Bốn mùa hải sản – Chương 27 (2)

Chương 27 (2)

Cô cũng không cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ mà chỉ nghĩ: thảo nào hôm qua Vương Lương lại tới mua hàng, và cả buổi dạy nấu ăn hôm nay nữa. Có vẻ như mấy miếng bánh đậu Hà Lan hôm qua cũng đã có tác dụng, thuyền trưởng này nhìn thì lạnh lùng nhưng trên thực tế lại rất tốt. Nhưng cô lại nghĩ một câu “Lập hạ ăn bánh đậu Hà Lan sẽ cao hơn” hẳn là vô ích rồi. Người này đâu cần cao nữa, anh cao như Hải Thần rồi còn gì.

Giang Doanh Tri cũng không thân với anh nên đang cân nhắc phải xưng hô thế nào. Cô luôn cảm thấy nếu gọi là anh thì giống như đang cố làm thân, vì thế đành khách sáo gọi: “Ông chủ Vương.”

Vương Phùng Niên nghe xong thì trầm mặc một lúc mới thấp giọng ừ một tiếng.

“Ấy, cô cứ gọi anh ấy là Ngũ ca,” Trần Tam Minh tiến lên cắt lời, “Đừng quan tâm gọi là gì, hôm nay cô là người cầm muôi đó.” Rồi anh chỉ một đám người chèo thuyền đang đứng chung quanh, “Bọn họ đều đang chờ cô cứu họ khỏi nước lửa đó.”

Song Ngư cũng nói: “Họ thật sự quá thảm.”

Vương Lương cười ha ha thế là một đám cũng ầm ĩ, “Em gái mau cứu bọn anh đi.”

Có người còn đứng dậy nhưng bị Vương Phùng Niên lườm một cái thế là tất cả lại thành thật ngồi ở bậc thang. Đại ca nói bọn họ quá cao, đứng sẽ ngứa mắt.

Nhưng rõ ràng là trong cả đám thì Vương Phùng Niên cao nhất mà.

Thế nên anh cũng tránh qua một bên và ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn. Vốn dĩ anh không định tới nhưng Vương Lương lại không uy hiếp được nhiều người thế này.

Những người đàn ông cao to sẽ mang tới cảm giác uy hiếp cho cô nhưng lúc này cảm giác ấy biến mất. Giang Doanh Tri cảm thấy mỹ mãn mà nhìn bệ bếp. Tất cả đều mới tinh, bếp to, nồi to, một loạt bàn dài, thớt gỗ, dụng cụ cắt gọt, muôi, thùng nước cũng được đổ đầy, thùng đựng đồ ăn cũng có đủ.

Giang Doanh Tri thích thế này vì như thế cô sẽ bớt việc. Cô đeo tạp dề màu xanh và đeo tay áo rời sau đó mở thùng mình mang tới và bỏ đồ ăn ra. Rồi cô nhìn quanh hỏi, “Người đâu?”

Không thấy ai giống lão Vương cả.

Phía sau có người đang nói chuyện với Vương Lương sau đó sắc mặt anh mang chút xấu hổ và nhìn nhìn Vương Phùng Niên.

Vương Phùng Niên gật gật đầu thế là anh mới nói: “Em gái, là lỗi của anh vì không nói rõ. Lão Vương tưởng bọn anh muốn đuổi ông ấy khỏi thuyền nên đang ngồi phía sau ôm cháu khóc. Vài người đi khuyên nhưng vẫn chưa thấy ông ấy tới.”

Vừa nói xong thì họ nghe thấy tiếng khóc đứt quãng. Một ông lão khụt khịt đi ra, trong tay ôm một đứa nhỏ chừng 3 tuổi. May mà bên cạnh có người đỡ không là ông ấy đã bị vấp bậc cửa cao bên ngoài.

Vương Phùng Niên nói với người phía sau: “Đi lấy cái ghế cho chú Vương, đừng để đứa nhỏ bị ngã.”

