You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 11 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 11

Chương 11: Mạo hiểm nơi bãi biển (1)

Cá nhảy còn được gọi là cá thòi lòi. Từ tháng ba tới tháng 9 nông lịch chúng sẽ xuất hiện, nhất là trước mùa mưa dầm hoặc khi thủy triều lên xuống. Người ở Tây Đường Quan gọi lúc này là mùa cá nhảy.

Hôm nay đã sắp tới con nước lớn của ngày 15 nên sóng không bình thản như trước. Bọt sóng thường dâng cao và đập ầm ầm lên đá ngầm.

Lúc đám Giang Doanh Tri trở về Tây Đường Quan thì sóng triều đã rút xuống, trên bãi bùn có không ít người đeo sọt cá bên hông và tay cầm ống trúc ngắn để bắt cá. Trẻ con đi chân trần chạy trên bãi bùn.

Có rất nhiều vũng nước trên bãi bùn, đám cá thòi lòi có cùng màu với bãi bùn với chút vây lưng màu xanh đang trốn trong những vũng nước kia. Vây lưng của chúng như những chiếc lá phong khô khốc. Tụi nó uống nước ùng ục, ngẫu nhiên sẽ chui vào vũng bùn mình đào được còn đám cua càng đỏ thì vung càng xoay quanh những cái hố.

Giang Doanh Tri mới rời thuyền, chân mới vừa dính vào bùn đã thấy một đám cá nhảy bật lên bên chân. Đôi mắt chúng to trợn chừng, lúc nhảy lên chúng không khác gì đám ếch, chỉ tiếc là không có chân.

Hải Oa lao ra từ đám người khiến đám cá nhảy bật lên tanh tách nhưng nó mặc kệ mà vội giơ sọt cá lên cho Tiểu Mai nhìn, “Chị, chị, em bắt đó.”

Trong cái sọt to đùng có hai con cá bé tí, thật có tiền đồ!

Tiểu Mai ghét bỏ, “Mang cái này đi nướng còn không đủ nhét kẽ răng.”

“Đủ nhét kẽ răng của em,” Hải Oa ngoác miệng khoe.

Giang Doanh Tri xem hai đứa cãi cọ thì vừa cười vừa xắn quần lên. Cô chưa vội lấy đồ trên thuyền mà muốn bắt cá trước. Nhưng cá nhảy rất nhanh nhẹn, cô bắt vài lần vẫn trượt, chỉ vồ được toàn bùn.

Thế nên dân trên đảo mới cầm ống trúc và nhân lúc thủy triều chưa lên thì cắm vào bãi bùn. Cá nhảy sẽ tưởng đó là cái tổ và chui vào đó, họ chỉ cần nhấc lên dốc vào sọt là xong.

Vương Tam Nương cầm mấy cái ống trúc trong tay và đi chân trần tới đón mấy người họ, “Đây, cầm lấy mà bắt cá.”

Một người bên cạnh cũng nói: “Tới đây, chia cho mấy đứa một khoảng đất.”

“Hai cô gái nhỏ giỏi lắm, còn tự bày quán bán hàng. Tới đây đi, mấy bà lão chúng ta tuy không biết buôn bán nhưng vẫn có chút bản lĩnh bắt cá nhảy,” người nói chuyện tên là Trần Hải Châu. Tuy bà không lớn tuổi lắm nhưng thân phận lại lớn, búi tóc gọn gàng, khuôn mặt gầy và dài nhưng nói chuyện nhanh nhẹn.

Trần Hải Châu vén tay áo, hai ống quần xắn lên đùi lộ ra đôi chân gầy đen. Bà ấy đạp lên một cái thuyền nhỏ, mà thật ra là một miếng ván trượt.

Giang Doanh Tri nhận ra cái này, về sau người ta cũng dùng cái này, tốc độ di chuyển trên bùn của nó rất nhanh.

“Tới đây, để cô cho mấy đứa biết làm sao để câu cá nhảy,” Trần Hải Châu quỳ đầu gối trái lên tấn ván, chân phải giẫm một cái thế là tấm ván trượt xa.

Bà ấy vung ống trúc trong tay, móc câu trên đó lập tức móc vào một con cá nhảy cách đó một mét. Chỉ cần bà ấy thu tay lại là cá đã vào sọt.

Giang Doanh Tri không thể không thừa nhận bà ấy quá giỏi. Trước kia cô từng thử bắt kiểu này nhưng đâm vào đá và lật thuyền.

