Chương 36: Sủi cảo thủy tinh nhân tôm
Vương Tam Nương không bắt rắn biển nữa mà làm việc ở phố Giang Hạ. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Tây Đường Quan trước khi hoàng hôn buông xuống.
Nó khiến những kẻ từng chế giễu và nói xấu bà cảm thấy khó chịu bực mình. Cũng có người tới hỏi thăm nhưng khi nghe nói sẽ phải làm việc chung với nhiều người thì lại rụt rè.
“Tôi sợ chứ,” Vương Tam Nương thu dọn quần áo, “Nhưng sợ thì làm được gì, kiếm tiền mới quan trọng. Một tháng có thể kiếm 1 lượng đó.”
Bà nói với chồng: “Về sau ông cũng đừng đi bắt rắn biển nữa, tới làm công cho Trần Đại Mộc đi, rồi kéo chút củi về cho Tiểu Mãn đun.”
“Chúng ta đang làm tốt mà, sao tự dưng bà lại nghĩ tới chuyện đi mổ cá ở phố Giang Hạ?” Trần Đại Phát ngồi ở trên ghế và khó hiểu hỏi, mắt nhìn lên đống da rắn biển treo trên xà nhà.
Vương Tam Nương cũng ngồi xuống, “Vốn tôi cũng không muốn đi nhưng Tiểu Mãn lại kéo tôi đi. Bên kia thiếu người nên tôi đi thôi. Chúng ta luôn tính toán cho con trai, nhưng cũng nên kiếm cho mình một công việc để kiếm sống về sau chứ. Ông chỉ cần chăm gà vịt trong nhà và Thuận Tử cho tốt, cơm trưa tôi không về ăn đâu.”
Vương Tam Nương lại thở dài, “Ông nói xem sao Tiểu Mãn lại khiến người ta thương yêu như vậy chứ! Nó bảo tôi tới chỗ nó ăn cơm vào buổi trưa, chỉ cần nó có cơm ăn thì tôi cũng có phần.”
“Tôi cũng muốn ăn,” Trần Đại Phát nói thầm.
Cuối cùng Vương Tam Nương cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ sao mà chỉ cầm lấy đồ và một mình tới phố Giang Hạ. Con dao Giang Doanh Tri mua cho hôm qua được bà giấu trong bọc.
Bà nhận mực và bắt đầu làm việc. Lúc bà mổ cá thì tốc độ rất nhanh.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh nói: “Tay của chị nhanh thật đó, trước kia sao không thấy chị nhỉ? Chị vừa tới à?”
“Ai, tôi đến từ chỗ đó, là Tây Đường Quan á,” Vương Tam Nương nhỏ giọng đáp. Lúc nói chuyện với người ngoài bà vẫn hơi thu mình.
Người phụ nữ kia nói: “Tôi biết chỗ đó, mọi người đều gọi tôi là Xảo Thủ Cô. Chị cứ gọi tôi là Trần Xảo Thủ đi.”
Trong ngày đầu làm công Vương Tam Nương cứ thế kết bạn với người ta, và đối phương là người rất tốt bụng. Bà ấy nói chuyện phiếm, chỉ cho bà biết quản lý nào tốt tính, người nào khó ở chung.
Vương Tam Nương rời phố Giang Hạ và tới cảng cá thì đổ không ít mồ hôi. Lúc ngồi ở sạp bà bắt đầu kể cho người nhà nghe về người bạn mới của mình.
Tiểu Mai ngồi bên cạnh quạt cho bà và nói: “Tốt thế à? Bác dâu cả đúng là giỏi, mới nửa ngày đã quen người ta rồi.”
“Lát cô về đó thì mang theo chút mì trộn cho người ta,” Giang Doanh Tri lau mồ hôi nói.
Chu Phi Yến hỏi, “Cô có mệt không? Từ Lí trấn tới đây vất vả quá. Hay là sau này để cháu đưa cơm cho, cháu đi nhanh lắm.”
Trong lòng cô cảm kích Vương Tam Nương ra mặt mắng những người phụ nữ khác thay mình. Phần ân tình này còn dày nặng hơn cả tình cảm mẹ chồng nàng dâu.
“Đi có vài bước thôi, không đáng là gì. Mắt cháu không tốt thì không cần đi làm gì,” Vương Tam Nương vùi đầu ăn sương sáo và vội vàng cự tuyệt. Bà đang lúc tràn đầy nhiệt tình nên đâu cần người ta đưa cơm.
