Chương 122
Đèn xe hỏng rồi à?
Ban đêm lái xe nên tầm nhìn không tốt à?
Đội trưởng Lục, tôi hoài nghi anh đang ám chỉ gì đó với tôi!
Lâm Lăng nhướng mày nhìn về phía Lục Úc, “Đội trưởng Lục, nếu không bây giờ tôi lái xe tiễn anh một đoạn nhé?”
Lục Úc duỗi tay che miệng ho khan một tiếng, “Đèn xe thật sự hỏng rồi, tôi không lừa cô đâu.”
Lâm Lăng làm gì chịu tin? Bánh xe hoàn hảo, động cơ hoàn hảo thế mà đèn xe lại hỏng là sao?
Lục Úc cũng cảm thấy lời của mình quá dễ khiến người ta hiểu lầm nhưng anh không nói dối, “Tôi lừa cô làm gì?”
Lâm Lăng nhướng mày: “Ai biết được?”
Lục Úc giơ tay che miệng và thấp giọng cười nói, “Cô nói thế nào thì là thế ấy vậy.”
“Đừng cười.” Lâm Lăng nghe thấy anh vười vui vẻ thì đỏ mặt, tim cũng đập thình thịch.
Lục Úc nhẹ giọng hỏi: “Vì sao không cho tôi cười?”
Anh chàng này quả thực đẹp, khi không cười thì tuấn tú lạnh lùng, lúc cười mắt hơi cong cong, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Lâm Lăng thừa nhận mình bị anh mê hoặc thế là cô khe khẽ thở dài và tự sa ngã nói: “Lúc anh cười rất đẹp, đừng có dụ dỗ tôi.”
“Có thể dụ dỗ cô là tốt rồi.” Lục Úc còn sợ Lâm Lăng không thích.
Lâm Lăng thì thấy lòng mình loạn hết cả lên: “……”
Nói linh tinh gì thế? Thật muốn mệnh mà!
Tiểu Lục và Bát ca đều dán lên cửa sổ tò mò nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện bên trong. Lúc này thấy thế tụi nó đều oán giận và muốn vọt vào: Tao biết ngay tên này không tử tế gì mà, tao muốn liều mạng!
Bát ca cũng vọt vào bên trong: Tức chết tao mà, tên đàn ông khốn nạn ở đâu ra!
Hạ Mạt và Sửu ca thấy thế thì vội lao lên ngăn cản hai đứa kia, “Hai đứa tụi mày đánh thắng người ta không?”
Bát ca sợ hãi lùi về sau mấy bước: Thằng lùn, thôi tụi mình nghĩ kỹ đã.
Tiểu Lục nghĩ đến lần trước mình bị Lục Úc nhẹ nhàng đạp dưới chân thì thử nhe răng: đánh không lại cũng phải đánh, nó không thể để người mà nó sống nương tựa nhiều năm bị bắt nạt được!
Nó thở phì phì vọt vào trong nhưng mới tới cửa đã thấy Lâm Lăng và Lục Úc đi ra ngoài thế là nó chột dạ né ra sau: sao nhanh thế đã ra rồi?
Lâm Lăng nhìn thoáng qua Tiểu Lục, “Tiểu Lục, đi bắt hai con gà trống về đây.”
Bị sai việc thế là Tiểu Lục chỉ có thể đi làm nhưng trước khi đi nó còn không quên uy hiếp Lục Úc: Anh cứ chờ đó!
Lục Úc:???
Chờ Tiểu Lục bắt hai con gà về cô xử lý sạch sẽ và xào lên. Cô làm thêm món cá hầm ớt cay, canh trứng cà chua. Mỗi món cô đều làm số lượng lớn, đủ cho mọi người ăn no nê.
Chờ ăn xong cơm chiều thì sắc trời cũng đã tối.
Lâm Lăng thu dọn bàn còn Lục Úc thì ở bên cạnh hỗ trợ. Hạ Minh ăn no ngồi xỉa răng nhìn hai người dưới mái hiên thì nghĩ: người đẹp đứng bên nhau quả là cảnh đẹp ý vui.
