Chương 35: Thịt luộc và tỏi giã
Thương nhân kia đặt bàn tại một tửu lầu ở Lí trấn và Giang Doanh Tri mời Vương Tam Nương cùng đi với mình.
Vương Tam Nương nghe thế thì thay một bộ quần áo xanh bình thường và nhìn vài lần xem có vấn đề gì không. Bà sợ khiến Giang Doanh Tri mất mặt. Đây là lần đầu tiên bà đi trên đường lớn ở Lí trấn, hai bên đều là những tửu lầu san sát.
Có không ít tiểu nhị đang hét to, “Hai khách, cho một phần nước trà, một bát canh cá ——”
“Tới tửu lầu nhà chúng tôi đi, bên này có súp nhân sâm, cá hoa vàng rán giòn, hải sản ngâm rượu, tặng thêm sủi cảo.”
Đám tiểu nhị vắt khăn lên vai và chèo kéo khách, kẻ sau hét to hơn kẻ trước. Vương Tam Nương nhỏ giọng nói với Giang Doanh Tri: “Ăn ở đây không biết phải tốn mấy lượng. Người ở Lí trấn có nhiều tiền thật đó.”
Giang Doanh Tri cũng hạ giọng nói: “Chúng ta chọn mấy món rẻ thôi, chắc tầm vài chục xu.”
Vương Tam Nương vội lôi cô đi vì sợ hãi giá quá cao. Giang Doanh Tri lập tức kéo bà về. Dù sao cũng tới đây rồi, nếu cứ thế bỏ đi thì quá thể quá.
Tửu lầu này tên là Hồng Hưng Lâu và nằm giữa hai tửu lầu lớn nên trông hơi co quắp. Lúc này là buổi sáng nên không có mấy khách, tiểu nhị cũng không ra ngoài đón mời.
Ở quầy có người đang gẩy bàn tính, vừa gẩy vừa than thở. Giang Doanh Tri đi vào và gõ gõ cửa gỗ bên cạnh thế là người trong tiệm đều nhìn cô.
Bản thân cô không hề rụt rè mà cất giọng lanh lảnh, “Lý viên ngoại mời tôi tới đây.”
“Tới giúp việc bếp núc hả?” Có người hỏi.
Giang Doanh Tri trả lời: “Tôi tới làm đầu bếp.”
Trong phòng tức khắc vang lên tiếng kéo ghế. Có tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới nhà bếp còn khách trong tiệm thì ngẩng đầu nhìn cô. Họ cũng không nói gì, nhưng tất cả đều lộ vẻ không thể tưởng được.
Chưởng quầy mặc áo dài màu xanh đi ra, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá cô sau đó bình tĩnh nói, “Cô làm đầu bếp ấy hả? Cô nấu món gì? Nhìn cô không giống người tới từ Xuyên Thục.”
Ông ấy cũng chẳng có ý châm chọc nào. Người kinh doanh tửu lầu mà nói chuyện khó nghe, lại nhìn mặt bắt hình dong thì làm gì có ai dám tới.
Chưởng quầy chỉ cảm thấy rất nghi hoặc, “Nhìn cô còn khá trẻ, sao có thể làm đầu bếp được? Hôm nay có không ít nguyên liệu, cá đù vàng mới đánh bắt cũng được vận chuyển tới. Cô thật sự có thể làm tốt hả?”
Không chờ Giang Doanh Tri mở miệng đã có một người trong phòng chen vào, “Để con bé tiến vào xem nào!”
Giang Doanh Tri cũng chưa bước vào cửa mà nói với chưởng quầy: “Anh hùng không hỏi xuất thân, đầu bếp không phân biệt tuổi. Tôi đã có thể tới đây thì đương nhiên có bản lĩnh riêng. Không nói các món ăn cay, chỉ nói tới cá đù vàng là tôi đã biết nấu khá nhiều món rồi.” Sau đó cô lập tức liệt kê các món, “Cá đù vàng thái lát tẩm vừng, canh cá chua cay, cá nấu với tỏi và táo đỏ, cá hầm nồi đất. Tất cả các món ấy tôi đều có thể làm.”
