You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 128 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 128

Chương 128

Lúc Lâm Lăng đi qua thì vừa lúc thấy Bát ca đang ngậm một quả anh đào đỏ rực mà xun xoe nịnh, “Người đẹp, đây là anh đào đại ca nhà anh trồng đấy, ăn ngon cực.”

Con anh vũ cả người lông xanh biếc kia đón lấy quả anh đào và ăn hết. Quả anh đào chua chua ngọt ngọt, quả thực ăn ngon, “Muốn nữa.”

Bát ca nói: “Nhưng anh chỉ có mỗi một quả.”

Anh vũ: “Anh lại đi hái thêm đi.”

“Còn dám trộm nữa thì anh sẽ bị đại ca tẩn.” Bát ca nhảy nhót dán sát con chim anh vũ, “Bị đánh tàn phế rồi em có đau lòng cho anh không?”

Anh vũ kia cũng không vừa, “Chả liên quan, anh đi mà ngồi xe lăn.”

Bát ca lập tức nghẹn họng, “Em tàn nhẫn quá. Em làm anh tổn thương, em phải chịu trách nhiệm.”

Anh vũ xoay người đưa lưng về phía Bát ca không thèm để ý con chim lưu manh miệng lưỡi dẻo quẹo này nữa. Tốt xấu gì nó cũng là con anh vũ hiểu việc đời, sao có thể dễ dàng bị con Bát ca này dùng vài lời ong bướm lừa gạt tình cảm chứ?

Bát ca thấy anh vũ không dễ dụ thì nhảy nhót tới trước mặt con chim kia rồi nói, “Người đẹp, nếu em làm bạn gái anh thì về sau anh sẽ hái thêm nhiều quả ngon cho em ăn.”

Anh vũ ghét bỏ xoay người.

Bát ca tiếp tục mặt dày sán đến gần, “Em nhìn anh đi, vừa đẹp trai, lại tuấn tú, còn có chỗ dựa. Mà quan trọng nhất chính là anh có của hồi môn, là lương thực ăn mãi không hết…”

“……” Lâm Lăng đi ngang qua nhìn một màn này thì nghĩ thầm con Bát ca này vẫn muốn tìm vợ hả? Chẳng lẽ nó không sợ thằng con trai nặng cả chục cân của mình phá bĩnh à?

Cô cũng chẳng thèm quản nó mà trực tiếp đi tới gặp những người mới tới và đang đợi phân đất.

Lúc này trong số mấy chục người tới có vài người có dị năng và bản lĩnh khác nhau. So với những người được đưa tới lúc trước thì họ mạnh hơn nhiều. Trong 50 người thì 30 người có dị năng, phần còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều có bản lĩnh.

Lâm Lăng cảm thán, quả nhiên có chân trong vẫn lợi nhất.

“Quy tắc ở chỗ tôi rất đơn giản, tôi tin mọi người cũng đã nói với quý vị rồi vậy các vị có thắc mắc gì không? Tổng kết một câu thì người tài giỏi thường nhiều việc, cũng nhiều lợi.” Lâm Lăng nhìn tư liệu và đánh dấu hai mươi mấy người có dị năng hệ thổ, mộc và thủy, “Mọi người cần phải trồng nhiều hơn một chút.”

Những người kia đều gật đầu đáp: “Đã biết.”

“Những người khác nếu không muốn gieo trồng quá nhiều thì có thể ra ngoài xới đất. Như thế coi như giúp tôi và sẽ được lĩnh thù lao bằng lương thực.” Lâm Lăng nhìn về phía bọn họ: “Các vị có gì muốn nói không?”

“Thôn trưởng, tôi có dị năng hệ thủy, có thể rót đầy lạch nước, cũng có thể hỗ trợ tưới ruộng nhưng tôi không cần lương thực làm thù lao, tôi muốn đổi một ít cây ăn quả.” Người có năng lực thì nói năng cũng hùng hồn hơn, “Tôi muốn trồng ít cây ăn quả và nuôi chút gà vịt là được, coi như đóng cửa qua ngày lành.”

