Chương 130
Trường học tuy không chính quy, thiếu giáo viên, học sinh cũng ít nhưng với mọi người thì đây là việc tốt. Cái này chứng tỏ cuộc sống đã trở lại bình thường.
Tất cả những người có con đều hưởng ứng và đưa con nhà mình tới trường. Vì không cần nộp học phí nên bọn họ cũng chẳng có bất kỳ gánh nặng học hành nào. Thôn dân cảm thấy Lâm Lăng thật tốt nên cũng dặn dò đám nhỏ phải học tập chăm chỉ, đừng phụ ý tốt của thôn trưởng.
Những người độc thân không có con cũng cảm thấy Lâm Lăng là người vừa hiền lành vừa có trí tuệ, cũng may mắn vì trước đây mình đã chọn tới nơi này.
Lúc Lâm Lăng xin người, khu an toàn sẽ chọn người rồi hỏi họ xem có vừa lòng không. Nếu bọn họ muốn đổi chỗ khác thì sẽ đổi. Có vài người muốn ở lại gần khu an toàn nên không tới khu phía nam xa xôi này. Tuy không biết những người ở lại gần sống thế nào nhưng ít nhất ở đây bọn họ thấy không hối hận. Chờ thu hoạch lương thực và có dự trữ rồi bọn họ sẽ chẳng cần lo ăn mặc nữa. Ngày tháng ấy còn dễ chịu hơn cả trước mạt thế.
Lâm Lăng chuẩn bị cặp sách cho Hạ Mạt và Sửu ca. Còn Tiểu Lục, Bát ca và Xuân Miên thì vì quá bé nên không vác nổi cặp, cuối cùng đành giao cho Hạ Mạt và Sửu ca.
Tiểu Lục ngồi trên đầu Sửu ca hùng dũng oai vệ, hiên ngang tới trường. Nó như vương giả nhìn về phía đám học sinh còn lại: đám ngốc còn chưa học tiểu học, cẩn thận đi thi ăn trứng vịt đó!
Lâm Lăng nghĩ thầm: Tiểu Lục, mày tự lo cho mày đi thì hơn, chương trình cấp hai và cấp ba rất khó, chỉ cần không cẩn thận là sẽ tụt lại phía sau rất nhanh. Nếu mày ăn trứng vịt thì tao sẽ tính sổ với mày!
Tiểu Lục thấy lưng lạnh toát thế là nó vội chui vào đám lông của Sửu ca và thúc giục: Sửu ca đi mau.
Chờ Sửu ca chở Tiểu Lục vào phòng học rồi Lâm Lăng mới tới văn phòng. Cô là hiệu trưởng của trường nên vẫn cần có vài lời với hai giáo viên, “Tôi đã xem thời khóa biểu và nội dung dạy học của hai người và thấy rất hợp lý. Về sau chúng ta sẽ làm theo đúng như thế, vất vả cho hai vị rồi.”
Hai người đều nói: “Không vất vả.”
Cô giáo tiểu học và anh chàng lập trình viên kia đều không quá hiểu trồng trọt, dù có gieo trồng hoa màu cũng chưa chắc đã có thu hoạch tốt thế nên họ rất vui khi có thể kiếm lương thực qua công việc dạy học này. Như thế cuộc sống của hai người cũng không quá tệ.
Lâm Lăng trả cho mỗi người 20 cân lương thực một tháng. Trong đó 10 cân là lương thực thô, còn lại là lương thực tinh. Hai mươi cân đã đủ cho bọn họ ăn cả tháng.
“Trường học của chúng ta tuy không chính quy nhưng vẫn cần có quy định. Tôi đã lắp đặt chuông vào học và tan học, chờ đúng 9 giờ sẽ có chuông.” Lâm Lăng chỉ chỉ vị trí chuông, “Hai người nhớ đổi pin nhé.”
Hai người đều đáp lời.
