đó Phương Triệu Hưng lập tức gọi, “Sư phụ béo!”

Đầu bếp béo lập tức xù lông, “Thằng nhãi kia, có tin ông dùng muôi đập mày không?”

Tôn chưởng quầy chậm rãi quay đầu còn Giang Doanh Tri thì cười ha ha. Phương Triệu Hưng thò qua hỏi, “Sư phụ cười gì đó? Tôi cũng muốn biết.”

Giang Doanh Tri lập tức nhịn cười và quay đầu nói với Tôn chưởng quầy: “Đi thôi, chúng ta đi ngắm cửa hàng đã.”

“Được, được đó, tôi cũng đi,” Phương Triệu Hưng cười ngây ngô và phụ họa.

Tôn chưởng quầy cũng nói: “Để cậu ấy đi theo đi. Có mấy thứ muốn đưa cho cháu và đều là đồ nặng nên cần người cầm hộ.”

Giang Doanh Tri cũng không cự tuyệt. Còn Phương Triệu Hưng nhìn một bao đồ vật thì duỗi tay với Tôn chưởng quầy, “Đưa tiền.”

“Anh không phải cậu chủ à? Sao không có tiền vậy?” Giang Doanh Tri thật sự tò mò và hỏi.

Phương Triệu Hưng lắc lắc túi tiền để lộ tiếng tiền xu loảng xoảng và nói, “Tôi có tiền. Một ngày cha cho tôi 100 xu.”

Nghe mà rơi lệ, nghe mà thương tâm.

Nhưng Giang Doanh Tri không những không thương tâm mà thậm chí còn kéo khách cho quầy hàng của mình, “Một trăm xu đó đủ để ăn no ở quán của tôi. Tới đó ăn đi, tôi sẽ múc nhiều.”

Cô điểm tên vài món ăn thế là Phương Triệu Hưng dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn cô sau đó nói: “Tôi có thể ăn hết!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status