Bốn mùa hải sản – Chương 41

Chương 41: Canh cá chua và mực viên xào

Sau khi mùa cá đù vàng kết thúc, chỉ trong một đêm, cá đù vàng đã tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Trước cửa Ngư Hành cũng phơi đầy cá đù vàng khô.

Giang Doanh Tri đi qua Ngư Hành và không nhịn được ngước nhìn thì thấy là cá khô không muối. Cá này được phơi trực tiếp luôn và là loại ngon nhất.

Rồi cô nhìn quả bí đao mình cầm trên tay. Vốn cô muốn nấu canh bí đao với xương sườn nhưng lại đột nhiên cảm thấy trời nóng thế này vẫn nên nấu bí đao với cá đù vàng.

Giang Doanh Tri trở về thì thấy Tiểu Mai ló ra từ căn nhà mới vừa được lợp mái. Gương mặt con bé tràn đầy tươi cười và chạy như bay tới, “Chị, nhà có mái rồi!”

Lúc trước vừa mới xây nhà mới, ngày nào về tới nhà Tiểu Mai cũng hưng phấn đi xem nhà xây tới đâu rồi. Quá trình xây dựng nhạt nhẽo ấy mà con bé cũng xem được nửa canh giờ. Lúc về nó còn kể đã xây được nửa bức tường, sau đó nó với Hải Oa cười to bởi rốt cuộc đó chính là nhà của hai đứa.

Nhưng sau đó Tiểu Mai không có hứng thú nữa vì thời tiết nóng, việc vận chuyển đá và đục đẽo cũng chẳng có gì đẹp. Chỉ có ngày cất mái là náo nhiệt, thợ thủ công cũng được ăn tiệc cất nóc.

Hôm nay cái nhà đã được xây cao, ngoài phần cửa còn chưa lắp thì những thứ khác đều đã thành hình vì thế Giang Doanh Tri muốn mời thợ thủ công ăn cơm.

Cô nhìn bức tường đá, mái nhà nhọn nhọn thì trong lòng cũng có kích động. Cô vừa hát vừa thái cá đù vàng khô.

Tiểu Mai đứng bên cạnh và vẫn cực kỳ hưng phấn. Con bé như con mèo lông xù xoay quanh Giang Doanh Tri, hết trái lại phải.

“Em làm gì thế?” Cuối cùng Giang Doanh Tri dùng khuỷu tay ngăn cái đầu nó và buồn cười hỏi.

Tiểu Mai thành thật hơn và nói, “Em tưởng tượng đến lúc chúng ta dọn vào nhà mới thì vui quá, đêm cũng không ngủ được.”

“Em còn nói thêm câu nữa là đêm không ngủ được thật đó,” Giang Doanh Tri trợn mắt. Có nhiều lần hai chị em nằm chung giường và nói chuyện nhưng chỉ được một lúc là con bé này đã im bặt, nhìn lên thì thấy nó ngủ như con heo.

Có đôi khi cô thức dậy đi vệ sinh đều sẽ đi qua ngó xem Hải Oa và Tiểu Mai có đắp chăn không và thấy hai đứa ngủ như con lợn con.

Tiểu Mai cười hê hê, “Trong mộng em không ngủ được ấy.”

Giang Doanh Tri gõ trán nó, “Mau đi phơi mực khô đi, chị chờ tới mùa đông này có mực ăn đó.”

Tiểu Mai lập tức đáp lời và gọi, “Hải Oa, tới phơi cá khô, mang cả giày của em ra đây phơi.”

“Em tới ngay,” Hải Oa ôm mấy đôi giày và gian nan đi ra.

Giang Doanh Tri bỏ dầu vào nồi và dặn dò: “Cầm hai đôi một lần thôi, cẩn thận ngã.”

Nói xong cô nhét thêm củi vào bếp và dùng chiếc đũa thử độ nóng của dầu. Cuối cùng cô cho cá đù vàng vào rán lên, tới khi vỏ ngoài của nó vàng đều cô mới vớt ra cho ráo dầu và bỏ bí vào xào. Cuối cùng cô cho cá vừa rán vào chảo rồi thêm nửa muôi nước lạnh, chỉ thêm chút muối chứ không bỏ tương. Trong lúc nấu cá đù vàng khô và bí đao, nước canh dần chuyển sang màu trắng, váng dầu bị bí đao hút hết, cá cũng mềm dần và trở nên tươi ngon.