Người có dị năng hệ mộc nói: “Tôi có thể giúp cô thúc giục cây ăn quả, cô cung cấp nước sạch cho tôi.”

Người có dị năng hệ thổ nói: “Tôi có thể xới đất, mọi người giúp tôi tưới ruộng và thúc giục hoa màu nhé?”

Người có năng lực sẽ có nhiều cơ hội và nhanh chóng tìm được cộng sự. Tốc độ của bọn họ nhanh tới độ Lâm Lăng cũng phải khiếp sợ. Cô khẽ nhíu mày, “Đừng lũng đoạn giá cả, tôi hy vọng mọi người có thể giúp người khác để đổi lấy thù lao nữa.”

Lâm Lăng muốn xây một thôn nhỏ an bình chứ không muốn biến nơi này thành thương trường lũng đoạn cạnh tranh. Cô chỉ muốn nằm một chỗ hưởng nhàn nhã thôi.

Nhưng may là tất cả mọi người đều đã chán ghét cuộc sống ở mạt thế nên ai cũng muốn an bình, “Thôn trưởng yên tâm, chúng tôi cũng không có ý đó. Chẳng qua là ai làm việc người nấy thôi, không quấy nhiễu nhau là được.”

“Thôn trưởng, chúng tôi tới đây là vì cảm thấy nơi ít người sẽ đơn giản hơn. Tất cả chỉ muốn bình an tới già, còn cái khác chúng tôi cũng chẳng muốn làm.”

“Vậy thì tốt.” Mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau, giống như Nghiêm Minh Xương muốn nỗ lực bò lên trên thì những người này chỉ muốn tìm một nơi dưỡng lão về hưu. Lâm Lăng cũng muốn an nhàn tới già vì thế mọi người đều có cùng chí hướng, hẳn có thể ở chung với nhau.

Lâm Lăng lại nhìn nhìn hồ sơ của mọi người, “Tôi đã xem qua nghề nghiệp của các vị trước kia, có người biết cắt tóc đúng không?”

“Tôi biết.” Một người đàn ông tầm 40 tuổi tên là Lâm Dương đứng dậy, “Thôn trưởng muốn cắt tóc à?”

Lâm Lăng gật gật đầu: “Anh cắt được không? Tôi có thể dùng lương thực làm thù lao.”

“Đương nhiên có thể.” Lâm Dương lấy ra một bộ công cụ, “Tôi có đầy đủ công cụ.”

Có người hỏi: “Công cụ của anh có bị rỉ không? Có được lau chùi thường xuyên không?”

“Trước kia tôi ở trong căn cứ dựa vào việc cắt tóc cho mọi người mà sống đó. Công cụ này tôi dùng thường xuyên nên nhìn như mới.” Lâm Dương cười tủm tỉm và nhìn Lâm Lăng nói, “Thôn trưởng muốn cắt hay uốn tóc tôi đều có thể làm giúp cô.”

Lâm Lăng nhìn Lâm Dương lấy thuốc nhuộm tóc quá hạn thì cự tuyệt không muốn tiếp nhận dịch vụ này, “Tôi chỉ muốn cắt ngắn một chút, sạch sẽ gọn gàng là được.”

Lâm Dương cảm thấy thế này quá dễ dàng nhưng cũng không thể làm trái ý muốn của thôn trưởng nên chỉ có thể cắt cho cô một mái tóc quy củ.

Lâm Dương kính cẩn đưa gương cho Lâm Lăng xem, “Thôn trưởng, cô xem có vừa lòng không?”

Trước khi cắt tóc Lâm Lăng có mái tóc đến ngang vai, nhìn có vẻ mềm mại. Nhưng vừa cắt tóc thì cả người cô bỗng trở nên nhiều màu sắc hơn, mặt mày sắc bén, nhìn cực kỳ lưu loát.

