You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 14 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 14

Chương 14: Món ốc say

“Đây là một chuyện lớn.” Vương Tam Nương nghiêm mặt nói.

Lúc Giang Doanh Tri tưởng bà muốn nói ra câu nào đó “Kinh thiên động địa” thì bà lại gãi gãi đầu, “Bác không tính nổi số tiền lớn như thế.”

Giang Doanh Tri suýt thì sặc nước còn Cường Tử thì cười ha ha.

Tiểu Mai phá đám, “Ấy, bác mà tính cái gì là phải mất hơn nửa ngày.”

Hơn nửa ngày tính rồi vẫn sai.

Vương Tam Nương hừ một tiếng: “Việc này chúng ta không làm, chỗ rắn biển kia còn phải xử lý nên không có thời gian làm việc này.”

Tây Đường Quan nói dễ nghe thì chính là nơi gần biển nhưng cuộc sống lại khác biệt hoàn toàn với Lí trấn. Nơi này khổ sở nghèo túng, chỗ kia giàu có sung túc. Người dân ở đây toàn dựa vào việc ra biển kiếm chút cá cua sống qua ngày.

Bà thở dài, “Đàn ông ra biển còn phụ nữ làm việc vặt, mổ cá làm cá khô, vá lưới kiếm ít tiền. Nếu cháu có thể mang theo mọi người kiếm một chút, dù chỉ mấy chục xu cũng giúp họ mua được mấy cân gạo lứt.”

“Có thể đổi mười cân khoai lang sợi ấy,” Tiểu Mai nhai ốc khô và nói tiếp.

Trần Đại Phát nói: “Chúng ta ở đây nói mấy cái này làm gì, mau tìm thôn trưởng tồi nhân con nước lớn ngày mai mà đi bắt ốc với nghêu.”

Lúc thôn trưởng nhìn thấy cả nhà họ tới thì ông ấy đang bưng bát cơm, đuôi cá khô còn thò ra khỏi miệng. Đứa cháu gái nhỏ nhà ông vội hỏi, “Cô chú ăn cơm chưa?”

“Chuyện đăng ký hộ tịch phải từ từ, không vội được. Sao mấy người lại tới nữa?” Thôn trưởng nhét cái đuôi cá vào miệng và ôn tồn nói.

Vương Tam Nương ngồi trên ghế đá nhà ông ấy và há miệng nhưng không nói gì. Lúc cả nhà thôn trưởng nhìn qua bà lại đẩy đẩy Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn nói đi.”

“Có việc gì khó khăn à?” Thôn trưởng không hiểu gì cả.

Giang Doanh Tri lập tức kể về giao dịch với ông chú bán hàng rong. Cái này khiến vợ thôn trưởng kinh ngạc tới mức đánh rơi cả thìa vào bát canh vang lên tiếng loảng xoảng.

“Chuyện chính là như thế,” Giang Doanh Tri ngồi xuống nói, “Mấy trăm cân ốc khô thì quá sức của tụi cháu. Dù có làm ngày đêm cũng không biết tới lúc nào đủ nên cháu muốn gọi mọi người cùng làm. Cháu là người ngoài lại được ở tại đây nên cháu cũng muốn mang mọi người cùng kiếm tiền.”

Giang Doanh Tri rất rộng rãi, “Không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng có biện pháp làm sạch cát này thì sau này ốc, nghêu và sò đều có thể làm thành đồ ăn.”

Nói tới đây là mọi người ngồi đó cũng hiểu và kích động. Những thứ này trước giờ họ toàn vớt về nhà cho gà vịt ăn hoặc ủ làm phân. Mấy thứ đó nhiều cát, có ngâm mấy ngày cũng không hết được vì thế chả ai muốn ăn. Nhưng nếu không có cát thì một khi phơi khô sẽ coi như thêm đồ ăn, còn có thể mang đi bán. Hàng khô đắt hơn cả hàng ướp muối.

Đợi cô nói xong thì trong phòng chỉ có tiếng nhai ốc khô. Cái thứ này đúng là càng nhai càng ngon.

Thôn trưởng mỹ mãn nhai xong ốc khô và quay đầu hỏi cô, “Cháu có thể giấu nhẹm chuyện này và tự mình kiếm tiền không phải tốt hơn à?”

