Chương 38: Cá đù vàng rán hành
Lúc vú già tới gọi thì Chu Xảo Nữ đang ăn cơm trưa và vừa nghe thế đã hoảng tới độ suýt đánh rơi bát.
Những gã sai vặt và hầu gái khác lập tức nhìn về phía này. Người phụ nữ ngồi cạnh Chu Xảo Nữ đẩy đẩy bà, “Mau đi đi rồi về, tôi để phần cơm cho.”
“Ôi, cảm ơn nhé,” Chu Xảo Nữ vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường từ nhà ăn tới cổng trước bà vừa đi vừa nghĩ không biết mấy đứa nhỏ gửi cái gì cho mình?
Lúc mới ra khỏi nhà ăn bà còn đi nhanh nhưng sau đó lại chuyển thành chạy chậm.
Bà vú kia chỉ ba cái bọc to trên mặt đất và hâm mộ nói: “Cũng không biết là cái gì nhưng vừa rồi tôi nhấc thử thì thấy nặng lắm.”
Ngày thường Chu Xảo Nữ có thể duy trì sắc mặt bình tĩnh vì dù sao bà cũng trông trẻ con, không thể suốt ngày á ố được. Nhưng lúc này bà thực sự không nén được kinh ngạc.
Dù có gỡ đá ngầm của Tây Đường Quan xuống rồi trộn với cát cũng không thể nhét đầy ba túi to thế này được. Bà duỗi tay túm một cái và phát hiện nặng tới độ phải dùng hết sức mới nhấc lên nổi. Thế nên bà đành nhờ mấy người gác cổng vác hộ về phòng.
Hôm nay là ngày bà thay ca nên không cần lo phu nhân trong phủ tới tìm mình. Chu Xảo Nữ ở một mình trong một căn phòng nhỏ nhất ở cuối dãy.
Lúc này bà đóng cửa lại, trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ giúp ánh sáng chiếu vào. Bà ngồi dưới đất mở cái bọc cao nhất ra và lần lượt lấy đồ bên trong. Có một vại rau ngâm lớn, sau khi Chu Xảo Nữ bỏ phần bọc ngoài bằng trúc và giấy dầu bọc miệng vại ra thì thấy bên trong là súp lơ san hô.
Bà nếm một miếng thấy mặn nhưng giòn, miệng thì lẩm bẩm: “Tụi nó mua ở đâu nhỉ? Tây Đường Quan làm gì có bán cái này.”
Bà hiểu thứ này chắc chắn là do Tiểu Mãn làm. Con bé luôn tinh tế, chu đáo dù họ chỉ mới quen biết có mấy ngày.
Bà nhìn cái bình hở miệng thật lâu, chân cũng ngồi xổm đến tê dại mới hít hít mũi và tiếp tục xem.
Những thứ khác gồm trai khô, nghêu sò khô và hàu linh tinh. Tất cả đựng trong một túi to, ngoài ra còn có cá khô, cá thòi lòi khô nhét trong bình đầy chặt, lấy ra là ăn được. Thậm chí còn có bột cá trích giúp tăng hương vị, dầu tôm, nấm hương với thịt vụn, ruốc và một bình trứng vịt muối thật to. Cả cái bọc này toàn đồ ăn, bảo sao lại to và nặng như thế, hai người mới khiêng được.
Một cái bọc khác thì nhỏ hơn nên tự bà ôm về phòng. Trong này có hạt đậu đũa có thể nghiền làm bột, hai bao đường đỏ, một túi gạo nếp, và một bó lá gói bánh chưng.
Chu Xảo Nữ dở khóc dở cười và lầm bầm lầu bầu, “Chẳng nhẽ mình không được ăn bánh chưng hay sao.”
Nhưng bà cũng biết với người ở Hải Phổ thì trong tứ thời bát tiết, ngoài Tết Âm Lịch, trung thu, đông chí thì Đoan Ngọ cũng vô cùng quan trọng.
Trong bọc này còn có mấy thứ khác liên quan tới Đoan Ngọ ví dụ như một tấm bùa gỗ như ý. Nếu bà biết chữ sẽ thấy những lời chúc mà Hải Oa và Tiểu Mai cùng khắc ở phía sau.
Lúc này bà ôm cái bùa vào lòng và nghĩ nếu Tiểu Mai đang ở đây thể nào bà cũng mắng con bé tiêu tiền linh tinh. Bùa của miếu Hải Thần đắt lắm, phải tốn mấy ngày tiền lãi bán hàng ấy chứ.
