Chương 16: Mì cá gõ
Chỉ có lúc thuyền đánh cá về cảng thì cảng cá mới náo nhiệt. Khi đó người chèo thuyền có tiền và chịu bỏ ra để tiêu pha một phen. Vào hội Tạ Dương sẽ có tiệc rượu cảm tạ Bồ Tát, có diễn kịch, xiếc ảo thuật và sau kỳ nghỉ thu mọi người cũng muốn chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông nên nơi nào cũng náo nhiệt ầm ĩ.
Nhưng lúc này cảng cá vẫn chen chúc và đông đúc như trẩy hội vì đám cướp biển chặn đường. Cá đù vàng được chuyển về cảng còn chẳng kịp bỏ lên thuyền băng đã bị cho vào giỏ và kéo tới các tửu lầu cũng như khách điếm.
Tới ban đêm nơi này vẫn náo nhiệt, người đánh cá bận rộn chèo thuyền ra xa một chút, kiệu phu dọn đồ từ trên thuyền xuống dưới, xong thuyền này lại tới thuyền khác. Đèn lồng giăng khắp nơi.
Người ở cửa tiệm đèn lồng vội vàng cho người chẻ tre làm đèn lồng. Giấy làm đèn và những ống tre trúc được vận chuyển tới nườm nượp. Nha môn phái thủy sư yêu cầu các thuyền lương thực vận chuyển chút gạo, dầu và mì xuống bán. Lúc này giá lương thực cũng cao hơn.
Nhưng Giang Doanh Tri lại hồn nhiên không biết tất cả những việc này. Cả đêm đó cô ngủ rất ngon, sáng sớm đã đi bày quán. Trần Tam Minh chen vào đám người và cầm bát vừa ăn vừa nói với cô những việc này. Anh chàng nghiêng người để những người khác đi qua và than thở.
“Tôi mệt mà cả đêm không được ngủ tí nào,” Trần Tam Minh bưng bát và vòng qua bên cạnh đứng ăn, “Chỉ nguyên điền đơn thuế đã rũ cả tay, bao nhiêu là thuyền.”
Giang Doanh Tri cầm bát đưa cho Vương Tam Nương để bà mang cho khách. Cô nghe thấy người này nói thế thì cầm muôi nói với Trần Tam Minh: “Cho anh thêm một muôi đồ ăn rồi nhờ anh hỏi giúp xem người của mấy thuyền tới từ Mân Tỉnh đang nghỉ chân chỗ nào vậy?”
“Cô muốn làm gì? Mua hàng bên đó à? Họ vận chuyển tới đây khá nhiều hàng đó, bánh quất này, mứt hoa quả rồi đường cát đều có,” Trần Tam Minh nhai cá viên và nhớ tới những thứ mình kiểm tra thu thuế tối qua rồi cảm thán.
Giang Doanh Tri đổi cái nồi đã trống không và dọn một nồi mới lên sau đó quạt bếp lò: “Tôi không mua mà muốn bán vài thứ cho họ.”
“Bán gì thế, cá viên hả?”
Cô vừa nói rắn biển là Trần Tam Minh đã đờ ra nhưng cuối cùng vẫn nói, “Ở Tam Lý Sạn kìa.”
Anh duỗi bát ra nói, “Cho tôi nhiều đậu phụ cá một chút, hôm nay hình như còn có món khác phải không? Lúc nãy tôi ăn vào miệng thấy trơn trơn, không biết là gì.”
“Mì cá gõ,” Giang Doanh Tri giũ giũ một miếng mì cá vừa rộng vừa mỏng trên tay sau đó bỏ vào một cái nồi canh khác và vớt ra thật nhanh.
Mì này được dàn mỏng nên vừa vào nước sôi đã chín. Sau khi bỏ vào bát chỉ cần thêm nước canh và đồ ăn là bán bảy xu một bát. Món này nhìn đơn giản, chỉ cần bỏ một miếng cá to vào thớt, chung quanh rải bột khoai lang. Sau đó người đầu bếp sẽ dùng chày gõ cho nó mỏng ra là được. Nhưng chỗ này đòi hỏi phải có kinh nghiệm bởi gõ mạnh miếng cá sẽ nứt, gõ nhẹ quá thì miếng cá sẽ dày, bột không đều và lúc nấu sẽ dính nồi. Tất cả đều phải dựa vào lực tay vừa phải. Cô gõ từ sáng tới giờ nên cánh tay đều tê dại.
