You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 127 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 127

Chương 127

Một tiếng anh rể của Hạ Mạt đánh gãy không khí thân mật giữa hai người. Lâm Lăng lấy lại tinh thần và đẩy Lục Úc ra, “Gọi anh kìa.”

Lục Úc hơi bực bội nhìn thoáng qua phía sân nhà và thấp giọng nói: “Không để ý tới thằng nhóc ấy.”

Lâm Lăng cười tủm tỉm nhìn anh, “Vừa rồi anh còn dỗ nó gọi anh là anh rể, bây giờ nó gọi anh còn có ý kiến hả? Aizzzz, miệng đàn ông……”

Cô còn chưa dứt lời Lục Úc đã hôn không cho cô nói nữa, à, đàn ông à!

Hạ Mạt đi tới thì thấy sau cái cây có một góc áo lộ ra nên hỏi, “Chị, anh rể, hai người đang làm gì đó?”

Lục Úc luyến tiếc buông Lâm Lăng ra rồi chưa đã thèm mà mím mím môi. Anh nhếch miệng, mặt mày lộ rõ vẻ luyến tiếc rồi mới bước ra hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Anh rể, làm sao để qua bàn sau của trò chơi kia? Bọn em chơi mãi không được.” Hạ Mạt đã hoàn toàn bị dắt mũi và quên mất lúc trước mình bài xích người này thế nào, “Anh rể dạy em đi.”

“Được, anh dạy mấy đứa.” Lục Úc nhìn thoáng qua Lâm Lăng đang dựa vào thân cây sửa sang lại quần áo thì nói, “Đi thôi.”

Hạ Mạt nhìn thoáng qua Lâm Lăng đang trốn sau thân cây thì hỏi, “Chị thì sao?”

“Chị hái ít quả đã.” Lâm Lăng hé đôi môi hơi sưng rồi cầm rổ đi hái mấy quả cây đã chín.

Hạ Mạt nhìn thoáng qua bóng cô đưa lưng về phía mình và cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cậu lại sốt ruột muốn qua bàn nên cũng không nghĩ nhiều, “Anh rể, trò chơi kia khó quá.”

“Khó sao?” Lục Úc ngồi xuống trước máy chơi game và thuần thục điều khiển nút bấm sau đó thuận lợi qua từng bàn, “Rất đơn giản.”

“……” Đám Hạ Mạt và Tiểu Lục đều cảm thấy bị lừa. Rõ ràng cũng là tay nhưng sao Lục Úc múa may một chút là có thể qua bàn còn bọn họ thì không nhỉ?

“Vẫn chưa hiểu à?” Lục Úc lại làm một lần, sau đó giải thích, “Hiểu chưa?”

Hạ Mạt và Tiểu Lục đều ngây ra và cảm thấy chỉ số thông minh của mình sao mà thấp, “Anh nói tiếng người đi, không hiểu gì hết.”

Lục Úc phì cười, “Quên mất là mấy đứa chưa từng đọc sách.”

Hạ Mạt là đứa đầu tiên kháng nghị, “Bọn em có đọc sách nhé, còn biết chữ nữa.”

“Toán học đến đâu rồi?” Lục Úc hỏi lại.

Đám Hạ Mạt, Tiểu Lục và Xuân Miên mới chỉ ở trình độ tiểu học thế là đều ngây ra, “Cái này thì có liên quan gì?”

“Chưa từng học logic trinh thám thì không hiểu là bình thường.” Lục Úc nhìn Hạ Mạt và nói, “Đọc nhiều sách vào.”

Tiểu Lục mắng ngay: Anh mới là đồ không có văn hóa ấy!

Lục Úc gật gật đầu, “Kẻ càng không có cái gì càng thích khoe khoang cái ấy, cũng không chịu thừa nhận mình kém.”

Tiểu Lục:????

Hạ Mạt cũng không cam lòng nói: “Bọn em biết rất nhiều.”

Lục Úc: “Phải không? Biết hàm số không?”

Hạ Mạt lại đờ ra, đó là cái gì?

Lâm Lăng bất đắc dĩ nhìn Lục Úc, “Đừng trêu tụi nó nữa!”

Lục Úc ừ một tiếng, “Nghe em.”

Hạ Mạt thấy Lục Úc chẳng nói gì thì sốt ruột: “Anh rể giải thích cho bọn em một lần nữa làm thế nào để qua bàn đi?”

