Chương 25: Xíu mại gạo nếp
Thuyền trưởng về bờ và đàn mực tạo ra cảnh tượng rầm rộ khiến người ta vừa vui mừng vừa phiền lo.
Những con thuyền vịt trắng trên mặt biển Vọng Hải lúc này đã bị thuyền lớn hoàn toàn che khuất, còn thuyền nhỏ thì chen giữa các khe nhưng không tiến không lùi được. Đường lui của họ đều bị Ô Thuyền chặn, thuyền nhỏ của quan phủ cũng bị vây kín mít nên căn bản không ra được.
Thuyền của thủy sư đều đã tới đảo hoa đốm. Người của Hà Bạc Sở nhảy xuống thuyền và định đi lên đầu thuyền điều khiển luồng giao thông.
Rõ ràng lúc này thủy triều rất tốt, vững vàng và ổn định nhưng các thuyền lớn đều phải tạm thả neo. Có vẻ như họ đang đợi thủy triều tốt hơn hoặc chờ luồng giao thông trôi chảy.
Giang Doanh Tri đứng giữa thuyền và nhìn ra mặt biển xa sau đó lẩm bẩm, “Đúng là thuyền như nước chảy.”
Cô hoàn toàn có thể nhảy từ thuyền nhà mình sang thuyền nhà khác và đi tới cảng cá. Lúc này còn nhiều thuyền hơn lần phong tỏa cảng cá vì cướp biển trước kia.
Đây mới chỉ là kết thúc mùa cá đù vàng nhỏ mà đã rầm rộ thế này, cô không thể tưởng tượng nổi tới khi kết thúc lũ mùa hạ thì thuyền cá sẽ nhiều thế nào. Có khi còn nhiều hơn kiến.
Trần Cường Thắng cũng ngẩng đầu nhìn những con thuyền đánh cá không chút sứt mẻ phía trước và nói: “Sợ là phải chờ một hai canh giờ nữa. Trước tiên phải điều hết Ô thuyền và thuyền vịt trắng tới cửa Ô Sơn đã.”
Tiểu Mai lại nói: “Còn phải chiếm được chỗ dựng sạp nữa.”
Cô không thể quên lần trước chỗ bày sạp của họ bị chiếm mất và họ phải chen chúc cùng một chỗ với chị Hải Hồng.
Giang Doanh Tri ối một tiếng. Cô chỉ lo vui vẻ khi thấy cá đù vàng nhiều, người cũng nhiều và hoàn toàn quên mất hiện tại mình chưa có chỗ bày quán cố định.
Cô dựa vào thùng nước và tính toán đợi xong mùa cá này nhất định sẽ thuê cửa hàng. Nhưng hiện tại túi cô trống trơn, làm gì có khả năng thuê một cửa hàng ra hồn.
Đợi một lúc bọn họ mới có thể dần dần di chuyển. Thuyền đánh cá vòng qua mấy cửa của cảng cá và đi ra chỗ tập kết. Trần Cường Thắng chèo thuyền chen vào phía trước, sau đó là những chiếc Ô thuyền cũng chậm rãi tới gần.
Trên bờ là tiểu nhị của các Ngư Hành lớn đang giơ cờ có hình vẽ của nhà mình. Những người chèo thuyền nhỏ và kiệu phu cũng đang nhón chân chờ. Trên bờ được trang trí bằng những dải lụa đỏ, chủ nhân của mấy Ngư Hành cuống quít gọi to: “Đốt pháo, người đâu, mau đốt pháo!”
Mọi người lập tức căng vải đỏ lên, mỗi ngư dân đều vui mừng khôn xiết và khua chiêng gõ trống ầm ĩ, tiếng tù và ốc cũng vang lên không ngừng.
Đây là cảnh thường thấy. Hiện tại mọi người còn chưa làm to, đợi tới khi thuyền trưởng trở về sau mùa cá đù vàng lớn thì từ cảng cá tới Lí trấn đều treo đầy vải và đèn lồng đỏ.
Vì họ mang về cơ man nào là cá tôm, và đó chính là đống vàng đống bạc. Các ngư dân thường nói “Cá chồng cá, tôm đè tôm, cá vàng tôm bạc đầy biển khơi.”
Trên bờ người người chen chúc xem các thuyền trưởng trở về, thậm chí trên cây cũng toàn người. Họ ôm chặt cành cây và nhìn chung quanh.
Quả thực quá nhiều người, gần như cả Lí trấn đều tụ hội ở cảng cá này. Thuyền của Giang Doanh Tri đã tới bờ nhưng không chen lên được nên họ vẫn phải ngồi trên thuyền.
