Chương 26: Cá đù vàng rán
Trần Tam Minh lấy bao giấy dầu nhưng không túm miệng lại nên mùi thơm bên trong cứ chui vào mũi. Anh vừa đi vừa ăn.
Chờ anh ăn xong một túi bánh chẻo áp chảo mà vẫn chưa tới căn nhà khí phái của chú mình. Nơi ấy có cửa sổ khắc hoa, là tứ hợp viện có bốn phần nhưng lại ở khu hẻm tây bắc xa xôi chẳng ai thèm ở.
Chờ anh ăn xong hai túi mới tới nơi và duỗi tay dùng sức đấm cánh cửa sơn đen có khuyên sắt cho tới khi có người mở cửa.
“Vừa nghe tiếng đập cửa đã biết là thằng nhãi này,” A Thành tức giận mắng, “Sớm hay muộn cậu cũng phá hỏng cửa mất thôi.”
Trần Tam Minh coi như không nghe thấy và yên lặng siết chặt miệng của cái túi trên tay sau đó nhìn vào trong. Anh thấy một đám đàn ông cường tráng đang túm tụm ở hành lang. Có người ngồi xổm, có người dựa tường và không ai nói gì, cũng không dám lại gần phòng chính.
“Chú tôi đâu?” Trần Tam Minh thấy thế thì tặc lưỡi. Đi gặp ông già kia mà cần nhiều người thế hả?
A Thành ngáp một cái và chỉ chỉ sâu bên trong, “Đại ca và anh Lương đang ở bên trong bàn chuyện. Cậu đang cầm cái gì thế?”
Trần Tam Minh không trả lời mà nghiêng người đi vào. Có người chào hỏi, “Cháu trai lại tới nữa hả?”
“Tam Minh gầy thật đó. Ông già nhà cậu không cho cậu ăn cơm mà bắt cậu đi làm ở Hà Bạc Sở…”
Một người khác lắc lắc nắm tay và cười nhạo: “Mọe ơi, ông già đó chỉ muốn để lại toàn bộ của cải cho Trần Phùng Chính, làm gì còn nhớ rõ đại ca của chúng ta.”
Trần Tam Minh chả thèm để ý bọn họ nói gì. Cha anh cũng đã chia nhà với ông nội. Chú anh thì sửa họ theo mẹ, vì thế ai thèm quan tâm lão già kia để lại của cải cho ai.
Anh chỉ lo mang túi giấy chạy vào trong, tới cửa nhà chính là gọi to: “Chú ——”
Vương Lương thò đầu ra từ cửa sổ và cười hì hì: “Chú của cậu bảo là anh ấy không điếc, lần tới còn dám gọi như heo nữa thì cửa cũng đừng hòng vào.”
Trần Tam Minh vào gian phòng chính thì thấy Vương Phùng Niên đang tính tiền muối và chả thèm để ý tới anh mà quay qua nói chuyện với Vương Lương: “Ngày mai đi thu cá xuân của các thuyền nhỏ.”
“Thu hết à? Lấy làm cá khô hay muối mặn?” Vương Lương ghi nhớ rồi hỏi.
“Thu hết,” Vương Phùng Niên lấy ra một tờ giấy và nhẹ nhàng đặt trên bàn. Vương Lương hiểu ý và đón lấy thì thấy đó là hóa đơn hải sản mặn của khách ở Minh Phủ, bên trên họ viết rõ muốn cá khô.
Vương Phùng Niên lại nói: “Đưa tiền, đừng đưa ô đầu phiếu.”
Vương Lương yên lặng thở dài, lại nữa rồi. Anh định mở miệng nhưng thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Vương Phùng Niên thì lại thôi.
Bởi vì mấy năm trước hải tặc hung hăng ngang ngược nên hễ ngư dân đánh được cá và bán cho thuyền băng đi ngang qua thu tiền là sẽ bị chúng cướp. Sau đó sinh ra ô đầu phiếu mà các thuyền băng dùng để đưa cho ngư dân để họ dùng nó đi lĩnh tiền.
