Chương 105
Trái tim băng giá!
Khó chịu!
Muốn khóc!
Bát ca cúi đầu nhìn cái cánh được băng bó và treo lên của mình đau lòng muốn chết. Trước giờ nó chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị một con gà đè gãy cánh. Nó cũng chưa từng ngờ rằng con gà kia lại là con trai nó tự mình nuôi lớn.
Sao nó lại xui xẻo thế này?
Sao nó lại đáng thương thế này?
Nó đuổi theo một đám chim sẻ rồi bị đánh hội đồng cũng đâu có gãy cánh. Nó trêu chọc người đẹp cũng không hề bị gãy cánh. Vậy vì sao nó nuôi một thằng con trai lại bị thằng nhóc khốn nạn kia đẩy vào hố thế này?
“Cánh của tôi……” Bát ca che cái cánh bị gãy và thương tâm nói: “Nếu tôi biến thành con chim tàn tật thì về sau còn con Bát ca cái nào muốn hẹn hò với tôi nữa? Tôi sẽ bị ghét bỏ……”
Xuân Miên phạm sai lầm thì chột dạ áy náy đi đến bên cạnh Bát ca ỉ ôi: Ba ba, con sai rồi, con không dám nữa.
Bát ca dẫm chân xoay lưng về phía thằng con trai khốn nạn. Hiện tại nó đang thương tâm khổ sở nên không muốn để ý tới thằng con trời đánh kia.
Tiểu Lục đồng tình dùng lá cây vỗ vỗ Bát ca: Cánh gãy rồi lại mọc ra ấy mà.
“Không phải mày bị thương nên mày nói nhẹ nhàng lắm.” Bát ca không vui dỗi: “Đừng nói chuyện với tao, tao đang không vui.”
Tiểu Lục cũng không vui chống nạnh mắng: Lòng tối chỉ đổi lấy lòng lang dạ sói! Vậy mày đứng đó mà đau một mình.
Bát ca: “Đau thì đau, có phải mày đau đâu.”
Tiểu Lục tức giận đến độ muốn đánh chim nhưng bị Lâm Lăng ngăn lại và lôi xuống bếp, “Bây giờ Bát ca đang không vui, mày đừng chạy tới trước mặt nó tìm việc nữa.”
Tiểu Lục thở phì phì và chống nạnh: Nó dám hung dữ với tôi.
“Nó bị gãy cánh nên trong lòng không vui, sợ bản thân biến thành con chim tàn tật nên mới hung dữ với mày. Nó không cố ý.” Tuy Bát ca bị Xuân Miên đè gãy cánh là chuyện thực buồn cười nhưng Lâm Lăng vẫn cố nén cười khuyên Tiểu Lục, “Tụi mày là bạn tốt, mày đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận với nó.”
Tiểu Lục cảm thấy mình có lòng an ủi Bát ca nhưng lại bị dỗi thế là nó cũng dỗi. Nó bướng bỉnh quay đầu không muốn nghe Lâm Lăng nói chuyện.
Lâm Lăng thấy thế thì không nhịn được buồn cười và cong ngón tay gõ gõ lá cây của Tiểu Lục: “Ngày thường bọn mày ồn ào nhốn nháo, ngẫu nhiên còn đánh một trận nhưng cũng chưa thấy mày cáu thế này bao giờ. Hôm nay thật sự là thương tâm à?”
Tiểu Lục hừ một tiếng: Tôi thật sự tức giận!
Lâm Lăng cười cười: “Nó khiến mày tức như thế thì chờ lát nữa tao làm thịt gà sẽ không cho nó ăn nữa.”
Tiểu Lục: Thật sự?
“Ừ, ai bảo mày đi theo tao lâu nhất. Đương nhiên tao phải bênh mày rồi.” Lâm Lăng cố ý chọc nó.
Tiểu Lục khó xử run run lá cây: Hay thôi đi, nó đã thảm như vậy.
