You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 2 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 2

Chương 2: Bắt hải sản nhỏ

Ra biển bắt nghêu sò cần phải chờ con nước. Đầu năm là con nước nhỏ, trên bãi biển là từng con sóng chậm rãi xô bờ nổi bọt trắng.

Đã thật lâu Giang Doanh Tri không ra biển bắt cá nhưng trước kia mỗi lần ra biển cô sẽ kiểm tra thông tin dự báo thủy triều xem con nước là sống hay chết. Cô còn xem hôm đó là thủy triều lớn, vừa hay nhỏ. Chỉ có ngày mùng 1 và ngày rằm là chẳng cần xem cũng biết thủy triều hôm ấy thế nào. Ngay cả trẻ con trên đảo cũng biết thủy triều sẽ mạnh vào hai ngày đó.

Trong thời kỳ con nước chết thì dù thủy triều có mạnh hay không cũng chẳng thể ra biển bởi thủy triều không có nhiều thay đổi, nước biển bằng phẳng sẽ khiến cá tôm ít hoạt động, thu hoạch cũng không nhiều.

Còn tới con nước sống, đặc biệt là con nước lớn thì nước biển sẽ đuc ngầu, sóng lùi xuống sâu, đám nghêu sò chậm chạp thường bị vất lại ở bờ biển.

Hôm nay tuy thủy triều nhỏ nhưng cũng là con nước sống. Tiểu Mai cởi giày và đạp lên bãi bùn ướt nước. Chỗ này gần nhà nên ít người vì thế cô thường tới đây bắt ít hải sản nhỏ.

Nếu muốn ra bờ biển sẽ phải đi hết bãi bùn này.

Tiểu Mai buộc sọt cá vào bên hông và duỗi tay kéo Hải Oa sau đó ngửa đầu hỏi Giang Doanh Tri đang đứng trên bãi đá ngầm, “Chị Tiểu Mãn, sao chị không xuống dưới?”

Giang Doanh Tri rời tầm mắt khỏi nước biển xanh thẳm và nói: “Chị tới ngay.”

Cô chậm rãi xắn ống quần lên, trong đầu nghĩ mình không thể nói với Tiểu Mai rằng bản thân ở hiện đại đã quen tham khảo thông tin thủy triều. Khi đó cô còn cân nhắc xem đi chỗ nào thì có sóng to, áp suất khí quyển thế nào, đỉnh triều lúc nào, thời gian thủy triều rút v.v. Chỉ khi biết được hết mọi thông tin ấy cô mới cảm thấy an toàn.

Nếu chỉ dựa vào cảm giác thì một khi sóng đánh tới sẽ không kịp trở tay.

Lúc đạp lên bãi bùn, cô cảm nhận gió biển mang theo hơi mặn và hơi ẩm đập vào trên mặt. Cô thấy như mình đã về lại lúc còn nhỏ đi chân trần trên bãi biển và cùng một đám trẻ con bắt cá thòi lòi, cua càng đỏ, đào ốc và cá bùn. Hứng thú trong lòng cô lập tức tăng vọt.

Cô nghĩ nếu biển cả ở hiện đại không gặp sóng đỏ thì mùa hè cô cũng muốn ra biển bắt hải sản.

Nơi xa trên bãi bùn có mấy bóng người còn khu vực họ đang đứng thì chỉ có ba người họ. Dù sao thì muốn bắt mấy thứ nghêu sò này phải dậy thật sớm lúc trời chưa sáng mới có nhiều thu hoạch. Vì thế rất ít người tới bãi biển vào buổi chiều để bắt mấy con cua con cá.

Giang Doanh Tri ngồi xổm xuống và lấy một thanh trúc từ trong giỏ cá và gẩy mấy chỗ xem có sò hến gì không. Có mấy con cua nhỏ bò qua lại và mấy con ốc bùn. Ngoài ra cô cũng chỉ đào được toàn vỏ sò, tay thì dính mùi biển tanh mặn.

Nhưng cô vẫn mỉm cười và bỏ mấy cái vỏ ấy vào giỏ tre để lát cùng chơi với Hải Oa. Lúc còn nhỏ cô chơi ném vỏ sò lúc nào cũng thắng.