Trần Tam Minh vừa cầm bát vừa móc tiền ra trả, “Cho tôi ít mì sống đi. Tôi mang về cho bà nội ở nhà ăn. Bà nội rụng hết răng rồi, ăn cái này là hợp nhất.”
Giang Doanh Tri đưa cho anh một bát và không nói lằng nhằng, “Cầm ăn đi, về sau tôi còn phải hỏi thăm anh tin tức này nọ. Anh mà không nhận thì tôi cũng không dám hỏi.”
“Thế tôi cũng coi như có qua có lại,” Trần Tam Minh đón lấy sau đó nghĩ nghĩ và nói: “Hôm nay còn có một đám thuyền phải kiểm tra nên tôi sẽ hỏi giúp cô xem bọn họ có mua da rắn không.”
“Vậy phải nhờ anh rồi. Ngày mai lại tới ăn nhé,” Giang Doanh Tri khách sáo nói mấy câu. Cô là người linh hoạt, sẽ không để người khác giúp mình mà chả nhận lại được cái gì.
Trần Tam Minh làm thuế nên có thể hỏi giúp cô, cái này so với cầm sản phẩm đi hỏi từng nơi thì tốt hơn nhiều.
Bên này bận rộn nên Trần Tam Mình cũng không ở lại lâu. Còn Giang Doanh Tri thì đứng lên giậm giậm chân và định nghỉ ngơi một lát nhưng đã có người tới nói: “Cho ba bát canh, nhiều đồ ăn, thêm ít tảo tía, không cần hành.”
“Lại thêm bốn bát mỳ cá gõ.”
Giang Doanh Tri đáp một tiếng, giọng lanh lảnh. Cường Tử ở bên cạnh múc một bát ốc ngâm rượu nhỏ và hỏi: “Có cần rửa bát không?”
“Rửa chút đi,” Giang Doanh Tri nói, “Tiểu Mai, em ăn mì hay ăn canh cá?”
Bận tới lúc này nên chút đồ ăn buổi trưa đã bay hơi rồi. Họ cần phải ăn chút gì thì mới có thể chống đỡ được tới tận tối.
“Em ăn canh,” Tiểu Mai thu dọn xong chén bát thì mệt quá ngồi trên cục đá, trên cổ là túi tiền xu và cô vội kéo chặt miệng túi.
Vương Tam Nương nói: “Lần tới ai nói ra bán quán dễ kiếm tiền thì bác sẽ cho kẻ đó tới đây làm một ngày xem thế nào.”
Bà mệt đến độ eo đau, chân đau, làm hùng hục hai canh giờ không được nghỉ.
Nhưng tới tối đếm tiền thì Giang Doanh Tri lại không thấy mệt mỏi chút nào. Cô đếm đi đếm lại 700 đồng thu được.
Giang Doanh Tri đếm 60 xu, “Đây là tiền công của cô và anh Cường Tử.”
“Chỗ này để mua cá,” Tiểu Mai lấy ra 30 xu.
“Cần mua thêm 2 vò rượu vàng nữa,” Giang Doanh Tri nhịn đau đếm 80 xu. Rượu nhàng nhàng cũng phải 41 xu một vò, nếu là rượu thượng hạng vận chuyển từ nơi khác tới thì phải 200 xu.
Tiểu Mai lại đếm 20 xu nói, “Mua một ít hải sản.”
Phần còn lại cô nhóc cầm hơn 200 xu cất vào bình. Rất nhanh là cô có thể trả hết số nợ trước đây.
Lúc này cô nói với Giang Doanh Tri: “Trả hết tiền rồi thì em muốn gửi ít đồ tới Minh Phủ.”
“Gửi cho mẹ kế của em hả?” Giang Doanh Tri sờ giường đệm mỏng tang chẳng có tí bông nào thì nghĩ: Bảo sao ngủ đau thế.
Tiểu Mai gật gật đầu và sầu lo nói, “Không biết bà ấy có gặp phải chuyện gì không?”
Tàu từ đây tới Minh Phủ phải mất 7-8 ngày cả đi cả về, quả thực không tiện đường vì thế Giang Doanh Tri đành an ủi cô nhóc rồi nhắm mắt ngủ.