Vương Tam Nương nhìn thấy thế thì bỏ ống trúc vào sọt, miệng khen: “Chúng ta đều không giỏi được như bà ấy, nhưng thôi, cứ chậm rãi làm cũng được.”

Trong mắt người ở Tây Đường Quan thì cá này rất bổ, dùng để hầm với rượu vàng. Sau khi ăn xong cả người đều là sức lực, đồng thời có thể chữa bệnh về thính lực, cũng dùng làm đồ bồi bổ cho mấy cô gái. Thế nên hơn nửa người dân trên đảo đều tập trung tại đây để bắt cá. Cá nhảy bật tanh tách khắp nơi, đứa nhỏ nào bắt được cá sẽ gào toáng lên.

Giang Doanh Tri ngồi xổm xuống và dùng ống trúc bắt cá, bên cạnh có mấy cái ván trượt xẹt qua. Vận may của cô kém, luôn vồ trượt, thậm chí bắt được rồi nhưng cá lại trơn tuột và rơi mất.

Cô tức quá hừ hừ.

Tiểu Mai ở bên cạnh cười nhạo, “Đêm nay có ăn được cá hay không?”

“Nhét kẽ răng thì đủ,” Giang Doanh Tri nhặt một con cua nhỏ và ném vào trong sọt, coi như mang về nấu nước canh.

Cô cũng nhặt ít ốc, nghêu sò, còn cá nhảy thì tùy duyên. Cô cũng chẳng có cách nào, đều dựa vào Tiểu Mai và Vương Tam Nương.

Trần Hải Châu câu được một sọt cá nhảy và đạp ván trượt vọt tới hỏi, “Tiểu Mãn, bắt được bao nhiêu rồi?”

Vừa thấy cái sọt của Giang Doanh Tri mới chỉ được một tầng đáy thế là bà cười ha ha, “Chia cho cháu một chút nè, coi như bồi bổ.” Rồi bà ghé sát: “Lần tới làm cá viên thì nhớ chia cho cô một bát nhé. Lần trước cô ăn được mấy miếng từ nhà cô cháu thế là thèm từ đó tới giờ.”

“Được luôn, sáng mai cháu đưa cho cô,” Giang Doanh Tri cũng cười đáp và đón lấy nửa sọt cá bà đưa.

Lúc này cả bãi bùn đều vô cùng náo nhiệt, tiếng la hét ầm ĩ không ngừng. Có người chạy nhảy náo loạn giẫm lên chân Giang Doanh Tri rồi vội xin lỗi và cười phá lên chạy đi.

Cô đứng lên nhìn trời xanh, biển rộng, gió biển thổi qua tóc cô. Nơi xa có hải âu vẫy cánh, các hộ dân trên đảo muối lại khua thuyền tới hải cảng. Trời ngả ráng chiều màu vàng cam, nước biển chậm rãi dâng lên. Con sóng rất cao, thủy triều đã lên vì thế mọi người nhanh chóng dọn đồ và trở về nhà.

Đúng lúc này một tiếng hét vang lên xé tan vui vẻ. Một người phụ nữ chạy như điên trên bờ biển, cá rơi đầy đất. Bà ấy đột nhiên trượt chân ngã sấp mặt, nhưng miệng vẫn gào lên, “Tiểu Long, Tiểu Long ——”

Nước biển đã bắt đầu vẩy lên bãi bùn, con sóng cũng cao dần và lập tức nuốt sống nơi mọi người vừa đứng. Và nơi ấy có đứa nhỏ đang cố ngoi lên từ con sóng.

Giang Doanh Tri lập tức biến sắc mặt. Quần áo màu xanh không quá rõ trong con sóng, nếu không phải cô tinh mắt thì có khi sẽ chẳng thấy.

Mọi người vốn đang định rời đi nhưng thấy thế thì lập tức luống cuống. Có người la hét, có người chạy đi lấy gậy trúc, nhưng sóng biển dâng lên quá nhanh, quá mạnh, căn bản không làm gì được. Có người đi lấy thuyền nhưng bị giữ lại.

Ngọn sóng quá cao, nước sẽ lật thuyền.

“Làm sao bây giờ? Đó là đứa con độc nhất của Hải Hoa,” Vương Tam Nương nôn nóng đi qua đi lại.