“Về sau nếu công việc có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, nếu có thể đáp ứng tôi sẽ cố gắng.” Lâm Lăng dặn dò xong là định rời đi nhưng tới cửa cô lại vòng về, “Đúng rồi, thầy Trình, đám Tiểu Lục có thể sẽ không nghe lời, đến lúc ấy anh cứ nói với tôi.”
Anh chàng lập trình viên gật đầu.
Sau khi rời khỏi trường Lâm Lăng đi quanh một vòng thấy những người có dị năng hệ mộc đã thúc giục hoa màu. Cây cối hiện tại ngày càng nhiều, 30 vạn mẫu đất đã lấp đầy 1/3. Phần còn lại dần dần cô cũng sẽ phủ xanh.
Lâm Lăng quay lại khu tường vây chuẩn bị tiếp tục trồng cây. Đợi qua vài ngày nữa cô sẽ tiếp tục gieo trồng. Sau khi thu được hạt giống cô trở về nhà chuẩn bị làm cơm trưa. Mới nấu được một lát thì đám Hạ Mạt đã tan học trở về nhà.
“Chị, bọn em về rồi.” Hạ Mạt hô to rồi chạy vào nhà nói với Lâm Lăng: “Em cảm thấy kiến thức cấp 2 không khó lắm, rất đơn giản.”
“Cậu cảm thấy đơn giản là tốt rồi.” Lâm Lăng đã xem giáo án anh chàng lập trình viên kia soạn nên biết không đơn giản thế nhưng cô cũng không đả kích đứa nhỏ, “Thế Tiểu Lục thấy sao?”
Tiểu Lục cũng nói rất đơn giản: Tôi học một cái đã hiểu, lúc này thi chắc chắn tôi sẽ đứng thứ nhất.
Lâm Lăng tốt bụng nhắc nhở nó: “Hiện tại mày đừng mạnh miệng, chờ đến lúc đứng bét từ dưới lên thì mất mặt lắm.”
Tiểu Lục đắc ý run run lá cây: Tôi không hề mạnh miệng, tôi đâu phải đám ngu ngốc ở lớp bên cạnh còn đang học đếm không xong kia.
Lâm Lăng đánh gãy lời nó: “Mày đừng có chê người khác, đợi một tháng nữa xem mày còn có thể nói thế này hay không.”
Tiểu Lục chống nạnh: Tôi khẳng định mình có thể làm được!
Hạ Mạt nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Lăng, sao cậu có cảm giác chị biết cái gì đó nhỉ?
“Chị, chẳng lẽ rất khó à?”
“Chị cũng không biết.” Lâm Lăng không nói tỉ mỉ vì sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tới tâm tình đang tích cực của Hạ Mạt, “Nhưng mặc kệ khó hay dễ chỉ cần cậu học tốt thì những cái khác không quá quan trọng.”
Hạ Mạt lập tức được trấn an, “Em sẽ học chăm chỉ.”
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Lăng chuẩn bị xong cơm trưa bưng lên mới phát hiện thiếu một con chim, “Bát ca đâu?”
Hạ Mạt lập tức nói: “Bát ca đuổi theo con chim anh vũ của thầy giáo rồi.”
Tiểu Lục: Con chim hói có vợ một cái là quên luôn gia đình.
Sửu ca nhắc nhở: Nhưng con chim kia đâu thèm để ý tới nó.
Xuân Miên tủi thân muốn khóc: Nó có để ý tới ba ba.
Lâm Lăng và Hạ Mạt nghe thấy Xuân Miên khóc lóc kể lể thì lập tức nhìn nó hỏi, “Thật sự để ý à?”
Xuân Miên đáng thương liên tục gật đầu: Tôi thấy hai người họ bay lên cây thì thầm.
“……” Lâm Lăng không ngờ nhanh thế Bát ca đã cua được vợ. Lúc trước thấy con anh vũ kia chẳng thèm để ý tới nó cô còn tưởng Bát ca sẽ khó mà thành công.
Xuân Miên cọ cọ chân Lâm Lăng: Đại ca, ba ba mà không cần tôi nữa thì làm sao giờ?