Nhưng loại phiếu này được ngư dân gọi là phiếu nước, giống thứ trôi nổi trên mặt nước, căn bản không vớt được cái gì. Hơn nữa cũng có những thuyền băng thiếu đạo đức bắt nạt ngư dân không biết chữ và làm giả phiếu khiến ngư dân lỗ sạch vốn.
Vương Lương cảm thấy đúng là đau đầu. Mỗi lần đại ca thu mua cá của các ngư dân khác đều trả tiền mặt, còn đổi ô đầu phiếu của họ. Đến lúc này trong tay anh đã có một đống ô đầu phiếu, có cái từ năm kia. Có thuyền băng đã phá sản nên nợ rối tung rối mù không thu lại được.
Tuy người lỗ vốn là đại ca nhưng bao nhiêu tiền bị lãng phí vẫn khiến anh đau lòng.
Trần Tam Minh thấy hai người nói chuyện mà không để ý tới mình thì đặt cái túi nóng hổi cái oạch lên bàn. Sau đó anh mở túi ra thế là một mùi thơm nhàn nhạt lan khắp phòng.
Vương Phùng Niên không ăn uống ở thư phòng còn Vương Lương nhìn thấy thế thì tấm tắc nghĩ cũng chỉ có thằng nhãi Trần Tam Minh này có gan làm thế.
“Cầm ra chỗ khác,” Vương Phùng Niên vẫn đang sửa sang một chồng hóa đơn muối, mắt cũng không ngẩng lên.
Trần Tam Minh làm gì sợ. Vương Phùng Niên sẽ không gọi mấy người bên ngoài vào khiêng anh ra đâu. Vì thế anh bẻ miệng túi ra và đưa cho Vương Lương, “Anh Lương ăn đi. Có kẻ không biết nhìn hàng đó. Em nói với anh nhé, đừng nhìn đây là đồ ăn của quán nhỏ mà chê, mùi vị này quả thực không kém Tân Phong Lâu.”
Anh còn liếc Vương Phùng Niên một cái và tiếp tục nói: “Nấu như đầu bếp trên ô thuyền của mấy người thì đúng là phí hải sản.”
Vương Lương cầm một cái bánh chẻo áp chảo và cắn một miếng. Tuy đã hơi nguội nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mùi vị, vỏ vẫn giòn.
Anh cắn bánh chẻo răng rắc rồi nghe Trần Tam Minh nói thì lập tức gật đầu. Anh lại không nhịn được thi thương nghĩ cái tên đầu bếp trên thuyền tệ không thể tả nổi! Cá tươi như thế, ngon như thế mà lão nấu tanh kinh lên được!
Có mỗi Vương Phùng Niên không kén chọn mới chịu được và cho ông già kia lên thuyền kiếm miếng cơm. Nhưng chỉ khổ đám người làm công trên thuyền như bọn họ. Người khác ra biển mà ghé đảo là có thể uống rượu vui vẻ, nhưng thuyền viên của nhà họ chỉ vội lao đi tửu lầu ăn cơm như quỷ chết đói.
Nhưng anh lại không dám nói thẳng toẹt ra như Trần Tam Minh mà chỉ có thể lặng lẽ chửi thầm sau đó hỏi, “Là quán nhà ai thế? Hôm nay anh cũng ăn được hải sản ngâm của một nhà. Ôi mẹ ơi, ngao với sò nhà ấy làm ngon không thể tả. Anh mới ăn được một ít đã bị thằng nhãi A Thành kia trộm hết. Nó để lại mỗi cái ống trúc cho anh, một ngụm sốt cũng không còn!”
Vương Lương càng nói càng tức giận: “Nhưng anh nhỡ rõ cờ hiệu nhà kia ghi là bốn mùa tươi ngon.”