Hôm sau Tiểu Mai dậy sớm nấu cháo thật đặc, là cái loại cắm đũa cũng không đổ ấy. Cô nhóc nói: “Làm việc tốn sức nên phải ăn no.”
Giang Doanh Tri đã làm xong đậu phụ cá vào tối qua, Hải Oa thì lột vỏ ốc mã đao. Cậu nhóc cũng muốn kiếm hai xu để đổi kẹo mạch nha.
Sau khi ăn cơm trưa xong đoàn người lập tức tới cảng cá nhưng vừa tới họ đã thấy choáng váng: Chỗ dựng sạp của họ đã bị người ta chiếm.
Có người mang rau nhà mình trồng tới bán, có người bán cá khô, tôm khô. Bác gái ngồi đây lúc trước cũng đã đổi chỗ. Hiện tại làm gì còn chỗ nào cho họ đặt chân? Dựng lều chắc chắn không được vì không có chỗ nào đủ rộng.
Vương Tam Nương buông bếp lò và nhăn mày tìm chỗ trống trong đám đông, miệng lẩm bẩm: “Chúng ta tới muộn rồi.”
“Nếu không ta đi tới phía trước nhìn xem,” Tiểu Mai nhón chân và nói bằng giọng nôn nóng.
Giang Doanh Tri nhìn quanh bốn phía nhưng chỉ thấy từng sạp nối đuôi nhau, không có chỗ mà chen vào.
Trong lúc cô đang nhìn quanh thì cũng có người nhìn thấy họ và vội chạy tới: “Không có chỗ à? Tới đây đi.”
Giang Doanh Tri nghe tiếng và nhìn qua thì thấy một gương mặt quen thuộc nên vội gọi: “Chị Hải Hồng.”
Hải Hồng đáp một tiếng, trên môi là nụ cười hớn hở, “Làm khó em còn nhớ tới chị. Tới đây mà bày quán nè!”
“Đêm chị cũng vẫn bán quán ở đây vì luôn có công nhân đói bụng muốn ăn cái gì đó. Chị làm theo lời em dặn, chưng bánh bao, nấu cháo cá và bán được không ít.”
Hải Hồng vừa nói vừa dẫn mọi người qua quầy hàng mà cô đã chiếm sẵn. Ở một góc tường có bày hai cái bếp, một cái với vỉ hấp cao cao, đằng sau là xe đẩy. Chỉ cần bỏ cái xe ra là không gian rộng mở hơn nhiều.
Chỗ kia đủ ghép hai bàn nhỏ thành một bàn dài, coi như cũng có chỗ cho khách ngồi. Còn bếp và đồ linh tinh thì có thể miễn cưỡng chen chúc bên nhau.
Giang Doanh Tri cảm ơn ân tình của Hải Hồng nhưng cô ấy lại nói: “May có em dạy chị một hai nên chị mới bán đắt hàng như thế.”
Vương Tam Nương nhìn cháo cô nấu thì cảm thấy khá ngon nên cũng cười khen: “Con bé này tốt bụng nhưng cũng phải cảm ơn em gái còn nhớ rõ nó chứ không hôm nay chúng ta chả có chỗ mà đặt chân.”
“Không thể nói thế được,” Hải Hồng vội mở miệng và lại lôi kéo Vương Tam Nương nói một tràng. Lúc này bà mới biết Hải Hồng cũng khổ.
Ban đêm cô ra đây bày quán, ban ngày gọi con ra trông còn mình về ngủ một lát sau đó chưng bánh bao, nấu cháo để bán buổi chiều. Tất cả cô đều phải tự làm, không có ai giúp. Cả nhà họ chỉ dựa vào quán cháo này kiếm đồng ra đồng vào.
Cuộc sống cũng coi như không tệ.
Giang Doanh Tri dùng đá lửa nhóm lò và nói: “Thế cũng quá mệt.”
Cô muốn khuyên Hải Hồng nhưng không có ý tưởng thích hợp nào. Ban đêm kiếm tiền cũng dễ hơn. Vì thế cô chỉ có thể dùng cách khác để hỗ trợ.
Giang Doanh Tri đưa cho cô một ống trúc đựng tương cáy, “Chị dùng chảo nóng xào cho chín rồi nấu cháo sẽ thơm hơn cả dùng nước xương cá đó.”
Hải Hồng ngượng ngùng không nhận nhưng Tiểu Mai vừa đưa vừa nói, “Chị không nhận là bọn em không dám ở lại đây đâu.”
