Thiếu gia 2 – Chương 37.2

Chương 37.2

Phong Diệp nhìn cô và lắc đầu, “Không, tôi đi từ nhà tới đây. Lão Thất cần A Định giúp nên mới nhờ tôi tới một chuyến.”
Cũng phải, Phong Diệp bị gọi tới đây làm bảo mẫu trông cô thay A Định. Đã thế anh cũng không biết tình huống hiện tại ở bên kia như thế nào nên không thể cho cô biết thêm tin tức gì.
“Tôi không cần bảo mẫu.” A Linh thản nhiên nói sau đó xoay người xuống lầu: “Nhưng tôi cần xe taxi, hy vọng cậu lái xe tới.”

Phong Diệp nhìn bạn mình một cái rồi nhíu mày hất cằm chỉ về phía cô và thì thầm: “Cậu có chắc muốn cô ấy qua đó không?” Tình huống của người kia cực tệ nên Lão Thất mới gọi anh qua báo cho A Định tới đó nhìn xem thế nào. Lúc này A Linh rất yếu, lúc trước bọn họ mới tiễn ông ngoại, không biết cô ấy còn chịu nổi kích thích nào nữa hay không.

“Mình chẳng có cách nào ngăn cô ấy hết.” A Định nhìn anh và cười khổ, cũng không cố ý thấp giọng bởi vì hiển nhiên là A Linh vẫn nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Thế nên anh chỉ vội quay đầu hét: “Chu Chu, em và A Linh qua chỗ Lão Thất một chuyến.”
“Bên ngoài rất lạnh, nhớ mặc áo khoác!” Chu Chu đang ở bếp nghe thế thì dặn.
“Em mặc rồi!” Anh hét xong lập tức đóng cửa, khoác áo khoác và nhanh chóng đuổi theo A Linh xuống lầu.
Phong Diệp nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể đuổi theo.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lúc Tần Thiên Cung thấy A Linh bước xuống xe đã ngây hết cả người.
Chờ anh hoàn hồn thì cô đã mở cửa và đi thẳng vào trong.
Anh giật mình bước tới cản cô.
“Ấy, chào buổi sáng A Linh!” Anh cười meo meo, giống hệt kẻ nào đó và nói: “Năm mới vui vẻ nhé. Chúc cô phát tài! Khó có lúc cô nhớ mà tới chúc tết kẻ hèn như tôi nên tôi cảm thấy vinh hạnh quá thể, hê hê!”
A Linh ngước mắt lạnh lùng nhìn anh.
Tần Thiên Cung bị cô nhìn thì da đầu run lên, chỉ đành gượng cười hỏi, “À thì, cô thấy không khỏe chỗ nào à?”
Cô chẳng thèm đáp mà chỉ nhìn chằm chằm anh.
“Ấy, bà cố nội của tôi ơi, cô đừng nhìn tôi như thế nữa. Trái tim bé nhỏ của tôi cứ đập thình thịch nãy giờ. Nói thật là tôi không muốn khó xử cô nhưng . . . . . Tôi cũng trăm ngàn không muốn. . . . . . Nhưng mà. . . . . .” Anh bị A Linh nhìn chằm chằm thì lông tơ cả người dựng hết cả lên, cuối cùng đành cắn răng nhắm mắt nói thẳng: “Anh ấy nói không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng của mình. Anh ấy là bệnh nhân của tôi, hiện tại tình huống lại không đúng nên vì sức khỏe của bệnh nhân tôi chỉ đành nghe theo ý anh ấy.”
A Định đi tới thấy anh đang nhắm mắt nói liến thoắng mấy câu này, bộ dạng cắn răng, rụt cổ, khảng khái như chuẩn bị lên đoạn đầu đài thì không nhịn được phì cười.
“Anh ơi, cô ấy đi vào trong rồi.”
“Hả? Cái gì?” Tần Thiên Cung vừa nghe thế đã hoảng hốt mở mắt thì thấy A Linh vẫn đang đứng phía trước nhìn mình chằm chằm, “Ấy con mẹ nó, không phải người vẫn đây à ──”
A Định đi đến phía sau cô và tốt bụng giải thích: “Đây là bản thể. Lúc cô ấy dừng lại đã tạo phân thân phía sau lưng anh và đi vào trong rồi.”