Lâm Lăng cầm gương cẩn thận nhìn nhìn và vừa lòng gật gật đầu, “Kỹ thuật không tồi.”

“Cảm ơn thôn trưởng đã khen.” Lâm Dương thấy Lâm Lăng rất dễ nói chuyện thế là lập tức vui đùa: “Trước kia mọi người đều gọi tôi là Edward.”

Đám Lâm Lăng lập tức nhìn về phía tay anh ta: “???”

Lâm Dương co duỗi mấy ngón tay và nói, “Tay tôi không mọc kéo nhưng vì tôi dùng kéo quá linh hoạt nên mọi người mới gọi thế.”

“Cũng rất thích hợp.” Lâm Lăng lấy một cân lúa mạch trả cho anh ta coi như thù lao, “Tay nghề của anh không tồi, có thể mở tiệm cắt tóc đó.”

“Thôn trưởng, nếu có thể mở một tiệm cắt tóc thì tôi cũng nguyện ý mở để phục vụ mọi người.” Lúc tới đây Lâm Dương đã nhắm được vị trí tốt. Anh định mở quán ngay trên bãi đất trống cạnh cây đa ở ven đường. Chỗ ấy cách nguồn nước gần, cũng gần chỗ ở của mọi người, quả là chỗ vô cùng thích hợp!

“Không vấn đề gì, giá cả vừa phải là được.” Lâm Lăng cũng không ngăn cản, tuy thôn này nhỏ, người cũng không nhiều lắm nhưng lại khá xa nơi dân cư tập trung đông đúc nên mọi người sẽ có các nhu cầu khác nhau. Nếu có thể thỏa mãn bọn họ cô cũng cố gắng. Hơn nữa để mọi người làm chút kinh doanh nhỏ cũng tốt, như thế bọn họ sẽ vui vẻ, cuộc sống cũng vì thế mà an nhàn.

Lâm Dương vội cảm ơn: “Thôn trưởng, có lời này của cô là được rồi. Chờ tôi gieo trồng hoa màu xong sẽ mở quán cắt tóc.”

“Anh Lâm, tay nghề của anh thật tốt, tóc tôi cũng dài rồi, anh có thể giúp tôi cắt đầu đinh không?” Có người vội vàng đặt hàng làm quen ngay: “Đến lúc đó tôi giúp anh xới đất nhé?”

Lâm Dương: “Được.”

“Anh Lâm, tôi cũng muốn cắt một mái tóc ngắn như của thôn trưởng, như thế gội đầu cho tiện.”

Lâm Dương: “Được, tôi sẽ cắt cho từng người.”

Lâm Lăng không ngờ Lâm Dương lại có đầu óc như thế, mới tới đây ngày đầu tiên đã bắt đầu việc kinh doanh, quá lợi hại.

“Thôn trưởng, tuy tôi không biết cắt tóc nhưng có thể giúp mát xa làm đẹp.” Một cô gái tên là Từ Mộng Linh giơ tay nhỏ giọng hỏi Lâm Lăng, “Thôn trưởng, cô có cần mát xa để nét mặt trở nên tỏa sáng không?”

Lâm Lăng nhìn cô gái này thì thấy cô ấy có làn da trắng nõn. Sau khi nhìn thoáng qua tài liệu cô thấy Từ Mộng Linh có dị năng chữa trị. Đây vốn là dị năng cực kỳ quý nhưng vì cấp bậc của cô ấy quá thấp nên Lục Úc mới mang được cô ấy tới đây.

Lâm Lăng hỏi cô gái kia: “Cô có thể chữa bệnh và chữa thương không?”

Từ Mộng Linh lắc đầu, “Tôi chỉ có thể mát xa giúp cô bớt mệt mỏi và khiến nhan sắc tốt hơn một chút thôi, còn lại tôi không làm được.”