Lúc này cô mới lau lau tay vào tạp dề và đón lấy.
Vừa lúc có khách tới, là người tới ăn mi cá gõ hôm qua, trên người mặc một cái áo dài, trán đầy mồ hôi, “Tôi chạy một vòng không thấy các vị đâu và đang định về thì đảo mắt qua đây lại thấy.”
Anh chàng vừa ngồi xuống ghế vừa nói: “Sao mọi người không treo một lá cờ hiệu để người ta liếc mắt một cái là nhìn thấy. Tôi ra ngoài mua thuốc cũng thường nhìn cờ hiệu của tiệm thuốc rồi vào đó mua. Nhà ai bán cái gì thì treo hàng trước cửa, mọi người cũng treo cái gì đó lên thì người ta mới biết mình bán gì chứ!”
Giang Doanh Tri đang dùng đũa dài quấy mì lại nghe thấy thế thì cảm thấy quá có lý. Sao cô lại quên mất nhỉ? Thôi, dù sao trước kia cô cũng không có tiền để mua vải làm cờ hiệu.
Cô vừa bưng mì cá gõ cho khách vừa nói: “May có anh chỉ bảo, để lát nữa rảnh rỗi tôi sẽ đi làm ngay. Hôm nay tôi mời anh bát mì này không thu tiền nhé,” Giang Doanh Tri được người ta chỉ cho lời hay thì hào phóng đưa thêm một bọc cá nướng.
Gần đây cá thòi lòi quá nhiều, không ăn hết nên ban đêm cô mổ cá, xiên vào que tre và cắm ở bãi biển nướng bằng củi. Cô nướng cá tới khi nó đen như mực và co lại, mỡ bên trong chảy hết. Tuy cái thứ này nhìn xấu xấu nhưng qua một đêm hong gió nó rất dai, lại ngon, bên ngoài hơi cứng còn bên trong xốp hơn.
Vị khách kia đón lấy bọc cá và ăn thử: “Nướng tốt thật, tôi sẽ mang cái này về ăn với bánh gạo.”
Anh chỉ thuận tiện nói một câu đã được mời bát mì nên cũng hơi ngượng và dặn Giang Doanh Tri tới cửa hàng bán vải dệt thủ công của Lí trấn để mua một mảnh vải rồi viết ít chữ lên đó, lại thêm chút tua đỏ là đảm bảo lóa mắt.
Giang Doanh Tri được người ta chỉ đường cho thì hàn huyên thêm vài câu rồi bắt đầu bận rộn bán hàng.
Hôm nay thay đổi chỗ bày hàng nên bán chậm hơn. Lúc Trần Tam Minh tìm tới thì cô mới vừa bán xong hàng.
“Chán quá, không còn lại tí đồ ăn nào,” Giang Doanh Tri gõ gõ nồi canh đã thấy đáy.
Trần Tam Minh xua xua tay, “Tôi vừa ăn mì ở Hà Bạc Sở nên còn no. Nhưng sao cô lại đổi tới chỗ này?”
Sau khi biết chuyện anh mới nhìn nhìn bên trong và khua tay múa chân hỏi, “Cô có mang da rắn biển theo không? Hôm qua tôi hỏi người ta và quả thực có người ăn cái này.”
Vương Tam Nương vội vàng tiến lên nói: “Thưa ngài, chúng tôi có mang theo.”
Trần Tam Minh bị một câu ‘thưa ngài’ của bà ấy chọc cho xấu hổ đỏ mặt, “Cô cứ gọi cháu là Tam Minh. Nếu có mang theo da rắn thì mang qua chỗ cháu để người ta nhìn xem.”
Giang Doanh Tri đặt da rắn biển dưới cái bàn thái đồ ăn của mình vì sợ nó dọa khách sợ. Vương Tam Nương cẩn thận hỏi, “Bán theo số lượng à? Bán bao nhiêu?”
“Người ta ở ngay đằng kia, tôi gọi tới cùng ăn canh cá nhưng giờ không còn canh cũng không sao, vừa lúc có thể ngồi xuống nói chuyện. Còn tôi phải đi đã, đang bận lắm.”
Trần Tam Minh ném lại những lời này rồi gọi ngư dân của Mân Tỉnh tới. (Truyện này của trang runghophach.com) Đó là một người đàn ông cường tráng nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ khôn khéo.
