Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 120

Chương 120

Hơn 200 con gà mới sinh được Xuân Miên dẫn đi chơi quanh sân. Tụi nó không chỉ phá hết rau cô trồng mà còn ríu rít kêu không ngừng.

Lâm Lăng bị ồn đến độ đầu muốn nứt ra vì thế chờ tụi nó lớn hơn một chút cô vội vàng chia gà cho đám Từ Dao.

Những người tới trước như Từ Dao được chia 10 con, còn những người tới sau được chia 3 con, “Mỗi một hộ đều được mười con, chờ đợt tiếp theo ấp nở tôi sẽ bù cho mọi người.”

Những người chỉ được chia ba con vốn tưởng họ chỉ có thế nhưng vừa nghe nói sẽ được bù thêm thế là trên mặt ai cũng có thêm ý cười. Bọn họ cảm ơn cô, bộ dạng nhiệt tình hơn hẳn: “Cảm ơn thôn trưởng.”

Mọi người đã tới đây vài ngày nên cũng quen thuộc với tình huống chung quanh. Bọn họ biết phần đất bên trong tường vây dồi dào hơn bên ngoài nhiều, cũng biết Lâm Lăng là người có dị năng hệ mộc và năng lực rất cao thế nên cả đám vốn cũng hơi sợ hãi. Nhưng được những người tới trước trấn an nên dần dần bọn họ cũng trấn định hơn. Bọn họ biết chỉ cần làm việc chăm chỉ thì Lâm Lăng sẽ không nói gì, có khi mười ngày nửa tháng cô cũng chẳng ra ngoài kiểm tra.

Chỉ cần thanh thản ổn định thì cuộc sống này cũng không khác trước mạt thế là mấy. Đóng cửa lại là có cuộc sống riêng, mở cửa thì cùng nhau nói vài câu. Thứ duy nhất khác biệt chính là hiện tại công việc họ làm đều là việc ít dùng đầu óc, đa phần dùng thể lực, tuy mệt nhưng an tâm.

Qua nhiều năm mạt thế xóc nảy bọn họ sống cũng không dễ dàng. Tất cả đều không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ăn no mặc ấm, không bị trói buộc và sống cuộc sống tự tại an ổn là tốt rồi.

Vì thế hiện tại thấy thôn trưởng phát gà cho mình mọi người đều vui vẻ từ đáy lòng, “Thôn trưởng, chúng tôi nhất định sẽ nuôi đám gà này thật tốt, về sau sẽ trả cô những con gà béo nhất.”

Lâm Lăng nhìn thấy chút lấy lòng trên mặt họ thì nói: “Mọi người không phải làm vì tôi mà còn vì mình nữa. Nuôi gà lớn chúng nó sẽ đẻ trứng, sau đó đẻ gà con, tất cả đều là của các vị. Mọi người nỗ lực một chút, chăm chỉ một chút, cố gắng thì ngày tháng sẽ tốt hơn.”

“Chúng tôi sẽ cố gắng.”

Trong đó có một người có dị năng hệ thổ nói: “Thôn trưởng, tôi cũng sẽ giúp mọi người xới đất nhiều hơn, tranh thủ gieo hạt sớm. Tới khi ấy mới có thể nuôi gà trắng trẻo mập mạp.”

Bát ca run run cánh: Thứ không có văn hóa, làm gì có ai dùng trắng trẻo mập mạp để miêu tả gà chứ?

Lâm Lăng cảnh cáo mà liếc nó một cái sau đó nói với mấy người có dị năng hệ thổ: “Mọi người trồng xong còn có thể giúp tôi đào hố trồng cây trên sườn núi. Phần đất đai bên ngoài các vị cũng bớt thời gian đi xới một chút như thế tiếp theo tôi có thể gieo trồng thêm. Đương nhiên nếu các vị muốn gieo trồng ở đó cũng được.”

“Được, chúng tôi giúp mọi người xới đất xong sẽ ra ngoài xới đất.” Mấy người có dị năng hệ thổ lập tức đáp.

Lâm Lăng sắp xếp xong là quay về bên trong tường vây.

Chờ cô đi rồi mọi người ôm theo gà con về. Một người phụ nữ mang theo con gái nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy thôn trưởng khá tốt, không hề lên mặt.”

“Trước khi tới đây tôi nghe nói nhiều chỗ người ta coi chúng ta như đứa ở trong thời đại cũ, đã phải đi sớm về muộn còn không được ăn no. Trên đường tới đây tôi cứ lo mãi không biết ở đây có giống thế không.”

