Chương 141
“Trời mưa à?”
“Đúng là trời mưa.”
Lục Úc cũng rất kinh ngạc nhìn giọt mưa nhỏ xuống. Sao đột nhiên lại có mưa nhỉ?
“Mưa thật nè.” Lâm Lăng nhìn hạt mưa trong tay mình hơi có màu đen, có vẻ bẩn nhưng cô lại chẳng thấy khó chịu mà đáy lòng còn mừng thầm. Trời mưa thật rồi.
“Nhưng sao đột nhiên trời lại mưa nhỉ?”
“Lúc trước vẫn luôn có gió, anh đã nghĩ có khi nào trời mưa hay không. Không ngờ trời mưa thật.”
“Đội trưởng Lục thấy không? Trời mưa rồi đó!” Lâm Lăng kích động cực kỳ. Ở trong trí nhớ của cô thì sau khi mạt thế bắt đầu được vài năm trời chưa từng mưa, bốn mùa hỗn loạn, cỏ cây khô héo, chỗ nào cũng hoang vắng.
Cô vẫn luôn mong trời mưa. Cô đã đợi 5 năm, rốt cuộc cũng chờ được trận mưa này dù hạt mưa chỉ như lông trâu nhưng vẫn đủ khiến cô vui vẻ.
Lâm Lăng duỗi tay đón lấy hạt mưa và cảm thấy ấm áp như mùa xuân.
“Cuối cùng cũng mưa rồi.” Cơn mưa bất ngờ khiến Lâm Lăng rất kinh ngạc và có cảm giác như đang nằm mơ.
“Bẩn.” Lục Úc kéo cô tới đứng dưới mái hiên để tránh bị bẩn.
“Không trung quá bụi, có mưa xuống mới sạch sẽ được.” Lâm Lăng ngắm nhìn một lát rồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Đội trưởng Lục, đây không phải do anh làm chứ?”
Lục Úc phủ nhận: “Đương nhiên không phải. Anh đâu có bản lĩnh hô mưa gọi gió.”
“Thật kỳ quái, tự nhiên lại mưa.” Lâm Lăng nhìn mặt đất ướt nhẹp thì vừa vui vừa lo lắng. Cô vui vì trời mưa, về sau việc tưới tiêu sẽ không còn khó khăn nữa. Nhưng cô cũng lo vì sợ mưa này có vấn đề.
“Trời mưa cũng không kỳ quái.” Lục Úc nói với Lâm Lăng: “Hiện tại chỗ nào cũng trồng cây xanh, chỗ em cũng trồng rất nhiều cây nên trời mưa cũng là bình thường. Khu an toàn và rừng ở đó cũng thường xuyên có mưa.”
Lâm Lăng nhớ lại nhưng vẫn không dám tin tưởng: “Phải không? Nhưng em chưa gặp bao giờ.”
Lục Úc trả lời: “Em đi với anh là sẽ gặp.”
Lâm Lăng phì cười, “Vậy thì lỗi là của anh. Nếu anh tới thường xuyên hơn thì em đã sớm thấy mưa rồi.”
Lục Úc dứt khoát nhận sai, “Anh sai rồi. Vậy nếu em không chê thì anh sẽ ở lại đây thường xuyên.”
Lâm Lăng cười tủm tỉm nói: “Đội trưởng Lục muốn ở lại thì cứ ở bao lâu cũng được.”
Nếu không có chuyện gì thì Lục Úc cảm thấy cứ ở lại đây làm một anh nông dân cũng tốt.
Hai người nhìn nhau và lặng lẽ cười một lát. Lâm Lăng nhìn cây cỏ xanh biếc mang theo y vọng ở chung quanh và hỏi, “Về sau sẽ thường xuyên có mưa đúng không?”
“Đúng thế.” Lục Úc nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, còn mang theo chút ghen tị, “Em vui thế à?”
“Đương nhiên là vui, trời mưa cơ mà.” Lâm Lăng nhìn những giọt nước màu đen giúp tẩy rửa không trung thì đáy lòng cầu mong mưa càng to hơn và kéo dài lâu hơn.
Có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của cô thế nên cơn mưa ngày một to, cứ thế tí tách rơi cả đêm, mãi tới sáng sớm hôm sau mới tạnh.
