Chương 132
Bốn phía đen nhánh, nơi xa có ánh lửa mỏng manh.
Lâm Lăng mặt không biểu tình nhìn tư liệu mới nhận được và nhìn về phía cái kẻ gầy yếu đang bị trói kia. Thoạt nhìn hắn có vẻ bình thường, không ngờ lại giấu thân phận kỹ như thế.
Lâm Lăng cảm thấy may mắn vì mình xây tường vây ngăn trong và ngoài, ngày thường còn cẩn thận lên đài quan sát xem động tĩnh chung quanh nếu không cô đã sớm bị kẻ này thăm dò mọi thông tin.
Đương nhiên bên trong tường vây cũng chẳng có gì bí mật.
Không đúng, trong này có một bí mật lớn.
Bí mật này chính là bộ dạng thật của Tiểu Lục mà đám Hạ Mạt còn chưa được biết.
Lâm Lăng lạnh nhạt nhìn kẻ bị mình trói và đánh một trận kia rồi hỏi, “Mã Tiểu Ngũ, mày có gì muốn nói không?”
Mã Tiểu Ngũ là kẻ có dị năng hệ thủy, vẫn luôn giả làm một người bình thường làm việc trong thôn. Ngày thường hắn giấu quá giỏi, không chút sơ hở, nếu không phải cô tình cờ ra ngoài tường vây một lần thì có khi cũng không biết bên cạnh mình lại có gian tế.
Mã Tiểu Ngũ lập tức lộ bộ dạng hoảng loạn, “Thôn trưởng, không phải cô hiểu lầm gì chứ? Tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì. Tôi không hề có ý xấu nào cả. Thôn trưởng, cô xem xét lại xem, nếu không có vấn đề gì thì cô thả tôi về đi. Tôi còn muốn về nhà chơi nốt trò chơi trên di động.”
Lâm Lăng cười lạnh một tiếng. Kẻ này đúng là giỏi giả vờ, “Mã Tiểu Ngũ, kỹ thuật diễn xuất của mày tốt thật đấy. Mày không làm diễn viên đúng là phí phạm của giời.”
Mã Tiểu Ngũ nhìn bóng tối chung quanh và tiếp tục nài nỉ: “Thôn trưởng, tôi thật sự chưa làm gì, cô không thể đổ oan cho tôi được.”
“Có oan hay không lòng mày rõ nhất.” Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy thì có lẽ Lâm Lăng còn tin lời kẻ này. Nhưng hiện tại cô chẳng có kiên nhẫn nào, tay cô vặn vặn chuẩn bị tư thế, “Mày muốn nói bây giờ hay đợi tao ra tay rồi mới nói?”
Con ngươi của Mã Tiểu Ngũ hơi híp lại, “Thôn trưởng, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì.”
“Không hiểu hả? Đêm trước mày và người khác nói gì ở trong rừng tao đã nghe thấy hết.” Lâm Lăng cắn chặt răng, “Tiến sĩ là ai? Bộ dạng hắn trông như thế nào?”
Lâm Lăng không biết vị tiến sĩ này có phải kẻ cô biết hay không. Có lẽ không phải, bởi vì có nhiều phòng thí nghiệm và nhiều người như thế, chưa chắc đã là những kẻ đã bắt giữ cô lúc trước.
Mã Tiểu Ngũ không ngờ Lâm Lăng lại thật sự nghe thấy thế là sắc mặt hắn lập tức thay đổi, “Thôn trưởng nghe nhầm rồi, chúng tôi chỉ đang bàn về phim truyền hình thôi.”
“Phim truyền hình?” Lâm Lăng nhướng mày và đi tới gần tẩn cho Mã Tiểu Ngũ một trận, “Bây giờ vẫn là phim truyền hình sao?”
Bị đánh đau thế là tên kia hét thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất phun một ít máu, “Thôn trưởng, tôi thật sự không có bí mật gì.”
“Vẫn không chịu nói à?” Lâm Lăng lấy một con dao ra, “Cho mày thêm một cơ hội, nếu vẫn không nói thì tao sẽ ném mày ra ruộng nuôi ốc.”