Người đứng sau lập tức đưa ghế tới và tiện tay ôm đứa nhỏ rồi nhẹ vỗ vỗ mông nó. Đây là động tác mà bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần bởi từ khi đứa nhỏ mới một tuổi đã theo lão Vương lên thuyền. Nó không có cha mẹ và lớn lên trên Ô Thuyền và được những người đàn ông thô kệch này chăm sóc.

Lão Vương ngồi xuống và khóc với Vương Phùng Niên, “Ông chủ, tôi già rồi nên vụng về, có điều ông chủ cũng đừng đuổi tôi đi. Tôi đã ở trên Ô Thuyền mấy năm, sao, sao ông chủ chưa nói câu nào đã tuyển người và không cho tôi ở nữa vậy?”

Ông ấy khóc cực kỳ đáng thương, mắt sưng đỏ lên. Lão Vương đã 55 tuổi và cũng coi như người sống thọ ở nơi này. Vào tuổi này người ta nên được an dưỡng tuổi già nhưng ngoài đứa cháu nhỏ ông ấy chả còn người thân nào. Người trên Ô Thuyền đối xử với ông ấy rất tốt, thuyền trưởng tuy không thích nói chuyện lắm nhưng cũng luôn bảo người mua cho cháu ông vài món đồ.

Lão Vương muốn ở trên thuyền, nay nghĩ tới chuyện bị đuổi đi là ông ấy lại khóc, mặc cho ai nói gì cũng không nghe.

Vương Phùng Niên nhìn ông lão cố chấp đang khóc thút thít thì nhíu mày không biết phải làm sao. Lúc này anh thấy Giang Doanh Tri đi tới nói: “Chú ơi, sao mọi người lại có thể đuổi chú đi được?”

“Chú làm đầu bếp trên thuyền,” lão Vương lau nước mắt, vành mắt đỏ bừng và nhìn thấy cô gái đang cười hiền lành trước mặt thì không nhịn được nói, “Bọn họ nói là mời người tới dạy chú nhưng chú biết do mình không khéo tay nên họ muốn đổi người. Cái gì mà dạy với không dạy, chắc chắn là muốn đuổi chú đi. Nhưng cho chú ở lại nhóm lửa cũng được mà.”

Nói xong ông ấy lại muốn khóc nhưng Giang Doanh Tri vội nói: “Vậy chú nhìn xem chỗ này có ai giống đầu bếp muốn đuổi chú đi không?”

Phía bên kia toàn là người chèo thuyền, lão Vương nhìn cái là biết. Trần Tam Minh là cháu của ông chủ nên ông cũng quen, bên cạnh là vị hôn thê của anh. Chỗ này không có ai khác, chỉ có cô gái trước mặt là ông không quen biết.

Giang Doanh Tri cười tủm tỉm và chỉ vào mình rồi nói, “Cháu chính là người tới dạy chú nấu ăn. Mà cháu thì không có bản lĩnh đuổi chú đi đâu.”

Lão Vương nhìn Vương Phùng Niên rồi nhìn Vương Lương thì thấy cả hai gật đầu thế là ông xấu hổ đỏ mặt. Ấy, già rồi, già thật rồi, lại còn làm loạn lên nữa.

Giang Doanh Tri duỗi tay kéo ông ấy đứng lên và nghiêm túc nói: “Chú muốn ở trên Ô Thuyền thì phải làm một đầu bếp thật tốt. Chú xem mọi người trên thuyền đều phải làm việc, còn phải thả lưới, kéo lưới, khua mái chèo. Ngày ngày họ phải chèo con thuyền lớn vì thế cực kỳ mỏi mệt. Có người còn phải thả neo, nhổ neo, có phải tất cả đều làm việc nặng nhọc đúng không?”

Sân nhà yên ắng, không có âm thanh nào khác. Những người chèo thuyền nghe thấy người ta nhắc tới mình thì yên lặng. Ra biển quả thực vất vả, lúc thả lưới và kéo lưới có khi tay còn chảy máu. Còn ai phải chèo thuyền thì cũng ngày ngày phải chèo miết mải, nửa ngày mới được đổi ca nên tay ai cũng vừa đau vừa mỏi.