Lâm Lăng hưng phấn tới độ đêm không ngủ ngon. Cô chạy ra khỏi phòng thấy bên ngoài ướt dầm dề, không trung sáng ngời hơn rất nhiều. Cỏ cây xanh biếc, mọi thứ đều thay đổi hình dáng.
“Chị mau xem, trời lại xanh hơn một chút rồi kìa.” Hạ Mạt hưng phấn chỉ vào không trung sáng ngời, “Chị, hiện tại không trung đã giống hệt như trong sách mô tả chưa?”
“Còn kém một chút.” Lâm Lăng nói: “Chờ chúng ta phủ xanh toàn bộ đất đai thì bầu trời sẽ xanh thẳm như cũ, giống như thuốc nhuộm ấy, đẹp cực kỳ.”
Hạ Mạt nghe Lâm Lăng miêu tả thì càng ngóng trông bầu trời xanh thẳm ấy, “Bây giờ em đi trồng cây ngay đây.”
“Không cần sốt ruột, cậu giúp chị rửa sạch sân nhà đã.” Lâm Lăng cầm lấy chổi bắt đầu quét sân để nước bẩn chảy vào một chỗ. Nơi ấy chồng chất một tầng bụi dày, có thể thấy bầu trời trước kia xám xịt đều là do bụi này.
Sau khi quét sân sạch sẽ tâm tình Lâm Lăng càng mỹ mãn hơn. Không chỉ có tâm tình của cô mỹ mãn mà mọi người ở bên ngoài tường vây cũng vui vẻ, “Trời mưa rồi, rốt cuộc tôi cũng không cần đi gánh nước tưới ruộng nữa rồi.”
“Trời mưa rồi, rau tôi trồng đều đã nảy mầm.”
“Mưa rơi xuống nên xới đất cũng dễ, quả là giúp ích cho chúng ta rất nhiều.”
Ngoài lời bàn tán của đám thôn dân thì trên diễn đàn mọi người cũng bàn tán sôi nổi.
Người khai hoang ở phía tây, đông và bắc đều sôi nổi hỏi: “Phía nam có mưa ư?”
“Vì sao phía nam lại có mưa?”
“Vì khu an toàn ở phía nam à?”
“Sao khu an toàn lại bất công thế nhỉ? Vì sao không giúp chúng ta có mưa?”
“Tối hôm qua phía nam có mưa là do khu an toàn làm à? Sao bọn tôi lại không biết?”
“Khu an toàn còn giúp làm mưa nữa à? Có chuyện tốt thế sao?”
Mọi người đều hy vọng trời mưa hơn nữa bọn họ có rất nhiều điều thắc mắc thế nên nhân viên quản lý diễn đàn, cũng là người đại diện khu an toàn phải đứng ra giải thích và bác bỏ tin đồn nhảm: “Sau khi khu an toàn cẩn thận điều tra thì biết mưa ở phía nam là tự nhiên, không có dị năng tác động. Đây là công lao của mỗi người trồng trọt ở khu phía nam.”
Sau đó không bao lâu chủ mỗi khu đất đều nhận được số liệu thống kê diện tích đất phủ xanh ở khu phía nam, là báo cáo mới nhất.
Trong báo cáo này ghi lại kỹ càng tỉ mỉ thông tin trong 5 năm. Trong đó nói rõ phía nam có bao nhiêu mẫu đất hoang, hiện tại đã phủ xanh được bao nhiêu.
Nếu tính riêng lẻ thì mỗi người chỉ trồng được mấy vạn mẫu hoặc mười mấy vạn mẫu là nhiều nhưng đó là không kể cây nông nghiệp. Hơn nữa khu phía nam có tới cả ngàn người được phân đất.
Phần báo cáo này còn kèm mấy bức ảnh chụp từng mảng màu xanh thật dày, xen kẽ là những khu vực màu vàng. Đó là khu vực ranh giới mà chủ các khu đất cố ý để lại, trông cực kỳ rõ ràng nhưng đồng thời cũng lộ ra sức sống bừng bừng.
Trong số ảnh chụp còn có ảnh không trung của khu phía nam trước và sau khi có người trồng trọt. Trước kia không trung nơi này u ám, nhưng hiện tại bầu trời đã chậm rãi lộ ra màu xanh.
