You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 3 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 3

Chương 3: Ốc hấp ống tre

Gió biển lúc sáng sớm khá lặng, Giang Doanh Tri ngồi trên bờ đá và nhìn mặt trời từ từ mọc ở nơi xa khiến mặt biển trở nên lóng lánh.

Lúc này cô mới đi tới khu nước cạn và bắt đầu bắt ốc. Sáng nay cô bắt được hai sọt và mang về ngâm nước cho nhả cát. Trong lúc đó cô lấy con dao chẻ củi dựng cạnh cửa và đánh giá một lúc mới dắt bên hông rồi tìm sợi dây thừng và sọt tre để lên núi.

Trên hải đảo thường không có nhiều trúc, trấn Hải Phổ cũng chỉ có một ít tre trúc mọc quanh suối. Bộ dạng của chúng cũng không tốt bằng tre trúc ở nơi nhiều mưa.

Giang Doanh Tri không giỏi chém cây trúc bởi thứ này không chỉ cần dựa vào sức. Mãi cô mới có thể chém đứt thân trúc. Sau đó cô dựa vào kinh nghiệm đầu bếp trước kia và tình cờ phát hiện một bụi tỏi hoang trong núi.

Nói là tỏi hoang nhưng thật ra phải gọi là hành dại mới phải. Cái này ăn có mùi hành, nhưng vị cay và hăng hơn nhiều, mùi cũng thực nồng.

Giang Doanh Tri rút đầy một rổ và giũ cho đất rơi ra. Hành dại này dùng để làm rau trộn hoặc xào trứng gà đều ngon. Cô thì thích nướng với tôm, như thế vừa khéo. Hoặc có thể dùng cái này làm bánh hải sản, cá cơm nướng. Cái món cá nướng kia tuy hơi nhiều xương nhưng mà thơm!

Cô ngồi xổm ở khe núi và nhanh nhẹn rửa hành lá, lột bỏ phần bên ngoài để lộ phần củ trắng tròn. Trong đầu cô còn đang cân nhắc xem nên ăn thế nào. Theo thói quen từ trước tới giờ thì dù là hải sản hay sản vật trên núi cô đều muốn ăn lúc chúng còn tươi nhất. Có điều hiện tại đành phải phơi khô, muối chua hoặc cầu kỳ hơn thì có thể dùng hành dại này làm cải khô.

Giang Doanh Tri xách rổ và kéo cây trúc về nhà. Cây trúc kia đập lên thềm đá phát ra tiếng leng keng. Tới chỗ ngoặt rẽ vào căn nhà trúc, cô thấy Tiểu Mai đang đứng ở bãi biển nhìn quanh thế là cất tiếng gọi: “Tiểu Mai.”

“Chị Tiểu Mãn,” Tiểu Mai quay đầu thấy cô thì nhẹ nhàng thở ra, “Em tìm chị khắp nơi, thậm chí còn tưởng chị đã đi rồi.”

Giang Doanh Tri cười cười, “Chắc chị còn phải làm phiền em một thời gian nữa.”

Tiểu Mai lắc đầu, “Không có gì phiền cả”, sau đó cô ấy nhìn cái rổ chỉ thấy xanh mượt nên tưởng là hành và vội hỏi: “Hôm qua không phải chị nói cần tỏi và gừng ư? Em đã tới nhà bác cả đổi ít gia vị mang về.”

Có chút gừng đã khô quắt, tỏi thì không tệ, chưa bị nảy mầm.

Tiểu Mai cầm vại muối tới và hỏi, “Cái này bị ẩm ư?”

“Đúng thế, mang ra ngoài phơi một chút cho khô,” Giang Doanh Tri nói, “Con ốc chúng ta luộc tối qua cũng cần được mang đi phơi.”

Cô vừa nói vừa khổ sở nghiêng đầu qua một bên ho vì bị sặc khói. Cô chưa từng đun bếp củi nên không rành lắm, ống trúc để thổi lửa cũng khó dùng.

Tiểu Mai gọi Hải Oa xuống canh đống đồ ăn đang phơi.

Trong lúc Giang Doanh Tri đang vội vàng nhóm lửa thì thấy có người đi tới. Cô tưởng là Tiểu Mai nhưng không ngờ người tới lại cất giọng nữ khàn khàn, “Cháu từ đâu tới vậy?”

Cô ngẩng đầu nhìn qua làn khói bếp và thấy đó là một người phụ nữ da ngăm đen, đầu buộc khăn màu xanh. Cánh tay bà ấy to, thoạt nhìn có vẻ hũng dữ.