Tiểu Mai rất hưng phấn kéo tay cô và đứng lên xem các thuyền trưởng xuống tàu.
“Em bảo mấy vị thuyền trưởng này toàn người râu ria xồm xoàm mà, có gì để nhìn đâu,” Giang Doanh Tri nói như thế nhưng vẫn nhón chân nhìn.
“Thì em xem náo nhiệt thôi,” Tiểu Mai chỉ lo nghển cổ nhìn.
Thuyền đầu tiên dừng ở bến là một con thuyền cá tương đối nhỏ. Nó vừa dừng lại đã có không ít người túa ra hô vang khẩu hiệu trong tiếng pháo đì đùng.
Những người chèo thuyền chỉ mặc áo vải để lộ cánh tay trần lần lượt xuống dưới. Cô và Tiểu Mai đều chăm chú nhìn và đồng thời im lặng.
“Hế, thuyền trưởng gì mà bụng tròn vo vậy?” Giang Doanh Tri thật sự khó hiểu.
Tiểu Mai cũng lặng lẽ nói: “Ai biết được, có khi bụng to lại giúp ổn định bánh lái thì sao!”
Họ nhìn và thấy thuyền trưởng khoác một cái áo màu nước tương, người gầy như con cò trắng, mặt rỗ và râu ria xồm xoàm, quần áo thì lôi thôi lếch thếch.
Giang Doanh Tri nhìn nhìn sau đó ngồi xổm xuống. Xem đàn ông thật sự tẻ nhạt, không bằng xem đồ ăn của cô, chả biết lúc nào mới có thể bày quán bán hàng. Muộn quá rồi.
Mới ngồi được một lát cô đã thấy đám người xôn xao. Tiểu Mai vội hét to và kéo cô dậy, “Chị, chị, mau đến xem thuyền trưởng này trẻ lắm!”
“Trẻ thế nào, 30 tuổi hả?” Giang Doanh Tri vừa đứng lên vừa hỏi.
Trần Cường Thắng đột nhiên mở miệng, “Mới 25 tuổi.”
Giang Doanh Tri à một tiếng và cũng nhìn qua. Lúc này con thuyền cá lớn nhất đã cập bờ. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi kia đi xuống, những người trên thuyền đi theo phía sau chứ không vây quanh. Bọn họ đi cách anh một đoạn và không hề phá vỡ khoảng cách ấy.
Vì cách xa nên Giang Doanh Tri không nhìn rõ mặt đối phương nhưng người này quả thực cao lớn, mày rậm, trên người là một cái áo ngắn màu đen. Nhìn anh quả thực cường tráng với làn da rám nắng, lúc không cười mang theo kiêu ngạo của tuổi trẻ. Đã vậy anh còn không có râu, đây là điểm khác người mà Giang Doanh Tri để ý thấy.
Tiểu Mai tò mò hỏi Trần Cường Thắng, “Đây là thuyền trưởng nhà ai thế?”
“Nhà họ Vương, nhưng anh cũng chẳng biết người đó tên là gì,” Trần Cường Thắng có thể nhận ra vì mấy năm nay thuyền nhà họ Vương lúc nào cũng bắt được nhiều cá nhất trong các mùa cá.
Giang Doanh Tri cũng chỉ nhìn trong chốc lát sau đó những thuyền trưởng này nhanh chóng được chủ các Ngư Hành và chủ các thuyền băng mời ngồi một bên.
Khoang cá của Ô thuyền được mở ra, các thuyền băng lướt đến để nhận cá. Tiểu nhị của Ngư Hành và kiệu phu sẽ vác từng thùng cá đù vàng từ các thuyền lớn và đặt trên bờ một cách chỉnh tề. Sau đó chúng sẽ được chuyển tới thuyền băng để đưa đến Ngư Hành, tửu lầu và cửa hàng.
Có những chỗ cá được đựng vào rổ, lúc đi ngang qua Giang Doanh Tri còn thấy vụn băng rơi xuống phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Đôi mắt của cô không hề chuyển qua chỗ khác mà thèm nhỏ dãi nhìn theo.
Hiện tại giá của cá đù vàng chưa giảm, nếu không cô sẽ bỏ tiền mua một rổ. Tiểu Mai nói gì cô cũng chỉ gật đầu, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm những rổ cá đù vàng. Cô ngửi được mùi muối biển, hẳn là cá đù vàng khô. Dùng cá đù vàng khô hầm lên thì phải nói là tuyệt.