Bao nhiêu khổ sở họ chịu đựng hết, cũng may tiền công không tệ nên họ cũng chẳng dám oán thán câu nào. Nhưng nay có người nói hộ một câu nên ai cũng cảm động.

Vương Phùng Niên dần giãn mặt mày, tay nhẹ gõ.

Giang Doanh Tri tiếp tục nói: “Làm việc nặng thì phải ăn cơm, ăn mỡ lợn và thịt lợn thì mới có sức. Ăn cơm khô với cá chưng mãi là không được. Trong bụng phải có nước luộc mới cảm thấy cá tôm ngon lành. Còn nếu bụng ăn không đủ no, lại ăn đi ăn lại mấy món thì cũng chỉ gọi là sống qua ngày. Tất cả ăn cơm không ngon nhưng lại phải dốc sức làm việc vậy tới ngày sóng to gió lớn sẽ phải làm sao đây? Chắc chắn sẽ gây ra họa lớn.”

Lúc mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc để nói chuyện thì Giang Doanh Tri lại bật cười, “Chú xem, vai trò của chú trên thuyền rất quan trọng. Mọi người đều phải dựa vào chú mới có cơm ngon để ăn, vì thế chú cũng không nỡ để mọi người ngày này ăn đi ăn lại các món phải không?”

Lão Vương cúi đầu, hai mắt rưng rưng. Ông thực sự học mãi không giỏi vì thế buồn bực nói: “Nhưng chú là người thô kệch, không học được những gì các đầu bếp dạy.”

Giang Doanh Tri xua xua tay, “Đó là vì đầu bếp chỉ biết làm, không biết chỉ dạy. Chú tới đây, cháu sẽ chỉ cho chú, nếu lần này vẫn không học được thì chú cứ trách mắng cháu sau cũng được.”

Cô hơi đắc ý, “Chưa từng có người nào mà cháu không dạy được.”

Song Ngư ở bên cạnh cổ vũ cho cô, “Đúng vậy, chú Vương, tay nghề của chị Tiểu Mãn cực kỳ tốt.”

Giang Doanh Tri cầm tay lão Vương và kéo ông đi tới chỗ bếp. Lúc này ông không khóc nữa. Thật ra ông cũng muốn học nhưng những đầu bếp khác ghét ông chân tay vụng về, lần nào cũng mắng nên dần dần ông cũng không muốn học nữa.

Trong suốt trò khôi hài này, ban đầu mọi người lo lắng, vẻ mặt căng thẳng. Rồi sau đó họ bắt đầu cười, nhất là lúc nghe thấy Song Ngư nói, tất cả đều cười to và khen.

Giang Doanh Tri cũng cười và hoàn toàn không thấy ngượng ngùng. Vương Phùng Niên cũng không ngăn bọn họ mà ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn.

“Chú có biết nấu xôi không?” Giang Doanh Tri lấy ra xôi nếp mình đã chuẩn bị sẵn và chưng lên cho nóng. Trần Tam Minh và Song Ngư hỗ trợ nhóm lò cho cô.

Lão Vương thì lập tức nói: “Cái đó thì chú làm được.”

“Em gái, lão Vương giỏi nhất là nấu cơm đó,” có người ở phía sau hét to.

Giang Doanh Tri cười nói: “Chưng cơm tốt là coi như được hơn nửa rồi, phần còn lại chỉ cần có tay là làm ngon.”

Cô nói dí dỏm nên mọi người lại cười, cũng khiến lão Vương bớt căng thẳng và bắt đầu cười theo.

Giang Doanh Tri lấy ra đồ mình chuẩn bị, mấy cái vại nặng, mấy bao giấy dầu. Cô mở một bao và đổ vào đĩa. Đó là ruốc vàng tươi, tuy cô xào cũng không được bông xốp cho lắm mà hơi vụn nhưng vẫn thơm vì có lẫn thêm chút vừng trắng.

Người đứng xa không ngửi được nhưng người đứng gần đã lập tức ngửi được mùi thịt khi cô mở bao giấy. Mùi này cũng không nồng nhưng rất mê người.

