Chương 121
Trong lúc Tiểu Lục đang đuổi theo Lâm Lăng đòi một lời giải thích thì ở một góc bí ẩn ngoài tường vây truyền tới tiếng sột soạt.
Nghiêm Minh Xương đang cố sức dựng thang bằng dây leo và gian nan bò lên tường vây. Hắn đã hỏi kỹ rồi, tường này chỉ có hai lối ra, một cái ở phía bọn họ còn một cái ở phía bên kia. Ngoài hai chỗ đó Lâm Lăng sẽ không xem xét những chỗ còn lại. Vì thế hắn vòng tới một sườn khác, cách chỗ bọn họ ở khá xa, chung quanh là núi rừng, không có mảnh đất trống nào. Ban ngày nơi này cơ bản sẽ không có người đi qua.
Hắn muốn trèo vào trong tường vây từ chỗ này và định tìm xem bên trong có thứ gì tốt hay không. Chờ thăm dò chi tiết và lấy được vài thứ tốt rồi hắn sẽ có thể Đông Sơn tái khởi.
Nghiêm Minh Xương không biết bơi nên hắn chỉ có thể thúc giục dây leo biến thành thang để bò qua. Hắn đang run rẩy túm lấy thang bò lên thì lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. Vừa quay đầu lại hắn đã thấy có người.
Người tới từ lúc nào? Nghiêm Minh Xương sợ tới mức trực tiếp rớt vào trong nước. Lúc hắn cho rằng mình sẽ chết đuối thì lại bị Đại Hắc hất ra ngoài.
“Cứu mạng……” Nghiêm Minh Xương tưởng mình được cứu rồi nhưng giây tiếp theo Đại Hắc lại ném hắn vào trong nước. Nó cứ thế cho hắn lên bờ xuống ruộng đến độ hắn đầu váng mắt hoa, tí thì sặc chết.
Hạ Minh nhìn Đại Hắc đang chơi hăng say thì tốt bụng nhắc nhở: “Đại Hắc, mày để hắn chết thì lát nữa không có kết quả công tác mà báo cáo đâu.”
Đại Hắc nhìn Hạ Minh sau đó cõng Nghiêm Minh Xương bơi về phía cửa ra vào.
Hạ Minh xử lý sạch cái thang bằng dây leo rồi quay lại chỗ cửa.
Lâm Lăng bị Tiểu Lục và Bát ca quấn lấy đòi một lời giải thích nhưng vừa nhận được tin cô đã chạy tới chỗ cửa vào. Lúc tới đó ánh mắt đầu tiên của cô lập tức nhìn Lục Úc đã lâu không gặp.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, lặng lẽ thể hiện một ít nhớ nhung mờ mịt. Nhìn nhau vài giây rồi Lâm Lăng mới mím môi dời tầm mắt. Lúc này cô nhìn Nghiêm Minh Xương như con gà rơi vào nồi canh thì chán ghét nhíu mày, “Sao lại thế này?”
Hạ Minh báo cáo cho Lâm Lăng nghe: “Khi chúng tôi đi đường vòng từ bên kia tới thì từ xa đã thấy kẻ này lén lút định vượt qua tường vây. Đội trưởng lo lắng đây là kẻ xâm nhập từ bên ngoài nên phái tôi đi kiểm tra. Ai biết được lại là giặc trong nhà.”
Lâm Lăng cũng chẳng ngạc nhiên với lời Hạ Minh nói chẳng qua cô tưởng Nghiêm Minh Xương sẽ thông minh hơn một chút, ai ngờ tên này lại vô dụng như thế.
Cả người Nghiêm Minh Xương ướt đẫm, giọng run run nói, “Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ đang đi trồng cây và tò mò muốn xem……”
“Chỉ tò mò hả? Tôi cũng đang tò mò không biết đầu anh chứa cái thứ bã đậu gì đây?” Lâm Lăng nhìn thoáng qua mọi người vây quanh thì muốn lấy kẻ này ra giết gà dọa khỉ. Cô nhấc chân đá một cây non bên người Nghiêm Minh Xương thế là cây non kia lập tức mọc cao. Cành lá của nó nhanh chóng vươn ra bốn phía, trực tiếp xuyên qua cánh tay Nghiêm Minh Xương và treo hắn lên cao.
