You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 12 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 12

Chương 12: Mạo hiểm nơi bãi biển (2)

Hừng đông một ngày mới đã đến, trong nồi đặt trên bếp lò bên ngoài căn nhà trúc là cá thòi lòi đang được hầm mềm. Mùi rượu vàng lan ra khắp nơi.

Giang Doanh Tri tỉnh lại đã ngửi được mùi này vì thế cô giật giật cánh tay. Cả người cô đau nhức vì lực ép của nước biển, lúc vén ống quần lên cô thấy xanh tím khắp nơi, cũng may cô không bị sốt.

Tiểu Mai nghe thấy động tĩnh thì chạy vào. Cả đêm qua cô không ngủ nên mắt đen thui, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Cô cẩn thận đi tới, chân giẫm lên sàn trúc khiến nó vang lên tiếng kẽo kẹt.

“Chị,” cô nhóc gọi, lông mày nhăn lại sau đó thở dài và bưng tới một bát cháo gạo lứt nấu với cá. Tay nghề nấu nướng của cô có hạn nên thịt cá đều tan vào cháo thành hỗn hợp không thể phân biệt được.

Giang Doanh Tri đón lấy và hỏi, “Có cứu được đứa nhỏ kia không?”

Nói tới đây Tiểu Mai lập tức cười, “Dược bà cứu được Tiểu Long, nhưng thằng bé chưa tỉnh vì thế sáng nay người nhà đã đưa nó tới y quán ở trấn Lí. Nhà nó chỉ có nó là con trai một, bên trên còn có bà nội bị mù, chân cẳng cha nó cũng không tốt, aizzz,” cô thở dài và vội đứng dậy chạy ra ngoài, “Ấy, em phải hầm cá.”

Giang Doanh Tri thấy đứa nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng cười và múc một thìa cháo cho vào miệng. Lúc này ý cười của cô dần cứng lại.

Ối giời ời, đây là đổ cả vại muối vào rồi nấu chung với cá sống hả? Sao mà vừa mặn vừa tanh thế này!

Cô xuống giường và khập khiễng bước đi. Đó là do chân cô bị bầm dập khi được người ta kéo qua bãi bùn.

Hải Oa chạy tới đỡ cô, miệng như ông cụ non: “Đi từ từ thôi.”

“Ấy, Hải Oa đừng đỡ chị nữa, đi chơi đi,” Giang Doanh Tri sợ giẫm phải đứa nhỏ nên tự lết tới cửa. Mùi rượu càng nồng hơn và cô thấy nó bay ra từ cái nắp nồi bị sứt một miếng.

Cô duỗi tay nhấc nắp nồi thì thấy rượu vàng sôi ùng ục, xăm xắp con cá thòi lòi. Màu sắc thứ này không tốt lắm, trông như cá trạch nhưng thịt thật sự ngon, vừa mịn vừa tươi.

Lúc trước Giang Doanh Tri thích nhất món cá thòi lòi muối tiêu hoặc rán lên, lúc bỏ vào miệng răng rắc. Da giòn, thịt mềm, mùi vị quả thực không thẹn với tên tuổi của nó.

“Cái này là em hầm hả Tiểu Mai?” Giang Doanh Tri ngồi trên ghế nhưng vì nó thiếu chân nên hơi lung lay và cô phải lót thêm gạch.

“Bác dâu cả hầm đó,” Tiểu Mai nấu cho cô một bát nước đường đỏ đặc sệt đến dọa người, “Chị uống đi, bổ máu lắm.”

Cô đón lấy và chia làm ba bát. Tiểu Mai đứng bên cạnh thấy thế thì nôn nóng: “Không cần chia, như thế chất bổ cũng bị chia nhỏ.”

“Ai bảo thế, mấy đứa không uống thì chị cũng không uống,” Giang Doanh Tri tiện tay đưa cho Hải Oa.

Hải Oa ôm cái bát nhưng không uống, đến khi Tiểu Mai uống một ngụm thằng bé mới hớn hở ngồi xuống uống nước đường.

Vương Tam Nương cầm một con rắn biển tới khiến Tiểu Mai sợ tới mức chạy vội vào nhà. Giang Doanh Tri buông bát hỏi, “Tối qua nhà cô ra biển ư?”

