Chương 21: Hầm hải sản với miến
Khu vực đá ngầm của Tây Đường Quan không có vẹm nên mỗi năm họ phải đi tới chỗ nước sâu hơn để thu hoạch.
Vương Tam Nương cho Giang Doanh Tri một cái xẻng bằng sắt có cán dài còn mình cầm vợt, Tiểu Mai cầm thùng đựng.
Hải Oa không được đi cùng thì trề môi dỗi. May có Thuận Tử dẫn thằng bé đi tìm hang cua.
Vừa có mưa nên thủy triều rút lui để lại không ít cua nhỏ trên bãi bùn. Giang Doanh Tri mặc giày sơ cọ nên cua có bò lên cô cũng không có cảm giác gì.
Trần Hải Châu chèo một con thuyền rất nhỏ tới. Đây là thuyền chuyên dùng để thu hoạch vẹm và những người phụ nữ trên đảo đều biết chèo thuyền ấy. Dù sao thì thuyền đánh cá to hơn cũng không hợp với họ bởi chính họ cũng tin vào câu nói phụ nữ chèo thuyền sẽ khiến thuyền bị lật.
“Mau tới đây, nhân lúc không có gió mau đi thu hoạch vẹm rồi phơi làm đồ ăn,” trần Hải Châu vẫy tay, “Tiểu Mãn, lên thuyền của cô nè.”
Vương Tam Nương lôi kéo Tiểu Mai trèo lên một cái thuyền không. Chị Song Châu chèo tới bên cạnh và vội vàng nói: “Đi nhanh đi, phải mất một lúc mới tới chỗ thu hoạch vẹm.”
Giang Doanh Tri ngồi xếp bằng trên thuyền nhỏ, phía trước là Trần Hải Châu vừa khua mái chèo vừa nói chuyện phiếm, “Tiểu Mãn, chỗ cháu người ta có thu hoạch vẹm không?”
Người nơi này gọi vẹm bằng cái tên khác. Bản thân Giang Doanh Tri chưa từng thu hoạch vẹm bởi khi đó chẳng còn bao nhiêu vẹm tự nhiên bám trên đá ngầm. Hơn nữa nước biển bị ô nhiễm nên những thứ đó cũng không thể ăn. Những thứ họ ăn đều do các bè nhân tạo cung cấp.
“Ở đó không có vẹm nhưng cháu từng thu hoạch hàu,” Giang Doanh Tri nhìn đại dương mênh mông và đảo đá ngầm ở nơi xa. Loại này người ta gọi là bãi đá ngập nước, sóng đánh mạnh nhưng có không ít vẹm.
Vương Tam Nương chèo thuyền qua bên cạnh và nói: “Sóng to quá nên không chèo lên được, phải qua chỗ khác nhìn xem.”
Sau khi vòng một lượt họ mới trèo lên một dãy đá ngầm, sóng cũng nhỏ hơn và địa hình tương đối bằng phẳng. Trên bãi đá ngầm toàn vẹm. Lúc này không phải lúc vẹm màu mỡ nhất mà phải tới tháng 7-8 nông lịch. Lúc đó sóng mạnh nhất nhưng vẹm béo tròn.
Giang Doanh Tri nhanh nhẹn bò lên trên bãi đá ngầm và bắt đầu đào vẹm. Đây là loài vẹm vỏ dày, phổ biến ở vùng biển Vọng Hải này và thường được gọi là ô đầu xác. Ở vùng biển phía bắc thì đa phần là vẹm xanh hay tục thanh khẩu, còn vẹm tím tên là hải hồng.
Cô gõ một con vẹm thì thấy thịt bên trong hơi trắng. Vẹm cũng chia làm đực và cái, con cái thịt vàng và ăn mặn hơn, con đực thịt trắng và non mềm hơn. Nhưng Giang Doanh Tri thích ăn vẹm vỏ mỏng và không quá thích món vẹm vỏ dày này. Bởi cái thứ này tuy cũng là sò hến nhưng ăn tươi sống mới ngon, còn nếu vừa quắt vừa khô thì không ra gì.