Trần Cường Thắng không nói gì nhưng lại tiễn mẹ tới cửa trấn rồi nhìn theo bà rời đi. Lúc trở về anh thương lượng với Chu Phi Yến và hai người quyết định dọn quán xong sẽ tới cửa hàng vải mua hai đôi giày vải thông khí cho bà.
Chờ bọn họ mua giày mang về thì Vương Tam Nương cũng vui vẻ mang theo một bao đồ. Bà lắc lắc trước mặt mọi người và khó có lúc vui vẻ nói: “Hôm nay kiếm được 40 xu nên cô mua ít thịt thủ để mọi người cùng ăn. Thịt mới mổ đó. Cô cũng bỏ thêm chút tiền nên mua khá nhiều, đảm bảo đủ ăn.”
Buổi tối đó họ ăn cơm ở nhà Vương Tam Nương. Đồ ăn thì chắp vá là được, chủ yếu vẫn là thịt thủ. Giang Doanh Tri pha nước chấm gồm tương, dấm, chút hoa tiêu và mọi người ăn khí thế ngất trời, cảm thấy thật đã nghiền.
Trần Đại Phát uống một ngụm rượu và nói: “Hiện giờ chúng ta coi như không cãi lại người ta được nữa rồi. Bên ngoài đều nói bà là kẻ ngốc, cứ thế ra ngoài tìm việc.”
“Mặc kệ bọn họ nói,” Vương Tam Nương cũng khó có lúc vui vẻ. Đây là tiền do mình bà kiếm được, về sau ngày ngày bà sẽ đếm tiền và cười. Lúc về nhà mẹ đẻ bà còn có thể mua vài thứ cho mẹ bồi bổ.
Giang Doanh Tri nói chuyện với bọn họ một lát rồi đi về. Cô nhanh chóng xử lý đống ớt và hoa tiêu mình lấy được, rồi để hạt qua một bên.
“Cay quá,” Tiểu Mai không nhịn được chớp chớp mắt và muốn khóc. Cái thứ này cay sặc, quả thực còn khó ngửi hơn bí đao thối nữa.
“Em đừng ngồi đây, mau tránh xa một chút,” Giang Doanh Tri nói xong lại đổ hạt ớt vào ống trúc.
Mùa hạ thích hợp trồng ớt cay, chỉ cần lúc hạt nảy mầm có đủ nước là cơ hội sống sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên cô không biết có thể thu được bao nhiêu ớt. Còn hoa tiêu thì khó sống hơn, đã thế còn phải gieo trồng vào mùa thu.
Vì thế cô từ bỏ ý tưởng này và bỏ ít hoa tiêu vào nồi, thêm hồi hương, vừng và muối xào lên sau đó mang ra nghiền. Thứ này không cay, ngược lại còn rất thơm.
Tiểu Mai tò mò, “Chị, cái này dùng để nấu món gì?”
Giang Doanh Tri đổ muối tiêu vào bình và đáp: “Có thể làm nhiều món lắm, muối tiêu tôm này, xương sườn muối tiêu này, bánh muối tiêu, nếu không em nếm thử xem?”
“Em không nếm đâu,” Tiểu Mai lập tức lắc đầu và cầm thớt gỗ đi rửa.
Bận xong việc này vẫn chưa thể nghỉ. Giang Doanh Tri đổ bột mì vừa mua vào chậu và bắt đầu thêm nước để nhồi bột làm mì.
Nơi này không chia bột mì đạm cao hay thấp vì thế nếu muốn có bột mì chuẩn hay bột mì thuần từ tiểu mạch thì cần thử vài loại bột mì khác nhau. Cuối cùng cô chọn một loại bột mì tương đối tốt và xoa thành cục bột sau đó tiếp tục rửa bột trong nước.
Tiểu Mai giơ đèn dầu lên và đứng xem sau đó khó hiểu nói, “Bột này có thể rửa à? Không khác gì giặt quần áo.”
Giang Doanh Tri đứng lên đấm đấm eo, “Rửa được, nhưng hơi mệt.”
Thế nên cô sẽ không bán cái này, quá phiền, lại lỗ vốn.
Sau khi rửa xong, cục bột được bỏ vào nồi chưng lên và biến thành mì căn. Chỉ có một chút nên cô cắt ra cho mình và Tiểu Mai ăn với nước chấm.
Phần tinh bột còn thừa được để lắng dưới đáy chậu. Làm thì mệt mà thành quả lại được có một chút.