Trần Tam Minh nhìn nhìn rồi duỗi tay dính chút ruốc từ trong túi và bỏ vào miệng. Miếng ruốc thịt tan ra mang theo mùi thịt và vị mặn lan khắp trong miệng.

Anh chàng vui vẻ reo lên: “Òa, Tiểu Mãn, có thứ ngon thế này mà sao cô không sớm lấy ra! Song Ngư, em mau tới nếm đi. Ăn ngon cực.”

Anh chàng cầm cái đĩa đưa qua. Một mùi thơm bay về phía Vương Lương nhưng Trần Tam Minh sống chết mặc bay. Lúc bán ruốc cá thì anh không thấy nhưng ruốc thịt thì anh phải giành trước.

Song ngư cũng nếm một chút và ánh mắt sáng ngời, “Òa, cái này còn ngon hơn cá hun khói.”

Những người khác nghe thế thì nuốt nước miếng. Vương Lương oán hận và thèm nhỏ dãi còn Giang Doanh Tri vội nói: “Đừng ăn hết, còn phải dùng làm đồ ăn đó.”

Cô lại bày ra cải bẹ muối chua mua ở cửa hàng. Thứ này đã được xào chín và cắt sợi, vị không quá mặn. Ngoài ra còn một bình dưa muối nhỏ, một vại tương ngọt. Đây là cô tự làm, không có dầu hào nên cô dùng sốt ốc thêm nước, đường, bột mì, và nước tương. Sau khi làm ra cô cảm thấy không ngon bằng đời sau nhưng ở chỗ này thì không ai bắt bẻ gì.

Vương Lương thấy cô bày ra mấy thứ này thì không biết cô muốn làm gì nên hỏi, “Em gái muốn dạy món gì thế?”

Vừa lúc này thì nước cũng sôi và xôi nếp được đun nóng vì thế cô trải một miếng giấy dầu lên thớt sau đó cô kéo tay áo lên và nói: “Làm cơm nắm, có xôi nếp, ruốc, lại thêm ít cải bẹ và dưa muối. Buổi sáng ăn hai nắm cơm này là no rồi, không cần tham nhiều. Chú nhìn nhé, thật sự rất dễ.”

Rồi cô lại tới nhờ Song Ngư múc nước để rửa tay tỉ mỉ. Sau đó cô giơ tay lên cho mọi người nhìn và nói: “Tôi rửa tay sạch sẽ rồi nhé.”

Ý cô là đừng có ghét bỏ cô động tay vào đồ ăn. Thật ra cô không thích làm cơm nắm cho lắm bởi nơi này không có găng tay mà nắm cơm lại cần dùng tay, nếu dùng tấm trúc sẽ bị dính.

Mọi người chỉ để ý là tay cô rất đẹp sau đó cười nói cô quá để ý. Chỗ bọn họ toàn người ăn mặc lôi thôi, ý là cũng không sạch sẽ đi đâu nên ăn gì chả được.

Nhưng Vương Phùng Niên vừa liếc mắt một cái là cả đám lập tức im lặng.

Giang Doanh Tri cũng không để ý mà gọi lão Vương cũng đi rửa tay cùng làm với mình. Vương Lương, Trần Tam Minh và Song Ngư cũng rúc đến làm cùng.

Thật ra cơm nắm rất đơn giản, đặc biệt là khi Giang Doanh Tri đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Lúc này chỉ cần lấy chút gạo nếp dàn mỏng trên tờ giấy dầu sau đó dùng muôi bôi lên chút tương ngọt, bỏ ít ruốc, cải bẹ và dưa muối rồi cuộn tròn lại là đã có một nắm cơm.

Nếu Giang Doanh Tri làm cho bản thân ăn thì cô chắc chắn sẽ không bỏ dưa muối và cải bẹ mà muốn ăn lòng đỏ trứng muối bóp nát rải lên trên. Cô sẽ rán thịt bỏ vào và không thể thiếu ít dưa chuột thái sợi. Cô cũng thích nếp cẩm hơn, sốt dùng sẽ là sốt salad.