Báo cáo cũng cho thấy không trung ở các khu vực khác và thể hiện rõ không trung đã bớt u ám. Tuy vẫn còn kém khu phía nam nhưng lấy mắt thường là có thể thấy tình huống đang tốt hơn.
Phần báo cáo này đã làm sáng tỏ mọi việc, đồng thời cũng cổ vũ mọi người. Mọi người lúc này đều nỗ lực trồng nhiều lương thực hơn bởi vì tương lai thực đáng chờ mong.
Người có thể sống sót đều mong chờ có được cuộc sống an ổn vì thế sau khi đọc báo cáo bọn họ đều tin tưởng rằng chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực thì một ngày nào đó sẽ có được cuộc sống bọn họ hằng mong muốn.
Những xôn xao trên diễn đàn dần chìm xuống, mọi người đều dốc sức trồng cây. Người ở khu phía nam càng thêm hưng phấn và tiếp tục công tác phủ xanh.
Lâm Lăng cũng không phải ngoại lệ. Cô mang theo thôn dân cầm chỗ hạt giống đám anh Khâu mang tới hôm qua ra ngoài gieo trồng. Lúc này bọn họ đã trồng được mấy dặm chung quanh đường quốc lộ.
Lâm Lăng cũng thuận tiện lấy một ít hạt giống cỏ dại có sức sống mạnh mẽ và ném ở phía bên kia đường quốc lộ. Sau đó cô thúc giục dị năng để cỏ kia nhanh chóng nảy mầm lan ra khắp cả triền núi hoang vắng đối diện.
Có người hỏi: “Thôn trưởng, bên kia không phải đất của cô thì cô trồng làm gì?”
“Ven đường mà để hoang thì quá khó coi.” Hạt giống là của khu an toàn, cô và Lục Úc lại là người nhà vì thế cô cũng có chút giác ngộ, muốn đóng góp chút sức.
Chờ cô trồng xong đống hạt giống thì Lục Úc đã khởi động máy thu hoạch và thu hoạch mấy trăm mẫu lúa. Lúa chồng chất trên đất trống và đang được phơi nắng.
Lâm Lăng kinh ngạc nhìn lúa mạch đầy đất, “Đội trưởng Lục thu hoạch xong hết rồi ư?”
Lục Úc ừ một tiếng, “Anh lái xe khá nhanh.”
“Anh là bay chứ lái gì nữa.” Lâm Lăng nhìn lúa vàng đầy đất thì cảm thấy người này đúng là ba đầu sáu tay. Người ta lái máy thu hoạch một ngày cùng lắm chỉ được một trăm mẫu, thế mà Lục Úc mới làm đã thu hoạch xong mấy trăm mẫu lúa.
Lục Úc không để ý: “Thu hoạch xong là được.”
Lâm Lăng vỗ vỗ bả vai anh và chỉ vào lúa mạch vàng óng, “Vất vả cho anh quá, chờ phơi khô rồi anh nhớ lấy 10 cân thù lao của mình.”
Lục Úc nhướng mày: “Mười cân?”
Lâm Lăng trêu anh, “Lúc trước em đã hứa 10 cân, đội trưởng Lục mà không cần thì thôi, hiện tại cấm đòi.”
“Anh nghĩ lại rồi.” Lục Úc không hề che giấu ý định lật lọng của mình.
“Nể tình cảm của chúng ta em cho anh một cơ hội nữa.” Lâm Lăng cười tủm tỉm nhìn Lục Úc: “Vậy anh muốn cái gì?”
Lục Úc không hề che giấu bộ dạng lưu manh của mình: “Muốn em.”
“Em?” Tai Lâm Lăng hơi đỏ lên, “Em có phải lúa mạch đâu.”
Lục Úc ừ một tiếng, “Em không phải nhưng em còn đắt hơn lúa mạch.”
Lâm Lăng a một tiếng: “Vậy anh còn dám mơ tưởng?”
“Anh mơ tưởng?” Lục Úc nghiến răng rồi duỗi tay khiêng Lâm Lăng vào trong xe, “Em nói đi có phải anh mơ tưởng không?”
Trong buồng lái nhỏ hẹp của máy thu hoạch hai người dán sát bên nhau. Hô hấp của Lâm Lăng cũng trở nên dồn dập hơn, “Sao mà em biết được?”
