Bốn mùa hải sản – Chương 29 (2)

Chương 29 (2)

Từ ngày đó cô không nói gì, chỉ đưa tiền mình kiếm được cho ông ta đi uống rượu. Nếu đã thích uống rượu đến thế thì cứ uống đi. Những kẻ như thế rồi cũng có ngày chết vì rượu.

Trong lòng cô lặng yên nghĩ tới những điều này chứ không hề nói với Giang Doanh Tri.

Còn Giang Doanh Tri cũng không đưa tiền cho cô mà lại kể, “Hiện tại anh ấy đổi tên rồi.”

“Đổi thành tên gì?” Chu Phi Yến nghiêng đầu nhìn cô.

“Tên là Trần Cường Thắng.”

Chu Phi Yến nghe thế thì bật cười, “Tên này thật tốt.”

Giang Doanh Tri làm thân với cô ấy, “Chị thấy tốt chỗ nào vậy?”

“Là Trần Cường Thắng, là ý thắng lợi,” Chu Phi Yến rất thích cái tên này, “Chân anh ấy đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi. Có đôi khi không cần gậy cũng có thể đi lại được. Đại phu nói cần đi nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn thì có khi sau này đi càng ổn,” Giang Doanh Tri nói thật nhưng Trần Cường Thắng lại không có chút tích cực nào trong việc điều trị chân.

Chu Phi Yến vẫn cứ cười, “Tốt quá! Rốt cuộc anh ấy cũng chịu luyện chân. Vậy anh ấy bảo em tới đây làm gì?”

Giang Doanh Tri không nhịn được hỏi, “Nếu lúc này anh ấy có thể đưa cho chị 9 lượng bạc sính lễ thì chị ——”

“Không, chị sẽ không, và vĩnh viễn cũng không,” Chu Phi Yến nói rất dứt khoát. Cô đón gió thổi và nhìn mặt biển lấp lánh nơi xa sau đó nói lời thật lòng với cô gái xa lạ bên cạnh, “Chị cực kỳ hận số tiền đó, đó là số tiền cha bán chị. Thế nên mỗi khi nhớ tới nó chị đều như chết một lần. Nếu Trần Cường, không, Trần Cường Thắng nghĩ như thế tức là đang nhục nhã và xem thường chị.”

Chu Phi Yến cười, “Vậy chị sẽ đấm anh ấy, để anh ấy tỉnh ra. Với chị mà nói, thì chuyện đó không khác gì anh ấy coi chị như kỹ nữ và dùng bạc kia để chuộc chị về.”

Cô không nghiến răng nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Chị không bao giờ muốn bị bán.”

Giang Doanh Tri cảm thấy chấn động. Lần đầu tiên cô thấy rõ khuôn mặt của Chu Phi Yến. Cô ấy không xinh đẹp, trên mặt trái có sẹo to nhưng thần thái của cô ấy lại động lòng người.

“Sợ à?” Chu Phi Yến thấy cô không nói gì thì chỉ cười, “Mọi người đều nói làm quả phụ thì phải an phận. Nhưng chị nói cho em biết, và cũng chỉ nói cho em thôi vì em là cô gái tốt.” Cô vui vẻ nói, “Vào cái ngày trở thành quả phụ chị đã rất vui. Đó là ngày chị vui mừng nhất. Bị đuổi về nhà mẹ đẻ khiến chị càng vui hơn. Bọn họ cho rằng chị sẽ không sống nổi nữa. Còn chị tuy khóc lóc nhưng cuối cùng vẫn sống đấy thôi. Và ngày lành mà chị đang chờ mong vẫn còn ở phía sau kia kìa.”

Chờ cha cô chết rồi cô sẽ có ngày lành. Và ngày đó sắp tới rồi. Chu Phi Yến mỉm cười.

Giang Doanh Tri chưa từng gặp người nào như thế này. Lúc trước cô cảm thấy cuộc sống của Chu Phi Yến quá khổ. Và người sống trong hoàn cảnh ấy thường than thân trách phận, nhưng hóa ra cô nông cạn.

Cô lại hỏi, “Vậy chị định thế nào?”

“Chị muốn dọn tới Tây Đường Quan ở. Đời này chị luôn muốn dựng nhà ở đó.”