Trên bờ cực kỳ nhiều người, những người chèo thuyền hưng phấn kêu to và đương nhiên cô vẫn chưa thể lên bờ. Cô ngồi xổm ở đầu thuyền yên lặng nhìn chằm chằm họ dỡ hàng và nhiều lần muốn chạy lên hỏi xem giá bán lẻ là bao nhiêu.
Đang xem mê mải thì cô thấy có người gọi mình thế là quay ra thì thấy một người đàn ông diện mạo có vẻ ngay thẳng. Anh chàng chỉ vào Ô thuyền lớn nhất và nhe hàm răng trắng ra cười, trong tay là một rổ cá đù vàng: “Em gái, anh là Vương Lương, phụ tá của thuyền nhà họ Vương. Thuyền của chúng ta sẽ dừng ở đây lâu nên khiến mọi người phải chờ. Thuyền của chúng ta nhiều hàng, thuyền lại cao nên kiệu phu khó di chuyển và thời gian sẽ kéo dài một chút, hẳn chưa thể đi ngay. Vì thế thuyền trưởng chuẩn bị ít cá tươi đưa tới cho mọi người cùng nếm thử. Mọi người cũng đừng chê, coi như chúng ta tạ lỗi vì đã khiến bà con phải chờ.”
Anh chàng đưa một rổ cá đầy tràn cho cô, trong đó một nửa là cá đù vàng nhỏ, một nửa còn lại là cá chim trắng. Hiện nay cá đù vàng có giá 50 xu một con, cá chim trắng thì rẻ hơn chút nhưng cũng phải 40 xu một con. Mà trong rổ này có những 20 con cá, vậy giá phải lên tới một lượng, đã thế còn có thêm vụn băng.
Rổ đựng cá hẳn đã được quét dầu cây trẩu, lại được lót giấy dầu nên không ướt mà vẫn khô mát.
Người ta quả thực khách sáo nên dù Giang Doanh Tri rất muốn nhận nhưng vẫn phải tỏ vẻ một chút, “Cũng không chậm trễ bao lâu, chúng ta chờ thêm một lát cũng được.”
Vương Lương đặt cái rổ vào khoang thuyền và cười nói: “Thuyền ngừng ở cảng hôm nay đều có phần, người khác đã nhận thì em cũng nhận lấy đi.”
Rồi anh nhìn cờ hiệu của nhà họ thì chắp tay nói: “Em gái, bốn mùa phát tài nhé.”
Tiểu Mai và Trần Cường Thắng nhìn nhau. Họ không ngờ người trên Ô thuyền lại ôn hòa như thế. Còn Giang Doanh Tri thì gọi Vương Lương và đưa cho anh một ống trúc đựng hải sản ngâm. Tuy cô có mấy món khác nhưng toàn là đồ sống, chưa được nấu nên ngại đưa tặng.
“Anh giai, đây là đồ chúng ta bán, anh cầm về nếm thử xem. Đừng chê nhé, hôm nay tụi em không mang đồ chín, lần tới anh thấy cờ hiệu này thì cứ tới ăn, bọn em sẽ không tính tiền.”
Giang Doanh Tri nói rất chân thành bởi cô thực sự không muốn chiếm lợi của người ta, dù sao cũng chỉ đợi một lát.
Vương Lương đương nhiên không chê. Anh đã sớm ngửi được mùi này nên không chối mà một tay cầm lấy sau đó cười nói: “Anh đang thèm cái này. Em gái có rảnh thì cùng người nhà tới chỗ bọn anh nhé. Đại ca sẽ phát đồ ăn vặt, anh sẽ giữ cho em hai bao.”
Mỗi năm các Ngư Hành, thuyền băng và tiền trang đều chuẩn bị một đống đồ ăn vặt gói trong các bao, trong đó có táo đỏ, đường đỏ, long nhãn, đường khối…, đại ca không thích ăn mấy cái đó nên mỗi lần đều chia cho trẻ con chung quanh.
Vương Lương nói xong là vui vẻ cầm ống trúc về. Lúc bọn họ ở trên biển, ngoài những lần ghé các đảo và thành trấn thì bọn họ toàn ăn cơm khô với cá tôm chưng. Đầu bếp trên tàu nấu thì chả ra cái gì.
Anh uống thử một ngụm nước sốt rồi tấm tắc vì ngon hơn anh tưởng. Sau đó anh cẩn thận cầm ống trúc và xuyên qua những người kiệu phu đang vác hàng sau đó chen vào đám đông và bưng cái này về bên cạnh đại ca.
Vương Phùng Niên đang nghe ông chủ tiền trang thuyết phục anh gửi tiền chỗ ông ấy và tốt nhất là cho ngư dân vay với lãi cao. Lúc này anh đang nhíu mày lại nghe thấy tiếng mút mát bên cạnh thì nghiêng đầu nhìn Vương Lương.