Nghe Tiểu Lục nói thế Lâm Lăng không nhịn được nhớ đến bản thân nó lúc mới đầu. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Khi ấy nó là một dây leo bá đạo, ngông cuồng và tự đại, còn thích chơi xấu. Nhưng theo thời gian thú biến dị trong nhà ngày một nhiều và Tiểu Lục cũng không có cách nào đuổi chúng nó đi nên nó đã học cách chấp nhận. Dần dần đám thú biến dị tụ lại với nhau, ngẫu nhiên sẽ có ồn ào nhưng tụi nó biết quan tâm và thương yêu nhau.
Lâm Lăng vui mừng nhìn Tiểu Lục và cảm thấy nó đã trưởng thành, biết hiểu chuyện: “Tao nghe mày hết.”
Tiểu Lục gật gật đầu và nhìn thịt gà đang sôi ùng ục trong nồi: Chờ một chút nữa cho nó thêm mấy miếng, ăn nhiều cánh mới mau khỏi.
Lâm Lăng: “Lấy của mày chia cho nó à?”
Tiểu Lục không nháo mà gật gật đầu: Chia cho nó hai miếng.
Lâm Lăng nói được.
Tiểu Lục có vẻ cảm thấy vừa mới cãi nhau đã nhường thịt thì hơi dễ dãi quá: Không được nói với nó.
Lâm Lăng sửng sốt một chút sau đó cười nói: “Được.”
Để trấn an Bát ca đang bị bệnh thế là Lâm Lăng đặc biệt làm một nồi thịt gà. Sau khi bưng lên bàn cô cười tủm tỉm và nói với với nó: “Ăn nhiều thịt một chút, như thế cánh mới mau khỏi.”
Bát ca nhìn cái bát thịt gà đầy có ngọn của mình thì ngạc nhiên, “Nhiều thế à?”
“Mày bị thương nên phải cho mày thêm mấy miếng chứ.” Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục đang trộm liếc Bát ca thì nói thêm: “Có hai miếng là Tiểu Lục cho mày, nó cũng muốn mày sớm khỏe lại.”
Tiểu Lục bị nhắc tới thì bất mãn dựng lá cây và trợn mắt nhìn Lâm Lăng sau đó xoắn xuýt mắng: Sao cô lại nói ra thế?
“Tao quên mất.” Lâm Lăng không hề áy náy mà nói một câu xin lỗi. Kỳ thực cô không phải người thích loanh quanh lòng vòng, nếu muốn đối xử tốt với người khác thì phải thể hiện cho rõ, âm thầm làm gì đó thì ai biết được? Lỡ đâu bị kẻ trà xanh không biết xấu hổ nào đó giả danh thì phải làm sao?
Bát ca nghe nói Tiểu Lục chia thịt cho nó thì kéo cái cánh bị gãy nhảy nhót tới chỗ Tiểu Lục và dùng đầu cọ cọ lá cây của nó để bày tỏ lòng biết ơn.
Tiểu Lục bị cọ thì hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhẹ nhàng cọ cọ Bát ca.
Một dây leo và một con chim cọ cọ nhau, hiểu lầm vừa rồi lập tức tiêu tan. Hai đứa vui vẻ ăn thịt.
Hạ Mạt, Sửu ca, Đại Hắc ở bên cạnh cũng chia hai miếng thịt cho Bát ca: “Bát ca ăn nhiều một chút, sớm khỏe mới tốt.”
Bát ca nhìn cái bát không chứa được thịt nữa thì vui vẻ kêu to.
Còn đầu sỏ gây tội là Xuân Miên thì yên lặng đẩy bát thịt của mình cho Bát ca: Ba ba, thịt của con đều chia cho ba hết.
Bát ca vẫn còn tức: “Không cần, đủ rồi.”
Xuân Miên: Ba ba, ăn đi!
Bát ca: Không!
Xuân Miên thấy Bát ca không ăn thế là lập tức muốn lao lên bức ba nó ăn thịt: Ba ăn đi thì cánh mới khỏi nhanh.