Sau khi gỡ đồ trong tay nải bà ngồi dưới đất khóc một lát mới đeo bùa vào cổ, đặt đống ốc biển mà Hải Oa gửi tới lên đầu giường. Những món đồ còn lại được bà cất kỹ sau đó bà mang theo thư Giang Doanh Tri gửi kèm để nhờ một người chị em quen biết đọc hộ.
Người kai đón lấy nhưng chưa mở ra xem mà hỏi, “Người trong nhà gửi đồ tới à?”
“Ừ, lát nữa mời mọi người cùng ăn cho vui,” Chu Xảo Nữ lau mắt và cười nói, “Mấy đứa nhỏ trong nhà lăn lộn gửi tới đây bao nhiêu là đồ. Cũng vất vả cho tụi nó phải chuẩn bị nhiều như thế.”
Người phụ nữ kia nói: “Trong số mọi người ở đây chỉ có chị là xa nhà, nay cũng coi như có người nhớ thương.”
Rồi bà mở lá thư và nhìn qua rồi đọc cho Chu Xảo Nữ nghe. Thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ nói mấy đứa gửi chút đồ, chúc Chu Xảo Nữ ăn tết Đoan Ngọ thật vui, nhớ phải ăn nhiều cơm. Tụi nó còn kể chuyện Vương Tam Nương tới làm việc ở phố Giang Hạ và vài chuyện nhỏ khác rồi dặn bà nhớ giữ sức khỏe, sớm ngày trở về.
Người phụ nữ kia buông tiếng thở dài, “Đều ngóng trông chị về nhà đây này.”
Chu Xảo Nữ lau mắt rồi gấp gọn lá thư và nói: “Chị còn muốn tích cóp ít tiền cho tụi nó dằn túi. Đợi tích cóp đủ rồi chị sẽ về. Ca gác đêm ngày mai em nhường cho chị nhé.”
Người kia nói: “Chị chỉ nghĩ tới tiền mà chẳng màng sức khỏe gì. Nhường cho chị đó, để chị có thể về nhà sớm.”
Giang Doanh Tri hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở nhà họ Thạch tại Minh Phủ. Gần đây cô đang nghiên cứu một món kho mới bởi tửu lầu đã tặng cho cô rất nhiều hương liệu.
Thật ra món kho thì không khó, chỉ cần nước kho tốt là kho cái gì cũng ngon. Từ thịt lợn, bò, chân gà, chân vịt, cánh gà, cổ vịt, đậu phụ khô, đến củ sen đều có thể kho. Nhưng cuối cùng Giang Doanh Tri từ bỏ thịt kho bởi vì mùa hè này thịt nhanh hỏng.
Ngược lại cô mua không ít trứng gà để làm trứng kho, vừa nhanh lại ngon miệng.
Để lên màu đẹp, cô dùng nước kho màu đỏ có bỏ thêm vỏ quế, bát giác, cam thảo, hoa tiêu, đinh hương, sơn tra, gừng khô, nước tương, đường, rượu gia vị linh tinh.
Một nồi kho này mùi thơm nồng, quả trứng có màu nâu, ngâm thêm hai canh giờ là ăn được.
Cô vớt một quả đưa cho Hải Oa, “Mau nếm thử.”
Thật ra Hải Oa rất thích ăn trứng gà, nhưng nó lại không thích lòng đỏ vì hay bị nghẹn. Lúc này nó cầm lấy quả trứng, bóc vỏ thì thấy bên trong bóng loáng.
Cắn một miếng thì thấy phần lòng trắng thơm thơm, mặn mặn thế là thằng bé khen: “Ăn ngon, ngon hơn trứng luộc.”
Lúc nhai đến lòng đỏ, thằng nhãi con ngẩn ra rồi chậm rãi nhai, cuối cùng hớn hở khoe: “Không nghẹn, lòng đỏ trứng cũng ngon.”
Tiểu Mai ăn xong mới nói: “Không giống ăn trứng mà giống ăn thịt.”
Giang Doanh Tri tự ăn thì cảm thấy còn kém một chút. Lòng trắng cần dai hơn, nếu rượu gia vị tốt hơn thì sẽ càng thơm. Nhưng thế này cũng coi như không tồi, ít nhất còn ngon hơn trứng luộc nước trà. Mà quan trọng là nó ngon nhưng không mặn.
Tới cảng, họ còn chưa kịp rời thuyền đã có người không màng mặt trời chói chang và chạy tới đón.
“Ôi anh ơi, hôm nay anh lại đòi ăn muối tiêu tôm à?” Giang Doanh Tri nhìn thấy người này thì không nhịn được nói ra lời trong lòng.
Người này rất đen, không khác than là mấy nhưng lại rất cao, lúc cười để lộ hàm răng trắng muốt. Anh giới thiệu mình là Vương Tiểu Lâu, nhưng người ngoài toàn gọi Hải ca. Nghề nghiệp chính của anh là bơi lặn.
