Bốn mùa hải sản – Chương 28 (2)

Chương 28 (2)

Vương Tam Nương tức đến đỏ mặt, “Sao chị lại không nghe nó! Tiểu Yến là đứa nhỏ tốt, lúc Cường Tử bị thương, đêm nào nó cũng tới, còn mang theo mấy xu mình vất vả kiếm được để thằng bé chữa chân. Chị cũng đau lòng lắm.

Nhưng cha nó chính là cái thứ khốn kiếp. Sáu năm trước ông ta tới từ hôn là chị đã muốn xé xác ông ta ra rồi. Chị bảo ông ta chờ một thời gian, năn nỉ đến thiếu điều quỳ xuống để ông ta cho nhà chị thời gian gom đủ bạc. Nhưng ông ta phủi tay bán con gái cho người khác tra tấn.”

Vương Tam Nương không muốn nói rằng năm ấy bà đã dùng lời nguyền “Đóng cọc đáy biển” để nguyền rủa cha Tiểu Yến. Đó là lời nguyền ác độc nhất của dân đảo.

Đương nhiên lúc này ông ta cũng chả khác gì đâm đầu chết dưới biển. Lưng thì còng, cả người mỏi mệt, thấy bà cũng không dám vênh váo nữa mà phải đi đường vòng.

Vương Tam Nương có hả giận không? Hoàn toàn không.

Cục tức nghẹn trong lòng 6 năm trước vẫn đó và dần dần biến thành đá ngầm sắc bén cứa vào tim bà. Chỉ cần nhớ tới là bà đã thấy đau.

Bà oán giận cướp miếng thịt trên tay Hải Oa và cắn một miếng, “Sao nhạt thếch thế này!”

Giang Doanh Tri yên lặng nhìn bà. Thịt này là thịt luộc, dùng để làm ruốc nên chưa cho gia vị.

Hải Oa ngửa đầu nhìn Vương Tam Nương và hỏi một câu từ đáy lòng, “Bác dâu cả bị điên rồi hả?”

Thằng nhóc bị Vương Tam Nương gõ một cái, còn bà thì không dám nhổ thịt ra mà tiếp tục nhai sau đó hung tợn nói: “Nó muốn chị đưa tiền cho con quỷ kia thì không có cửa đâu. Để tự nó tích cóp 9 lượng kia đi, nếu nó làm được và Tiểu Yến gật đầu thì chị sẽ nhận!”

Bà vẫn rất tỉnh táo và chỉ vào Giang Doanh Tri nói: “Đừng có cho nó vay đó.”

Giang Doanh Tri không hé răng và nghĩ mình sẽ giúp Trần Cường Thắng trước. Khúc mắc nghẹn trong lòng nhiều năm như thế mà không được giải tỏa sẽ hỏng người đó.

Nhưng ngoài miệng cô vẫn phải nói: “Cháu không có tiền.”

Tiểu Mai rất nghĩa khí giúp cô nói dối, “Chúng cháu chẳng có bao nhiêu. Chị còn phải giúp cháu trả nợ cho chú tư, mỗi ngày tiền thịt và gạo cũng tốn nhiều.”

Vương Tam Nương bán tín bán nghi còn Chu Xảo Nữ thì bị hai con nhóc này chọc tức. Tụi nó nói hươu nói vượn thì có! Nhưng bà cũng sẽ cho Cường Tử mượn tiền, dù sao đứa nhỏ cũng khổ sở lâu như thế.

Đúng lúc này Trần Cường Thắng tập tễnh đi tới thế là Vương Tam Nương lập tức trừng mắt nhìn anh.

Trần Cường Thắng gọi: “Mẹ.”

Vương Tam Nương hừ một tiếng, “Đừng gọi tao là mẹ nữa. Từ hôm nay trở đi tao không phải mẹ mày.”

“À, cô.” Trần Cường Thắng lập tức đổi xưng hô.

Vương Tam Nương mắng: “Mày đúng là cái đồ phiền phức, nhìn thấy mày là mẹ đã cáu rồi. Trần Cường Thắng, sao lại có người đẻ ra cái đứa ngu như mày nhỉ? Mẹ mày chắc hẳn cũng là hạng đầu đất!”

Bà mắng xong mới sửng sốt và tức hộc máu rời đi. Nói qua nói lại cuối cùng mắng cả chính mình.

Chu Xảo Nữ cười và lắc đầu, “Tính nết của mẹ cháu thì cháu cũng biết rồi. Bà ấy đang đau lòng đó.”

Bà về phòng cầm chút bạc vụn ra và bọc trong khăn vải. Chỗ này có khoảng hơn hai lượng, là số tiền bà chuẩn bị cho Tiểu Mai dùng lúc khẩn cấp. Nếu không có việc gì gấp thì bà định dùng tiền này để xây nhà.