“Ấy, anh Lương đúng là tinh mắt,” Trần Tam Minh chỉ chỉ bao giấy dầu của mình và đắc ý, “Của quán đó nè, tặng không đó. Em cực kỳ có mặt mũi. Nhưng hai món này không phải món em thích nhất. Anh chưa từng ăn cá đậu phụ nhà ấy làm phải không? Họ chỉ bán một đoạn thời gian, nhưng cái món ấy còn mềm hơn đậu phụ non, hoàn toàn không tanh tí nào.”
Vương Lương a một tiếng rồi lại nhét một cái xíu mại vào miệng, “Quán kia còn bán cái gì? Ngày khác anh sẽ tới đó ăn ủng hộ.”
Vương Phùng Niên tựa lưng vào ghế và nghe hai tên khờ này nói cái gì mà bốn mùa tươi ngon. Mặt anh không chút cảm xúc, trong lòng chỉ muốn gọi A Thành vào ném hai tên này ra ngoài.
Lúc trước mọi người vào thư phòng toàn bàn chuyện nghiêm túc. Hôm nay có thêm tí thức ăn là không khí lại bắt đầu xiên vẹo.
“Nói đủ chưa?” Anh hỏi.
Hai người đồng thời lắc đầu. Trần Tam Minh cười hê hê, “Chú, ngày mai chú cũng nếm thử đi. Vừa lúc đang lập hạ, có xôi nấu với đậu tằm và thịt muối. Tiểu Mãn nói sẽ đưa cho mỗi người một quả trứng.”
Vương Lương ăn xíu mại nên nói ngọng nghịu: “Anh nhất định sẽ tới đó ăn. Cậu bảo mấy em gái để cho anh một ít, anh mang quà cho mấy đứa.”
Vương Phùng Niên xoa xoa mày và dùng lời trần thuật hỏi: “Hà Bạc Sở rảnh quá hả? Có cần thêm việc không?”
Rồi anh quay qua Vương Lương, “Cậu rảnh lắm hả? Vậy sáng mai tới đảo hoa đốm vận chuyển muối tới cửa Thanh Ngạn.”
Trần Tam Minh thầm mắng “Vương lột da” sau đó túm lấy cái túi giấy lúc này chỉ còn một miếng bánh chẻo áp chảo. Anh nghĩ nghĩ rồi túm miệng túi lại và đột ngột ném vào ngực Vương Phùng Niên sau đó kéo Vương Lương chạy ra ngoài.
Vương Phùng Niên bị ném thì không tỏ thái độ gì mà cầm lấy túi rồi nhìn nhìn và mở ra lấy cái bánh kia. Anh không có tật xấu ném đồ ăn nên dù bánh chẻo đã nguội ngắt lại dầu mỡ thì anh vẫn ăn hết.
Cảng cá và bầu trời dần tối sầm. Lúc Giang Doanh Tri và mọi người về tới Tây Đường Quan vẫn đang nói đến chuyện xảy ra hôm nay và cảm thấy khó tin.
Chu Xảo Nữ đi ra đón họ và khó hiểu hỏi: “Nhặt được tiền hả?”
“Mẹ, so với nhặt được tiền còn tốt hơn ấy,” Tiểu Mai ôm mấy bọc giấy và cười tủm tỉm đưa cho bà.
Họ kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra trưa nay. Lúc sau Vương Tam Nương tới và cũng vui vẻ nhìn đồ ăn thật lâu mới nói: “Bỏ ít long nhãn ra ngâm đi. Coi như cho mấy đứa bồi bổ chứ ngày nào cũng bày quán thì chịu sao nổi.”
Chu Xảo Nữ cũng nói: “Đúng đó, mỗi ngày qua lại mấy lượt quá vất vả. Cũng lột vỏ đậu Hà Lan luôn.”
Bà thấy Giang Doanh Tri ôm một thùng trứng gà xuống thuyền thì kinh ngạc: “Cháu muốn ăn trứng gà thay cơm à?”
“Không, ngày mai là lập hạ nên cháu muốn nấu ít trứng trà. Nấu nhiều chút rồi chia cho mọi người ở cảng. Khoảng thời gian này cháu cũng được mọi người hỗ trợ nhiều.” Giang Doanh Tri giải thích.