Hải ca không phải người của trấn Hải Phổ mà ở Đảo Sơn phía đối diện. Đó chính là nơi có thật nhiều hoa tiêu và lần trước Đại Béo tới đó thu hoa tiêu thì anh chính là người bán.
Được ăn muối tiêu thế là anh lập tức khóc to nói đời này mình chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này.
Sau đó ngày nào anh cũng tốn nửa canh giờ chèo thuyền từ Đảo Sơn ở đối diện tới đây ăn. Nếu ngày nào đó Giang Doanh Tri không mở quán thì phải nói với anh một tiếng, miễn cho người ta tới lại về tay không.
Với Hải ca thì muối tiêu là chân ái vì thế vừa nghe Giang Doanh Tri hỏi anh đã vội gật đầu, “Anh không cần món khác, chỉ cần món kia.”
“Lần trước không phải em đã bán cho anh mấy vại muối tiêu rồi à?” Giang Doanh Tri thực khó hiểu. Cô nhớ rõ mình đã bán cho Hải ca ba vại muối tiêu. Cô đã phải xào thật lâu mới được ba vại đó, bản thân Tiểu Mai và Trần Cường thắng vẫn luôn nghiền bột không ngừng.
Hải ca giúp cô lấy thùng và nói thẳng: “Một vại anh đưa cho bà trẻ, một vại cho con út nhà cậu bảy, còn một vại cả nhà anh ăn. Mà nhà anh có bố mẹ, anh chị em, vợ con, ai cũng thích ăn nên làm cái gì cũng cho vào. Ngon lắm. Đến bánh bao trắng chấm với muối tiêu cũng ngon, anh có thể ăn ba cái một lúc không nghỉ.”
Khó có lúc Giang Doanh Tri dại ra vì không nói nên lời. Cuối cùng cô chỉ có thể nói một câu khô khốc, “Thật là giỏi, cả nhà anh đều giỏi.”
Rồi cô lại nói: “Hôm nay không có tôm rán đâu, chỉ có muối tiêu thôi.”
Hải ca à một tiếng và cực kỳ thất vọng, cặp mày đang giương cao bỗng rũ xuống. Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà chỉ vào cái thùng trong tay cô, “Thế đây là cái gì?”
“Trứng kho.”
“Cho anh hai quả,” Hải ca cũng không chọn và vừa vào sạp anh đã ăn một quả sau đó cảm thấy ngon nhưng thiếu gì đó nên hỏi ít muối tiêu và rắc lên trên ăn.
Ăn xong rồi anh mới nói: “Hương vị này chính là thứ có dùng sơn hào hải vị trong biển để đổi anh cũng không đồng ý. Em gái, cho anh thêm mấy vại nữa đi.”
Giang Doanh Tri thật sự chưa thấy ai thích muối tiêu thế này. Cô đếm số muối tiêu mình mang đi và thương lượng, “Bán thì thôi, em có thể đưa cho anh mấy vại.”
Hải ca mang vẻ mặt hoài nghi. Còn có việc tốt thế à? Anh không tin.
Quả nhiên Giang Doanh Tri nói tiếp: “Nhưng em muốn nhờ anh giúp một việc.”
“Chuyện gì em nói đi,” Hải ca rất ghét mấy lời khách sáo này.
Giang Doanh Tri chỉ chỉ Hải Oa ở bên cạnh, “Chắc anh cũng biết đây là em trai em. Nó năm tuổi và em muốn nó theo anh học bơi lội.”
Hải Oa lập tức chạy tới và ngửa mặt nhìn.
“Đây là Hải Oa, anh là Hải ca, chúng ta đúng là có duyên. Anh bơi giỏi lắm nhé, chỉ cần mấy ngày là anh sẽ dạy nhóc bơi ra trò ngay thôi,” Hải ca vừa nói vừa xoa đầu Hải Oa.
Giang Doanh Tri hẹn một ngày với anh rồi đưa cho anh ba vại muối tiêu và nhìn anh vui vẻ rời đi.
Về việc học bơi lội thì cô đã sớm thương lượng với Hải Oa. Đây là môn nó cần phải học, bởi đó là bản lĩnh giúp cứu mạng khi ở trên biển.
Tuy cô phó thác chuyện bơi lội của nó cho Hải ca nhưng chuyện học bơi của Tiểu Mai thì cô sẽ tự dạy. Có điều mấy ngày nay con nước lớn, không nên xuống biển nên cô tạm thời gác lại.