Ngoài một đống vỏ sò và một vỏ ốc biển rỗng, Giang Doanh Tri không có thu hoạch gì khác, ngay cả tổ của ốc móng tay cũng không thấy.

Tiểu Mai đang đứng ở một góc khác và vẫy tay nói gì đó nhưng tiếng sóng va vào đá ngầm rất lớn nên Giang Doanh Tri không nghe rõ tiếng đối phương nói. Cô nhanh chóng giẫm lên bãi bùn và đi tới gần.

Tới nơi, cô thấy Hải Oa đang dẩu đít vói tay vào hốc đá ngầm móc được một con ốc biển nhỏ và đưa cho họ như hiến vật quý, “Ốc, nướng ăn.”

“Ăn cái gì?” Tiểu Mai liếc mắt một cái, “Em giữ lại mà chơi, đừng ăn đó, cẩn thận đau bụng.”

Lúc này có mấy con cua càng đỏ như lửa đang bò qua bãi bùn nhưng Giang Doanh Tri không có hứng thú với tụi nó. Cua này quá nhỏ, nếu là cua xanh thì còn tạm được chứ cua đỏ thì thôi.

“Vừa mới đầu tháng ba, thủy triều cũng nhỏ nên không có thứ gì tốt,” Tiểu Mai giẫm lên bùn và đi tới giũ mấy con trai và nghêu sò trong giỏ của mình cho cô xem.

Kỳ thật ngư dân ở Tây Đường Quan không thích ăn mấy thứ này vì quá nhiều cát, lại tanh. Chỉ có người nào nuôi gà vịt mới bắt chúng về làm thức ăn chăn nuôi.

Ai biết mắt Giang Doanh Tri lại sáng lên. Cô cầm lấy một con ốc trong tay Tiểu Mai và ngắm nghía. Thấy được nguyên liệu nấu ăn quen thuộc nên cô lập tức hưng phấn hơn hẳn.

Đây không phải thứ thường thấy ở bãi biển sau này. Nó là loại ốc móng tay cổ, là loài sống trong tự nhiên và gọi là ốc mã đao. Còn ốc móng tay ở hiện đại toàn là thứ được nuôi trồng nhân tạo, có hai cái đầu mềm mại thò ra ngoài vỏ và gọi là ốc móng tay chúa.

Ốc móng tay chúa có vỏ thô ráp, còn ốc mã đao có vỏ trơn nhẵn hơi trong, kích thước thon dài, thịt trắng và chỉ có một đầu.

Trước kia cô luôn đặt ốc mã đao từ chỗ khác còn Hải Phổ chỉ có ốc móng tay chúa. Không ngờ sau khi xuyên tới đây cô còn có thể thấy được ốc mã đao tự nhiên to như thế này.

Đã vậy thời điểm tháng 3 – tháng 4 lại đúng mùa ốc mã đao béo nhất.

Đầu óc cô vẫn miên man nghĩ tới món ốc mã đao nấu với trứng, nướng mỡ hành, áp chảo, hầm hoặc hấp muối.

Còn Tiểu Mai lại tưởng cô không hài lòng nên nói: “Hay ta chờ con nước lớn hơn rồi lại tới nhặt?”

“Không, không, thứ này rất tốt, đào nhiều một chút,” Giang Doanh Tri từ bỏ những cách nấu xa rời thực tế và nhịn đau nói, “Đào nhiều một chút rồi chị sẽ dạy em cách làm dầu từ ốc và ốc khô.”

Tiểu Mai nghe thấy dầu là mắt sáng lên, “Ốc này cũng ép được dầu à?”

“Không phải ép dầu mà là nấu ốc ra nước sốt,” Giang Doanh Tri đáp.

Tiểu Mai à một tiếng. Trong lòng cô hơi thất vọng, đồng thời cô cũng biết ốc này có phơi khô thì vẫn đầy cát nhưng cô không nói lời khó nghe nào. Ngược lại cô còn vội kêu: “Hải Oa, đừng nghịch nữa, mau tới đào ốc mã đao.”

Hải Oa móc con ốc biển lên quần áo rồi hớn hở chạy tới. Trong lúc ấy cậu nhóc còn đá mấy con cua nhỏ, “Để em đào cho.”

