You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 139 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 139

Chương 139

Lâm Lăng không quản đám Tiểu Lục đang nháo nhào. Cô mặc tụi nó đánh nhau, dù sao cũng không chết được.

Cô xoay người nhìn về phía đám anh Khâu và xin lỗi, “Thật sự không sao, ngày thường nó quá bướng bỉnh, luôn trêu đám còn lại nên tụi kia sớm muốn tẩn nó rồi. Bản thân tôi nhiều khi không nỡ ra tay, nay có mọi người đánh nó một trận cũng coi như giúp tôi dạy nó.”

Đám anh Khâu vẫn cảm thấy xấu hổ, “Vừa rồi lúc bắt Tiểu Lục chúng tôi không cẩn thận làm hỏng ít cây cối, để chúng tôi giúp cô trồng lại. Ngoài ra chúng tôi mang tới không ít hạt giống cây. Để chúng tôi giúp cô trồng luôn nhé? Vừa lúc lão Bát của đội cũng có dị năng hệ mộc, có thể giúp đỡ.”

Lâm Lăng đã từng gặp cái người tên lão Bát này. Anh ta có diện mạo bình thường nhưng bản lĩnh rất lớn, việc trồng cây này với anh ta mà nói thì chỉ như một cái búng tay.

Nhưng cô vẫn hơi do dự vì cảm thấy quá lãng phí nhân tài: “Không cần phiền toái mọi người đâu.”

Anh Khâu nói: “Không phiền, chúng tôi làm một lát là xong.”

“Thế này……” Lâm Lăng không hiểu sao đám anh Khâu lần này lại khách sáo thế, “Không cần phiền đâu. Mọi người mang nhiều hạt giống tới như thế đã là giúp tôi rồi. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi.”

“Không phiền, chúng tôi tới ăn trực mà không làm việc gì thì sao được?” Lục Úc nhìn đám anh Khâu và ra lệnh, “Đi trồng đi thôi.”

Đám anh Khâu lập tức đáp: “Đội trưởng, chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Lâm Lăng nhìn kẻ vừa hạ lệnh, “Đội trưởng Lục cũng nhàn rỗi không có việc gì vậy anh có thể vào phòng lấy giúp em cái chậu ra không?”

Lục Úc ừ một tiếng: “Tuân lệnh.”

Lâm Lăng nhìn Lục Úc rất phối hợp thì buồn cười.

Đoạn Hổ nhìn Lâm Lăng, lại nhìn Lục Úc. Vốn anh ta không tin lời Hạ Minh nói đội trưởng và Lâm Lăng đang ở bên nhau. Anh ta nghĩ Hạ Minh nói dối là để mình từ bỏ hy vọng. Nhưng hiện tại thấy một màn này anh ta lại cảm thấy mặt mình nóng rát. Lúc trước anh ta chính là người nói chắc như đinh đóng cột là đội trưởng sẽ không thích Lâm Lăng. Giờ chỉ nghĩ lại đã thấy mất mặt!

Thế nên đội trưởng và Lâm Lăng đã sớm có liên lạc đúng không? Thế nên sau lần thổ lộ trước về tới khu an toàn anh ta đã phải luyện thêm một tháng.

Đoạn Hổ nhớ tới là đã thấy cực kỳ hối hận. Nếu biết đội trưởng thích Lâm Lăng từ sớm thì chắc chắn anh ta sẽ không nghe mấy tên đồng đội xúi giục mà chạy tới trước mặt cô nói những lời đó. Lúc này anh ta chột dạ nhìn thoáng qua đội trưởng sau đó lén lút đi tới bên cạnh Lâm Lăng đang rửa công cụ: “Lâm Lăng…… A không…… Chị dâu, lần trước tôi thực có lỗi, là tôi không đúng.”

Lâm Lăng biết tình cảm của Đoạn Hổ rất nông cạn nên chưa bao giờ để bụng, “Không sao.”

Đoạn Hổ nói xin lỗi xong thì đáy lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vậy…… tôi đi giúp bọn anh Khâu.”

Đoạn Hổ nói xong là chạy ngay, sợ chạy chậm lại bị đội trưởng xách về huấn luyện thêm.

Lâm Lăng nhíu mày nhìn anh chàng chạy thật nhanh và nghi hoặc hỏi Lục Úc: “Trước kia lá gan anh ta rất to cơ mà, sao giờ nhát thế?”

Lục Úc nói không biết.

