Chương 131
Ong mật sau mạt thế cũng thù dai hơn trước kia nhiều. Lúc bọn Hạ Mạt nhảy vào nước rồi tụi nó còn vo ve tầm 10 phút, thấy thật sự không có cách nào mới bỏ đi.
Chờ ong mật bay đi rồi mấy đứa mới chui ra khỏi mặt nước và tủi thân nhìn Lâm Lăng, “Chị, đau quá.”
Lâm Lăng tức giận mắng: “Ai cho mấy đứa trêu chọc ong mật?”
“Em không trêu chúng nó, là Tiểu Lục.” Hạ Mạt miêu tả cảnh tượng hỗn loạn lúc ấy, “Chúng nó đốt Tiểu Lục thì thôi đi nhưng chúng nó còn đốt bọn em, thật là không biết phải trái.”
Lâm Lăng đã đoán được đại khái: “Trên người Tiểu Lục dính mật lại cọ lên người mấy đứa nên ong mật mới theo mùi bay tới. Tụi nó tưởng mấy đứa cũng ăn vụng mật.”
“Nhưng bọn em có ăn đâu.” Hạ Mạt tủi thân cực kỳ, “Mặt em sưng vác lên rồi.”
“Lại đây chị xem nào.” Lâm Lăng dẫn mấy đứa về nhà rồi rút hết gai độc ra sau đó dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương, “Đừng chạm vào, chờ thêm hai ngày nữa là tốt rồi.”
Hạ Mạt cảm thấy mặt vẫn đau và nóng rát, thật sự qua hai ngày sẽ đỡ sao?
Cậu nhìn cái mặt sưng như mặt lợn của mình trong gương thì mếu máo, “Xấu quá, em làm gì còn mặt mũi gặp ai.”
Lâm Lăng hỏi: “Cậu muốn gặp ai?”
Tiểu Lục thì bị đốt sưng hết cả lá cây nhưng vẫn lắm mồm: Cậu ta muốn gặp Quả Lê.
Hạ Mạt vội vàng phủ nhận: “Trong trường có rất nhiều người, em vác cái mặt này ra ngoài nhất định sẽ bị cười nhạo.”
Đứa nhỏ đã lớn nên dần dần cũng biết xấu hổ và có lòng tự trọng lớn hơn. Thằng bé sợ bị cười nhạo cũng là bình thường vì thế Lâm Lăng đưa ra mấy chủ ý cho đám Hạ Mạt, “Hay mấy đứa đội mũ đi học?”
Sửu ca bị đốt sưng cả mõm lập tức bất mãn gâu gâu: Ngày mai tôi không đi học đâu.
Xuân Miên bị đốt sưng cả mào cũng nói: Không đi học đâu.
Lâm Lăng: “Mấy đứa không tới trường thì sao theo kịp tiến độ thầy giáo đưa ra. Đến lúc đó Hạ Mạt sẽ vẫn đứng thứ nhất.”
Tiểu Lục vừa muốn đứng thứ nhất vừa không muốn mất mặt: Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi mang theo hai cái lá sưng vù này ra ngoài người khác còn tưởng tôi ăn nhiều quá béo ú.
Lâm Lăng phì cười, “Để Đại Hắc phun chút nước cho tụi mày đắp mặt nhé!”
Hạ Mạt nhìn Đại Hắc: “Đắp một cái là khỏi à? Chắc phải ngâm lâu mới khỏi ấy.”
Lâm Lăng: “Vậy mấy đứa đi tìm Từ Mộng Linh để cô ấy chữa cho.”
Hạ Mạt nghĩ tới người kia mát xa một cái Lâm Lăng đã xinh lên thế là cậu vội vàng đồng ý: “Chị đi với bọn em.”
“Được.” Lâm Lăng đi chuẩn bị lương thực, không thể bắt người ta làm không công được.