“Cháu từ vùng biển phía nam tới đây, còn bác là…?” Giang Doanh Tri đặt câu hỏi.

Người phụ nữ đó tên là Vương Tam Nương. Bà ấy đặt cái thùng trong tay xuống sàn nhà bằng trúc, giọng bình thản nói: “Bác là bác dâu cả của Tiểu Mai nên muốn tới xem mấy đứa thế nào.”

“Một đứa nhỏ như nó mà dám nói dối bác là có người nhà mẹ đẻ qua chơi,” Vương Tam Nương dùng gậy gắp than để khều vài cái thế là lửa bùng lên. Sau đó bà liếc mắt nhìn Giang Doanh Tri rồi xoay người đổ một thùng cá nhỏ vào trong chậu. Trong tiếng cá nảy tanh tách, bà nói, “Mẹ con bé làm gì có thân thích nào.”

Giang Doanh Tri không lên tiếng và cho rằng Vương Tam Nương sẽ đuổi cô đi nhưng không ngờ bà ấy chỉ hỏi, “Có phải cháu ngồi trên thuyền của đám lừa đảo rồi bị người ta cướp hết đồ đạc đúng không?”

“Cái đám khốn nạn lòng dạ hiểm độc đó,” Vương Tam Nương thấy cô không nói thì lẩm bẩm mắng một câu. Bà nhìn đôi mắt Giang Doanh Tri thì thấy sáng lấp lánh, bộ dạng cũng dễ nhìn. Tiểu Mai đã kể những việc người này làm nên bà cảm thấy đây cũng là người tốt: “Không có chỗ nào để đi thì cứ ở lại đây đã.”

Vương Tam Nương thầm nghĩ cũng chưa tới mức phải đuổi cô gái này đi bởi bà không yên tâm khi một mình Tiểu Mai ở đây với Hải Oa.

Rồi bà nhìn một chậu ốc mã đao thì chỉ thấy cái thứ này toàn cát, chắc mấy đứa đói vàng mắt rồi nên mới bắt cái này về ăn: “Có ăn cá không? Lấy chỗ cá này nấu một nồi súp cá tạp đi.”

Lúc này Tiểu Mai gọi với theo phía sau, “Sao bác lại tới đây?”

Nói xong cô nhóc lập tức nhìn Giang Doanh Tri.

Giang Doanh Tri đã nhận ra bác gái này là người nhìn thì hung dữ nhưng thực ra rất mềm lòng nên lập tức cười đáp: “Bác ấy mang cá cho chúng ta nấu canh.”

“Thôi đừng lề mề nữa,” Vương Tam Nương tức giận mở miệng rồi quay qua liếc cháu mình, “Tới làm cá đi.”

Chỗ cá bà mang tới đều là cá nhỏ người ta quăng lưới bắt được. Giang Doanh Tri cũng ngồi xổm xuống xem nhưng có con cô cũng không biết tên. Tụi nó đều tung tăng nhảy nhót, nếu mang cá này đi hầm thì chỉ cần bỏ thêm chút muối, mấy con cua, thêm ít tôm và ít sốt nước ốc là mùi vị sẽ ngon lắm.

Vương Tam Nương có làn da đen sạm đi vì gió biển và dáng người thô kệch nhưng năm ngón tay lại rất linh hoạt. Bà cầm một con dao nhỏ với đầu nhọn hình tam giác sau đó nhẹ nhàng mổ bụng cá và gạt một cái là ruột đã bị ném sang một bên.

Tiểu Mai thì thầm với Giang Doanh Tri, “Bác em mổ cá giỏi lắm.”

Người ta thường chế biến cá để làm cá khô. Trước kia Giang Doanh Tri chỉ mua cá khô làm sẵn nhưng cũng biết làm cái thứ này không dễ, làm lâu tay còn bị nứt nẻ.

Vương Tam Nương xử lý xong đống cá và rửa tay rồi lau con dao vào cái tạp dề trước khi cất nó vào túi. Tiếp theo bà bỏ cá đã mổ sạch vào nồi và đặt lên bếp rồi sai Tiểu Mai, “Tới nói với bác của cháu là trưa nay ông ấy ăn cá mặn chưng với cơm đi.”

Ngư dân thích đồ ăn mặn và nếu không được ăn là họ sẽ cảm thấy cả người không có sức, chèo thuyền cũng run rẩy tay chân.