Đáng tiếc là chỗ này không có những thứ đó nên cô chỉ đành chắp vá và chọn mấy thứ có thể để lâu. Như thế lão Vương chỉ cần nấu xôi là xong.

Xem Giang Doanh Tri làm cơm nắm rất vui, dù động tác chậm nhưng chỗ nào cũng chuẩn, như nước chảy mây trôi, và cứ thế một nắm cơm tròn trịa mập mạp đã ra đời.

Lão Vương lóng ngóng hơn nhưng món này quả thực đơn giản nên ông ấy cũng làm được. Vương Lương hoan hô, “Quả nhiên cứ có tay là làm được,” bởi vì anh nhìn cũng hiểu.

Lão Vương rất kích động và run rẩy giơ nắm cơm lên, “Chú gói đó!”

“Là chú gói, chính là chú làm! Lão Vương, hiện tại chú quá giỏi rồi, mau cho tụi cháu nếm thử thế nào,” A Thành thò qua vì nãy giờ chỉ nhìn đã đủ làm anh thèm nhỏ dãi.

Giang Doanh Tri cầm nắm cơm mình vừa làm và nhìn quanh sau đó đưa nắm cơm cho Vương Phùng Niên một cách tự nhiên: “Ông chủ Vương, cho anh cái này.”

Lúc ở nhà cô đã quen có Thuận Tử và Hải Oa luôn theo đuôi lúc nấu ăn nên cứ nấu được cái gì là cô sẽ đưa cho tụi nó nếm thử trước. Lúc này Trần Tam Minh và Song Ngư tự mình gói, Vương Lương và A Thành đang túm tụm chỗ lão Vương muốn cơm nắm. Chỉ có Vương Phùng Niên ngồi ở kia bất động, anh lại là chủ nơi này nên cô mới đưa cơm nắm cho anh.

Vương Phùng Niên hơi giật mình và đứng dậy đi qua đón lấy nắm cơm nóng hầm hập.

Giang Doanh Tri cảm thán người này thật cao, phải hơn cô một cái đầu sau đó thấy anh ăn thì hỏi một câu, “Thế nào?”

Vương Phùng Niên ừ một tiếng sau đó nói thêm, “Ăn ngon.”

Một câu khen của anh thật khô khan. Lần đầu tiên Giang Doanh Tri mới thấy một kẻ ăn được món ngon mà mặt vẫn lạnh te như thế vì vậy lời này chắc chắn là có lệ.

Nếu Vương Lương biết suy nghĩ của cô thì sẽ phải kêu oan cho chủ nhà mình. Đây thật sự là ý tưởng thật của anh. Ngay trong bữa tiệc hôm qua ở Tân Phong Lâu, lúc ấy người ta bưng lên bao nhiêu món ngon lóa mắt. (Truyện này của trang runghophach.com) Có cá tầm rán, cá thủy tinh, lươn, mì tam tiên, cồi sò mai, đó là món chính. Ngoài ra còn có trứng bồ câu và bào ngư. Ông chủ tiền trang tự gắp đồ ăn cho đại ca và hỏi anh có ngon không.

Lúc đó Vương Phùng Niên chỉ nói: Cũng thế thôi.

Mấy chữ nhẹ như lông hồng ấy khiến mặt ông chủ tiền trang kia tái đi dù rõ ràng chung quanh là đèn lòng màu đỏ. Thế nên anh chịu nói ăn ngon tức là nể mặt lắm rồi đó.

Nhưng Giang Doanh Tri cũng không rối rắm lắm mà quay đầu hỏi Trần Tam Minh, “Thế nào?”