“Em biết.” Lục Úc cúi đầu đòi lấy phần của mình rồi càng ngày càng thuần thục mà tiến quân để cả hai đều cảm nhận được vui vẻ.
Lúc hai người đang rơi vào cảnh đẹp thì ngoài cửa sổ truyền tới giọng Hạ Mạt, “Chị, anh rể, hai người đang ở đâu thế?”
Lâm Lăng hơi hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đám Hạ Mạt……”
Lục Úc bất mãn nhìn ra ngoài, trong mắt có sát khí nhưng anh nhanh chóng nén lại và buông Lâm Lăng ra. Cô sửa sang lại quần áo xộc xệch còn anh thì nói, “Đưa bọn nhỏ tới khu an toàn đi học đi.”
Lâm Lăng nhìn anh bị cắt ngang nên cáu tiết thì vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Khu an toàn còn chưa có suất cho con em bên ngoài.”
“Anh đi xin.” Lục Úc nói.
“Đội trưởng Lục, sao phải tới mức ấy?” Lâm Lăng ôm lấy mặt anh hôn một cái, “Đừng tức giận, hôm nào……”
Lục Úc lập tức tỉnh táo, “Chọn ngày không bằng nhằm ngày hôm nay……”
A, anh nghĩ cái quỷ gì vậy!
“A, đàn ông!” Lâm Lăng đẩy Lục Úc ra rồi mở cửa xuống xe.
Hạ Mạt đứng cách đó không xa liếc một cái đã thấy Lâm Lăng bước từ trên xe xuống, “Chị ở trong xe à? Sao em gọi mà chị không đáp?”
Lâm Lăng chột dạ ho khan một tiếng, “Không nghe thấy.”
“À.” Hạ Mạt nghi hoặc nhìn môi cô sưng lên, “Chị, sao miệng chị lại sưng lên rồi?”
“Á……” Lâm Lăng định nói là mình ăn ớt cay mới thế nhưng cô còn chưa kịp há mồm Bát ca đã bắt đầu ồn ào: “Hạ Mạt, cái này cậu cũng không biết à? Đây rõ ràng là do hôn môi á!”
Lâm Lăng lập tức đỏ mặt và nghiến răng nhìn con Bát ca kia: “Bát ca……”
Bát ca theo bản năng bay cao hơn một chút nhưng miệng vẫn không quên lải nhải: “Đại ca, cô đừng ngượng, dù sao cũng là hôn, chúc mừng cô tìm được người trong lòng.”
Lục Úc lạnh lùng nhìn về phía Bát ca: “……???”
Bát ca lập tức phát hiện không đúng thế là vội bổ sung: “Đại ca hôn anh rể, vậy anh rể cố lên, nỗ lực hôn ra em bé……”
Hôn là có thể ra em bé hả? Hạ Mạt mang theo chờ mong nhìn Lục Úc và Lâm Lăng. Cậu rất mong có một đứa cháu trai kháu khỉnh: “Chị, anh rể, cố lên!”
Lâm Lăng xấu hổ: “……”
Lục Úc nghe vậy thì nở nụ cười, “Được.”
Lâm Lăng lườm Lục Úc, được cái gì mà được!
Lục Úc vui vẻ xem diễn thấy thế thì ôm lấy Lâm Lăng và hôn lên trán cô rồi thấp giọng nói: “Anh không nói đùa.”
“Ha ha, anh mơ tưởng gì thế?” Lâm Lăng lười không thèm để ý tới anh mà đẩy anh ra đi về nhà, “Trời sắp tối rồi, bữa tối nay mọi người muốn ăn cái gì?”
Đám Hạ Mạt và Tiểu Lục lập tức nháo nhào lên: “Muốn ăn thịt.”
Hôm nay Lâm Lăng bận rộn trồng cây cả ngày nên thể lực tiêu hao rất nhiều: “Nhưng hôm nay chị mệt quá, không muốn làm cơm.”
“Để em làm.” Hạ Mạt nghĩ nghĩ, “Nhưng em không biết nấu thịt.”
Tiểu Lục đưa sách cho Hạ Mạt ý bảo cậu học trong đó.
Hạ Mạt cũng muốn học nhưng vẫn do dự, “Tao học hả?”
“Để hôm khác đi, hiện tại trời cũng tối rồi, nếu không chúng ta ăn thịt nướng vậy.” Lâm Lăng đưa ra một ý kiến.