“Có nói mấy đứa cũng không học được.” Lục Úc nói với Lâm Lăng, “Để tụi nó học toán cấp 2 và 3 đi.”

“…… Em đâu biết dạy.” Lâm Lăng cự tuyệt với lý do cực kỳ đúng lý hợp tình, “Anh dạy nhé?”

Lục Úc: “Anh cũng quên rồi.”

Lâm Lăng: “Thế mà anh còn không biết xấu hổ chê tụi nó?”

Lục Úc cười nói: “Sao anh phải ngượng? Anh có thể qua bàn nè.”

Hạ Mạt bất mãn trừng mắt nhìn Lục Úc. Kẻ này lừa bọn họ gọi là anh rể nhưng không làm gì, đồ lừa đảo!

“Không cần anh dạy, chúng tôi chơi nhiều sẽ biết.”

Lục Úc cười một tiếng: “Có chí khí.”

“Được rồi.” Lâm Lăng xoa đầu Hạ Mạt, “Chơi thêm một lát nữa rồi thôi.”

“Em chơi một lát thôi.” Ngoài miệng Hạ Mạt nói thế nhưng tầm mắt vẫn không rời máy chơi game. Giao diện trò chơi này rất đẹp, sống động, nhìn rất chân thật.

Lần đầu tiên Hạ Mạt thấy loại trò chơi này nên dễ dàng bị mê hoặc. Nhớ tới lúc trước đám Tiểu Lục mới tiếp xúc với TV cũng hận không thể ngày ngày đều xem TV.

Lâm Lăng không nói thêm gì mà xoay người vào bếp. Vì lát nữa Lục Úc phải khởi hành nên cô muốn làm cơm trưa sớm hơn chút, chỉ một loáng đã xong.

“Mấy đứa đừng chơi nữa, mau tới ăn cơm.” Lâm Lăng bưng đồ ăn lên bàn và gọi.

Hiện giờ trong nhà chẳng thiếu cái gì, đồ ăn cũng không còn làm theo kiểu một âu to để giữa bàn nữa mà mỗi món đều bày ra đĩa và bát, nhìn tinh xảo hơn trước kia nhiều.

Hạ Mạt lưu luyến không rời mà đứng dậy chạy tới bên chỗ Lâm Lăng và ngồi xuống cạnh cô: “Chị, hôm nay nhiều đồ ăn thế.”

Tiểu Lục thở phì phì bò lên bàn: Ngày thường chẳng thấy cô làm nhiều đồ ăn thế này bao giờ. Thế mà anh ta vừa tới cô đã làm bao nhiêu là món ngon.

Lâm Lăng không thèm thừa nhận: “Vừa lúc đồ ăn nhiều, không ăn mà để hỏng thì tiếc.”

Tiểu Lục hừ một tiếng, nó thèm vào tin!

Lâm Lăng: “Mày ăn cái gì tao gắp cho mày.”

Chờ Tiểu Lục bò lên bàn rồi nó thở phì phì nhìn Lục Úc không chỉ nghênh ngang vào nhà còn chiếm vị trí bên phải Lâm Lăng: Vị trí này là của tôi!

Tiểu Lục dùng sức định đẩy Lục Úc ra: Tôi phải ngồi gần cô ấy.

Nhưng Lục Úc chả xi nhê gì mà liếc nó một cái, “Mày qua bên kia đi.”

Tiểu Lục nhìn Hạ Mạt đã chiếm vị trí bên tay trái cô thì tủi thân nhìn Lâm Lăng: Tôi có còn là bảo bối của cô nữa không?

“Mày vẫn là bảo bối của tao.” Lâm Lăng bỏ Tiểu Lục ở một chỗ trống phía bên trái mình, “Mày nhỏ thế này thì ngồi đây là được rồi.”

Tiểu Lục tủi thân chiếm một góc nho nhỏ sau đó cứ lải nhải mãi: Òa òa òa, tên kia vừa tới là tôi không còn chỗ dung thân nữa, chờ ăn xong bữa nay tôi phải bỏ nhà ra đi thôi.

Lâm Lăng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: Bỏ nhà đi thì đi xa chút nhé.