Qua hôm sau, lúc bột mì đã hơi khô, cô phủ một tầng vải lên và bỏ qua một bên sau đó mang theo muối tiêu mới làm xong ra bày quán.
Ở Hải Phổ, vừa đến mùa mưa dầm là tôm rảo sẽ nhiều. Mọi người còn gọi nó là tôm mai, vừa thả lưới là có thể vớt được không ít, giá bán cũng rẻ vì thế Giang Doanh Tri mua hai thùng to. Ngoài tôm ngâm muối, cô còn chuẩn bị làm tôm muối tiêu và cái này phải bỏ vào chảo rán trước.
Tôm rán tỏa mùi thơm nức. Tiếng xèo xèo vang lên, tôm được cắt lưng lấy chỉ và rán giòn bên ngoài, bên trong mềm, vỏ tôm vừa mỏng vừa giòn, vỏ và thịt tách hẳn.
Tôm rán xong được Giang Doanh Tri vớt ra để trong chậu với màu sáng bóng khiến người ta phải dừng bước.
“Sao nóng thế còn rán tôm vậy?” Trần Tam Minh phe phẩy cây quạt và nhìn thấy chậu tôm thì nói, “Thật phí dầu.”
“Có ăn không,” Giang Doanh Tri dùng khăn lau mặt. Thật ra cô cũng không cảm thấy quá nóng. Mùa hè của Hải Phổ mát hơn đời sau nhiều.
Trần Tam Minh đặt cái thùng trong tay mình lên bàn, “Ăn chứ, dùng chỗ băng này để đổi món tôm.”
“Băng được xưởng đưa tới, là xưởng ở Sơn đảo cạnh đảo Hoa Đốm ấy. Mùa đông họ dự trữ băng, mùa hè đào băng ra bán cho thuyền băng, chỗ chúng tôi có chỉ là ít vụn. Tôi cầm cũng chẳng để làm gì nên mang tới cho cô dùng.”
Giang Doanh Tri bỏ tôm đã rán vào túi giấy sau đó bỏ thêm ít muối tiêu và dùng sức lắc. Làm xong cô mới đưa cho anh, mắt nhìn thùng băng, “Anh đúng là khách sáo, vừa đúng lúc tôi cần dùng băng này. Anh cũng đừng đi vội, ở lại một lát đã.”
Cô có rất nhiều ống trúc rỗng nên lập tức đổ nước ô mai vào rồi bỏ thêm vụn băng. Vào ngày nóng thế này thì nước ô mai ướp lạnh quả thực đã nghiền.
Trần Tam Minh cầm một con tôm muối tiêu và bỏ vào miệng. Anh cho rằng đây chỉ là tôm rán bình thường nhưng ai biết vừa mới nhai đã thấy hương vị kỳ diệu.
Đây là mùi vị anh chưa từng nếm được, đầu lưỡi hơi tê tê, sau đó hơi mặn, hơi cay. Trần Tam Minh trợn mắt, “Đây là cái gì? Sao ngon thế? Trước kia tôi chưa từng nếm được gia vị này.”
Đồ ăn ở quán trước giờ có tên hơi cổ quái nhưng khi ăn vào miệng thì đa phần là vị tươi ngon, còn cái này thì vừa mặn, vừa tê, làm người ta nếm rồi sẽ thấy khiếp sợ.
“Đây là muối tiêu,” Giang Doanh Tri đưa hoa tiêu khô cho anh xem, “Nghiền cái này ra là làm được. Anh để ý giúp tôi có thuyền nào bán cái này thì mua cho tôi một ít.”
Mỗi ngày, ngoài thu thuế, Trần Tam Minh còn phải lên thuyền kiểm tra hàng hóa và cân nặng nên anh biết rõ trên các thuyền có hàng hóa gì.
Anh vừa ăn tôm muối tiêu vừa đón lấy hoa tiêu và lập tức vui vẻ, “Cái thứ này không cần thương thuyền, ngay Hải Phổ cũng có rất nhiều, chẳng qua ở chỗ chúng ta không có mấy nên cô không biết thôi. Cô tới y quán là sẽ có, nó được nghiền ra và trộn lẫn với thuốc. Cô chờ chút, lát tôi bảo Đại Béo đi mua một ít mang tới đây. Cái thứ này mọc khắp các đảo khác nhưng chẳng ai ăn, hóa ra là không biết ăn.”
Giang Doanh Tri đưa nước ô mai ướp lạnh cho anh, “Mua nhiều chút nhé, tôi không chê nhiều đâu.”