Hạ Mạt lập tức đồng ý: “Vậy em đi nhóm lửa.”
“Không cần nhóm lửa.” Lâm Lăng nhớ rõ lúc trước có lấy về nhà một nồi nướng, vừa lúc có thể dùng bây giờ. Cô vào nhà lục đồ tìm nồi, cuối cùng cũng thấy. Bây giờ chỉ cần bỏ đồ vào, cắm điện là dùng được.
“Hạ Mạt, cậu đi hái ít xà lách về đây.” Lâm Lăng lập tức đi chuẩn bị thịt ba chỉ, ức gà sau đó cắt lát bỏ lên bàn. Cô lại chuẩn bị ớt bột, thêm muối, mì chính, bột hương liệu rồi trộn đều làm nước chấm.
Lâm Lăng bỏ thịt ba chỉ thái mỏng vào nồi chờ hai mặt vàng ruộm phát ra tiếng xèo xèo cô gắp ra chấm nước chấm, thêm chút ớt cay hoặc tỏi, hoặc dưa muối cuốn vào lá xà lách và đưa cho Hạ Mạt, “Nếm thử xem.”
Hạ Mạt đón lấy và nhét vào miệng cẩn thận nhai. Mùi thịt ba chỉ thơm lừng quyện với gia vị và rau dưa thành một mùi vị đặc biệt, ăn cực kỳ ngon. Vốn cậu tưởng rau xà lách không nấu chín sẽ khó ăn nhưng ăn rồi mới biết tất cả đều rất ngon.
Đám Tiểu Lục và Xuân Miên đồng thời nhìn chằm chằm Hạ Mạt và hỏi: Ăn ngon không?
Hạ Mạt gật đầu: “Ăn ngon.”
Tiểu Lục và Xuân Miên lập tức quay đầu đòi Lâm Lăng cho tụi nó ăn: Bọn tôi cũng muốn ăn.
“Không phải vội, từ từ ai cũng có phần.” Trước tiên Lâm Lăng bao một cái cho Tiểu Lục, rồi Sửu ca, Đại Hắc, Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông.
Nhưng vì miệng Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông miệng quá bé nên căn bản không ăn được kiểu này. Tụi nó bị nghẹn ở cổ nhưng vẫn muốn nếm một lần xem mùi vị thế nào nên vẫn cố để Lâm Lăng nhét vào miệng cho mình: “Cố lên…… Nhất định phải ăn được……”
Lâm Lăng: “…… Thật sự không ăn được thì nhổ ra đi, tao không muốn một bữa cơm ngon lành biến thành hiện trường vụ án đâu.”
Bát ca vẫn cố giãy giụa: “Tôi…… muốn…… ăn……”
Cuối cùng đám Bát ca cũng nuốt được nhưng chẳng cảm thấy vị gì, chỉ thấy toàn mùi rau cải.
Hạ Mạt và Tiểu Lục cười nghiêng ngả. Đáng đời, miệng nhỏ thế còn đòi ăn!
Lâm Lăng lười không thèm quản tụi nó mà nhét một miếng vào miệng Lục Úc cũng vừa ngồi xuống, “Anh ăn thử xem ngon không?”
Lục Úc ăn xong lập tức khen: “Ăn ngon.”
“Em ăn chưa?” Lục Úc cũng bắt đầu gói thịt.
Lâm Lăng còn chưa kịp ăn: “Em ăn ngay đây.”
Lục Úc gói xong thịt thì đút cho cô, “Để anh đút cho em.”
Lâm Lăng sửng sốt sau đó há miệng, “Cảm ơn đội trưởng Lục.”
Lục Úc: “Sao còn phải khách sáo thế?”
Tiểu Lục nghe vậy lập tức khua múa mấy cái lá: Anh rể, tôi cũng muốn ăn.
Lục Úc nhìn Tiểu Lục một cái nhưng không thèm để ý tới nó mà tiếp tục đút cho Lâm Lăng ăn.
Tiểu Lục tức giận chọc chọc tay Lâm Lăng: Mau đút cho tôi.
Lâm Lăng đang nướng thịt nên cũng không để ý tới nó, “Chờ một lát.”
Tiểu Lục lập tức đau lòng: Hai người không đút thì tôi tự ăn!