Sau khi quyết định việc này, Giang Doanh Tri tiếp tục bán trứng kho. Món này được hoan nghênh hơn tôm ngâm muối nhiều. Đại khái là vì tôm không đáng giá tiền, nhưng trứng đáng giá, còn bổ nữa.
Người đi ngang qua dù sao cũng phải nếm một chút, cuối cùng cái tên quản sự keo kiệt của Hà Bạc Sở còn cho người tới mua toàn bộ trứng kho của cô, đúng là ngạc nhiên.
Trần Tam Minh hừ hừ. Trời nóng, anh lại vừa ra biển về nên cũng tranh thủ nói vài câu với cô, “Cô có biết vì sao ông ta muốn mua trứng này không?”
Chẳng đợi Giang Doanh Tri nói chuyện anh đã nói tiếp: “Cô nói xem, sao trên đời lại có kẻ keo kiệt tới mức ấy. Hôm nay có tiểu lại của đảo khác tới hỗ trợ kiểm toán, nhưng ông ta lại chẳng muốn cho ngươi ta cái gì, chỉ muốn đưa thứ rẻ nhất. Rồi ông ta thấy Đại Béo ăn trứng kho nên hỏi mua ở đâu thì mua thêm một ít về,” Trần Tam Minh trợn mắt xem thường, “Chỉ vì ăn cái này dễ no, lại tiết kiệm đồ ăn.”
Giang Doanh Tri yên lặng mà nghe xong rồi đồng tình. Keo kiệt thế này thì đúng là quá nể.
Rồi cô đưa ra ý kiến, “Mua thêm ít đậu phụ khô đi. Đậu phụ, đậu phụ rán bỏ vào ngâm với nước kho cũng ngon lắm đó, chắc chắn đủ ăn no.”
Trần Tam Minh cảm ơn rồi hùng hổ rời đi, mang theo cơn tức lên thuyền tới đảo Hoa Đốm.
Nhóm tiểu lại tra sổ sách từ đêm tới tận trưa nhưng chỉ có cháo với canh suông, đồ ăn đều là đồ thừa còn có mùi thiu. Đám cấp trên đã dẫn nhau đi ăn ở Lí trấn, chỉ để lại bọn họ khổ sở chờ. Thấy Trần Tam Minh đi thuyền từ xa tới nhưng họ cũng chẳng muốn để ý.
“Không phải lại canh gì đó với đồ ăn thừa chứ hả?” Có tiểu lại dựa vào tường và lẩm bẩm.
Trần Tam Minh nói: “Không phải canh mà là kho, mau tới ăn đi không lát nóng quá thiu thì phí.”
Chờ anh và hai người khác vác thùng bỏ lên mặt đất thì những người khác vẫn ì ra, không ai động đậy. Anh cũng mặc kệ mà tự vớt một quả trứng kho lên ăn. Nãy giờ trên thuyền anh đã thèm nên lúc này anh cầm một quả trứng kho trơn bóng nhưng không cắn mà bẻ ra. Bên trong là lòng đỏ trứng xen giữa vàng và đỏ, còn anh thì nhanh chóng nhét một nửa quả trứng vào miệng.
Phần lòng trắng hơi dai, lòng đỏ thì dẻo, hơi ngọt chứ không phải toàn vị mặn.
Chờ anh ăn xong và đang định nhét nửa còn lại vào miệng thì bị người khác cướp mất. Kẻ kia nhanh chóng nhét nửa quả trứng vào miệng mình.
Trần Tam Minh cáu tiết, “Sao không tự mà lấy!”
Chờ anh xoay người thì thấy người ta đã bu đầy quanh thùng, ai cũng cầm hai quả trứng, có kẻ còn nhét nguyên quả trứng vào miệng mà không sợ nghẹn.
Mọi người chỉ lo cướp đồ ăn, chả ai nói lời nào. Tới nước kho họ cũng chia nhau hết, làm gì còn để mà ngâm đậu phụ.
Sau khi càn quét xong mới có người hỏi, “Đồ ăn nhà ai thế? Một quả trứng sao lại có thể làm ngon tới mức này?”
Trần Tam Minh hừ một tiếng. Anh mới ăn được có nửa quả trứng nên không có nghĩa vụ phải nói với bọn họ. Nhưng dù anh có không nói thì sự nghiệp bán trứng kho của Giang Doanh Tri cũng vô cùng rực rỡ. Cái món này hút hàng không kém gì hải sản ngâm. Mỗi lần cô mở hàng, chưa tới nửa canh giờ đã hết sạch trứng. Người tới sau đều nhìn cái thùng không rồi lại nhìn cô.
Sau đó cô sẽ nhỏ giọng nói: “Hay ngày mai anh tới sớm hơn một chút?”