Lâm Lăng: “Không sao, mày còn có gà tổ tông mà.”
Gà tổ tông đang vùi đầu ăn nghe thế lập tức ngẩng đầu kháng cự liếc Xuân Miên một cái. Thằng chút chít ăn thùng uống vại kia nó không nuôi nổi đâu.
Xuân Miên không ngờ mình còn bị tổ tông ruột thịt ghét bỏ: Òa òa òa, tôi là đứa nhỏ không ai thương, tôi muốn ba với mẹ……
Đại Hắc không hề nể tình nói ra chân tướng: Ba mẹ mày có khi bị mày ăn luôn rồi ấy chứ……
Tiểu Lục và Sửu ca đều đồng tình nhìn Xuân Miên: Ờ há!
Xuân Miên muốn khóc. Hiện tại nó không bao giờ có thể trông cậy vào người khác nữa rồi. Nó phải kiên cường lên, nhất định phải yêu thương bản thân.
Lâm Lăng thở dài, hiện tại mới hối hận thì có ích lợi gì?
“Đừng nói nữa, mau ăn cơm đi còn đi học.”
Đám Hạ Mạt nhanh chóng ăn cơm rồi cõng cặp sách vội vàng đi học.
Chờ mấy đứa đi học rồi Lâm Lăng lại đến bên hồ nước giặt quần áo và khăn trải giường sau đó cô phơi quần áo và xuống ruộng làm việc. Cô làm cỏ, bón phân hoặc xới đất. Hoa cải dầu đang lúc nở rộ hấp dẫn ong mật và bướm bay tới.
Ong mật lấy mật rồi bay về phía rừng cây bên cạnh. Lâm Lăng cẩn thận xem xét một lát và phát hiện trên mấy cây hoa quế có vài tổ ong, lúc tới gần còn ngửi được mùi thơm ngọt.
Cô thấy qua mấy ngày nữa là có thể thu hoạch mật thế nên tâm tình rất vui. Cô tiếp tục về nhà làm việc, tới chiều đám Hạ Mạt tan học cũng về hỗ trợ. Bọn họ làm tới tận 6 giờ tối mới về nhà.
Trên đường bọn họ đi qua ruộng mía và nhân tiện chém hai cây về nhà ăn. Mía này nước nhiều, lại ngọt nên mọi người trong nhà đều thích nhai mỗi khi rảnh rỗi.
“Chị, em thấy trong sách nói đường đỏ làm từ mía, có phải chúng ta ép mía lấy nước là có thể làm đường không?” Hạ Mạt vừa nhai mía vừa hỏi.
“Phải nấu nước ấy lên mới thành đường.” Nói đến đường mía Lâm Lăng lại nhớ tới lúc trước mình cũng từng nghiên cứu cách làm. Thật ra cũng khá đơn giản nhưng rất tốn thời gian.
Trước tiên cô sẽ phải rửa sạch mía, ép nước rồi dùng lửa nhỏ đun nước đó tầm 5-6 tiếng. Trong lúc ấy cô phải quấy không ngừng. Đợi nước bốc hơi và sản phẩm cô đặc lại rồi nguội đi sẽ thành đường đỏ.
Đường ấy vừa sạch sẽ lại vệ sinh, nhưng cực kỳ mất thời gian. Gần đây cô rất bận, không muốn tốn nhiều thời gian như thế. Cô nghĩ tới mấy tổ ong nhìn thấy chiều nay nên nói, “Cậu muốn ăn đường à? (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang Rừng Hổ Phách) Trong rừng cây có mấy tổ ong đã có mật, nếu muốn ăn thì qua vài ngày nữa chúng ta đi lấy.”
“Mật ong ư?” Hạ Mạt cũng chỉ mới thấy mật ong và tổ ong trong sách. Hiện tại nghe nói trong rừng cũng có thế là cậu lập tức muốn chạy ra ngoài nhìn một cái xem tổ ong thực thụ thế nào và mật ong trông ra sao, “Chị, ở đâu thế?”