Anh ta sờ sờ rồi há mồm nói: “Mười xu một tấm da rắn, thịt rắn mà có thì tôi mua giá 3 xu một cân. Có bán không?”
Giá này đã cao hơn nhiều so với bán gan rắn nhưng Vương Tam Nương vẫn nhìn Giang Doanh Tri và xoa xoa tay không mở miệng.
Giang Doanh Tri đồng ý dù giá này không quá cao nhưng khó có lúc gặp được người mua nên nếu bỏ lỡ có khi không bán được.
Ngư dân kia lập tức nói: “Còn hàng thì đưa tới Tam Lý Sạn.”
Tổng cộng hơn 60 tấm da rắn, lại thêm thịt rắn nên đổi được hơn 800 xu.
Bận rộn mấy buổi tối cuối cùng cũng nhận được tiền nên Vương Tam Nương cứ sờ túi tiền mãi không hoàn hồn được. Bà vuốt khuôn mặt đen sạm của mình, mọi lời nói đều nghẹn ở cổ.
Tiểu Mai nhanh chóng nói: “Bác ơi, tốt quá rồi. Có tiền thì cái chân của anh Cường Tử cũng có hy vọng.”
Vương Tam Nương cất tiền vào thùng rồi chèn thêm đồ bên trên sau đó cũng cười nói: “Lại tích cóp thêm một chút rồi tới chỗ y quán của Lí trấn xem thế nào.”
Trị không hết cũng phải khám một cái xem sao.
Cường Tử quay người lặng lẽ thu dọn đồ và không dám mở miệng.
“Tốt quá, thật sự tốt quá,” Giang Doanh Tri gấp ghế lại và mở miệng nói, “Đợi chị Hải Hồng tới đây là chúng ta có thể dọn đồ đạc lên thuyền. Dọn xong chúng ta còn phải tới cửa hàng vải ở Lí trấn để mua ít đồ.”
Vương Tam Nương lập tức nói: “Vậy cháu và Tiểu Mai đi đi, cô với Cường Tử sẽ dọn chỗ còn lại. Đi đi không muộn.”
Giang Doanh Tri cũng không từ chối mà kéo tạp dề xuống rồi kéo tay áo và cầm túi tiền cùng Tiểu Mai đi tới cửa thị trấn.
Hai người tích cóp được chút tiền mua đồ đạc nhưng cũng chỉ dám mua mấy thứ ngày thường hay dùng như dầu muối tương dấm, một túi bột mì, một túi khoai lang sợi, một bình gốm mới vì cái cũ bị nứt sáng nay.
Lúc đi ngang qua cửa hàng đường, Giang Doanh Tri mua nửa bao kẹo mạch nha màu trắng, vừa ngọt vừa dính. Hai chị em mỗi người một miếng và đi từ đông tới tây cuối cùng cũng mua nửa mảnh vải xanh làm cờ hiệu. Sau đó họ mang tới nhờ một vị tiên sinh ở cửa thành viết hộ.
“Hai đứa muốn viết cái gì?” Tiên sinh hỏi.
Giang Doanh Tri nhớ tới trước kia cô từng nói đợi khi nào kiếm đủ tiền sẽ tự mở một quán hải sản rồi đặt tên là bốn mùa tươi ngon. Tới đây rồi vẫn có thể dùng tên đó vì thế cô nói: “Viết là ‘bốn mùa tươi ngon’ đi.”
Một năm bốn mùa đều có thể ăn hải sản tươi ngon vớt từ biển.
Cô giải thích với Tiểu Mai. Lúc về tới nhà họ lấy kẹo mạch nha đổi một đống vỏ sò mà Hải Oa nhặt được sau đó chọn những con đẹp nhất và mượn Trần Đại Phát cái dùi để khoan lỗ cho chúng nó. Tiếp theo họ xuyên ốc qua sợi dây gai để nó lắc lư va vào nhau.
Chờ tới hôm sau bày quán họ dựng một cây gậy trúc và buộc lá cờ màu xanh để nó bay trong gió, phía dưới là một dây vỏ sò va vào nhau leng keng.
Có người đi qua quay đầu lại, trong đó có người biết chữ và đọc, “Bốn mùa tươi ngon.”
Có cờ hiệu nên từ hôm đó trở đi có không ít người nhớ kỹ quán nhỏ này.