Tiểu Lục lập tức dựng đứng lá cây lên: Cô còn muốn tôi chạy xa thế nào? Đi xa để tiện cho hắn hôn cô à?

“……” Lâm Lăng hơi đỏ mặt và chột dạ nhìn thoáng qua Lục Úc sau đó trầm mặt dọa Tiểu Lục: “Không muốn ăn hả? Không ăn thì đi tuần tra đi.”

Hôm nay có cá rán thơm ngào ngạt mà không ăn thì chẳng phải hời cho đám Xuân Miên à? Tiểu Lục dùng lá cây xoắn một con cá và trực tiếp ôm lấy ăn.

Lâm Lăng lắc lắc đầu: Tiểu Lục, cốt khí đi đâu hết rồi?

Chờ ăn xong cơm trưa Lục Úc ngồi nghỉ một lát đã phải đi. Lâm Lăng tiễn anh tới bên ngoài tường vây.

Đã lâu không gặp lại phải chia xa khiến hai người đều lưu luyến không rời. Lâm Lăng thở dài, “Chưa được nổi ba tiếng.”

Lục Úc: “Lần sau anh sẽ tới sớm.”

Lâm Lăng gật gật đầu, “Tùy anh.”

“Xong việc anh sẽ tới.” Lục Úc hé miệng, “Rốt cuộc anh cũng có một đống đồ ở đây, toàn là thứ em hứa cho anh.”

Lâm Lăng nghĩ đến những món mình hứa cho anh trước kia thì không nhịn được cười. Khi ấy cô chỉ tiện mồm nói thế thôi.

“Nhưng anh cảm thấy mấy khoản ấy chưa đủ.” Lục Úc nói xong lại hôn đôi môi đỏ của Lâm Lăng một cái mới lưu luyến rời đi, “Thực ngọt.”

Vì hô hấp không thông nên mặt Lâm Lăng hơi đỏ. Cô nhấc chân đá Lục Úc, “Anh chơi đến nghiện rồi hả?”

Lục Úc liếm môi rồi gật đầu: “Đúng là nghiện.”

Lâm Lăng che mặt, “Anh phiền thế.”

“Về sau ngày nào anh cũng làm phiền em.” Lục Úc duỗi tay xoa xoa mái tóc đã hơi dài của cô, “Anh thích em để tóc ngắn hơn.”

Hiện tại tóc Lâm Lăng đã dài tới vai, cô không vui hất tay anh ra, “Ai cần anh lo.”

Lục Úc nhướng mày, “Không cho anh quản thì em định để ai quản?”

Lâm Lăng trợn mắt, “Tự em.”

“Ừ, thế cũng được.” Lục Úc gật gật đầu, “Em quản luôn cả anh đi.”

“……” Lâm Lăng nhếch miệng, “Chờ anh tới đây trồng trọt cho em rồi nói sau.”

“Được, anh sẽ tới nhanh thôi.” Lục Úc lại nói vài câu sau đó lưu luyến lên xe trong sự thúc giục của đám Hạ Minh.

Đợi anh đi rồi Lâm Lăng mới chậm rãi trở về. Đi được nửa đường cô gặp Hạ Mạt và Quả Lê đang cắt cỏ cho thỏ.

Quả Lê nhìn thấy đôi môi Lâm Lăng hơi sưng lên thì ngây thơ hỏi: “Chị, sao môi chị lại sưng lên thế? Có phải chị ăn quá nhiều ớt cay không?”

Đột nhiên bị đứa nhỏ hỏi thế nên Lâm Lăng không được tự nhiên ừ một tiếng. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang Rừng Hổ Phách) Hạ Mạt ở bên cạnh nghe vậy thì cũng nhìn môi Lâm Lăng và nghĩ hôm nay bọn họ có ăn ớt cay đâu nhỉ?

Lâm Lăng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Hai đứa tiếp tục cắt cỏ đi, chị đi loanh quanh đã.”

Những người được đưa tới đây sáng nay đã được sắp xếp ở những ngôi nhà bằng tường đất. Cô cũng chưa có thời gian nói chuyện với mọi người vì thế cô chuyến hướng đi tới chỗ họ. Cô nhớ kỹ lúc đọc hồ sơ thấy một người trong số họ từng làm thợ cắt tóc trước mạt thế. Không biết người đó có thể cắt cho cô một mái tóc ngắn gọn gàng hay không.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status