Những loại hản sản khác quý ở chỗ chúng được khai thác tự nhiên, nhưng riêng vẹm thì cô thấy loại nuôi trồng ăn ngon hơn. Có điều vẹm thiên nhiên này cũng không tồi. Cô vung xẻng đào vẹm, bên tai là tiếng sóng ào ào, có cả nước biển bắn lên đùi cô.
Trần Hải Châu buộc thuyền và bò lên sau đó nhìn quanh một vòng: “Năm nay vẹm mọc khả quan thật đó, không biết phơi khô rồi mang ra cửa hàng ở cảng cá họ có mua không.”
Vương Tam Nương nằm bò ở khe đá ngầm và dùng xẻng sắt gõ ra một đống vẹm, “Tí tiền ấy đáng là bao đâu. Năm ngoái suýt thì chúng ta ném xuống biển. Phơi ra một đống vẹm khô mà được có 10 xu.”
Chị Song Châu ở bên cạnh cũng oán giận. Bọn họ thực sự muốn thu hoạch một chút mang đi đổi lấy tiền sinh hoạt nên mới mạo hiểm sóng to gió lớn. Đào cái này mà đứng không vững là bị sóng cuốn xuống biển ngay.
Nhưng mấy người họ chỉ đào vẹm trên vách đá ngầm, còn người khác sẽ lặn xuống đáy nước đào. Chỗ ấy vẹm nhiều thịt nên hốt được cả đống.
Giang Doanh Tri nghe họ càu nhau thì nghĩ nghĩ và nói: “Trước tiên cứ phơi đã rồi cháu sẽ nhìn xem có chỗ nào bán được không.”
Trần Hải Châu cười nói: “Thế thì phải nhờ cả vào cháu.”
Vương Tam Nương lấy vợt để vớt một đống vẹm ở một vách đá ngầm khác nhưng vẫn xen vào: “Cháu đừng có mà bốc phét quá, cẩn thận bọn họ ăn vạ đó.”
Giang Doanh Tri không hề để ý. Đào vẹm quả thực mệt mỏi, lại rất nguy hiểm, hoàn toàn không nhẹ nhàng hơn bắt cá là bao. Đá ngầm trơn nên phải bám chặt, nếu không cẩn thận là sẽ rơi xuống biển ngay. Công việc này nguy hiểm như việc đào hàu cô làm lúc trước. Đã thế họ còn phải chèo thuyền rõ xa chỉ để đào được mấy con vẹm về phơi khô bán lấy tiền trợ giúp trong nhà. Nếu cô có thể hỗ trợ thì cô giúp cũng không sao.
Nhưng trước tiên phải nếm thử xem mùi vị thế nào đã.
Gõ vẹm lâu khiến Giang Doanh Tri suýt thì trượt chân ngã. Cô vội bám lấy đá ngầm, quần tì xuống dính đầy rêu xanh. Tiểu Mai tới đỡ cô sau đó mọi người cũng cõng sọt trở về thuyền vì sóng ngày càng cao.
Vẹm không có cát nên không cần ngâm mà chỉ cần rửa qua cho sạch là chưng lên ăn.
Mấy người đều mang dáng vẻ chật vật nên sau khi lên thuyền họ nhìn nhau rồi phá ra cười. Trên người họ loang lổ khắp nơi, không có một chỗ nào sạch sẽ, đến cả mặt cũng dính rêu xanh mượt.
Chị Song Châu vừa buồn cười vừa bực, “Chị ăn vạ Tiểu Mãn đó. Chờ em tìm được chỗ bán thì chị mới tới đây đào thêm chứ không mỗi lần đi về còn phải mất công giặt quần áo.”
“Thôi đi giặt quần áo đi, chỗ này cũng không phải xử lý nhiều,” Trần Hải Châu cười và vỗ vỗ cái sọt nặng trĩu của mình.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn nên sóng nhỏ, trên bãi biển là đám trẻ con đang bắt cua. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Tiểu Mai đã nói sau bão có rất nhiều cua và hiện tại quả thực có rất nhiều cua bé đang bò loạn trên bờ.