Nó thở phì phì duỗi dài dây leo muốn trộm một miếng thịt đang nướng nhưng vừa tới gần lá cây đã bị nướng bỏng đau tới độ nó gào lên: Cứu mạng, lá của tôi……
“……” Lâm Lăng nhìn một màn này thì chỉ muốn mắng Tiểu Lục đáng đời!
Bát ca và Xuân Miên thì càng trắng trợn hơn mà cười nhạo nó, “Đáng đời!”
Tiểu Lục bất mãn nhe răng với hai đứa kia: Tụi mày chờ đó!
Bát ca nghển cổ: Mày tới đây, mày ngon thì tới đây ~
Lâm Lăng đã thấy mãi nên quen và chẳng thèm để ý. Cô và Lục Úc ngồi đó nghiêm túc nướng thịt ăn. Đây là thịt cô cực khổ nuôi lợn gần một năm mới có được nên mùi vị đúng là ngon. Cô phải nghiêm túc thưởng thức, thế mới không phụ mỹ vị.
“Chị, em rất vui. Ngày nào cũng có thịt ăn, hôm nay cũng giống ăn tết vậy.” Hạ Mạt chưa bao giờ được ăn tết nên cũng không hiểu tết nghĩa là gì. Cậu chỉ cho rằng ăn tết chính là ăn ngon.
Lâm Lăng cũng không nói với cậu ý nghĩa của việc ăn tết, “Vậy ngày mai chúng ta lại làm đồ ăn ngon, lại ăn tết nhé.”
Hạ Mạt không nghĩ nhiều mà chỉ lo lắng thịt lợn không còn nhiều: “Mỗi ngày đều ăn thịt thì sợ là thịt lợn sẽ không còn nữa.”
Lâm Lăng: “Không sao, ăn hết lại mổ lợn.”
Từ mạt thế đến giờ đã qua 15 năm, cảnh còn người mất. Người bọn họ yêu thương đã không còn, nhưng ngày tháng vẫn tiếp tục. Hiện tại cô đã có người thân mới, cuộc sống cũng không thể ngừng tại chỗ mà phải tiến lên. Cô muốn hướng tới tương lai, nghiêm túc trải qua từng năm.
Vì thế ngày hôm sau vừa rời giường Lâm Lăng đã quét tước trong ngoài một lần. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang Rừng Hổ Phách) Cô trải giường đệm mới, thay quần áo mới, còn dùng giấy đỏ dán câu đối ở cửa phòng.
Vừa dán câu đối lên thì trong nhà ngoài sân lập tức có hương vị tết.
Để mong một năm thập toàn thập mỹ nên Lâm Lăng dọn hết đồ ăn trong nhà ra. Cô nỗ lực làm mười món ăn gồm gà luộc, rau trộn dạ dày lợn, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu, tôm hùm đất xào cay, lươn kho tàu, sủi cảo trứng, thịt viên tứ hỉ, miến hầm gà và quan trọng nhất là cá kho tượng trưng cho dư thừa mỗi năm.
Lúc cô bày đủ 10 món lên bàn thì đã là chạng vạng.
Mấy món này mùi thơm nức mũi khiến đám Hạ Mạt thèm quá thể, “Hóa ra đây là ăn tết.”
Tiểu Lục cũng nói ăn tết thật là tốt, một lần có thể ăn nhiều đồ như thế. Nó thật hy vọng ngày nào cũng là tết.
“Mỗi năm chỉ có một lần, mỗi ngày đều ăn thế này thì của cải nào chịu cho nổi.” Lâm Lăng nói: “Năm nay là cái tết đầu tiên của chúng ta sau mạt thế nên chị không chuẩn bị nhiều, chỉ có thể làm một bàn đồ ăn đơn giản thế này. Sang năm ắt sẽ tốt hơn.”
“Chị, thế này đã tốt lắm rồi.” Đây là lần đầu tiên Hạ Mạt ăn tết nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy nhiều thịt thế này quả là vui vẻ.
Lâm Lăng ừ một tiếng và cười tủm tỉm nhìn Hạ Mạt, “Qua năm mới cậu lại thêm một tuổi. Về sau phải học tập chăm chỉ, chờ mấy năm nữa là có thể tới khu an toàn học tập kỹ thuật chuyên nghiệp. Về sau cậu sẽ giúp khu an toàn xây dựng quốc gia.”