Đối phương lập tức dùng ánh mắt ai oán nhìn cô và gằn từng chữ: “Hôm kia cô cũng nói thế, hôm qua cũng vậy, hôm nay tôi tới sớm lắm rồi á!”
“Không mua được hải sản ngâm thì cũng thôi, nhưng trứng kho cũng không mua được. Tôm rán thì mấy đứa không làm, tôm ngâm muối cũng không có.” Đối phương chậm rãi lên án sự bất công, “Cá viên, anh đã ăn cá viên 10 ngày rồi đó! Ngay cả cá viên sống anh cũng mua, một ngày ăn ba bữa. Anh không đi nữa mà ngủ ở đây canh.”
Giang Doanh Tri cũng thật sự thấy có lỗi với ông anh này nên đưa hết nước kho cho người ta, bảo là mang về ngâm cái gì cũng được. Lúc này anh chàng mới vui vẻ ra về.
Tiểu Mai lau mồ hôi trên trán, “Việc làm ăn này cũng quá mệt.”
Thân mệt, tâm mệt, nhưng là hầu bao phình to nên Giang Doanh Tri cực kỳ vui. Ban đêm cô và Tiểu Mai chuyên môn cùng nhau đếm tiền.
Họ xâu từng chuỗi tiền đồng lại với nhau rồi bỏ vào trong bình. Giang Doanh Tri nhìn đèn dầu và nói: “Đổi cái đèn khác thôi. Chúng ta mua cái loại nến đặc biệt to ấy.”
Tiểu Mai rửa mặt xong mới đi đốt ngải thảo để hun muỗi và đáp: “Chị, ngày mai đến hạn phải kết toán tiền gạch, ngói, vật liệu đá và gỗ đó.”
“Không phải hai ngày trước chúng ta vừa mới đưa à?” Giang Doanh Tri cũng rất tiếc tiền. Cô muốn xây cái nhà này thật tử tế để về sau bản thân có thể ở lâu dài, đồng thời để Tiểu Mai với Chu Xảo Nữ và Hải Oa có thể ở thoải mái. Dù sao thì trong này cũng có tiền họ tiết kiệm. Chính vì thế mà tường phải dùng gạch, mặt đất phải lát đá, có thế mới không bị ẩm mốc, ngăn được mưa to và không sợ bị ăn mòn. Nhưng quả thực tốn tiền. Gần như ngốn hết toàn bộ tiền họ kiếm được mấy ngày này.
Giang Doanh Tri ghé vào trên bàn uể oải: “Thôi đưa cho họ đi.”
Tiền kiếm mãi không xong. Những ngày qua cô liên tục bận rộn mệt mỏi nên mai sẽ không bày quán mà muốn ra biển bắt hải sản.
Sáng sớm hôm sau, Giang Doanh Tri bỏ ống quần vào giày cọ rồi mang theo một đôi guốc gỗ để thay đổi. Đầu cô đội mũ rơm, bên hông treo một cái giỏ tre nhỏ, trong tay cầm thùng với không ít công cụ bên trong.
Tiểu Mai và Hải Oa cũng ăn mặc như thế. Mọi người đều chuẩn bị tốt để ra ngoài. Chu Phi Yến đứng bên ngoài chờ họ còn Tú Tú thì ngồi xổm ở bên cạnh xem ếch xanh.
Chu Phi Yến cầm lấy cái thùng trên mặt đất và đi đằng trước: “Đi thôi, đến chỗ kia cần khá nhiều thời gian đó.”
Hôm nay họ không bắt hải sản ở Tây Đường Quan mà theo Chu Phi Yến tới một đảo nhỏ. Nơi đó chưa từng có ai đặt chân tới, có rất nhiều sò, nghêu, ốc và hàu tươi ngon. Nhưng họ phải chèo thuyền qua mấy dải đá ngầm, vòng mấy cái đảo mới tới nơi. Chèo thuyền giữa mấy hòn đảo nhỏ rất thoải mái, cũng không khô nóng.
Chờ tới hòn đảo nhỏ kia Giang Doanh Tri bỏ đồ lại trên thuyền sau đó tự mình chèo xuống. Trên bãi bùn lộ ra rất nhiều sò hến màu nâu như sống dao. Cô cảm thấy hơi quen mắt nên lập tức đi tới gần. Sóng ở bãi bùn này không lớn mà chỉ chậm rãi di động ở nơi không xa.
Cô ngồi xổm xuống vươn tay rút một con nhưng không được vì nó chui rất sâu. Thế là cô lấy cái xẻng nhỏ mình mang theo và đào.