Bọn họ đẩy thuyền lên bờ thì thấy Hải Oa chạy tới giơ một cái sọt cua, “Chị, em bắt được nhiều lắm.”
Giang Doanh Tri cầm một thùng vẹm trong tay sau đó thò đầu vào nhìn và thấy có không ít cua cát thì hỏi, “Em tự bắt à?”
Cua cát giỏi đào hang, vừa có gió thổi cỏ lay là lập tức trốn không thấy bóng dáng.
Thuận Tử mặc một cái quần ướt sũng nước bùn và chạy tới giơ một cái dây thừng trong tay sau đó đắc ý lắc lắc đầu, “Em dạy Hải Oa bắt đó. Cua cát ngốc, chỉ cần đặt dây thừng ở cửa hang của nó là nó sẽ cắn không nhả. Lần nào cũng chuẩn.”
Giang Doanh Tri cũng từng dùng cách này, quả thực thú vị. Chờ cua cát cắn dây người ta sẽ từ từ kéo lên và nhanh tay ném nó vào sọt.
“Bắt thêm đi,” Giang Doanh Tri cười tủm tỉm và nói với Thuận Tử, “Đợi chút mang cho chị …”
Không chờ cô nói xong, Thuận Tử đã nhảy lên hò hét, “Chị sẽ cho em ăn ngon hả? Chị Tiểu Mãn yên tâm đi, em nhất định sẽ bắt hết cua cát về cho chị.”
Tiểu Mai nghiêng đầu liếc thằng nhóc, “Người bằng cái mắt muỗi mà to mồm nhỉ. Bắt tử tế vào.”
Thuận Tử lập tức kéo Hải Oa và nhảy nhót chạy đi. Ngay sau đó nó quỳ gối trên bãi bùn và dùng tay cầm dây thừng để bên ngoài hang cua.
Giang Doanh Tri vừa nhìn đã biết vì sao quần nó dính toàn nước bùn. Cô buồn cười và cùng Tiểu Mai vác đồ về nhà.
Trần Đại Phát và Cường Tử đã vác tấm ván gỗ xếp chồng bên ngoài căn nhà trúc.
Ông lắc lắc tay nói: “Ngày mai chú sẽ gỡ hết cỏ tranh trên mái rồi đóng ván gỗ lên và thêm một tầng cỏ tranh nữa là xong.”
Tiểu Mai ngửa đầu xem nóc nhà còn Giang Doanh Tri thì lắc lắc sọt vẹm trong tay sau đó cười với hai người, “Chú và anh Cường Tử tới đây ăn cơm tối nhé.”
“Lại làm món gì đó? Vẹm à?” Cường Tử cầm lấy cây gậy chống và khập khiễng đi tới hỏi.
Giang Doanh Tri nhớ trong nhà còn có ít hải sản nữa nên nói: “Em làm hải sản hầm miến.”
“Có cần tôm không?” Trần Đại Phát hỏi, “Lúc đi đổi boong thuyền chú được người ta tặng một thùng tôm he nhỏ.”
Giang Doanh Tri không từ chối và để họ về nhà trước còn bản thân và Tiểu Mai cầm thùng nhỏ đi tới chỗ chân núi. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang RHP) Nơi đó có dòng nước suối chảy xuống, dù không lớn nhưng đủ cho họ rửa sạch đám vẹm này.
Sau khi dùng bàn chải lông lợn cọ sạch vẹm, hai người vặt sạch râu của nó và ném vào thùng ngâm.
Làm xong rồi thì Trần Đại Phát cũng mang một thùng tôm đến, con nào cũng to. Giang Doanh Tri lập tức băm tỏi và ngâm miến.
Cô tìm một cái bình gốm miệng to mình mua vài ngày trước sau đó mang ra rải miến dưới đáy nồi, tiếp theo bỏ sò, ốc mã đao, ốc bullot và tôm vào rồi tưới một lớp tỏi nhuyễn sau đó nấu bằng lửa nhỏ.
Còn vẹm thì cô không bỏ vào mà luộc cho há miệng sau đó bỏ vào xào với dầu.