Chuẩn bị đồ xong trời cũng dần tối. Lâm Lăng mang theo mấy đứa mặt mũi sưng vù ra cửa. Mới vừa tới cửa đã gặp phải Bát ca đang gào thét bay về: “Đại ca, mọi người ăn cơm sao không đợi tôi về? Tôi đói quá.”
Lâm Lăng còn chưa nấu cơm thấy thế thì lườm nó cháy mặt, “Không phải mày tới nhà vợ mày à?”
Bát ca vỗ vỗ cánh: “Cô ấy còn chưa đồng ý cùng tôi sinh Bát ca con đâu.”
Tiểu Lục ghét bỏ mà run run lá cây: Vậy mày còn vội vàng xun xoe làm gì? Mày đúng là vô dụng.
“Mày mới vô dụng ấy!” Bát ca mắng xong mới để ý thấy lá của Tiểu Lục sưng vù lên, “Ha ha ha ha, thằng lùn kia, sao mày lại sưng lên thế?”
Sau đó nó phát hiện ra mặt Hạ Mạt, Sửu ca và Xuân Miên cũng sưng lên, “Ai u, sao mấy người đều sưng lên thế? Sưng giống mặt lợn luôn, buồn cười quá, ha ha ha ha……”
Tiểu Lục tức giận nhảy dựng lên đánh Bát ca: Mày còn dám cười là tao đánh chết mày!
“Cứu mạng……” Bát ca bay đến núp sau lưng Lâm Lăng và bất mãn lẩm bẩm: “Thằng lùn kia quá hung ác, nói thật cũng không cho nói?”
“Được rồi, Bát ca đã về thì trông nhà đi.” Lâm Lăng mang theo lương thực và dẫn mấy đứa ra ngoài, “Không muốn ngày mai vác mặt sưng ra ngoài thì đi mau.”
Sắc trời đen nhánh, nhưng sương đen không nhiều, mơ hồ còn nhìn thấy mặt đường.
Lâm Lăng dẫn Hạ Mạt, Sửu ca, Tiểu Lục và Xuân Miên ra khỏi tường vây đi dọc theo con mương tới nhà Từ Mộng Linh. Trên đường cô đi ngang qua mười mấy hộ gia đình thấy nhà nào cũng có khói bếp bay lên.
Ở một mình tuy quạnh quẽ nhưng chỉ cần đóng cửa ăn uống no đủ rồi chơi di động một lát thì cuộc đời này cũng coi như thích ý.
Chờ đến nhà Từ Mộng Linh mọi người thấy cô ấy đang ngồi ở cửa vừa gặm màn thầu vừa chơi di động. Tiếng trò chơi phát ra leng keng, nghe có vẻ rất thuận lợi.
Lâm Lăng đứng ở cửa nhà gọi: “Từ Mộng Linh?”
Từ Mộng Linh sợ tới mức suýt thì rơi cả di động, “Thôn trưởng?”
“Thôn trưởng tới tìm tôi có việc gì thế?” Từ Mộng Linh thầm suy đoán, chẳng lẽ anh chàng đẹp trai kia đã về rồi nên thôn trưởng muốn tới làm đẹp ư?
Lâm Lăng chỉ vào cái mặt sưng vù của Hạ Mạt và nói, “Cô có thể giúp tụi nó tiêu sưng không?”
Từ Mộng Linh nhìn cái mặt Hạ Mạt thì nín cười gật đầu: “Có thể.”
Lâm Lăng đưa thù lao cho cô ấy, “Vậy phiền cô.”
Chờ chuẩn bị xong Từ Mộng Linh bắt đầu trị liệu cho Hạ Mạt, nỗ lực biến chỗ sưng về như cũ.
Lâm Lăng không quấy rầy Từ Mộng Linh, trong lúc chờ đợi cô trộm liếc mắt đánh giá ngôi nhà này và phát hiện tuy chỉ là tường đất nhưng ngôi nhà vẫn được quét tước sạch sẽ. Cô gái này cũng là người ưa sạch.
Trong lúc cô ấy nghỉ ngơi lấy lại sức Lâm Lăng hỏi, “Cô ở đây đã quen chưa?”
