You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 143 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 143

Chương 143: Phiên ngoại 2

Bát ca thành công theo đuổi được anh vũ thế là mỗi ngày ngoài lúc ăn cơm nó sẽ chạy về nhà còn lại nó đều ở ngoài cùng vợ xây tổ ấm tình yêu.

Hôm nay vừa tan học Bát ca đã tung ta tung tăng đuổi theo anh vũ Tiểu Mỹ bay đến cây đa ở giao lộ đòi ôm ôm.

Bát ca bay đến tổ ấm tình yêu của hai đứa nó và xòe đuôi ra làm bộ cầu yêu thương, “Tiểu Mỹ, anh rất nhớ em.”

Tiểu Mỹ cọ cọ phần lông trên cổ Bát ca và nói: “Đồ quỷ, rốt cuộc anh cũng tan học.”

“Chủ nhân nhà em quá dông dài, nói mãi tới giờ mới thả bọn anh đi.” Bát ca mếu máo cầu yêu thương, “Tốt xấu gì thì em cũng xử lý anh ta một chút đi chứ.”

“Không cho phép anh nói xấu chủ nhân của em!” Tiểu Mỹ bênh người nhà và nhảy dựng lên mổ Bát ca túi bụi, “Còn dám nói nữa em đuổi anh ra khỏi ổ bây giờ!”

“Ấy, anh không dám nữa…..” Bát ca lập tức xin tha, rất giống một kẻ sợ vợ.

Hạ Mạt cõng cặp sách đi ngang qua tán cây thì ngửa đầu nhìn Bát ca đang xin tha và gọi: “Bát ca, mày lại không về nhà à?”

Bát ca bày ra bộ dạng ‘cậu đang quấy rầy tôi nói chuyện yêu đương’ mà nhìn Hạ Mạt, “Nhóc con, cậu không thấy tôi đang bận à? Chờ lát nữa tới giờ cơm tôi mang Tiểu Mỹ về nhà. Tối nay ăn thịt đúng không?”

Hạ Mạt thấy Bát ca chỉ nhớ thương ăn thịt thì không nhịn được nhắc nhở nó: “Mày còn không về chị sẽ dỡ ổ của mày xuống đó.”

Bát ca vỗ vỗ cánh: “Sao đại ca lại muốn gỡ ổ của tôi xuống?”

Hạ Mạt nói: “Bởi vì mày chẳng chịu về nhà ở gì cả, giống một người khách chỉ về nhà ăn cơm thôi. Mà khách thì không có tư cách có phòng riêng.”

“Không thể thế được, sao có thể hủy phòng của của tôi chứ.” Bát ca lập tức vỗ cánh bay về căn phòng xinh đẹp của mình bên trong tường vây, “Đại ca, nghe nói cô muốn gỡ cái tổ xinh đẹp của tôi xuống à?”

Lâm Lăng đang nghiền đậu nành để làm đậu phụ nghe thấy thế thì ừ một tiếng, “Mày suốt ngày ở ngoài không về, chỉ lo chạy tới nhà khác làm con rể thì tao giữ tổ của mày làm gì?”

“Tôi không trở về là vì còn phải sinh Bát ca bé, về sau tôi vẫn về nhà chứ.” Bát ca chột dạ giải thích.

Lâm Lăng nghe nó giải thích thì không nhịn được mắng: “Đồ đểu.”

Bát ca vội vàng phủ nhận: “Tôi không phải đồ đểu.”

“Mày không phải đồ đểu sao cứ đòi người ta phải sinh con cho mày thế? Sinh xong mày lại về nhà mày là sao?” Lâm Lăng ghét bỏ mà nhìn Bát ca.

Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục cũng lập tức lộ ra ánh mắt ghét bỏ: “Đồ đểu!”

Bát ca tủi thân run run cánh, “Tôi oan uổng quá……”

Tiểu Lục: Kêu cũng vô dụng, đồ chim đểu, mau đuổi nó ra ngoài.

“Mày mới là dây leo đểu ấy!” Bát ca hừ một tiếng, “Mày ghen tị tao tìm được vợ chứ gì! Mày đang ghen tị chết đi được ấy!”