Lúc này Tiểu Mai cũng đi tới và hất hai bím tóc ra phía sau. Cô xắn kỹ ống quần và ngồi xổm xuống tò mò, “Đây là cái gì? Em chưa từng thấy con này.”
Giang Doanh Tri không nói chuyện mà đào con vật kia lên. Nhìn nó hơi giống sừng trâu, nhưng dẹp hơn, phía dưới có góc nhọn, kích thước thì to hơn tay cô.
Sau khi đào con ốc ra cô ngây người thật lâu, đến Tiểu Mai nói chuyện cô cũng không chú ý nghe. Khuôn mặt cô lập tức có tươi cười, cực kỳ rạng rỡ và cô giơ vỏ sò lên nói: “Em có biết đây là gì không? Đây chính là sò mai đó!”
Cũng khó trách Giang Doanh Tri sửng sốt một lúc mới nhớ ra vì bãi bùn ở đời sau đã chẳng còn sò mai nữa. Những nơi có sò hoang dại đã sớm bị người ta vây lấy rồi cấm người ngoài lên đảo để dùng làm chỗ nuôi trồng. Nhưng ở chỗ này lại có sò mai tự nhiên.
Giang Doanh Tri đứng lên và nhìn cả mãi bùn trải rộng toàn sò mai thì trong lòng vui mừng nhảy nhót. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cái thứ này mà mang phơi khô thì chính là thượng phẩm. Vị của nó tươi ngon, thịt tinh tế, cực kỳ phù hợp làm món chính.
Cô quay đầu lại nói với Chu Phi Yến: “Chị Tiểu Yến, chỗ này toàn sò ngon, sao chị không đào lên bán lấy tiền?”
Giang Doanh Tri còn tưởng mình tới đây để đào loại sò bình thường, không ngờ lại có sò quý.
Chu Phi Yến sờ sờ mái tóc bị gió biển thổi loạn của mình và mỉm cười lắc lắc đầu, “Chị không bán đâu, em giúp chị nhiều như thế nên chị muốn để lại thứ tốt cho em. Em thấy tốt là được, đừng nói bán hay không. Thứ này bọn chị có đào lên cũng không để làm gì.”
Nói xong cô cầm cái cào và đi qua, “Vỏ cái này sắc lắm, châm giẫm lên là bị cắt chảy máu đó. Chờ chị đào rồi em hẵng nhặt.”
Món sò mai này vỏ to nên đào bằng tay rất khó, phải dùng cào móc bùn chung quanh ra rồi mới nhặt. Con nào cũng to vì chưa từng bị ai đào. Nay chúng nó lộ ra và được chất thành đống.
Những lúc con nước lớn được ra biển bắt hải sản Giang Doanh Tri luôn cảm ơn biển xanh đã hào phóng với mình. Cô nhìn đống sò mai xếp đầy mấy thùng thì mê lắm.
Cả buổi sáng hôm đó họ chìm trong niềm vui sướng tìm được sò mai. Khi mặt trời dần nghiêng đi, cô tìm mấy mấy cành cây và cắm xuống đất sau đó treo cái nồi nhỏ lên.
Hôm nay cô không mang theo bếp lò, chỉ có nồi nhỏ và chút nước ngọt, còn có gia vị vì thế cô muốn nấu luôn tại chỗ.
Cô nhét ít cỏ khô bên dưới, lại đánh đá lấy lửa. Lúc sau Tiểu Mai ôm ít củi gỗ tới khiến ngọn lửa càng lớn hơn.
Hải Oa và Tú Tú tay cầm tay chạy trên bãi biển thế là Chu Phi Yến vội kêu: “Lại đây, ngồi xuống.”
Vì thế một đống người ngồi ở bãi biển và vây quanh cái nồi kia. Giang Doanh Tri dùng dao cạy vỏ sò mai để lộ phần thịt bên trong. Thịt nó màu vàng, vây lấy một cục thịt màu trắng ở giữa.
Cô lấy cục thịt kia ra và đặt trên ván gỗ sau đó thái mỏng. Lúc giơ lên dưới ánh mặt trời sẽ thấy ánh nắng chiếu qua, thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn.
Sau đó cô trụng nước sôi khiến những mảnh sò nhanh chóng cuộn lại như một đống cánh hoa.
“Mau tới nếm một miếng đi, tươi ngon lắm,” Giang Doanh Tri giơ đũa lên và chấm miếng thịt kia vào nước sốt sau đó đưa cho Tiểu Mai.
Phải biết rằng miếng thịt này khá nhỏ, đại khái cũng chỉ to hơn ngón cái một chút nên chẳng cần cắn. Nó thật sự mềm, ngay cả nước sốt cũng không át được vị ngọt lành này.
