Bốn mùa hải sản – Chương 20

Chương 20: Sủi cảo tam tiên

Sau khi trở về, đêm đó trời nổi bão. Hạt mưa ào ạt trút xuống, biển nổi gió to, sóng đập ầm ầm vào dãy đá ngầm. Thuyền của ngư dân đều được kéo về sau dãy đá ngầm và buộc lại. Mọi nhà đều đóng cửa sổ, thuyền cá ở trên cảng được tập hợp lại và buộc dây.

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai xách vài thùng ra hứng nước mưa sau đó vội vàng trở về cởi áo mưa đã ướt sũng.

“Là bão nương nương đó,” Tiểu Mai cởi cái áo ngoài đã ướt một nửa và giải thích. Ngư dân sống với biển nên nhớ rõ từng cơn gió lốc, ví dụ như ngày 19 tháng 2 là bão Quan Âm, ngày 23 tháng 3 là bão nương nương. Tổng cộng có tới 30 kỳ gió bão một năm.

Sắc trời hôm nay nhìn khá tốt nên mọi người tưởng gió lốc sẽ không tới, hoặc chỉ mưa gió nho nhỏ. Không ngờ lúc này gió táp, sóng xô, cánh cửa gỗ của căn nhà trúc va loảng xoảng, gió rót vào bên trong thổi lạnh buốt.

Trước kia chỉ có Hải Oa và Tiểu Mai mà Tiểu Mai lại không dám tới nhà bác mình nên chắc chắn hai chị em sẽ rúc vào một góc. Cô sẽ ôm Hải Oa sau đó nghe mưa rơi cả đêm.

Lúc này tuy sóng gió bên ngoài lớn, căn nhà trúc cũng lung lay nhưng có Giang Doanh Tri ở đây nên cô yên tâm hơn nhiều.

Giang Doanh Tri dùng mấy cái ghế chặn cửa, nóc nhà trước kia đã được phủ lưới nên không sợ bay mất, có điều vẫn bị dột.

Nước nhỏ trên sàn trúc lách cách văng khắp nơi thế là cô gọi, “Hải Oa, lấy hai cái chậu nhỏ tới đây. Tiểu Mai, ôm cái chậu gỗ to bên chân em tới chỗ này, dột to lắm.”

Giang Doanh Tri dùng cây gậy trúc thọc thọc nóc nhà nhưng không ăn thua vì thế sàn nhà bày đầy chậu gỗ và bình gốm lớn nhỏ. Bên ngoài mưa to, bên trong cũng mưa nhỏ tí tách.

Bốn phía trắng xoá, trong phòng tối tăm, Giang Doanh Tri dọn bếp vào trong nhà rồi gác nồi nấu nước làm sủi cảo tam tiên.

Nhân lúc còn sớm cô nhồi bột, băm nhân bánh. Trước kia làm nhân cho sủi cảo tam tiên cô thường dùng tôm nõn, mộc nhĩ, cà rốt và trứng gà. Nhưng hiện tại không có mộc nhĩ nên cô chỉ có thể đánh hai quả trứng gà rồi xào lên trộn với tôm nõn, rau hẹ và thịt lợn.

Đợi nước sôi cô bỏ sủi cảo và cho thêm tí muối để vỏ không bị nát.

Giang Doanh Tri bày ba cái bát nhỏ trên bàn còn Tiểu Mai thì giơ đèn dầu, Hải Oa dang hai tay bảo vệ bấc đèn không để gió thổi tắt. Hai đứa nhãi con có suy nghĩ khác nhau, một đứa nhìn chằm chằm cái bát, đứa còn lại nhìn nồi sủi cảo.

Trong bát có nửa thìa mỡ lợn, một nhúm tôm nhỏ, hành, nước tương, tương cáy, tảo tía. Giang Doanh Tri múc nước canh sủi cảo vào bát là mỡ tan ra, mùi thơm nức mũi.

Hải Oa không nhịn được hỏi, “Chị ơi, ăn chưa?”

“Hải Oa không ăn,” Giang Doanh Tri dùng vợt múc sủi cảo và cố ý trêu thằng bé, “Chỉ có chị với Tiểu Mai ăn thôi.”

Hải Oa thành thật, “Vậy hai chị ăn đi, cho em hai cái là được.”