Tiểu Lục bất mãn biến thành hoa ăn thịt người: Tao ghen tị với mày? Tao là lưỡng tính đồng thể nên chỉ cần tao thích thì muốn sinh bao nhiêu có thể sinh bấy nhiêu hiểu chưa?!

Bát ca sợ Tiểu Lục phun ra phấn hoa có thể ăn mòn thế là lập tức trốn tới sau lưng Lâm Lăng. Nhưng miệng nó vẫn không quên cãi lại: “Cái thứ mày sinh ra là anh em chứ không phải con.”

Tiểu Lục tức giận cực kỳ: Thứ Tiểu Mỹ sinh ra mới là anh em của mày ấy!

Bát ca: “Anh em của mày.”

Tiểu Lục: Anh em của mày!

Hạ Mạt ở một bên nhìn hai đứa kia đang cãi nhau hăng say thì hỏi một vấn đề khiến người ta xấu hổ khó trả lời: “Nếu con Tiểu Mỹ sinh ra là anh em của Bát ca thì cha của tụi nó cũng là cha của Bát ca à?”

Lâm Lăng phì cười, “Đúng vậy.”

Lúc này Bát ca mới tỉnh ra và tức quá bay tới mổ Tiểu Lục tơi bời, “Này thì nói hươu nói vượn!”

Tiểu Lục làm gì sợ. Nó há to miệng lộ ra hàm răng rậm rạp khiến Bát ca sợ quá bay ngay ra ngoài tường vây. Vừa bay nó vừa gào lên: “Nhất định tôi sẽ trở về!”

Xuân Miên ha ha ha kêu: Òa òa òa, quả nhiên có mẹ kế thì có cha dượng. Ba ba về mà chẳng thèm liếc tôi một cái nào, thật là khổ sở……

Sửu ca đồng tình nhìn Xuân Miên rồi nâng chân trước lên xoa đầu nó: Đừng khóc nữa, ba ba không tốt thì đổi người khác.

Xuân Miên cảm thấy Sửu ca nói rất có đạo lý thế là nó quay đầu gọi Sửu ca: Ba ba!

Sửu ca sợ tới mức chân mềm nhũn rồi lập tức xoay người vọt ra ngoài. Nó không muốn làm ba ba đâu, như thế sau này làm sao cưới vợ!

Tuy Lâm Lăng nói về sau sẽ giúp đám Sửu ca tìm đối tượng nhưng chung quanh không có thú biến dị phù hợp nên chuyện này vẫn trì hoãn tới giờ.

Đối với việc này Lâm Lăng cảm thấy rất áy náy nhưng quả thực không có đối tượng phù hợp nên chỉ có thể đi bước nào biết bước ấy.

Tuổi thọ của thú biến dị cũng dài giống con người, cấp bậc càng cao thì sống càng lâu. Đám Sửu ca hiện tại đang lúc sung sức, chờ hai ba năm nữa cũng không sao.

Tụi nó cũng không nóng nảy. Chỉ có mỗi Bát ca là sốt ruột. Hiện tại nó đã tìm được đối tượng thế là cái miệng nhỏ suốt ngày nói tới chuyện sinh Bát ca bé, không biết lúc nào mới sinh được.

*

Mấy tháng sau, anh vũ Tiểu Mỹ sinh ra ổ trứng đầu tiên, tổng cộng có sáu quả trứng. Sau khi sinh trứng Tiểu Mỹ bắt đầu ấp, thời gian chừng 20 ngày.

Trong thời gian ấy mỗi ngày Bát ca đều kiên trì làm giáo dục cho mấy quả trứng của mình. Nó đọc hết 300 bài thơ Đường, lại đọc không biết bao nhiêu bài từ, còn hát tình ca, hát tướng thanh. Tóm lại nó cực kỳ tận tâm làm một người ba tốt.

Thôn dân đi qua dưới tán cây luôn nghe thấy giọng nó và sôi nổi cảm thán Bát ca còn tìm được vợ và sinh con rồi đó, sao bọn họ vẫn còn ế là thế nào?

Vì thế trong lúc xuân về hoa nở đám thôn dân bắt đầu các loại hành vi theo đuổi người trong lòng. Nào là tặng hoa, hỗ trợ làm việc, hẹn ban đêm ra nói chuyện gì gì đó. Tóm lại hoạt động của mọi người về đêm ngày càng sôi nổi hơn.

