Chương 115
Không khí ái muội giữa hai người bị một câu này của Đoạn Hổ đánh vỡ. Có vẻ như anh chàng không nhận ra khác thường nên vẫn đi tới trước mặt Lâm Lăng hỏi, “Lâm Lăng, cô yêu cầu đội trưởng làm gì thế? Anh ấy không đồng ý thì tôi đồng ý.”
“Không có gì.” Lâm Lăng xấu hổ cười một tiếng rồi đưa dưa hấu cho Đoạn Hổ và Hạ Minh, “Mọi người chắc cũng khát nước rồi, mau tới ăn dưa hấu.”
Đoạn Hổ không nghĩ nhiều mà đón lấy dưa hấu ăn luôn, vừa ăn vừa nói: “Dưa này ngon thật đó! Quá ngọt! Đã rất lâu rồi tôi chưa từng ăn dưa nào ngọt thế này. Lâm Lăng, lát nữa tôi có thể mang vài quả về không? Để mấy người khác hâm mộ chết đi, ai bảo bọn họ ngại mệt không muốn ra ngoài.”
Hạ Minh nhìn thoáng qua khuôn mặt đội trưởng nhà mình hơi trầm xuống thì cảm thấy đội trưởng sắp bùng nổ tới nơi. Anh vội cầm một mảnh dưa hấu rời khỏi nơi thị phi này.
Đoạn Hổ vừa ăn vừa nói: “Lâm Lăng, cây non và hạt giống ở thùng xe phía sau đều là tôi nhặt về cho cô đó.”
“……” Lâm Lăng nhìn thoáng qua Hạ Minh bị anh chàng kia gạt qua một bên không tính công nhặt hạt giống thế là gật đầu nói: “Đội trưởng Lục đã nói với tôi rồi. Anh và Hạ Minh muốn dùng hạt giống đổi một ít trứng gà, trứng muối linh tinh. Lát nữa tôi sẽ đi chuẩn bị.”
Đoạn Hổ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng không biết là chỗ nào nên cũng lười suy nghĩ và tiếp tục ăn dưa hấu.
Bát ca nhìn tên ngốc đang ăn dưa thì ghét bỏ lắc đầu. Cái tên này không có ánh mắt thì thôi, đầu óc còn ngu si, so ra kém cả con chim như nó, đúng là vô dụng.
Nó phe phẩy cánh bay qua đầu Đoạn Hổ và ghét bỏ kêu ‘két’ một tiếng.
Xuân Miên nhại theo ba nó và nghênh ngang đi qua bên cạnh Đoạn Hổ rồi cũng ‘két’ một tiếng!
Hành động của nó cực kỳ liền mạch lưu loát. Xuân Miên nghĩ thầm hôm nay nó đúng là đẹp trai lồng lộn!
Đoạn Hổ không hiểu một con chim và một con gà này đang làm gì. Anh ta gãi gãi đầu hỏi, “Lâm Lăng, hôm nay có thể ăn con gà béo này không?”
Con gà béo?
Đang bảo nó đấy à?
Xuân Miên không vui và quay đầu phun lửa về phía Đoạn Hổ: Chú mới là con……
Ấy, con gà béo à?
Không đúng, thế chả phải chửi nó à?
Con lợn béo à?
Cũng không đúng, hai con lợn trong nhà trông ngon chết đi được.
Con chó béo à?
Thế chẳng phải mắng Sửu ca sao?
Xuân Miên bất mãn vỗ cánh, két két!
Đoạn Hổ nhìn Xuân Miên vỗ vỗ mông chạy lấy người thì hỏi, “Hạ Minh, cậu nói xem có phải con gà béo này đang khiêu khích tôi không?”
“Hiển nhiên.” Hạ Minh dọn hạt giống trên xe xuống, “Nhanh tới đây hỗ trợ đi.”
“Tới ngay.” Đoạn Hổ cắn xong miếng dưa hấu thì tiện tay xoa xoa lên áo thế là cái áo lập tức hiện hai dấu tay nguyên si.
Lâm Lăng khe khẽ thở dài và nói với Lục Úc: “Tôm hùm đất ngoài ruộng đã sinh sôi nảy nở rất nhiều, hôm nay tôi sẽ đi bắt một ít về ăn.”