Lâm Lăng kéo Xuân Miên ra, “Mày nặng thế nào mày còn không biết à? Mày còn xông lên nữa cẩn thận ép gãy cái cánh còn lại của ba mày bây giờ.”
Xuân Miên sợ tới mức không dám động: Ba ba, con không cố ý.
Bát ca hừ một tiếng.
“Vậy thịt này đều cho mày ăn hết.” Lâm Lăng đưa phần thịt của Xuân Miên cho Bát ca, “Xuân Miên hiếu thuận đưa thịt cho mày thì mày mau ăn đi, đừng tức nữa.”
Bát ca nghĩ nghĩ và cuối cùng cũng mổ một miếng thịt ăn.
Chờ nó ăn rồi Lâm Lăng làm người hòa giải: “Xuân Miên cũng không cố ý, mày đừng tức giận quá lâu, nếu không nó sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng.”
Bát ca chăm chú ăn thịt, tạm thời không muốn nói chuyện.
Nhưng hành động của Bát ca ở trong mắt Xuân Miên chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó thế là nó thương tâm khóc lóc: Ba ba đừng bỏ rơi con! Ba ba, con đền cánh cho ba nè.
Xuân Miên nói xong là xòe cánh ra: Đại ca mau chém đi, để ba ăn rồi cánh của ba ba sẽ lành lại, òa òa òa……
Lâm Lăng nhướng mày: “Ai bảo nó ăn cánh mày thì sẽ khỏe?”
Xuân Miên nức nở: Không phải đại ca hay nói ăn gì bổ nấy à? Ăn cánh của tôi thì cánh của ba ba sẽ khỏi.
“……” Lâm Lăng cười hỏi Bát ca: “Ăn không?”
“Không ăn.” Bát ca cự tuyệt rất dứt khoát. Thằng con béo mình cực khổ nuôi lớn, lúc này mà ăn thì đúng là đáng tiếc.
Xuân Miên thấy Bát ca cự tuyệt thì khóc thảm thiết: Ba ba thật sự không cần con nữa à?
Bát ca ăn một miếng thịt trong bát của Xuân Miên sau đó trả phần còn lại cho con gà kia, “Con đừng nghĩ lung tung, ba chỉ hơi tức một tí thôi chứ không đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ, cũng không muốn ăn cánh của con làm gì. Ba ăn thịt này rồi sẽ nhanh khỏi thôi.”
Xuân Miên nhào lên muốn ôm lấy Bát ca: Ba ba……
Bát ca lập tức lùi về sau: “Đừng tới gần, ba vẫn còn đau đây này.”
Xuân Miên lập tức ngừng lại và cúi đầu giống cô con dâu mới về nhà chồng sau đó áy náy nói: Ba ba, thực xin lỗi, đều là con sai……
Bát ca thở dài và cọ cọ đầu Xuân Miên, “Ba không sao.”
Lâm Lăng vỗ vỗ tay, đúng là tiết mục cha con hòa thuận kinh điển!
Chờ ăn xong bữa cơm này Tiểu Lục và Bát ca hòa giải, Bát ca cũng tha thứ cho Xuân Miên.
Tiếp theo Bát ca an dưỡng một khoảng thời gian dài, trong lúc ấy đám Xuân Miên đều quan tâm săn sóc nó. Bát ca được hưởng thụ cảm giác đại gia nên sau đó hơi bị phiêu nhưng đó là chuyện lúc sau.
Chờ ăn cơm xong Lâm Lăng thu dọn cái bàn và để Hạ Mạt đi xới đất. Tiếp theo bọn họ còn phải tiếp tục gieo trồng lúa, ngô, lúa mạch, cây cải dầu, khoai tây và những cây khác. Cô còn phải trồng nhiều hơn một chút.
Mấy ngày trước Đoạn Hổ nói khu an toàn chuẩn bị thu thuế. Cô sở hữu 30 vạn mẫu đất nhưng ngoài triền núi trồng cây thì số đất để trồng trọt chỉ tầm mấy trăm mẫu. Vì thế cô phải trồng nhiều một chút, nếu không tới lúc đóng thuế sợ không đủ mất.
