Chương 37.3
Trong năm tháng dài lâu bị nhốt ở nhà lao hắn không có cách nào quên đi tình cảnh bi thảm của cô khi bị giam giữ ở nơi cung phụng. Trong những cơn tra tấn nối tiếp nhau cô đã liên tục thỉnh cầu, nhưng chưa bao giờ có ai đáp lại cô. Hắn không đáp lại lời khẩn cầu của cô, thế nên cô không cầu nữa, không bao giờ … Từ đó trở đi trong lòng cô chỉ có đau khổ và oán hận, ác niệm dâng lên, phủ qua khuôn mặt vốn lương thiện thông minh của cô.
Bởi vì hắn mà từ đó trở đi cô phải chịu cảnh bị ngàn vạn yêu ma đuổi bắt, cắn nuốt. Ngàn năm qua cô chỉ có thể trốn tránh, chịu đau khổ vô tận.
Đều là lỗi của hắn.
Những năm ấy hắn chỉ có thể cầu được gặp lại cô, rồi bảo vệ cô.
Hắn từng mong có một ngày có thể lại nhìn thấy cô cười, thấy bộ dạng của cô như lúc ban đầu. . . . . .
Nhìn người đàn ông tràn ngập áy náy trước mặt, A Linh cẩn thận xuống giường, rơi khỏi cái ôm của A Định và đi tới trước mặt Tô Lý Á. Cô giơ tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn và nghẹn ngào: “Cảm ơn anh đã theo bảo vệ tôi nhiều năm như thế. Từ nay về sau anh không nợ tôi gì nữa. Anh không cần đi theo tôi nữa, tôi cũng không còn là lỗi lầm anh gây ra nữa.”
Tô Lý Á không dám tin tưởng nhìn cô thì thấy vu nữ trước mặt dịu dàng lau nước mắt cho mình. Khuôn mặt vẫn tái nhợt của cô lộ ra chút tươi cười nhẹ nhàng. Sau đó cô đề nghị: “Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể làm bạn. Ngày nào đó anh có việc tôi nhất định sẽ dốc hết sức để hỗ trợ, nếu tôi có việc cũng mong anh sẽ giúp một tay, được không?”
Một khắc này hắn nghẹn lời và cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Rồi vu nữ trước mặt vươn hai tay ôm lấy hắn. Tô Lý Á nghe thấy cô run run cười và thấp giọng nói bên tai mình: “Con quạ ngốc nghếch này. . . . . .”
Một câu ấy và cả tiếng cười kia khiến lòng hắn rung lên, nước mắt lại trào ra. Cảm giác nhẹ nhàng cứ thế lan ra trong lòng, rồi toàn thân. Rồi đôi cánh phía sau rốt cuộc cũng thu về trong thân thể như ý muốn của hắn, mái tóc vàng xõa tung phía sau cũng dần biến về màu đen, cả người hắn khôi phục lại bộ dạng như cũ.
Hắn run rẩy vươn tay ôm lấy cô gái mình mắc nợ bao nhiêu năm qua.
Khóe mắt hắn nhìn thấy thằng nhóc kia toét miệng cười. Anh ngồi trên giường bệnh nhìn hắn và cười, vẻ mặt không khác gì lần đầu tiên họ gặp nhau ở nhà lao.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Có ai đó đưa một gói giấy lau cho họ.
Nhìn A Định đưa giấy lau cho mình thế là Tô Lý Á hoang mang không hiểu gì. A Linh ở bên cạnh nhanh chóng rút một tờ đưa cho hắn và một tờ cho mình. Sau đó cô hoàn toàn không khách sáo gì mà bắt đầu lau nước mắt nước mũi.
Lúc này hắn mới nhận ra giấy này là để hắn lau nước mắt.
Tô Lý Á thấy hơi ngượng và rũ mắt lau mặt sau đó hít sâu một hơi ổn định tâm tình rồi đồng thời hóa ra quần áo. (Hãy đọc truyện này của trang runghophach.com) Không giống lúc trước chật vật mãi không hóa ra được, lần này hắn nhanh chóng biến ra một bộ quần áo màu đen, hai cánh cũng thu lại nên không gặp trở ngại gì. Hắn không rõ năng lực của mình có xảy ra biến đổi gì không nhưng ít nhất hiện tại mọi thứ đã được khống chế.
Lúc này Phong Diệp đưa cho hắn một chén trà nóng.
Hắn nhìn đứa nhỏ đã ở bên mình nhiều năm thì không biết phải nói gì. Phong Diệp cười hỏi: “Xác nhận một chút nhé, dù anh là thiên nhân nhưng chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?”
Hắn hơi sửng sốt rồi không nhịn được nhếch miệng.
“Tôi không phải thiên nhân.” Hắn đón lấy chén trà nóng kia và nhìn đối phương nói: “Nếu cậu vẫn muốn làm bạn với tôi thì chúng ta chính là bạn.”
“Nói vớ vẩn quá.” Phong Diệp buồn cười nhìn hắn và nói: “Tôi đương nhiên muốn làm bạn với anh, nhưng nếu anh không phải thiên nhân thì vừa rồi sao cả người anh lại sáng lấp lánh như thế?”