Canh này giúp giải nhiệt, bí đao vừa mềm vừa ngấm, cá đù vàng thì mang theo chút mặn và mùi bí đao.

Hôm nay chỉ có 6 bác thợ tới ăn cơm nên Giang Doanh Tri mua chút thịt ba chỉ rồi thái miếng nấu thịt kho tàu. Tiếp theo cô cắt cá chim làm cá kho miếng.

Cô nhổ cải trắng nhà trồng và đưa cho Tiểu Mai mang đi rửa. Bản thân cô thì chuẩn bị xào rau. Đợi món chính xong hết cô mới bắt đầu xử lý con mực bắt được hôm qua.

Lúc này mực không có trứng, không giống như mực lúc đầu xuân. Trứng của nó hơi cứng, lại dính răng nhưng càng nhai càng thơm. Có điều rất nhiều người không thích ăn nó.

Giang Doanh Tri lại rất thích. Còn con mực lúc này thì vừa to vừa dài, đã thế lại chắc thịt và tươi. Không giống sau này, mực bị đánh bắt quá độ nên dần dần không còn bóng dáng mực ngoài biển nữa. Thịt trường toàn bán mực bắt được ở vùng biển quốc tế. Nó rất to nhưng nấu lâu là dai, chẳng khác nào nhai dây chun, không ngon như lúc này.

Giang Doanh Tri xé phần da bên ngoài của con mực để lộ phần thịt trắng bên trong rồi rút xương cá trong suốt. Cô chuẩn bị trụng nước sôi một nửa, phần còn lại thì khứa hoa để xào.

Hai món này đều nhanh. Nước sôi là bỏ mực vào trụng cho chín rồi vớt ra cắt miếng bỏ vào đĩa rồi rưới thêm nước sốt. Còn mực xào thì phải bỏ qua nước nóng để miếng mực cuốn lại, từng khứa hiện lên rõ ràng. Tiếp theo xào bằng lửa to, cho thêm nước sốt rồi bỏ ra đĩa là xong.

Không thể nấu mực lâu, nếu không sẽ bị dai. Làm thế này ăn là mềm nhất, lại vẫn sần sật.

Tiểu Mai đang bận rộn lau bàn thế là Giang Doanh Tri gọi, “Tiểu Mai, đi gọi mấy chú tới ăn cơm.”

“Em đi ngay,” Tiểu Mai lập tức đáp lời.

Cô nhóc chạy đi rồi nhanh chóng chạy về. Phía sau có mấy người thợ xây đi theo. Trần Đại Phát thì về nhà lấy rượu tới.

“Lần nào tới ăn cũng ngượng,” mấy bác thợ hồ xoa xoa bàn tay dính bụi của mình và nói, “Mấy đứa cho tụi chú ăn ngon quá, thật ra cá khô chưng với bánh bao là đủ rồi.”

Trần Đại Mộc tới làm cửa sổ và nhìn thức ăn trên bàn, “Chỉ lợp ngói thôi, đâu cần ăn ngon thế này. Tiểu Mãn à, lần sau đừng làm cầu kỳ quá.”

“Mấy ông thì biết cái gì, Tiểu Mãn muốn cho các ông ăn tốt một chút chứ sao. Mau ngồi đi,” Trần Đại Phát kéo mọi người ngồi xuống để tránh đồ ăn nguội sẽ mất ngon.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Giang Doanh Tri bưng một đĩa cải trắng lên và nói: “Cũng có phải sơn hào hải vị gì đâu, mọi người mau ăn đi.”

“Mực kia,” Giang Doanh Tri chỉ hai đĩa mực giữa bàn, “Chính là mực này, được gọi là món ăn mang lại may mắn. Ăn xong món ấy mà làm việc là thành thạo hết vì thế mọi người ăn nhiều vào.”

“Được,” mấy bác thợ đá vui mừng đáp. Tuy họ chẳng biết thành thạo là gì nhưng chắc chắn là lời hay.

Bọn họ nhìn con mực nhưng vẫn chần chừ rồi hỏi: “Tiểu Mãn, cháu thích ăn cái này hả? Thế có thích ăn bạch tuộc không?”

“Cháu thích. Chú Vương, ở bãi bùn chỗ các chú có bạch tuộc à?” Giang Doanh Tri ở bên ngoài thò cổ vào hỏi.