“Đúng rồi. Chúng ta làm theo cách cháu chỉ và bắt được 20-30 con lận. Con này cô mang tới hầm cho cháu ăn. Bây giờ không tìm được cá chim bạc nên ăn tạm cái này cũng được,” Vương Tam Nương giải thích, giọng nói không còn mang theo tức giận như hôm qua nữa mà thân thiết hơn nhiều.

“Có phải chân vẫn đau không,” Vương Tam Nương xử lý rắn và hỏi thế là Giang Doanh Tri gật gật đầu.

Bà nghĩ nghĩ và nói, “Chiều nay đừng bày quán nữa, nghỉ ngơi một lát đi. Còn hộ tịch của cháu thì cô sẽ nhân dịp này nói với thôn trưởng.”

Giang Doanh Tri cảm ơn bà. Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng người truyền đến. Vương Tam Nương thò đầu ra nhìn rồi lau lau tay vào tạp dề, “Sao lại để bà lão già cả cũng tới đây thế?”

Cả nhà Tiểu Long rồng rắn lên mây tới đây. Cha mẹ đứa nhỏ còn đỡ một bà lão mù mắt, Tiểu Long thì được cha buộc trên lưng. Họ cầm theo vài thứ, bên cạnh là Trần Hải Châu.

Mắt cô Hải Hoa vẫn sưng đỏ, vừa thấy Vương Tam Nương bà đã gào khóc, “May có cháu gái chị cứu Tiểu Long nhà em.”

Cha Tiểu Long cởi dây buộc và bảo đứa nhỏ vẫn đang héo rũ vì bệnh xuống dưới, “Mau xuống dập đầu cảm ơn chị Tiểu Mãn đi.”

Thằng bé dập đầu một cái là được đỡ lên. Sau đó hai vợ chồng cũng muốn dập đầu nhưng bị Vương Tam Nương và Trần Hải Châu kéo lại.

Cô Hải Hoa còn muốn đứa nhỏ nhận Giang Doanh Tri làm mẹ nuôi khiến cô sợ quá vội xua tay bảo không cần.

“Đây chỉ là tiện tay thôi mà,” Giang Doanh Tri kéo đứa nhỏ đứng lên và sờ bàn tay lạnh lẽo của nó rồi lại nhìn bờ môi trắng bệch. Nhưng tổng thể thì thần sắc của đứa nhỏ không quá tệ: “Cô chú về nhà lấy chút cá hố hầm với gạo nếp thành cháo cho đứa nhỏ ăn là có thể trị được chứng hư nhược.” Rồi cô lại hỏi, “Nhìn giống như bị dọa sợ phải không?”

Bà lão mù đứng bên cạnh tiếp lời: “Đúng rồi đó. Hồn vía lên mây rồi nên chúng ta mới vừa dùng chổi gọi hồn nó về. Có cần quét cho cháu một cái không?”

Trần Hải Châu vừa cười vừa đi lên tiếp lời, “Con bé này cường tráng khỏe mạnh lắm, không sợ chút nào nên không cần gọi hồn đâu.”

Bà đặt một rổ cá khô bên cạnh bếp và nói, “Cô cháu tìm cá chim bạc nhưng cô không có. Ở đây có ít cá chim loại thường nên cô cũng mang tới cho cháu ăn.”

Cô Hải Hoa vội nói: “Tiểu Mãn, cô không biết phải cảm ơn cháu thế nào. Nhà cô cũng nghèo nên chỉ có ít cá khô, trứng gà và một túi gạo mang tới để cháu bồi bổ. Nhưng cháu yên tâm, ngày mai cha Tiểu Long ra biển bắt cá về bán lấy tiền rồi chúng ta sẽ cảm ơn cháu tử tế.”

Giang Doanh Tri không từ chối được nên tò mò hỏi: “Chú bắt cá gì thế?”

“Chú bắt chút cá linh tinh rồi dùng lưới chuyên dụng bắt ít tôm he,” cha Tiểu Long ít lời, hỏi tới ông mới nói mấy câu.

Tôm he là tôm biển, cả người trong suốt, tuy không to bằng tôm nương nhưng tươi hơn. Nó chính là nguyên liệu hoàn hảo để làm tôm khô. Đặc biệt là vị tươi ngon kia thực hợp ngâm với rượu vàng làm thành món tôm say khiến người ăn cũng say theo.