Hạ Minh nghe thấy thế thì nghĩ đội trưởng đúng là biết lừa dối. Đoạn Hổ chẳng qua chỉ sợ lại bị anh bắt đi huấn luyện như lần trước hại anh ta nửa tháng không xuống được giường chứ sao.

Lâm Lăng bán tín bán nghi nhìn Lục Úc, “Thật sự không biết?”

Lục Úc không nghĩ đã nói, “Kệ cậu ta, em còn cần gì không để anh đi lấy?”

“Anh lấy ít nước lại đây cho em. Em cần rửa lòng lợn.” Lâm Lăng sai rất thuận miệng mà Lục Úc cũng ngoan ngoãn làm, căn bản không hề giống đội trưởng của khu an toàn tí nào.

Chờ Lâm Lăng rửa sạch đống lòng lợn thì Hạ Minh cũng đã thái xong thịt như cô yêu cầu. Có 130 miếng thịt lợn, mỗi phần nửa cân, đều là nửa nạc nửa mỡ, không có khác biệt gì.

Phần này là của thôn dân. Coi như cô khao mọi người đã làm việc chăm chỉ cả năm. Bọn họ biết cô nuôi lợn, nhưng không ngờ cô sẽ chia thịt lợn cho mình vì thế lúc nhận được thịt lợn ai cũng vui vẻ cực kỳ. Bọn họ đều hận không thể tâng bốc Lâm Lăng lên tận trời.

“Thôn trưởng, mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thịt lợn từ sau mạt thế.” Thôn dân nước mắt rưng rưng, khóc đến rối tinh rối mù, “Tôi không ngờ lúc mình còn sống lại được ăn thịt lợn. Tôi sắp quên mất thịt lợn có mùi vị gì rồi……”

“Thôn trưởng, thịt lợn này quá tốt, tôi nằm mơ cũng muốn ăn một miếng thịt lợn.”

“Thôn trưởng, thịt này vừa nhìn đã biết là được ăn lương thực, béo tới độ tôi ngửi được cả mùi mỡ.”

……

Lâm Lăng chỉ muốn khích lệ mọi người làm việc nhưng không ngờ bọn họ lại kích động như thế, “Mọi người chăm chỉ trồng trọt, tranh thủ phủ xanh toàn bộ mười dặm quanh đây trong năm nay nhé. Chờ đến cuối năm hoàn thành mục tiêu tôi sẽ nghĩ cách chia cho mỗi nhà một con lợn đực. Chờ lợn lớn lên là mọi người cũng có thể được ăn thoải mái.”

Từ Mộng Linh kích động cực kỳ, “Thôn trưởng, chúng tôi thật sự được chia lợn sao?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Nhưng trong thời gian ngắn không thể đồng thời chia nhiều lợn cho mọi người. Tới lúc ấy tôi sẽ dựa theo cống hiến của mọi người mà lần lượt chia lợn. Hơn nữa lợn quá quý trọng nên mọi người cũng phải mang lương thực ra đổi, có ý kiến gì không?”

“Không có.” Các thôn dân vội vã đáp. Bọn họ cảm thấy thế đã là rất công bằng rồi. Lấy sức lao động đổi một suất lợn, lại lấy lương thực để lĩnh lợn về như thế sẽ không sợ không công bằng. Bọn họ cũng chẳng cần lo phán đoán tâm tình của thôn trưởng vì thế ai cũng vui vẻ với phương pháp này.

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Lăng mặc kệ chỗ khác thế nào, cô chỉ hy vọng nơi này có thể duy trì công bằng. Cô còn muốn ở lại đây mấy chục năm vì thế cô mong mọi người ở chung với nhau một cách hòa thuận.

Chia thịt xong cô đưa cho lập trình viên và giáo viên tiểu học mỗi người một cân thịt. Đây là khen thưởng dành cho họ.

Lập trình viên: “Cảm ơn thôn trưởng.”

Con anh vũ ở bên cạnh cũng nhại theo: “Cảm ơn thôn trưởng.”

“Không cần khách sáo.” Lâm Lăng sờ sờ bộ lông màu sắc diễm lệ của con anh vũ thì thấy thực xinh đẹp. Khó trách cả ngày Bát ca đều đuổi theo phía sau Tiểu Mỹ. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nếu cô là một con chim thì hẳn cũng sẽ theo đuổi con anh vũ này.