Giang Doanh Tri cũng không dựa vào cái này để kiếm tiền bởi cô rất tự tin vào tay nghề của mình. Nhưng cô vẫn nói uyển chuyển dễ nghe, “Cách này cũng là người khác dạy cho cháu vì thế giấu đi cũng không hay lắm, cũng không thể coi là của riêng được. Bản thân cháu nhìn thấy đồ ăn ngon bị đối xử tệ bạc và không có ai biết mà ăn thì cháu cũng khó chịu.”

Lời của cô rất chân thành khiến mọi người ngồi đó đều bật cười. Rồi từ hừng đông tới hoàng hôn, thôn trưởng chống gậy đi các nhà thông báo cho mọi người biết. Thật ra ông cũng không thông báo cho tất cả bởi có những người cần số tiền đó hơn. Ba, bốn mươi xu đã đủ để họ trả tiền một thang thuốc.

Tây Đường Quan chẳng có mấy người giàu có nhưng cũng có một ít hộ dư dả. Chẳng qua đa số mọi người ở đây đều nghèo, có vài nhà bị tốc mái trong cơn cuồng phong hai năm trước nhưng tới giờ còn chưa có tiền sửa, chỉ đành che tạm bằng cỏ tranh.

Ông là người có tiếng nói nên đi qua nhà ai thông báo ông cũng yêu cầu họ làm cho tử tế, đừng khiến người ta lạnh lòng.

“Tuy con bé là người ngoài tới đây nhưng các người cũng thấy rồi đó, nó là người có tay nghề, tuy còn trẻ nhưng kiến thức sâu rộng. Nó còn hiểu được nhiều điều hơn mấy lão già như chúng ta. Hàng này cũng không phải con bé mua mà có người bán hàng rong tới lấy. Nếu có ai đó làm trò lừa gạt mà người ta chê không nhận hàng thì đừng có mà khóc.”

Khó có lúc thôn trưởng chịu khó nói ra lời thấm thía. Rồi ông còn dặn vợ chia một ít ốc khô cho mọi người nhai nhai. Bọn họ nghe xong thì hoang mang rồi duỗi tay nghi hoặc đón lấy và nếm thử.

“Ấy, thật sự không có cát,” Trần Hải Châu khen, “Nhai cũng dai dai, ngon thật.”

“Ăn mặn mặn, làm đồ nhắm thì nhất.”

Một người phụ nữ khác bĩu môi nói: “Sao nó không nói sớm làm chúng ta bỏ phí nhiều ốc như thế, nghĩ lại đã thấy đau lòng.”

“Người ta có nợ bà cái gì đâu, sao phải nói?” Cô Hải Hoa nhảy dựng lên mắng người kia, “Bà đau lòng cái rắm ấy, chả khác gì cái thứ ruồi bọ thấy gì cũng bu đến.”

Đây là mắng bà ta lòng tham không đáy.

”Này cô kia ——” người phụ nữ nghẹn đỏ mặt.

Có người vội hoà giải, “Về nhà tìm công cụ đi, ngày mai còn phải dậy sớm kịp con nước lớn mới đào được nhiều ốc.”

Thôn trưởng chắp tay và lắc đầu nghĩ có vài kẻ miệng và tim đều đen như mực. Dù sao ông cũng nói những gì cần nói, còn lại thì ông không quản được. Ông cũng đâu phải cha mẹ người ta, kẻ nào ngu thì coi như tự tìm cái nghèo thôi!

Có người về nhà lăn lộn mãi không ngủ được và lẩm bẩm vài câu với chồng. Bọn họ oán Giang Doanh Tri vì sao biết cách này mà không nói sớm, hiện tại mới nói ra lấy lòng người ta.

Nhưng đa phần mọi người đều cho rằng cô gái nhỏ ở trong căn nhà trúc kia cũng không dễ dàng. Cô muốn đứng vững gót chân ở nơi này nên không tham lam ôm chặt cách kiếm tiền cho riêng mình mà lôi kéo chia cho mọi người một chút canh. Điều này khiến bọn họ sinh ra thiện ý.

Một đêm này sóng triều mãnh liệt khiến mọi người trằn trọc khó ngủ.

Những người dậy sớm và chạm mặt Giang Doanh Tri lập tức khách sáo hỏi cô ăn cơm chưa rồi mới hỏi thêm, “Thật sự có người mua 7 xu một cân ư?”

“Biện pháp dùng đồ sắt để ốc nhả cát đúng là có hiệu quả, hôm qua cô dùng và đã thành công. Cảm ơn cháu!”

“Cho cô hỏi chút, cái này phơi sống hay phải luộc lên rồi mới phơi?”