Cũng một câu hỏi ấy nhưng Trần Tam Minh trả lời với tình cảm mãnh liệt mênh mông, “Tôi nói với cô nhé Tiểu Mãn, việc cô tới Hải Phổ không phải phúc của cô mà là phúc của chúng tôi đó. Ruốc này, tương này rốt cuộc là làm kiểu gì thế? Sao dưa muối bình thường chua loét mà vào món này lại ngon thế nhỉ? Ngay cả cách nắm cơm này cũng đơn giản, bản thân tôi cũng làm được. Cô bán tương và ruốc cho tôi đi, như thế mỗi sáng tôi sẽ mang cơm nắm đi làm. Ai mà ăn được bánh khoai lang khô cứng và cháo suông ở Hà Bạc Sở nữa. Cầu xin cô đó, làm nhiều chút,  tụi tôi còn đáng thương hơn mấy người chèo thuyền ở đây nữa.”

Giang Doanh Tri nghe xong thì buồn cười còn Vương Phùng Niên lại chỉ cảm thấy ồn ào.

Vương Lương ăn cơm nắm lão Vương gói và cực kỳ xúc động: “Nếu sáng nào cũng được ăn cái này thì tôi sẽ thức dậy sớm nhất. Mẹ ơi, đây mới là cơm đúng nghĩa.”

Giang Doanh Tri lại tiếp tục làm cơm nắm cùng với lão Vương. Cô đã hỏi số người có mặt ở đây và chuẩn bị đủ số cơm cho bọn họ. Cô gói nhanh nên một loáng đã được 20 cái, còn lão Vương chỉ gói được 7 cái. Sau đó họ chia cho mọi người đang mòn mỏi chờ đợi phía sau. Nhóm người này vội vã đón lấy và lập tức mở giấy dầu ra cắn miếng to.

Gạo nếp tuy mềm dẻo nhưng ngày thường ngoài gói bánh chưng ít có ai nấu cái thứ này bởi dù sao nó cũng nhạt nhẽo, ăn nhiều còn đầy bụng. Nhưng sau khi được rưới một tầng nước sốt thì nó mặn ngọt vừa phải và rất thơm ngon. Lúc ăn được ruốc họ đều cảm thấy khá tốt, lại thêm dưa muối cũng giải ngấy, cải bẹ thì giòn.

Nếu bọn họ đang ở trên thuyền mà sáng sớm được ăn hai nắm cơm này thì có chèo thuyền cả ngày cũng đủ sức. Một đám đàn ông ăn cơm nắm và rơi lệ. Bọn họ thích món ăn mang cảm giác chắc bụng như thế này bởi trong bụng có đồ ăn thì làm việc sẽ không thấy vừa mệt vừa đói nữa.

Giang Doanh Tri lại cảm thấy thế này chưa là gì, cô còn chưa dạy xong đâu. Tiếp theo cô lấy đồ từ cái thùng mình mang theo. Sau đó cô nói bằng giọng mà mọi người đều có thể nghe được: “Chú ơi, nấu nướng bình thường khó khăn nên cháu đã nghĩ được cho chú mấy biện pháp. Trước tiên bảo anh Lương đi mua ít cải mai khô. Buổi sáng chú chỉ cần ngâm cải mai, tới tối hấp chín, bỏ thêm chút muối là được. Sáng hôm sau chú nấu cháo đặc một chút rồi ăn cháo với cải mai đều ngon.”

“Nhưng cũng không thể cứ ăn cháo mãi nên chú có thể tới chỗ Song Ngư mua ít bánh gạo và bánh dày. Bánh gạo thì cắt miếng và bỏ vào nồi chưng cho chín, sau đó chấm với mật hoa quế. Nếu không thích ăn ngọt thì ăn mặn, với cái tương này,” Giang Doanh Tri lắc lắc tương ngọt trong tay mình, “Chưng lên chấm là được.”

“Anh Lương có thể mua ruốc và tương ở chỗ em nhé. Em làm mấy cái này cũng vất vả lắm.”

Tình cảm là tình cảm, còn việc làm ăn vẫn phải rõ ràng. Cô sẽ không cho miễn phí bởi đây đều là những đồng tiền cô vất vả kiếm được.

Vương Lương nhịn cười, “Bảo đảm sẽ đưa ra cái giá khiến em gái vừa lòng.”

