Chương 10: Canh cá và tảo tía
Khách tới là một người đàn ông trung niên, dáng không cao, bên chân là hai bao tải đồ. Vừa ngồi xuống ông đã rút đũa ra và oán giận, “Chú ngồi thuyền từ đảo Đồng Tiền tới đây, nhưng đầu bếp trên tàu chạy mất nên chịu đói cả ngày rồi. Mặc kệ là nước canh hay đồ ăn kèm, tất cả đều lấy phần lớn nhất.”
Tiểu Mai vội chạy tới hỏi, “Chú có muốn thêm ốc và sò khô không? Có ăn hành không?”
Người kia nghe thế thì xua xua tay, “Chú ăn tất.”
Giang Doanh Tri lập tức vớt ba miếng cá viên và cắt làm bốn sau đó vớt một khúc xúc xích cá và cắt chéo xếp ở đáy bát. Sau đó cô múc nước canh tưới lên, bên trong canh có ốc khô, nghêu sò, con cua, tôm, cá thái lát và một tầng váng dầu mỏng. Cuối cùng cô mới bỏ thêm hành lá.
Một bát canh này nhìn thật mê người, ít nhất là vị khách kia vừa thấy bát canh ấy đã sáng mắt lên. Nước canh trắng như sữa bò mà ông từng uống.
Tiểu Mai đưa cho ông một cái thìa thế là ông lập tức xua tay, “Chú húp luôn, không cần thìa.”
Ông ấy bưng bát lên húp một ngụm canh và mặt mày lập tức giãn ra, bụng càng réo kinh hơn. Vì thế ông ấy vội nắm chặt đũa và gắp một con ốc khô với màu hơi vàng lên. Dù hơi do dự nhưng cuối cùng ông vẫn ăn và ngạc nhiên là không hề có cát, cũng không trơn mềm như đồ tươi mà dai dai, càng nhai càng thơm.
Ông chú không nhịn được khen, “Bỏ thêm 2 xu ốc khô đi.”
Ngon quá!
Giang Doanh Tri xoa xoa tay trên tạp dề và cười nói: “Chú ăn mấy món kia đi đã, nếu ăn xong mà vẫn muốn ăn nữa thì cháu lại bỏ thêm.”
Ông chú nghe thế thì cũng ăn thử nghêu sò khô và thấy vừa mềm vừa trơn, con cua cũng càng nhai càng ngọt. Cá lát tươi ngon, không hề có xương. Canh này ngon tới độ ông chỉ muốn híp mắt mà ăn mãi.
Đợi tới khi ăn được cá viên ông lại lập tức trợn mắt vì độ giòn sần sật của nó. Thật giống như cá sống đang nhảy trong miệng, mà xúc xích cá thì mềm ngon như đang ăn tinh dịch cá, đồng thời cũng hơi dai dai.
“Thêm một bát nữa,” ông ấy gọi, “Nhanh một chút.”
Ông chú cứ thế ăn ba bát mới no căng và dừng lại ợ một cái. Sắc mặt ông cũng không còn oán trách như trước nữa. Ngược lại ông vui vẻ ra mặt, “Nếu không có con tàu kia thì chú cũng chả tới được đây và đương nhiên sẽ không biết tới món canh bá cháy này. Toàn là nguyên liệu tầm thường thế mà mấy đứa làm ngon thật đó!”
Giang Doanh Tri hào phóng nhận lời khen và hỏi, “Chú có muốn mua ít ốc khô mang theo không? Năm xu một túi, có thể dùng để hầm canh, hoặc ăn với cơm đều ngon.”
Cô lấy ra mấy con và đưa cho ông ấy, “Nhai nhai ăn vặt cũng ngon lắm. Chú nếm thử xem.”
Người kia duỗi tay đón lấy. Con ốc được phơi khô vẫn có vẻ nhiều thịt, so với lúc bỏ vào canh thì dai hơn, hơi có vị mặn, ăn vừa thơm vừa ngon.