Chưởng quầy chưa từng nghe bất kỳ cách làm nào trong mấy món cô vừa liệt kê. Mỗi món cô nói ra đều khiến ông ấy phải cân nhắc rốt cuộc nó có hương vị gì. Cái gì mà chua cay, chỗ này chỉ có canh cá đù vàng thanh đạm.
Vị đầu bếp béo tròn phía sau vừa nghe thế thì đi tới đẩy chưởng quầy ra và cầm muôi nói, “Vào bếp rồi nói.”
Ông ấy còn lẩm bẩm, “Chặn cửa là định làm gì không biết.”
Giang Doanh Tri kéo Vương Tam Nương cùng đầu bếp đi xuống bếp. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà bếp của một tửu lầu và nó rộng hơn nhà bếp của Hà Bạc Sở nhiều.
Có một loạt bếp với nồi to, có mấy bà vú đang hỗ trợ nhóm lửa ở từng bếp, bên trên có vỉ hấp để chưng màn thầu. Có mấy người đang hỗ trợ xào cải muối làm đồ ăn kèm. Ở giữa là một cái thớt rất lớn, bên trên bày một đống rau dưa, một miếng thịt bò được ngâm trong chậu, bên cạnh là cá đù vàng được ướp băng.
Trong phòng có không ít người và sau khi đầu bếp mang theo Giang Doanh Tri vào, tất cả bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía này. Một người cao gầy trong số đó hỏi, “Thêm người tới rửa rau, rửa bát hả? Chỗ tôi có chút việc cần làm.”
Đầu bếp chắp tay sau lưng và đi về phía trước hai bước mới thong thả nói: “Ai tới làm việc cho cậu? Người ta là đầu bếp mà Lý viên ngoại mời tới cầm muôi đó.”
Lời này tuy không to nhưng lại như quả pháo ném vào đám người khiến bọn họ bị dọa nhảy dựng lên.
Đầu bếp cao gầy choáng váng, “Không thể nào, làm gì có người phụ nữ nào làm đầu bếp? Cô ta nấu cơm ở nhà rồi luyện được tay nghề chắc? Đừng nói cô ta biết mổ cá, nấu một bàn đồ ăn tử tế là có thể cầm muôi nhé. Nguyên liệu nấu ăn hôm nay không hề rẻ, nếu làm hỏng là không đền nổi đâu.”
Cũng có bà cô nói: “Cháu gái à, cháu thực sự muốn cầm muôi hả? Đừng mạnh miệng quá, lúc này đồ ăn chưa được nấu thì vẫn còn kịp rút lại lời đó.”
Vương Tam Nương nghe lời này thì lập tức muốn cãi lại nhưng Giang Doanh Tri kéo bà một cái. Cô cũng không tức giận, đừng nói ở cổ đại, ngay cả ở hiện đại cũng có không ít người tranh cãi khi cô làm đầu bếp.
Trong ánh mắt của mọi người, cô lôi tạp dề và bao tay ra và đeo vào, sau đó đi qua nói: “Dưa cải sắp cháy rồi kìa, mau xào đi.”
Đầu bếp cao gầy lập tức lấy lại tinh thần và vội vàng xào đồ ăn, rồi nếm thử và nhẹ thở ra. Suýt nữa là cháy rồi.
Lúc ở trong bếp Giang Doanh Tri không hề biết sợ là gì. Người khác không hỗ trợ thì cô tự lấy nguyên liệu nấu ăn. Trước tiên cô đẩy vụn băng và lấy một con cá đù vàng ra và nhìn nhìn, ấn ấn mấy cái sau đó vỗ vỗ vụn băng trên tay rồi nói: “Là khẩn tử ngư, một thùng cá này là cá đánh bắt gần bờ đúng không? Lúc này còn quá sớm để ăn cá đù vàng được đánh bắt ở vùng biển nước ngoài.”