May mà bà chưa nói tới chuyện xây nhà nên có thể đưa ra cho Trần Cường Thắng dùng lúc này, “Thím cũng biết cháu khổ. Tiểu Yến cũng là đứa nhỏ ngoan vì thế hai đứa sớm nói rõ ràng đi. Từ nhỏ nó đã không có mẹ, cha lại là kẻ chẳng ra gì, chính mình còn mang theo đứa con gái . Aizzz, thôi cầm đi.”

Bà nhét tiền vào tay Trần Cường Thắng. Bà cũng từng là quả phụ, và hiện tại vẫn là quả phụ nên bà hiểu người quả phụ rất khó đồng ý tái hôn.

Tiểu Mai lấy ra vại tiền tiết kiệm của mình và giả vờ đếm đếm sau đó ném hết vào và lắc cái bình loảng xoảng rồi nói: “Ấy, thôi không đếm nữa, dù sao sau khi trả nợ xong cho chú tư thì em cũng không cần tiền cho việc gì nữa.”

Cô đưa bình đựng tiền cho Trần Cường Thắng và nói, “Nhiều năm qua đều là anh Cường Tử chăm sóc em. Lúc cha em mới mất, nhiều người nói em này nọ rồi sau đó em mới biết anh tới tận nhà người ta mắng.”

Người khác nói Trần Cường Thắng thế nào anh cũng mặc kệ và coi như không nghe thấy. Nhưng họ lại nói Tiểu Mai cao số, Chu Xảo Nữ khắc chồng thế là anh tập tễnh chạy tới cãi nhau với người ta. Nhưng anh cũng chẳng mắng lại mấy kẻ đó nên ngày ngày ngồi ở đầu tường đá nhìn chằm chằm những kẻ kia đến lúc bọn họ không dám mở miệng ra mới thôi.

Tiểu Mai cố nén tiếng nức nở: “Cũng chả có bao nhiêu tiền, em cũng chẳng cần anh trả lại. Anh mang về cho em một cô chị dâu đi. Em có chị gái, có Hải Oa rồi, còn thiếu một đứa em gái nữa.”

Trần Cường Thắng cầm tiền. Rõ ràng cũng chẳng nặng nhưng tay anh lại đau đớn. Giống như có thứ gì đó đè lên đôi mắt khiến nó nặng trĩu, khiến anh muốn rơi lệ.

“Anh Cường Tử mau đếm đi xem còn thiếu bao nhiêu tiền để em gom cho anh,” Giang Doanh Tri ngắt lời và vội giục. Phải gom đủ tiền thật nhanh mới được.

Hải Oa nhanh nhảu đưa một cái ghế cho Trần Cường Thắng ngồi. Anh ngồi xuống và bắt đầu đếm tiền. Trong tay anh không có nhiều, khoảng 1-2 lượng, cộng với tiền của Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai thì có khoảng 7 lượng.

Anh đáp: “Còn thiếu khoảng 2 lượng.”

Giang Doanh Tri lập tức nói, “Vậy hôm nay chúng ta bày quán trước, buổi chiều đi mua đồ về làm. Ngày mai ta sẽ nghỉ một ngày, rồi gọi cả chú và Thuận Tử tới giúp cho nhanh.”

Vì sáng nay cô có tôm và cá đù vàng người ta mới đưa tới và thời tiết đã nóng dần nên không thể để lâu.

Những người khác lập tức nghe cô chỉ đạo, đặc biệt là Trần Cường Thắng. Nếu không có Giang Doanh Tri thì anh rất khó tích cóp được 9 lượng, cũng không dám nói với bất kỳ ai về chuyện cũ.

Anh sẽ trở thành người cô đơn, vĩnh viễn sẽ không thành hôn.

Còn hiện tại anh nhìn về phía biển rộng vẫn phủ trong sương mù nhưng lại như thể mặt biển lấp lánh vào ngày nắng ấm.

Giang Doanh Tri gọi anh, “Anh Cường Tử mổ cá đù vàng nhé.”

Trần Cường Thắng quay đầu lại và tươi cười, “Có ngay.”

Lúc bọn họ tới cảng cá và chuẩn bị bày quán thì Vương Phùng Niên cũng trở về từ ngư hành. Anh xuống xe ngựa và chuẩn bị vào nhà đổi quần áo thì thấy một cỗ kiệu có nóc bằng vải xanh đang dừng trước cửa nhà mình.

Anh khựng lại và nói với Vương Lương: “Cậu ra đầu ngõ canh đi, có người tới thì ngăn lại.”

Vương Lương nhíu mày: Sao lão già chết tiệt này lại tới nữa vậy? Đúng là âm hồn không tan!