Giang Doanh Tri lập tức đề nghị: “Vậy chú vớt rồi bán cho cháu một ít, để cháu làm tôm khô.”

Cô Hải Hoa vội nói: “Không được, không được, ngày mai chúng ta sẽ vớt một ít đưa cho cháu.”

Người dân trên đảo đa phần đều chất phác, nếu nợ ân tình ai đó là họ sẽ muốn lập tức trả ngay. Cả nhà họ ngồi thêm một lát mới dìu già dắt trẻ đi về.

Vương Tam Nương và Trần Hải Châu tiễn họ ra ngoài.

Giang Doanh Tri cầm cá khô được mọi người tặng và treo lên xà ngang. Vì chiều nay không cần bày quán nên cô ăn cá thòi lòi hầm rượu vàng và nhàn rỗi buồn chán.

Khó có lúc cô và Tiểu Mai nhàn rỗi thu dọn nhà ở. Nói là thu dọn nhưng thật ra ngoài cái giường tre và chút vật dụng thì chả còn gì.

Hải Oa kéo cây chổi hoa lau và quét nhà nhưng một nhát đến tai, hai nhát đến gáy. Tiểu Mai lấy ốc khô và tôm khô ra phơi để gió biển thổi qua cho tụi nó khô thêm.

Họ cũng treo đống quần cái áo giặt đến bạc phếch lên gậy trúc và phơi.

Giang Doanh Tri không tiện đi đường bởi vừa đi là đau nên cô ngồi xuống lấy dao chẻ củi chẻ nhỏ cây trúc. Bên chân cô là mấy cái sọt trúc rách tung tóe, sọt cá cũng méo mó và cần được sửa lại.

Cô vừa pha trúc vừa nói chuyện với Tiểu Mai: “Lúc nào đó ta cuốc ít đất rồi vòng hàng rào trồng rau cỏ. Rồi chị em mình bắt hai con gà mái già và mấy con gà con về nuôi.”

Hải Oa thò đầu qua, “Em nuôi, để em đi bắt tôm và cua nuôi tụi nó.”

“Thằng nhãi con nói ngọt thật.” Giang Doanh Tri xoa cái mặt thằng bé rồi thu tay lại tiếp tục làm việc, “Rồi nhặt chút đá để lát một con đường trước cửa cho tử tế.”

Ở cửa có một con thuyền rách nát, ngoài ra còn có chút lưới cá linh tinh. Trên mặt đất đều là những cục đá nhỏ, rất khó đi lại.

Tiểu Mai phơi xong chuỗi cá khô cuối cùng và nghe thấy thế thì vén tay áo nói, “Hải Oa, đi nhặt cục đá đi.”

Lúc trước Tiểu Mai chỉ lo ấm no nên chẳng còn sức lực mà để ý tới những thứ khác. Hiện tại có thể ăn cơm mỗi ngày nên cô bắt đầu có hứng thú với nhiều thứ.

Chiều hôm đó hai chị em nhặt cục đá rồi bắt đầu trải trước cửa. Còn Giang Doanh Tri thì sửa xong đống sọt mới đứng lên giũ mảnh vụn trên tạp dề.

Cô nhìn những thứ mình đang có trong tay: trong thùng có không ít cá thòi lòi, một đống cua nhỏ, một sọt sò và ốc, còn thừa ít cá lột da. (Hãy đọc thử truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang RHP) Gạo mà nhà Tiểu Long đưa tới cũng không phải gạo trắng mà chỉ tốt hơn gạo lứt một chút.

Cô nghĩ nghĩ và đi vài bước sau đó gọi người bên dưới, “Tiểu Mai, chỗ này có bán đậu phụ không?”

Tiểu Mai buông cục đá và trả lời: “Có, chỗ bà Tam Thủy có bán chút đậu phụ.”

“Em lên lấy mấy đồng đi mua ít đậu về đây,” Giang Doanh Tri móc năm xu từ bình gốm và đếm rồi đưa cho Tiểu Mai sau đó dặn, “Bảo cả nhà cô tới đây ăn tối nhé.”

Lúc này mà nói là trả nợ ân tình thì giống như hơi tỏ vẻ.

Tiểu Mai rời đi rồi Giang Doanh Tri mới bắt đầu lột da cá chuẩn bị làm đậu phụ cá. Cô dùng sống dao cạo thịt cá. Lúc không gấp gáp cô thích làm như vậy, thịt kia sẽ càng nhuyễn.