Lời này khiến các đầu bếp khác nhìn nhau và phải công nhận cô có chút bản lĩnh. Chỗ này chỉ có đầu bếp mới thích đặt tên phân loại cá đù vàng, cá sắp đẻ trứng được gọi là khẩn tử ngư, đang đẻ trứng gọi là thủy tử ngư, còn đám cá đù vàng ở vùng biển ngoài khơi tới Vọng Hải vào tháng 3 và 4 sẽ được gọi là cá vào cảng.
Vào tháng 8 còn có một đám cá đù vàng nữa gọi là cá hoa quế.
Và ngoài cá hoa quế thì cá sắp đẻ trứng là ngon nhất. Còn có người gọi cá đù vàng là “vảy nhỏ vàng kim, thịt mềm trắng như ngọc.”.
Không ai nói gì nữa nên cô tiếp tục nói: “Nhìn thì có vẻ mọi người muốn làm canh cá, theo tôi thì nên làm món cá đù vàng nấu rượu. Tôi ngửi được mùi rượu hoa điêu rất thơm.”
“Cô nói xem vì sao phải làm món đó?” Đầu bếp béo trừng mắt liếc mấy người chung quanh và hơi tò mò mở miệng.
Giang Doanh Tri liếc bọn họ và thở dài, “Bởi vì người khách được mời dự tiệc chiêu đãi hôm nay thích uống rượu. Nhưng uống rượu vào lại dễ gây chuyện, nếu muốn họ uống ít chút thì không bằng mang rượu đi nấu với cá đù vàng.”
Lúc cô làm tiệc nhất định sẽ hỏi khách có ăn kiêng gì, và thích ăn cái gì nhất, nếu muốn ăn cay thì cay tới trình độ nào. Nhưng ở nơi này cô chỉ có thể dựa vào những món sở trường của đầu bếp để phát huy chứ không thể tùy tiện làm món ngoài thực đơn.
Trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt thì Giang Doanh Tri chỉ chỉ cái nồi và bếp trống không bên cạnh, “Tôi sẽ dùng cái này. Cô ơi, giúp cháu nhóm lửa nhé.”
Vương Tam Nương nhanh nhẹn đi qua. Trước khi nhóm lửa bà còn trợn mắt lườm mấy kẻ kia.
Đầu bếp béo cũng không tức giận, thậm chí tốt tính nói, “Cá đù vàng nấu rượu được đó, thịt bò này Lý viên ngoại cũng nói là để cô làm, vậy cô muốn nấu thế nào?”
Những người phía sau lập tức dựng tai lên lắng nghe.
Giang Doanh Tri chỉ miếng thịt bò và nói: “Một nửa làm món xào, một nửa om cay kiểu Tứ Xuyên. Miếng thịt lợn này làm thịt luộc với tỏi giã. Đậu phụ nhồi, cá vược biển cũng to đó,” Giang Doanh Tri thấy ớt cay và hoa tiêu được chuẩn bị và đặt bên cạnh, ngoài ra còn có một vại ớt băm thì tươi cười, “Làm thêm đầu cá với ớt băm, tôm thì rán. Cuối cùng là món gà cay thái lát. Tôi sẽ không dùng cá đù vàng để nấu canh hay rán. Còn các món nguội khác thì phải nhờ các vị đầu bếp làm.”
Từ hôm qua cô đã lên danh sách các món ăn khiến Lý viên ngoại mang theo vẻ mặt mờ mịt và cuống cuồng nuốt nước miếng. Lúc này một đám đầu bếp của tửu lầu cũng dại ra.
Những đầu bếp ở đây cả đời chưa ra khỏi Hải Phổ nên đồ ăn họ làm ra cũng mang nặng mùi vị của nơi này. Tay nghề của họ rất tốt và không hề có bất kỳ thiếu sót nào, dù có nhắm hai mắt cũng nấu được. Nhưng khuyết điểm của họ chính là thiếu sáng tạo. Quanh đi quẩn lại chỉ có từng ấy thứ, thực khách ăn mãi cũng chán. Bản thân họ nấu mãi cũng chán nhưng lại không làm được các món khác, thậm chí cảm thấy bài xích các món mới.