Lâm Lăng chả có ý kiến gì về việc này. Chỉ cần toàn tâm toàn ý, không một chân đạp mấy thuyền là được. Cô không thích lũ đàn ông đểu.

Cũng may mọi người đều tuân thủ quy tắc, không phạm vào kiêng kị, chỉ hòa thuận theo đuổi người mình thích. Thế nên cuối cùng đã có mười mấy đôi thành công, trong đó có anh chàng lập trình viên và cô giáo còn lại.

Tin tức này là Hạ Mạt về nhà nói cho Lâm Lăng. Cậu cực kỳ thẹn thùng nói: “Chị, hôm nay em gặp hai thầy cô ở trong văn phòng hôn nhau.”

“……” Lâm Lăng khẽ nhíu mày. Cô ủng hộ mọi người tìm đối tượng nhưng hôn nhau trong văn phòng trường sẽ ảnh hưởng không tốt tới đám nhỏ.

Hạ Mạt xấu hổ che mặt: “Thật xấu hổ.”

Lâm Lăng không nói giáo viên không đúng mà chỉ báo với Hạ Mạt những điều cần chú ý: “Về sau phải gõ cửa mới được vào phòng người khác.”

Hạ Mạt gật gật đầu: “Chị, em có cần xin lỗi thầy cô không?”

Lâm Lăng: “Không cần, cậu mà tới hai người họ sẽ càng xấu hổ.”

“Vâng.” Hạ Mạt áy náy che mặt. Sớm biết thế cậu đã không đi tìm thầy giáo hỏi bài.

“Về sau chú ý là được.” Lâm Lăng cũng chẳng tìm giáo viên nói cái gì. Cô tin tưởng hai người họ bị Hạ Mạt bắt gặp thì cũng sẽ kiềm chế hơn.

*

Mười tám ngày sau sáu con Bát ca be bé ra đời.

Đám Bát ca mới sinh không có lông, cả người chỉ có một tầng da hơi mỏng, vừa nhỏ vừa gầy, thoạt nhìn xấu hoắc.

Sau khi tỉ mỉ nuôi nấng nửa tháng tụi nó bắt đầu mọc lông. Có bốn con cả người đen tuyền, còn hai con kia có lông mang theo màu xanh, hẳn là kế thừa từ mẹ.

“Đáng yêu quá.” Lâm Lăng mang theo yêu thương nhìn đám Bát ca bé bé và có cảm giác đang nhìn cháu của mình. Cô quá thích tụi nó, đúng là cách một thế hệ thì tình yêu sẽ nhiều hơn.

Tiểu Lục ghét bỏ nhìn đám Bát ca trọc hếu. Sao lại là lũ trọc đầu nhỉ? Không đáng yêu tí nào. Nó rất hoài nghi ánh mắt Lâm Lăng không ra gì.

Hạ Mạt và Sửu ca liếc mắt nhìn đám Bát ca bé tí mắt mơ màng, lông thì chưa mọc hết và cũng thấy xấu. Nhưng dù sao đây cũng là con của Bát ca nên hai người cũng không ghét bỏ: “Tụi nó có biết chúng ta là ai không?”

“Biết, mấy đứa con trai của tôi rất thông minh.” Bát ca tự hào nói: “Chúng nó cũng là thú biến dị, kế thừa trí tuệ của tôi một cách hoàn hảo.”

Lâm Lăng kinh ngạc nhìn sáu con Bát ca bé tí, “Phải không?”

Đám chim non ríu rít kêu: Đúng thế.

“Đúng nè.” Lâm Lăng càng nhìn mấy con chim non càng thích, “Bát ca, mày đặt tên con mày là gì?”

Xuân Miên nhìn mấy thằng em mới sinh và nói: Gọi là Tháng Một, Tháng Hai, Tháng Ba……

“Thằng con bất hiếu này! Con trai của ba mày sao lại gọi là Tháng Một, Tháng Hai với Tháng Ba đươc!” Bát ca bất mãn nhìn Xuân Miên, “Còn nói hươu nói vượn cẩn thận ba mổ mày đó.”

Tiểu Mỹ cũng hung dữ nhìn ‘thằng con ghẻ” kia và nghĩ đám lợn chờ giết thịt kia sao có thể so với mấy đứa con trai nó sinh ra?