Không phải ngôi nhà với Trần Cường Thắng mà là ngôi nhà của cô và con gái. Cô cũng sợ ngày nào đó lại bị đuổi ra khỏi nhà và ôm con không biết đi đâu.

Chu Phi Yến quay đầu lại nhìn những căn nhà xây bên dãy đá ngầm. Những người ở đó không phải thứ tốt đẹp gì và cô chẳng hề lưu luyến nơi này.

Ánh mắt Giang Doanh Tri lập tức sáng lấp lánh, “Vậy chị xây nhà ngay cạnh nhà em đi. Nơi đó trống trải, bên cạnh không có ai ở. Nhà em có một đứa em trai năm tuổi, cùng tuổi với con gái chị. Bình thường nó cũng không có ai để chơi cùng nên một khi mẹ con chị chuyển tới là hai đứa có thể chơi với nhau. Em chỉ có một đứa em gái là Tiểu Mai và nó cũng luôn muốn có em gái. Con gái chị đến đó là có thể trở thành em gái của Tiểu Mai.”

Chu Phi Yến nhìn cô và nở nụ cười ôn hòa, “Được, chị cũng muốn làm hàng xóm với em. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi.”

Thật ra cũng không nhanh. Cô đã chịu đựng hơn 2 năm mới chờ được cha cô uống rượu tới khi thân tàn ma dại. Ông ta càng thêm hối hận vì lúc trước đã gả cô cho gã lưu manh kia. Lão già chết tiệt đó ngày ngày nằm trên giường khóc và cầu cô tha thứ. Nhưng cô nghĩ đợi ông ta chết cô mới tha thứ.

Giang Doanh Tri không đưa tiền cho Chu Phi Yến bởi đó chẳng khác gì nhục nhã cô ấy. Cô chỉ hỏi, “Chị có muốn em chuyển lời nào cho anh Cường Thắng không?”

“Không, để lúc nào chị gặp anh ấy thì sẽ tự nói.” Chu Phi Yến nói: “Tiểu Mãn, cảm ơn em đã tới đây một chuyến.”

Nếu không có lẽ cô và con gái sẽ tới một đảo khác để sống chứ không bao giờ ở lại nơi này.

Rồi cô lại nói: “Em đợi chị một lát.”

Nói xong cô chạy về nhà rồi lại hổn hển chạy xuống, trong tay là một bọc vải. Trong đó là số tiền cô đã tích cóp thật lâu và không bị người cha nát rượu tìm được.

Cô nhét số tiền vào tay Giang Doanh Tri. Giống như bất kỳ ai có liên quan đến Trần Cường Thắng đều khiến cô tin tưởng dù mới chỉ gặp một lần.

Chu Phi Yến nói: “Giao cho Trần Cường Thắng, bảo anh ấy giúp chị dựng cái nhà. Bảo anh ấy đi nhiều một chút, cố gắng luyện tập. Về sau gặp lại chị hy vọng anh ấy đừng có què quá.”

Giang Doanh Tri nén chua xót và hỏi, “Em sẽ bảo anh ấy dựng một căn nhà bằng đá nhé?”

“Nhà tranh cũng được, chỉ cần có nơi cho hai mẹ con chui ra chui vào là được.”

Chu Phi Yến lại nói với cô vài câu rồi mới nhìn theo Giang Doanh Tri rời đi và tự nhủ: “Chờ một chút là mình cũng có thể đi.”

Giang Doanh Tri đi được một khoảng mới quay đầu lại và thấy Chu Phi Yến vẫn đang đứng trên bãi biển. Gió to thổi phồng vạt áo của cô ấy.

Cô cảm thấy Phi Yến là một cái tên thực tốt. Dù là con chim én dìu già dắt trẻ di cư tới phía nam, hay hải âu bay lượn trên biển thì chỉ cần tụi nó có thể bay là sẽ rời khỏi nơi này và đi tới nơi ở mới.

Lúc này Giang Doanh Tri không đi đường vòng nữa mà đi qua khu đá ngầm vẫn khiến cô sợ hãi sau đó quay đầu lại nhìn.

Cô nghĩ sống ở trên đời chính là vượt qua từng cửa ải khó khăn.