Từ Mộng Linh thấy thất vọng trong mắt Lâm Lăng thì sốt ruột hỏi: “Thôn trưởng, cô có muốn thử một lần không? Trước kia tôi làm trong ngành chăm sóc sắc đẹp, năng lực này không giúp được nhiều nhưng có thể khiến cô xinh hơn một chút.”

“Thôn trưởng, cô thử một lần đi.” Từ Mộng Linh lại tiến thêm một bước mà khuyên nhủ: “Nếu có hiệu quả thì lần tới bạn trai cô tới khẳng định sẽ bị cô làm cho mê mẩn.”

“……” Lâm Lăng nhẹ nhàng nhướng mày, “Vậy thử một lần xem sao.”

Mát xa cần phải nằm xuống nên Lâm Lăng dẫn Từ Mộng Linh vào trong tường vây.

Từ Mộng Linh là người đầu tiên trong đám người bên ngoài được vào trong tường vây. Cô ấy nhìn cỏ cây xanh um tươi tốt, hoa nở ven đường thì cực kỳ hâm mộ. Về sau hẳn phía ngoài kia cũng sẽ đẹp thế này đúng không?

Về tới nhà Lâm Lăng nằm lên sô pha và Từ Mộng Linh bắt đầu mát xa cho cô. Tay nghề cô gái này rất chuyên nghiệp, lực vừa phải, giúp Lâm Lăng giải tỏa được những mệt mỏi gần đây. (Truyện này của trang runghophach.com) Càng quan trọng hơn là Từ Mộng Linh còn thêm chút dị năng ít ỏi khiến Lâm Lăng cảm thấy rất thoải mái. Chờ mát xa xong mặt mày cô đúng là rạng rỡ thêm không ít.

Hạ Mạt vẫn canh ở bên cạnh phòng Từ Mộng Linh giở trò thấy thế thì không nhịn được nói: “Chị xinh hơn bao nhiêu.”

“Phải không?” Lâm Lăng cầm gương nhìn nhìn thì thấy đúng là có hiệu quả.

Nhưng Từ Mộng Linh lại hao tốn rất nhiều sức lực. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cực kỳ yếu ớt.

Lâm Lăng lấy khăn cho cô ấy lau mặt, “Năng lực này của cô tốn sức quá.”

“Cũng tạm.” Từ Mộng Linh lau mồ hôi và yết ớt nói: “Nghỉ một lát là tốt rồi.”

Lâm Lăng đưa cho cô ấy một quả đào để cô ấy ăn lót dạ.

Từ Mộng Linh đón lấy quả đào: “Cảm ơn thôn trưởng.”

“Kỳ thật cô không cần làm nhiều thế đâu.” Lâm Lăng thấy rõ và biết Từ Mộng Linh đang nghĩ gì. Cô ấy muốn dựa vào cô nên mới cố gắng nhiều thế. Nhưng ở đây không có quá nhiều quy tắc, căn bản không cần cô ấy làm như thế, “Nơi này rất đơn giản, không có quá nhiều thứ phức tạp. Cô chỉ cần thanh thản sống cuộc đời mình là được.”

Từ Mộng Linh chột dạ cười cười, “Tôi cũng cảm thấy nơi này khá tốt nên mới muốn ở lại.”

“Ừ, chỉ cần cô chịu khó và an tâm làm việc tôi sẽ không đuổi cô đi.” Lâm Lăng để Từ Mộng Linh nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đưa cô ấy ra ngoài. Cô tiện đường cầm gà con và hạt giống chia cho mọi người luôn. Sau khi sắp xếp cho bọn họ cô nói: “Hiện tại chỉ có gà con, đợi 1-2 năm nữa sẽ có thêm thỏ con và vịt con. Chủng loại cây ăn quả tôi không có nhiều, mỗi người hai cây, mọi người hỗ trợ nhau trồng cho tốt.”

Mọi người đồng thời đáp đã biết.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status