“Xuân Miên không có ý xấu.” Lâm Lăng vội hòa giải, “Bát ca, mày nói xem nên đặt tên thế nào?”

Bát ca chỉ vào con Bát ca nở đầu tiên và nói: “Thứ Hai.”

Sau đó dưới bộ dạng kinh ngạc của mọi người nó chỉ vào con Bát ca thứ hai và tiếp tục bình thản nói: “Thứ Ba.”

“Thứ Tư.”

“Thứ Năm.”

“Thứ Sáu.”

“Thứ Bảy.”

Lâm Lăng và Hạ Mạt đều sợ ngây người: “……”

Tiểu Lục tò mò hỏi: Thế Chủ Nhật là ai?

Bát ca trả lời cực kỳ đúng lý hợp tình: “Chăm sóc con không mệt à? Chủ nhật đương nhiên là phải nghỉ ngơi.”

Lâm Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn Bát ca thật lâu mới giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại.”

Đến lúc này Bát ca đã yên tâm ở nhà trông con. Cả ngày nó cứ rúc vào vườn cây của Lâm Lăng để hái quả ngon mang về cho con nó ăn. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngẫu nhiên nó sẽ chạy tới phòng bếp ngậm một miếng thịt mang cho con nó.

Không biết có phải Bát ca trời sinh đã làm người ba tốt hay không mà nó làm không chê vào đâu được, cực kỳ có trách nhiệm. Trước nó làm ba Xuân Miên cũng thế mà giờ làm ba mấy đứa con ruột cũng thế, miệng thì không đáng tin nhưng cho con ăn thì rất tận tình.

Đám chim non chậm rãi lớn lên và Bát ca cũng bắt đầu dạy chúng nó nói chuyện. Để rèn luyện cho mấy đứa con nên nó chuyên dạy mấy đứa nhỏ hát tướng thanh.

Chờ đến cuối năm ăn tết sáu con Bát ca bé đã nắm vững vô số đoạn tướng thanh. Tụi nó chia làm nhóm 2 đứa cung cấp màn biểu diễn tướng thanh cho mọi người xem.

Thứ Hai và Thứ Ba bay lên bàn, trên người mặc áo ngắn Lâm Lăng làm cho rồi cúi đầu chào khán giả, cực kỳ chuyên nghiệp.

Thứ Hai nói trước: “Chào mọi người, tôi là diễn viên Thứ Hai, là nghệ sĩ tướng thanh có tiếng.”

Thứ Ba cũng không cam lòng yếu thế: “Chào mọi người, tôi là nghệ sĩ tướng thanh trứ danh tên Thứ Ba ở bên cạnh nghệ sĩ tướng thanh trứ danh Thứ Hai.”

Thứ Hai bất mãn mắng Thứ Ba: “Sao mày không nói đúng theo lúc đã tập?”

Thứ Ba né qua một bên rồi cũng mắng: “Em cần mặt mũi.”

Thứ Hai tức giận chống nạnh: “Mày có mặt mũi hả?”

Thứ Ba gật gật đầu: “Có.”

Thứ Hai hừ một tiếng: “Ở đâu? Sao anh mày không thấy?”

Thứ Ba dí sát mặt vào mặt anh nó, “Mắt anh có vấn đề thì để em lên pha trò cho nhé?”

Thứ Hai à một tiếng: “Được lắm thằng này, hóa ra mày có mánh khác! Được, vậy mày biểu diễn một đoạn đi, để anh nhìn xem thực lực của mày thế nào. Muốn pha trò mà không có thực lực thì không nên cơm cháo gì đâu.”

Thứ Ba chơi luôn: “Anh muốn nghe cái gì?”

Thứ Hai nói: “Trước tiên mày bắt đầu từ cơ sở đi, báo tên đồ ăn ấy……”

Thứ Ba lập tức nói được: “Có dê con chưng, tay gấu chưng, đuôi hươu chưng, vịt hoa nướng, gà con nướng……”

Tiểu Lục ngồi dưới nghiêm túc nghe tướng thanh không nhịn được nuốt nước miếng: Ôi mẹ ơi, thằng nhóc con kia, mày hát làm chú mày đói quá……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status