Mọi người khiếp sợ nhìn cái cây nhỏ đột nhiên biến thành cây đa lớn, tán cây bung thật xa, cành lá sum xuê giống một cái ô thật to che nắng cho tất cả.
Cả người Nghiêm Minh Xương bị treo trên thân cây, tay còn bị nhánh cây đâm thủng, máu chảy tí tách xuống. Hắn đau tới độ mặt đều nhăn tít nhưng chính đau đớn này đã khiến hắn tỉnh táo nhận ra mình phạm phải sai lầm gì. Hắn chưa từng thấy Lâm Lăng làm gì nên còn tưởng cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, chẳng qua may mắn chiếm được chỗ ngon mà thôi.
Nghiêm Minh Xương nhìn cánh tay mình bị đâm thủng thì chua xót cảm nhận cái giá quá lớn khi coi khinh kẻ địch.
Vốn có người còn muốn nói giúp hắn mấy lời nhưng thấy cảnh này bọn họ lập tức ngậm miệng. Đứng trước thực lực tuyệt đối bọn họ đều không đáng kể, không cần thiết phải vì một kẻ không quá thân cận mà đắc tội thôn trưởng.
Lâm Lăng nhìn thấy hết biểu tình trên mặt mọi người thì cười nhẹ sau đó liếc nhìn về phía Lục Úc: “Đội trưởng Lục, xin lỗi, vốn tôi muốn trả người còn nguyên vẹn cho khu an toàn nhưng trong lúc nóng nảy nhất thời tôi lại không kiểm soát được.”
Hạ Minh nhìn thoáng qua cái kẻ bị treo trên cây thì nghĩ thế này chả giống như muốn trả người nguyên vẹn cho khu an toàn tí nào.
Lục Úc không thèm để ý mà ừ một tiếng, “Không sao.”
Lâm Lăng cười cười và cảm thấy không tệ: “Hắn là người khu an toàn đưa tới nhưng lại làm ra loại chuyện này nên khu an toàn sẽ chịu trách nhiệm đúng không?”
Lục Úc gật đầu, “Chúng tôi sẽ mang hắn về và đổi người mới tới đây.”
Lâm Lăng nhẹ nhàng hừ một tiếng, “Kẻ này tạo thành tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho tôi nên người mới hẳn các anh sẽ chọn lựa kỹ càng chứ?”
Lục Úc ừ một tiếng: “Phải chọn chứ.”
Hạ Minh trộm liếc đội trưởng, sao anh lại cảm thấy cái này giống vợ hát chồng khen hay nhỉ?
Tiểu Lục và Bát ca nhìn chằm chằm Lục Úc không chớp mắt. Tụi nó đề phòng kẻ này lại rắp tâm bất lương đưa con thỏ lông xù xù đáng yêu cho đại ca nhà chúng nó.
Lục Úc nghi hoặc nhìn Bát ca và dây leo màu xanh đang quấn quanh cổ nó. Hai đứa dở hơi này sao thế nhỉ?
Khí thế của anh quá mạnh thế là Bát ca vội trốn ra sau Lâm Lăng. Tuy nó có lòng muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng cũng tự biết thực lực của bản thân mình không đánh lại người ta, vậy việc gì phải tự chịu tội?
Tiểu Lục ghét bỏ nhìn Bát ca: Mày quá vô dụng!
Lục Úc nhìn thoáng qua Tiểu Lục sau đó thu lại tầm mắt rồi nhìn Lâm Lăng, “Lần này vừa lúc chúng tôi có việc qua đây nên tiện thể mang theo ít gia vị và hạt giống, tôi mang vào cho cô nhé?”
Hạ Minh nghe thế thì thầm trợn trắng mắt. Vừa khéo ấy hả? Tiện thể ấy hả? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Rõ ràng đội trưởng toàn chọn nhiệm vụ ở phía này để hoàn thành xong một cái là chạy qua đây luôn.
Lục Úc liếc mắt cảnh cáo Hạ Minh không cho anh nói lung tung. Hạ Minh thấy thế thì lui về sau hai bước, được rồi, đội trưởng nói thế nào thì là thế ấy.