Anh nhìn cái xe ngoài sân thế là trong lòng nảy lên một ý tưởng và mở miệng hỏi Lâm Lăng, “Nhà cô có công cụ sửa đèn xe không? Đèn hỏng rồi, không thể lái xe buổi tối được.”
Lâm Lăng liếc mắt nhìn về phía Lục Úc, “Đèn xe…… thật sự bị hỏng hả?”
Lục Úc mang theo ý cười trong mắt mà cười gật gật đầu, “Thật sự bị hỏng.”
Lâm Lăng thấy tai mình đỏ lên, được rồi, là cô hiểu lầm anh.
Hạ Minh nghi hoặc nhìn hai người và hoàn toàn không hiểu đèn xe hỏng thì có cái gì buồn cười. Nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều, “Đèn xe vốn đã hơi hỏng, tối qua lại bị va chạm thế là đen thui luôn.”
Lâm Lăng còn tưởng Lục Úc trêu đùa mình nên cô chột dạ rời mắt và vội vàng vào nhà lấy thùng dụng cụ đưa cho Hạ Minh, “Không biết đống dụng cụ này có thể dùng không.”
“Để tôi thử.” Hạ Minh cầm thùng dụng cụ đi tới chỗ cái xe đỗ bên ngoài và sửa. Kiểm tra rồi anh mới phát hiện đèn hỏng hoàn toàn rồi, căn bản không sửa nổi, không cần anh nói dối nữa, “Đội trưởng, không sửa được đâu.”
“Có cần đổi đèn không?” Lâm Lăng chỉ mấy cái xe của mình và nói, “Đèn của mấy cái xe kia có thể dùng được không?”
“Kích thước không giống nhau nên không thể dùng.” Hạ Minh nhìn thoáng qua Lục Úc và không nói thêm là thực ra bọn họ có thể chắp vá dùng đèn khác cũng được, miễn là có thể chiếu sáng. Anh dừng một chút mới nói: “Đội trưởng, chờ lát nữa chúng ta chỉ có thể lái cẩn thận một chút để tránh đâm vào mương như tối qua.”
Lâm Lăng nhìn bốn phía đầy sương mù thì nghĩ nghĩ và nói: “Nếu hai người không vội thì mai về cũng được.”
Hạ Minh vội nói: “Thế thì tốt quá, cảm ơn cô Lâm Lăng.”
“Không có gì.” Lâm Lăng nhìn thoáng qua Lục Úc, “Chẳng qua hai người chỉ có thể ngủ phòng khách.”
Hạ Minh: “Không sao, ngủ phòng khách tốt hơn ăn ngủ ngoài trời nhiều.”
“Để tôi đi thu dọn một chút.” Lâm Lăng nói xong lập tức đi thu dọn chăn đệm và trải giường chiếu.
Chờ Lâm Lăng đi rồi Hạ Minh lập tức huých Lục Úc và làm mặt quỷ: “Đội trưởng, không cần cảm ơn đâu.”
Lục Úc nhìn lướt qua cái tên tự làm theo ý mình này và không nói gì.
Hạ Minh không hiểu ra sao mà gãi gãi đầu, chẳng lẽ lòng tốt của mình lại thành chuyện xấu à?
Lục Úc nhấc chân muốn đi vào trong nhưng được vài bước lại bị Tiểu Lục ngăn cản. Thấy đóa hoa ăn thịt người kia cứ đề phòng nhìn mình chằm chằm thế là anh thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Mày lại muốn cái gì?”
Tiểu Lục chống nạnh chỉ vào Lục Úc mắng xối xả: Hai người sờ soạng một chút là cũng có thể lái xe đi nhưng nay không chịu đi tức là có ý đồ với cô ấy! Cái thứ đàn ông không biết xẩu hổ ở đâu chui ra!
Tiểu Lục rất biết bảo vệ chủ nhân thế nên Lục Úc cũng có thể đoán được đại khái nó đang mắng cái gì, “Tao thích cô ấy.”
Tiểu Lục không ngờ Lục Úc lại nói trắng ra như thế: Đồ lưu manh!
Lục Úc cong môi cười nói: “Về sau tao và cô ấy sẽ ở bên nhau cả đời.”