“Sao nó không rời đi với mọi người?” Có người đã bắt đầu niệm kinh Phật, miệng cứ a di đà phật mãi.

Mọi người hỗn loạn và dần lùi xa hơn. Bọn họ túm tụm lại thành một đường bờ biển mới. Dù là người đàn ông cường tráng cũng không dám lướt qua thủy triều và bóng dáng đứa nhỏ kia thì dần biến mất không thấy rõ.

Bên cạnh là Hải Hoa vẫn đang giãy giụa gào tên con, “Tiểu Long, Tiểu Long ——”

Giang Doanh Tri bình tĩnh phân tích địa hình thì thấy bãi bùn kia gần dải đá ngầm, nếu có thể nhân lúc thủy triều dâng lên và đột nhiên nhảy vào trong nước biển rồi nương sóng nước xô bờ đá là có thể thoát thân. Cô không hoàn toàn nắm chắc nhưng trước kia cô từng bị cuốn trôi ra biển hai lần trong lúc thu hoạch ốc móng quỷ.

Thứ kia sống ở các vách đá ngầm cao, lúc ấy thủy triều cũng hung hãn như bây giờ và cô không kịp rút lui nên bị cuốn vào trong biển. May mà cô bám chặt vào kẽ đá ngầm nên mới được người ta cứu về. Sau đó cô cũng không sợ, cứ thế vì tiền mà bán mạng. Nhưng lần thứ hai đá ngầm bị vỡ thế là cô trôi ra biển, lênh đênh một tiếng mới được thuyền cứu về. Lúc ấy sống được toàn dựa vào thể lực của cô tốt.

Có hai lần kinh nghiệm như thế nên cô tới hồ bơi làm công và tiện đường dạy bơi luôn. Mỗi lần cô đều rèn luyện sức bền của bản thân tới khi kiệt sức mới thôi vì vậy sóng có mạnh cô cũng có thể chống chịu được một lát.

Giang Doanh Tri chỉ nghĩ một lát sau đó vội hỏi Trần Đại Phát. Người sống ở ven biển đều biết thời điểm thủy triều lên xuống.

Trần Đại Phát nôn nóng nói: “Chính là lúc này, bây giờ thủy triều rút xuống, nếu không cứu được thì hết hy vọng.”

Giang Doanh Tri cũng thấy thủy triều đang dần lui về biển, bãi bùn cũng lộ ra. Chính là lúc này, khi mọi người chưa kịp phản ứng cô đã chạy vọt ra ngoài.

“A ——” có người hét to.

Tiểu Mai gào lên, “Chị Tiểu Mãn, quay lại đi, mau quay lại ——”

Nhưng Giang Doanh Tri rất linh hoạt, vừa nghiêng người đã nhảy vào trong sóng biển. Sau đó cô ngoi lên và duỗi tay muốn túm đứa nhỏ kia. Lần đầu không thành công, sau đó có con sóng ập tới. Tuy nó không quá mạnh nhưng lại mang theo tiếng ù ù, nước đột ngột dội xuống từ trên đầu. Cô cố nén khó chịu rồi nương con sóng và chìm xuống, bơi qua dùng hết sức nhảy lên kéo lấy eo đứa nhỏ.

Tiếp theo cô lại nương lực đẩy của sóng mà cố sức bơi ra khỏi con sóng lớn. Không biết qua bao lâu cô mới thành công quay lại bãi bùn.

Không chờ cô bò lên bãi đá ngầm đã thấy Vương Tam Nương và Cường Tử chạy tới túm tay cô kéo về sau để tránh con sóng tiếp theo. Tới nơi an toàn rồi mọi người mới ùa ra.

Đứa bé kia đã nhắm chặt mắt, đôi môi trắng bệch và bị người ta ép bụng cho nôn nước ra sau đó đưa tới chỗ dược bà. Còn Giang Doanh Tri thì ngẩng đầu, trước mặt là Vương Tam Nương và Cường Tử thế là cô nhẹ nhàng thở ra và chậm rãi ngồi dậy. Lỗi tai cô vẫn đập ầm ầm, trời đất quay cuồng.

Tiểu Mai khóc lóc chạy tới, tay run lên như người bị bệnh sốt rét. Nhưng con bé không bị bệnh mà vì sợ và hoảng. Hai thứ cảm xúc ấy khiến nó run đến không thể khống chế được.