Người bên cạnh hỏi: “Hiện tại yên tâm rồi hả?”

“Đúng thế.” Người phụ nữ ấy gật đầu, “Chúng ta lo thôn trưởng đối xử không tốt còn thôn trưởng thì lo chúng ta làm phiền cô ấy.”

Đa phần mọi người đều cảm kích Lâm Lăng hào phóng nhưng Nghiêm Minh Xương vẫn mang theo bất mãn. Nhiều gà như thế chứng tỏ trong tường vây có rất nhiều gà mái. Hắn cảm thấy Lâm Lăng không phải quá rộng lượng. Chẳng lẽ cô không thể đưa gà mái tới sao? Vì sao lại đưa gà con tới? Thế này lại phải cực khổ nuôi nửa năm, quá lãng phí thời gian.

Quan trọng nhất chính là hắn không quen bộ dạng nịnh nọt của mấy kẻ chung quanh: “Làm gì tới mức ấy!”

Số người vừa được phân tới ngoài Nghiêm Minh Xương may mắn có được một chức hậu cần trong một căn cứ huyệt động nên thường có thể giấu chút đồ ăn và thịt còn những người còn lại đều sống rất khổ sở. Bọn họ đều là người bình thường, mỗi ngày ngoài cố gắng sống sót thì chính là làm việc. Có thể sống đã không tồi rồi, làm gì còn cơ hội ăn thịt? Cũng làm gì có cơ hội ăn tới no?

Tất cả đều bất mãn nhìn về phía Nghiêm Minh Xương, “???”

Nghiêm Minh Xương muốn nói mới có mấy con gà đã mua chuộc được các ngươi, làm như chưa từng ăn thịt gà vậy. Nhưng hắn cũng biết Lâm Lăng quá được lòng người khác vì thế hắn vội sửa miệng nói: “Có mấy con gà con đã vui vẻ thế hả? Nếu thôn trưởng chia cho mấy người gà mái thì chẳng phải các người sẽ kích động đến ngất xỉu sao? Bình tĩnh một chút đi!”

Có người thuận miệng trả lời: “Thôn trưởng mà chia gà mái thì quả thực quá vui.”

Cũng có người cảm thấy không thích hợp mà nghi hoặc nhìn hắn vài lần sau đó bận việc của bản thân.

Nghiêm Minh Xương bất mãn nhìn về phía tường vây. Bên trong chắc chắn còn cất giấu nhiều thứ tốt, nếu không vì sao cô ta không cho bọn họ vào đó ở?

Quả Lê đang đi dọc con mương hái quả dại nghe thấy thế thì nhìn thoáng qua bóng dáng Nghiêm Minh Xương. Trên khuôn mặt nhỏ bé kia toàn là khôn khéo, không hề có bộ dạng mềm mại như khi đứng trước mặt Lâm Lăng. Cô nhóc cầm theo rổ chạy về nhà nói với mẹ tin tức mới nghe được.

Muộn một chút Lâm Lăng lập tức biết Nghiêm Minh Xương thường nhìn chằm chằm về phía tường vây và cười khẽ một tiếng: “Thật là kẻ không an phận.”

Tiểu Lục run run lá cây: Để tôi nuốt hắn luôn!

Sửu ca gâu gâu gâu: Để tôi chích điện cho hắn tèo luôn!

Gà tổ tông ha ha ha: Tôi sẽ phun lửa đốt chết hắn!

Bát ca: “Tôi sẽ bay qua nói nhiều tới độ hắn phải phiền chết!”

“……” Lâm Lăng nhìn Bát ca một cái, “Mày là vô dụng nhất.”

Bát ca tủi thần dùng cánh che đầu. Rõ ràng nó thông minh nhất cơ mà, sao lại vô dụng được? Đại ca đúng là đang coi thường nó quá mà!

Xuân Miên vỗ cánh an ủi Bát ca: Ba ba đừng khổ sở.

Bát ca nghĩ may mà con trai hiếu thuận và đang muốn ôm Xuân Miên một cái thì ai biết được con gà khốn nạn kia lại nói: Ba ba, tuy ba không có dị năng lợi hại, tuy ba vô dụng nhất nhưng con sẽ không ghét bỏ ba.

“……” Bát ca nâng cánh lên tạt cho thằng con trai một cái, quả nhiên tình yêu sẽ thay đổi.