Trước kia Giang Doanh Tri làm đầu bếp sẽ phải tuân theo cách chế biến của nhà hàng và bỏ nào bơ, tỏi, rau mùi, hành tây, rượu nho trắng rồi nấu lên. Con vẹm được nhập khẩu từ nước ngoài, nước sốt vàng sánh, mùi thơm nức mũi, thịt vừa mềm vừa ngọt. Nhưng cô lại thích kiểu nấu đơn giản ít gia vị thế này. Con vẹm hoàn chỉnh, no tròn, to hơn cả thịt nghêu, vừa cắn đã có nướt sốt ứa ra, cực kỳ tươi ngon.
Cô còn bày đĩa ra bàn và trút con vẹm vào các đĩa sau đó rưới nước sốt lên. Vương Tam Nương đi qua thấy thì kêu, “Làm cái gì cầu kỳ vậy?”
Rồi bà ngửi được mùi hải sản hầm thì nhìn và khen tấm tắc, “Thơm quá, mọi người ở chỗ cháu đều có tay nghề tốt thế này à?”
“Đồ ăn của chỗ cháu phong phú đa dạng hơn nhiều,” Giang Doanh Tri đáp.
Cô lót giẻ để mở nắp nồi khiến hơi nước bốc lên cuồn cuộn. Rồi cô cầm đũa dài đảo, và trong lúc ấy mùi thơm của tỏi bay lên, chui thẳng vào mũi mọi người.
Chung quanh bỗng nhiên yên lặng. Giang Doanh Tri gắp một sợi miến dài trong suốt lên sau đó nhìn bên cạnh thì suýt nữa nhảy dựng lên vì sợ.
Chỉ thấy một đám đồng thời ngó vào trong nồi. Thuận Tử và Hải Oa ngồi xổm xuống để ngó, Tiểu Mai nuốt nuốt nước miếng, Vương Tam Nương dời mắt và ho một tiếng, “Còn chưa chín à?”
“Ăn thôi, ăn thôi,” Giang Doanh Tri cũng buồn cười và lập tức bắc nồi để lên tấm ván lót trên bàn. Ngoài ra còn có mấy đĩa vẹm xào.
Lúc này chỉ nghe thấy tiếng mọi người mải mê ăn hải sản, hoặc ăn miến hoặc bóc tôm rồi cho cả con vào miệng. Đợi tới khi ăn hết đồ trong nồi bọn họ lại tranh nhau rưới nước sốt chan cơm ăn.
Sau khi ăn no nê Trần Đại Phát ợ một cái, “Thảo nào người ta cứ nói lên núi một hơi khói, xuống biển một miếng tươi ngon.”
Vương Tam Nương dọn một đống vỏ trên bàn và mắng, “Nói linh tinh ít thôi, mau làm việc đi.”
Ăn cơm xong mọi người về nhà nghỉ ngơi. Tới hừng đông hôm sau, Giang Doanh Tri và Tiểu Mai lôi hết đồ đạc trong phòng ra ngoài. Hải Oa ôm mấy cái chậu chạy qua chạy lại, rồi ghế nhỏ, xẻng nhỏ cũng được thằng bé lôi ra.
Trần Đại Phát trèo lên thang và ném toàn bộ cỏ tranh trên đó xuống. Trong phòng cũng rơi rào rào một đống cỏ vụn. Tiếp theo họ lợp ván gỗ lên trên, rồi trải thêm một tầng cỏ tranh. Cứ thế đã tới trưa. Mọi người lại ăn mì hải sản sau đó chị em Giang Doanh Tri vội vàng quét tước nhà cửa, sửa sang đồ đạc.
Nóc nhà mới khá tốt, ván thuyền vốn được quét dầu cây trẩu nên cũng không sợ thấm mưa.
Nhoáng một cái đã lại qua một ngày. Tới sáng hôm sau Trần Đại Mộc mang tới hai thùng tôm tươi và dặn dò: “Thuyền sửa xong rồi đó, nhân lúc thủy triều nhỏ thì nhanh mang ra dùng thử xem sao.”