Trước và sau lập hạ đậu Hà Lan tươi ngon nhất. Có ông lão gánh tới rao bán nên Giang Doanh Tri mua hết. Cô muốn ăn xôi nấu với đậu Hà Lan và thịt muối. Ban đêm cô sẽ chưng đậu Hà Lan và làm chút bánh mang đi bán.
Cô lại cầm thùng cá chim trắng và cá đù vàng rồi cười nói: “Hôm nay thuyền trưởng trở về nên cho chúng ta thùng cá này. Cô cũng có phần đó. Cháu sẽ mang đi làm cá đù vàng rán, lát mọi người qua ăn nhé.”
“Được đó, vừa lúc lột đống đậu Hà Lan này luôn, để Xảo Nữ đi nấu trứng,” Vương Tam Nương cũng cười ha ha và nói: “Lát nữa cô về nhà một chuyến. Trưa nay mua được chút măng, ngày mai nhất định phải ăn.”
Tuy bà cười nhưng trong giọng nói vẫn nhuốm thương cảm. Dù sao vào ngày lập hạ ăn măng nghĩa là mong cả năm sau chân cẳng sẽ khỏe mạnh.
Năm nào bà cũng nấu măng cho Trần Cường Thắng ăn. Tuy không có tác dụng gì nhưng cũng coi như an lòng.
Bà cũng không nói thêm nhiều nữa mà về cầm một đống măng cho Giang Doanh Tri và Tiểu Mai. Sau đó bà ngồi đó lột đậu Hà Lan. Năm nay đậu Hà Lan xanh đậm, vừa non vừa đẹp.
Chu Xảo Nữ mang trứng gà đi rửa sạch rồi nấu, miệng thì gọi Hải Oa, “Đừng nghịch nữa, mau tới xem lửa. Nếu lửa sắp tắt thì cho thêm củi vào.”
Hải Oa lập tức ném sao biển và chạy tới ngồi xổm trước bếp lò nhìn chằm chằm ngọn lửa.
Tiểu Mai ngâm gạo nếp, tay không ngừng đảo để nhặt mảnh trấu và sạn. Dù gạo đã được sàng nhưng vẫn sót và phải nhặt kỹ.
Trong nồi truyền đến tiếng dầu xèo xèo, rồi dầu sôi bùm bùm mà nổ tung. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Con cá đù vàng được bọc bột sau đó Giang Doanh Tri sẽ cầm cái đuôi của nó và bỏ vào nồi. Đây là kéo lần một.
Cô chậm rãi buông đuôi cá và dầu nóng dâng lên bọc lấy cả con cá. Đây là kéo lần hai. Đến khi rán vàng nó sẽ dần xù lên và coi như kéo lần ba để hoàn thành. Thế nên món này còn gọi là kéo cá đù vàng.
Bọn họ dùng dầu nành với giá cả cao hơn nên cô không bỏ nhiều. Giang Doanh Tri cũng không chê phiền mà rán từng con một, mỗi lần rán xong cô lại gọi người tới ăn.
Cá nóng hầm hập mới ra lò là ngon nhất. Lớp bột bên ngoài được rán giòn, cá bên trong lại vừa tươi vừa mềm, nước ngọt chảy ra.
Các món chiên rán bằng dầu luôn mang tới cảm giác thỏa mãn cho người ăn mà món cá chim hấp không thể làm được. Cả Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương đều mải mê ăn và không nói chuyện. Họ cố gắng há miệng to để dầu không dính miệng, tốt nhất là ăn hết vào bụng.
Thuận Tử và Hải Oa thì bưng bát rồi dùng tay xé cá đù vàng bỏ vào miệng ăn. Tụi nó ăn tới đuôi vẫn không chịu dừng mà liếm vụn trong bát.