“Thế thì cho tôi một phần tôm nữa đi. Tôi mang cho Đại Béo rồi bảo anh ấy chiều nay tới Sơn Đảo mau nhiều chút,” Trần Tam Minh cảm thán, “Cái thứ này sao ăn ngon vậy.”
Anh chàng lại uống một ngụm nước ô mai lạnh và thở phào một hơi. Lúc này anh mới cảm thấy như mình được sống lại trong thời tiết khô nóng ấy.
Chờ anh đi rồi lại có người lục tục đến. Có người không muốn mua nhưng thấy Hải Oa và Tú Tú ngồi ở một chỗ râm mát bên cạnh sạp ăn tôm đựng trong bát nhỏ thì họ lại đổi ý. Hai đứa nhai rau ráu, vỏ giòn, thịt thơm làm người ta thèm nhỏ dãi.
“Cho chú một phần đồ ăn mà hai đứa nhỏ đang ăn ấy,” có một ông chú đi tới hỏi, “Mới vừa rồi ngửi thấy mùi rất thơm nhưng chú vẫn cố nhịn không mua. Nay thấy hai đứa nó ăn ngon thế kia, giống như đang ăn sơn hào hải vị thì chú cũng thèm.”
Ông duỗi tay đón lấy túi giấy và vội vàng cầm hai con tôm bỏ vào miệng. Lúc ăn ông không lên tiếng, chỉ có đôi mắt là mở to, miệng ngậm chặt và cẩn thận nhai.
Sau khi ăn xong ông ấy mới nói: “Trước kia chú chưa từng được nếm mùi vị này, nếu đã từng ăn thì có lẽ vài ngày chú cũng không quên được. Cho chú một phần mang về đi.”
Giang Doanh Tri nói: “Chú muốn trộn muối tiêu bây giờ hay về nhà rắc sau? Nếu mang về nhà ăn thì cháu sẽ gói muối riêng. Sau khi mang về, chú bỏ vào nồi, thêm ít dầu và tỏi băm xào cho thơm rồi bỏ tôm vào đảo cho nóng sau đó rắc muối lên. Lúc ấy ăn sẽ ngon hơn cả bây giờ.”
Ông chú vội vàng nói: “Ấy, thế thì để muối riêng đi, chú sẽ về nhà làm thử.”
Không chỉ có ông, bất kể người nào đi qua cũng muốn mua một phần ăn thử. Cũng có người mua tôm ngâm muối vì thứ đó thích hợp ăn ngày hè, chẳng qua số lượng không nhiều.
Cuối cùng tôm muối tiêu và bột muối tiêu đều bị mua hết. Có người còn vội vàng tới hỏi nhưng Giang Doanh Tri cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ vào cái thùng không và nói: “Ngày mai tới nhé, giờ hết rồi.”
Tiểu Mai và Trần Cường Thắng ngồi bên cạnh lựa hoa tiêu để chiều mang về nhà xào còn Giang Doanh Tri rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống nghỉ một lát.
Lúc này mây trắng bao phủ mặt trời nên có vẻ không quá nóng nữa. Chu Phi Yến ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời và nói với Giang Doanh Tri: “Tiểu Mãn, phiền em xem hàng nhé, chị và anh Cường Thắng tới y quán ở Lí trấn.”
Giang Doanh Tri vội nói: “Anh chị đi đi.”
Trần Cường Thắng đi đường nhiều nên cái chân sưng lên và đau. Lúc này Chu Phi Yến cùng anh tới y quán nhìn xem có thể lấy chút thuốc dán hay không. Hai người cũng muốn qua phố Giang Hạ xem Vương Tam Nương làm việc ở đó thế nào.
Chờ Chu Phi Yến đỡ Trần Cường Thắng đi xa rồi Giang Doanh Tri mới thu lại ánh mắt và gọi, “Tú Tú, Hải Oa, mau lại đây ngồi. Hôm nay Tiểu Lục tới nhà bà ngoại rồi nên không cần chờ nữa.”
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi tới và ngồi trên ghế nhỏ. Đột nhiên Hải Oa chỉ vào bờ biển và gọi to: “Thuyền, có thuyền tới kìa!”
Giang Doanh Tri và Tiểu Mai đều nhìn qua và kinh ngạc phát hiện đó là tàu của Minh Phủ. Đã lâu không thấy nó ghé qua.