“A, Shit!” Tần Thiên Cung giật bắn cả người sau đó vung tay vẫy vẫy trước mặt cô nàng kia. Quả nhiên A Linh chả thèm nháy mắt thế là anh vội xoay người chạy vào nhưng đương nhiên đã quá muộn. Anh vội chạy qua đình hóng mát, đi tới phòng nhỏ phía sau còn cô đã mở cửa tiến vào và thấy người kia.
A Định ôm lấy bản thể của A Linh và cùng Phong Diệp đi theo anh. Ba người đồng thời tiến vào và thấy A Linh vèo một cái giật mở bức rèm che giường bệnh. Cô ngây ra khi nhìn thấy người đàn ông cả người trần trụi đứng cạnh giường cố gắng mặc quần áo.
Nói thật thì không phải chỉ mình A Linh mà ngay cả A Định và Phong Diệp cũng ngạc nhiên há hốc mồm.
Không phải vì bọn họ chưa từng thấy những người đàn ông khác trong trạng thái lõa thể như thế này, cũng không phải vì bọn họ chưa từng thấy người nào đẹp trai như người này, đương nhiên cũng không phải vì đôi cánh trên lưng người đó. Họ ngây ra là vì bộ dạng hắn lúc này hoàn toàn khác bộ dạng trước kia. Trong một giây bọn họ đều tưởng mình nhận nhầm người, có khi đây chỉ là một bệnh nhân có cánh khác tình cờ tới khám bệnh thì sao?
Nhưng lúc người kia quay lại vẫn là gương mặt họ quen. Ngũ quan kia vẫn giống ngày thường, mái tóc vẫn dài chạm đất, chẳng qua lúc này từ tóc đến lông trên đôi cánh của hắn đều chuyển màu vàng tỏa sáng nhẹ chứ không phải màu đen.
Lúc hắn xoay người, mái tóc mềm mại màu vàng kia cũng vung vẩy theo, quả thực chói mù hết cả mắt.
A Linh trợn mắt há hốc mồm, trong một chớp mắt cô hoàn toàn không nói được gì.
Người kia nhìn thấy cô thì mãi một lúc cũng không nói được gì.
Sau đó cô mới bình tĩnh lại và nhíu mày mở miệng cáu tiết hỏi: “Tôi còn tưởng anh sắp chết!”
Tô Lý Á ngây ra đáp: “Tôi đâu có sắp chết!”
“Thế anh làm sao đây?” Chẳng chờ anh nói tiếp A Linh đã lại quay đầu hỏi Tần Thiên Cung: “Anh ấy làm sao thế? Vì sao anh ấy lại ── biến thành thế này?”
Tần Thiên Cung đúng là quá mức oan uổng, “Tôi biết thế qué nào được? Ngày đó tôi mang anh ấy về chữa trị vết thương thì anh ấy vẫn bình thường. Dù bị thương hôn mê nhưng anh ấy đang hồi phục rất khá, miệng vết thương cũng đang khép lại. Ai biết sáng sớm nay tôi nghe thấy anh ấy tỉnh lại và tới xem thì đã thấy người như thế này rồi.”
A Linh nghẹn họng nhưng vẫn khó chịu quay đầu nhìn tên kia. Hắn vẫn đang cố thử mặc quần áo nhưng không được bởi đôi cánh trên lưng là một trở ngại lớn. Mặc dù hắn đã thử mặc ngược áo để che phía trước nhưng vẫn vướng, cả cái áo treo trên tay.
“Sao anh không thu cánh lại?” Cô tức giận hỏi.
“Tôi không thu lại được.” Tô Lý Á có gì nói đó rồi thả cái áo lên giường và từ bỏ việc cố mặc quần áo. Anh lấy khăn trải giường quấn quanh eo rồi nhìn cô nói: “Từ lúc tỉnh lại tôi đã thế này.”