Tiểu Mai không dám lên tiếng vì cô biết mình không cãi lại bác dâu cả nên đành phải đi nhắn lời.

Vương Tam Nương thấy Giang Doanh Tri bỏ con ốc vào ống trúc, con nào cũng dựng thẳng tới khi chật kín ống trúc mới thôi. Sau đó cô bỏ thêm một lát gừng, rải ít muối rồi đun cách thủy. Bà nhíu mày nghĩ làm cái gì mà cầu kỳ.

Nhưng bà cũng không nói nhiều mà dùng đũa quấy nồi cá. Bỗng bà ngửi được mùi thơm và nhìn nhìn nồi cá đang nấu trên bếp lại thấy nó còn chưa sôi và chỉ có mùi tanh.

Thế mùi thơm kia từ đâu ra?

Rồi bà thoáng nhìn nồi bên cạnh đang sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút thì ghé vào và thấy thơm phức.

Giang Doanh Tri thấy bà nhìn thì cầm cái nồi và đẩy lớp lá bên trên ống trúc ra. Tuy không có rượu lâu năm để hấp cùng nhưng cô có thêm nước sốt ốc, lại đun lửa nhỏ cho con ốc tự tiết nước ngọt vì thế chỉ cần dán lại gần là sẽ ngửi được mùi ốc rất thơm.

Cái món ốc hấp cách thủy này chính là ăn nguyên vị, nguyên nước.

Cô gắp một con ốc ra cho Vương Tam Nương, “Bác cũng ăn thử một con đi.”

Vương Tam Nương quay đầu. Món này thơm thì thơm nhưng vừa nghĩ tới con ốc toàn cát kia là bà đã chả muốn ăn. Đúng lúc này Tiểu Mai trở về và vì đã nếm thử sốt nước ốc nên cô đương nhiên biết món này ngon.

Cô chẳng màng ốc còn nóng mà thổi mấy hơi rồi cầm con ốc lột vỏ sau đó nhét thịt ốc trắng mềm vào miệng. Ốc này hoàn toàn không tanh, vừa cắn một cái nước đã tứa ra, ngọt lịm.

Cô ngây ra sau đó vô thức nhai nhai, tiếp theo liếm môi và thực sự không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ nghẹn được một câu, “Ăn ngon như mỡ lợn ấy.”

Vương Tam Nương trừng mắt, “Cái thứ này sao có thể có vị mỡ được? Cháu lừa bác hả?”

Bà không tin nên cũng cầm một con ốc lên lột vỏ và nhét thịt vào miệng. Bà định nuốt chừng cho đỡ phải nhai vào cát nhưng vẫn tiếc. Đồng thời lưỡi bà đã sớm quen với vị mặn nên chỉ quen ăn cá khô và tương cua vì thế hoàn toàn không thích mấy món hấp hoặc luộc nhạt thếch.

Nhưng ngay khi nếm thử con ốc này bà đã thấy tươi ngon lạ lùng, và hoàn toàn không có cát. Ăn xong một con bà lại muốn ăn con nữa, cái này khiến Vương Tam Nương thật sự xấu hổ.

Giang Doanh Tri vẫn bình thản bởi cô đã nếm thử nhiều thứ ngon hơn cái này. Nhưng cô cũng phải cảm thán rằng đồ ăn có nguồn gốc thiên nhiên vẫn ngon hơn thứ được nuôi trồng.

Ốc này dai, giòn, lúc nếm được vị ngon cô lập tức nghĩ tới việc tích cóp lộ phí để về nhà nên hỏi Vương Tam Nương, “Bác cho cháu hỏi, nếu mang cái này tới cảng cá thì có bán được không?”

Vương Tam Nương vẫn còn đang nghĩ sao ốc kia lại ngon thế nhưng vừa nghe cô hỏi bà đã ngây ra và hỏi lại: “Cháu có biết cảng cá xa thế nào không? Phải ngồi thuyền tới đó, một chuyến cả đi cả về mất hai xu rồi. Cái này liệu có bán được ba xu hay không?”

Nghêu sò ốc là thứ không đáng tiền, dù có cực khổ canh thủy triều để bắt thì một sọt cũng chỉ được 5-6 xu, còn bị người trong trấn ép giá. Tuy ốc này đã được xử lý nên khá ngon, nhưng người ở cảng cá đều là người nào? Thợ lặn, công nhân trên thuyền, người bán muối, người bán rong, tất cả đều muốn ăn no, ăn mặn mới nuốt được cơm.