Mỗi ngày đều phải nháo nhào một lúc vì thế Lâm Lăng cũng quen rồi. Cô xoay người vào nhà tới chuồng gà nhặt trứng, chuẩn bị ấp thêm ít gà con.

Hạ Mạt đi theo Lâm Lăng tới chuồng gà, “Chị……”

“Nếu không chúng ta……” Hạ Mạt giơ tay làm động tác cắt cổ.

Đây là cách xử lý một lần gọn hết nhưng người do khu an toàn đưa tới nên cô không tiện xử lý trực tiếp. Hơn nữa khu an toàn đang muốn xây dựng xã hội pháp chế văn minh và hài hòa thế nên lỡ cô đánh vỡ quy tắc thì mất nhiều hơn được.

Lâm Lăng vỗ vỗ vai Hạ Mạt muốn cậu bình tĩnh hơn, “Chờ hắn phạm sai lầm chúng ta sẽ bắt giao cho người của khu an toàn xử lý.”

Hạ Mạt gật gật đầu, đồng thời thầm nghĩ nếu kẻ kia không cẩn thận rơi vào nước chết đuối thì tốt.

Khoảng thời gian tiếp theo Hạ Mạt vẫn luôn đề phòng Nghiêm Minh Xương như phòng cướp. Hắn trồng rau cậu nhìn chằm chằm, đào hố cậu cũng nhìn. Hắn cùng phụ nữ khác ve vãn đánh yêu cậu cũng không bỏ qua.

Nhưng nhìn chằm chằm một thời gian cậu cảm thấy kẻ này chỉ có ý xấu chứ không có gan làm loạn. Hắn chẳng lộ ra bất kỳ nhược điểm nào, đúng là tức chết cậu.

Lâm Lăng cảm thấy Hạ Mạt đang rút dây động rừng. Cả ngày bị nhìn chằm chằm thì còn ai dám làm gì nữa?

“Tạm thời đừng nhìn chằm chằm hắn nữa, thỏ sắp sinh rồi, chúng ta để ý một chút.”

Việc này thành công hấp dẫn sự chú ý của Hạ Mạt: “Thỏ cũng sắp sinh rồi à?”

Lâm Lăng ừ một tiếng.

Hai con thỏ Lục Úc bắt được lúc trước hẳn cũng đã được 1-2 tháng. Hiện tại đã qua mấy tháng nên tụi nó cũng đã sắp sinh con. Nếu không phải Lâm Lăng mang cỏ tới và nhận ra sự bất an của con thỏ cái thì cô cũng không biết.

Lâm Lăng lo lắng tụi nó bị bệnh và cẩn thận kiểm tra mới phát hiện bụng con thỏ tròn tròn, hóa ra nó sắp làm mẹ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Con thỏ mang thai tầm ba mươi ngày sẽ sinh con. Trong sổ tay nuôi thỏ nói trước khi sinh con thỏ mẹ sẽ bực bội bất an, không cho người khác tới gần và bắt đầu rụng lông.

Lâm Lăng cẩn thận đối chiếu thì xác định thỏ sắp sinh con nên cô định tối nay sẽ quan sát thêm để tránh thỏ con sinh ra bị đông lạnh chết.

Mấy ngày tiếp theo Lâm Lăng đều nhìn chằm chằm tình huống của thỏ mẹ. Rốt cuộc vào tối hôm sau cô đón được lứa thỏ đầu tiên, tổng cộng có sáu con.

Tiểu Lục quấn quanh cổ tay cô mà than: Mới có sáu con.

“Sáu con đã là không tồi rồi.” Lâm Lăng xem sổ tay nuôi dưỡng thỏ con thì biết bình thường thỏ có thể sinh từ 5-12 con thỏ. Nhưng lứa đầu tiên thường sẽ ít, con thỏ mẹ này sinh được 6 con cũng coi như bình thường.

Tiểu Lục thở dài, ít thế còn không đủ cho nó nhét kẽ răng.

“Con thỏ sinh nhiều, một tháng có thể sinh một lần, mỗi lần sinh một đống. Qua mấy tháng nữa là thỏ chạy khắp núi đồi rồi.” Lâm Lăng còn đang lo lúc ấy nhiều thỏ quá ăn không hết ấy.

Tiểu Lục lại chẳng hề lo lắng mà ngược lại thúc giục thỏ mẹ mau mang thai và sinh thêm thỏ con.