“Cho chú hai bao, à không, ba bao,” ông đứng trước quầy và nói, “Những người bán hàng rong như chúng ta thường ngồi thuyền đi lên phía bắc rồi lại xuống phía nam để bán đồ lặt vặt. Lúc ở trên thuyền mà không có cái gì đó ăn thì nửa đường là say sóng.”
Tiểu Mai lấy một tờ giấy dầu còn Giang Doanh Tri thì cầm bát nhỏ múc từ trong túi. Tuy cái bát kia nhỏ nhưng cô múc đầy có ngọn khiến người mua vừa lòng.
Cô vừa dùng giấy dầu gói ốc khô vừa ngẩng đầu hỏi, “Chú bán cái gì?”
“Đông thái, cháu có biết thứ ấy không?”
Người kia nói tới đó thì mặt mày hớn hở bởi đó là món hàng chính của ông. Ông lôi từ bao tải một thứ hình trụ được quấn bằng giấy dầu và mở ra cho cô xem. Đó là một thứ màu tím đen và Giang Doanh Tri vừa nhìn đã nhận ra đó là tảo tía.
“Thứ này được thu hoạch vào lập đông và gọi là đông thái. Còn thứ được thu hoạch vào mùa xuân thì giá cao hơn một chút,” ông ấy nhanh chóng lấy một cái túi khác và vừa nói vừa mở ra cho cô xem: “Còn chỗ này là vụn, cũng được rửa sơ rồi nhưng vẫn hơi bẩn. Được cái chỗ này giá rẻ hơn. Nếu cho vào súp này thì phải nói là tuyệt.”
Giang Doanh Tri duỗi tay lấy mảnh tảo tía hơi cuộn lại. Tảo tía gồm nhiều loại, phương bắc có tảo đen, vùng duyên hải phía nam lại chủ yếu là tảo đỏ.
Trước kia cô từng mua tảo tía rồi và thường sẽ chọn xem đó là loại một hay loại hai. Loại trong tay cô là loại hai, phơi không kỹ, độ dày mỏng không đều, còn lẫn tảo xanh. Nhưng mùi vị hẳn cao hơn một bậc vì không có ô nhiễm, thuần thiên nhiên nên lúc ăn chắc chắn non mịn lại thơm.
Tảo tía có nhiều lợi ích nên sau khi thương lượng cô và Tiểu Mai dùng nửa túi ốc khô đổi nửa túi tảo tía. Thứ kia vừa mỏng vừa giòn nên giá cả đắt hơn ốc khô 10 xu.
Còn ốc khô kia hợp khẩu vị của ông chú bán hàng rong nên hai bên đều vừa lòng với việc trao đổi này.
Ông ấy lại tiến lên nhìn nồi nước và nuốt nước miếng rồi mới nhét hai con ốc khô vào miệng nhai và vác bao chạy tới bờ biển chờ thuyền.
Không bao lâu sau cảng cá truyền tới tiếng la vang dội khắp nơi. (Truyện này của trang runghophach.com) Mấy ngày trước Giang Doanh Tri còn thắc mắc nhưng lúc này vừa nghe tiếng la cô đã biết đây là tín hiệu của quan lại dùng để quản lý thuyền bè. Mọi người gọi nó là kim khẩu la tức là một khi đã vang lên thì không sửa được.
Lúc này trấn Hải Phổ chưa có còi hơi vì thế các con thuyền chỉ có thể dựa vào tiếng ốc biển để gọi khách. Nhưng ốc biển không đủ vang xa nên có thuyền gõ trống để báo với khách rằng thuyền sắp rời bến.
Vừa nghe thấy tiếng la là mọi người đã vội vã lao về phía cảng. Trên người họ lỉnh kỉnh đồ đạc, có người còn mang theo con nhỏ, miệng thì thầm: “Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, lỡ thuyền mất.”