Lúc này Mã Tiểu Ngũ không bình tĩnh được nữa, “Thôn trưởng, nếu tôi xảy ra chuyện thì khu an toàn sẽ nghi vấn đó.”
“Mày vẫn trông cậy vào khu an toàn à?” Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, “Chỉ chết một người thôi, khu an toàn sẽ không để ý đâu. Dù khu an toàn có tới thì mày nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho mày à? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Mày bịa ra thân phận lừa bọn họ, đây là nỗi sỉ nhục lớn đó.” Lâm Lăng giơ hồ sơ trong tay lên và nói, “Thế nên bây giờ mày nói với tao hay chờ người của khu an toàn tới mới nói hả?”
Mã Tiểu Ngũ cắn chết không hé răng.
“Che chở gã tiến sĩ kia thế nhỉ?” Lâm Lăng lại xoay xoay tay, “Hắn tra tấn mày còn chưa đủ hay sao mà mày còn vội vàng che chở hắn như thế? Ngày ngày đêm đêm bị nhốt ở chỗ nào đó không thể chạy thoát mà mày còn quay về là bị thần kinh hả?”
Tên kia bị đánh thoi thóp nhưng nghe thấy lời này lại như túm được cái gì đó, “Thôn trưởng cũng đi ra từ nơi đó đúng không? Thảo nào……” Trong mắt Mã Tiểu Ngũ lộ ra ánh sáng u tối, “Thôn trưởng, nếu cô đã biết tiến sĩ thì cô cũng biết ông ấy có năng lực gì, có thể giúp cô mạnh mẽ thế nào. Tiến sĩ vẫn luôn giúp những người thường như chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Như thế chúng ta mới có thể thoát khỏi khống chế của những kẻ có tiền và quyền ở khu an toàn. Chỉ cần cô đồng ý tiến sĩ sẽ có thể giúp cô. Nếu cô theo tôi về khẳng định tiến sĩ sẽ giúp cô trở nên lợi hại hơn. Đến lúc ấy cô sẽ chẳng cần sợ đám người ở khu an toàn nữa. Cô thích kẻ nào tới hầu hạ mình cũng được, căn bản không cần canh giữ ở đây.”
Lâm Lăng nhìn kẻ này bị tẩy não không còn biết phải trái thì cực kỳ chán ghét: “Quả nhiên là kẻ ngu si.”
Mã Tiểu Ngũ nghe thế thì sắc mặt lập tức cứng đờ, “Tiến sĩ sẽ giúp cô.”
“Tiến sĩ đang ở đâu?” Lâm Lăng lại hỏi lần nữa.
Tuy Lâm Lăng không biết tiến sĩ này có phải kẻ đã khống chế cô hay không nhưng cô cảm thấy nếu tìm được tên này thì đám Lục Úc sẽ có thể nghỉ ngơi.
Mã Tiểu Ngũ nhổ một ngụm và nói, “Cô thả tôi đi thì tôi sẽ mang theo cô tới chỗ ông ấy.”
“Được, mày không muốn nói thì thôi.” Lâm Lăng nhướng mày cười, “Vậy mày ở đây chờ tới ngày gặp lại tiến sĩ của mình đi.”
Mã Tiểu Ngũ nghe thế thì lập tức nổi khùng, “Đừng mơ.”
“Đừng mơ? Hiện tại tao đi hỏi người khác, chắc chắn cô ấy sẽ biết.” Lâm Lăng nói xong là định đi luôn.
Mã Tiểu Ngũ thấy thế thì sốt ruột hét: “Thôn trưởng, cô tưởng cô ta biết sao?”
“Có biết hay không hỏi mới rõ.” Lâm Lăng buông tay nhìn kẻ kia, “Cô ấy chắc là ghét mày lắm, vì thế ắt cô ấy sẽ vui vẻ nói với tao.”
Mã Tiểu Ngũ không muốn Lâm Lăng đi hỏi người kia nên cố tình hấp dẫn sự chú ý của cô, “Tôi đã thấy một cô gái trông giống cô.”
Lâm Lăng đang định đi ra ngoài bỗng quay lại và xoay người nhìn Mã Tiểu Ngũ: một cô gái trông giống cô ư?