Thật hy vọng Bát ca có thể sớm theo đuổi được nó, như thế trong nhà cô sẽ có một đám Bát ca và anh vũ bé bé xinh đẹp. Vào ngày lễ ngày tết cô sẽ có thể nghe tụi nó đồng ca hát tướng thanh, “Tiểu Mỹ có rảnh thì tới nhà chúng ta tìm Bát ca chơi.”

Con anh vũ kiêu ngạo kia lập tức vươn cái cổ không phải dài lắm ra mà cự tuyệt, “Tôi không đi.”

Lâm Lăng: “Vì sao?”

Anh vũ há mồm nói liến thoắng: “Con gái mà chủ động quá thì đàn ông không biết quý trọng. Phải nhử nó, tiêu tiền của nó, ăn thịt nó đưa, như thế nó mới khắc cốt ghi tâm!”

Lâm Lăng: “…… Rất có cá tính.”

Lập trình viên vội vàng che miệng con anh vũ lại, “Thôn trưởng, cô đừng nghe nó nói hươu nói vượn, về nhà tôi sẽ cắt không cho nó xem phim truyền hình nữa.”

Lâm Lăng gật gật đầu, “Vậy tôi về trước.”

Chờ Lâm Lăng vừa đi con anh vũ Tiểu Mỹ lập tức nhảy dựng lên dùng sức mổ mấy sợi tóc thanh xuân vất vả lắm mới mọc ra của lập trình viên: “Cái đồ ngốc nhà anh, suýt thì làm tôi tắc thở!”

Lập trình viên che đầu xin tha: “Ối bà cô của tôi ơi, mày có thể dịu dàng một chút được không? Mày hung dữ thế này sẽ không có đứa nào chịu lấy mày đâu.”

Anh vũ xì một tiếng, “Con Bát ca kia còn có thể tìm được con anh vũ nào xinh đẹp như tôi hả?”

Lâm Lăng đi xa rồi vẫn quay đầu lại nhìn anh vũ đang cãi cọ ầm ĩ và không nhịn được cười: “Con anh vũ này đúng là thú vị, không biết với Bát ca thì đây là phúc hay họa.”

Lục Úc: “Là phúc.”

Lâm Lăng: “Sao anh nói thế?”

Lục Úc: “Theo anh được biết thì anh vũ biến dị chỉ có hai con này, chúng nó có thể gặp được nhau chính là phúc rồi còn gì?”

“Cũng phải, quả là khó có được.” Lâm Lăng cười và gật gật đầu sau đó tiện tay đào hố cho Lục Úc nhảy: “Vậy anh cảm thấy gặp được em là phúc hay là họa?”

Lục Úc nhướng mày: “Cái này còn phải hỏi à?”

Lâm Lăng cười tủm tỉm nhìn anh và gật gật đầu: “Em muốn nghe.”

Là người đều sẽ biết phải trả lời câu này như thế nào. Lục Úc đương nhiên có thể đưa ra đáp án khiến Lâm Lăng vừa lòng: “Đương nhiên là phúc.”

“Không cảm thấy em đang lừa anh à? Em toàn lấy những thứ không đáng tiền đổi lấy đống gia vị quý giá mà anh có.” Lâm Lăng nghiêng đầu nhìn Lục Úc, “Hạ Minh trộm nói với em mỗi tháng anh chỉ có thể đổi được số lượng gia vị có hạn. Anh lấy thêm cho em cũng tốn rất nhiều công.”

“Không phải thế.” Lục Úc cũng không có ý định tranh thủ sự áy náy của cô, “Anh là đội trưởng nên quyền hạn nhiều hơn bọn họ.”

Lâm Lăng thấy Lục Úc không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi nữa mà chủ động nắm lấy tay anh nói, “Cảm ơn anh.”

Lục Úc lật tay nắm lấy tay cô, “Anh có trách nhiệm chăm sóc gia đình.”

Chăm sóc gia đình.

Lâm Lăng lặp lại mấy từ này hai lần.

Cô không cần người khác nuôi mình bởi cô có thể nuôi bản thân. Nhưng một khắc nghe anh nói ra lời này cô vẫn có cảm giác mình được chăm sóc. Cô không cảm thấy Lục Úc đang coi thường mình mà ngược lại cảm thấy anh thực đáng tin cậy.

Con người đều bình đằng, tình cảm là đôi bên cùng có và Lâm Lăng cũng rất thích cảm giác hỗ trợ nâng đỡ lẫn nhau này. Cô cười tủm tỉm nhìn Lục Úc và nói, “Làm sao bây giờ?”