Có không ít người xuống thuyền, có người phụ nữ đi qua sạp hàng và oán giận: “Đám cướp biển này cứ dây dưa mãi không xong. Tụi nó cứ đảo qua đảo lại, làm hại chúng ta chẳng đi đâu được.”
“Chí phải, lần tới ra ngoài phải tới chào Hải Thần, tránh bị phí thời gian thế này.”
Giang Doanh Tri hiểu rõ. Bảo sao tàu của Minh Phủ mãi không tới. Cô còn chưa kịp đứng dậy đã thấy có người vẫy tay từ xa. Đó là chồng của Lý Thúy Văn, là người quản lý tàu vận chuyển hàng.
Cô vội đi qua đón người. Chồng của Lý Thúy Văn giao đồ cho cô và nói: “Lần trước em gái gửi rau khô, hàu khô và tảo quần đới đều rất ngon. Nếu không phiền thì nhờ em gái mua hộ một ít.”
Giang Doanh Tri cầm lấy đồ thì thấy một bao rất nặng, phải dùng sức mới xách được. Cô gật đầu đáp, “Không có việc gì, cái đó em có nhiều, lúc nào mọi người quay về em sẽ đưa qua.”
“Sáng mai nhé, chúng ta không thể chậm trễ quá lâu,” chồng của Lý Thúy Văn chỉ thứ cô cầm trên tay, “Đây là Chu Xảo Nữ nhờ anh đưa cho mấy đứa. Mau mang về xem, nếu có gì muốn gửi thì ngày mai cũng mang tới một thể.”
Lòng Giang Doanh Tri bị cái túi nặng trĩu này lấp đầy vì thế cô vội cảm ơn người ta rồi ôm cái tay nải về sạp.
Tiểu Mai lập tức thò qua và vội vàng hỏi: “Có phải mẹ kế gửi không?”
“Đúng vậy, chả biết là gì,” Giang Doanh Tri nói xong thì chậm rãi mở tay nải trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Bên trong còn một tầng vải.
Mãi tới khi cởi bỏ toàn bộ và để lộ thứ bên trong họ mới thấy có vài cái túi thơm, hẳn là dùng cho lễ Đoan Ngọ. Trên túi thơm có thêu bánh chưng và mang mùi ngải thảo thật nồng.
Tiểu Mai cầm lấy hai con hổ bông và nhìn nhìn rồi nói: “Mỗi khi tới tết Đoan Ngọ, người ta đều bóc bánh chưng, làm hổ bông. Vì thế vào ngày 5/5, mọi người ở vùng này đều làm hổ bông cho trẻ con.”
Cô đã lớn nên chẳng cần nghĩ cũng biết hai con hổ bông này là cho hai đứa nhỏ. Tiểu Mai đưa hổ bông cho Hải Oa và Tú Tú, “Hai đứa cầm lấy mà chơi, đừng làm bẩn đó.”
Giang Doanh Tri cũng cảm thấy Chu Xảo Nữ đúng là một người mẹ thương con. Chỉ nhìn những cái bùa trường mệnh bà may rồi đống thương truật và bạch chỉ phối với nhau giúp hun muỗi là đủ hiểu.
Còn một bao nặng trĩu kia hóa ra là hạt cây cải dầu. Có lẽ bà ấy thấy Giang Doanh Tri dùng nhiều dầu nên cố ý chọn hạt cải dầu tốt để gửi cho cô.
Ngoài ra còn có đường đỏ, một vại mật ong nhỏ, mấy mảnh vải mềm.
Giang Doanh Tri không tìm được bức thư nào nhưng chỉ mấy thứ này đã đủ bày tỏ tấm lòng.
Tiểu Mai thất thần một lúc, có lẽ con bé muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Chỉ có ban đêm về nhà là nó lập tức lao vào chuẩn bị đồ gửi cho Chu Xảo Nữ.
Hải Oa còn vào bao vải toàn bộ đống vỏ ốc mình tỉ mỉ nhặt. Ngoài ra còn có kẹo mà nó tiếc không dám ăn cũng được nhét vào đó gửi cho mẹ.
Nó nói: “Đều gửi cho mẹ, như thế mẹ vừa thấy là biết em gửi.”
Giang Doanh Tri nghe thế thì cười, “Chả em gửi thì ai gửi. Làm gì có ai gửi vỏ ốc biển đâu.”
Cô đưa cho Hải Oa một ống trúc để nó bỏ ốc biển vào đó tránh ốc bị vỡ.