Mỗi lần như thế Giang Doanh Tri đều xem đến mê mẩn. Tuy cô đã tới nơi này một thời gian và không có các hình thức giải trí như ở hiện đại nhưng cô vẫn có thể tìm niềm vui cho mình. Thi thoảng cô còn chạy tới hỗ trợ mấy bà mẹ đang vất vả vừa bế vừa kéo con và tay nải.
Hôm nay không có người như thế, bà bác bán hàng bên cạnh cũng không tới. Lúc này chỉ có ánh mặt trời sau trưa ấm áp và gió biển thổi hiu hiu nhẹ.
Tiểu Mai ngáp một cái và ghé vào cái bàn nhỏ chợp mắt một lát. Giang Doanh Tri thì ngồi bên cạnh chọn nhặt tảo tía sau đó rửa tay và bẻ một ít vụn tảo vào một cái bát và dùng một cái bát khác đậy lên trên.
Làm xong cô bỏ bát lên thớt và xoa vụn tảo dính trên tay. Lúc này phía đối diện có người đi tới. Giang Doanh Tri thấy có hai cái bóng thì hỏi: “Hai vị ăn canh cá không?”
Vừa ngẩng đầu nhìn lên cô đã thấy một người quen, là tiểu lại của Hà Bạc Sở. Giang Doanh Tri và người này đã quen mặt nên biết anh tên là Tần Tam Minh. Bình thường anh chàng thường tới một mình nhưng hôm nay lại đi cùng một cô gái, da hơi đen nhưng đôi mắt tròn xoe.
Ở trấn Hải Phổ này mọi người cởi mở hơn trong đất liền, cũng không quá khắt khe chuyện nam nữ đi với nhau. Ở đây cũng không có tục bó chân và vì có giao tiếp với thương thuyền nước ngoài nên họ cũng đã thấy nhiều người nước ngoài.
Giang Doanh Tri cười hỏi, “Hai người ăn chút gì nhé, hôm nay canh cá ngon lắm, ăn một bát đi!”
Cô gái kia liếc nồi nước và ngửi ngửi, “Ấy, thơm quá, cho hai bát.”
Rồi cô lại nhìn Trần Tam Minh ở bên cạnh và á một tiếng, “Quên tính anh rồi, vậy thêm một bát nữa.”
Trần Tam Minh thở dài nhưng trên mặt vẫn là tươi cười, “May quá em vẫn nhớ ra anh.”
Rồi anh chàng hào phóng nói với Giang Doanh Tri: “Tụi tôi mới dạm ngõ, đây là vợ chưa cưới của tôi, tên là Song Ngư.”
Giang Doanh Tri vội chúc mừng, “Vậy tôi thêm cho mỗi người 2 miếng cá viên, coi như viên mãn nhé!”
Cô không thái cá viên nữa mà chỉ thái xúc xích cá. Song Ngư nhìn thấy thế đã thèm thế là Giang Doanh Tri dùng đũa xiên xúc xích cá đưa cho cô ấy, “Ăn chút lót dạ đi.”
“Chị thật là tốt,” Song Ngư ăn xúc xích cá thì hai mắt sáng lên và nói: “Sao chị không mua ít bánh gạo bỏ vào đây nấu cùng, ăn vào chắc bụng.”
Trần Tam Minh ngăn cản, “Song Ngư, đừng nghĩ mãi về buôn bán nữa, tập trung ăn thôi.”
Giang Doanh Tri cảm thấy lời này khá có lý nhưng bánh gạo cần được bảo quản trong nước và thường xuyên đổi nước mới không bị hỏng vì thế cô cười nói: “Chị cũng biết thế, nhưng không biết chỗ nào bán bánh gạo ngon. Nếu có thì chị sẽ mua một ít.”
“Em, tìm em,” Song Ngư ăn phồng má, “Nhà em làm bánh gạo, nếu chị muốn mua thì ngày mai em mang cho chị.”