Tiểu Mai phì cười, “Chị sẽ cho em nửa cái.”

Bên ngoài gió mưa ầm ĩ, trong phòng cãi nhau ì xèo, nước nhỏ lách cách. Ba người ngồi quanh bếp lò canh ánh lửa mỏng manh và cầm bát ăn sủi cảo tam tiên.

Hải Oa thổi phù phù. Sủi cảo trơn, vừa cắn đã có nước canh chảy ra nên thằng bé vội húp lấy, mặc kệ tảo tía dính trên môi. Nó há to mồm ăn nhân và nhai đươc tôm bóc nõn nhưng không dám nói lời nào vì sợ đồ ăn nhảy ra khỏi miệng. Thế là nó cuống quýt mím môi nhai nhai.

Tiểu Mai cũng không mở miệng mà chỉ lo ăn. Cô nhóc hận không thể có cái miệng rộng hơn để nhét toàn bộ sủi cảo vào miệng nhai. Khi đó nước canh trào ra khỏi vỏ và không chạy đi đâu được.

Bọn họ quên hết mưa to, quên cả gió lạnh luồn qua khe cửa và tiếng quỷ khóc sói gào bên ngoài. Cả ba chỉ tập trung ăn sủi cảo và quên hết tất thảy.

Trong một ngày mưa gió bão bùng thế này Tiểu Mai khó có lúc vẫn cười hì hì: “Chị, người ở Tây Đường Quan có một câu cá theo thủy triều, cua theo bão. Sáng mai đợi mưa tạnh ta ra bãi biển nhất định sẽ có rất nhiều cua nhỏ.”

Giang Doanh Tri chậm rãi uống canh và nghe vậy thì nói: “Bắt hết về làm tương cua.”

Đương nhiên nghĩ thì tốt như thế nhưng gió bão lại chẳng cho họ mặt mũi. Cô bọc chăn mỏng ngủ một đêm nhưng vẫn lạnh. Giang Doanh Chi nghĩ đợi cô tích thêm tiền sẽ xây một căn nhà bằng đá như mọi người.

Sáng sớm tỉnh dậy cô thấy bên ngoài vẫn mưa, chẳng qua không to như hôm trước. Gió vẫn lạnh lẽo.

Cô lấy chút củi gỗ vào nhà và đun  nước nấu cháo. Lúc này có người tới.

Người này đội nón cói, mặc áo tơi, guốc gỗ vang kẽo kẹt. Giang Doanh Chi không nhìn rõ mặt đối phương cho tới khi ông ấy lên lầu mới thấy là Trần Đại Mộc.

“Chú Đại Mộc ngồi một lát đã. Sao mưa thế này chú còn tới đây?” Giang Doanh Tri lấy cho ông cái ghế.

Trần Đại Mộc xua xua tay, “Chú không ngồi đâu. Chú tới nói với cháu một tiếng vì trên biển có gió lốc nên chú không chèo thuyền ra bắt cá được. Mấy ngày nay thời tiết kém nên chú cũng không bắt được nhiều cá. Chú còn định tới đảo Thạch Hoa nhưng xa quá nên không bắt được cá lột da.”

Mấy ngày nay Trần Đại Mộc cũng kiếm được tiền từ chỗ Giang Doanh Tri. Mỗi ngày ông bán được 30-40 xu tiền cá và tích lại cũng đủ mua một thùng dầu cây trẩu.

Vì thế đương nhiên ông ấy không muốn từ bỏ vị khách hàng này. Ông xoa xoa hai bàn tay và hơi ngượng ngùng hỏi, “Nhưng hôm nay đúng là mùa tôm da dày, cháu nhìn xem có muốn mua không?”

Tôm da dày nghe quen quen vì thế Giang Doanh Tri trầm ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra đây chính là tôm he. Cô nhớ ở vùng biển này cũng có tôm đó nhưng không nổi danh bằng Lỗ tỉnh. Đây đúng là mùa tôm he bơi từ biển xa tới gần bờ, bụng ôm trứng nên cực kỳ thơm ngon.

Mà quan trọng nhất là con tôm ấy có kích thước phù hợp cho món bánh chẻo tôm tươi áp chảo. Không có cá lột da thì cô đổi cá viên thành tôm viên, mì cá gõ thành mì tôm gõ.