Tiểu Lục nổi trận lôi đình mà gạt phăng đi: Tôi không cho phép!
“Mặc kệ mày có đồng ý hay không thì đây cũng là sự thật.” Lục Úc xách Tiểu Lục đang nổi trận lôi đình lên và vắt lên tường nhà, “Mày không chấp nhận được thì rời khỏi đây đi.”
Tiểu Lục giận quá ngốc luôn: dựa vào cái gì mà nó phải rời khỏi đây? Người phải đi hẳn là cái tên thối tha này chứ! Tôi muốn liều mạng!
Tiểu Lục bắn về phía sau lưng Lục Úc: Tôi muốn liều mạng!
Lục Úc như có mắt sau lưng thế là anh trực tiếp ném một mảnh kim loại ra ghim chặt Tiểu Lục ở cái xe bên ngoài. Kim khắc mộc, Tiểu Lục là hệ mộc thế là nó bị trói trên xe không thể nhúc nhích. Dù nó muốn sử dụng dị năng cũng không mảy may cởi được mảnh thép kia.
Hạ Minh ngồi xổm bên cạnh cửa xe và đồng tình nhìn Tiểu Lục: “Sao mày cứ phải đối đầu với đội trưởng làm gì? Anh ấy là hệ kim, chỉ nguyên cái đó là mày đã đánh không lại rồi, càng miễn bàn tới các bản lĩnh khác anh ấy có.”
Tiểu Lục nhe răng trợn mắt với Hạ Minh: Các ngươi cùng một giuộc!
“Một đám thực vật và thú biến dị tụi mày ngăn cản thì được ích gì? Lâm Lăng là người, cô ấy không chỉ cần đồng bọn mà cũng cần người yêu. Mày biết thế nào là người yêu không?” Hạ Minh mở lớp dạy thêm cho đám Tiểu Lục, Bát ca nhưng nói tới đây anh lại phát hiện ra mình cũng không có người yêu thì nói cái con khỉ mốc!
Hạ Minh nghĩ nghĩ, “Dù sao tụi mày cũng đừng có ngăn cản con đường hạnh phúc của cô ấy, nếu không sẽ gặp báo ứng đó.”
Hạ Mạt tức giận nói: “Nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn là các người muốn cướp chị đi.”
“Tôi không có ý đó.” Hạ Minh nhìn thoáng qua Lục Úc đang ở trong phòng giúp Lâm Lăng dọn nệm và cười tủm tỉm nói với Hạ Mạt: “Sao cậu biết chị cậu không thích đội trưởng?”
Hạ Mạt nhìn về phía Lâm Lăng đang tươi cười thì đáy lòng thực phiền. Cậu không muốn ai cướp chị đi!
“Nhóc con, tuổi còn nhỏ thì đừng nhọc lòng nhiều, hiểu không?” Hạ Minh vỗ vỗ đầu Hạ Mạt sau đó đi vào trong phòng khách ngồi trên ghế xem TV.
“Lâu lắm chưa được xem TV.” Hạ Minh nhìn phim truyền hình đang chiếu thì lập tức lải nhải: “Diễn viên này trước kia cực kỳ nổi tiếng nè, thế mà bây giờ lại ở trong khu an toàn vắt sữa bò. Nữ minh tinh này hiện tại đang rửa bát trong khu nhà ăn, thái độ tệ chết đi được. Nếu không phải cô ta có chút quen biết thì có khi đã bị đuổi từ lâu rồi.”
Bát ca vốn dĩ rất thích nữ minh tinh này nhưng vừa nghe thế cả người nó đã thấy không thoải mái, “Mỹ nhân mà tôi thích sao có thể là bà bác làm trong nhà ăn chứ? Mấy người trả mỹ nhân lại cho tôi đi!”
Hạ Minh không ngờ con Bát ca này còn theo đuổi minh tinh thế là anh xì cười: “Cái này có gì lạ đâu, vào thời mạt thế ai có bản lĩnh người đó có cơm ăn. Bọn họ không có năng lực thì có thể sống sót đã là không tồi.”