Lục Úc đuổi theo: “Để tôi giúp cô.”
“Được.” Lâm Lăng cầm xô nước và túi lưới đi ra ngoài.
“Đội trưởng, hai người đi đâu đó? Cho tôi đi với.” Đoạn Hổ xoay chân muốn đi theo lại bị Hạ Minh nhanh tay kéo lại, “Cậu đừng đi, mau dọn đống hạt này đã.”
Đoạn Hổ nhìn mấy bao hạt giống còn lại thì nói, “Chỗ đồ này cậu tự dọn được mà.”
Hạ Minh: “…… Hết thuốc chữa rồi.”
Đoạn Hổ: “Cậu mới hết thuốc chữa ấy.”
Hạ Mạt cõng sọt đi ra thấy Đoạn Hổ và Hạ Minh tranh cãi thì hỏi, “Hai chú, chị bảo tôi đi bắt gà các chú có đi cùng không?”
Hạ Minh nghe thế là lập tức lôi kéo Đoạn Hổ cùng nhau đi theo Hạ Mạt bắt gà, “Đi, đi bắt gà thôi!”
Đoạn Hổ không tình nguyện khi bị kéo đi, “Bắt gà chán chết.”
Hạ Mạt mang theo chút bất mãn trong đáy mắt và quay đầu nhìn Đoạn Hổ: “Chú không thích ăn gà à? Không muốn ăn thì thôi, chúng ta không bắt gà nữa.”
“Về là về thế nào, tôi đương nhiên muốn ăn!” Đoạn Hổ tới đây để ăn trực, làm gì có chuyện chưa ăn gì đã về, vậy chẳng phải công cốc à?
“Nhóc con gọi Lâm Lăng là chị thế sao lại gọi bọn tôi là chú?”
Hạ Mạt bĩu môi: “Chú nhìn già chát.”
Hạ Minh phì cười, “Ai bảo hỏi!”
Đoạn Hổ: “Tôi đúng lúc sung sức nhất đó, mới 35 thôi, đâu có già?”
Hạ Mạt hỏi lại: “Không già chỗ nào?”
Hạ Minh cười nghiêng ngả: “Thằng bé còn chưa được 10 tuổi, so với cậu thì đúng là cậu già chát.”
“Đấy gọi là người đàn ông trưởng thành, có hiểu không?” Đoạn Hổ vỗ vỗ bả vai gầy của Hạ Mạt và nói, “Nhóc con, chúng ta thương lượng nhé, về sau cậu đừng gọi tôi là chú nữa, gọi anh đi.”
Hạ Mạt nhăn mặt nhìn cái mặt đen sì mọc đầy râu của Đoạn Hổ rồi nói, “Tôi không gọi được.”
“……” Đoạn Hổ tức giận đến độ muốn mắng người, “Thằng nhóc này sao lại thế nhỉ, cứ một hai phải chống đối là thế nào?”
Hạ Mạt hơi cáu: “Rõ ràng là chú làm khó người khác trước.”
Hạ Minh cười đến độ không đứng thẳng nổi, “Nhóc con, cậu cảm thấy người thế nào mới có thể gọi là anh?”
“Thì lớn hơn tôi một chút, hoặc trông trẻ trung.” Hạ Mạt lại thả thêm một mũi tên hung hăng đâm vào tim Đoạn Hổ, “Hoặc là đẹp trai giống đội trưởng của các anh hay cái anh chàng Đại K ấy, cỡ ấy tôi cũng gọi là anh.”
Vô số mũi tên hung hăng đâm vào tim Đoạn Hổ nhưng anh ta vẫn không cam lòng, “Vậy phải thế nào cậu mới gọi tôi là anh hả? Nếu không tôi cho cậu thứ tốt nhé?”
Dứt lời Đoạn Hổ lấy một khẩu súng và nói, “Tôi cho cậu chơi một lát cậu gọi tôi là anh nhé?”
Hạ Mạt đâu dám, trong mắt cậu đều là khôn khéo: “Chú à, chú đừng làm khó người khác. Tôi nhìn mặt chú thì quả thực không gọi là anh được đâu.”