Vương Lương bị anh liếc thì sợ giật cả mình và không dám ăn ngao hoa nữa. Ông chủ tiền trang nuốt nước miếng và không nói thêm gì nữa. Cái gì mà thơm thế.
“Đại ca ăn không?” Vương Lương giơ cái ống trúc lên cao và hỏi.
Vương Phùng Niên căn bản không thèm ăn. Anh không có thói quen ăn uống gì trong lúc nói chuyện với người khác.
Anh cầm một đống giấy báo thuế và đưa cho A Thành ở bên cạnh sau đó cũng nói với cả Vương Lương: “Đi nộp tiền thuế đi.”
Sau đó anh quay đầu nhìn ông chủ tiền trang lại chỉ thấy đỉnh đầu đối phương nên dời mắt sang chỗ khác và bình tĩnh nói: “Tôi nghèo, không có tiền, không gửi được.”
Ông chủ tiền trang tức đến chết khiếp nhưng lại nghe Vương Lương đi theo phía sau Vương Phùng Niên và gào lên: “Ối giời anh ơi, thuế gì mà mấy trăm lượng. Trần Tam Minh có tính sai không? Từ nhỏ nó đã tính toán không ra gì rồi, lần này mà nó tính sai thì anh đừng nhận nó là cháu nữa nhé.”
Mấy trăm lượng tiền thuế mà bảo giao là giao, thậm chí không nhíu mày thế mà dám bảo nghèo. Điên hết cả tiết!
Ông chủ tiền trang muốn mắng người nhưng lại không đánh lại người ta. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hơn nữa Vương Phùng Niên chân dài nên đã sớm đi xa. Vương Lương thì đưa ống trúc cho A Thành để rảnh rang chạy theo.
“Em tặng hết đồ cho mọi người rồi,” Vương Lương chạy vài bước và nói, “Gói quà vặt em cũng bảo Vương Tân gom lại một chỗ, chờ vận chuyển xong chỗ cá là chia cho trẻ con.”
Vương Phùng Niên bước hai ba bước đã lên thuyền. Anh nghe thế thì gật đầu và thấy kiệu phu cõng thùng cá đi xuống thì nói: “Lát nữa đưa thêm cho họ 50 xu để trưa nay họ cũng có một bữa no.”
Vương Lương a một tiếng và nghĩ: Nửa ngày được 100 xu tiền công đã là cao, ăn cơm gì mà tốn những 50 xu.
Vương Phùng Niên thu nhặt đồ đạc và cắm con dao vào vỏ da cá mập sau đó không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Trích tiền túi của anh.”
“Chỉ cho kiệu phu hay…?” Vương Lương vừa nghe nói anh sẽ bỏ tiền thì hoàn toàn không đau lòng nữa. Chả cần đau lòng cho kẻ nhiều tiền làm gì.
Vương Phùng Niên thấy tên này ồn ào thì liếc mắt chứ không nói gì. Vương Lương lập tức ngậm miệng và hiểu tất cả mọi người hỗ trợ trên thuyền gồm cả tiểu nhị của Ngư Hành và người của thuyền băng đều được thưởng. Phải đến cả trăm người ấy chứ.
Lúc Vương Lương đưa tiền cũng thấy đau hết cả người nhưng Vương Phùng Niên lại không hề đổi sắc mặt giống như tiền này không phải từ túi của anh.
Sau khi xuống thuyền anh gặp Chu lão đại từ thuyền bên cạnh. Ông ta mang theo thằng em họ không nên thân và lúc đi tới chỗ anh thì mở miệng móc mỉa, “Người anh em Phùng Niên à, chúng ta còn chưa kịp chúc mừng cậu. Năm nay có lẽ cậu lại được nhận cờ đầu rồi. Cá xuân nhà cậu bắt nhiều thế này thì có lẽ ngư trường phía nam bị nhà cậu khoắng sạch rồi ấy chứ. Mồm miệng há to thế, sao không để lại chút cơm thừa cho mọi người với, ha ha.”
Cờ đầu chính là phần thưởng vào cuối mỗi mùa cá mà đám Ngư Hành và phú hộ của Lí trấn trao cho thuyền trưởng của tàu bắt được nhiều cá nhất. Nó gồm một cái đầu lợn thật to và bao lì xì được người ta khua chiêng gõ trống đưa tới tận nơi.