Bát ca không muốn xem phim truyền hình này nữa, “Đại ca, tôi muốn xem bộ phim khác.” Nó sợ nếu xem tiếp trong đầu nó sẽ hiện ra bộ dạng tang thương của nữ minh tinh này khi đang rửa bát.
“Những bộ khác tụi mày xem hết rồi, có muốn xem lại không?” Lâm Lăng hỏi lại, “Có lẽ xem lần nữa sẽ gặp diễn viên đang ở khu an toàn vắt sữa bò đó.”
Bát ca như chết cha chết mẹ. Trơi ơi, ánh trăng sáng của nó sao cứ thế bị hủy hoại vậy?
“Vậy về sau tôi sẽ không xem phim truyền hình nữa.”
Hạ Minh cười nói: “Cũng không sao. Hiện tại đã có đạo diễn tổ chức đoàn quay phim và bắt đầu quay một bộ phim truyền hình. Đến khi ấy internet vừa thông suốt là sẽ được chiếu ngay.” Anh lại dừng một chút mới nói tiếp, “Hiện tại người ta đang sửa đường và dựng trung tâm tín hiệu. Nếu không lầm thì chỉ ít lâu sau là giao thông cùng internet sẽ được khôi phục. (Hãy đọc truyện này ở trang runghophach.com) Đến lúc đó sẽ lại có phần mềm giao lưu và giải trí, việc lướt mạng, xem phim, video ngắn đều được khôi phục. Chúng ta cũng sẽ trở lại cuộc sống trước mạt thế nhanh thôi.”
Lâm Lăng không nhịn được hỏi: “Cách thức chi trả là gì? Vẫn dùng tiền à?”
Lục Úc: “Đại loại thế nhưng không phải tiền mặt mà là tiền điện tử. Chờ internet khôi phục chúng tôi làm nhiệm vụ có thể tích điểm, các cô gieo trồng lương thực, tạo ra vật phẩm có thể đổi thành tiền điện tử ở ngân hàng do khu an toàn quản lý.”
Chờ Lục Úc nói xong Hạ Minh lại bổ sung thêm: “Ngoài việc khôi phục những thứ đó các nhân viên nghiên cứu cũng làm ra một ít vật phẩm tốt. Về sau những thứ vốn chỉ có trong truyện có khi sẽ không còn là hư cấu nữa.”
Lâm Lăng cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên với cái này. Bọn họ có dị năng thích hợp cho chiến đấu nên đương nhiên cũng sẽ có những người phát triển dị năng về não bộ. Đây là tiêu chí quan trọng của tiến bộ xã hội.
“Vậy chúng tôi sẽ chờ.”
Lục Úc ừ một tiếng và nghiêm túc nói với cô: “Sẽ nhanh thôi.”
Lâm Lăng cười nói mình đã biết.
Chờ dọn xong phòng khách cô lại ôm chăn xuống. Lục Úc và Hạ Minh đều có chăn riêng, “Buổi tối hơi lạnh, nếu hai người sợ lạnh có thể mở túi sưởi tay.”
Dặn dò xong cô mới lên lầu đi ngủ.
Hạ Minh nhìn Lục Úc ngủ dưới lầu với mình thì thở dài, “Đội trưởng, mệt em còn giúp anh tạo ra cơ hội tốt như thế vậy mà anh lại cùng một thằng đàn ông như em ngủ dưới này, thật là phí công em quá.”
Lục Úc lạnh lùng đáp trả: “Uổng phí công cậu lái xe như dở hơi rồi đâm hỏng đèn à?”
Hạ Minh vội vàng xin tha: “Đội trưởng, em có cố ý đâu, chờ về tới khu an toàn chúng ta nói là đèn xe cũ quá bị hỏng được không?”
Lục Úc: “Lão Mã sửa xe có tin không?”
Lão Mã là người có tay nghề sửa xe giỏi nhất khu an toàn nên đương nhiên sẽ không bị lừa. Hạ Minh thở dài, lần này khẳng định bị trừ không ít điểm.
Ban đêm rất an tĩnh, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.
Trong nhà lần đầu tiên có người ngủ lại nên Lâm Lăng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Lục Úc thính tai nghe thấy động tĩnh trên lầu thế là lấy ra di động hỏi: “Không ngủ được hả?”