Đào thứ này cũng không cần kỹ thuật gì, chỉ cần tìm mấy lỗ nhỏ trên bờ cát sau đó đào xuống một chút là thấy. Nếu có muối tinh thì bắt sẽ nhanh hơn, chỉ cần rải một chút là nó sẽ chui đầu ra.

Có lẽ không ai đào nghêu sò ở đây nên nơi này rất nhiều hải sản kiểu này, có nhiều con còn ngoi đầu lên vì thế chỉ cần trực tiếp túm lấy rút một cái. Sau này bãi bùn bị hủy diệt hầu như chẳng còn lại con gì, phải đào thật sâu mới thấy một con ốc.

Giang Doanh Tri hớn hở nhặt ốc mã đao và nghe tiếng ốc va vào nhau trong sọt cá thì cảm thấy rất thỏa mãn.

Đầu tháng ba đã qua tiết Thanh Minh, tuy đám ốc này phải tới Đoan Ngọ mới béo nhất và mang hương vị tươi ngon nhất nhưng lúc này tụi nó cũng được 8 phần.

Cả một sọt ốc lớn rất nặng khiến Tiểu Mai phải cong eo để vác bằng hai tay. Đứa nhỏ này quanh năm đói ăn nên cánh tay bé như que tăm.

Giang Doanh Tri duỗi tay đón lấy và thoải mái xách bằng một tay, còn tay kia của cô cũng xách hai sọt đầy ốc.

Cô đi trên bờ cát và cười với Tiểu Mai, “Chị vác được, em mang Hải Oa đi rửa tay đi.”

Tiểu Mai thấy cô vác nhẹ nhàng thì dắt Hải Oa. Từ sau khi mẹ mất, rồi cha cưới mẹ của Hải Oa cho tới giờ chẳng ai quan tâm thứ cô phải vác trên tay có nặng hay không.

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai rửa sạch bùn cát dính trên người đám ốc bằng nước biển. Trong lúc ấy cô đứng đó nhìn biển xanh và cảm thấy luyến tiếc mãi không muốn dời đi. Nơi này đúng là biển quê nhà, chẳng qua khác thời đại.

Cuối cùng cô vẫn lưu luyến bước trở về.

Lúc về tới nhà Tiểu Mai móc được một cái chậu gỗ dính đầy bụi từ trên cánh cửa sau đó hơi ngượng ngùng nói: “Không dùng đến nên toàn bụi, để em mang ra suối rửa.”

“Chị đi với em,” Giang Doanh Tri đặt cái sọt ốc ở cạnh bếp để nó ráo nước.

Cô lắc lắc cánh tay và hỏi: “Trong nhà có thùng lớn không?”

Tiểu Mai khó hiểu và chỉ chỉ chậu gỗ với ý là cái này đủ đựng đống ốc kia.

“Chị định nhân tiện lấy chút nước về dùng,” Giang Doanh Tri nghĩ đằng nào cũng phải đi, nếu sau một giấc ngủ cô lại quay về hiện đại thì cũng nên làm gì đó báo đáp lòng tốt của Tiểu Mai.

Tiểu Mai lắc đầu và nói thùng nước kia quá nặng nên khó mà vác được. Nhưng Giang Doanh Tri không để ý nên cuối cùng cô đành tìm hai cái thùng gỗ tràn đầy tro bụi.

Giang Doanh Tri thấy thế thì không để ý lắm, “Bẩn chút cũng không sao, cũng may không thủng.”

Lúc ra ngoài gánh nước cô mới phát hiện ra nơi Tiểu Mai ở cách xa những chỗ khác. Căn nhà trúc của họ lẻ loi đứng dựa vào chân núi.

“Sao em lại ở xa thế?” Giang Doanh Tri đi lên con đường núi và nghiêng đầu hỏi Tiểu Mai.

Tiểu Mai dùng hai tay cầm chậu gỗ và ra sức đi lên trên. Lúc nghe thấy câu hỏi này cô nhóc hơi ngẩn ra rồi nhìn Hải Oa đang đi tuốt đằng trước sau đó nhỏ giọng đáp: “Khi đó cha em bị bệnh sài nên sợ lây cho người khác mới dọn ra đó ở.”

Nói xong cô không dám nhìn vào mắt Giang Doanh Tri.