Lúc trở về cô thấy cả nhà họ Trần đã tới. Vương Tam Nương giả vờ không thèm để ý mà nói chuyện với Chu Xảo Nữ nhưng thực tế vẫn dùng mắt liếc trộm qua bên này.

Còn Tiểu Mai thì lo lắng nuốt nuốt nước miếng. Trần Cường Thắng thì chết lặng xào ruốc, cứ xào xào từ buổi sáng tới giờ.

Giang Doanh Tri nở nụ cười rạng rỡ trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

Đầu tiên cô nói: “Chị Tiểu Yến nói may mà anh Cường Thắng không tới nếu không chị ấy sẽ ném tiền vào mặt anh ấy.”

Trần Cường Thắng buông cái xẻng và cúi đầu. Anh thật sự nghĩ sai rồi.

Vương Tam Nương duỗi tay vỗ lưng anh.

“Nhưng,” Giang Doanh Tri lập tức tỏ vẻ thần bí.

Chu Xảo Nữ trừng mắt nhìn cô, “Nói chuyện cho tử tế đi.”

“Hê hê, chị Tiểu Yến nói,” Giang Doanh Tri lấy ra bọc tiền giấu trong vạt áo và nói hết mọi chuyện, “Về sau chị ấy sẽ dọn tới Tây Đường Quan để ở ngay cạnh chúng ta.”

Cô giao túi tiền cho Trần Cường Thắng, “Chị Tiểu Yến muốn nhờ anh dựng cho mẹ con họ một căn nhà. Chị ấy còn bảo anh luyện tập nhiều chút, lần sau gặp lại mà anh vẫn tập tễnh, đi vẫn cần gậy thì chị ấy sẽ rất thất vọng. Dù sao em cũng kể là anh đang chữa trị chân.”

Trần Cường Thắng ngơ ngác đứng ở đó mãi không hoàn hồn. Anh choáng váng không nói được gì.

Vương Tam Nương đẩy đẩy anh rồi vừa khóc vừa cười, “Chết mất thôi, mày choáng hả con?”

“Phi phi phi,” Trần Đại Phát vội nhổ phì phì, “Bà nói cái gì thế? Chuyện tốt mà.”

“Ấy, đúng đúng,” Vương Tam Nương lại vỗ vỗ miệng mình.

Rốt cuộc Trần Cường Thắng cũng hoàn hồn và lắp bắp, “Thật, thật hả?”

“Đúng vậy. Mấy ngày nay anh cũng đừng nghĩ linh tinh nữa mà phải tập trung xây nhà ở, kiếm tiền rồi chữa trị chân để sớm ngày thoát cái nạng. Đừng để chị Tiểu Yến tới gặp anh rồi ghét bỏ,” Giang Doanh Tri lặp lại một lần nữa rằng chân có què cũng không sao nhưng nếu không dùng tới nó, cũng không mát xa là nó sẽ teo lại.

Trần Cường Thắng chỉ thấy vui mừng như điên khiến cho đầu nặng, chân nhẹ. Anh vội gật đầu, “Anh nhất định sẽ luyện chăm chỉ.”

Rồi anh lại nhìn Vương Tam Nương, giọng ỷ lại giống như khi còn nhỏ, “Mẹ, Tiểu Yến bảo con xây cái nhà cho cô ấy.”

Vương Tam Nương khóc lóc gật đầu nói: “Mẹ nghe thấy rồi.”

Cả nhà ngồi trong phòng thương lượng chuyện này. Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai cũng nức nở gạt lệ.

Giang Doanh Tri nghĩ Chu Phi Yến thật sự quá giỏi. Chỉ một quyết định của cô ấy đã khiến cả nhà họ có hy vọng với tương lai và bắt đầu bận rộn.

Bởi vì ai cũng mong cô ấy tới đây.

Sáu năm trước có lẽ không phải thời điểm tốt nhất nhưng bây giờ chắc chắn là thời điểm phù hợp.

Chuyện này rốt cuộc đã có ánh rạng đông vì thế Giang Doanh Tri lấy ra mấy cái bánh gạo. Có chuyện tốt thì phải ăn bánh gạo với ngụ ý những mong ước của chúng ta rồi sẽ thành sự thực qua năm tháng.

Cô đập mấy quả trứng gà và rán thành miếng mỏng, tròn. Cứ rán xong là chồng lên nhau.