“Thế nên anh không muốn gặp tôi hả?” Cô híp mắt hỏi.
Tô Lý Á hơi đờ ra và không nhịn được nhìn cái kẻ phía sau lưng cô.
“Anh nhìn anh ấy làm gì? Tôi mới là người đang hỏi anh cơ mà?” Cô thấy Tô Lý Á như thế thì tức giận đùng đùng: “Hiện tại anh nói cho rõ ràng xem nào. Rốt cuộc anh làm sao?!”
“Em biết anh ấy thế nào mà.” A Định thấy Tô Lý Á khó xử thì không nhịn được lên tiếng hỗ trợ giải vây, “Ngày đó anh ấy bảo vệ em nên cả người đều là vết thương, suýt thì chết. Khi ấy hai người đều máu me đầm đìa.”
A Linh đờ ra và lập tức quay đầu nhìn A Định sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tô Lý Á, mặt lập tức trắng bệch: “Vì tôi ư? Anh uống máu của tôi hả?”
A Linh nhìn người đàn ông tuấn tú vô song, cả người lấp lánh hào quang trước mặt thì trong lòng rất hỗn loạn, “Nhưng nếu tôi không biến đổi anh thì sao anh có thể sống được?” Cô quay đầu nhìn A Định và hoang mang hỏi: “Mà sao anh ấy lại biến thành màu vàng?”
“Anh ấy không biến thành màu vàng mà đây vốn là dáng vẻ của anh ấy. Hoặc nói đúng hơn thì đây chính là một trong những dáng vẻ của anh ấy.” A Định ôm lấy bản thể của cô và mỉm cười nói với phân thân của cô: “Anh biết em lo cho anh ấy nhưng em cũng thấy rồi đó, anh ấy không gặp nguy hiểm gì. Vì thế em thu lại phân thân đi, đừng lao lực quá. Sau đó anh sẽ kể mọi chuyện cho em.”
“Em không ──” A Linh há miệng muốn phản bác nhưng chẳng ích gì. Cô quả thực lo lắng cho con quạ ngốc nghếch này.
A Định nhướng mày, khuôn mặt mang theo buồn cười nhìn cô.
A Linh vừa tức vừa cáu và trừng mắt nhìn cái kẻ vừa vạch trần cảm xúc của cô sau đó kéo phân thân về với bản thể, tay túm chặt vạt áo của anh: “Vì sao?”
“Bởi vì anh ấy không phải tinh quái.” A Định nhìn người đàn ông đang nhíu mày phía trước và nói với cô: “Anh ấy là thiên nhân.”
A Linh ngẩn ra và không nhịn được nhìn về phía Tô Lý Á: “Thiên nhân ư?”
“Đúng, là thiên nhân.” A Định gật đầu: “Anh ấy từng là thiên nhân. Máu của em là máu thần, còn anh ấy vốn là thiên nhân nên mới có thể uống máu của em và không bị biến đổi.”
Giống như biết bản thân không thể tiếp tục trốn tránh nên Tô Lý Á nhận mệnh mím môi, nhíu mày ngồi xuống giường. Ánh mắt hắn hơi u ám, đôi cánh xòe ra giường, một phần rũ xuống phía bên kia.
A Định ôm cô bước tới ngồi trên một cái giường khác, đối diện với Tô Lý Á.
Phong Diệp cũng tiến lên tìm một vị trí ngồi xuống. Anh có cảm giác chuyện này không đơn giản: “Thiên nhân là thần tộc à?”
“Đúng, thiên nhân chính là thần tộc.” Tần Thiên Cung kéo một cái ghế tròn có bánh xe tới và ngồi xuống hỏi A Định: “Nhưng hiện tại tình huống là thế nào? Lúc mới nhìn thấy bộ dạng của anh ấy anh cũng đoán được một chút nhưng nếu Tô Lý Á là thiên nhân thì sao lại ở đây lâu như thế? Hơn nữa anh ấy còn chẳng biết gì? Anh nhớ lúc đầu anh ấy còn không nói được cơ.”