“Đây là bệnh gì?” Giang Doanh Tri nâng hai cái thùng gỗ và ngẫm nghĩ xem đó là bệnh gì mà lạ thế.

Tiểu Mai thấy cô thật sự không hiểu thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra và cắn môi sau đó vẫn quyết định nói cho cô nghe. Giang Doanh Tri nghe xong mới hiểu hóa ra người dân Hải Phổ gọi bệnh sốt rét là bệnh sài. Người bị bệnh sẽ rét run, phải lấy củi gỗ đốt lên sưởi mới đuổi được hơi lạnh.

Cô bước lên một bậc thang và trấn an: “Con người ăn ngũ cốc thế nên khó tránh khỏi sinh bệnh.”

Tiểu Mai chưa từng nghe ai nói lời này, mọi người chỉ nói mệnh của cha cô không tốt.

Hai người không nói thêm gì nữa bởi họ đã tới con suối. Nước chảy từ trong núi xuống đây tạo thành một cái hồ. Hải Oa kêu to, “Nước biển chảy vào tận trong núi rồi.”

Tiểu Mai buồn cười, “Lại nói linh tinh rồi.”

Giang Doanh Tri đi múc nước và gọi Tiểu Mai, “Kệ chị tự làm, em đi nhặt chút cỏ và củi khô đi.”

Tiểu Mai không đồng ý bởi người này đang giúp chị em cô vì thế đâu có chuyện cô phủi tay bỏ người ta lại và chọn việc nhẹ hơn được.

Chờ rửa xong chậu gỗ cô múc nước vào thùng rồi mới đi nhặt cỏ khô và củi. Lúc này chân trời đã ngả về chiều.

Giang Doanh Tri bị đòn gánh ép đau nên chỉ có thể dùng cỏ lót tay và hai tay xách thùng nước. Hai cái thùng đầy nước nhưng trên đường đi cô chỉ làm đổ một chút.

Tiểu Mai há mốc mồm nhìn cô, bàn tay bưng chậu gỗ cũng tự nhiên có sức hơn hẳn. Người ta còn xách nặng hơn kia kìa!

Sau khi về tới căn nhà trúc nhỏ hẹp, Giang Doanh Tri lấy cái sọt và đổ ốc vào chậu gỗ sau đó duỗi tay đảo thì thấy không có con nào bị hỏng. Lúc này cô quay qua hỏi Tiểu Mai, “Trong nhà có thứ gì bằng sắt không?”

“Chị cần sắt rỉ phải không? Vậy kéo nhé?” Tiểu Mai lục tung một đống bùng nhùng và lôi ra một cái kéo sắt đã hơi rỉ.

Giang Doanh Tri cảm thấy tạm ổn nên ném cây kéo vào đống ốc trong chậu. Sau đó cô vừa đổ nước vừa nói với Tiểu Mai: “Mấy loại hải sản nhỏ như sò và hến ngửi thấy mùi sắt là phun cát ra.”

“Chỉ cần bỏ cái kéo hoặc một mảnh sắt nhỏ vào chậu ngâm cùng ốc trong hai tiếng,” Giang Doanh Tri sửa miệng, “Ngâm một canh giờ là có thể phun hết cát ra. Cũng không nên ngâm quá lâu vì ốc sẽ bị gầy.”

Biện pháp này còn tốt hơn so với việc ngâm với muối một ngày. Nhưng đồ sắt không thể quá rỉ, tốt nhất là hơi rỉ thôi bởi con người không thể hấp thu quá nhiều rỉ sắt, như thế sẽ không tốt.

Giang Doanh Tri tinh tế giải thích rõ cho Tiểu Mai nghe.

Tiểu Mai nửa tin nửa ngờ bởi trước kia bọn họ từng thử lắc mạnh đống nghêu sò nhưng kết quả là thịt thì nát mà cát thì vẫn còn.

Phải đợi một canh giờ mới có thể nấu ốc nên Tiểu Mai nổi lửa nấu ít khoai lang sợi. Giang Doanh Tri gom đống cỏ khô lại và hỏi: “Trong nhà có thang không?”

“Mái nhà bị dột nên chị sẽ lên đó sửa lại một chút,” từ lúc Giang Doanh Tri thấy nóc nhà thủng lỗ chỗ là đã thấy lấn cấn. Trấn Hải Phổ mưa nhiều, chẳng biết lúc nào mưa sẽ lại rơi xuống.