Tiểu Mai ngồi bên cạnh làm tôm và cười hê hê sau đó vui vẻ nói: “Chị, lúc trước em nghe anh Cường Thắng nói muốn mượn tiền cưới chị Tiểu Yến là đã cảm thấy tốt. Dù sao anh ấy cũng đã nghĩ lâu như vậy, muốn mượn thì mượn. Đàn ông ở Tây Đường Quan này cưới vợ cũng phải mượn chỗ này chỗ kia đó thôi, em cũng không cảm thấy anh ấy có vấn đề gì. Nhưng hiện tại nghe chị ấy nói thế em lại cảm thấy chị ấy không đồng ý là đúng.”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Mai có được nhận thức sâu sắc về chuyện này.

Giang Doanh Tri thái bánh gạo và không bỏ qua cơ hội tốt để uốn nắn quan điểm cho Tiểu Mai. Con bé mới 14 tuổi và đúng là lúc thế giới quan đang có nhiều thay đổi.

“Bởi vì chúng ta chỉ nghe lời của một phía và điều đó gọi là phiến diện,” Giang Doanh Tri mạnh tay thái bánh gạo, “Chị nói cho em biết nhé, nếu về sau em cũng gặp phải việc tương tự thì đừng làm như chị ngày hôm qua. Một chuyện có hai người liên quan thì phải nghe cả hai bên. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, lòng tốt có đôi khi sẽ thành xấu.”

Bỉ chi tỳ sương, ngô chi mật đường chính là ngụ ý mỗi người sẽ có những đánh giá khác nhau về một thứ, người coi là thạch tín, kẻ coi là mật đường.

Tiểu Mai hiểu những gì cô nói. Có đôi khi cô nhóc cũng không có chính kiến nhưng lúc này cô hiểu mình không thể nghe lời phiến diện từ một phía.

Sau khi Giang Doanh Tri nói xong mới bắt đầu dùng đầu tôm nấu nước canh. Cô muốn làm một nồi bánh gạo tam tiên.

So với bánh gạo mềm dẻo khi ăn bình thường thì khi nấu canh nó sẽ mềm hơn, lại nóng hổi.

Mỗi bát canh bánh gạo sẽ có nghêu sò, mấy con tôm to, nấm hương khô, một chút trứng gà thái sợi. Cô còn cắt chút hành lá và bỏ lên trên khiến nước canh càng thêm sáng bóng.

Mỗi người cầm bát bánh gạo trên tay đều cười vui vẻ và vừa ăn vừa thương lượng công việc. Vương Tam Nương uống một ngụm canh và thở phào một hơi, “Lát nữa chúng ta tới nói với thôn trưởng một tiếng về việc xây nhà. Con bé Tiểu Yến là ngưới sống ngay thẳng, nếu tiếp tục mang theo con gái sống ở Đông Cương thì quá khổ. May mà nó có thể buông bỏ và chịu mở miệng nhờ chúng ta.

Mọi người không biết đâu, cái nơi kia rất nhiều kẻ thích uống rượu, lại thích nói xấu người ta. Ai cũng bị bọn họ nói xấu, có đôi khi tôi chỉ muốn nhai luôn cái đám ấy cho rồi.”

Trần Đại Phát nói: “Vậy thì răng bà phải khỏe lắm đó.”

“Ông muốn ăn đòn phải không?” Vương Tam Nương trừng mắt nhìn chồng.

Chu Xảo Nữ cũng cảm thấy may mắn khi Tiểu Yến chọn tới Tây Đường Quan. Người dân nơi này chất phác, tuy có nói xấu người ta nhưng không nhiều. Vì thế bà cũng tán thành lời của Vương Tam Nương.

Nhưng bà vẫn nghĩ nghĩ và nói: “Tiểu Mãn, Tiểu Mai, nhân lúc này hai đứa cũng xây nhà đi.”

Giang Doanh Tri nghe lời này thì ngây ra. Thật ra cô cũng muốn xây nhà mới nhưng không có tiền. Dù Trần Cường Thắng đã trả tiền cho cô, lại thêm tiền hàng ngày thu được thì cô cũng chỉ có vài lượng bạc, không đủ xây một căn nhà ra hồn.