“Cô muốn biết đúng không?” Mã Tiểu Ngũ ngước khuôn mặt bị đánh sưng vác lên nhìn Lâm Lăng, trong ánh mắt lộ ra vài phần hưng phấn, “Cô tới gần một chút tôi sẽ nói với cô.”
Sửu ca vẫn luôn canh ở bên cạnh lập tức lên tiếng nhắc nhở Lâm Lăng đừng tới gần Mã Tiểu Ngũ để tránh rơi vào bẫy.
Mã Tiểu Ngũ thấy Lâm Lăng đến gần thì miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý khi thực hiện được ý đồ, “Đúng vậy, rất giống cô.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Thì sao?”
“Cô ta đang ở chỗ tiến sĩ, cô có muốn gặp người đó không?” Mã Tiểu Ngũ tiếp tục dụ dỗ Lâm Lăng, “Nếu cô muốn gặp cô ấy thì mau thả tôi ra rồi tôi sẽ đưa cô đi gặp đối phương.”
Lâm Lăng a một tiếng nhưng không nhúc nhích: “Khiinh tao là đồ ngốc à?”
Mã Tiểu Ngũ nhếch miệng cười, “Thôn trưởng, cô quá coi thường bản thân mình rồi. Cô ắt hẳn có người nhà đúng không? Người kia thực sự rất giống cô, có lẽ là người thân thất lạc của cô đó. Cô không muốn gặp lại cô ấy sao, lỡ đó là người thân của cô……”
Lâm Lăng: “Thế nên tiến sĩ ở đâu? Mày nói đi tao tự đi tìm.”
Mã Tiểu Ngũ đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thoát được sợi dây leo trói mình nên hắn chỉ có thể ra tay từ chỗ khác, “Cô thả tôi đi tôi sẽ mang cô tới đó.”
“Thật nhàm chán.” Lâm Lăng thở dài và xách Mã Tiểu Ngũ lên đánh một trận.
Chờ tên kia chỉ còn hơi thở thoi thóp cô mới dừng lại và lệnh cho Tiểu Lục đang trói hắn: “Mày nhìn chằm chằm nó, nếu nó chạy thì mày bye bye bốn cái lá của mày đi nhé.”
Tiểu Lục lại siết chặt hơn: Như thế có phải tôi không cần tới trường đọc sách không?
“……” Lâm Lăng nhíu mày nhìn cái tên Tiểu Lục mặt mày hớn hở kia. Nó đang vui như tết, hận không thể ngày nào cũng là cuối tuần.
Tiểu Lục nhận ra tầm mắt của cô không tốt thế là lập tức thu lại biểu tình cợt nhả: Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ canh chừng hắn thật kỹ!
Lâm Lăng ừ một tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Tới cửa rồi Sửu ca thành thật nằm ở bên ngoài liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại nằm bò ra. Tối nay nó sẽ canh ở đây.
Lâm Lăng: “Một ngày là được rồi.”
Sửu ca gâu một tiếng tỏ vẻ biết.
Tiếp theo chỉ còn chờ đợi.
Trong lúc chờ đợi Lâm Lăng còn không quên làm đồ ăn ngon khao Tiểu Lục và Sửu ca đang vất vả trông coi Mã Tiểu Ngũ. Thịt gà vừa thơm lại mềm khiến tên kia thèm tới độ nuốt nước miếng liên tục.
Lâm Lăng nhìn Mã Tiểu Ngũ, “Muốn ăn hả?”
Mã Tiểu Ngũ nuốt nuốt nước miếng.
“Cho mày thêm một cơ hội, nếu muốn ăn thì nói xem tiến sĩ ở chỗ nào.” Lâm Lăng gắp một miếng thịt gà đưa tới trước mặt hắn dụ dỗ: “Nói đi rồi tao cho mày ăn.”
Mã Tiểu Ngũ nuốt nước miếng nói: “Thôn trưởng, tôi đã nói rồi, cô mà thả tôi thì tôi sẽ đưa cô tới đó ngay.”