Đồ gửi cho Chu Xảo Nữ đã được chuẩn bị từ sớm với đầy đủ kiểu dáng, từ ăn đến mặc, không thiếu cái gì. Có đôi khi Tiểu Mai đi trên phố thấy người bán hàng rong bán nước thơm là cô sẽ mua một ít để mẹ kế chải đầu vào ngày hạ chí.
Lúc chuẩn bị họ không nghĩ nhiều đồ như thế, nhưng lúc gom lại mới thấy, má ơi, ba cái túi to mới chứa hết.
Tiểu Mai cố sức nhấc lên nhưng không nhấc nổi mà còn bị ngã ngửa ra sau. Giang Doanh Tri vội đỡ con bé thì thấy nó cười ha ha: “Quá nặng! Túi đựng cái gì thế, em nhấc không nổi.”
Hải Oa cũng vui vẻ dựa vào cái túi cười to.
Mấy chị em Giang Doanh Tri vui vẻ cười mãi. Tới sáng hôm sau họ ra bến cảng thì đổi thành người khác buồn cười. Thuyền trưởng béo tốt cười nói: “Bỏ kho báu vào đây à? Sao nặng thế? Mấy đứa chắc là đào hết cả nhà rồi hả? Thôi về đi, anh bảo đảm sẽ chuyển đến tận tay người nhận. Anh có thể quên đồ của người khác chứ nhất quyết không quên đồ của mấy đứa.”
Giang Doanh Tri nghĩ cũng nên thế. Dù sao cô và Tiểu Mai cũng nộp 200 xu tiền vận chuyển hàng hóa cơ mà.
Cô xuống thuyền và nghe thấy tiếng ốc biển vang lên, rồi thuyền dần đi xa.
Tiểu Mai vuốt mái tóc vừa bị gió thổi rối tung sau đó lẩm bẩm hỏi, “Chắc mẹ kế sẽ nhận được phải không?”
“Chắc chắn sẽ nhận được. Đi thôi,” Giang Doanh Tri kéo tay Tiểu Mai, “Chúng ta tới tửu lầu.”
Bước chân của Tiểu Mai rất nhẹ nhàng. Cô hơi hâm mộ mà nói: “Em chưa bao giờ đi quá phố lớn, nghe nói một bữa cơm ở đó tốn rất nhiều tiền. Chúng ta phải kiếm mấy ngày mới bằng một bữa cơm của người khác.”
“Không biết nữa, đó toàn là do người khác truyền ra,” Giang Doanh Tri nói, “Đi, chúng ta cũng đi ăn chút gì đó.”
“A?” Tiểu Mai vội vàng kéo Giang Doanh Tri và nhìn cô với vẻ không thể tin được, “Chị, sẽ tốn nhiều tiền lắm đó. Em không đói đâu, chúng ta đừng ăn.”
Giang Doanh Tri kéo con bé về phía trước, “Có tiền hay không chẳng quan trọng, nếu không có thì kiếm thêm là xong. Chúng ta ăn cái gì đó rẻ thôi, đi nào, kéo co nữa là khó coi lắm.”
Giang Doanh Tri cũng không chọn tửu lầu mà chọn một cửa hàng mặt tiền mở hàng sớm. Nơi này rất rộng rãi, người cũng nhiều.
Tiểu Mai ngồi trong một góc và tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô tới ăn sáng ở đây. Có thể nói là trong cuộc đời này, rất nhiều thứ cô chỉ được nếm trải nhờ có Giang Doanh Tri dẫn đường.
Lần đầu tiên cô tới cửa hàng vải, tới tiền trang đổi tiền đồng thành bạc vụn, đi cửa hàng điểm tâm, còn lên bến tàu và rất nhiều việc nhỏ khác.
Điều này khiến Tiểu Mai có chút sợ hãi nhưng có Giang Doanh Tri ở bên cạnh vẫn khiến cô thoải mái hơn.
“Về sau tới đây ăn nhiều một chút thì sẽ không cảm thấy đắt nữa. Chúng ta kiếm tiền là để tiêu cơ mà,” Giang Doanh Tri ngồi xuống và đưa một phần bánh bao ướt cho cô, “Mau nếm thử.”
Tiểu Mai nếm một cái rồi lặng lẽ nói: “Chị, cái này còn không ngon bằng đồ chị nấu.”
Sau khi ra khỏi cửa hàng kia, Tiểu Mai không còn cảm thấy hâm mộ kẻ khác vì có thể vào đó ăn cơm nữa.