Thuyền trưởng nào cũng muốn có lá cờ đó, và hận không thể ngày ngày treo trên cột buồm. Nhưng Vương Phùng Niên lại không như thế. Hai năm trước, thậm chí năm nay có khi anh cũng nhận được cờ nhưng lại chẳng thèm treo cái gì lên cột buồm của mình.
Vì thế Chu lão đại cực kỳ tức giận. Trước khi ra biển gã còn cố ý tới cầu Hải Thần cho mình bắt được nhiều cá nhất, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi một kẻ vô tâm như Vương Phùng Niên.
Sau khi nói xong gã chỉ thấy Vương Phùng Niên nhìn mình một cái và nói, “Cảm ơn.”
Chu lão đại hơi giật mình và nhìn anh đi xa sau đó tức đến đau hết cả ngực, “Cái tên khốn này!”
Tên em họ lập tức đón lời và oán giận nói: “Cứ để nó kiêu ngạo đi. Đã 25 tuổi rồi mà còn chưa lấy được vợ kìa.”
Rồi tên đó lại khen Chu lão đại, “Không giống anh họ đã sớm thành hôn từ lâu, còn có mấy đứa con rồi.”
Chu lão đại càng tức hơn. Cái thằng ngu này nói vớ vẩn gì thế? Vương Phùng Niên không cưới được vợ hả? Nếu không phải tính tình thằng nhãi kia cổ quái và không thèm cho người khác mặt mũi thì có một đống người muốn gả con cho nó kìa!
Thuyền trưởng của các thuyền khác đều có cái bụng tròn xoe, thích đi hoa lâu và đánh bạc thế nên đám người chèo thuyền bên dưới cũng ăn nhậu chơi gái cờ bạc các kiểu.
Tuy gã ngứa mắt cái tên Vương Phùng Niên kia nhưng thằng nhãi này quả thực kỷ luật, lại quản người dưới đâu ra đó. Lúc ở trên thuyền mọi người đều phải mặc tử tế, không được lộ lưng, lộ ngực. Thế nên ngoài cái tật xấu là cứ mỗi lần ra biển tên kia lại bao giếng ở các đảo hoặc bao khách điếm ở các thành trấn để tắm rửa thì Chu lão đại cũng không tìm ra được vấn đề nào khác.
Nhưng em họ gã lại vẫn đầy oán giận: “Không biết kiếm được bao nhiêu tiền mà lại khốn nạn như vậy!”
“Mày ghé sát vào đây để tao nói cho mày người ta kiếm được bao nhiêu tiền. Cái thằng ngu này,” Chu lão đại vỗ cái bốp lên đầu thằng em họ và xoa ngực tức tối.
Nhắc tới kiếm tiền là gã lại đau khổ nhớ tới việc mình nghe được. Trước khi về đây thuyền cá đụng phải cá voi đang xua một đàn cá heo qua vịnh. Theo đó là một đàn cá chim cũng ùa tới, nếu có thể quăng lưới là kiếm không ít. Nhưng không ai có can đảm tiến lên, đó là chưa kể còn một đám cá mập trắng đang như hổ rình mồi chung quanh. Chỉ vài con trong số đó tấn công là đủ lật thuyền. Thế nên bao nhiêu thuyền đánh cá đều ngừng ở ven bờ không dám tiến lên.
Chỉ có Vương Phùng Niên dám để Ô thuyền đi theo bầy cá, vòng qua cửa vịnh vào loan (chỗ lõm). Cá voi thấy cửa vịnh hẹp thì không bơi qua mà mang theo cá heo đi vòng. Chỉ có cá chim cố chấp đã đi hướng nào là không đổi, ngay cả khi thấy lưới giăng ở cửa vịnh cũng không trốn và lao thẳng vào. Thật đúng như tục ngữ nói: Cá lạc cần tiến thì không tiến, cá chim cần lùi thì không lùi.
Lúc đó thuyền chẳng cần tốn sức đã một lưới tóm gọn sau đó bán qua tay cho thuyền băng. Cứ thế tên kia kiếm đủ trăm lượng tiền thuyền và thêm một khoản dằn túi.
Chu lão đại vừa nhớ tới chuyện này là đã tức. Nhưng kể cả gã có trẻ thêm 10 tuổi cũng không có lá gan theo cá voi. Làm gì có ai không sợ lật thuyền.
Thế mà thằng nhãi kia lại có cái gan ấy, đầu óc còn nhanh nhạy.
Gã lại nghĩ tới buổi chiêu đãi tối nay của Ngư Hành, tiền trang, và thuyền băng. Lúc ấy tên kia sẽ được ngồi chiếu trên khiến gã không muốn đi tẹo nào, quá mất mặt.