Cái thứ này cũng ngon đó, nhưng chẳng được mấy lạng thịt, có ăn hai mươi con cũng không no.

Vương Tam Nương nghĩ tới đó rồi lại nhìn trong nồi và rút củi ra. Lúc này cá đã nát, nước canh trắng như sữa.

Giang Doanh Tri cũng không nhụt chí bởi cô còn chưa tới cảng cá nên chưa thể nói cái gì. Cô chăm chú cắt ít tỏi dại rồi bỏ vào canh cá cho bớt mùi tanh.

Giữa trưa khó có dịp họ không ăn khoai lang sợi. Trên cái bàn thấp có một nồi canh cá tạp, một đĩa ốc hấp, một đĩa tỏi dại. Vương Tam Nương ăn hai bát canh cá, trước mặt là một đống vỏ ốc.

Bà nhìn nhìn rồi ho khan một tiếng, khuôn mặt ngăm đen nổi màu đỏ khả nghi. Bà cũng không phải người thích chiếm lợi nên bà cũng muốn giúp họ một chút: “Chút nữa bác muốn tới cảng cá, mấy đứa có thể đi với bác tới đó xem thế nào.”

Hải Oa cầm vỏ ốc và đòi Tiểu Mai đổ nước ốc từ ống trúc cho mình nhưng vừa nghe thế thằng nhãi con đã gào ầm lên: “Đi, cháu cũng đi.”

Vương Tam Nương lấy đầu ngón tay chọc chọc trán thằng bé, “Nhãi con đừng có xen vào việc người lớn.”

Sau khi ăn cơm, Vương Tam Nương cầm thùng của nhà mình và đi về phía trước. Giang Doanh Tri đi theo phía sau và vòng qua bãi đá ngầm, bước dọc bãi bùn rồi tới một bức tường bằng đá. Trên đó là những ngôi nhà được xây bằng đá sa thạch màu đỏ. Tất cả đều là những căn nhà tranh với tường nhà thấp bé nhưng gần núi và cản gió. Lúc bước lên bậc thềm đá, người ta sẽ thấy không ít lều cá được dựng trên khoảng đất trống trước các nhà, ngoài ra người ta còn chôn những thùng gỗ lớn xuống đất, bên trong tỏa mùi cá muối thum thủm.

Những sọt cá, thùng muối, lưới đánh cá, mái chèo được chất đống lộn xộn. (Hãy đọc thử truyện Bên đây mưa bụi, bên kia rực rỡ của trang RHP) Bên cạnh là những người phụ nữ dùng vải che đầu, trên eo đeo tạp dề bằng vải thô màu xanh đã bạc màu và đang mổ cá.

Thấy Vương Tam Nương dẫn theo một cô gái lạ mặt thế là có người cầm chậu và đứng lên hỏi, “Tam Nương, đây là họ hàng nhà chị à?”

“Là người nhà mẹ đẻ của tôi tới đây ở một thời gian,” Vương Tam Nương cao giọng nói, “Tôi thấy sắp tới mùa cá đù vàng nên gọi nó tới giúp chút việc trong nhà.”

Tây Đường Quan không gần cảng cá nên không có mấy người từ bên ngoài tới hỗ trợ. Lúc này tự nhiên có một gương mặt mới hẳn sẽ phải báo cho quan lại nên bà rào trước.

Những người phụ nữ khác nghe bà nói thế mới yên tâm và chào hỏi Giang Doanh Tri, “Ngồi đây nói chuyện đi.”

“Không nói đâu, tôi mang nó tới cho mọi người nhận mặt thôi,” Vương Tam Nương chỉ chỉ phía dưới, “Đợi lát nữa chúng tôi sẽ cùng tới cảng cá.”

Tiểu Mai đi bên cạnh và nói với Giang Doanh Tri: “Mấy năm trước hải tặc nhiều và bọn chúng thường trà trộn lên đảo nên nếu không phải người quen thì phải báo một tiếng.”

Giang Doanh Tri chậm rãi gật đầu và yên tâm ngồi thuyền nhỏ của nhà họ Trần. Vương Tam Nương liếc cô một cái nhưng không nói thêm gì.

Mặt biển gió êm sóng lặng, lúc đi ngang qua hòn đảo có quan lại thu thuế Vương Tam Nương còn phỉ nhổ một lượt nhưng lúc thấy thuyền đánh cá khác tới gần bà lại ngoảnh mặt đi như chưa làm gì.