Giang Doanh Tri cũng cảm thấy hơi kém. Lúc đi trên đường cô còn dạy Tiểu Mai đọc chữ trên bảng hiệu của những tửu lầu.
Tiểu Mai nhìn không chớp mắt và nhỏ giọng nói: “Tráng lệ quá.”
Nếu chỉ có một mình thì chắc chắn cô sẽ không dám đi qua con phố này.
Lúc họ tới Hồng Hưng Lâu đã thấy quản lý chờ ở cửa từ sớm. Vừa thấy người ông ấy đã thở ra một hơi, “Mau tới đây, hai đứa ăn sáng chưa?”
“Tụi cháu ăn rồi,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ quần áo của ông ấy, “Về sau chú đừng dựa vào tường nhé, chú xem quần áo chú dính đầy bụi kìa.”
Mặt già của Tôn chưởng quầy đỏ lên rồi lại giả vờ như không việc gì và vỗ vỗ, “Thì chú chờ mãi không thấy cháu tới nên mới đứng dựa vào tường.”
Hai ngày này ông đều bị món sủi cảo tôm làm cho tò mò đến không ngủ được. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trên đường dẫn hai chị em Giang Doanh Tri tới nhà bếp ông lập tức hỏi, “Món này là món gì? Chắc không phải bỏ tôm vào nhân sủi cảo chứ? Thế thì chỗ này có sẵn bột mì rồi nè.”
“Tôn chưởng quầy cứ đợi đi, sẽ đến lúc chú phải đi mua thêm bột mì đó,” Giang Doanh Tri ngó ông ấy một cái và cảm thấy ông lão này nói nhiều thật.
Cô không tới phòng bếp lớn mà được đưa tới một phòng bếp nhỏ và chỉ có đầu bếp béo đang bận rộn ở trong đó.
Tôn chưởng quầy đứng ở cửa và nhìn khắp nơi, sau khi xác định không có ai nghe lén ông mới cất bước vào trong và nhỏ giọng nói: “Không có ai đâu, cháu cứ thoải mái chỉ dạy, chú đảm bảo sẽ không ai dám nghe trộm đâu.”
Tiểu Mai buồn cười nhưng phải nhịn còn Giang Doanh Tri thì thấy rất bất đắc dĩ và mở miệng nói, “Có phải đề phòng cướp đâu. Chú mà thật sự muốn đề phòng thì về sau đến bột mì làm sủi cảo chú cũng để người của mình tự làm đi, như thế là không sợ ai cướp công thức hết.”
Tôn chưởng quầy nghe xong thì suy nghĩ và đang muốn nói gì đó lại bị đầu bếp béo đuổi ra ngoài, “Ông ra ngoài canh đi.”
“Để chú xem bột mì thế nào. Sủi cảo tôm không phải cũng giống các loại sủi cảo khác chứ?” Đầu bếp béo vội hỏi.
Giang Doanh Tri lắc đầu, “Cũng không giống nhau.”
Cô lấy ra bột mình đã chuẩn bị tốt. Nhìn nó trắng hơn bột mì bình thường một chút, cũng mịn hơn, còn lại thì không khác mấy.
Sau khi cô nhồi bột thì cục bột kia trông như bột nếp. Giang Doanh Tri nói: “Cái này không giống bột nếp, lát nữa chưng ra chú sẽ thấy.”
Cô dừng nhồi bột và múc một thìa mỡ heo trộn cùng cho cục bột thêm mềm mịn. Vỏ sủi cảo tôm khác vỏ bình thường, chỉ dính chút bột là sẽ lợn cợn, lúc chưng lên cũng xấu.
“Tiểu Mai, đưa bình dầu lại đây,” Giang Doanh Tri gọi sau đó đi rửa tay và cầm một miếng vải trắng sạch sẽ tới sau đó cẩn thận gấp lại và cầm lấy bình dầu.
Cô đặt tấm vải lên bàn sau đó cẩn thận đổ dầu lên trên chờ nó thấm xuống.
Đầu bếp béo cực kỳ khó hiểu, “Cái này để làm gì?”
Giang Doanh Tri cầm một con dao phay sáng choang và cắt cục bột thành từng miếng nhỏ: “Đây là vải thấm dầu. Chúng ta cán bột sẽ dùng chày, nhưng làm sủi cảo tôm thì không thế. Cái loại này phải dùng sống dao để cán và sống dao cần được lau qua vải thấm dầu mới trơn.”