Tiểu Mai há hốc mồm, “Mẹ, xây thế nào?”

Những người khác cũng không ăn cơm mà lắng nghe Chu Xảo Nữ nói xem bà định làm thế nào vì thế bà đặt bát xuống và nói: “Nếu muốn xây một căn nhà như các nhà chung quanh thì phải tốn ít nhất mười mấy lượng. Thế nên không cần làm xong ngay một lúc mà đánh nền, tạo hai phòng, làm nhà bếp trước. Những thứ khác có tiền lại làm sau.”

Bà thực sự không yên tâm: “Mọi người nhìn căn nhà trúc rách nát này đi! Hiện tại nó lọt gió tứ tung nhưng vẫn ở được. Còn tới mùa hè, khi trời thường xuyên có bão thì sao mấy đứa ở cho được? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Qua mấy ngày nữa là mẹ phải tới Minh Phủ rồi, nếu có cái phòng bằng đá thì mẹ cũng không cần quá lo lắng. Mẹ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và nhờ tàu của nhà họ Lý chuyển đồ cho mấy đứa.”

Bà quả thực mang hy vọng rất lớn đối với cuộc sống sau này, “Tích cóp nhiều một chút, về sau chúng ta cũng đào cái giếng ở đây cho tiện sinh hoạt.”

Thật ra nhà của mọi người trên đảo thường được xây gần giếng. Người nào có tiền sẽ đào giếng rồi mới xây nhà còn người không có tiền thì đành chịu.

“Ấy, Xảo Nữ nói có lý đó. Cứ làm thế đi,” Vương Tam Nương cũng tán thành.

Nhưng hiện tại không thể làm nền. Người trên đảo không xem ngày lành tháng tốt mà xem thủy triều trên biển thế nào.

Thủy triều dâng lên là giờ lành, và với bọn họ thì đó nghĩa là tài nguyên nhiều, phúc lộc đầy.

Chờ tới mười lăm khi con nước lớn hơn họ sẽ động thổ. Từ giờ tới lúc đó còn non nửa tháng.

Mọi người thương lượng với nhau và quyết định xây nhà chính trước, rồi nhà xí. Họ sẽ dọn đá bên cạnh để làm sân, chung quanh rào bằng rào trúc. Sau đó họ sẽ gánh chút đất từ trên núi xuống và bắt đầu trồng ít đồ ăn, bên cạnh nuôi gà vịt rồi lấy phân đó bón ruộng.

Sau đó họ lại thương lượng xây nhà cho Chu Phi Yến như thế nào. Vương Tam Nương nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm con bé và nói chuyện xem thế nào. Cường Thắng đừng đi, mẹ nói chuyện với con bé là được.”

Trần Cường Thắng cười và gật đầu. Hiện tại anh chỉ muốn kiếm nhiều tiền rồi luyện chân cho tốt, làm sao có thể đi đường vững vàng hơn.

Hai ngày này anh đã suy nghĩ nhiều và cảm thấy Tiểu Yến có khí phách hơn anh nhiều. Vì thế anh cũng không thể mềm yếu được.

Giang Doanh Tri ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì vui vẻ. Sau đó Tiểu Mai hỏi, “Chị đã làm xong phần ruốc và nước chấm phải giao cho người ta ngày mai chưa?”

Cô giật mình a một tiếng. Con nhỏ này, sao cái hay không nói mà toàn nói cái dở thế này!

Cuối cùng mọi người đều phải ra trận và làm tới khuya mới xong. Họ bỏ vào những cái bình lớn sau đó Giang Doanh Tri còn dán kín miệng và viết chữ bên trên.

Ngày hôm sau Vương Lương tới sạp lấy đồ thế là Giang Doanh Tri hỏi anh, “Khi nào các anh ra biển?”

Vương Lương móc ba lượng ra trả cho cô như đã thương lượng và tính tính ngày, “Mấy ngày nữa thôi.” Rồi anh lại nhìn bánh gạo phía sau, “Sao hôm nay lại bán canh bánh gạo vậy?”

“Em múc cho anh một bát nhé?” Giang Doanh Tri cười tủm tỉm hỏi.

“Cho một bát đi,” Vương Lương hỏi, “Sao hôm nay em vui thế? Trong nhà có việc gì tốt à?”