Càng tới gần cảng cá thì số lượng thuyền càng nhiều hơn. Bởi vì không có bến tàu phù hợp nên thuyền lớn đành phải ngừng ở xa sau đó chờ sà lan tới dỡ hàng. Từng kiện hàng được kéo xuống cho những công nhân bốc vác mang lên bờ.

Giang Doanh Tri nhìn chằm chằm cảnh này thật lâu. Lúc cô quay đi, những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng sặc sỡ và ngựa xe như nước cùng du thuyền mà cô vốn quen thuộc chợt biến mất. Chúng biến thành những mảng tường đỏ như tiết lợn, trên đó là những ngôi nhà gạch xen kẽ và các Ngư Hành, trên biển là thuyền gỗ bỏ neo và tiếng người hét to: “Sà lan tới!!!”

Có ngư dân đi chân trần và vung mái chèo gào to với một con thuyền khác: “Đi đăng ký đi, thuyền nhà anh quá kích thước rồi, còn không tới Hà Bạc Sở đăng ký thì cẩn thận bị lột da đó!”

“Hết thuế này tới thuế kia, chả thu thiếu khoản nào,” người đó lẩm bẩm nhưng cũng không dám nói to vì sợ có thủy sư nào đó đi gần nghe thấy.

Trên biển có vài con thuyền nhỏ của quan lại đi tuần. Giang Doanh Tri nhìn đầu thuyền có ký hiệu của triều đại nhà Minh thì rũ mắt.

Mãi cô mới hiểu mình đã tới cuối thời nhà Minh và lúc này luật cấm biển đã được nới lỏng, vận tải trên biển cũng thịnh hành hơn.

Vương Tam Nương thấy cô ngây ra thì hỏi, “Nghĩ kỹ chưa? Bán cái này không dễ đâu.”

Tuy cũng có những người phụ nữ ở trên đảo ra ngoài buôn bán nhưng đa phần đều dệt lưới hoặc mổ cá. Bởi từ Tây Đường Quan tới cảng cá bán thức ăn không phải lựa chọn tốt, Vương Tam Nương cũng không coi trọng.

Giang Doanh Tri lại nói: “Cháu làm thử xem thế nào, con đường này không được thì thử đường khác.”

Không đi sẽ không thấy đường, bản thân cô cũng không phải người thích lo trước lo sau.

Tuy Tiểu Mai vẫn nhút nhát nhưng cũng ủng hộ: “Cháu sẽ đi cùng chị Tiểu Mãn.”

Cô sợ bác dâu cả không đồng ý nên nhỏ giọng nói: “Đã hai tháng mẹ kế chưa nhờ thuyền gửi đồ về, tiền cháu có đều trả nợ cho chú Tư rồi.”

Vương Tam Nương nhìn nhìn cô và thở dài rồi cũng không nói gì nữa.

“Bác cũng muốn xem hai đứa có thể làm được cái gì,” Vương Tam Nương lại hừ một tiếng rồi gọi chồng, “Trần Đại Phát, ông có nghe không, mau chèo nhanh lên.”

Đêm qua Giang Doanh Tri ngồi cưa ống trúc và luộc kỹ trong nước sôi. Khi ấy cô hỏi Tiểu Mai, “Thật sự muốn cùng chị tới cảng cá à?”

Tiểu Mai gật gật đầu, tay lột vỏ ốc. Thật ra cô cũng không phải quá muốn đi theo để kiếm tiền nhưng lại sợ Giang Doanh Tri không quen thuộc nơi này nên dù cảm thấy bản thân vẫn còn nhỏ, cô vẫn muốn đứng ra dẫn đường.

Giang Doanh Tri lại hỏi: “Kiếm được tiền rồi em muốn mua gì?”

“Mua chút lương thực,” Tiểu Mai muốn ăn cơm.

Còn Giang Doanh Tri lại muốn mua chút lông lợn và mai mực. Ở thời đại không có bàn chải và thuốc đánh răng thì mai mực có thể nghiền ra làm thuốc đánh răng, nước rửa bát, còn lông lợn thì dùng để làm bài chải đánh răng.

Không đánh răng khiến cô không chịu nổi nên cô càng thêm nhiệt tình kiếm tiền. Trời chưa sáng cô đã dậy nấu mấy chục ống trúc đầy ốc mã đao. Sau đó cô bỏ vào thùng gỗ, phía dưới và chung quanh lót vải kín để giữ nóng.

Cô và Tiểu Mai ngồi trên một con thuyền không có mái che hứng gió lạnh nhưng trái tim lại nóng bỏng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status