Cô thực hành cho ông ấy xem và lướt sống dao qua tấm vải sau đó lấy cục bột và dùng tay ấn nó xuống trước sau đó dùng sống dao cán qua lại. Chỉ cán 2 lần là một tấm bột vừa mỏng vừa tròn đã ra đời.
Đầu bếp béo vừa thấy thế đã hăng say và muốn tự tay thử nhưng ông phát hiện vẫn cần chút khéo tay. Có điều ông ấy làm bếp nhiều năm, tay nghề cũng không nói chơi vì thế chỉ cần 2 lần thử đã làm được.
Chờ tới khi gói sủi cảo thì ông làm còn nhanh hơn và đẹp hơn cả Giang Doanh Tri. Từng nếp gấp xinh xắn hiện ra như vỏ sò.
Sau khi bỏ vào nồi chưng lên, đầu bếp béo tưởng vỏ của sủi cảo sẽ trắng nhưng lúc mở nắp ông kinh ngạc vì da kia trong suốt, hoàn toàn không có vẻ trắng như tuyết lúc trước.
Ông vội gọi, “Lão Tôn, lão Tôn, ông mau tới mà xem, vụ mua bán này ông lời to rồi.”
Tôn chưởng quầy đang ngồi ở ghế nhỏ cạnh cửa nghe thế thì chạy vào và thấy lồng hấp sủi cảo tôm cũng kinh ngạc ngây ra, “Vỏ này từ đâu thế? Là vỏ con sứa hay vỏ mực vậy?”
Mấy người trong phòng đồng thời nhìn ông ấy và nghẹn họng không biết nói gì.
“Là vỏ bột mì à,” Tôn chưởng quầy cầm lấy một viên sủi cảo tôm và nương ánh sáng bên cửa sổ để nhìn ngắm một lúc vẫn tấm tắc khen, đồng thời không nỡ ăn.
Nhưng sau đó ông ấy vẫn cẩn thận cắn một miếng. Chỉ thấy da mềm lại trơn, bên trong là nhân tôm nõn trộn với thịt băm tạo ra cảm giác dai giòn. Lúc cắn có nước sốt chảy ra, còn có thể nếm được măng thái nhỏ.
Tôn chưởng quầy ăn xong lại trông mong nhìn lồng hấp, “Cho tôi thêm một viên đi.”
Chờ ông cẩn thận tỉ mỉ nhấm nháp xong mới lập tức nói: “Bán, chờ chuẩn bị xong bột mì ta sẽ bán, một cái 88 xu!”
Đầu bếp béo nói, “Bán 888 xu cũng được ấy.”
Tiểu Mai nghẹn lời. Mẹ ơi, tửu lầu này đúng là ăn cướp mà.
Giang Doanh Tri tặc lưỡi, “Tùy các chú, nhưng cái mì căn thu được sau khi rửa bột thì phải để lại nhé, ngày mai cháu tới dạy mọi người món mới.”
“Gì, cái này cũng nấu được hả? Nấu gì? Mì xào ư?” Tôn chưởng quầy vội vàng hỏi.
Giang Doanh Tri đáp: “Là mì căn kho tứ hỷ.”
Lại là một món ăn chưa nghe tên bao giờ. Tôn chưởng quầy vui như tết vì lại kiếm được lời mà chẳng phải phí cái gì. Ông cũng lau mắt mà nhìn Giang Doanh Tri.
Tôn chưởng quầy còn đang vui sướng thì đã nghe thấy Giang Doanh Tri gọi, “Tôn chưởng quầy, đồ cháu cần đâu ạ?”
“Gì, lá cải và dầu ấy hả?” Tôn chưởng quầy lập tức lấy lại tinh thần và vỗ vỗ tay, “Chú chuẩn bị từ sớm rồi. Đều là đồ hôm nay chứ không phải đồ hôm qua đâu. Về sau cứ giữa chưa chú cho người mang ra sạp cho cháu nhé?”
Giang Doanh Tri gật gật đầu, “Sau này cháu sẽ chờ ở cửa trấn.”
Tôn chưởng quầy gọi người đưa đồ tới cho cô xem. Hôm nay Giang Doanh Tri đổi được rau cải, cá tôm, lương thực, tổng cộng 4-5 rổ.
Có tiểu nhị hỗ trợ đặt lên xe đẩy tay và hỏi, “Vận chuyển tới cảng cá ư?”
“Không phải,” Giang Doanh Tri cười nói, “Đi tới nghĩa thục ở đường Tiêm Sơn.”