“Không thích cái này hả?” Đoạn Hổ khó có lúc thông minh, “Vậy cậu muốn cái gì cứ nói đi.”
“Tôi là người dễ bị mua chuộc thế à?” Hạ Mạt kiêu ngạo hếch cằm, “Chú, sao chú cứ một hai bắt tôi gọi là anh thế?”
Đoạn Hổ cười hê hê, “Không phải cậu gọi Lâm Lăng là chị sao? Cậu gọi tôi là chú thì chẳng phải chúng tôi không xứng đôi à?”
Hạ Mạt lui về phía sau vài bước và đánh giá Đoạn Hổ một lúc. Sao cái kẻ này lại tự tin thế nhỉ? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Vì suy nghĩ cho chị nên cậu kiên quyết không chịu khuất phục trước bất kỳ sự dụ dỗ nào: “Chú à, tôi cảm thấy chú nên từ bỏ đi.”
Đoạn Hổ cực kỳ hoang mang: “Vì sao? Tôi làm anh rể cậu không tốt à? Về sau tôi sẽ thường xuyên mang đồ ăn ngon tới cho cậu.”
Hạ Mạt cẩn thận nghĩ nghĩ, “Mang đồ ăn tới đây hả? Nhưng trước giờ có thấy anh mang đồ tới lần nào đâu, toàn thấy tới ăn trực.”
Đoạn Hổ nhớ lại, “Không phải lần trước tôi cầm gốc mía tới à? Hôm nay tôi còn mang theo hạt giống tới.”
Hạ Minh thật sự không chịu nổi nữa phải chen mồm: “Đó là đội trưởng đưa mà.”
Hạ Mạt nghe Hạ Minh nói tới đội trưởng Lục thì tức khắc nhớ tới bao nhiêu gia vị và thứ tốt người kia mang cho nhà họ. Anh ấy còn giúp chị sửa xe, còn cứu chị, vừa nghĩ tới đó cậu đã cảm thấy đội trưởng Lục khá tốt, đã vậy còn đẹp trai, “Chú à, tôi cảm thấy đội trưởng của chú và chị tôi mới xứng đôi ấy. Nếu một hai phải chọn thì tôi nhất định chọn đội trưởng làm anh rể.”
Đoạn Hổ ủ rũ uể oải, “Đội trưởng sẽ không thích chị cậu đâu, cô ấy chẳng có cái gì…”
Anh ta còn chưa dứt lời Bát ca đã ré lên, “Cai thứ rùa đen chui từ đâu ra thế này? Đại ca nhà chúng tôi là đại mỹ nhân, lại có nhiều đất, nhiều lương thực nhé. Một kẻ nghèo rớt mùng tơi như anh dám không biết xấu hổ ghét bỏ đại ca là ăn gan hùm hả? Cái đồ không biết xấu hổ! Phì! Phì! Phì!”
Hạ Mạt cũng mắng: “Chú kia, mỗi lần mấy người tới nhà tôi đều giết gà, mổ cá, làm thịt thỏ cho mấy người ăn thế mà các người còn dám ghét bỏ chúng tôi à? Thế còn tới làm gì nữa?”
Vì sao vẫn muốn tới ư? Đoạn Hổ chần chờ một chút: là vì Lâm Lăng đẹp, còn chưa có đối tượng, cô lại nấu ăn ngon nên anh ta mới tới.
Nói thật, ý tưởng của anh rất đơn giản. Đoạn Hổ chỉ cảm thấy mình khó lắm mới gặp một cô gái xinh đẹp còn chưa có đối tượng nên muốn đến gần thôi. Còn tình cảm sâu đậm thế nào thì anh ta cũng chẳng biết.
Có điều Đoạn Hổ cũng không muốn thừa nhận điều này. Anh ta muốn thể hiện bản thân là người chung tình, “Tôi không ghét bỏ các cậu, không phải tôi đang theo đuổi chị cậu sao? Cô ấy cũng không cự tuyệt vì thế tôi tới thường xuyên cũng là bình thường.”