Cô tranh thủ thời gian cầm cỏ khô nhét vào sọt và nói: “Em tìm xem có cái lưới đánh cá nào rách thì mang tới để buộc lên mái nhà, như thế gió có thổi to mấy cũng không tốc mái được.”

Bờ biển là nơi nhiều bão, trước kia cô ở nhà mái ngói với ông bà ngoại nhưng chỉ cần có bão là mái ngói cũng bị lật. Sau đó ông ngoại dùng lưới đánh cá bị rách rồi căng khắp mái nhà và dùng đá chặn lại. Chỉ làm thế mà họ cũng tránh được bao nhiêu mùa bão.

Tiểu Mai và Hải Oa cùng giữ thang. Tiểu Mai run rẩy, miệng gọi chị Tiểu Mãn liên tục vì sợ cô ngã khỏi nóc nhà. Nhưng Giang Doanh Tri nhanh nhẹn nên chỉ một loáng đã sửa xong mấy chỗ bị thủng sau đó giăng lưới bọc lấy mái nhà. Cuối cùng cô dùng đá chặn lại. Mọi việc được hoàn thành kịp thời trước khi trời tối.

Cô đỡ thang và chậm rãi trèo xuống, miệng tươi cười lộ cả lúm đồng tiền: “Thế này thì có mưa cũng không sợ.”

Tiểu Mai đỏ mắt và cũng cười: “Đúng là không sợ.”

Đúng lúc này khoai lang sợi cũng nấu chín. Lúc này trời tối, gió biển cũng nổi lên và thổi từ chân núi tới căn nhà trúc.

Căn nhà nhỏ trống hoác, ngọn đèn dầu lắc lư trái phải trên tường trúc. Giang Doanh Tri ngồi xổm trước chậu gỗ rửa ốc, trong lòng nghĩ ốc mã đao to thế này mà có thêm rượu hoa điêu nấu chung thì quả là tuyệt vời.

Đáng tiếc rượu không có nên đành phải dùng để nấu nước sốt.

Hải Oa cũng tới xem. Từ khi Giang Doanh Tri cùng cậu chơi ném vỏ sò thì cậu lập tức thân thiết hơn nhiều, miệng còn gọi chị Tiểu Mãn này nọ.

Tiểu Mai đang đốt lò bên ngoài cũng thò đầu vào hỏi, “Có ổn không chị?”

Giang Doanh Tri nói: “Em cũng tới đây, chúng ta cùng nhau lột vỏ.”

Cô đã luộc sơ ốc rồi đảo qua nước lạnh nên lúc này có thể lột vỏ sau đó bỏ phần ruột đen là xong.

Đèn dầu được đặt trên cái ghế trúc nhưng khói của nó khiến Giang Doanh Tri bị sặc và phải nghiêng đầu đi. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Có điều động tác trên tay cô vẫn không ngừng, tay cầm vỏ, tay cầm ốc mà lột.

Nồi canh trên bếp sôi ùng ục. Đợi tới khi lột xong một chậu ốc thì Tiểu Mai xoa xoa tay còn Hải Oa đã nằm bò trên ghế ngủ khì.

Giang Doanh Chi bế đứa nhỏ vào phòng sau đó thấp giọng nói, “Phải nấu lâu lắm, em không chịu được thì đi ngủ đi.”

Tiểu Mai nói: “Không sao, ngày mai dậy muộn chút cũng được, dù sao chúng ta cũng không ăn cơm sáng.”

Một ngày chỉ ăn hai bữa cơm nên dậy muộn chút thì cũng không bị đói.

Giang Doanh Tri vỗ nhẹ lên lưng cô nhó, “Chờ em học được cách làm hẳn sẽ làm được vài thứ.”

Tiểu Mai cũng không trông chờ gì vào thứ này bởi ngư dân ở đây ngoài việc bắt các loại cá lớn như mực, cá đù vàng, cá mòi thì đa phần đều không ăn mấy thứ hải sản nhỏ này.