Vì mải nghĩ nên cô không lên tiếng khiến Trần Đại Mộc tưởng cô không muốn mua nên vội nói: “Tôm này phơi khô cũng được, nếu không thì chú lại qua đảo khác bắt một ít cá lột da vậy. Nhưng không được nhiều đâu.”

Mùa cá lột da từ tháng 2 đến tháng 3, hiện tại đã gần tháng 4 nên thịt không còn ngon như trước.

Giang Doanh Tri hỏi: “Chú có thể bắt được bao nhiêu tôm?”

“Chú dùng lưới bắt nên một lần có thể bắt được hơn trăm cân.” Trần Đại Mộc có gì nói đó, “Muốn nhiều hơn thì chú đi mấy lần.”

Hai cân tôm he là được một cân tôm nõn. Giang Doanh Tri nghĩ cảng đã mở, khách cũng không nhiều như trước nên quán của cô không dùng hết cả trăm cân tôm.

“Vậy cho cháu 50 cân đã, nhiều hơn sợ không làm hết,” Giang Doanh Tri nói xong lại bàn giá cả với Trần Đại Mộc. Cô trả 20 xu cho 50 cân tôm vì dù sao tôm này cũng không phải hàng được người ta săn lùng.

Đợi Trần Đại Mộc cầm tiền và định rời đi thì Giang Doanh Tri lại gọi ông và hỏi: “Chú Đại Mộc, thuyền của cháu sửa được chưa?”

“Thuyền kia là của cha Tiểu Mai dùng khi còn sống,” Trần Đại Mộc đi vòng trở về, “Đã mấy năm không động tới nên đáy thuyền hỏng hết rồi, phải thay toàn bộ. Hôm nay chú sẽ lắp xong hết, ngày mai quét thêm dầu cây trẩu nữa là có thể lấy.”

Sau khi nói xong Trần Đại Mộc mới đội mưa rời đi.

Đợi ông ấy đi rồi Tiểu Mai mới khoác thêm áo và đi ra ngoài nhìn trời: “Hôm nay không mở được quán rồi.”

“Vậy ta lấy mấy cái sọt ra sửa lại. Đợi mưa ngừng hẳn ta đi bắt một ít cua về ăn.”

Giang Doanh Tri dùng muôi khuấy không cho cháo cháy rồi hỏi Tiểu Mai, “Còn phèn chua không?”

Phèn chua bỏ vào nước sẽ giúp lọc nước mưa vẩn đục. Nước này tuy không uống được nhưng vẫn có thể dùng để giặt đồ.

Tiểu Mai tìm sọt cua và nghe thấy thế thì đi tìm đống phèn chua lúc trước còn thừa sau đó đổ vào mấy cái lu và dùng gậy khuấy. Cô nhìn mấy lu nước đục và hỏi, “Chị, không uống được thật à?”

“Không uống được đâu, em đừng uống,” Giang Doanh Tri nói.

Phèn chua có độc. Trước kia người ta thường cho vào bánh quẩy nhưng ai ăn nhiều sẽ bị ngơ ngẩn khi về già. Ở đây cũng thế, nó có thể được dùng để lọc nước, nhưng phải dùng ít, và nấu sôi mới uống, mà tốt nhất là không uống. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng ở đây chẳng có ai hào phóng dùng quá nhiều phèn chua để lọc nước. Bọn họ chỉ cho vào lu rồi khuấy tan và để lắng. Dù vậy nhà nào ở đây cũng có phèn chua để ngâm sứa.

Tuy Tiểu Mai rất khó hiểu nhưng cũng nghe lời. Nếu Giang Doanh Tri đã bảo không uống thì cô cũng chỉ dùng nước này để giặt quần áo. Cô còn dặn Hải Oa không được nhúng tay vào lu để nghịch.

Sau bữa cơm sáng mưa càng to hơn. Giang Doanh Tri đi một vòng quanh phòng và phát hiện chỗ nào cũng dột, may căn phòng nhỏ để lương thực thì không sao nếu không gạo và mì đều hỏng hết.

Cô gọi Tiểu Mai tới đếm tiền. Mấy ngày này họ tích cóp cũng được một ít nên cô lấy ra một số tiền và hỏi, “Sửa nóc nhà thì hết bao nhiêu tiền?”

Tiểu Mai lắc đầu, “Lúc trước em đều nhờ bác cả hỗ trợ sửa.”