A Định nhìn Tô Lý Á và thấy đủ loại cảm xúc phức tạp trong mắt hắn. Lúc trước anh đoán tên này đã sớm nhớ ra mọi chuyện, nay thấy thế anh càng thêm khẳng định người này quả thự đã lấy lại ký ức.
“Anh muốn tự nói hay để tôi nói hộ?”
Tô Lý Á giật giật khóe mắt và nhìn A Định, rồi nhìn Tiểu Diệp. Hai người này rõ ràng không hề có ý giúp hắn giải vây. A Định chắc đã đoán ra việc hắn đã lấy lại ký ức, còn Phong Diệp thì đã sớm tò mò chuyện về hắn nhưng trước giờ vẫn nhịn không ép hắn nói.
Mà trong những người này Tô Lý Á sợ nhất là ánh mắt của A Linh.
Hắn nhìn hai người trước mặt tay nắm tay thì hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn A Linh. Cô rúc trong lòng A Định, khuôn mặt vẫn tái nhợt, cả người trông cực kỳ yếu ớt nhưng vì quan tâm tới hắn nên cô vẫn chạy tới đây. Cô ép bản thân tạo phân thân vòng qua Tần Thiên Cung để tiến vào.
Mặc dù đã xảy ra nhiều chuyện như thế, chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng hắn biết cô vẫn là người miệng dao găm, bụng Bồ Tát. Cô vẫn là vu nữ bé nhỏ ngâm nga lời ca cầu phúc cho muôn dân trên thảo nguyên, trong rừng rậm, trên cánh đồng, bên bờ sông.
Là hắn nợ cô vì thế lúc này nhìn đôi mắt hoang mang của cô hắn đành mở miệng nói: “Nhiều năm trước tôi là thiên nhân nhưng vì phạm lỗi nên bị tước chức vụ, giam ở chân núi hoang chờ người có duyên tới mở cửa mới được ra ngoài.”
Phong Diệp nghe thế thì tò mò hỏi: “Giống như Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm dưới núi Ngũ Hành Sơn hả?”
Tô Lý Á nhìn anh rồi đành gật đầu.
“Thế Đường Tam Tạng của anh là ai?” Tần Thiên Cung tò mò hỏi. Vừa nói xong anh mới nhớ A Linh cũng là phiên bản Đường Tam Tạng không sai không lệch. Trong nháy mắt anh hơi ngượng ngùng và không nhịn được liếc cô rồi cười gượng: “A, xin lỗi.”
“Không phải tôi.” A Linh nghe thế thì lạnh lùng đáp: “Tôi chưa từng thả bất kỳ thiên nhân hay tinh quái nào bị giam cầm. Nếu có nhất định tôi sẽ nhớ.”
“Là tôi.” A Định giơ tay cười tự thú, “Hoặc nói đúng hơn là đời trước của tôi.”
A Linh ngẩn ra và quay đầu nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Sau đó anh nắm tay cô nói: “Năm ấy sau khi gặp em anh biết mình không thể cứ nhốt em trên đảo quỷ. Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình anh thì không sao bảo vệ em được, dù muốn anh cũng lực bất tòng tâm. Anh là người, cả đời chỉ có trăm năm. Sau đó anh phát hiện dù có dùng cả đời cũng không giải được huyết chú trên người em.”
Lời này khiến cổ cô nghẹn lại, tay cũng nắm chặt tay anh hơn.
A Định nhìn cô và nghiêng đầu cười: “Nhưng lúc còn nhỏ anh nhớ sư phụ từng kể lúc ông còn trẻ từng gặp một tinh quái cực mạnh bị nhốt ở một chỗ. Dù ông ấy đã vượt qua tầng tầng cơ quan và tìm được tinh quái kia nhưng không có thời gian cũng không đủ chấp niệm để mở khóa nhà lao.”