Lúc này nghe thấy một loạt món lạ hoắc thế là ai cũng bối rối. Xem thì không thể trộm tay nghề của người khác, nhưng không xem thì tò mò. Cuối cùng đầu bếp béo đuổi họ, “Đi đi, làm xong việc của mình chưa?!”
Giang Doanh Tri rất hào phóng, “Ai muốn xem thì xem đi, tôi không coi tay nghề của mình là bảo bối gia truyền gì đó đâu.”
Bởi vì mấy món này cần kỹ xảo, chỉ nhìn là sẽ khó mà làm được.
Mấy người kia ngượng ngùng đi tới. Đầu bếp cao gầy nói: “Chúng tôi cũng không có ý xấu, chỉ là cái miệng này hơi nhanh nhảu, em gái à, đừng để trong lòng nhé.”
Vương Tam Nương đưa lưng về phía bọn họ và hừ một tiếng.
Giang Doanh Tri cười cười và lấy con gà đã được làm sạch lông ở bên cạnh sau đó nhanh nhẹn chặt gà làm hai, lọc xương và bỏ vào nồi nấu. Đám đầu bếp bên này nhìn thấy thế thì không dám thở mạnh.
Con dao chặt to thế, bọn họ cầm còn tốn sức thế mà cô nhóc này lại dùng nhẹ nhàng. (Hãy đọc thử truyện Thiếu Gia của trang RHP) Đừng nói là lọc xương gà, chém bọn họ cũng được ấy chứ. Có kẻ vẫn đang thầm không phục nhưng lúc này thì hoàn toàn không dám nghĩ gì nữa mà lặng lẽ lùi về sau một chút.
Đầu bếp béo gọi, “Lý Tam, tới mở một vò hoa điêu để hầm cá đù vàng.”
Lý Tam đáp lời và thành thật đi làm việc. Giang Doanh Tri giã tỏi và bỏ vào bát sau đó vớt thịt gà đã trụng nước sôi và bỏ vào một cái nồi bên cạnh để nấu kỹ. Tiếp theo cô bỏ cả tảng thịt lợn vào nồi để luộc, ngoài ra còn bỏ thêm rượu gia vị và hành lá.
Đầu bếp béo sai những người khác đi làm việc, còn bản thân đi tới hỏi, “Không phải cô nói sẽ làm gà cay hả? Sao nhìn thanh đạm vậy?”
“Người Xuyên Thục không phải chỉ ăn cay, rất nhiều món họ làm đều thanh đạm, chỉ vài món cay. Nếu chỉ nấu đồ cay mang lên thì họ cũng không ăn hết được,” Giang Doanh Tri bắt đầu thài thịt bò và nói, “Chúng ta cảm thấy hấp mới tươi ngon và cũng không dám cho gia vị lộn xộn vì sợ làm hỏng mùi vị tự nhiên nhưng người nơi khác thì dám ăn dám làm nhiều thứ lắm. Đồ ăn họ làm ra đa dạng hơn chỗ chúng ta nhiều.”
Từ lúc Giang Doanh Tri bước vào tửu lầu đã biết họ chỉ biết làm mấy món đó. Các tửu lầu đều như thế và dựa vào đó mà kiếm sống. Cách nấu này cũng chẳng có gì không tốt, có thể giữ được vị tươi ngon của hải sản nhưng dễ làm người ta chán.
Cô không ngại nói nhiều với đầu bếp béo sau đó bỏ thịt bò được thái mỏng qua bên cạnh rồi lau máu dính trên dao: “Chúng ta ăn cá thường hấp, rán hành, hầm rượu, xào với bánh gạo. Nhưng thật ra còn nhiều cách làm khác như hầm cải chua, xốt chua ngọt, cá xào tương, cá kho cay. Suy nghĩ nhiều một chút là có thể nghĩ ra nhiều cách ăn cá.”