Nhưng đây là nhà của đại ca nên anh không thể nói gì, chỉ có thể mang người đứng ở xa canh mấy đầu hẻm.

Một ông già mặc quần áo tơ lụa xuống kiệu. Ông ta học đám nhà giàu ở Minh Phủ và cũng quấn khăn màu đen trên đỉnh đầu. Ông ta cảm thấy như thế là nho nhã, mặt thì để râu, đôi mắt lúc nào cũng híp lại khi nhìn người ta.

Bộ dạng thì tỏ vẻ nho nhã nhưng sau lưng thì trộm mèo mả gà đồng.

Vương Phùng Niên rất không muốn thừa nhận nhưng Trần Đồng Nguyên quả thực là cha anh.

Ông ta chắp tay sau lưng và để mấy kiệu phu đi xa rồi cười nhạo Vương Phùng Niên.

“Thằng bất hiếu,” ông ta trợn mắt nhìn anh và vén tay áo to rộng chỉ vào mũi anh mà mắng.

Nhưng rồi ông ta phát hiện lúc này mình phải kiễng chân lên, duỗi tay ra mới có thể chỉ vào mũi con mình. Vì thế ông ta căm giận buông tay, trong lòng nghĩ vẫn là lúc nhỏ tốt. Khi đó thằng nhãi này chỉ tới đầu gối của ông ta và mặc ông ta đánh.

Vương Phùng Niên lạnh lùng hỏi, “Cái gì mà bất hiếu?”

Trần Đồng Nguyên lạnh lùng mắng, “Bất kính cha, không thành hôn, không có con nối dõi, thậm chí còn đánh em trai ruột!”

Ông ta ỷ vào việc mình được đi học mấy năm nên lúc nói chuyện luôn hoa hòe hoa sói đồng thời quên luôn những ngày tháng khốn khó, gian khổ khi làm thuyền trưởng trên biển.

Nhưng Vương Phùng Niên lại không quên vì thế anh cười lạnh: “Ông đúng là cha tôi, nhưng tôi đã sớm sửa họ. Gia phả nhà họ Trần cũng sớm xóa tên họ của tôi rồi. Hiện tại ông có chết thì tôi cũng chỉ có thể bớt thời gian đưa ông một đoạn đường thôi.”

Trần Đồng Nguyên tức đến ngã ngửa đụng vào đòn kiệu và suýt bị cỗ kiệu đè lên người. Ông ta cuống quýt đứng lên.

Vương Phùng Niên coi thường và tiếp tục nói: “Hơn nữa tôi chỉ có anh trai, lấy đâu ra em trai. Là đứa con hoang được đưa lên làm con dòng chính ấy hả?”

“Thằng khốn nạn. Tao lấy tên cho mày là Thừa Vọng, lại dốc lòng dạy dỗ mà mày lại làm ra cái trò bất hiếu như vậy hả? Cái thứ lòng lang dạ sói. Biết thế tao dìm mày từ khi còn bé cho rồi, đỡ cho mày lớn rồi còn khiến nhà họ Trần mất mặt!” Trần Đồng Nguyên chửi ầm lên và phẫn nộ như muốn xé một miếng thịt từ trên người Vương Phùng Niên.

Nhưng Vương Phùng Niên lại chỉ nhìn ông ta, ánh mắt kia giống như đang xem một đống thịt biết mấp máy, “Ông làm cha kiểu gì?

Chẳng lẽ ông cảm thấy tân hôn một đêm rồi để mặc mẹ tôi mang thai 10 tháng, còn ông quanh năm không về nhà là làm cha hả? Mỗi khi ông về nhà cũng chỉ biết đánh chửi. (Truyện này của trang runghophach.com) Đợi mẹ nuôi tôi lớn thì ông giả mù sa mưa lấy cái tên để khoe khoang mình cũng làm người cha tốt hả? Trên đời này lắm đàn ông như vậy, chả lẽ ông ra đường tùy tiện nhặt ai để làm cha cũng được hả? Nực cười thế!”

Nếu làm cha mà tùy ý như thế thì cả đời này anh cũng chẳng muốn làm cha.

Trần Đồng Nguyên bị anh mắng thì như bị bóc một lớp da mặt. Sao đời này ông ta lại sinh ra một kẻ nghiệp chướng thế này?

Nhưng ông ta cũng chỉ có thể lặp lại một câu, “Mày là đồ bất hiếu!”

Vương Phùng Niên thật sự không muốn để ý tới kẻ này nữa nên chỉ nói: “Làm con cái mà bất kính mẹ mới là bất hiếu. Hơn nữa tên tôi không phải Thừa Vọng,” Vương Phùng Niên nói, “Mẹ đặt tên cho tôi là Hạc Duyên.”