Hải Oa và Tú Tú ăn đến trợn mắt, cả buổi vẫn nhớ thương.
Đương nhiên sau đó Giang Doanh Tri không có sức mà làm tỉ mỉ như thế. Cô chỉ rửa sạch vỏ sò, bỏ vào nồi luộc chín khiến nó mở vỏ, bong thịt rồi cô lấy phần cồi sò ở bên trong và chấm nước sốt để ăn.
Mùi vị này quả thực quá tươi ngon. Giang Doanh Tri cảm thấy dùng canh gà vịt hay xương cá, dầu tôm gì đó cũng không tươi ngon bằng món này. Đã thế lúc này họ còn ngồi trên bãi biển đối mặt với biển xanh ăn sò nên cảm giác thích ý càng thêm dâng cao.
Lúc bọn họ ăn sò mai thì Ô thuyền ở bên ngoài biển khơi cũng chuẩn bị ăn cơm.
Ngày nào cũng chạy trên boong tàu nên Vương Lương ngày càng đen. Anh thường đi xem đống cải trắng họ đã gieo xem đã ăn được chưa. Đây là thú vui lớn nhất của anh khi lênh đênh trên thuyền. Hoàn toàn không giống lúc trước, khi đó mỗi lúc gió êm sóng lặng anh chỉ có thể đợi chim biển bay qua hoặc ngắm cá mập bơi.
Anh ngồi xổm nhìn đống cải trắng xem tụi nó đã mọc cao hơn chưa thì bỗng bên cạnh có cái bóng. Vương Lương chẳng cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai.
“Đại ca, anh lại tới phơi chậu hoa à? Cái hoa này,” Vương Lương vắt hết óc để khen một câu nhưng làm gì có ai khen nổi một nhánh cây khô cong.
Anh lặng lẽ liếc chậu hoa trên tay Vương Phùng Niên rồi lại nhìn cải trắng của mình đã mọc ra không ít mầm cây xanh tươi còn cái thứ kia vẫn chỉ là nhánh cây.
Vương Lương không sợ chết mà đặt câu hỏi, “Cái thứ này thực sự có thể ra hoa hả? Không phải Tiểu Mãn lừa đại ca chứ?”
Dọc đường đi, trừ lúc gặp gió lốc, còn lại ngày nào Vương Phùng Niên cũng mang cái chậu hoa ra boong tàu phơi ở chỗ râm mát. Nếu trời mưa anh sẽ hứng nước và cẩn thận tưới cây. Anh quả thực chăm sóc nó rất chu đáo.
Chuyện này trở thành kỳ quan của Ô Thuyền. Lúc đầu ai cũng kinh ngạc há hốc mồm nhưng sau đó lại lặng lẽ xem. Và bọn họ đánh cuộc xem đây là cành khô hay thực sự có thể nở hoa.
Vương Phùng Niên đặt chậu hoa trên giá, đúng chỗ râm được cột buồm che.
Anh điều chỉnh góc độ và nói, “Cậu tưởng ai cũng giống mình, miệng toàn lời khoe khoang thôi hả?”
Vương Lương âm thầm nghĩ có chậu hoa này cũng tốt. Thường ngày đại ca luôn ngồi trong căn phòng 8 thước nhỏ hẹp âm u đến độ khiến người ta phiền lòng kia hoặc cầm lái con tàu, nói chung là vô cùng tẻ nhạt. Giờ thì tốt rồi, có chậu hoa này thì đại ca rốt cuộc cũng chịu chui ra khỏi cái phòng kia và đi lại một chút dưới ánh nắng. Dù sao có ra ngoài vẫn hơn không.
Bằng chứng là trong tình huống bình thường, chỉ cần anh vừa nói câu vừa rồi là Vương Phùng Niên sẽ đáp: Muốn biết như thế thì đợi nó nở hoa cậu hẵng rời thuyền.
Vương Lương nhìn mặt biển mênh mông vô bờ thì không cảm thấy khô khan tới mức muốn nhảy xuống biển như trước nữa. Anh chỉ không nhịn được nói với Vương Phùng Niên: “Đại ca, em thật sự nhớ Tiểu Mãn!”
Vương Phùng Niên quay đầu đi và lạnh lùng lừ mắt một cái.
“Em thật sự nhớ Tiểu Mãn,” Vương Lương hoàn toàn không nhận ra ánh mắt bên cạnh và lặp lại, “Em tự hỏi cô ấy đang làm gì, không biết trong khoảng thời gian này cô ấy đã nấu những món gì. Aizzz, mùi vị hẳn không tệ. Thật sự muốn ăn bánh chẻo áp chảo, cá viên, mì trộn…”
Vương Phùng Niên thu lại ánh mắt và cúi đầu nhìn biển không nói gì. Sóng nước lóng lánh, như đám cá đù vàng họ bắt được mấy ngày trước.