Thỏ mẹ vừa mới sinh xong đã bắt nó lại mang thai thì quá cầm thú, Lâm Lăng không làm được. Ít nhất cô phải chờ thỏ con được một tháng mới tính tiếp, “Đừng vướng chân tao nữa, mau mang cái sọt lại đây.”

Thỏ mới sinh cả người không có lông, đỏ hỏn, mắt nhắm tịt. Tụi nó dựa vào bản năng đi tìm thỏ mẹ để bú sữa và tìm hơi ấm. Chờ tụi nó ăn xong cô chuyển cả đám vào một cái ổ lót bông mềm mại để ngừa ban đêm lạnh tụi nó sẽ chết cóng.

Chờ đến hôm sau cô chuyển tụi nó tới chỗ thỏ mẹ để tụi nó bú sau đó lại thả vào ổ.

Lần đầu tiên nhìn thấy thỏ mới sinh nên Hạ Mạt rất tò mò, “Chị, sao tụi nó bé thế? Sao lại không có lông? Sao tụi nó lại nhắm mắt? Có phải tụi nó bị mù vì kết hôn cận huyết không?”

“…… Không phải.” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt với ánh mắt khen ngợi. Thằng nhóc này còn biết không thể kết hôn cận huyết cơ đấy, xem ra sách cậu đọc cũng không phải uổng phí.

“Thỏ con mới sinh ra đều thế này, chờ một hai tuần nữa tụi nó sẽ mở mắt. Sau đó cả đám sẽ mọc lông, tới khi ấy tụi nó sẽ không sợ lạnh nữa, buổi tối cũng không cần bỏ tụi nó vào ổ nữa.” Lâm Lăng chia sẻ chỗ kiến thức ít ỏi của mình về thỏ cho Hạ Mạt, “Trước khi tụi nó mở mắt chúng ta cần phải giúp cả đám tìm mẹ để bú, mỗi ngày một lần.”

Hạ Mạt học theo Lâm Lăng mà giúp thỏ con bú sữa, chờ cả đám ăn xong lại bỏ vào ổ. Cậu nhẹ đắp mảnh vải mỏng lên trên, chờ tới tối sẽ đổi thành áo bông ấm áp.

Cứ thế giằng co 7-8 ngày đám thỏ con đều lục tục mở mắt, trên người cũng chậm rãi mọc lông, rồi tụi nó cũng chậm rãi hoạt động.

Hạ Mạt vuốt ve cả đám từ đầu tới đuôi khiến đám thỏ cực kỳ thoải mái, “Chị, tụi nó thực ngoan, lại còn đáng yêu nữa.”

“Chị.” Hạ Mạt nhỏ giọng gọi một tiếng, “Quả Lê thường xuyên giúp em cắt cỏ cho thỏ ăn nên chờ tụi nó lớn hơn em có thể cho Quả Lê một con không?”

Lâm Lăng nói được.

Bát ca nghe vậy thì nhẹ nhàng mổ cánh tay Hạ Mạt, cũng không phải mổ quá đau: “Thằng nhóc thối mới tí tuổi đã biết lấy lòng con gái hả? Cậu muốn có vợ nuôi từ bé hả?”

Hạ Mạt bị Bát ca trêu thì xấu hổ mặt đỏ bừng, “Không, tao không có ý đó, tao chỉ muốn cảm ơn Quả Lê.”

Bát ca tiếp tục ồn ào: “Vợ nuôi từ bé! Vợ nuôi từ bé! Nhóc con muốn có vợ nuôi từ bé!”

Hạ Mạt trừng mắt nhìn con Bát ca mồm mép xiên xẹo kia: “Mày mới là đứa suốt ngày đòi tìm vợ ấy!”

Bát ca cảm thán: “Không biết tôi có gặp được nàng Bát ca cái xinh đẹp nào không. Nếu gặp được nhất định tôi sẽ đưa cho nàng một con thỏ lông xù đáng yêu.”

Con thỏ lông xù?

Tiểu Lục nghe thế là lập tức nhìn về phía con thỏ mẹ và con thỏ ba. Lúc trước tụi nó được đưa tới đây lông cũng xù đúng không?

Nghĩ vậy Tiểu Lục chọc chọc Lâm Lăng: Hôm nay cô phải giải thích cho rõ ràng đi! Sao cái tên họ Lục kia lại đưa thỏ lông xù cho cô hả?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status