Lâm Lăng trả lời: “Ở cánh rừng hoa quế cạnh ruộng cải dầu ấy.”
“Vậy em đi xem luôn.” Hạ Mạt cất bước chạy ra ngoài. Tiểu Lục, Sửu ca, Xuân Miên cũng chạy theo.
Chờ chạy đến chỗ quế mọc thành rừng cả đám nhanh chóng tìm được một tổ ong to như cái mâm. Tụi nó ngửa đầu trông mong nhìn tổ ong, “Cao quá.”
Tiểu Lục run run lá cây: Tao có thể bò lên đó.
Sửu ca nhắc nhở: Cô ấy nói qua mấy ngày nữa mới lấy được.
Tiểu Lục đã ngửi được mùi thơm ngọt nên làm gì chịu nghe. Nó theo thân cây bò lên: Tao chỉ nếm thử một chút thôi.
Hạ Mạt nhìn đám ong mật vo ve quanh tổ thì lo lắng gọi: “Cẩn thận bị đốt đó.”
Tiểu Lục không nghe và duỗi thân vọt về phía tổ ong. Nháy mắt nếm được mật nó chỉ thấy thơm ngon vô cùng. Vốn nó chỉ muốn ăn một chút nhưng nếm được mật rồi nó lại không cam lòng chỉ ăn một chút mà càng mút nhiều hơn khiến cả tổ ong lung lay sắp rụng.
Hạ Mạt hô: “Tiểu Lục, mày mau xuống đây.”
Tiểu Lục không nghe mà vẫn tiếp tục ăn vụng.
Xuân Miên ha ha ha kêu: Tôi cũng muốn ăn.
“Đừng ăn, ong mật bay tới kìa.” Hạ Mạt vừa dứt lời thì một đám ong mật đã bay tới. Tụi nó thấy Tiểu Lục ăn vụng mật thì nổi điên lên bay vèo tới chỗ Tiểu Lục và cả đám Hạ Mạt.
Hạ Mạt thấy thế là chạy ngay, “Chạy mau, ong mật đốt người đó……”
Sửu ca và Xuân Miên cũng liều mạng chạy.
Tiểu Lục nghĩ bản thân là dây leo rất dễ trốn, chỉ cần lẩn vào rừng là được. Nhưng ai biết trên người nó dính mật, vừa ngửi mùi đã biết thế là cả đám ong vây tới đốt nó.
Cứu mạng!
Sao cứ đuổi theo đốt tao thế?
Tiểu Lục không rõ nguyên nhân nên chỉ có thể chạy vội tới nghỉ ngơi trên vai Hạ Mạt: Mệt chết mất.
“Mày đừng đứng trên vai tao, tụi nó đuổi tới kìa.” Hạ Mạt ném Tiểu Lục lên lưng Sửu ca và hét, “Sửu ca chạy mau lên, cố lên.”
Sửu ca mang theo Tiểu Lục tiếp tục chạy về phía trước nhưng đám ong đằng sau lại chia thành hai đường, một đuổi theo Hạ Mạt, một đuổi theo hai đứa nó.
Tiểu Lục quay đầu lại nhìn thoáng qua đám ong mật đen nghìn nghịt thì hoảng hốt: Sao chúng nó cứ đuổi theo chúng ta thế?
Hạ Mạt đang chạy theo một hướng khác cũng ngây ra không hiểu cái gì. Tiểu Lục đâu có ở bên này, sao ong mật vẫn đuổi theo cậu thế?
“Chị, cứu mạng……”
Chờ Lâm Lăng nghe được tiếng chạy ra ngoài đã thấy Hạ Mạt, Sửu ca, Xuân Miên và Tiểu Lục đang bị một đám ong mật đen kịt đuổi theo. Cô vội lùi về sau hai bước: “May nhảy vào nước đí, chờ ong mật bay đi rồi hẵng lên bờ.”