Sau khi nói xong Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục đang dựng lá cây nghe lén: “Tiểu Lục, mày cũng thêm một tuổi rồi. Về sau phải nghe lời, đừng có cả ngày đi cãi vã với đám Bát ca và Xuân Miên nữa. Tao biết tụi mày rất thân thiết nhưng thoạt nhìn thực trẻ con.”
Tiểu Lục bị ghét bỏ thì run run lá cây: Tôi mới không trẻ con.
“Phải, mày không trẻ con.” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Sửu ca, “Sửu ca luôn là trụ cột cấp điện cho cả nhà, về sau tao sẽ cố gắng tìm cho mày một cô vợ.”
Sửu ca gâu một tiếng tỏ vẻ không cần.
“Cần, mày xem Bát ca đi, giờ nó cũng có vợ rồi đó.” Lâm Lăng nói xong là nhìn về phía Bát ca, “Mày cố lên, tranh thủ sớm sinh một bầy Bát ca be bé. Tới khi đó tao giúp mày nuôi con.”
Bát ca vui vẻ vỗ vỗ cánh đồng ý.
Ngay sau đó Lâm Lăng nhìn về phía Đại Hắc ở bên cạnh. Nó nhận thấy tầm mắt của cô thì lập tức tỏ vẻ mình cũng muốn có vợ.
Xuân Miên không đợi Lâm Lăng mở miệng cũng nói nó muốn cưới vợ.
“……” Vốn Lâm Lăng đang muốn cổ vũ hai đứa này cố lên, lần sau thi đừng đứng bét nữa nhưng lời này cô đành phải nuốt xuống. Đám thú biến dị trong nhà ngoài Bát ca thì đều là lũ ế. Vì sự hài hòa của gia đình nên cô chỉ có thể xin Lục Úc giúp đỡ: “Đội trưởng Lục có biện pháp không?”
Lục Úc: “Để anh đi hỏi chút.”
“Được.” Lâm Lăng cũng không trông cậy vào việc anh có thể lập tức hoàn thành. Về sau từ từ xem xét cũng được, dù sao tương lai cũng còn dài.
Lâm Lăng bưng ly rượu cụng ly với anh, “Đội trưởng Lục, năm mới vui vẻ.”
Lục Úc gật đầu: “Năm mới vui vẻ.”
Lâm Lăng lại chúc: “Hy vọng sang năm, năm sau, về sau mỗi năm chúng ta đều có thể cùng nhau ăn tết.”
Đã không còn người nhà nhưng Lâm Lăng vẫn hy vọng có được người yêu thương mình. Cô liếc mắt nhìn Lục Úc và hỏi: “Đội trưởng Lục, có được không?”
Nhìn khuôn mặt hơi ngà ngà say của cô Lục Úc gật đầu và đưa ra hứa hẹn của mình, “Được.”
“Mỗi năm anh đều ở bên cạnh em.” Lục Úc lặng lẽ nhủ thầm. Phần đời còn lại, chỉ cần anh còn sống thì sẽ cùng cô ăn tết.
Lâm Lăng hơi ngước mặt hôn lên cằm anh, “Cảm ơn anh.”
Cảm xúc mềm mại khiến đôi mắt Lục Úc đong đầy ý cười. Anh duỗi tay ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô, “Anh cũng muốn cảm ơn em.”
Lâm Lăng chớp chớp mắt: “Cảm ơn cái gì?”
Lục Úc ừ một tiếng, “Cảm ơn em cho anh ở lại.”
Cảm ơn em đồng ý cho anh một ngôi nhà, cũng đồng ý ở bên cạnh anh.
Không chỉ có Lâm Lăng sợ ăn tết mà Lục Úc cũng thế. Nhưng may mắn là bọn họ có nhau, sau này họ sẽ không còn sợ ngày đoàn viên này nữa, bởi mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.
Ngoài phòng không biết lại đổ mưa từ lúc nào. Mưa xuân bao bọc cả trời đất. Rễ cây và hạt giống nằm dưới bùn sâu nỗ lực ngoi lên khỏi mặt đất đón lấy mưa xuân mà lớn lên. Giờ khắc này bất kể là người hay cây cỏ đều cố gắng sống thật tốt.