“Nếu cô phơi nhiều một chút thì sau này người ta có tới mua nữa không?”

Giang Doanh Tri túm túm cái sọt và trả lời từng người, “Cháu không mua cái này, nhưng các cô tích cóp nhiều một chút có thể cầm đi bán cũng đổi được chút tiền đó.”

Cô chỉ đưa ra biện pháp nhưng thế không có nghĩa là cô muốn gánh toàn bộ trách nhiệm. Quá tốt bụng sẽ nuôi dưỡng sự tham lam và dục vọng.

Vương Tam Nương chen ngang, “Hỏi nhiều thế làm gì, hôm qua đều dạy mọi người rồi đó. Tiểu Mãn nhà tôi có lòng nhưng mọi người cũng đừng có ăn vạ nó. Lần này nó dạy mọi người cách làm ốc khô, đổi lại mọi người cũng dạy bảo nó nhiều một chút. Phong tục ở hải ngoại khác nơi này, tôi lại là kẻ quê mùa, có nhiều thứ không hiểu rõ bằng các chị.”

Một đám các bà các cô cũng không dám hỏi nhiều nữa mà chỉ cười cười. Chỉ có cô Hải Hoa là đảm bảo, “Tiểu Mãn muốn học cái gì thì cứ tới hỏi tôi.”

Hôm nay bà không dám mang Tiểu Long ra ngoài mà chỉ có hai vợ chồng tới. Vừa nghe vậy bà đã tỏ thái độ.

Lúc này Giang Doanh Tri mới có thể thoát thân và đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Mai sau đó hai chị em và cả Hải Oa đều ngồi trên bậc thềm đá trên cao chờ thủy triều xuống.

Hôm nay là mười lăm nên con nước lớn, gió biển thổi sương mù trên biển bay tới nơi này, thủy triều xôn xao. Sóng như tầng mây quay cuồng nuốt hết dải đá ngầm rồi sau đó lại đột ngột lùi xa mấy trăm mét.

Bờ cát nối tiếp với bãi bùn cũng lộ ra, trên đó tràn đầy những con nghêu và sò không kịp trôi về biển cả: Sao biển nằm trên bờ cát, con ốc mã đao thò đầu ra, cả bãi bùn đều là ốc mỡ, cá thòi lòi cũng vọt lên tanh tách. Trên vách đá ngầm dính những con ốc xà cừ to mọng, ốc cay, ốc đen, và ốc xanh.

Mọi người nhanh chóng vén tay áo, bên hông buộc giỏ tre và xắn quần bắt ốc.

Trẻ con đào ốc mỡ, người lớn tìm ốc mã đao. Bọn họ dùng tay, thanh trúc để đào ra từng con ốc béo tròn và ném vào giỏ.

Giang Doanh Tri cũng nhanh chóng nhặt ốc mỡ. Người ta thường nói ốc mỡ nhiều nhất vào lúc thủy triều sớm còn đợi tới thủy triều muộn sẽ là lúc cua nhiều nhất. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Và lúc thủy triều vừa rút là nhiều ốc mỡ nhất. Từng con ốc tròn xoe màu xanh lơ như những hòn đá nhỏ hiện ra. Cô thích ăn nhất là món ốc mỡ say.

Người ta sẽ bỏ những con ốc béo vào rượu ngâm rồi hút cả con ốc ra nhấm nháp. Ốc kia giòn lại tươi, vị rượu tràn ngập.

Nhặt nhặt rồi cô không thỏa mãn với việc nhặt từng con nữa mà trực tiếp dùng vải rách túm một đống bùn và đi về phía nước biển để lọc. Chỉ một lát cô đã giũ được một đống ốc mỡ.

Tiểu Mai bắt không ít ốc mã đao bởi cô còn muốn nấu sốt ốc. Cô chạy tới đổ ốc vào sọt to và hỏi: “Chị vui thế à?”

Giang Doanh Tri mang đầy ý cười, “Chị vui lắm. Lát nữa chị dạy em cách làm ốc mỡ say.”

“Òa,” Tiểu Mai kêu một tiếng và cúi đầu nhìn lại thì thấy có một con cua đang cắp vào chân mình thế là cô ngồi xổm xuống bắt lấy nó rồi giơ lên, “Chị có muốn bắt con cáy không?”

“Bắt nhiều một chút,” Giang Doanh Tri nói xong lại chỉ lo nhặt ốc mỡ chứ không để ý tới con cáy hoặc có nơi gọi là cua ôm bùn. Khi không di chuyển nó thường hòa vào làm một với bãi bùn còn lúc hành động lại nhanh nhẹn như người chạy nước rút.