“Đã quen rồi, so với nơi tôi ở trước đây thì tốt hơn nhiều.” Từ Mộng Linh xoa mồ hôi trên trán.
Lâm Lăng dùng mũi giày chọc chọc mặt đất, “Vẫn còn kém trước mạt thế, cũng kém khu an toàn.”
Từ Mộng Linh nói: “Trước mạt thế đương nhiên tốt, cái gì cũng tiện. Khu an toàn thì sạch sẽ lại sáng ngời nhưng lúc tôi ở đó luôn có cảm giác không phù hợp. Dù sao tôi vẫn cảm thấy chỗ này tốt, có non có nước, có ruộng và lương thực. Có lương thực mới là quan trọng nhất.”
“Điều này cũng đúng.” Lâm Lăng không phủ nhận điểm này nhưng cô vẫn hy vọng có thể đáp ứng được những yêu cầu cơ bản. Nước máy, khí đốt, điện, nếu có thể trang bị những thứ này theo kịp tiến độ thì tốt rồi. Tiếp theo cô muốn sửa sang lại nhà, lát gạch sạch sẽ để mọi người có thể quay lại cuộc sống trước kia, “Về sau đều sẽ tốt thôi.”
“Chắc chắn.” Từ Mộng Linh tiếp tục giúp Hạ Mạt tiêu sưng, “Nếu năng lực của tôi cao hơn một chút thì tốt rồi.”
Từ sau khi tỉnh lại dị năng của Từ Mộng Linh không hề tăng lên, mặc cô ấy nỗ lực thế nào cũng thế. Rõ ràng đây là một năng lực cực kỳ quý nhưng lại bị người ta ghét bỏ như phế thải. May là thôn trưởng không ghét bỏ vì cô quá yếu.
Lâm Lăng không chèn ép lòng tự tin của Từ Mộng Linh mà trấn an cô ấy: “Đừng nghĩ nhiều, cô biết làm nhiều thứ người khác không thể. Tuy không đủ mạnh nhưng ở chỗ này thì thế là đủ dùng rồi, cái này đã đủ ưu tú hơn những người khác.”
Lâm Lăng cũng chẳng ghét bỏ vì năng lực của Từ Mộng Linh yếu. Dị năng của cô ấy quá đặc biệt, vì thế dù chỉ một chút cũng đã có hỗ trợ rất nhiều.
Từ Mộng Linh gật gật đầu, “Nếu tôi có dị năng hệ mộc hoặc hệ thổ thì tốt rồi.”
“Mỗi người đều có chuyện mình am hiểu, không nhất định phải giỏi trồng trọt. Cô có một mặt ưu tú khác là đã tốt rồi.” Lâm Lăng nói với Từ Mộng Linh: “Ngoài kia có rất nhiều thôn dân không có năng lực gì nhưng bọn họ vẫn rất khá.”
Rất nhiều người bình thường không có dị năng gì, Lâm Lăng làm thôn trưởng cũng không bức bách mọi người nhất định phải có dị năng hệ mộc. Cô cảm thấy năng lực mạnh mẽ thì làm nhiều một chút, năng lực thấp thì làm ít hơn một chút hoặc ngược lại cũng đúng. Dù sao người muốn giàu sẽ phải vất vả một ít, như thế kết quả cuối cùng vẫn là có lương thực dư thừa. Chỉ cần người ta hài lòng với kết quả đó thì cô cũng chẳng có ý kiến gì.
Cuộc sống rất mệt, có rất nhiều chuyện, nếu phân chia không đều, nếu quá vất vả thì ai cũng sẽ bất mãn nên ngay từ đầu Lâm Lăng đã không lựa chọn sắp xếp công việc làm ruộng cho mọi người. Cô để bọn họ phụ trách việc của bản thân, có thể làm ít hay nhiều tùy họ bởi kết quả cuối cùng họ phải tự gánh vác. Như vậy chẳng ai oán hận ai, cũng sẽ không bài xích ai.