Sau khi cạo được một bát cá trắng bóng, cô bỏ thêm chút nước hành và gừng, một chút muối, tương và quấy hăng hái theo một hướng. Tiếp theo phải trộn thêm chút tinh bột nhưng không có bột sắn nên cô đành dùng bột khoai lang chắp vá. Sau khi quấy xong cô lấy ra một cái thớt và xoa chút mỡ lợn lên để chống dính. Hỗn hợp kia được đổ ra thớt và dàn đều sau đó cô bỏ vào nồi chưng bằng lửa nhỏ.

Chưng cái món này mất nhiều thời gian nên Giang Doanh Tri đi luộc ốc sau đó lột vỏ, đập hai quả trứng gà vào trộn chung và làm món trứng chưng với ốc.

Cô vừa nấu cơm vừa đợi Tiểu Mai mang đậu phụ về. Lúc này đậu phụ cá đã thành hình, màu sắc hơi nhạt. Giang Doanh Tri cắt thành miếng vuông sau đó dùng một viên đá phẳng lại mỏng làm chảo để rán tụi nó.

Đậu phụ cá được rán hai mặt vàng ruộm. Lúc này cô mới gắp một miếng nếm thử.

Tiểu Mai thổi phù phù rồi mới ăn. Cô nhóc tưởng thứ này sẽ giòn như cá viên nhưng sau khi nhai cô mới ngẩn ra và cúi đầu nhìn miếng đậu phụ cá trong tay mình. Cái thứ này còn mềm hơn cả đậu phụ.

Không chỉ có cô nghĩ thế, ngay cả Vương Tam Nương ăn xong cũng nói: “Có cái này rồi thì cần gì đậu phụ nữa.”

Cường Tử nói: “Cái này tốn nhiều sức không kém gì xay đậu phụ ấy.”

Mọi người vừa nói vừa dọn cái bàn thấp trong nhà ra ngoài để ăn cơm cho sáng sủa hơn.

Bên ngoài có ánh sáng khiến mấy đĩa đồ ăn trông cũng đẹp hơn. Trứng gà chưng vàng tươi, bên trên là ốc và nước tương, đậu phụ cá được rán vàng và xếp chung với đậu phụ rán, tất cả đều ngay ngắn.

Cá thòi lòi tuy đen nhưng nấu cùng đậu phụ trắng và hành xanh biếc lại khiến người ta không dám động đũa.

Cuối cùng Giang Doanh Tri bưng một bát canh tảo tía nấu với tôm khô và hỏi, “Sao mọi người chưa ăn?”

Thuận Tử nắm chặt đũa, “Sợ đang nằm mơ.”

“Trong mộng có đồ ăn ngon thế này hả?” Vương Tam Nương lườm con rồi nhìn Giang Doanh Tri ngồi xuống mới kêu gọi mọi người, “Ăn đi, ăn đi.”

Lúc này mọi người ào ào gắp đồ ăn, còn muốn tranh nhau mấy con ốc. Thứ này vừa bỏ vào miệng đã đầy nước sốt ngon ngọt.

Cuối cùng Tiểu Mai cướp được và bỏ vào bát cho Giang Doanh Tri.

Tất cả ăn một bữa cơm ngon, miệng lưỡi sung sướng và ngồi yên đó không muốn nhúc nhích.

Sau đó Cường Tử và Thuận Tử giúp Tiểu Mai sắp xếp đá thành con đường hoàn chỉnh còn Trần Đại Phát phải về nhà thu da rắn biển.

Vương Tam Nương vừa lau bát vừa nói: “Cô đi hỏi thôn trưởng rồi. Ông ấy nói cứ 10 năm sổ sách hộ tịch mới đổi một lần và năm nay đúng là tròn 10 năm, có thể điều chỉnh. Thôn trưởng nói cháu tới gặp ông ấy để bàn rõ hơn.”

“Thật sự muốn ở lại đây hả?” Vương Tam Nương coi cô như con cháu trong nhà nên cũng nói rõ, “Qua đảo Đồng Tiền hoặc lên phía bắc, tới Minh Phủ sẽ càng tốt hơn đó.”

Giang Doanh Tri nhìn biển xanh cách đó không xa và cười đáp, “Cháu thực sự muốn ở lại đây.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status