Lâm Lăng ném thịt vào miệng Tiểu Lục rồi a một tiếng: “Được, bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa đâu.”
Mấy bữa tiếp theo Lâm Lăng đều làm đồ ăn ngon mang tới cho Sửu ca và Tiểu Lục: thịt gà xào cay, trứng gà rán, gà nướng, cá kho……
Mỗi món ăn đều đủ hương đủ vị khiến một kẻ ít được ăn thịt như Mã Tiểu Ngũ thèm không chịu nổi. Nhưng trong lúc ấy Lâm Lăng chẳng nói với hắn một câu nào.
Tra tấn tinh thần còn khó nhịn hơn tra tấn thể xác. Mỗi bữa ngửi được mùi hương của đồ ăn Mã Tiểu Ngũ đều thấy bụng sôi lên nhưng lại chẳng được miếng nào thế nên hắn bắt đầu lừa dối Tiểu Lục và Sửu ca: “Tụi mày chia cho tao một ít, sau này tao sẽ đưa cho tụi mày thứ tốt.”
Tiểu Lục trợn trắng mắt: Khinh tao ngu à?
Sửu ca nhe răng uy hiếp Mã Tiểu Ngũ đừng lộn xộn nếu không sẽ phát điện cho hắn bị giật chết.
Hai ngày này đã bị điện giật mấy lần nên Mã Tiểu Ngũ lập tức không dám động, “Thôn trưởng đâu? Thôn trưởng, tôi biết cô đang ở ngoài. Nếu cô bỏ đói tôi đến chết thì đừng hòng biết tiến sĩ đang ở đâu.”
Lâm Lăng đứng bên ngoài nghe thấy thế thì đi tới cửa và dùng giọng lạnh nhạt nói: “Mới đói mấy bữa thôi, sẽ không chết được đâu.”
Mã Tiểu Ngũ ho khan nói: “Thôn trưởng, cô cho tôi ăn rồi tôi sẽ nói cho cô.”
“Bây giờ muốn nói rồi à?” Lâm Lăng bĩu môi: “Nhưng tao không muốn nghe nữa.”
Mã Tiểu Ngũ không ngờ Lâm Lăng lại tàn nhẫn thế, “…… Thôn trưởng, cô nói lời không giữ lời.”
“Không giữ lời thì sao?” Lâm Lăng cười cười với tên kia, “Tao đã bảo rồi, qua cơ hội trước thì không còn cơ hội nào nữa đâu.”
“Thôn trưởng, cô thật sự không muốn biết sao?” Mã Tiểu Ngũ muốn dụ dỗ Lâm Lăng tới gần, “Thôn trưởng tới gần một chút tôi sẽ nói cho cô nghe.”
Lâm Lăng không mắc mưu, cũng không để ý đến Mã Tiểu Ngũ mà tiếp tục để Sửu ca và Tiểu Lục canh chừng hắn cho tốt để tránh cho hắn trộm chạy mất.
Sửu ca gâu một tiếng tỏ vẻ mình sẽ tiếp tục chích điện tên này để hắn không có cách nào chạy trốn.
Lâm Lăng đồng tình nhìn Mã Tiểu Ngũ. Hai ngày này có lẽ hắn đã bị chích điện ngất đi mấy lần: “Nhìn chằm chằm cho tao.”
Ra khỏi chuồng gà Lâm Lăng lấy di động nhìn nhìn tin nhắn của Lục Úc. Mấy tiếng nữa bọn họ sẽ tới vì thế cô thoáng quay đầu nhìn Mã Tiểu Ngũ và cười lạnh một tiếng. Hắn không nói cũng không sao, chờ đám Lục Úc tới thì tự nhiên sẽ có người buộc hắn phải nói ra những gì mình biết.
Mà trước khi Lục Úc tới cô muốn đi gặp người phụ nữ nói chuyện với Mã Tiểu Ngũ mấy ngày trước.
Chờ Lâm Lăng đến căn nhà nhỏ kia thì đối phương đang giặt quần áo. Thấy cô tới cô ấy cũng chẳng kinh ngạc mà rất thản nhiên: “Thôn trưởng, tôi chờ cô đã lâu.”