Trước kia đi biển bắt hải sản cô thích bắt bạch tuộc lúc thủy triều xuống. Nhưng Tây Đường Quan đa số đều là bãi bùn, còn bạch tuộc đa phần đều thích tránh ở chỗ sâu dưới bờ cát.

Thợ đá lập tức nói: “Không phải chỗ chú mà ở bãi biển phía dưới miếu Hải Thần ấy. Nhiều lắm, mỗi lần chú đi qua đều thấy. Chú nghĩ cháu thích ăn mực nên chắc cũng thích bạch tuộc.”

“Cảm ơn chú, cháu quả thực thích ăn. Đợi thủy triều rút cháu sẽ đi bắt một ít,” Giang Doanh Tri cảm ơn người thợ đá và nghĩ tới các món bạch tuộc, quả thực nhiều không đếm xuể.

Trong đó nổi tiếng nhất đại khái là bạch tuộc viên, hoặc băm ra làm chả viên cũng ngon lắm. Bạch tuộc xào cũng dai dai, hoặc trụng nước sôi, ngâm nước sốt, ăn sống, nói chung là kiểu gì cũng ngon.

Cô muốn bắt ít bạch tuộc rồi dùng nó và mực thêm vị cho sạp nhỏ của mình.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Giang Doanh Tri tiễn mấy người thợ xây rồi cùng Tiểu Mai, Hải Oa, Tú Tú và Trần Cường Thắng chèo thuyền tới bãi biển kia.

Chờ mọi người lên thuyền, Trần Cường Thắng cười nói: “Sao lại thích ăn bạch tuộc vậy? Thứ ấy khó nhai lắm.”

“Đó là vì nấu không đúng cách. Ngày mai anh tới sớm một chút, chúng ta lại làm chả viên,” Giang Doanh Tri cầm tay Tú Tú và nói.

Trần Cường Thắng chèo thuyền xa khỏi bãi biển và quay đầu lại hỏi, “Làm bằng bạch tuộc ư?”

“Còn có đống mực kia nữa. Hai thứ này mà làm chả thì giòn sần sật như nảy lên ấy.”

Giang Doanh Tri mới vừa nói xong Tú Tú đã nhào vào lòng cô mà cười. Cô cúi đầu dùng ngón tay xoa xoa mặt đứa nhỏ, “Cháu cười gì thế?”

Tú Tú nói: “Cá viên nhảy lên trong nồi, quá đáng sợ. Cá mới có thể nhảy.”

Tiểu Mai cười hỏi, “Tú Tú cũng có thể nhảy nên cháu là cá à?”

“Là Tú Tú, không phải cá,” Hải Oa vội nói thế là Tú Tú quay ngoắt ra ôm lấy Hải Oa.

Giang Doanh Tri không nhịn được cười, hai tay ôm hai đứa. Không chờ cô trêu tụi nó thì cả đám đã tới bãi biển dưới miếu Hải Thần.

Cô xuống thuyền và ôm hai đứa nhỏ xuống dưới. Nhìn miếu Hải Thần trên cao, cô cảm thấy như bừng tỉnh, từ lúc tới đây đến nay đã qua vài tháng. Khi ấy một xu cô cũng không có, còn hiện tại cô đã có rất nhiều, bất kể tiền hay người thân hoặc những thứ khác.

Giang Doanh Tri còn đang hoảng hốt thì thấy Tú Tú hô to, “A!”

Cô xoay người và cúi đầu xem thì thấy một con bạch tuộc đang duỗi râu dài bò về phía Tú Tú.

Trần Cường Thắng lập tức duỗi tay túm lấy nó và bỏ vào sọt sau đó xoa đầu con bé và an ủi: “Xoa xoa đầu, không sợ nữa.”

“Chú, nó có cắn người không?” Tú Tú hỏi. Con bạch tuộc vừa rồi thực sự quá to, đầu dựa vào bờ cát, mấy cái râu bò về phía trước trông thực sự đáng sợ.

Giang Doanh Tri đưa cho Tú Tú một gậy trúc được bẻ cong và nói, “Không cắn đâu, nếu cháu sợ thì cầm cái này gắp chứ đừng sờ nhé. Cháu kẹp nó lên, đợi lát cùng so với Hải Oa xem ai bắt được nhiều.”

Tú Tú gật gật đầu và cùng Hải Oa tay cầm tay đi bắt bạch tuộc nhỏ.