Rõ ràng cả đám đã ăn cơm, còn ăn mấy con cá chim hấp. Thịt kia vừa mềm vừa tươi ngon nhưng cá đù vàng rán vẫn khiến mọi người đều thèm chảy nước dãi.
“Bảo sao người ta cứ thích cá này,” Vương Tam Nương tiếp tục lột đậu Hà Lan, “Quả nhiên tươi ngon, ngay cả cá đù vàng khô cũng ăn ngon hơn cá khác phơi khô.”
Chu Xảo Nữ liếm mảnh vụn trên môi và cũng cảm thấy mùi vị quá ngon. Rồi bà gõ cho trứng gà nứt vỏ để lát nữa nấu với lá trà sẽ ngon hơn.
Bầu trời chậm rãi tối, chỉ có ánh lửa ngoài căn nhà trúc là vẫn sáng và trên bếp là trứng luộc nước trà. Tiểu Mai mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm còn Giang Doanh Tri thì vẫn ngồi bên ngoài bận rộn.
Chu Xảo Nữ cầm đèn ra ngoài và đứng bên cạnh hỏi, “Còn phải làm gì nữa à?”
Giang Doanh Tri đang xuyên mấy con cá chim vào que nhưng vừa nghe thế cô đã dừng tay và nghiêng đầu nhìn bà, “Cháu hong gió mấy con cá này rồi làm ít cá ngâm để cô mang tới Minh Phủ ăn. Cái món này để một thời gian vẫn ăn được.”
“Không cần phiền thế đâu,” Chu Xảo Nữ vừa nói ra miệng đã dừng lại, “Thôi được rồi, cô đúng là muốn ăn cá cháu ngâm xem thế nào. Đưa dây thừng đây cô làm cùng.”
Bà nghĩ cá mà cô làm hẳn rất thơm.
Hai người cứ thế lẳng lặng xuyên cá vào dây thừng và không nói nhiều. Có đôi khi hai người không quen biết ở cùng một chỗ sẽ cần tìm lời nào đó để nói mới không quá tẻ nhạt. Nhưng hai người họ lại khác. Trên bệ bếp chỉ có một cái đèn dầu tỏa ánh sáng tối tăm phủ lên bọn họ. Dù không nói lời nào nhưng ngồi bên nhau vẫn khiến họ cảm thấy khá tốt.
Tới sáng hôm sau Chu Xảo Nữ đánh thức mọi người sớm. Bà nấu ba bát canh long nhãn trứng gà và bắt chị em Giang Doanh Tri ăn hết.
Miệng bà lải nhải, “Ngàn bổ vạn bổ không bằng lập hạ bổ.”
Lát sau Vương Tam Nương tặng mấy quả trứng luộc nước trà tới. Cô Hải Hoa cũng dắt Tiểu Long tới tặng sợi dây bảy màu họ tự đan. Bên này gọi là dây may mắn, giúp phòng sốt cao đột ngột hoặc say nắng.
Sợi dây ấy đan không đẹp lắm nhưng Giang Doanh Tri vẫn thích. Trên tay cô có hai sợi dây, một cái khác là Chu Xảo Nữ đan, vừa đẹp vừa tinh tế. Cô, Tiểu Mai và Hải Oa đều có.
Hôm nay họ muốn bày quán sớm nên Chu Xảo Nữ dặn dò, “Về sớm ăn cơm.”
Tiểu Mai đồng ý, “Bán xong bọn con lập tức về.”
Đã tới lập hạ nhưng bờ biển chưa quá nóng. Gió biển thổi tới vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo. Dù ánh nắng chói chang nhưng chỉ cần vào bóng râm là sẽ không thấy nóng nữa.
Những con thuyền đóng cửa từ nơi khác đến mang theo vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt và rực rỡ. Tui nó lượn lờ ở cửa biển, ngẫu nhiên sẽ có người ở trên thuyền vẫy tay. Nếu thấy thuyền vịt trắng cũng tới bắt mực là họ sẽ dừng lại và dùng tiếng địa phương sứt sẹo để hỏi thăm vài câu.