Giang Doanh Tri nghe thế thì không biết phải nói sao. Thật ra cô muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ hỏi, “Có giấy bút không? Em sẽ ghi lại.”

Vương Lương nhìn về phía Vương Phùng Niên thì thấy anh đã ăn xong cơm nắm và đang gấp giấy dầu. Vừa nghe thế anh đã nói: “Đi lấy đi.”

Cô cầm giấy bút và ngồi xuống viết. Chữ viết bằng bút lông của cô không tệ, chữ nhỏ và đều khiến Trần Tam Minh cũng phải kinh ngạc cảm thán, “Cô còn biết viết chữ cơ đấy! Chữ của cô còn tốt hơn chữ tôi viết.”

Song Ngư cười nhạo, “Ai viết cũng đẹp hơn anh. Em viết cũng khá hơn anh nhiều.”

“Thôi đừng có mà khen nữa, tôi đang ghi lại những món cần mua. Hai người cứ nói làm tôi quên hết bây giờ,” Giang Doanh Tri viết chữ thật nhanh, vừa viết cô vừa nói: “Chú Vương, trên thuyền của mọi người không có rau thì lát nữa cháu sẽ dạy chú cách ủ đậu giá bằng đậu xanh, đậu nành, đậu tằm. Mấy loại này cũng nên mua để làm rau, thật sự có ích đó.”

“Nếu chú không xào được giá thì trụng qua nước sôi rồi cháu sẽ chuẩn bị thịt vụn cho mọi người. Chỉ cần quấy với thịt vụn thì ăn với đế giày cũng ngon. Nếu không bỏ vào chảo xào chung cũng được.”

Cô vừa thốt ra lời này thì Song Ngư cười ngả nghiêng, những người khác cũng cười híp cả mắt. Nhưng bọn họ đều biết món này chắc chắn ăn ngon.

Giang Doanh Tri nghĩ đương nhiên là ngon. Nếu không phải cô muốn kiếm tiền thì chắc chắn sẽ không muốn nấu thịt vụn. Tất cả đều là thịt viên béo ngậy, trộn với mì và thêm chút đậu giá là tuyệt vời.

Giang Doanh Tri không định dạy lão Vương nhồi bột làm mì bởi có dạy ông ấy cũng chưa chắc học được. Thế nên cô vừa viết vừa nói: “Đậu giá có thể trụng qua nước sôi, mọi người mua thêm mì sợi mang lên thuyền. Lúc nào cần nấu chỉ cần trụng qua nước, bỏ thêm giá, thêm chút thịt vụn và quấy lên là xong.”

Rồi cô lại lấy bột nghiền từ tảo tía, tôm khô, nấm hương khô đưa cho họ. Cái thứ bột ngọt này rất đơn giản, làm còn nhanh hơn bột cá trích. Nấm hương xào khô nghiền thành bột, thêm tảo tía và tôm nữa là đảm bảo nấu canh gì cũng thơm ngon, tươi rói.

Bởi vì cô nói chuyện rất nhanh nên không nghe thấy tiếng mọi người chung quanh nuốt nước miếng. Bản thân cô vẫn mải mê vừa viết vừa nói: “Có nhiều thứ có thể mang lên thuyền để ăn lắm. Mua chút đậu đỏ, đậu xanh và nấu lên sau đó bỏ đường vào là đủ ăn ngon rồi. Buổi tối làm việc tốn sức nên chỉ cần nấu một nồi đặc là coi như món ăn đêm.”

“Mọi người cũng có thể trồng ít rau trên thuyền. Chỉ cần mua hạt giống cải bẹ trắng là được, cái đó mọc nhanh. Ở trên biển thời gian này mưa nhiều, chỉ cần mấy ngày mưa là chúng nó sẽ nảy mầm, càng nhiều nước càng mọc nhanh.”

Cải bẹ trắng là đồ ăn phổ biến trong mùa hè. Nơi này cũng có bán và là loài cây dễ sống. Nó chỉ cần chút đất, sau đó tưới nước càng nhiều thì mọc càng nhanh, xào lên ăn cũng rất ngon.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status