Giang Doanh Tri bật cười và cũng tranh thủ quảng cái cho nhà mình: “Được, vậy em mang tới rồi chị mời em ăn đậu phụ cá.”
“Cá còn có thể làm thành đậu phụ ư?” Song Ngư trợn hết cả mắt.
“Ăn mềm như đậu phụ ấy. Hai người có muốn thêm chút tảo tía không? Chị vừa mua được một ít,” Giang Doanh Tri lưu loát thái tảo biển và hỏi.
Không đợi Trần Tam Minh nói, Song Ngư đã mở miệng, “Ăn, ai không ăn mới là ngớ ngẩn.”
Hai bát canh đầy đủ lại bỏ thêm tảo tía càng khiến đồ ăn thêm vị tươi ngon. Song Ngư vừa ăn vừa nói: “Chị có thể cho em mượn mấy cái bát không? Em muốn mua về cho người nhà nếm thử.”
“Được luôn,” Giang Doanh Tri đáp, “Nhưng đừng làm vỡ nhé, bát chị đi thuê đó.”
“Cô ấy không hậu đậu thế đâu,” Trần Tam Minh nói, “Nếu hỏng thì tìm tôi bắt đền là được.”
Song Ngư lập tức lườm anh chàng rồi hai người bưng hai bát canh rời đi. Tiểu Mai nhìn theo bóng họ rời đi và rơi vào suy nghĩ. Cũng không phải cô hâm mộ gì, chẳng qua cô nhớ tới lời bác dâu cả nói. Hiện tại cô đã 14 tuổi, cũng không còn nhỏ nữa và sắp tới tuổi xem mặt.
Cô nghĩ nghĩ và mím môi không nói gì. Lúc này có người tới nói là muốn mua canh cá.
Giang Doanh Tri đón khách và cao giọng gọi: “Tiểu Mai, lấy bát cho khách.”
“Có ngay ——” Tiểu Mai lau nước trên tay và nhanh chóng cầm một cái bát sạch tới.
Người tới là một bà lão răng không tốt. Bà ấy chỉ hàm răng đã mất vài chiếc của mình và nói, “Cá khô cứng quá bà không cắn được, cái này mềm hơn nè.”
Giang Doanh Tri cho bà ấy thêm chút tảo tía thế là bà lão nở nụ cười hiền lành. Trong bát canh này, cá viên được thái nhỏ, xúc xích cá thì mềm, không có ốc và nghêu sò khô hay con cua mà đổi lại có rất nhiều cá lát.
Bà lão ăn thoải mái, cũng không lo lắng có xương. Trong lúc ăn bà còn nói chuyện phiếm với Giang Doanh Tri, “Cái quán đối diện bán bánh lẫn cả cát, ăn đau cả răng. Còn món này thì tốt,” bà chậm rãi lấy một cái bát và nói, “cho bà một bát mang về cho ông lão ở nhà.”
Ai ăn canh này cũng thoải mái từ trong ra ngoài vì thế lúc dọn quán họ đã bán hết một thùng canh. Giang Doanh Tri đếm tiền với nụ cười trên mặt. Ngày đủ tiền sửa thuyền càng gần hơn rồi.
Tiểu Mai xé một miếng tảo tía và ngậm trong miệng sau đó nhét một miếng vào miệng Giang Doanh Tri. Cô nhai nhai và hồn nhiên nói: “Có vị mặn.”
Giang Doanh Tri chọc chọc cái trán đứa nhỏ thế là cô nhóc cười phá lên.
Lúc Trần Đại Phát tới đón hai chị em cũng rất vui vẻ, “Chúng ta về sớm một chút đi. Hôm nay nước lên, bãi bùn toàn cá nhảy, mau về bắt. Cá ấy có thể mang đi nướng thêm thức ăn cho quán nhỏ.”