Vương Tam Nương không nhịn được vung tay muốn tát cô một cái nhưng cuối cùng không đánh được. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bà tức giận mắng, khuôn mặt vặn vẹo hung dữ, “Con điên này, mày không muốn sống nữa hả? Mày không muốn sống nữa hả?!”

Giang Doanh Tri không phải người hành động lỗ mãng, ít nhất cô có 9 phần chắc chắn mới dám mạo hiểm. Nhưng lúc này thấy Vương Tam Nương và Tiểu Mai tức giận và sợ hãi như thế thì cô vẫn chột dạ.

Cô đã sớm quen với việc chỉ có một mình, bởi từ khi bà ngoại qua đời chẳng có bất kỳ ai quan tâm đến cô. Ngay cả khi bị trôi ra biển cô cũng chẳng quá quan tâm, chỉ nghĩ cùng lắm thì xuống dưới đoán tụ với ông bà.

Còn bây giờ cô nhìn những gương mặt lo lắng quan tâm và ngập tràn nôn nóng thì cảm thấy mình như kẻ tội ác tày trời.

Rõ ràng cô mới cứu một mạng người cơ mà!

Vương Tam Nương cởi áo ngoài cho cô khoác rồi ôm chặt lấy cô, ngực phập phồng, “Mày — con nhỏ này ——”

Bà không mắng được, Trần Hải Châu cũng vội nói: “Mau mang con bé về nhà uống ít nước nóng đuổi hơi lạnh đi, đừng để bị cảm.”

Tiểu Mai vội gật đầu, tay vẫn run, lúc nói chuyện môi cũng run nên không nói được gì mấy, “Cháu đi, à đi làm gì nhỉ? Nấu nước, à, cháu đi nấu nước,” cô nhóc bị dọa ngây ra.

Cường Tử chống gậy tập tễnh đi. Vừa nãy anh bị ngã, nhưng lúc này vẫn nói, “Đi, anh sẽ đi cùng.”

Thật ra Giang Doanh Tri vẫn còn chút sức và chuẩn bị đứng lên nhưng Vương Tam Nương lại tức giận trừng mắt nhìn cô một cái sau đó ngồi xổm xuống nói, “Đi lên đi, để cô cõng.”

Trần Đại Phát ở bên cạnh lải nhải, “Lần tới đừng làm thế này nữa, cháu dọa cô cháu sợ mất mật đó.”

Chân Giang Doanh Tri hơi mềm nên cô bò lên lưng Vương Tam Nương để bà cõng mình về. Lưng bà dày rộng, giống hệt lưng ông ngoại khi cõng cô lúc còn nhỏ. Nước vẫn nhỏ xuống từ quần áo của cô và thấm ướt quần áo Vương Tam Nương.

“Cô nói với mày,” Vương Tam Nương nghiến răng nghiến lợi, “Mày đừng có mà nóng đầu lên rồi cái gì cũng lao vào làm, mày không phải Quan Thế Âm đâu. Sao lại có đứa nhiệt tình tốt bụng như mày ——”

Giang Doanh Tri nói: “Cô, cháu sai rồi.”

Vương Tam Nương không nói gì nữa, qua một lúc bà mới thở dài và mềm lòng nói, “Thật ra cũng may có cháu. Nếu không cứu được Tiểu Long thì cha mẹ và bà nội nó không biết sẽ sống làm sao.”

“Bà đừng có mà khen con nhỏ này,” Trần Đại Phát nói, “Khen là lần tới nó lại làm liều đó.”

Hai ngư dân thật thà chất phác này đã bị cô dọa cho mất mật.

Giang Doanh Tri tựa trên lưng Vương Tam Nương và cười cười nghĩ lần sau cô vẫn sẽ làm thế.

Về tới nhà cô thay quần áo ướt, tắm nước nóng và bọc chăn bông. Vương Tam Nương nấu cho cô một bát nước thuốc cổ truyền, nói là có thể trị chứng đau tai.

Sau đó cô mơ màng thiếp đi, bên tai là tiếng Vương Tam Nương: “Tìm người hỏi xem có cá chim trắng thì đổi lấy một con. Cá ấy hầm với rượu gạo là bổ lắm, yếu đến mấy cũng bổ về.”

Cô cong khóe miệng ngủ và không nghe thấy bà ấy mắng, “Dọn dẹp con nhỏ này, lại bồi bổ cho não nó sáng ra, đừng có lúc nào cũng ngu như thế.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status