Thời gian tiếp theo mỗi ngày Lâm Lăng đều thúc giục cây non và cỏ dại để mang ra ngoài tường vây giao cho Từ Dao phụ trách gieo trồng. Còn cô và Hạ Mạt sẽ ở bên trong gieo lương thực trên diện tích lớn. So với gieo trồng thì thu hoạch dễ dàng hơn chút, đã vậy bọn họ còn có thể dùng máy móc tự động hóa. Mất hai tháng bọn họ đã gieo trồng trên 3000 mẫu đất, mỗi loại 500 mẫu.
Trong lúc hai người họ phụ trách gieo trồng thì Tiểu Lục và Sửu ca cùng nhau hợp tác tưới nước. Sau khi tưới xong cho hoa màu trong tường vây hai đứa còn phải ra ngoài tưới cho cây giống ở bên ngoài. Nước Đại Hắc phun ra mỗi ngày cơ bản không đủ dùng.
Để Đại Hắc có thể mau chóng khôi phục thể lực Lâm Lăng cho nó nửa con gà mỗi ngày. Qua hai tháng mình Đại Hắc đã ăn 30 con gà, cả người nó béo hơn một vòng, thoạt nhìn không khác gì con cá mè hoa!
Đại Hắc lắc lắc đuôi hỏi: Đại ca, tiếp theo tôi còn được ăn thịt gà không?
Lâm Lăng: “Có, trong mộng.”
Đại Hắc lắc lắc đầu: Trong mộng ư?
Tiểu Lục chống nạnh cười ha ha: Ý bảo là mày cứ mơ đi ấy!
Đại Hắc không vui lắc lắc cái đuôi: Nó quả nhiên chỉ là con cá công cụ! Dùng xong là bị ném!
Lâm Lăng không để ý tới Đại Hắc mà dặn Hạ Mạt đào thêm ba hồ nước lớn ở chung quanh. Ba cái này còn lớn hơn cái mà Đại Hắc đang ở, “Lúc trước tao đối xử với mày quá tốt, thiếu chút nữa là không đủ nước dùng. Nhân lúc này phải tu chỉnh một thời gian, mày mau lấp đầy mấy cái hồ này đi. Sau đó còn phải ra ngoài kia đào một hồ nước để tiện cho Từ Dao tưới cây ngoài ấy.”
Từ Dao đã ở lại bên ngoài hai tháng, trong lúc ấy cô rất nghiêm túc, không hề có chút lòng dạ khác vì thế Lâm Lăng cảm thấy có thể cho mẹ con cô ấy ở lại lâu dài.
Hạ Mạt đột nhiên nghĩ tới con mương thật lớn bên ngoài ấy, “Chị, chúng ta rót đầy nước vào cái mương bên ngoài nhé.”
Lâm Lăng cũng muốn thế nhưng mương kia sâu và rộng đến 3 mét, thật sự quá lớn: “Quá sâu, trừ phi chúng ta dẫn nước từ nơi khác tới chứ nếu dựa vào Đại Hắc phun nước thì không biết tới bao giờ mới đầy.”
Hạ Mạt muốn nói là bọn họ có thể tới đập chứa dẫn nước, nhưng nghĩ tới chỗ nước vừa bẩn vừa thối kia cậu lập tức từ bỏ ý tưởng, “Nếu có người với dị năng hệ thủy giúp chúng ta thì tốt quá.”
Gà tổ tông ha ha ha kêu: Đại Hoa.
“Đại Hoa?” Ánh mắt Hạ Mạt sáng lên, “Chị, chúng ta có thể nhờ Đại Hoa tới giúp.”
“Mơ đi, nó không thể rời con sông kia.” Lâm Lăng cảm thấy đi bơm nước còn có khả năng, nhân lúc ấy cô còn có thể nhặt thêm ít hạt giống. Như vậy mỗi ngày cô sẽ không cần thúc giục cỏ dại để Từ Dao trồng nữa.
Lâm Lăng càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, “Chúng ta sẽ bơm nước về!”