“Phải nhờ người chuyên làm việc này. Chúng ta không muốn lều tranh nữa mà lợp ngói luôn. Tường thì ốp ván gỗ lên để che,” Giang Doanh Tri đếm tiền và nói sau đó chia tiền ra làm hai đống, mỗi đống 500 xu.

Nhưng cô không biết bằng này đã đủ chưa. Nếu thật sự không đủ thì cô sẽ lợp mái ngói trước rồi ốp tường sau.

Tiểu Mai không có lý do gì để từ chối, “Đợi mưa tạnh em sẽ tới nhà bác cả để hỏi.”

Vừa qua buổi trưa là mưa ngừng. Tiểu Mai tìm Vương Tam Nương tới và bà ấy nhìn căn nhà thì than, “Sao cái phòng này dột như cái sàng thế?”

“Lợp ngói phải tốn một khoản, cũng không có lời,” Vương Tam Nương đứng giữa hai cái chậu gỗ và nhìn nóc nhà sau đó nói nghiêm túc, “Trước kia Tiểu Mai không có cách nào kiếm tiền thì thôi nhưng lúc này có thể kiếm tiền nên ta không cần sửa cái nhà này nữa. Chờ ngư dân không ra biển nữa thì dứt khoát mời người tới xây một căn nhà bằng đá đi.’

Còn căn nhà dột nóc, tứ phía toàn gió này thì bà đề nghị: “Để bác đi tìm mấy nhà có ván thuyền cũ không dùng tới và mang một ít tới đây để lợp tạm. Như thế bớt được chút tiền bạc. Còn việc lợp ngói thì khỏi, làm gì có ai lợp ngói cho nhà trúc.”

Sau khi nói xong bà giũ áo tơi và lấy đôi giày cọ ở bên trong ra đưa cho Giang Doanh Tri, “Đi thử xem có vừa chân không.”

“Nhất định vừa chân,” Tiểu Mai thò lại gần nhìn, “Ấy, bác bện đôi này chắc chắn quá.”

Bà ấy dùng sơ cọ làm đế thật dày, lại đan mặt giày và các phần khác. Giày này được làm theo kiểu giày bó, từng đường mịn màng, nhìn đã biết được làm cẩn thận.

Hai người thúc giục Giang Doanh Tri đi thử thế là cô cởi đôi giày vải và thử đôi giày cọ. Bên trong lót miếng độn giầy nên đi rất thoải mái.

Vương Tam Nương bảo cô thử đi lại xem sao. Bà nhìn chằm chằm đôi giày, “Cô cố ý làm to một chút như thế dễ lót thêm vải. Tới mùa đông thêm bông vào và nhét cả ống quần vào là không sợ lạnh. Có vừa không?”

Giang Doanh Tri cúi đầu giẫm giẫm giày và cười đáp: “Rất vừa, đi cũng thoải mái.”

Trước kia cô mua rất nhiều giày bởi đi làm ở tiệm cơm phải đứng cả ngày. Cô mua không ít giày tốt nhưng vẫn cảm tháy chúng không tốt bằng đôi giày này. Phần tình cảm này cô không mở miệng nói ra được nên đành cúi đầu nhìn đôi giày mãi.

Vương Tam Nương cũng đắc ý, “Đừng nhìn chúng ta thô kệch nhưng thủ công cũng không tệ đâu. Cháu cứ đi giày này, càng đi càng vừa chân.”

Rồi bà đi quanh phòng một lần, “Hai đứa có muốn đi bắt vẹm không thì chuẩn bị một chút.”

Bắt vẹm dùng vợt vì thế Tiểu Mai đi tìm và khó hiểu hỏi: “Ta đi chỗ nào?”

“Mang mấy đứa tới bãi Lạc Thạch, nơi đó nhiều vẹm,” Vương Tam Nương duỗi tay đón lấy vợt và nhìn nhìn.

Giang Doanh Tri thay giày và hỏi, “Ta ngồi thuyền của chú ư?”

“Ngồi thuyền của ông ấy làm gì? Để ông ấy đi tìm ván gỗ cho hai đứa, lát về là có thể lợp,” Vương Tam Nương cười nói, “Cô và Hải Châu, Song Châu  cùng mấy người nữa đã hẹn nhau tự chèo thuyền đi bắt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status