Lâm Lăng thấy hết biểu cảm của hai người thế là khóe môi giật giật, “Phiền đội trưởng Lục.”
Hạ Minh ở lại xử lý Nghiêm Minh Xương còn Lục Úc thì lái xe chở Lâm Lăng vào bên trong tường vây. Trên đường đi cô hỏi: “Gần đây anh rất bận à?”
Lục Úc ừ một tiếng, “Sắp xong việc rồi.”
Lâm Lăng gật gật đầu và hiểu ý anh là bọn họ chưa tìm được kẻ đã nhốt cô 8-9 năm.
Lục Úc nhìn u sầu trên mặt cô thì mở miệng trấn an: “Yên tâm đi, đã có manh mối thì chúng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.”
Lâm Lăng ừ một tiếng. Mỗi lần nhớ tới những chuyện trước kia cô đều thấy khó chịu. Cô nhẹ nhàng hít một hơi và cố nén phiền muộn cùng bất an trong lòng xuống rồi quay đầu nói chuyện với Lục Úc: “Lợn tôi nuôi đã sinh 12 con lợn con, hiện tại tất cả đều trắng trẻo mập mạp và béo tốt, qua nửa năm nữa tôi có thể giết một con để ăn.”
Lục Úc gật gật đầu tỏ vẻ cô thật lợi hại.
Lâm Lăng lại nói: “Con thỏ cũng đã sinh thỏ con, tổng cộng sáu con, hiện tại đều đã mọc lông xù xù.”
Lục Úc nghiêm túc nghe cô nói chuyện và không hề xen mồm.
Lâm Lăng cũng không cảm thấy xấu hổ mà nói: “Quả đào, quả lê, sơn trà, anh đào cũng đều có thể ăn.”
Sau khi nói xong cô cười tủm tỉm và thêm một câu: “Nhưng tụi tôi hái ăn sạch rồi.”
Lục Úc hơi hơi nhướng mày, không phải cô nói sẽ chờ anh về mới ăn à?
Lâm Lăng vẫn cười tủm tỉm nói: “Vốn tôi muốn để dành một ít cho anh nhưng nhiều chim hoang quá nên nếu không hái sẽ bị tụi nó mổ sạch. Nếu anh muốn ăn tôi sẽ thúc giục để mấy cây đó lại kết quả.”
“Không cần.” Lục Úc cũng không phải người tham ăn uống, hơn nữa vừa rồi cô đã tốn khá nhiều thể lực để dọa những người kia nên anh không muốn cô phải vất vả thêm: “Đừng quá mệt.”
Lâm Lăng hơi cảm động, “Không mệt.”
“Về sau ăn cũng được.” Lục Úc dừng xe rồi xuống dưới lấy gia vị, đồ sinh hoạt và hạt giống mang vào nhà cho cô.
Lâm Lăng nhìn chỗ gia vị anh mang tới thì hỏi, “Đội trưởng Lục mang phần muối mấy năm của anh tới đây à?”
Lục Úc dùng điểm làm nhiệm vụ để đổi lấy những cái này nên anh nói, “Tôi có điểm, có thể đổi được rất nhiều.”
Lâm Lăng cảm thấy quá hời, phải tận dụng triệt để, “Anh không giữ lại một ít để phòng thân à?”
Lục Úc nghe vậy thì cong môi cười cười, “Hòa thượng chạy được nhưng miếu thì chạy đi đâu.”
Lâm Lăng nói: “Tôi có thể đóng cửa.”
Lục Úc nhướng mày: “Cô có chắc ngăn được tôi không?”
Lâm Lăng gật gật đầu, “Cũng phải.” Anh có thể lên tới cái chức đội trưởng này thì sức chiến đấu hẳn không thể tầm thường, lật qua tường chỉ là một cái búng tay.
“Chờ lát nữa anh muốn ăn cái gì? Gà hay là cá?” Lâm Lăng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại thì nói, “Nếu không vội thì anh có thể ở lại ăn gà nướng, hoặc gà rán. Chỉ là sẽ mất thời gian một chút.”
“Không sao.” Lục Úc do dự một chút, “Đèn xe hỏng rồi mà ban đêm lái xe không có đèn tầm nhìn sẽ không tốt.”