“Chị tôi chắc chắn không chấp nhận anh đâu.” Tuy Hạ Mạt không nghe Lâm Lăng nói cái gì nhưng cậu rất chắc chắn người này đang lì lợm la liếm, “Chú à, đàn ông phải phong độ, không thể mặt dày theo đuổi người ta được.”
“Nhưng tôi có như vậy đâu.” Đoạn Hổ gõ gõ đầu Hạ Mạt, “Nhóc con, chờ tôi làm anh rể cậu xem cậu còn dám mạnh miệng không.”
Hạ Mạt vừa nghe thế đã cực kỳ tức giận và xoay người chạy ra ngoài sân: “Tôi mới không đồng ý cho chú làm anh rể tôi ấy!”
Hạ Minh cảm thấy Đoạn Hổ nói chuyện không có chừng mực, “Cậu nói mấy chuyện này với thằng nhóc làm gì?”
“Tôi có nói gì quá đáng đâu!” Đoạn Hổ cảm thấy Hạ Mạt quá trẻ con, “Chờ tôi làm anh rể nó để xem tôi dạy dỗ nó thế nào.”
“……” Hạ Minh thở dài, “Đội trưởng của chúng ta đối xử với cô ấy rất tốt, có lẽ……”
“Tuyệt đối không có khả năng.” Đoạn Hổ không hề suy nghĩ đã nói: “Đội trưởng đâu có kết bạn với Lâm Lăng trên diễn đàn, khẳng định anh ấy không thích Lâm Lăng.”
“……” Hạ Minh cảm thấy nếu đội trưởng không thích Lâm Lăng thì căn bản sẽ không đối xử với cô khác biệt như thế. Nhưng Đoạn Hổ không chịu nghe khiến anh khá đau đầu: “Thế nếu cô ấy không thích cậu thì sao?”
“Con gái đều sợ mặt dày, tôi chỉ cần kiên trì theo đuổi là được.” Đây là tuyệt chiêu Đoạn Hổ nghe được từ những người khác và cảm thấy rất có ích, “Chỉ cần rảnh tôi sẽ nhắn tin, cô ấy thấy đều sẽ đáp lời.”
Hạ Minh: “…… Có lẽ cô ấy chỉ đáp vì lịch sự.”
Đoạn Hổ: “Không thể nào, tôi cảm thấy cô ấy không phải người như thế.”
“……” Hạ Minh lắc lắc đầu, anh cảm thấy Đoạn Hổ thật sự không còn thuốc chữa. Người như anh còn thấy đau đầu thì không biết Lâm Lăng phải thấy phiền thế nào.
“Không nói nữa, đi bắt gà thôi.” Đoạn Hổ nói xong là đi về phía chuồng gà nhìn chằm chằm mấy con béo nhất: “Bắt mấy con này là đủ ha?”
Hạ Minh: “Một con là đủ rồi.”
Đoạn Hổ: “Một con làm gì đủ cho chúng ta ăn?”
“Một con là được.” Hạ Minh thả hai con còn lại vào chuồng. Anh sợ bắt nhiều sau này Lâm Lăng sẽ cấm cửa bọn họ.
Không thể không nói Hạ Minh quả thực sáng suốt, bởi vì lúc này Hạ Mạt đã chạy tới chỗ Lâm Lăng mách: “Chị, cái ông chú ngăm đen thấp lùn kia thực phiền!”
Lâm Lăng đang bắt tôm hùm đất nghe thấy thế thì nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
Bát ca blah blah mách liên hồi, “Đại ca, hắn thực đáng ghét.”
Hạ Mạt cũng gật đầu, “Em không muốn ông chú đó làm anh rể đâu, nếu phải chọn thì em thà chọn đội trưởng Lục còn hơn.”
Nghe Hạ Mạt nói thế Lâm Lăng sợ tới mức ho nhẹ một tiếng và hoảng loạng nhìn đứa nhỏ, không biết có phải cậu đã đoán được cái gì không?
Hạ Mạt lại chỉ lo nghĩ nghĩ và nói: “Hoặc chị chờ em lớn lên cũng được.”
Lục Úc ngước mắt liếc Hạ Mạt một cái và nhẹ a một tiếng rồi nghĩ thật trẻ con!