Lúc này trên bờ cát còn chưa có nhiều người qua lại như sau này, bạch tuộc cũng chưa rúc hết xuống chỗ sâu nên người ta chẳng cần đi theo quỹ đạo của chúng nó để tìm. (Truyện này của trang runghophach.com) Vì ít người qua lại nên bạch tuộc thường bò ra ngoài tìm chỗ mới. Lúc này có không ít bạch tuộc đang bò, kích thước lớn nhỏ khác nhau nên căn bản chẳng cần đào. Giang Doanh Tri vừa bắt là chuẩn, so với vất vả đào thì vui sướng hơn nhiều.

Tiểu Mai vừa cảm thấy ghê sợ vừa bắt hăng say. Ngẫu nhiên cô nhóc bắt được một con bạch tuộc lớn còn hưng phấn gọi, “Chị nhìn xem!”

Giang Doanh Tri tới đây để bắt bạch tuộc nhưng ở đây không chỉ có bạch tuộc mà còn có con cua. Và thế là cô chẳng hề khách sáo mà bắt tất.

Cuối cùng cô trực tiếp dùng lưới vớt đống bạch tuộc nhỏ nổi trên mặt biển, vừa vớt là được một đống.

Một lát sau mọi người cầm sọt đi tới một chỗ để so thì thấy sọt nào cũng đầy bạch tuộc tới tận ngọn. Thu hoạch này quả thực quá phong phú.

Tú Tú còn lắc lắc sọt của mình. Con bé và Hải Oa bắt rất nhiều cua nên nói: “Làm đồ nhắm cho ông.”

“Quá nhỏ,” Giang Doanh Tri nói, “Rán lên cho hai đứa ăn là được rồi.”

Hiện tại cô rất mong tới thu, lúc ấy trên bãi bùn sẽ toàn là những con ghẹ xanh ôm trứng. Thời tiết càng lạnh thì ghẹ càng béo tốt.

Khi đó cua bùn hay ghẹ đều béo, còn hiện tại họ chỉ có thể miễn cưỡng ăn mấy con cua nhỏ này.

Đi biển bắt hải sản thì khoảng khắc vui nhất chính là thu hoạch tràn đầy vào lúc ráng chiều đổ bóng, hải âu ngang qua rồi người ta chèo thuyền về nhà. Sao mà yên bình!

Hơn nữa ngày thứ hai lại là ngày nhiều mây hiếm có, gió cũng bắt đầu thổi nên thời tiết mát mẻ hơn nhiều.

Giang Doanh Tri cảm thấy thời tiết này rất thoải mái, đến cảng cá thì gió biển càng mạnh hơn nên có cảm giác như gió thổi qua vạt áo của cô và thổi bay hơi nóng.

Bên cạnh có ngư dân đi ngang qua nói: “Ngày mai sợ là không tới đây được rồi, có mưa to đó.”

Một người khác nói: “Mưa chút cũng tốt, rau cỏ trên núi sắp khô hạn mà héo rũ rồi.”

Cô nghe thế thì cũng mặc kệ ngày mai có mưa to hay không, lúc này cứ hưởng thụ thời tiết mát mẻ cái đã. Sau đó cô bắt đầu bày đồ ăn mang theo.

“Không cần hỏi nhiều, hôm nay tôi là khách đầu tiên nên có gì thì cho tôi cái đó,” không biết Trần Tam Minh chui ra từ đâu mà mang theo cái mặt đen, phía sau là mấy người đồng nghiệp cũng mang bộ mặt đen thui.

Giang Doanh Tri ngạc nhiên, “Mấy người đi đào than à?”

Trần Tam Minh phát điên mà xoa xoa mặt mình, “Giời ạ, bị cháy nắng ấy!”

Anh chàng rít lên vì da mặt bị bong tróc do cháy nắng sau đó lẩm bẩm: “Chỉ biết tóm lấy mấy người chúng ta rồi hành. Phái chúng ta tới Ô Sơn Khẩu cùng thủy sư canh quan khẩu những ba ngày nên cả đám mới thành cái dạng này đó! Tôi cũng không mặt mũi nào đi gặp Song Ngư. Tiểu Mãn à, cô cho tôi chút đồ ăn ngon đi, tôi nói với cô …”

“Tiểu Mãn, tôi có gầy đi không?” Đại Béo đẩy Trần Tam Minh ra và ngắt lời than vãn của anh chàng để hỏi.