Trần Đồng Nguyên muốn anh gánh vác trọng trách của ngư hành và kỳ vọng của liệt tổ liệt tông. Còn mẹ anh lại nói: Con mẹ ra biển lớn nhiều sóng gió, một câu quy hạc duyên niên (rùa và hạc kéo dài tuổi thọ) rất tốt, vậy mẹ lấy tên tự cho con là Hạc Duyên. Một chữ này nhất định có thể phù hộ con bạc đầu.

Cái tên Phùng Niên cũng là bà đặt cho anh. Bà nói phùng niên là gặp được năm mới, và gặp năm mới sẽ có thu hoạch tốt.

Lại nói tới cha của anh. Trước kia Trần Đồng Nguyên ra biển lớn và thường không về nhà. Vừa về ông ta đã nạp hai người thiếp, ban đêm cũng ra ngoài uống rượu mua vui. Quanh năm suốt tháng ông ta chỉ về nhà đánh mắng chửi bới, hoàn toàn không làm được việc gì.

Anh có một người anh trai hơn 10 tuổi nhưng đã sớm rời nhà cầu học sau đó cưới vợ sinh con và sống cuộc đời riêng.

Suốt thời niên thiếu anh đều được một mình mẹ nuôi nấng và dạy dỗ. Mẹ dạy anh đọc sách, viết chữ, hiểu lý lẽ và mời người về dạy anh bơi. Rồi lúc anh lớn, bà nhờ người quen đưa anh tới Minh Phủ để học với thủy sư. Bà biết chỉ cần là người đã ở trên chiến thuyền thì dù có sóng gió cũng sẽ đủ sức đi lại như trên đất bằng.

Năm ấy anh 14 tuổi và học ở Minh Phủ. Người mẹ cả đời không ra khỏi Vọng Hải của anh lại lặn lội đường xa tới thăm anh mỗi ba tháng. Mãi cho tới khi anh 18 tuổi và có thể tự cầm lái.

Khi đó mẹ tặng cho anh một con thuyền Phúc Kiến được đặt làm từ Mân Tỉnh. Đó là thuyền đi biển, ăn nước sâu và lực rẽ sóng tốt. Hơn nữa các khoang chống thấm nước được chế tạo tốt nên không dễ bị lật thuyền dù sóng to gió lớn.

Từ năm 18 đến năm 20 tuổi anh đều cầm lái con thuyền này và ra hải ngoại. Sau năm 20 tuổi rốt cuộc anh không nỡ dùng nữa mà mỗi năm đều gọi thợ mộc tới tu sửa lại.

Bởi vì năm 20 tuổi anh không còn mẹ.

Sau khi mẹ anh qua đời, còn chưa qua 7 ngày, tang chưa kết thúc mà Trần Đồng Nguyên đã cưới tình nhân ở bên ngoài. Đứa con ngoài giá thú của ông ta là Trần Phùng Chính cũng chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi.

Vào đêm Trần Đồng Nguyên cưới vợ, anh cũng không nổi giận mà chỉ ngồi một đêm canh bên linh đường của mẹ mình.

Đến ngày thứ hai anh lập tức có một loạt hành động khiến dư luận xôn xao.

Đầu tiên là anh dời mồ của mẹ mình từ phần mộ tổ tiên nhà họ Trần, diễu qua phố lớn, hẻm nhỏ và trở về phần mộ nhà họ Vương dưới sự chứng kiến của mọi người. Không ai biết anh đã làm thế nào để thuyết phục người nhà họ Vương.

Tiếp theo anh sửa họ mẹ, xóa tên trên gia phả. Điều này khiến Trần Đồng Nguyên đang tân hôn cũng phải tức hộc máu, người trong tộc của nhà họ Trần cũng không đồng ý. Chuyện này giằng co thật lâu, thậm chí nhà họ Trần còn kiện Vương Phùng Niên ra nha môn.

Bọn họ náo loạn suốt ba tháng, nha môn và trưởng trấn cũng không biết làm thế nào. Từng việc ác của Trần Đồng Nguyên đều bị bêu ra khiến họ không thể không đứng về phía Vương Phùng Niên.

Năm ấy nha môn lại mở hoàng sổ ra và sửa tên tuổi cho anh, rồi cấp thẻ bài chứng minh thân phận. Thuyền đánh cá cũng phải thay chứng từ, đồng thời gia phả nhà họ Trần cũng xóa tên của anh.

Vương Phùng Niên tự mình lập môn hộ họ Vương.

Chuyện này quả thực khiến cho cả trấn Hải Phổ phải khiếp sợ. Từ đầu đường cho tới cuối hẻm, ai cũng bàn tán. Dù đã qua lâu, dù có người không biết thuyền trưởng Vương Phùng Niên nhưng chỉ cần vừa nói tới chuyện dời mồ, sửa sang họ mẹ là ai cũng biết.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status