Đầu bếp béo như suy nghĩ gì đó và vuốt râu nói: “Nhìn cô còn trẻ mà biết không ít nhỉ!”
“Thì cũng là học hỏi, nhìn và xem nhiều, thấy nhà nào có cái tốt thì học lấy rồi về nhà tự cân nhắc,” Giang Doanh Tri ám chỉ, “Cứ ở mãi một chỗ thì đồ ăn làm ra cũng chỉ như thế.”
Những người khác đều hít một hơi. Cô nhóc này thật dám nói. Hiện tại việc làm ăn của tửu lầu rất kém, và cũng vì không có gì mới mẻ sáng tạo, đều dựa vào đầu bếp chính chống đỡ.
Giang Doanh Tri cũng không chờ đầu bếp béo trả lời mà lo xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ngoài Vương Tam Nương thì không ai hỗ trợ nhưng một mình cô vẫn nhanh nhẹn làm xong mọi thứ.
Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú thì cô giơ dao phay bỏ đầu và lọc xương của con cá vược. Sau đó cô dùng dao nhỏ cắt miếng đậu phụ rồi đào ra từng lỗ vuông vức. Tiếp theo cô băm măng, thịt nạc, nấm hương và hành lá để làm nhân nhồi. Sau khi nhồi nhân thì cả miếng đậu vẫn hoàn hảo.
Thịt lợn được thái miếng mỏng, thớ to, chỉ cần gắp là sẽ cong xuống hai bên. Đầu bếp béo trợn mắt nhìn sau đó lườm cái tên phụ bếp đến dao thái còn dùng không tốt ở bên cạnh mình.
Những kẻ này cũng có vài phần bản lĩnh có thể lòe người ngoài nghề nhưng chỉ cần là người trong nghề đều biết bọn họ chưa đủ trình.
Chờ đến khi Giang Doanh Tri làm xong chuẩn bị và bắt đầu nấu thì không còn ai dám nói gì nữa. Bản lĩnh này quả thực có thể khiến cả người ngoài nghề và người trong nghề phải tâm phục khẩu phục.
Một đĩa gà thái lát được sắp xếp gọn gàng. Sau đó cô chuẩn bị một bát sốt quấy ớt và tưới dầu nóng lên khiến vị cay thoang thoảng lập tức tỏa ra bốn phía. Mùi tiêu cay tê và mùi nước luộc gà quyện với nhau.
Có người nuốt nước miếng nói: “Thơm quá.”
Rồi người đó phát hiện mình nói hơi sớm vì lúc này cô rưới sốt lên đĩa gà thế là thịt gà trắng như tuyết vốn có vẻ thanh đạm nay thêm sốt đỏ, tỏi giã, dầu mè nhìn quả thực hấp dẫn.
Đặc biệt là Giang Doanh Tri còn bỏ chỗ thịt thừa bỏ vào quấy với sốt và đưa cho đầu bếp béo nếm thử. Mọi người thấy ông ấy vừa ăn vừa thở vì cay, mặt cũng đỏ lên nhưng vẫn tiếc không nhổ ra thì thèm chảy nước miếng.
Tới khi món thịt bò om cay được ra nồi thì mùi cay kia khiến chưởng quầy ngồi ngoài cũng phải chạy vào xem, “Sao thế, ối, mùi gì thơm thế? Hơi cay, khụ khụ.”
Sau đó khách tới ăn cơm cũng chạy tới hỏi, “Tiệm đổi đầu bếp à? Mùi này làm người ta mất hết cả hồn.”
“Tiệm có làm món cay mà không bán cho khách à?”
Chưởng quầy đành cười khổ và giải thích cho khách. Lúc này Lý viên ngoại cười to và đi tới, “Là tôi mời người tới nấu đó. Đừng nhìn người ta là cô gái nhỏ nhưng tay nghề không thua người khác đâu. May mà tôi không quen kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong.”