Giang Doanh Tri nhìn và dối lòng nói: “Gầy á! Đại Béo à, anh phải bồi bổ cho tốt nhé, tôi cho anh thêm mấy miếng cá viên.”

“Tôi thì sao??”

“Còn tôi nữa Tiểu Mãn, cô không thể bất công đâu nhé.”

Phía sau có một đống người đang lên án thế là Giang Doanh Tri vội nói: “Đều có, đều có, hôm nay các anh là khách đầu tiên được nếm đồ ăn mới đó.”

Trần Tam Minh hừ hừ: “Coi như gỡ gạc, mà đồ ăn gì thế?”

Tiểu Mai nghẹn cười và vớt ra con bạch tuộc đã nấu chín rồi đưa cho anh chàng nhìn.

“Gì vậy,” Trần Tam Minh bị dọa nhảy dựng, “Cái thứ này cũng ăn được à?”

“Bạch tuộc á, anh chưa từng ăn à?” Giang Doanh Tri lấy bát đựng nước chấm và bắt đầu múc sốt.

Cả đám đồng thời á ố, mặt mũi chần chừ vì quả thực chưa ai ăn cái món này. Làm gì có ai ăn cái thứ đầu thì to lại có 8 cái chân rõ ghê. Chỉ nhìn đã sợ, sống hay chín cũng không khác nhiều lắm.

Giang Doanh Tri nhịn cười, “Mấy người không ăn thật à? Mùi vị khá tốt đó!”

“Ăn chứ, chúng tôi mà sợ à?” Trần Tam Minh đón lấy và chỉ vào Đại Béo, “Cậu gầy nhiều lắm đó, cho cậu bồi bổ nè. Cậu ăn xong rồi anh em tụi tôi sẽ ăn.”

Đại Béo trợn mắt nhưng quả thực anh là người phàm ăn vì thế lập tức ngồi xuống rút đôi đũa gắp một con bạch tuộc lên. Phía sau nó là mấy cái xúc tua trắng hơi cuộn lại.

Anh chấm nước sốt và bỏ vào miệng cắn một miếng. Cảm giác dính dính nhẽo nhẽo trong tưởng tượng không hề có, thứ này giòn sần sật nhưng không quá dai mà cắn một cái là đứt. Nhai món này quả thực đã, nước sốt cũng khiến nó thêm phong phú hơn.

Đại béo ăn xong một con lại chuẩn bị gắp con nữa nhưng ai biết vừa ngẩng đầu đã thấy một đám đang nhìn mình khiến anh bị dọa hết cả hồn.

“Lúc Đại Béo ăn cái gì đó mà ngon là mắt sẽ híp lại như bị khâu ấy,” lời bình luận tới từ Trần Tam Minh sau đó anh chàng vung tay lên, “Anh em, chiến thôi. Cái thứ này chắc chắn ngon!”

Đống bạch tuộc vốn đầy có ngọn nay lập tức không còn gì. Đại Béo cứ thế giơ đũa ra mà không kịp hạ xuống gắp con nào.

Anh tức quá mắng: “Ăn tham thế không sợ nghẹn hả?”

“Chúng tôi không nghẹn! Tiểu Mai, cho thêm đi, tụi anh trả tiền. À, Tam Minh trả tiền nhá!” một tiểu lại vừa nhai bạch tuộc chưa kịp nuốt đã vội nói.

Trần Tam Minh trợn mắt: Gì? Ai trả tiền?

Nhưng thấy bạch tuộc được bưng lên là anh chàng lại nghẹn lại. Đợi lát nữa anh đi cướp tiền của mấy tên này là xong.

Giang Doanh Tri ở bên cạnh hỏi, “Canh cá viên thì mọi người thích canh suông hay canh chua?”

“Canh cá chua là gì?” Sáu bảy người đồng thanh hỏi.

“Ăn có vị chua, cực kỳ thích hợp khai vị cho mùa hè,” Giang Doanh Tri múc nước canh màu bí đỏ trong nồi và đáp.

Đây là nước canh cô nấu từ sáng, dùng bí đỏ nghiền, dấm trắng, hành tỏi và cá tạp. Mùi vị hơi kém canh cô nấu bằng ớt đèn lồng vàng nhưng vẫn tạm được.

Và tạm được với cô thì quả thực chính là mỹ vị đánh thức vị giác của những người chưa từng ăn món canh chua cá viên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status