Giang Doanh Tri cười tươi rói, “Có rất nhiều chuyện tốt nhưng em có thể kể cho anh nghe một chuyện đó là bọn em sắp xây nhà mới.”

Hiện tại đá chuyên dụng đã được vận chuyển tới.

Vương Lương lập tức nói: “Ấy, vậy phải chúc mừng em. Thôi cứ từ từ đã, lát anh tới ăn bánh gạo, giờ anh mang đồ về nhà đã.”

Sau khi mang đồ về nhà phải mất một lúc anh mới quay lại và dùng chiếc xe đẩy tay kia mang theo mấy cái lồng hấp tới. Trên tay anh còn có thứ khác.

Giang Doanh Tri híp mắt nhìn thì thấy cái thứ kia nhìn kiểu gì cũng giống hoa phượng tiên. Lúc tới gần cô thấy đúng là hoa phượng tiên.

“Anh mang cái này tới làm gì?” Giang Doanh Tri nhìn nhìn tay mình, “Để em nhuộm móng tay à?”

“Em ngốc thế,” Vương Lương nói, “Em không biết ở Hải Phổ thì hoa này gọi là không khí vui mừng à? Tặng cho em đó, chúc em sau này ngày tháng rực rỡ.”

Đó là một chậu hoa phượng tiên nở cực kỳ đẹp. Giang Doanh Tri cảm ơn trước và cười hỏi, “Anh đào từ vườn của ông chủ Vương phải không?”

Lần trước cô tới đó đã thấy từng đóa phượng tiên đẹp đẽ nở bên cạnh giếng, đỏ rực một góc.

Vương Lương qua loa có lệ rằng đây là hoa đào từ trong vườn nhà của đại ca. Nơi đó hoa nở rực rỡ nhất và là do người chủ nhà trước đó trồng. Vừa tới đầu hạ hoa sẽ nở rực rỡ.

“Thế kia là cái gì? Chả lẽ anh còn mang cả bánh bao tới đây à?” Giang Doanh Tri nhìn về phía mấy cái lồng hấp chồng lên cao vút phía sau và kinh ngạc hỏi.

Vương Lương cười ha ha, “Em đoán đúng một nửa rồi đó. Đây là bánh gạo và người dân Hải Phổ có việc vui đều phải ăn cái này. Bọn anh sắp ra biển nên có lẽ không thể chung vui với em nên mua cái này. Em chia cho mọi người tới đây ăn coi như chia sẻ phúc. Anh chúc Tiểu Mãn sớm có nhà mới nhé.”

Giang Doanh Tri không phải người dễ bị tiền dụ dỗ bởi cô đã thấy nhiều tiền, cũng kiếm được nhiều tiền. Nhưng những thứ tràn ngập tình người lại luôn khiến cô động lòng, dù là một chậu hoa được đào ra trồng lại hoặc những chồng bánh gạo hấp được xếp cao cao.

Vương Lương ăn ngay nói thật: “Anh là kẻ thô lỗ nên đây toàn là đại ca nhà anh chọn đó. Dù sao cũng là anh ấy bỏ tiền nên em đừng có đau lòng làm gì. Anh ấy đối xử với ”người quen” tốt lắm. Và anh ấy cũng dặn phải chúc mừng em một câu.”

Giang Doanh Tri cảm thấy ông chủ Vương đối xử với người quen thực sự quá tốt vì thế cô hỏi, “Anh ấy bận việc gì à? Nếu không em muốn mời anh ấy tới đây ăn bát canh bánh gạo.”

Vương Lương nhịn cười sau đó thực sự không nhịn được mà phì cười. Rồi anh ngẫm lại thì thấy cũng nên chừa ít mặt mũi cho đại ca nên cố nhịn và nói ông chủ nhà mình đang ở Ngư Hành.

Dù sao cũng chẳng có ai tin đại ca nhà họ hôm qua chạy tới phố Giang Hạ mua cá say rượu về ăn rồi say lăn long lóc. Lần đầu tiên trong đời anh ấy ngủ tới trưa còn không tỉnh.

Và Giang Doanh Tri cũng không biết Vương Phùng Niên đã thật sự cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác choáng váng mà cô nói tới. Và anh quả thực đã choáng váng tới hôn mê.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status