Và là một loại cua nên con đực và cái sẽ không xuất hiện cùng một lúc. Vào mùa xuân là lúc cua đực ra ngoài, tới hạ và thu là lúc cua cái chui ra từ trong hang mang theo trứng vàng.

Lúc này cua đực không có bao nhiêu thịt nhưng phần gạch lại khá ngon. Mặc kệ là làm cáy xào tương dùng để nhắm rượu hay tương cáy để chấm thịt luộc thì đều ngon.

Nhưng thường phải đợi tới lúc thủy triều chạng vạng cua mới ra ngoài nhiều. Lúc này họ chỉ bắt được một sọt nhỏ, vẫn là cô Hải Hoa và chồng hỗ trợ bắt.

Trước khi mặt trời lên, bãi bùn vẫn ướt nước. Trẻ con tung tăng chạy, tiếng vỏ sò và ốc biển va vào nhau loảng xoảng. Sau khi mặt trời lên, mọi người đều thu sọt ra về.

Hôm nay Giang Doanh Tri và Tiểu Mai thu hoạch được rất nhiều. Bọn họ có ốc mỡ, con trai, con cáy, nghêu, sò, tất cả đầy mấy cái sọt. Ngay cả Hải Oa cũng bắt được một chậu ốc biển ở bãi đá ngầm.

Tiểu Mai cười ha ha, “Rốt cuộc cũng đủ một mâm đồ ăn.”

Làm ốc khô phải ngâm cho tụi nó phun hết cát, lại phải đổi nước nên rất nhiều người tới con suối nhỏ gánh nước về.

Khi bọn họ đi bắt cá về thì thấy anh em Cường Tử và Thuận Tử đã lọc thịt cá và băm nhuyễn thế là Giang Doanh Tri trêu đùa: “Thuận Tử à, anh trai em còn có tiền công còn em không được trả xu nào sao vẫn cần mẫn thế?”

Thuận Tử lập tức mặt dày vỗ tay nói: “Đương nhiên là vì muốn xin chị Tiểu Mãn chia cho em một miếng.”

Vương Tam Nương nghe thấy thế thì lập tức cởi guốc gỗ muốn đánh con, “Con khỉ này!”

Thuận Tử òa một cái và chạy vào trong phòng thế là Vương Tam Nương không thèm để ý tới nó nữa mà duỗi tay kéo Giang Doanh Tri, “Bảo Tiểu Mai trông coi chỗ này một lát, cháu đi với cô một chuyến.”

“Làm gì vậy cô?” Giang Doanh Tri dừng tay và đứng lên. Dù sao hai người còn lại cũng đã rành việc làm cá viên, cô chẳng cần phải mó tay vào làm gì.

Vương Tam Nương duỗi đầu ngón tay chọc chọc trán cô, “Sao cả cháu cả Tiểu Mai đều ngốc vậy nhỉ? Không phải Tiểu Mai muốn nấu nước luộc ốc làm sốt ốc hả? Lúc này có sẵn nước luộc thì phải nhìn chằm chằm rồi mang về mà nấu chứ gì nữa!”

Bà lẩm bẩm, “Đã dạy cho bọn họ cách làm mà không lấy tiền thì cũng phải kiếm được cái gì đó chứ.”

Bà muốn Tiểu Mai kiếm nhiều một chút vì con bé còn chưa trả hết nợ kia kìa.

Vương Tam Nương tự nhận rằng bản thân biết nhiều nên bảo Giang Doanh Tri đi qua và để ý nhiều một chút, đừng để mấy người kia nấu cả ốc chết sau đó họ sẽ lấy nước luộc ốc về nấu sốt ốc, như thế có thể tiết kiệm chút củi lửa.

Họ thu được 2 thùng nước ốc lớn nên một mình Giang Doanh Tri không xách được mà phải nhờ cả Vương Tam Nương.

Lúc về tới nhà cô giữ người ở lại ăn cơm, “Cô ở lại ăn cơm đi, cháu làm bún hải sản.”

Hôm qua cô mua được ít bún gạo gạo địa phương làm. Sau khi cảng cá đóng cửa có vài người gánh rau tới bán nhưng thứ này đắt hơn hải sản nên cô chỉ mua ít cây cải dầu non.

Lúc này nhiều hải sản nhỏ nên vừa lúc có thể làm bún hải sản.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status