Nói xong anh ngước mắt nhìn Tô Lý Á và nói: “Nhưng anh có thời gian và đủ cố chấp nên anh dựa theo ghi chép của sư phụ để tìm được ngọn núi và con tinh quái kia.” Nói tới đây anh mỉm cười: “Mặc dù lúc ấy anh mất vài năm mới tìm được nhưng cuối cùng anh vẫn giải được khóa của nhà tù kia. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Nhưng anh cũng biết dù anh thả người này ra cũng chưa chắc anh ấy đã chịu giúp anh. Sư phụ cũng từng nói tinh quái kia bị phạt, vừa ra khỏi nhà lao sẽ bị xóa hết ký ức và sức mạnh siêu nhiên. Anh ấy sẽ không nhớ gì, và điều đó cho anh cơ hội giúp anh ấy một việc. Anh dùng chút thủ thuật giúp anh ấy giữ được ký ức trong một khoảng thời gian ngắn để anh ấy đi làm việc mình muốn làm, sau đó anh ấy sẽ cam tâm tình nguyện tới tìm anh. Anh ấy kéo dài tới tận một khắc cuối cùng mới tới đảo quỷ nên lúc đến nơi anh ấy đã không nhớ gì nữa rồi.”
A Linh nghe thấy thế thì vẫn cảm thấy hoang mang. Cô nhìn Tô Lý Á và nói: “Bởi vì thế anh mới đi theo tôi hơn 1000 năm ư? Anh nói anh và Tống Ứng Thiên chưa từng có khế ước chủ tớ, anh cũng nói người anh có khế ước chủ tớ là Phong Diệp.”
Vấn đề này khiến lưng Tô Lý Á còng xuống, con ngươi rụt lại.
Phong Diệp nghe thế thì nhướng mày.
Hế, cho tới giờ anh chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ.
“Bọn anh quả thực không có khế ước.” A Định nhịn cười nhìn về phía Tô Lý Á: “Anh ấy cũng không có khế ước với Tiểu Diệp. Anh ấy làm thế, nói thế là vì anh ấy đã nhớ ra mình là ai. Anh ấy biết em có thể đọc suy nghĩ, ở bên cạnh em quá nguy hiểm nên sau khi nói chuyện với sư phụ anh ấy mới tới bảo vệ Tiểu Diệp lúc ấy còn nhỏ. Đổi lại sư phụ sẽ phái người đi theo bảo vệ em. Nếu xảy ra chuyện anh ấy có thể kịp thời nghe tin và tới bảo vệ em, đúng không?”
Tô Lý Á không gật đầu thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ có sắc mặt của anh là ngày càng u ám.
Thế này cũng chẳng khác gì khẳng định.
A Định biết mình đã đúng. Lúc ở hoàng tuyền anh quả thực đã tìm cách can thiệp sắp xếp việc đầu thai của Phong Diệp. Nhưng anh không liên lạc được với Tô Lý Á vì thế một mắt xích này khiến anh cực kỳ ngạc nhiên. Nghĩ một lúc anh mới đưa ra kết luận ấy.
Anh nhìn Tô Lý Á và nói: “Lúc trước tôi cược một khi anh không còn nhớ kỹ quá khứ nữa thì hẳn anh sẽ coi A Linh như chủ nhân và bảo vệ cô ấy vì chính A Linh đã cứu mạng anh. Tôi dạy anh cách bảo vệ cô ấy và anh cũng đã làm theo. Nhưng không chỉ có thế phải không? Mọi việc đều có nhân quả, người với người sẽ gặp nhau nếu có duyên. Vốn tôi tưởng hai chúng ta có duyên mới khiến tôi mở được cánh cửa nhà lao cho anh. Nhưng người thực sự có duyên với anh không phải tôi đúng không?”
Lời này khiến khóe mắt Tô Lý Á giật giật sau đó hắn nghe thấy thằng nhãi kia hỏi ra vấn đề vốn hắn không muốn nói với ai.
“Anh đã phạm phải lỗi gì vậy?”
Gân xanh trên trán hắn giật giật, cằm nghiến chặt, hai mắt nhìn chằm chằm A Định. Nhưng đối phương vẫn nhìn hắn bằng đôi con ngươi trong suốt. Tiếp theo đó hắn nhận ra kẻ này đã sớm biết, đã tra được mọi thứ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status