Ốc quay cuồng trong nồi thế là Tiểu Mai rút bớt củi còn Giang Doanh Tri thì vớt ốc ra. Chờ ốc nguội, cô phơi chúng lên mấy cái sàng. Chỉ cần phơi mấy ngày là thành ốc khô, lúc đó dù ăn vặt hay bỏ vào canh đều ngon. Hoặc có thể cắt nhỏ rồi nấu với khoai lang sợi cũng khiến món ăn kia ngon hơn.

“Nấu sốt thì dùng nước luộc ốc,” Giang Doanh Tri dặn dò và múc hai muỗng canh cho vào bình gốm sau đó dùng lửa nhỏ để đun. Chờ nước cạn cô lại thêm nước canh, mỗi lần hai muỗng.

Giang Doanh Tri cố nén cơn buồn ngủ và thi thoảng dùng đèn soi xem nước đã cạn chưa: “Cái này làm ban ngày sẽ tốt hơn, nhìn rõ.”

Lúc này nước canh dần đặc lại. Tiểu Mai ngửi được mùi thơm thì hắt xì một cái và xoa xoa mũi: “Cái này vẫn nên nấu vào ban đêm thôi chứ thơm thế này sợ là nấu ban ngày sẽ gây chú ý.”

Gió thổi qua nơi này khiến mùi hương bay khắp nơi, nước canh vốn loãng nay cũng từ từ đặc lại dưới ngọn lửa nhỏ.

Giang Doanh Tri không quen dùng bếp củi nên khó điều chỉnh lửa to nhỏ một cách thuần thục. Cô chỉ có thể rút củi ra và dạy Tiểu Mai, “Lần tới em dùng đũa cắm vào nồi xem đã đặc lại chưa.”

Lúc cô nhấc đũa lên, nước cốt thong thả chảy xuống thành giọt nhỏ như viên ngọc. Nó vàng sánh như mật ong và cô biết lúc này sốt đã hoàn thành.

Cô lập tức đưa cái đũa cho Tiểu Mai và giục, “Mau nếm thử.”

Tiểu Mai đón lấy và liếm liếm. Rõ ràng họ chẳng bỏ gì vào nồi nhưng mùi vị này sao mà thơm ngon khiến cô không nhịn được nếm tiếp. Môi răng đều thơm nức, đây quả thực là thứ ngon nhất cô từng được nếm từ trước tới giờ.

“Về sau bắt được cá nhỏ,” Giang Doanh Tri đậy cái bình bằng nắp gỗ và đấm đấm lưng nói: “Chỉ cần làm sạch ruột, rắc chút muối và gừng lát rồi rán lên sau đó chấm sốt này là đảm bảo ngon hơn cả nấu canh khoai lang sợi.”

Nước sốt này có nhiều tác dụng, có thể ướp thịt, nấu mì hải sản, làm rau trộn, đồ muối chua hoặc nấu canh. Tất cả đều ngon, nhưng trước mắt cô chỉ có thể làm mấy món đơn giản.

Sau khi ngẫm nghĩ một lát cô lại nói; “Muối mà em có đắng quá, nên đổ ra thứ gì đó sạch sẽ rồi phơi một chút. Nếu muốn ăn cá mặn thì cho thêm chút tỏi, nếu dao bị cùn không thái được thì dùng nước gừng và dầu bôi lên lưỡi dao là đồ có cứng đến mấy cũng cắt đứt được.”

Cô cảm thấy có lẽ ngủ dậy mình sẽ trở về thời hiện đại nên lải nhải dạy Tiểu Mai thật nhiều thứ. Cuối cùng cô mệt quá lăn ra ngủ.

Giang Doanh Tri không biết mình ngủ quên lúc nào nhưng sau khi tỉnh lại cô thấy mình vẫn còn ở trong căn nhà trúc. Xem ra vẫn nên tới miếu Hải Thần nhìn xem thế nào.

Cô cũng không khổ sở và nghĩ đã dậy sớm thì có thể ra ngoài bờ biển bắt ốc rồi lên núi chém trúc về làm đồ đựng. Cô có thể làm luôn một ít ốc mang đi bán xem có kiếm được chút tiền hay không.

Giang Doanh Tri hiểu rõ bản thân cần sống tốt ngày hôm nay thay vì lo lắng cho tương lai. Dù ở đâu, dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng không ảnh hưởng tới việc cô phải sống thật tốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status