Ngày đó trời nắng, ánh sáng rực rỡ. Cá vùng vẫy trong lưới, ánh sáng xuyên qua khiến vảy của chúng lấp lánh như lóe lên.
Rồi anh nhớ tới đôi mắt ai đó cũng lóe lên như thế.
Vương Lương gọi, “Đại ca, ăn cơm!”
Vương Phùng Niên hoàn hồn và nhìn mặt biển thì chẳng thấy cá đù vàng đâu nữa.
Mỗi ngày, lúc ăn cơm là lúc cả Ô Thuyền náo nhiệt nhất. Ngoài người chèo thuyền không thể ăn cùng thì những người khác đều cầm bát đũa chờ ăn cơm, trên mặt họ là sự hưng phấn.
“Hôm nay ăn rau trộn đậu giá, chè đậu xanh, còn có cá đù vàng rán hành và mì trộn,” có người chèo thuyền đi ra và vui vẻ rao. Bản thân người ngoài cũng ngửi được mùi hành rán nên mọi đau khổ cũng không khó chịu đựng nữa.
Cá đù vàng mới đánh bắt còn chưa chết hẳn và đúng lúc tươi ngon nhất. Từ lúc lão Vương nắm bắt được cách mổ cá mà Giang Doanh Tri dạy thì đã hoàn toàn có thể xử lý cá sạch sẽ.
Cá đù vàng không còn mùi tanh lại được xối thêm dầu hành và rán lên thì phải nói là thơm nức mũi. Ai vào nhận cơm cũng khen thơm khiến lão Vương vui đến hỏng người.
Ngay cả Vương Phùng Niên cũng ăn thêm một bát cơm thì đừng nói tới những người chèo thuyền khác. Đến xương cá họ cũng gặm sạch, rồi ăn thêm một bát mì trộn là no bụng mỹ mãn đi làm tiếp.
Lúc này Ô Thuyền đã cách Vọng Hải rất xa. Vốn họ muốn một đường lên phía bắc nhưng Vương Phùng Niên lại nói: “Đi vòng từ đường biển phía tây ấy.” Rồi anh nhìn mặt biển và nói: “Sắp tới Đoan Ngọ rồi.”
Vương Lương nói tiếp, “Đúng rồi, aizzz, thật muốn về nhà.”
Nhưng càng ngày anh càng thấy kỳ quái. Đi vòng đường biển kia hơn 10 ngày thì họ càng lúc càng về gần Vọng Hải. Nhưng vùng biển này ít người, cá đù vàng nhiều, trong biển toàn là tiếng chúng nó kêu. Lúc đẻ trứng mặt biển như có nước sôi.
Vương Phùng Niên có thể phân biệt được tiếng của cá đù vàng đực và cái trong không gian vang rền tiếng kêu ấy. Tiếng của con cái trầm hơn, giống như tiếng bập bùng của bấc đèn dầu, còn tiếng cá đực là tiếng ếch kêu vang đêm hè.
Nếu muốn bắt được cá cái thì Vương Phùng Niên phải dùng ống trúc thò xuống nước và nghe ngóng để phân biệt phương hướng.
Qua ngày hôm sau ruốt cuộc anh cũng xác định và ra lệnh: “Thả lưới.”
Một lưới này họ bắt được nhiều cá đù vàng nhất trong cả chuyến. Cá nhiều tới độ suýt nữa là rách lưới nhưng mỗi người chèo thuyền đều mang theo vui vẻ. Bắt được nhiều cá tức là họ sẽ kiếm được nhiều tiền.
Tới đêm, Ô Thuyền bỏ neo bên bờ và Vương Lương đi thuê ba con thuyền băng để đưa mẻ cá đù vàng tới Hải Phổ.
Vương Phùng Niên nói vài câu với chủ thuyền băng và ông ấy lặp lại: “Một thùng cá kia là mang cho sạp hàng “Bốn mùa tươi ngon” ở cảng cá phải không? Tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa tới đó khi cá còn tươi. Đảm bảo cá sẽ tới trước tiết Đoan Ngọ.”
Rồi ông ấy lẩm bẩm: vị thuyền trưởng này đúng là cẩn thận, còn thêm thật nhiều tiền để đưa cá đù vàng thật xa. Nhưng rồi ông ấy lại nghĩ vào tiết Đoan Ngọ ở Hải Phổ, mọi người đều sẽ ăn 5 món có màu vàng và trong đó có cá đù vàng. Đây là thứ không thể thiếu.