Lục Úc: “Làm sao vậy?”

Lâm Lăng ngửa đầu, “Hình như càng ngày em càng thích anh.”

Lục Úc nghe vậy thì mừng rỡ nở nụ cười: “Em có thể thích anh nhiều hơn cũng được.”

Lâm Lăng nghiêng đầu nhìn Lục Úc, “Vậy đội trưởng Lục phải thể hiện tốt hơn nhé.”

“Được.” Lục Úc chần chờ một lát mới bổ sung thêm: “Anh sẽ cố gắng.”

Lâm Lăng cắn môi cười. Sao cô cũng ngày càng trẻ con thế này? Cô lắc lắc đầu ném những cảm xúc xa lạ kia ra khỏi đầu, “Các anh muốn ăn gì? Để em về nhà nghiên cứu làm thử xem.”

“Nhiều người quá nên em tùy tiện làm một chút là được.” Lục Úc nghĩ tới đống gan lợn và lòng lợn ở trong sân thì nói, “Nấu một âu tiết lợn là được rồi.”

Lâm Lăng tặc lưỡi: “Sao anh lại tàn nhẫn với đồng đội của mình thế?”

“Khu an toàn có thịt lợn, nếu bọn họ muốn ăn thì về đó mà ăn.” Lục Úc cảm thấy thứ Lâm Lăng tiếc không dám ăn thì không cần phải lấy ra cho mấy người kia ăn.

“Còn hơn trăm cân thịt cơ mà, thế là đủ ăn rồi.” Lâm Lăng không nghe lời Lục Úc mà hỏi: “Lúc trước anh nói phải trả cho khu an toàn một đôi lợn, vậy khi nào các anh tới lấy? Hiện tại ngoài hai con lợn lúc đầu anh đưa tới thì có thêm sáu con lợn nái. Nếu đợi qua nửa năm nữa là tụi nó sẽ có thể sinh được lợn con. Nếu lúc này các anh mang về thì có thể chờ đám lợn con đủ một tháng rồi hẵng mang có được không?”

“Không vội, khu an toàn nuôi rất nhiều lợn.” Lục Úc cũng không nói dối. Con lợn biến dị mang về lúc trước có năng lực cực lớn. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hậu cung của nó có mấy chục con lợn nái mà tụi nó mang thai liên tục, sinh hết lứa này tới lứa khác. Hiện tại trại chăn nuôi đã có vài trăm con lợn, đủ cho lãnh đạo ăn, “Chờ khu an toàn nhắc tới anh sẽ báo em.”

Lâm Lăng không muốn gây phiền toái cho Lục Úc nên hỏi, “Thật sự không sao chứ?”

“Không sao.” Lục Úc giơ tay vuốt mái tóc ngắn của cô, “Đừng nghĩ nhiều.”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Có vấn đề gì anh nhất định phải nói cho em đó.”

Lục Úc đáp lời.

Chờ hai người nói chuyện xong về tới nhà đã thấy đám Hạ Mạt, Sửu ca, và Tiểu Lục trông mong mà gào lên: “Chị, bọn em đói quá…… Khi nào chúng ta mới được ăn thịt lợn?”

“Chị làm ngay đây.” Lâm Lăng lập tức từ cô nữ sinh bẽn lẽn trở thành người phụ nữ hiền huệ đảm đang mặc tạp dề.

Trong bếp bày đầy thịt đã lọc xương và lòng lợn. Lâm Lăng bắt đầu cân nhắc phải làm những món gì cho mười người ăn.

Hạ Mạt chỉ vào cái đầu lợn nói: “Chị, trước làm đầu lợn đã.”

Lâm Lăng nhìn cái đầu lợn thật nhiều lông thì khó xử nói: “Đầu lợn còn chưa xử lý xong, để hôm khác làm đi.”

Tiểu Lục run run lá cây: Vậy làm thịt kho tàu đi, tôi muốn ăn từng miếng thịt thật to để tẩm bổ.

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục đáng thương bị đánh tới độ lá cây cũng đen thì không nhịn được cười: “Đáng đời mày!”

Tiểu Lục khóc tức tưởi: Cô chẳng giúp tôi gì cả.

“Ai bảo mày tự làm tự chịu? Đáng đời.” Lâm Lăng lười không thèm để ý tới Tiểu Lục mà cầm dao phay chuẩn bị bữa tiệc thịt lợn mà tất cả mọi người đều chờ mong đã lâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status