Sự thật chứng minh mọi người càng thích cách này hơn, thậm chí bọn họ còn cực kỳ nhiệt tình.
“Hiện tại rất nhiều người tới tìm cô hỗ trợ mát xa cải thiện nhan sắc đúng không? Có đủ lương thực để sinh hoạt không?”
Từ Mộng Linh gật đầu, “Rất nhiều người làm việc quá mệt mỏi đều sẽ nhờ tôi tới hỗ trợ mát xa một chút.”
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Lăng gật gật đầu: “Thế nên cô chẳng cần tự ti. Cô hâm mộ người khác còn bọn họ cũng hâm mộ cô.”
Từ Mộng Linh được khuyên nhủ thì cũng vui hơn, “Cảm ơn thôn trưởng.”
Lâm Lăng: “Không cần khách sáo.”
Chờ chỗ sưng vì ong đốt của mấy đứa kia đỡ hơn Lâm Lăng lập tức mang theo tụi nó về nhà: “Được chưa?”
Sửu ca dẩu cái mõm vẫn còn hơi sưng lên mà gâu một tiếng: Vẫn hơi sưng.
Lâm Lăng nhìn mõm Sửu ca thì không nhịn được cười, “Cô ấy cố hết sức rồi, về nhà lại ngâm trong hồ một lát tới sáng mai sẽ lại đẹp trai ngời ngời.”
Xuân Miên kêu ha ha ha: Tôi sợ nước.
“Vậy mày cứ để mào sưng như thế đi.” Lâm Lăng nhìn cái mào gà hơi sưng lên của Xuân Miên thì cảm thấy giống bánh phồng tôm, “Kỳ thật mào của mày sưng lên cũng khá đẹp, nhìn giống cái vương miệng lớn.”
Khó coi chết đi được! Trong lòng Xuân Miên khó chịu thế là nó thở phì phì xoay người về nhà.
Lâm Lăng vừa cười vừa đuổi theo. Trên đường về mọi thứ đều an tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng chim kêu truyền tới. Nhưng cô chẳng thấy sợ gì, ngược lại cô hy vọng những âm thanh ấy sẽ ngày càng nhiều hơn.
Lâm Lăng ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh, tuy vẫn chưa thể thấy ánh trăng và vì sao nhưng màn sương đen đã mỏng đi nhiều. Từ rất xa mơ hồ có thể thấy ánh lửa của các nhà mang theo chút ấm áp nhưng mờ ảo. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cô nhìn ruộng lúa và núi rừng xanh biếc chung quanh thì trong mắt tràn đầy vui vẻ. Tất cả đang thay đổi theo chiều hướng tốt, rất nhanh nơi này sẽ biến thành ốc đảo.
Lâm Lăng thu tầm mắt lại và xoay người đi nhanh về phía thôn. Tới một mảnh rừng cô nghe thấy tiếng cãi vã được đè thấp.
Một người phụ nữ thấp giọng khẩn cầu: “Tôi cầu anh nể tình chúng ta quen biết trước kia mà đừng tìm tôi nữa, cũng đừng quấy rầy tôi nữa có được không?”
Một người đàn ông hỏi: “Cô cam tâm ở đây làm nông dân cả đời à?”
Người phụ nữ kia: “Hiện tại ngày tháng của tôi rất an ổn, tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Cầu anh đừng nói tin tức của chúng tôi cho tiến sĩ.”
Kẻ kia thấp giọng trách cứ người phụ nữ: “Tiến sĩ đối xử với cô tốt như thế mà cô lại trốn ở đây không quay về. Cô làm thế không sợ ông ấy thất vọng sao?”
……
Hạ Mạt và Sửu ca nghe thấy đối thoại này thì muốn xông lên nhưng bị Lâm Lăng ngăn lại. Cô trộm trốn đi, mãi tới khi hai người kia ngừng tranh chấp và rời đi.
Đợi thấy rõ mặt đối phương cô lập tức nhíu mày.